[Lichaeng] Bạch Nguyệt Quang
Fic 1
Tại Căn Biệt Phủ Sa Hoa, nhìn thôi cũng đủ biết nó được quyền sở hữu của một người ko tầm thường rồi
Nó ko khác gì một cung điện của vua chúa thời xưa
Lalisa Manobal: Cô
*Vào trong*
Park chaeyoung: Nàng
Giờ này mới chịu lết xác về nhà à?❄️*khoanh tay nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
Chị có việc nên ph---"phải"
Park chaeyoung: Nàng
Ko việc gì cả!❄️*ngắt lời cô*
Park chaeyoung: Nàng
chị đừng biện minh cho lỗi lầm của chị!❄️
Lalisa Manobal: Cô
*Im lặng*
Park chaeyoung: Nàng
nói đến là câm cái họng lại, ko biết tại sao Ba Mẹ và Ông nội tôi lại trọng dụng chị như thế!❄️
Lalisa Manobal: Cô
Em đừng quá đáng nữa có được ko?*mệt mỏi nhìn nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Chị ko có quyền cấm cản tôi bất cứ việc gì cả!❄️
Lalisa Manobal: Cô
*bỏ đi*
Park chaeyoung: Nàng
Đứng lại!❄️*đẩy cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Lùi về sau*em làm gì vậy Chaeng?
Park chaeyoung: Nàng
Ai cho phép chị gọi tên tôi!❄️
Ông Park
PARK CHAEYOUNG!*quát*
Park chaeyoung: Nàng
B..ba?*giật mình*
Ông Park
Lisa con lên phòng nghỉ ngơi đi
Lalisa Manobal: Cô
Dạ*cúi đầu rời đi*
Ông Park
Con đang làm cái trò gì vậy Hả!?
Park chaeyoung: Nàng
Ba..tại sao ba lúc nào cũng bệnh vực cô ta vậy!?
Ông Park
Vì con bé xứng đáng!
Park chaeyoung: Nàng
Con ko yêu cô ta!
Ông Park
Nhưng Lisa yêu con!
Park chaeyoung: Nàng
Mặc kệ cô ta!
Park chaeyoung: Nàng
Con đã có người trong lòng của mình rồi!
Park chaeyoung: Nàng
Anh ấy rất tốt và còn rất yêu thương con!
Park chaeyoung: Nàng
*Sửng người*
Ông Park
*Siết chặt bàn tay vừa tát nàng*lên phòng xin lỗi lisa ngay cho ta!
Park chaeyoung: Nàng
*Ánh mắt căm phẫn nhìn lên lầu+bỏ đi*
Park chaeyoung: Nàng
Mặc kệ con!*hét vọng lại*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô 25 tuổi Từ nhỏ đã mồ côi Ba Mẹ, Được Ông Nội là Ông của nàng trọng dụng khi còn rất bé, Cả Ba Mẹ nàng điều yêu thương cô, ko phải khi không mà họ yêu mến cô như thế, vì cô cũng rất chịu khó, năm 16 tuổi cô đã rất thông minh giúp được rất nhiều việc cho nhà họ Park nên là họ đã lập ra một hôn ước giữa nàng và cô, đến hiện tại cả hai đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng nàng ko yêu cô, nàng đã có Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình rồi
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung Nàng 23 Tuổi, Nàng từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, luôn được kẻ cung người phụng, nên nàng khá hống hách và có chút khinh biệt người Nghèo, Người nàng ghét nhất là cô, và người nàng Khinh nhất cũng là cô, Nàng luôn ưu tiên Bạch Nguyệt Quang của mình lên hàng đầu, còn cô, cô luôn nhạt nhòa đi khi Bạch Nguyệt Quang có mặc ở một nơi nào đó, nàng sẽ dành tất cả ánh mắt và sự quan tâm đến một người duy nhất người nàng yêu người nàng trọng dụng, nếu cô có ý muốn nói hay muốn ngăn cản nàng đến gần người đó thì nàng có thể thẳng thừng chửi cô miệt thị cô trước tất cả mọi người, nên là cô luôn biết thân biết phận ít khi xen vào giữa cuộc nói chuyện của nàng và "Bạch Nguyệt Quang"
Cha Eun Woo: Anh
*Mở cửa xe*em vào đi
Park chaeyoung: Nàng
*mỉm cười ngồi vào*
Cha Eun Woo: Anh
*Vòng qua ghế lái+ngồi vào*
Chiếc Ferrari màu đỏ được lái đi trong tầm mắt của một người con gái đang ở trên Ban công nhìn xuống
Lalisa Manobal: Cô
*đưa tay siết lấy ngực trái*đau..quá
NV Nam (nhiều)
Oh~ cặp đôi sáng giá của ngày hôm nay đến rồi kìa
Cha Eun Woo: Anh
Chào tất cả mọi người*nắm tay nàng đi vào*
Park chaeyoung: Nàng
*Mỉm cười*Chào mọi người nhé
NV Nữ (Nhiều)
Chào Cậu nha Tiểu Park
Đây là hội bạn của Eun Woo, vì bình thường anh ta hay đưa nàng đi theo cùng nên họ cũng biết nàng
NV Nam (nhiều)
*Nhìn ra bên ngoài*Eun Woo cậu mới tậu xe mới à?
NV Nam (nhiều)
Ngầu nha Bro
Cha Eun Woo: Anh
*cười gượng gạo*à..ờm
Park chaeyoung: Nàng
Là anh ấy tự mua đó, Eun Woo anh ấy đang làm Phó Giám đốc của một công ty lớn giấu tên
NV Nữ (Nhiều)
Ngưỡng mộ cậu nha Eun Woo*cười*
Bọn họ tung hô ngưỡng mộ Anh ta
Nhưng họ đâu biết, chiếc Ferrari đó chính là nàng mua
Sao nàng có thể vì anh ta mà mù quáng như vậy?
Người ngoài nhìn vào thừa biết anh ta lợi dụng Gia Thế nàng và Tiền của nàng
vậy mà nàng vẫn yêu anh ta, mà nhắm mắt cho qua tất cả
Lalisa Manobal: Cô
*Nuốt cơm*
Ông Nội
Lisa, Công ty con nói con mở, vậy công ty đó tên là gì?
Lalisa Manobal: Cô
LC thưa Ông
Ông Park
Trên Thị Trường hiện tại, biết bao nhiêu là Công ty
Ông Park
Nhưng Ba chưa Bao giờ nghe đến cái tên đó
Lalisa Manobal: Cô
Dạ..*mím môi*
Ông Nội
Thôi, Tiền con mang đi Làm ăn Ta sẽ ko hỏi đến
Ông Nội
Chỉ là ta lo lắng việc con mới ra đời làm ăn sợ con gặp bất chấp
Lalisa Manobal: Cô
Con ổn thưa Ông*gượng cười*
Nụ cười gượng gạo trên môi cô, nó nói lên hết những nỗi niềm của cô chất chứa trong tim
Lalisa Manobal: Cô
*Xem sổ sách*
Lalisa Manobal: Cô
📲Xin chào?
Kim Jisoo: Y
📲Lisa cậu đang ở nhà sao?
Lalisa Manobal: Cô
📲tớ đang ở nhà cậu gọi có chi ko?
Kim Jisoo: Y
📲Mình chỉ định hỏi, số bản thảo cậu để đâu thôi
Kim Jisoo: Y
📲à cảm ơn cậu nhé
Lalisa Manobal: Cô
📲Ko gì*cười nhẹ*
Park chaeyoung: Nàng
*Loạng choạng đi vào*Lisa!
Kim Jisoo: Y
*Nghe thấy*📲t..thôi cậu lo việc đi tớ cúp máy đây
Sau tiếng tút, cô bỏ điện thoại xuống bàn sau đó quay lại nhìn nàng
Lalisa Manobal: Cô
Em uống rượu?
Park chaeyoung: Nàng
Liên quan gì đến chị..? ức
Park chaeyoung: Nàng
Tôi ức..rất ghét cái bản mặt hảm tài này của chị
Park chaeyoung: Nàng
Dùm ơn ức..ly hôn nhanh đi
Park chaeyoung: Nàng
Tôi cầu xin chị ức!..Ly Hôn với tôi
Park chaeyoung: Nàng
để tôi có thể đến bên anh ấy..*ngồi xuống giường*
Lalisa Manobal: Cô
*Im lặng bước đến cởi giày cao gót của nàng*
Cô ko phản bác lại nàng, có lẽ Việc này ko chỉ xảy ra một ngày hai ngày
Mà là ngày nào cũng vậy, khiến cô cũng đã chán ngấy việc tranh luận với nàng
Lalisa Manobal: Cô
*Chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho nàng*
Họ ngủ riêng, ko hiểu sao hôm nay nàng lại say xỉn qua nhầm phòng cô
Cô cũng để nàng ngủ ở phòng mình, sau đó cô ra Sofa ngủ
Fic 2
Ông Nội
Chiều Nay nhà chúng ta được mời đến một buổi tiệc do một Chủ Công ty giấu tên mời đến làm đại diện cho hộ Lĩnh vực kinh doanh
Ông Nội
Ta và Ba Mẹ tụi con bận việc, nên con và Chaeng đi đi
Park chaeyoung: Nàng
Tại sao con phải đi cùng cô ta?*khó chịu*
Bà Park
Chaeng!*gằn giọng*
Park chaeyoung: Nàng
*Im lặng*
Nàng dù có cứng đầu cứng cổ cỡ nào thì nàng cũng sợ cha Sợ mẹ sợ ông sợ bà
Lalisa Manobal: Cô
*Mím môi cố nuốt thức ăn*
Ông Park
Nhẫn cưới hai đứa đâu?
Lalisa Manobal: Cô
. . .*chột dạ*
Park chaeyoung: Nàng
*Môi khẽ run*d..dạ
Ông Park
Ta hỏi nhẫn cưới hai đứa con đâu!?*quát*
Lalisa Manobal: Cô
*cúi mặt*
Ông Park
Ta biết con là bị ép
Ông Park
Con yêu Chaeng đến thế mà, đâu thể làm cái chuyện phi lý như vậy được
Ông Nội
Chaeng, tại sao con lại ép lisa tháo nhẫn cưới
Ông Nội
Con tháo ta ko nói, còn đằng này...
Park chaeyoung: Nàng
CON KO YÊU CHỊ TA!*hét+đứng lên*
Ông Park
PARK CHAEYOUNG CON QUÁ LẮM RỒI!*đập bàn*
Ông Park
Ko dạy dỗ lại con, con riết rồi hư hỏng!
Park chaeyoung: Nàng
Con muốn Ly Hôn!
Lalisa Manobal: Cô
*ôm má*
Cô đã đỡ cho nàng một bạt tay
Ông Park
Lisa..*sửng người*
Park chaeyoung: Nàng
"Chị ta.."*nhìn cô ngỡ ngàng*
Bà Park
Lisa con có sao ko?*lo lắng chạy qua phía cô*
Ông Nội
Chaeng, ông nghĩ con nên cắt đứt mối quan hệ với thằng Cha Eun Woo đó
Park chaeyoung: Nàng
Ông ơi, con y--"yêu"
Park chaeyoung: Nàng
. . .*tay siết chặt*
Nàng muốn cãi nhưng ko thể, vốn dĩ đây là một buổi sáng bình yên
Nhưng vì nàng mà loạn hết cả lên rồi
Lalisa Manobal: Cô
*Chỉnh cà vạt*
Cô là đang chuẩn bị để đến buổi tiệc
Cô khoát lên mình bộ vest đen lịch lãm cùng với chiếc cà vạt tôn lên vẻ kiêu sa quyền quý, nhìn thôi cũng biết cô hút mắt thế nào rồi
Park chaeyoung: Nàng
*Bước ra khỏi phòng tắm*
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn nàng mê mẩn*"e..em ấy đẹp quá"
Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mang theo mái tóc vàng óng mượt mà xoã xuống vừa chạm đến lưng
Cô nhìn nàng mê mẩn, nhưng chợt cô thu mắt lại, vì cô biết cả đời mình ko xứng đáng được nàng yêu
Cha mẹ ko có, từ nhỏ đã ăn bám lấy Gia đình nàng, nên bị nàng khinh biệt coi thường là đúng thôi
đó là suy nghĩ của cô, nhưng với tất cả mọi người, đó là những gì xứng đáng mà cô được nhận, vì ko có cô cũng ko có Park Gia Như ngày hôm nay
Chiếc rolls Royce, do cô tự mua, bằng tiền xương tiền máu của cô
ko hề dính líu đồng bạc nào của Park Gia
Lalisa Manobal: Cô
*Lái xe*
Park chaeyoung: Nàng
*Ngồi bấm điện thoại*
Nàng mãi mê nhìn vào chiếc điện thoại mà chẳng hề quan tâm đến cô
Điều này cô đã quá quen, nên cũng chẳng muốn nói nữa
ở giữa sảnh lớn, nhìn Nguy Nga Tráng Lệ vô cùng
Park chaeyoung: Nàng
*khoát tay cô đi vào*"nếu ko vì những người quen của ông và Ba Mẹ còn lâu tôi mới khoát tay chị!"
Lalisa Manobal: Cô
*biết được suy nghĩ của nàng*
Lalisa Manobal: Cô
*Mỉm cười*
Park chaeyoung: Nàng
*Bỏ tay cô ra+rời đi*
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo nàng*. . .
vừa vào đến sảnh, nàng đã vội buông tay cô ra rồi chạy đi đâu đó
Park chaeyoung: Nàng
Anh Eun Woo*khoát tay Anh ta*
Cha Eun Woo: Anh
ờm..Chaeng*có chút giật mình*
Park chaeyoung: Nàng
Ai đây?*nhíu mày*
Jun Soo Yeon
Ai vậy Eun Woo?*nhìn nàng*
Nàng vừa đến đã thấy cô ta đứng cạnh Eun Woo
Cảm thấy chướng mắt vô cùng khi cô ta cứ áp sát người nàng "yêu"
Cha Eun Woo: Anh
C..cô ấy là*bối rối*
Cha Eun Woo: Anh
Là bạn học cũ thôi
Jun Soo Yeon
*Nhíu mày*???
Park chaeyoung: Nàng
Có thật là vậy ko?
Jun Soo Yeon
Eun Woo? Rõ r--"ràng"
Cha Eun Woo: Anh
*Nháy mắt ra hiệu*
Jun Soo Yeon
*siết chặt tay rời đi*hừ!
Cha Eun Woo: Anh
Chaeng em đừng hiểu lầm nha, cô ấy ko là gì với anh cả
Anh ta nắm tay nàng rồi nhỏ giọng giải thích
Park chaeyoung: Nàng
*Mỉm cười gật đầu*Dạ
Cũng những lời nói ngọt ngào đó mà nàng đã chết chìm trong cơn mê tình yêu với anh ta
Còn cô? Cô ko trẻ con cô ko giỏi buông lời mật ngọt rót vào tai nàng nên nàng chưa bao giờ thích cô
Lalisa Manobal: Cô
*Đứng từ xa nhìn*
Lee Ji Eun: Chị
*Bước đến khoát tay cô*Lisa sắp đến giờ rồi
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn chị*em biết rồi chị
Lee Ji Eun: Chị
vậy thì mau vào trong chuẩn bị cho phần tiếp theo đi
Lee Ji Eun: Chị
Chị tin tất cả mọi người ngày hôm nay phải trầm trồ cho mà xem
Lalisa Manobal: Cô
*Mỉm cười*
Lalisa Manobal: Cô
Ko đâu, chắc họ lại nghĩ em dựa dẫm vào nhà vợ mới có được như ngày hôm nay
Lee Ji Eun: Chị
Ko cần quan tâm đến lời của bọn họ
Lee Ji Eun: Chị
Những thể loại đó ko xứng đáng được làm người
Lee Ji Eun: Chị
Bọn đó ko thể nào so sánh được với Lisa em
Lalisa Manobal: Cô
*Cười*cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã đồng hành với em suốt quãng thời gian qua
Lalisa Manobal: Cô
Nếu ko có chị cổ vũ tinh thần, ko biết em đã bỏ cuộc từ đời nào rồi
Lee Ji Eun: Chị
dù thế nào chị vẫn ở cạnh em, vì?
Lalisa Manobal: Cô
Vì chúng ta là chị em*cười tươi*
Nụ cười của cô dành cho Chị đã lọt vào tầm mắt nàng
Nàng tay siết chặt đi đến phía cô
Park chaeyoung: Nàng
*Kéo cô về phía mình*!!!
Lalisa Manobal: Cô
. . .*xém ngã*
Park chaeyoung: Nàng
Tại sao lại cười?
Lee Ji Eun: Chị
Em ấy có miệng thì em ấy cười thôi
Lee Ji Eun: Chị
Cô có quyền cấm cản sao?
Cha Eun Woo: Anh
Ji Eun cô cũng có mặt ở đây sao?*niềm nở đi đến*
Park chaeyoung: Nàng
*Bỏ tay cô ra*
Park chaeyoung: Nàng
*đi đến gần anh ta*
Lee Ji Eun: Chị
"Vừa rồi còn giở trò ghen tuông lôi kéo Lisa về phía mình"
Lee Ji Eun: Chị
"đến khi Bạch Nguyệt Quang đến thì đã vội đẩy em ấy ra"
Lee Ji Eun: Chị
"đúng là giả tạo"
Lalisa Manobal: Cô
*cúi mặt*
Cha Eun Woo: Anh
Ji Eun...
Lee Ji Eun: Chị
Người như cậu ko xứng đáng được gọi tên tôi❄️
Park chaeyoung: Nàng
chị đừng quá lời!❄️
Lee Ji Eun: Chị
Thì đã sao?*nhướng mày*
Lee Ji Eun: Chị
Lisa chúng ta đi*nắm tay cô*
Park chaeyoung: Nàng
Chị bước đi cùng cô ta thì tôi sẽ lập tức ly hôn!
Cha Eun Woo: Anh
*Cười thầm*
Lalisa Manobal: Cô
*Khựng lại*
Lee Ji Eun: Chị
Lisa người như cô ta em đừng tiếc!
Lee Ji Eun: Chị
Em hiện tại đã c--
Lalisa Manobal: Cô
Ji Eun được rồi chị..*gạt tay chị ra*
Lalisa Manobal: Cô
*đi lại phía nàng*chị xin lỗi
Park chaeyoung: Nàng
*Nhếch mép+nhìn chị*thấy chưa, lisa chị ta rất sợ tôi bỏ rơi chị ta
Lee Ji Eun: Chị
Park chaeyoung cô nói ra lời đó cô ko thấy ngượng miệng sao?
Lee Ji Eun: Chị
Chính vì lisa em ấy yêu cô nên mới sợ mất cô
Lee Ji Eun: Chị
Còn người như ai kia, sợ mất cô hay sợ mất số tài sản kết sù ấy của cô!
Lee Ji Eun: Chị
Cô mù quáng trong tình yêu, vội gạt bỏ đi người đã và đang chờ cô mỗi ngày!
Park chaeyoung: Nàng
. . .
Cha Eun Woo: Anh
*Chột dạ*. . .
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn anh ta*
Kim Jisoo: Y
Lisa!*chạy đến*
Lalisa Manobal: Cô
Có chuyện gì sao?*nhìn Y*
Kim Jisoo: Y
Sắp đến giờ rồi mau vào trong đi*kéo tay cô đi*
Lalisa Manobal: Cô
*Theo Y*
Lee Ji Eun: Chị
*Bỏ đi+ko quên liếc nàng và Anh ta*
Park chaeyoung: Nàng
*Siết chặt tay*"hôm nay cô dám chống đối tôi, thì đừng trách sao Park chaeyoung này ko niệm tình!"
Fic 3
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực ngay trung tâm
Một thân ảnh cao ráo từ bên dưới sân khấu bước lên
Lalisa Manobal: Cô
*Cầm lấy micro*
Người đó ko ai khác chính là cô
Ail: *Xì xầm*'người đó có phải người chồng bị Park tiểu thư ruồng bỏ ko?'
Ail: 'Hình như là vậy, nhìn xem cô ấy xinh đẹp chưa kìa, vậy mà lại đi yêu một người như Park chaeyoung'
Park chaeyoung: Nàng
. . .*nghe thấy toàn bộ*
Lalisa Manobal: Cô
🎤:Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lalisa Manobal
Lalisa Manobal: Cô
🎤Là Chủ Tịch Tập đoàn LC viết Tắt Của Lichaeng
Ail: LC là viết tắt của Lichaeng sao?*kinh ngạc*
Ail: Vậy là cô ấy chính là chủ Công ty Lớn giấu tên
Park chaeyoung: Nàng
Chị ta...*ko khỏi kinh ngạc*
Kim Jisoo: Y
Lisa nhà chúng ta thật tài giỏi chị ha
Lee Ji Eun: Chị
ừm, lisa rất giỏi*nhìn cô*
Lee Ji Eun: Chị
"Mong em vẫn luôn tươi cười như thế này..lisa à"
Lalisa Manobal: Cô
🎤Tôi rất vui vì ngày hôm nay, tất cả các cổ đông và toàn thể những bộ chức cấp cao điều hội tựu tại buổi tiệc này
Lee Ji Eun: Chị
Lisa giỏi quá!*vỗ tay*
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn chị mỉm cười*🎤và tôi cũng xin cảm ơn người quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay
Lalisa Manobal: Cô
🎤Người mà tôi luôn quý trọng
Park chaeyoung: Nàng
*Khóe miệng khẽ cong lên*người chị ta nhắc đến chắc là m--"mình"
Lalisa Manobal: Cô
🎤Chị Ji Eun!*cười*
Park chaeyoung: Nàng
*Bật dậy*!!!
Lee Ji Eun: Chị
*Mỉm cười đi lên phía cô*
Nàng cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục
Rõ ràng người quan trọng chính là nàng mà?
Ail:Tại sao lại gọi tên cô gái đó chứ, mà ko phải là cô Park?
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về nàng
Họ nghĩ tại sao cô lại coi trọng Ji Eun hơn cả nàng
Lee Ji Eun: Chị
🎤Xin chào mọi người, tôi là chị gái của Lisa
Lee Ji Eun: Chị
🎤Tôi là người đã cùng em ấy kề vai sát cánh cùng với em ấy từ lúc em ấy mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh này
Lee Ji Eun: Chị
🎤Mọi người đừng quá bất ngờ, vì tôi và em ấy vẫn luôn như vậy
Lee Ji Eun: Chị
🎤Tôi thương em ấy như em ruột mình, nên là em ấy cũng xem tôi như chị ruột em ấy vậy
Lee Ji Eun: Chị
🎤Ko như ai kia, được người ta trao cho tình cảm vậy mà ko biết nắm bắt
Lalisa Manobal: Cô
Ji Eun..*nhìn chị*
Park chaeyoung: Nàng
*Tay siết chặt+bỏ đi*
Lalisa Manobal: Cô
*nhìn theo nàng*Chae...
Cô vội vàng rời sân khấu sau đó đi tìm nàng
Lalisa Manobal: Cô
*Lái xe trong lo lắng*"Chaeng em đâu rồi..."
Lalisa Manobal: Cô
Dùm ơn đừng có chuyện gì nha...
Cô ko khỏi lo lắng cho nàng, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng cô
Lalisa Manobal: Cô
*đậu xe lại*
Cô thấy xe nàng đậu ở cây cầu gần bờ sông
Lalisa Manobal: Cô
*Vội vàng mở cửa chạy đi tìm*CHAENG!
Lalisa Manobal: Cô
Em ở đâu!*gọi lớn+chạy đi khắp nơi*
Lalisa Manobal: Cô
Ah!*ngã nhào xuống đất+ngồi dậy*
Tay và chân cô rỉ máu vì ma sát với mặt đường bê tông
Park chaeyoung: Nàng
*ôm Eun Woo+hôn*
Cha Eun Woo: Anh
*phối hợp*
Lalisa Manobal: Cô
*Chôn chân tại chỗ*c..chaeng em
Park chaeyoung: Nàng
*Rời ra nhìn cô*sao chị lại đến đây?❄️
Lalisa Manobal: Cô
*im lặng nhìn Anh ta đang đắc ý mà cười*
Cha Eun Woo: Anh
*Nhếch mép*
Park chaeyoung: Nàng
Chị cút về đi!❄️
Park chaeyoung: Nàng
Tôi tự biết đường về nhà❄️
Lalisa Manobal: Cô
Về đi em..đừng ở ngoài một mình
Park chaeyoung: Nàng
Một mình? ko phải bên cạnh tôi là anh Eun Woo sao❄️
Park chaeyoung: Nàng
Anh sẽ bảo vệ tôi! Ko cần chị quan tâm❄️
Park chaeyoung: Nàng
Ko phải cô ta quan trọng hơn tôi à?❄️
Park chaeyoung: Nàng
Sao ko quan tâm đến cô ta đi, lại chạy theo tôi làm gì❄️
Lalisa Manobal: Cô
Chae...
Park chaeyoung: Nàng
Câm miệng đi!❄️
Cha Eun Woo: Anh
phải đó lisa cô nên biến về đi
Cha Eun Woo: Anh
Chaeng ko thích ai phiền đến em ấy đâu*ôm eo nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Chị nghe rõ chưa?❄️
Park chaeyoung: Nàng
Biến về đi!❄️
Giây phút này trái tim cô như vụn vỡ
Vết thương lại một lần nữa rỉ máu
Lalisa Manobal: Cô
*Quay lưng rời đi*
Lalisa Manobal: Cô
"Xem ra sự hiện diện của tôi chỉ khiến em thêm kinh tởm"
Cô rời khỏi nơi đó, để lại không gian cho hai kẻ ko có tình người
Cha Eun Woo: Anh
Chaeng*nắm tay nàng*
Cha Eun Woo: Anh
chúng ta có đi nữa ko?
Cha Eun Woo: Anh
được, vậy anh đưa em đến một nơi phải gọi là thiên đường*cười*
Nàng ko về nhà mà rời đi cùng Anh ta
Nơi phòng khách lạnh lẽo, chẳng có lấy một ánh đèn
Một người mang trên vai cả đống suy nghĩ và tiêu cực
đang ngồi mệt mỏi trên sofa chờ người vợ của mình về nhà
Lalisa Manobal: Cô
người ta nói..chờ đợi là hạnh phúc
Lalisa Manobal: Cô
Vậy sao tôi chờ em suốt 3 nằm trời vẫn ko thấy được một tia nắng ấm áp nào vậy...*cười nhạt*
Phải nói là một chút cũng ko có, nàng lạnh nhạt từ khi kết hôn với cô
Cô đã chịu quá nhiều ấm ức và tổn thương
Lòng cũng chẳng còn hy vọng gì vào cái mối quan hệ này nữa rồi
ở lại chỉ là vì Ba Mẹ nàng và ông nội người đã cưu mang cô
Cô ko thể vì tình yêu giữa mình và nàng mà có thể buông bỏ hết mà rời đi
Lalisa Manobal: Cô
phải sống vì mình thôi..dù gì mình cũng chẳng có được trái tim của em ấy
Lalisa Manobal: Cô
Tốt nhất nên làm hài lòng Ông nội và Ba Mẹ trước đã
Park chaeyoung: Nàng
Tránh ra coi!❄️*đẩy cô*
Lalisa Manobal: Cô
*đập lưng vào tường*Ah..!
Park chaeyoung: Nàng
đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi❄️
Park chaeyoung: Nàng
Tôi chỉ càng cảm thấy ghê tởm và khinh thường chị hơn mà thôi lisa à❄️
Nàng ngày nào cũng buông lời phỉ báng cô
làm sao cô có thể nhịn được vậy chứ?
Lalisa Manobal: Cô
X..xin lỗi em*cúi đầu*
Park chaeyoung: Nàng
Hiện tại số cổ phần mà ông nội tôi giao cho chị❄️
Park chaeyoung: Nàng
Chị lập tức chuyển nhượng lại toàn bộ qua cho tôi ngay đi❄️
Lalisa Manobal: Cô
chuyện này...*nhìn nàng bối rối*
Park chaeyoung: Nàng
Chị muốn ly hôn?❄️*cau mày*
Lalisa Manobal: Cô
K..ko*xua tay*
Park chaeyoung: Nàng
Vậy thì mau làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi!❄️
Park chaeyoung: Nàng
đừng chậm trễ một giây một phút nào!❄️
Park chaeyoung: Nàng
Nếu ko đừng trách!❄️
Park chaeyoung: Nàng
*Bỏ đi+đẩy cô qua một bên*cút!❄️
Lalisa Manobal: Cô
. . .*ôm lòng ngực+thở nặng nhọc*
đau đến mức ko thể thở nổi
Vậy mà cô vẫn chịu đựng được
Ông Nội
GỌI PARK CHAEYOUNG VỀ NGAY CHO TA!*tức giận đập bàn*
Lalisa Manobal: Cô
ô..ông ơi mọi chuyện là do con gây ra ko liên quan đến em ấy
Lalisa Manobal: Cô
Ông đừng mắng hay đánh em ấy..con xót*cúi đầu*
Ông Nội
Lisa, ta biết tất cả những gì con làm điều là bị ép
Ông Nội
Chaeng nó lấy việc ly hôn ra để uy hiếp con phải ko?
Lalisa Manobal: Cô
K..ko có thưa ông
Ông Park
📲Con về nhà ngay cho Ta!
Ông Park
📲Trong vòng 10 phút nữa con ko có mặt ở Park Phủ, con lập tức bị rạch tên ra khỏi dòng tộc Park này!
Ông Park
*Cúp máy nhìn qua cô*lisa...
Lalisa Manobal: Cô
Ba*cúi mặt*
Lalisa Manobal: Cô
con..con*mím môi*
Ông Park
Con có muốn ra ngoài sống riêng ko?
Lalisa Manobal: Cô
Dạ..*nhìn ông ngạc nhiên*
Ông Park
Ta sẽ cho con ra ngoài sống, ko cần ở trong ngôi nhà đầy sự tổn thương này
Bà Park
Lisa ba mẹ ko muốn đuổi con, chỉ là thấy con chịu đựng Park chaeyoung quá nhiều rồi
Bà Park
Giờ con nên sống vì con một chút đi
Ông Park
Ta đã chuẩn bị cho con một ngôi biệt thự ở giữa lòng thành phố
Ông Park
Con cứ việc sinh sống và làm việc ở đó đi
Ông Park
Khi nào cần thì về đây ba mẹ vẫn sẵn sàng lo cho con
Lalisa Manobal: Cô
C..con sẽ suy nghĩ lại
Ông Nội
Số cổ phần đó đâu!?
Park chaeyoung: Nàng
ô..ông nội sao ông biết*mấp máy môi*
Ông Nội
ta hỏi số cổ phần đó đâu!
Park chaeyoung: Nàng
. . .*nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Cúi mặt*
Park chaeyoung: Nàng
Dạ..con đưa cho anh Eun Woo đầu tư vào chứng khoán rồi ạ
Ông Park
TRỜI ƠI!*tức giận*
Ông Park
Con điên rồi sao Chaeng!
Ông Park
đó là tiền! là số cổ phần ông nội con cho lisa!
Ông Park
Bây giờ con lại mang đi cho người ngoài!
Park chaeyoung: Nàng
C..con xin lỗi Ba Mẹ ông nội con..*ko biết nói gì*
Ông Nội
*Ôm ngực thở hắt*hừ!
Bà Park
Ba..đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ*vuốt lưng ông*
Lalisa Manobal: Cô
Ông..nội*đi đến gần ông*
Ông Nội
Lisa..ta nghĩ con nên nghe theo lời Ba con đi
Cô chỉ biết vâng theo lời ông nội
Vì ngay lúc này cô ko biết phải làm gì
số cổ phần đó trước sau gì cũng phải lấy lại
Vì ko thể cho một tên bám váy đàn bà như anh ta thừa hưởng mà ko công như thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play