Nhất Tiếu Cô Nương
Chương 1- Ngày ấy.
Năm ấy là mùa xuân - mùa của tình yêu - mùa cây cối hoa cỏ đâm trồi nảy lộc.
Nhất Tiếu
Tôi, Nhất Tiếu năm ấy 20 tuổi - ngày ấy tôi cao ngạo, tính khí nóng nảy vừa hay lại là nữ nhân mà không hề có một chút thùy mị nết na.
Nhất Tiếu
Cha mẹ người thân của tôi ai nấy cứ lo rằng cả đời này tôi sẽ đơn mãi như vậy...bọn họ nói tôi rằng:
"Chẳng có nổi con ma nào giám cưới tôi."
Nhất Tiếu
Tôi lúc ấy cười khúc khích như được mùa, tôi nói lại với họ rằng:
"Ma không lấy thì chó nó lấy..."
Nhất Tiếu
Cha mẹ ta lúc nấy cũng chỉ biết im lặng, kể từ lần đó họ không nói gì tôi nữa... họ biết nói gì tôi cũng cãi lại cho bằng được nên họ cũng lười nói.
Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng chiếu xuống khu phố Trường An, khu phố ấy náo nhiệt tấp nập người qua lại...nơi đây là thành trì cũng là khu phố nơi cố đô.
Nhất Tiếu
Ngày hôm đó tôi đang dạo phố...bước chân tung tăng, ngó nhìn xung quanh trong sự háo hức vui mừng.
Nhất Tiếu
Mọi người biết tại sao tôi lại vui không, là vì...sau một tháng cha tôi cấm túc, cái thân tàn này của tôi cũng được thả ra ngoài.
Nhất Tiếu
Trong mắt tôi lúc này mọi thứ đều mới mẻ, tôi lúc này như được sống lại toàn thân tràn đầy sức sống...tôi vui mừng, tôi háo hức với mọi thứ xung quanh...lúc này ai nấy đều nhìn tôi giống như người mới xuống núi.
Nhất Tiếu
Vì sao chứ vì hôm nay tôi mặc một bộ quần áo tàn tả, lả lơi nhìn như con dở ấy...tôi thích mặc bộ này vì nó tránh được những người, những rắc rối không đáng có.
Nhất Tiếu
Ngày hôm đó tôi mặc bộ quần áo như vậy đó...cũng đâu đến nỗi đâu nhỉ?
Nhất Tiếu
Vậy mà ai cũng nhìn tôi nhìn như cái đứa nhà quê mới xuống núi ấy...tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi...họ nhìn tôi như một con thú hoang đang ngắm nhìn con mồi...ánh mắt của bọn họ như dán lên người tôi vậy thật đáng sợ làm sao.
Nhất Tiếu
Dù vậy với người chai lỳ, không có liêm sỉ gì như tôi nào để họ vào mắt - tôi lười quản cũng chả quan tâm làm gì...thân tôi còn chưa lo được lo gì mấy ánh mắt nhàm chán ấy.
Nhất Tiếu
Sau một ngày dạo chơi chán chê tôi lại trở về nhà tôi nơi đấy là Phủ Thừa Tướng - Giang Phủ.
Làm gì đây nhỉ giới thiệu với mọi người một chút nhé.
Nhất Tiếu
Tôi con gái út nhà Thừa Tướng - Giang Bá Vương.
Nhất Tiếu
Cha tôi thương tôi lắm, ông cũng lắm trò như tôi - ngày ấy ông xông pha chiến trường, trinh chiến mấy chục năm để đổi lại bình yên hạnh phúc bây giờ đó.
Nhất Tiếu
Mẹ tôi là ai chứ...Là hoa khôi thành Trường An của mấy chục năm về trước...Cha tôi ngày ấy si mê mẹ tôi tán bà ấy bằng một câu thơ...ấy thế mẹ tôi lại mê như điếu đổ...trúng tiếng sét ái tình của Cha tôi nên hai người đã về chung một nhà.
Nhất Tiếu
Đại ca tôi Tướng Quân - Giang Vũ, đang trấn ải ở biên quan Tây Châu.
Nhất Tiếu
Cả Đại Tỷ - Lan Hương cũng vậy, hai người họ bảo vệ chung một chiến tuyến. Bọn họ yêu nước thương dân, tôi cũng vậy...hai người họ là anh hùng trong lòng tôi mãi mãi vẫn như vậy.
Nhất Tiếu
Nhị ca tôi - Giang Thần...Văn võ song toàn, đang làm việc trong chiều với chức Tế Tửu- Quan Giám Tử.
Nhất Tiếu
Gia đình tôi gia ngày ấy gia giáo lắm, ai nấy đều có thành tích nổi trội tôi thì... Không có gì ngoài gây sự, kiếm chuyện.
Nhất Tiếu
Nhưng mà không sao...lúc này mới là bắt đầu mới là khởi đầu cho niềm vinh quang toả sáng rực rỡ của tôi.
Bai Bai hẹn gặp lại ở chap sau.
Chương 2: Trọc Giận.
Ở quán trà Lan Phường, quán trà ấy nổi tiếng khắp Trường An...ở đó có món ngon, có Mỹ Nam có Mỹ Nhân...và đặc biệt đó là nơi tụ tập của các thi sĩ Văn - Võ - Quan - Dân.
Nhất Tiếu
Hôm nay tôi ngồi uống nước ở Lan Phường vừa thư giãn, vừa ngắm Mỹ Nam vừa hay tôi lại chạm mặt với tình địch của tôi.
Nhất Tiếu
Hắn là Phu Quân của tôi sau này, hồi đấy không hiểu sao tôi lại ghét hắn đến vậy.
Nhất Tiếu
Không biết do tính cách hay là sự đố kị nữa.
Lúc này Mộc Trạch đi tới trước mặt Nhất Tiếu.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Nhất Tiếu cô cũng ham tửu sắc gê đấy, đúng là loại Nữ Nhân không ra gì."
Nhất Tiếu
Hắn nói tôi hắn trọc giận tôi rồi đấy.
Nhất Tiếu
Lúc ấy tôi nghiến răng, tay nắm hờ tức giận bực bội...tôi muốn xé nát hắn ra.
Nhất Tiếu
"Ta như nào kệ ta, liên quan gì đến ngươi."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Không liên quan."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhún vai, ánh mắt, phán xét lộ rõ //
Nhất Tiếu
Tôi không để tâm đến hành động ấy, tôi thấy ghét cái người trước mắt này...tôi không thèm nói nữa mặc kệ hắn vậy.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Nay cô quên mồm ở nhà à."
Nhất Tiếu
Tôi không trả lời hắn, tôi bảo với Nam nhân xinh đẹp ở bên cạnh tôi.
Nhất Tiếu
"Anh vào trong đi."
Nhất Tiếu
Tôi đưa cho Nam Nhân ấy một thỏi bạc lớn, Nam Nhân ấy nói lời cảm ơn tôi rồi rời đi.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn Nhất Tiếu.//
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
[ Hào phóng hơn tôi nghĩ đấy ]
Nhất Tiếu
Tôi lúc này không để ý tôi chỉ suy nghĩ:
[ Gặp người này phiền lắm, tránh hắn thì hơn ]
Nhất Tiếu
Mọi người biết vì sao tôi phải tránh hắn không...vì hắn là người chuyên mách lẻo cha tôi, lần trước tôi bị cha cấm túc 1 tháng là do hắn mà ra đấy.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
" Cô sợ tôi rồi à "
Nhất Tiếu
[ Sợ éo gì con gà mờ như ngươi ]
Nhất Tiếu
Lúc ấy tôi nghĩ vậy đó.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Không nói sao, giờ cô còn bị câm bị điếc luôn nhỉ."
Nhất Tiếu
Hắn cứ nói tôi, cứ trọc giận tôi...lúc này tôi quay lại phản công hắn...lời nói của tôi lúc đấy rất khí thế.
Nhất Tiếu
"Ngươi...ngươi..."
Nhất Tiếu
// Tôi chỉ tay //
Nhất Tiếu
"Ngươi muốn chết à, đi chỗ khác chơi đi, đồ suy xẻo...đồ đáng ghét."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
" Hự "
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Cười khẩy //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
" Cô buồn cười gê á, người suy xẻo là cô mới đúng."
Nhất Tiếu
Trong lòng tôi đang hầm hực dạo dực, lúc này tôi tính làm một việc lớn.
Nhất Tiếu
// Tôi chạy tới. //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Ngươi tới gần ta làm gì."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Tránh né //
Nhất Tiếu
// Ghé sát tai //
Nhất Tiếu
"Ngươi...đáng...bị...ăn...đấm."
Nhất Tiếu
Nói xong tôi giáng một đòn đánh vào bụng hắn, tôi miệng cười hối hả chạy trốn đi.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Ôm bụng nói không ra lời //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Bắt cô ta lại."
Nhất Tiếu
Tôi chạy nhưng vẫn bị người khác bao vây... Nhìn thấy cửa sổ mở rộng... dưới đường không có mấy ai qua lại đầu tôi nhảy số.
Nhất Tiếu
// Nhảy cửa sổ...từ tầng 3 xuống đường lớn. //
Nhất Tiếu
Tôi nhảy thành công rồi...việc đấy rất đơn giản vì sao chứ vì tôi có võ công mà.
Nhất Tiếu
Rời khỏi đó tôi cười như được mùa, xả được cơn giận lên hắn tôi mừng tôi vui lắm, vui đến nỗi quên rằng Cha cấm tôi đánh hắn luôn rồi.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Ôm bụng //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Bụng đau âm ỉ //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
" Người đâu đuổi bắt cô ta mang về phủ cho ta."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
[ Ta phải bắt cô về phủ, trừng trị cô cho hạ lòng hạ dạ ]
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
[ Đồ nữ nhân ĐỘC ÁC ]
Bụng hắn được đại phu khám không sao, nhưng lại có vết bầm tím khá to.
Ngày hôm ấy Nhất Tiếu chạy trốn không giám về nhà.
Nàng ôm số tiền còn thừa lại trong người trốn ra ngoài thành mua một căn nhà nhỏ sống qua ngày.
Thừa Tướng nghe tin con gái chạy trốn vì đấm Mộc Trạch - Tứ Vương Gia...ông lại chạy tới phủ Tứ Vương Gia cầu xin cho con gái...lần này Nhất Tiếu lại thoát mạng, Cha cô cũng thở dài lòng nói không nên lời.
Chương 3: Tòng Quân
Trốn được đám lính truy đuổi, Nhất Tiếu đã đi một đoạn đường dài.
Mua được một căn nhà nhỏ ở thôn quê sống tạm bở qua ngày.
Ngày hôm ấy có dân truyền tin triều đình đang tòng quân Nam, Nữ đều được Nhất Tiếu bèn tới đấy đăng ký.
Nhất Tiếu
Lần này tôi phải đi đầu quân bằng được, tôi không lấy tên thật của mình, mà chọn một cái tên giả là Nhất Nhất.
Nhất Tiếu
Cái tên này cũng hay đấy, đến nơi đăng ký tôi đã cải trang thành một người khác tránh người khác nhận ra tôi.
Nhất Tiếu
Tôi đã đăng ký thành công rồi, ngày kia vào quân doanh chuẩn bị lên đường ra biên cương đánh giặc.
Nhất Tiếu
Lòng tôi lúc này vui mừng khôn xiết, cái giấc mơ đi đánh giặc của tôi mong thành hiện thực
Nhất Tiếu
Lúc này tôi đang dọn hành lý, là quần áo tôi mua mấy ngày trước và một số đồ dụng lặt vặt, tất cả đều nằm gọn trong tay nại của tôi.
Nhất Tiếu
Kế bên nhà có anh hàng xóm cũng tòng quân anh ấy tên là Kế Minh.
Nhất Tiếu
Tôi làm quen với anh ấy từ hôm qua, anh ấy bảo tôi rằng sau này sẽ xin đi cùng quân doanh và bảo vệ tôi
Nhất Tiếu
Tôi cũng gật đầu mở miệng nói nếu vậy thì tốt quá rồi.
Nhất Tiếu
Tối đến tôi không ngủ được,lòng tôi cứ nôn nao mãi thôi, không biết vì vui mừng hay là sao nữa, tôi không thể chớp mắt ngủ lấy một giây thật là sáng mai mắt tôi thành gấu trúc mất.
Kế Minh
"Nhất Nhất em đâu rồi."
Nhất Tiếu
Anh ấy ở bên kia đợi tôi.
Nhất Tiếu
Nhìn từ xa anh ấy rất tuấn tú, ảnh đúng chuẩn gu tôi.
Nhất Tiếu
Tôi vẫy tay với anh ấy.
Kế Minh
// Nhìn thấy em đang chạy đến, môi nở nụ cười //
Kế Minh
" Em chuẩn bị xong hết chưa chúng ta đi thôi."
Nhất Tiếu
// Tôi gật đầu, cười ríu rít.//
Nhất Tiếu
Lần đánh giặc này đi biên cương phía Nam chắc tôi không gặp người quen đâu.
Kế Minh
" Chúng ta đi thôi."
Kế Minh
"Em nghe nói gì chưa."
Nhất Tiếu
// Tôi nhìn về phía anh ấy, lắng nghe câu chuyện mà anh ấy sắp kể//
Kế Minh
"Lần này chúng ta vào đội quân của Tứ Vương Gia - Mộc Trạch đấy."
Nhất Tiếu
Nghe cái tên Mộc Trạch ấy tôi ngỡ người...xong rồi...xong thật rồi.
Nhất Tiếu
Tại sao đi đâu cũng gặp cái người kia vậy...lần này mà bị hắn bắt được tôi chết chắc.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn em, ánh mắt dán chặt vào hành động của em //
Kế Minh
"Nhất Nhất em sao vậy?"
Nhất Tiếu
"A...em không sao ạ."
Nhất Tiếu
"Em vui ý mà...nghe cái tên ấy em vui còn không kịp."
Mặt mũi Nhất Tiếu lúc này khựng lại, đầu óc bắt đầu điên cuồng suy nghĩ làm sao để tránh mặt Mộc Trạch.
Cái số nhân duyên ta nói là có chết cũng không thoát được...haizaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play