Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hào Quang Sau Lưng Anh [DuongHung]

Chap 1: Ánh Mắt Đầu Tiên

Trời Sài Gòn tháng mười hai vẫn nắng chói chang như giữa hè. Trong phòng thử vai tầng 15 của tập đoàn giải trí H.O, không khí căng thẳng như dây đàn. Người thì thở dài, người thì vọi vàng kiểm tra lại kịch bản. Ai cũng biết, hôm nay không phải buổi casting bình thường – mà là buổi chọn mặt gửi vàng cho bộ phim truyền hình bom tấn sắp tới
Phía sau lớp kính một chiều, Trần Đăng Dương khoanh tay, dựa nhẹ vào ghế da. Anh mặt áo sơ mi đen, cài kín nút cổ, gương mặt không một biểu cảm. Là CEO của H.O, anh hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện như thế này. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, anh lại đến
nv8 Nữ
nv8 Nữ
Người tiếp theo, Lê Quang Hùng// giọng trợ lý vang lên qua bộ đàm
Cánh cửa phòng thử vai mở ra, chậm rãi nhưng dứt khoát Một chàng trai khoản 22 tuổi bước vào, tay ôm kịch bản, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, quần jean hơi bạc màu. Không phải mẫu người "lấy lánh" mà showbiz chuộng, nhưng từ cậu toát ra khí chất rất lạ– sạch sẽ, giản dị, nhưng ánh mắt lại có gì đó vừa lạnh, vừa dịu dàng Dương nhíu mày, lần đầu tiên trong suốt cả buổi anh không bấm điện thoại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em xin chào ban giám khảo. Em là Lê Quang Hùng, 22 tuổi. Em xin thể hiện phân đoạn của nhân vật Minh – người yêu cũ bị người yêu mình ruồng bỏ để chạy theo Hào Quang
Không cần đạo cụ. Không cần âm thanh. Chỉ có giọng nói cậu lặng lẽ vang lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh từng nói sẽ không rời đi, vậy người đứng sau bức màn sân khấu đêm đó... là ai? Là em– người ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần đợi là anh sẽ quay lại?
Cậu dừng một chút, ánh mắt nhìn vào khoảng không như thật sự có một "anh" nào đó đứng đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em từng nghĩ, chỉ cần một lần được anh quay đầu lại em sẽ tha thứ. Nhưng giờ em nhận ra... người em chờ đã không còn là anh nữa
Không khí trong phòng lặng đến mức nghe được cả tiếng máy lạnh chạy. Một trong những giám khảo già nhất chợt gật đầu, còn trợ lý bên cạnh Dương thì vô thức thốt lên:" Diễn tốt quá..."
Dương vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Hùng– từ cái cách cậu nhấn nhá câu chữ, cho tới những ngón tay khẽ siết chặt kịch bản như đang tự kiềm chế chính mình. ––– đó là thứ ánh sáng lạ lùng mà Dương từng thấy ở chính bản thân mình năm 18 tuổi – một loại cô độc quật cường
Sau buổi casting, Hùng bước ra hoài, không trong mong gì nhiều. Cậu đã trải qua năm lần bảy lượt bị từ chối vì... "thiếu nét thị trường" "Xin lỗi, cậu không hợp. Em không có khí chất idol. Diễn xuất không tệ, Nhưng...khó bán" câu đó cậu nghe quá nhiều.
Điện thoại cậu rung lên. Tin nhắn từ một người lạ
-> [H.O] –chúc mừng cậu đã vượt qua vòng thử vai. Mời bạn đến văn phòng chính tầng 20 vào 14h hôm nay để bàn về hợp đồng đặt quyền – trợ lý tổng giám đốc Trần Đăng Dương
Cậu ch3t lặng Lê Quang Hùng chưa từng nghĩ, chính ánh mắt ấy– ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau lớn kính một chiều kia– sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cậu
✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
Hello
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
bộ mới, có gì mọi người góp ý cho tui vs nha
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
mn đọc cho mik xin 1 like nha
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
C.ơn mn nhiều 💗

Chap 2: Sự Bắt Đầu

14 giờ chiều – tần 20 trụ sở H.O– văn phòng tổng giám đốc. Lê Quang Hùng ngồi đối diện với Trần Đăng Dương, trong một căn phòng kính bao quanh bởi ánh nắng chiều vàng nhạt. Cậu vẫn chưa quen với sự xa hoa của nơi này – bàn làm việc dài bằng gỗ mun đen bóng, bức tranh trừu tượng đắt tiền treo trên tường, và cả người đàn ông đối diện cậu– lạnh lùng, quyến rũ, nhưng áp lực như một cơn bão sắp ập đến Dương đẩy một tập hồ sơ về phía Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hợp đồng độc quyền diễn viên trong 3 năm, lương cố định, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tăng dần theo dự án. Tôi sẽ trực tiếp quản lý định hướng truyền thông, chọn vai và ekip cho cậu. Nếu ký, một thứ từ nay về sau– tôi chịu trách nhiệm
Hùng cắn nhẹ môi. điều kiện tốt một cách bất ngờ, nhưng đồng nghĩa với việc... Cậu không còn quyền lựa chọn nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao lại là em?// cậu hỏi, chân thành//
Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ nói 1 câu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em có đôi mắt giống tôi năm xưa
––– Sau khi ký tên, Hùng ra về với đầu óc quay cuồng. Cậu vừa chính thức bước chân vào thế giới showbiz – nhưng là trong bàn tay của một con người bí hiểm như Trần Đăng Dương Trên tầng cao hơn, từ ban công hút gió, một người đàn ông khác đang đứng nhìn bóng lưng cậu rời khỏi tòa nhà
Đó là Đặng Trần Nhậm
Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình – từ lúc Hùng diễn vai, cho đến khi Dương mời cậu ký hợp đồng Tay nhâm siết nhẹ thành ban công.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Cuối cùng cũng có người nhìn ra cậu...nhưng tiếc là...không phải tôi.//giọng anh trầm thấp, không một ai nghe được//
Anh và Hùng từng gặp nhau 2 năm trước, trong một dự án phim nhỏ và Nhậm là đồng đạo diễn. Khi đó, Hùng chỉ là diễn viên quần chúng, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, luôn cuối đầu là sẵn sàng nhường đường cho người khác. Có một lần, Hùng bị đạo diễn la trước toàn ekip chỉ vì nói sai 1 cậu thoại Khi ấy, Nhậm đã rót cho cậu một cốc nước. Họ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt Hùng lúc đó...khiến Nhậm nhớ mãi.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Cậu cần gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần có một người tin em
Nhậm từng muốn đưa tay lẻn trước, muốn nói rằng:" tôi tin cậu". Nhưng cuối cùng...lại im lặng.
––– Tối hôm đó, trong căn họ nhỏ, Hùng đứng trên ban công, nhìn xuống những ánh đèn thành phố. Hợp đồng vẫn còn đặt trên bàn, còn nguyên dấu mộc đỏ của tập đoàn H.O
Điện thoại rung lên– một tin nhắn từ số lạ:
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
💬 Đừng để bị ép thành con rối. Nếu em thấy không thoải mái, cứ nói. Tôi ở đây– Đặng Trần Nhậm
Hùng nhìn màn hình một lúc lâu, không trả lời, nhưng trong lòng cậu khẽ run động– như thể ai đó từ phía sau sân khấu vừa kéo nhẹ một sợi dây vô hình...
✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
Mn cho tui xin 1 like nha💗
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
C.ơn mn💗

Chap 3: Người Cầm Dây Kéo Màn Sân Khấu

Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
Hello
––––––––––
Tòa nhà H.O– văn phòng truyền thông Lê Quang Hùng đứng nép bên cánh cửa gỗ, tay cầm một tập hồ sơ dày. Hôm nay là buổi định hướng hình ảnh đầu tiên cho cậu dưới danh nghĩa "người mới" của H.O – nhưng khác biệt lớn nhất, là người chống lưng cho cậu không ai khác là Trần Đăng Dương
Trong phòng, hơn 10 người đang bàn bạc kịch liệt: stylist, giám đốc sáng tạo, quản lý truyền thông, cả ekip phim mới . Nhưng tất cả đều im lặng khi Dương bước vào. Anh không cần gõ cửa. Không cần chào. Chỉ một ánh mắt quét qua, cả phòng đã đồng loạt ngồi thẳng lưng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là Lê Quang Hùng – nhân tố chủ lực của dự án truyền hình Người Trở Lại. Tôi muốn hình ảnh cậu ấy sạch, nhưng không ngây ngô, quyến rủ– nhưng không rẻ tiền. Ai không làm được thì tự động rút lui
Anh nói một mạch, giọng đều và lạnh Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Dương. Cậu biết rõ, từ lúc ký tên vào hợp đồng ấy, mình đã thuộc về một "sân khấu" lớn hơn – nơi có người đàn ông này đứng giữa trung tâm, nắm dây và điều khiển mọi thứ. ––– 3 ngày sau, một loạt hình ảnh teaser được tung ra. Hùng– một bộ suit trắng, đứng trên tầng thượng, gió thổi tóc bay nhẹ– gương mặt không cười nhưng đôi mắt như chứa cả một cậu chuyện
Hashtag #GươngMặtMớiCủaHO leo thẳng top 3 xu hướng Bình luận chia hai phe 1: cậu này là ai mà được lên hình trang chủ? Mới vậy mà đã có chiến dịch riêng à? 2: Góc nghiêng đỉnh quá, mắt hút hồn 3:không lẽ lại là bồ nhí của ai trong H.O Hùng đọc hết. Không phản bác, không thanh minh, cậu biết rõ, để leo lên đỉnh của showbiz, cần một người kéo mình lên– và Dương đã làm điều đó. Nhưng đồng thời, sợi dây đó cũng có thể siết chặt bất cứ lúc nào.
––– Chiều hôm ấy, trong phòng tập– nơi ekip đang dựng bối cảnh cho buổi quay thử, Hùng đang ngồi tập thoại thì Nhậm bất ngờ xuất hiện. Vẫn áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, mắt thâm quầng vì thức đêm dựng kích bản Anh đưa cho cậu một ly trà đào
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Mới vào nghề, đừng nên đọc bình luận nhiều quá. Tin anh, nó khiến em cứng nhắc và không thật nữa
Hùng đón lấy ly trà đào, nhìn Nhậm lặng lẽ như đã quen thân từ kiếp trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là người nhắn tin hôm trước?
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Ưm// anh gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao lại quan tâm em đến vậy?
Nhậm im lặng một lát, rồi cười nhẹ, nụ cười rất buồn
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Vì anh từng ước có người hỏi anh câu đó...mà chưa từng ai hỏi cả.
Câu nói ấy khiến Hùng nghẹn lời. ––– Tối cùng ngày Trần Đăng Dương đang xem lại toàn bộ đoạn thử vai của Hùng vừa quay. Anh ngồi trong văn phòng, một tay cầm cốc cà phê đen, mắt dán vào màn hình, không ai trong phòng – chỉ có anh và hình ảnh của Hùng trên khung hình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Diễn chưa tròn. Em vẫn còn giữ cảm xúc cho riêng mình. Nếu muốn khán giả đau vì em...thì chính em phải đau trước // anh khẽ nói, như đang đối thoại với người trong màn hình
đột nhiên, chuông điện thoại bàn reo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Alo
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
📲 Dương, cậu đang cầm dây kéo màn sân khấu... nhưng đừng quên có người đứng sau kéo dây cậu// giọng Nhậm bình thản//
Dương khựng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 ý anh là gì?
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
📲 Tôi chỉ muốn nhắc: có nhiều điều cậu không thể điều khiển bằng quyền lực...ví dụ như trái tim người khác
Dương không trả lời Trên màn hình, gương mặt Hùng khẽ rơi nước mắt – cảnh quay hoàn hảo đến nghẹn ngào Nhưng cả Dương lẫn Nhậm điều biết... nước mắt đó, đến từ nổi đâu thật sự
Cuối Chương, ánh đèn sân khấu bắt đầu bật lên. Không chỉ là Hào Quang – nó là trò chơi của Quyền lực, trái tim và những người đứng sau giật dây.
✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
mn cho cho tui xin 1 like nhá💗
Mie nì <T/G>
Mie nì <T/G>
mỗi ngày tui ra 1 chap nhe mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play