[DoGav - DuongAn] Vẫn Yêu Và Mãi Yêu
LỜI HỨA CỦA TUỔI TRẺ
nhỏ này thíc An
Làm lại hooiiiii
Mở đầu tại một quán cà phê sang trọng. Đặng Thành An đang ngồi trước laptop, trên bàn là một cuốn sổ tay cũ. Gương mặt cậu trầm tư. Đối diện, Hoàng Đức Duy vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa quan sát người bạn thân của mình.
Hoàng Đức Duy
*Cười nhẹ* Này An, mày lại xem cái ảnh cũ đó nữa à? Mấy năm rồi chứ?
Đặng Thành An
[ Không ngước lên, tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình ] Ngày mai là ngày phỏng vấn ở công ty Domic rồi. Tao chỉ muốn chuẩn bị thật tốt thôi.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị gì nữa? Tao đã bảo rồi, mày là sinh viên kiến trúc xuất sắc, vừa tốt nghiệp đã có ngay cơ hội làm việc cho Domic, một công ty lớn.
Hoàng Đức Duy
Quá ổn. Nhưng mà...
Đặng Thành An
*ngước lên, ánh mắt thoáng buồn* Mày đừng nhắc nữa. Dù có là công ty nào, tao cũng chỉ muốn thử sức.
Hoàng Đức Duy
//Đặt tay lên vai An// 5 năm rồi đấy, An. Mày cứ mãi giữ cái lời hứa đó.
Hoàng Đức Duy
Nếu Dương thực sự yêu mày, nó đã không bỏ đi không một lời nói như vậy. Tao biết mày vẫn chờ.
Đặng Thành An
//siết chặt cuốn sổ// Anh ấy có lý do riêng. Tao tin là vậy. Anh ấy đã hứa sẽ thi cùng trường với tao.
Đặng Thành An
Lời hứa của anh ấy... tao vẫn luôn giữ.
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu, thở dài//Tao mong là mày không quá hi vọng. Dù sao thì... chúc mày phỏng vấn thành công.
An nhìn vào cuốn sổ tay. Trang đầu tiên là bức ảnh chụp chung của hai cậu bé ngày xưa. Phía dưới là dòng chữ viết tay: "Cùng nhau vào đại học nhé, An!". Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến.
Tại sảnh chính của tập đoàn Domic. An mặc bộ vest phẳng phiu, đứng chờ với vẻ lo lắng. Pháp Kiều, thư ký riêng của giám đốc, đi ra.
Pháp Kiều
*Mỉm cười* Chào cậu, cậu là Đặng Thành An, ứng viên cho vị trí trợ lý giám đốc đúng không? Mời cậu đi lối này. Giám đốc đang chờ.
An đi theo Pháp Kiều. Hai người bước vào một hành lang dài, cuối hành lang là cánh cửa lớn. Bên trong, một người đàn ông quay lưng về phía họ, đang đứng nhìn ra thành phố. An có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Pháp Kiều
*Gõ cửa*Thưa sếp, ứng viên Đặng Thành An đã đến.
Người đàn ông quay lại. Gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, không còn sự ấm áp của cậu thiếu niên ngày xưa. Chính là Trần Đăng Dương. An chết lặng, tim cậu đập mạnh, tất cả mọi thứ trong cậu như ngưng lại. Còn Dương, ánh mắt anh lướt qua An một cách vô cảm, như thể đó là một người xa lạ.
Đặng Thành An
*sững sờ, thì thầm* Dương? Anh... sao...
Trần Đăng Dương
*giọng lạnh lùng, dứt khoát* Ở đây, cậu gọi tôi là sếp Trần. Mời cậu ngồi.
An run rẩy ngồi xuống. Dương lật hồ sơ của cậu, đọc to từng dòng.
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An. Học lực giỏi, sinh viên Đại học Kiến trúc. Kinh nghiệm làm thêm tại một vài công ty nhỏ. Khá ấn tượng.
Đặng Thành An
//Cố gắng giữ bình tĩnh//Cảm ơn... sếp Trần.
Trần Đăng Dương
Tốt... nhưng cậu thiếu một thứ.
Trần Đăng Dương
Trung thành
An chết lặng. Từ "trung thành" như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.
Đặng Thành An
//cố gắng nén cảm xúc//Tôi... tôi không hiểu.
Trần Đăng Dương
*Cười khẩy, đặt hồ sơ xuống* Nhưng Domic chúng tôi rộng lượng.
Trần Đăng Dương
Cậu có thể vào thử việc một tháng. Sau một tháng, tôi sẽ quyết định có nên giữ cậu lại hay không.
An sững sờ. Anh không phỏng vấn, không hỏi han, chỉ buông ra một lời nhận việc đầy mỉa mai. An đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Dương ngồi xuống ghế làm việc. Anh nhìn vào tấm ảnh của An trong hồ sơ, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, rồi siết chặt lại. Ánh mắt đầy sự dằn vặt và đau khổ
An trở về căn hộ cũ. Cậu ngồi bệt xuống sàn, cả người như mất hồn. Hoàng Đức Duy chạy ra, đưa cho cậu một lon bia
Hoàng Đức Duy
Thế nào rồi? Căng thẳng lắm à? Hay bị từ chối rồi?
Đặng Thành An
*giọng run run* Tao... tao được nhận rồi.
Hoàng Đức Duy
Hay quá! Tao đã bảo mà!//vui vẻ vỗ tay//
Đặng Thành An
//Nhìn Duy, hai mắt đỏ hoe// Duy à... giám đốc... là Dương.
Lon bia trên tay Duy rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động lớn. Cả hai chìm vào im lặng. An nhìn ra cửa sổ, bóng dáng của một người con trai với nụ cười ấm áp của 5 năm trước lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu thầm nghĩ: "Dương... tại sao anh lại bỏ đi không một lời từ biệt? Và bây giờ, tại sao anh lại đối xử với tôi như người xa lạ?". Ở một nơi khác, Dương ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình, ánh mắt đầy sự dằn vặt. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh cũ của cả hai, rồi siết chặt lại.
Ngày Đầu Tiên Làm Việc
nhỏ này thíc An
hồi sinh bộ này mà flop chắc .....
Tiếng chuông báo thức vang lên. An giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầy vẻ lo âu. Cậu gấp gáp chuẩn bị, mặc lên mình bộ vest đã chuẩn bị từ trước. An đứng trước gương, tự nhủ..:
Đặng Thành An
"Cố lên, Đặng Thành An. Chỉ là công việc thôi mà."
Tại công ty Domic, An được Pháp Kiều dẫn đến bàn làm việc. Vị trí của cậu ngay đối diện văn phòng của sếp Trần. Chiếc bàn làm việc sạch sẽ, gọn gàng nhưng không có bất kỳ máy tính hay tài liệu nào
Pháp Kiều
Chào mừng cậu đến với Domic. Đây là bàn làm việc của cậu.
Pháp Kiều
Tất cả công việc của cậu sẽ được sếp giao trực tiếp. Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé.
An khẽ gật đầu, ngồi xuống. Cánh cửa văn phòng của Dương mở ra. Dương bước ra, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp. Ánh mắt anh lướt qua An, rồi dừng lại
Trần Đăng Dương
*Giọng lạnh lùng* Cậu theo tôi vào trong.
An đứng dậy, bước vào văn phòng. An nhìn quanh, văn phòng vẫn như ngày phỏng vấn, lạnh lẽo và xa cách.
Trần Đăng Dương
//Quăng xấp tài liệu xuống bàn// Đây là dự án "Skyline" của công ty.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn cậu nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, phân tích thị trường và đưa ra bản báo cáo chi tiết vào sáng mai.
An sững sờ. Xấp tài liệu dày đến mức cậu không thể cầm hết bằng hai tay.
Đặng Thành An
Duo...- À..Sếp... sếp Trần. Dự án này... liệu có hơi nhiều không?
Trần Đăng Dương
*Khoanh tay, cười mỉa* Nhiều? Một sinh viên xuất sắc như cậu lại thấy nhiều?
Trần Đăng Dương
Hay là cậu sợ? Tôi tưởng cậu đã sẵn sàng cho mọi thử thách.
Đặng Thành An
*Nắm chặt tay* Không... tôi sẽ làm.
Trần Đăng Dương
Tốt. Tôi không thích những người vô dụng.//quay lưng//
An ôm xấp tài liệu ra ngoài. Cậu ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc. Pháp Kiều đi ngang qua, thấy An vùi đầu vào đống giấy tờ, khẽ lắc đầu thương hại
Thời gian trôi đi. An liên tục làm việc, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng tập trung. Cậu mở laptop của mình ra để tra cứu thông tin, nhưng Dương gọi cậu vào
Trần Đăng Dương
//thấy An mang theo laptop// Cậu đang làm gì?
Đặng Thành An
*giật mình* Tôi... tôi tra cứu thông tin dự án.
Trần Đăng Dương
*lạnh lùng* Công ty có máy tính riêng. Cậu không được phép sử dụng đồ cá nhân trong giờ làm. Đó là quy định.
Dương chỉ tay về một chiếc máy tính cũ kĩ, màn hình đã ố vàng, đặt ở góc phòng. An lặng lẽ cất laptop vào túi, đi đến chiếc máy tính cũ.
Cậu bật lên, nhưng máy chạy rất chậm, liên tục bị treo. An cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, từng chút một gõ phím. Cánh cửa văn phòng của Dương khép hờ, anh luôn nhìn ra ngoài, quan sát từng cử chỉ của An. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy sự phức tạp.
Trần Đăng Dương
Này, nếu mệt thì nghỉ đi. Đừng cố quá.
Trần Đăng Dương
Thật là ngốc. Tớ thương cậu nhất.
Quay lại hiện tại, Dương đột ngột đứng dậy, đi đến chỗ An. An giật mình, lúng túng
Trần Đăng Dương
Cậu xong chưa? Tôi chỉ cho cậu một đêm. Nếu ngày mai không có báo cáo, thì đừng mơ đến ngày thứ hai.
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kiên định// Tôi biết.
Dương quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt anh lại đầy vẻ đau khổ. Anh đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang lên trong văn phòng vắng lặng. An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũ, nắm chặt tay đến mức móng tay in hằn trên da thịt
VẾT THƯƠNG VÀ HIỂU LẦM MỚI
Tiếng mưa rơi nặng hạt. Đã hơn 2 giờ sáng, An vẫn miệt mài làm việc tại công ty. Màn hình máy tính cũ kĩ bỗng tắt phụt. An thở dài, day day thái dương, gõ nhẹ vào màn hình nhưng vô ích.
Đặng Thành An
*Thì thầm* Cái máy quỷ này...
Cậu vội vàng gọi điện cho bộ phận IT, nhưng không ai bắt máy. An nhìn đồng hồ, còn vài giờ nữa là đến hạn nộp báo cáo.
Ánh mắt cậu trở nên quyết tâm. Cậu ôm xấp tài liệu, vội vã chạy ra khỏi công ty, hi vọng có thể tìm một quán cà phê nào đó để hoàn thành nốt.
Nhưng vì quá vội vã, lại thêm cơn mưa bất chợt, An trượt chân ngã. Xấp tài liệu rơi vãi khắp nơi. Cậu cố gắng thu dọn, nhưng vì quá mệt mỏi và kiệt sức, cậu bị một chiếc xe máy chạy ngang qua va phải, ngã ra đường.
Cả người cậu đau ê ẩm. Ánh đèn đường mờ mịt, An cảm thấy mọi thứ quay cuồng, rồi mất đi ý thức
Điện thoại của An rơi ra khỏi túi, một cuộc gọi đến từ số "Dương" hiện lên, nhưng cậu không còn sức để nghe.
???
Có người ngất xỉu rồi!!!
An tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh trắng toát. Đầu cậu đau nhói, chân phải được băng bó.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Bên cạnh giường, Duy và Quang Anh đang ngồi, gương mặt đầy vẻ lo lắng
Hoàng Đức Duy
Tỉnh rồi à? Mày làm tao sợ chết đi được. Tự nhiên ngất giữa đường.
Đặng Thành An
//cố gắng ngồi dậy// Tao... bản kế hoạch... bản kế hoạch tao chưa làm xong nữa...
Nguyễn Quang Anh
Này, nằm yên đi. Kế hoạch gì tầm này. Đau thế này mà còn nghĩ đến công việc.
Đặng Thành An
[nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đầy sự tuyệt vọng] Không được.
Đặng Thành An
Sếp Trần đã nói nếu sáng mai không có, sẽ đuổi ... Tao không thể để bản thân thất bại ngay từ đầu được.
Hoàng Đức Duy
Kệ sếp của mày đi! Mày nghĩ gì mà lại đi làm việc đến nỗi ngã bệnh thế này hả?
An chỉ im lặng, cúi đầu xuống, ánh mắt đầy sự bất lực. Đúng lúc đó, một y tá bước vào, trên tay là một bó hoa baby trắng và một hộp quà nhỏ. Người y tá đưa cho An.
Y Tá
Y tá: Cậu ơi.. Có người gửi cho cậu này....
An cầm bó hoa lên, nụ cười tươi bỗng nở trên môi. Bên trong là một tấm thiệp nhỏ.
"Gửi chíp bông của tôi... Mệt thì đừng cố, tuần sau anh về nha, nhớ đón"
Đọc xong, An cười tươi hơn, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu biết đó là ai. Người đó vẫn luôn quan tâm cậu, chỉ là không thể ở bên cạnh cậu lúc này. Duy và Quang Anh thấy An cười tươi như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
nhỏ này thíc An
Không phải Khang đâu:)
Tại văn phòng, Dương đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm An sau khi nghe tin cậu bị tai nạn. Anh cảm thấy lo lắng, nhưng cố gắng kìm nén. Đúng lúc đó, một nhân viên đưa cho anh một tập tài liệu. Bên trong kẹp một bức ảnh chụp lén An đang cười rạng rỡ trong bệnh viện. Bó hoa baby và chiếc nhẫn trên tay An được phóng to, cùng tấm thiệp được viết rõ ràng
Trần Đăng Dương
//thì thầm, giọng run run// Phản bội... mày thật sự đã phản bội tao. Mày đã có người khác rồi...
Dương vứt tấm ảnh xuống bàn, không thèm đến thăm An nữa. Anh tự hứa với lòng mình, sẽ trả thù cậu, sẽ khiến cậu phải trả giá cho sự phản bội này. Hận thù lại một lần nữa che mờ đi lý trí của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play