"Chị Châu ơi, chị có thiệp mời dự đám cưới ạ!"
Trong căn phòng lộng lẫy, ánh đèn vàng bao phủ khắp không gian, xung quanh toàn là những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, một cô gái xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy màu trắng tinh xảo, tôn lên nước da trắng hồng. Trịnh Mỹ Châu đang ngồi chỉnh lại lớp trang điểm trước gương thì bị tiếng của cô trợ lý Liên Tâm làm cho giật mình.
Cô ngoảnh đầu nhìn lại thì trợ lý đã bước vào, miệng liên tục thở hồng hộc, Trịnh Mỹ Châu mở miệng hỏi: "Có chuyện gì khiến cho em hốt hoảng cứ như là gặp ma vậy? Bình tĩnh lại chị xem nào?" Đôi mắt hơi nheo lại quan sát từng cử chỉ động tác của người trước mặt.
"À, lúc nãy em có gặp Tư Hạ, chính là con gái ông chủ tập đoàn lớn đấy." Liên Tâm vội vàng kể lại, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích: "Thế là cô ấy liền đưa cho em một tấm thiệp mời, kêu em mang đến cho chị. Dù sao Tư Hạ cũng sắp kết hôn, điều đó chị cũng biết mà. Cô ấy nói rất hy vọng một diễn viên đang nổi tiếng như chị có thể đến tham dự hôn lễ của mình."
Nhắc đến Tư Hạ đó, Liên Tâm vô cùng ngưỡng mộ.
Vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, được cha yêu thương hết mực, nay lại gặp được người chồng tốt nữa. Chẳng bù cho chị Châu gì cả, cuộc sống rõ bất hạnh, chật vật mãi mới có danh tiếng như ngày hôm nay.
Trịnh Mỹ Châu đưa mắt nhìn tấm thiệp đỏ chói cả mắt trên tay Liên Tâm, đôi lông mày trên gương mặt xinh đẹp kia nhướng lên, khóe môi cô nở một nụ cười nhạt. Người ta có thể nhìn ra trong đôi mắt long lanh to tròn kia có một sự xót xa chẳng thể diễn tả thành lời.
Tư Hạ sao?
Phải rồi nhỉ, cũng sắp đến ngày cô ta kết hôn rồi.
Trịnh Mỹ Châu vì bận bịu mà quên mất chuyện này.
Nhưng cô ta mời cô đến thì chẳng khác gì đang muốn tát thẳng vô mặt Trịnh Mỹ Châu cả.
Cô khẽ hừ một tiếng, quả đúng là oan gia.
Trịnh Mỹ Châu nhận lấy tấm thiệp từ Liên Tâm, cẩn thận mở ra xem, những dòng chữ bên trong đập thẳng vào mắt cô, nó thật là chướng mắt! Tên cô dâu chú rể song hành cùng nhau, ai ai cũng nói hai người xứng đôi, chỉ riêng Trịnh Mỹ Châu thấy rằng, bọn họ là một cặp tra nam tiện nữ chính hiệu.
Nhìn vào cái tên Tử Sâm kia, nó hệt như một vết cắt trong lòng Trịnh Mỹ Châu vậy. Suốt thời gian qua, cô đã cố gắng quên đi cái tên này, nhưng Tư Hạ lại cố tình nhắc cho cô nhớ lại hết mọi chuyện, nhớ lại nỗi đau khi xưa mà hai người này gây ra cho cô. Lồng ngực Trịnh Mỹ Châu hơi thắt lại, ánh mắt trở nên đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Thật ra, Tử Sâm là bạn trai cô, nói đúng hơn là bạn trai cũ.
Trịnh Mỹ Châu trước đây chỉ là một nữ diễn viên vô danh, cô chật vật trong nghề tìm cho mình những vai diễn nhỏ con để có thể tiếp tục cuộc sống khó khăn. Cô từ nhỏ đã mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều phải tìm cách mưu sinh. Trịnh Mỹ Châu có niềm yêu thích với nghề diễn, cho nên cô quyết định đi theo con đường diễn viên này, tuy rằng nó vô cùng gian nan và khổ cực.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi Trịnh Mỹ Châu chẳng có ai chống lưng cho bản thân mình, nên khó có đạo diễn nào để ý đến cô. Nhưng cô vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc.
Tưởng chừng cô mãi mãi chỉ có thể đóng vai phụ, nhưng thật may mắn, Trịnh Mỹ Châu đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Dương vô cùng nổi tiếng trong giới. Ông giao cho cô vai diễn chính trong bộ phim về đề tài huyền huyễn. Nhận được cơ hội này, Trịnh Mỹ Châu vô cùng vui mừng, từ đó cô luôn quyết tâm sẽ làm tốt vai diễn.
Suốt quá trình quay phim, Trịnh Mỹ Châu đã nhận phải không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ nói rằng cô chưa đủ khả năng để diễn được vai này, bởi nhân vật mà Trịnh Mỹ Châu thủ vai phải bộc lộ nội tâm rất nhiều, mà cô chỉ là một diễn viên vô danh, chưa có vai diễn chính nào, làm sao có thể làm được chứ?
Nhưng những lời đó, Trịnh Mỹ Châu đều bỏ ngoài tai.
Cô luôn cố gắng học hỏi, trau dồi khả năng diễn xuất của chính bản thân mình, đạo diễn Dương vô cùng hài lòng vì sự thể hiện ấy.
Và cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, công sức mà Trịnh Mỹ Châu bỏ ra đã được đền đáp.
Bộ phim sau khi phát sóng đã phá kỷ lục về tỉ suất người xem, hàng loạt những người chỉ trích trước đây đều cày bộ phim ấy. Chỉ sau một đêm thôi, cái tên Trịnh Mỹ Châu đã được đông đảo người hâm mộ biết đến, hàng loạt những vai diễn chính tấp nập tìm đến cô. Người nào người nấy đều tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Trịnh Mỹ Châu.
Thời nay, rất ít người có thể làm được như cô.
Sau bộ phim, Trịnh Mỹ Châu đã có một lượng fan hùng hậu.
Trở thành diễn viên hạng A sau bộ phim, nhưng Trịnh Mỹ Châu lại không hề kiêu ngạo, mà cô vẫn tích cực đóng phim để nâng cao bản thân mình.
Điều khiến cho mọi người khó hiểu đó chính là: Sau khi bộ phim kết thúc, Trịnh Mỹ Châu lại biến mất không rõ tăm hơi khỏi làng giải trí, khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Mọi người thay nhau bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai biết rằng nguyên nhân thật sự khiến Trịnh Mỹ Châu nhốt mình lại là vì tình cảm.
Đúng lúc cô có được sự nổi tiếng thì Tử Sâm, người bạn trai lúc bấy giờ mà Trịnh Mỹ Châu vô cùng yêu thương lại nói lời chia tay với cô.
Tử Sâm vốn là người lớn lên cùng Trịnh Mỹ Châu, anh ta luôn quan tâm đến cô trong suốt những năm tháng cô cảm thấy cô đơn nhất. Cô đem thứ tình cảm trong lòng trao cho anh ta rất lâu rồi, mà Tử Sâm cũng thật lòng có tình cảm với cô.
Anh ta là người đảm nhận vai nam thứ trong bộ phim đầu tiên Trịnh Mỹ Châu được diễn vai chính, trên phim trường, dù bận thế nào cô cũng đều quan tâm đến anh ta. Tử Sâm cũng giống cô, bước chân vào giới giải trí đã lâu nhưng mãi vẫn chưa khẳng định được tên tuổi, những bộ phim mà anh ta đóng lớn nhất chỉ là thứ chính mà thôi.
Vì giới giải trí phức tạp, cho nên hai người không tiện công khai, chỉ dám yêu đương lén lút thôi.
Sau khi có danh tiếng, Trịnh Mỹ Châu muốn cho mọi người biết rằng mình đã có bạn trai, vì cô sợ Tử Sâm sẽ mất cảm giác an toàn với mình. Nhưng đúng vào lúc cô định tuyên bố thì trên mạng rầm rộ thông tin Tử Sâm đã quen với con gái của một tập đoàn lớn, tên là Tư Hạ một thời gian rồi, hai người họ còn chuẩn bị tiến tới hôn nhân nữa.
Mà cả hai đã lên tiếng xác nhận đây là sự thật.
Trịnh Mỹ Châu bàng hoàng một hồi, cô vội vã chạy đi tìm Tử Sâm hỏi cho rõ. Tưởng rằng chỉ là hiểu lầm, Tử Sâm sẽ không bao giờ phản bội cô đâu, nhưng anh ta lại trực tiếp thừa nhận mọi chuyện trên mạng chính là thật.
Những câu nói khi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào trong lòng Trịnh Mỹ Châu vậy.
Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hai cánh môi đỏ mọng mấp máy, đau khổ hỏi: "Tại sao vậy Tử Sâm? Tại sao? Hai người đã có quan hệ từ bao giờ rồi? Anh luôn nói anh yêu em, nhưng bây giờ anh lại chuẩn bị kết hôn với người khác mà em chẳng biết gì cả. Anh muốn biến em thành con ngốc có phải không?" Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, sự uất ức trong lòng lần lượt trào ra bên ngoài.
"Mỹ Châu, em bình tĩnh lại một chút. Thật lòng anh cũng không muốn làm như vậy đâu. Chẳng qua là anh…" Nói đến đây, Tử Sâm hơi ngập ngừng, anh ta còn chả dám nhìn thẳng người bạn gái đang đứng trước mặt nữa kìa.
Trịnh Mỹ Châu gương mặt đẫm lệ, lòng cô đau như dao cắt nhưng vẫn phải gồng mình giấu đi nỗi đau ấy. Cô bật cười, nhưng chất lỏng mặn chát vẫn tuôn ra như mưa: "Anh làm sao? Tử Sâm, đừng nói là anh có nỗi khổ gì đấy nhá? Gia đình anh vốn khá giả, anh gặp chuyện gì làm sao tôi lại không biết? Anh cùng người phụ nữ khác phản bội tôi, vậy mà anh còn dám ở đó mà kêu tôi bình tĩnh lại ư?" Cô điên cuồng chất vấn, lý trí bây giờ đã hoàn toàn mất sạch.
Bình tĩnh?
Bảo cô làm sao mà bình tĩnh được?
Người đàn ông cô yêu từng ấy năm trời nhân lúc Trịnh Mỹ Châu đang ở trên đỉnh cao, khi cô đang chìm đắm trong hạnh phúc thì lại cầm dao đâm cho cô một nhát, khiến cô bất ngờ ngã xuống vực thẳm, bảo cô bình tĩnh kiểu gì?
Trịnh Mỹ Châu không một người thân, duy chỉ có mình Tử Sâm, cô coi anh ta như người nhà, đem tình yêu của bản thân hiến dâng toàn bộ cho người đàn ông đó, nhưng không ngờ anh ta lại khiến cho cô vô cùng thất vọng.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Hai người rõ ràng có tình cảm với nhau, Tử Sâm cũng nói rằng chỉ yêu mình Trịnh Mỹ Châu mà thôi, anh ta còn hứa với cô chắc chắn sẽ cưới cô về làm vợ. Cô cũng đồng ý chờ, cuối cùng, anh ta cũng chuẩn bị kết hôn, chỉ có điều cô dâu không phải là Trịnh Mỹ Châu mà thôi.
Tử Sâm vô cùng hổ thẹn, anh ta cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay nổi đầy gân xanh đan xen vào nhau. Mặc cho Trịnh Mỹ Châu điên cuồng trách mắng, anh ta chỉ im lặng.
"Anh nói đi! Tại sao lại không nói gì cả?" Hai mắt Trịnh Mỹ Châu vằn lên những tia máu, sự đau đớn, uất hận trong lòng đều phát tiết hết ra bên ngoài. Cô đấm bùm bụp vào người Tử Sâm, kêu gào thảm thiết: "Rốt cuộc nguyên nhân là gì mà anh lại làm như vậy? Tử Sâm, bộ anh bị điếc à? Nói gì đi chứ! Sao lúc này anh lại câm rồi?"
Đến lúc này, Trịnh Mỹ Châu vẫn chưa thể lý giải được mọi chuyện.
Tử Sâm bị đánh rất đau, nhưng anh ta chẳng một lời oán than, chỉ cẩn thận giữ tay Trịnh Mỹ Châu lại, nhẹ nhàng mở miệng: "Em bình tĩnh lại một chút! Người sai trong chuyện này là anh, anh chấp nhận chịu trừng phạt. Mỹ Châu, em cứ coi anh ra một tên khốn nạn cũng được, cho nên em không cần phải làm tổn thương bản thân mình vì anh như vậy. Bình tĩnh lại một chút, anh sẽ giải thích với em."
Hai cánh tay của Trịnh Mỹ Châu bất ngờ buông thõng xuống, cô cố gắng vươn tay cầm lấy ly nước mà uống cạn. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hai bả vai hơi run lên, đôi mắt đẫm lệ khép chặt lại, Trịnh Mỹ Châu dường như đang cố gắng để cho bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút.
Sau khi cảm xúc được ổn định, người con gái mới mở to mắt nhìn về phía Tử Sâm, chất vấn anh ta: "Nói đi! Rốt cuộc là vì sao anh lại phản bội tôi? Trên mạng nói, anh và cô ta yêu nhau được một thời gian rồi, Tử Sâm, hai người bắt đầu từ khi nào mà tôi lại không hề hay biết gì cả?" Tạm gạt nỗi đau sang một bên, bây giờ Trịnh Mỹ Châu phải làm rõ, nguyên nhân và thời gian mà Tử Sâm đã cắm sừng cô.
"Thật ra, anh và Tư Hạ cũng đã ở bên nhau một thời gian, là từ lúc bắt đầu quay phim. Bộ phim ấy anh nhờ vào Tư Hạ nên mới giành được vai chính để có thể quay cùng với em." Tử Sâm toàn thân bất động, anh ta cứ như một cái máy kể lại: "Sau khi ở bên cô ấy anh mới phát hiện, tình cảm mà anh dành cho em vốn dĩ không nhiều như anh tưởng. Anh cần lo lắng cho bản thân mình nữa. Bây giờ cuộc sống cần rất nhiều thứ, không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng như trước kia được. Anh cần có cả danh tiếng nữa."
Nghe xong những lời biện hộ kia, Trịnh Mỹ Châu đột nhiên bật cười lớn.
Cô chua chát hỏi: "Nếu khi đó anh đã ở bên cạnh cô ta, vậy thì tại sao không chia tay với tôi, để tôi cứ ôm ảo mộng trong suốt thời gian dài như thế? Anh biến tôi thành con ngốc, chơi đùa tôi như vậy, Tử Sâm, anh cảm thấy vui lắm à?" Ngữ khí vang lên chứa đầy sự phẫn nộ.
Bao nhiêu năm qua sao cô lại không phát hiện Tử Sâm lại là người có sở thích bắt cá hai tay như vậy nhỉ?
Giờ nhớ lại, khi còn ở đoàn làm phim, anh ta thường xuyên chạy đi đâu đó mà không ở cạnh Trịnh Mỹ Châu, hóa ra là đi tìm cô tiểu thư danh môn khuê các kia à?
Nực cười thật đấy!
Không yêu Trịnh Mỹ Châu như tưởng tượng!
Thế sao còn ở bên cạnh cô, để cô ôm ấp hy vọng?
Yêu đương với hai người phụ nữ không mệt à?
Thà rằng Tử Sâm cứ dứt khoát một chút đi. Đau khổ một lần còn hơn là đau cả đời.
"Anh rất muốn nói cho em biết, nhưng anh thấy em hết lòng vì công việc như thế, anh thật sự không nỡ." Tử Sâm ngậm ngùi giãi bày: "Với lại, khi ở bên cạnh em, anh thật sự rất vui vẻ. Anh muốn níu giữ một chút cảm giác ấy. Mỹ Châu, anh biết bản thân mình là một tên tồi tệ, nhưng anh thật sự cần em!"
Khóe môi Trịnh Mỹ Châu hơi giật giật, người đàn ông mà cô yêu sao lại có thể nói ra những lời khốn nạn như thế này chứ?
Trịnh Mỹ Châu khoanh tay trước ngực, cô lau nước mắt trên mặt, miệng cong lên nụ cười giễu cợt: "Tử Sâm, bây giờ tôi nói anh là một tên tra nam cũng chẳng sai đâu nhỉ? Anh vừa muốn có tiền lại vừa muốn có tình, anh có cảm thấy mình tham lam không? Tôi cho anh lựa chọn, một là tôi, hai là tiền tài địa vị, anh chọn đi." Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng yêu người đàn ông này sâu đậm, nói từ bỏ thật sự rất là khó.
Cô vẫn muốn níu kéo, nếu như Tử Sâm chọn cô, Trịnh Mỹ Châu sẽ coi như những chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra.
Dù sao trong lòng anh ta vẫn còn tình cảm với cô mà.
Khuôn mặt người đàn ông nhăn nhó, anh ta trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra câu trả lời: "Mỹ Châu, anh thật sự xin lỗi! Anh yêu em, nhưng anh cần cô ấy! Tư Hạ là người có thể giúp sự nghiệp của anh thăng tiến, gia đình cô ấy có vị thế. Còn em bây giờ chưa chắc, anh không thể ở bên cạnh em được. Mỹ Châu, so với em, anh cần sự nghiệp hơn, cho nên em hãy từ bỏ anh đi, sau này em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh."
Suốt những năm qua, anh ta luôn giậm chân tại chỗ, mãi vẫn chưa có vị thế trong ngành. Tử Sâm không thể cứ mãi mãi chờ đợi nữa. Anh ta có năng lực, có diễn xuất, nhưng chẳng được trọng dụng. Khi ấy, Tư Hạ xuất hiện, nói có thể cho anh ta mọi thứ, chỉ cần ở bên cạnh mình.
Tuy anh ta nuối tiếc Trịnh Mỹ Châu, nhưng Tử Sâm vẫn yêu bản thân mình hơn.
Trịnh Mỹ Châu không thể mang lại cho anh ta tiền tài địa lợi, cô bây giờ đến mình còn lo chưa xong, nhưng Tư Hạ thì có thể. Cô ta là tiểu thư danh giá, muốn gì được nấy, lại say mê Tử Sâm, anh ta liền chọn Tư Hạ mà đẩy Trịnh Mỹ Châu sang một bên.
Trịnh Mỹ Châu cảm thấy bản thân mình như bị ai đó đánh một nhát đau đớn từ phía sau, nhưng cô vẫn phải cố gắng rặn ra một nụ cười: "Tử Sâm, anh đúng là tên khốn nạn. Tôi bị mù cho nên mới yêu loại người như anh!"
"Em mắng anh như thế nào cũng được, anh biết mình đã làm tổn thương em, nhưng anh đã đưa ra quyết định rồi. Mỹ Châu, anh hy vọng em đừng vì đoạn tình cảm này mà làm khổ bản thân mình." Tử Sâm vẫn chưa biết xấu hổ mà nhả ra những câu nói vô nhân tính ấy sau khi anh ta phản bội lại tình cảm mà Trịnh Mỹ Châu dành cho mình.
Cô hừ lạnh một tiếng: "Chuyện đó anh không cần phải lo. Nếu anh đã quyết định chọn người vợ sắp cưới kia, tôi đương nhiên sẽ chấp nhận buông tay. Trịnh Mỹ Châu này chưa vô liêm sỉ đến mức cứ quấn lấy người đàn ông không thuộc về mình, đặc biệt là thứ rác rưởi như anh!" Trịnh Mỹ Châu yêu được thì cô cũng sẽ buông bỏ được.
Trên thế giới này, đâu phải chỉ có mình Tử Sâm là đàn ông đâu chứ?
Chỉ là cô cảm thấy buồn, bởi người mình yêu bao nhiêu năm nay lại trở thành chồng người khác. Nói không đau khổ thì chính là nói dối. Buông thì buông được, nhưng sẽ là một khoảng thời gian rất lâu.
Anh ta bị những lời mỉa mai của Trịnh Mỹ Châu làm cho chột dạ, ánh mắt hơi nhíu lại. Dường như Tử Sâm đang định nói gì đó nhưng lại thôi, bởi lúc này Trịnh Mỹ Châu đang nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt lộ ra những tia giận dữ.
Không khí giữa hai người đang trở nên vô cùng căng thẳng thì bên tai vang lên một âm thanh, nó chứa đầy sự ghen ghét: "Cô đang làm gì ở đây vậy? Tử Sâm, chẳng phải em đã bảo anh giải quyết hết mọi chuyện rồi à? Sao cô ta còn đến đây tìm anh?" Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, người phụ nữ mặt mày cau có đi vào bên trong.
Đó chính là Tư Hạ, vợ sắp cưới của Tử Sâm.
Cô ta nhìn thấy Trịnh Mỹ Châu liền tỏ ra ghen ghét, ngay lập tức bước đến chỗ Tử Sâm, khoác tay người đàn ông thể hiện chủ quyền. Tư Hạ cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Mỹ Châu xuất hiện tại nơi này.
Tử Sâm cố gắng giải thích với cô ta, Trịnh Mỹ Châu đứng một bên nghe anh ta nịnh bợ Tư Hạ, trong lòng tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Cô chả thể hiểu nổi, trước đây mắt cô có vấn đề gì à mà đi yêu phải người đàn ông ham hư vinh, vì lợi ích mà sẵn sàng quỳ xuống dưới chân người ta như vậy nữa? Mà cô tiểu thư kia nhìn cũng bình thường, thế mà Tử Sâm cũng chấp nhận ở cạnh cô ta.
Tư Hạ ra vẻ giận dỗi gạt tay người đàn ông kia xuống, cô ta đánh mắt về phía Trịnh Mỹ Châu, vênh váo đe dọa: "Cô là Trịnh Mỹ Châu, bạn gái trước đây của Tử Sâm phải không? Tôi biết là cô cảm thấy bản thân mình thiệt thòi khi bạn trai mình chuẩn bị kết hôn với người khác, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, với lại cô muốn vai diễn gì tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ mong từ nay về sau cô đừng làm phiền đến Tử Sâm nữa, chúng tôi sắp sửa trở thành vợ chồng rồi. Làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác không hay ho gì với một nữ diễn viên đang lên như cô đâu." Trong đôi mắt sâu thẳm kia lộ ra những tia mỉa mai.
Kẻ thứ ba ư?
Trịnh Mỹ Châu khoanh tay, cô nhếch môi khinh bỉ.
Cô ta đang nói bản thân mình đấy à?
Tư Hạ rõ ràng biết Tử Sâm và cô có quan hệ tình cảm, thế mà cô ta vẫn chen chân vào, chỉ với thế lực đứng đằng sau mình mà cô ta có thể dễ dàng đoạt đi người bạn trai mà cô yêu thương bao nhiêu năm. Nói Tư Hạ vô liêm sỉ cũng chẳng sai chút nào.
Cô ta cậy bản thân mình là con gái gia đình danh giá cho nên mới đắc ý trước mặt Trịnh Mỹ Châu như vậy, mà cô cũng chẳng thèm chấp cô ta đâu.
Chưa để cô mở miệng, Tư Hạ lại lên tiếng chất vấn: "Chắc Tử Sâm cũng đã nói chia tay cùng với cô rồi nhỉ? Thế nên Trịnh Mỹ Châu à, cô đừng có đứng đây làm ảnh hưởng đến chúng tôi nữa. Muốn bao nhiêu tiền, cứ nói với tôi một câu, tôi nhất định sẽ đáp ứng cô. Chứ cô đừng vó bám lấy chồng sắp cưới của tôi nữa. Tôi mới là người có thể cho anh ấy mọi thứ, còn cô thì mãi mãi không thể."
Do được cha mẹ nuông chiều thành quen, cho nên Tư Hạ mới cho rằng cứ có tiền là giải quyết được toàn bộ mọi chuyện.
"Thật ngại quá, tiền của cô đây, tôi nhận không nổi!" Trịnh Mỹ Châu nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, trực tiếp từ chối: "Thay vì cho tôi số tiền đó thì cô cứ giữ lại mà lo cho người bên cạnh mình đi. Tôi có tay có chân, tự tôi có thể kiếm ra tiền. Còn nữa, nếu anh ta đã lựa chọn cô thì tôi cũng chả hơi đâu mà cả ngày đến làm phiền anh ta. Tư Hạ, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không giống như cô, làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác đâu."
Vừa dứt lời, Trịnh Mỹ Châu lập tức xoay người bỏ đi, để lại Tư Hạ tức đến mặt mũi đỏ bừng ở lại đó.
Thậm chí, cô còn tặng cho hai người bọn họ một câu: "À mà tôi chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé! Sớm sinh quý tử, cẩn thận sau này chồng cô lại cắm cho cô cặp sừng trên đầu nữa." Trịnh Mỹ Châu cười lạnh, dứt khoát rời khỏi đây.
Cô quyết định bản thân mình sẽ không bao giờ gặp mặt tên đàn ông phụ bạc kia nữa.
Đi ra ngoài, tuy đã bịt khẩu trang kín mít, nhưng người ta vẫn nhìn thấy được gương mặt Trịnh Mỹ Châu ướt đẫm nước mắt. Cô cố gắng gồng mình trong suốt thời gian đó, bây giờ đã không thể trụ được nữa. Sự phản bội mà Tử Sâm mang lại cho cô nó như một đả kích to lớn về cả thể xác lẫn tinh thần của Trịnh Mỹ Châu.
Từ đó trở đi, cô nàng trở nên suy sụp trong thời gian dài.
Tuy mọi người đã cố gắng khuyên bảo, nhưng Trịnh Mỹ Châu vẫn bỏ ngoài tai những lời đó, nhốt mình trong phòng kín làm bạn với rượu bia. Cô đau khổ khóc lóc một mình, nhưng lại chẳng cho ai lại gần cả. Tình yêu Trịnh Mỹ Châu dành cho Tử Sâm quá là lớn, có nhiều lúc cô còn nghĩ đến tự sát nữa.
Ba tháng trời, Trịnh Mỹ Châu biến thành dáng vẻ sống dở chết dở, không ra đường cũng như chả ăn uống gì cả. Cô nàng trở nên tiều tụy khiến cho quản lý vô cùng lo lắng, ngày nào cũng phải đến thăm Trịnh Mỹ Châu đề phòng bất trắc.
Lúc cô biến mất, trên mạng xã hội xôn xao về nữ diễn viên mới nổi đầy tài năng nhưng tự dưng lại biến mất không xuất hiện trong thời gian dài như thế.
Nguyên nhân là gì?
Có người suy đoán rằng Trịnh Mỹ Châu gặp vấn đề hay xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nhưng công ty chưa công bố ra bên ngoài. Hoặc những antifan lại cho rằng Trịnh Mỹ Châu cậy bản thân mình có chút danh tiếng nên tỏ ra kiêu căng, vì thế khiến cho các đạo diễn không ưa gì, giờ thất nghiệp chỉ biết ở trong nhà.
Nhưng trên mạng có bàn tán xôn xao như thế nào, phòng làm việc của Trịnh Mỹ Châu vẫn chưa hề có thông tin hồi đáp.
May mắn là, sau ba tháng ấy, Trịnh Mỹ Châu đã đả thông được tư tưởng, cô quyết định vực dậy tinh thần để làm việc. Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, đâu cần phải vì một tên tra nam mà hủy hoại cả sự nghiệp của bản thân mình.
Bây giờ, cô sẽ chỉ yêu bản thân mình mà thôi!
Trịnh Mỹ Châu bắt đầu trở lại đóng phim và gặt hái được nhiều thành công vang dội ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.
Cầm tấm thiệp đỏ trên tay, Trịnh Mỹ Châu bỗng cảm thấy mình ngu ngốc vì khi đó, tại sao cô lại phí mất ba tháng trời cho thứ không cần thiết đó cơ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play