Không Thể Thương...[ Duonghung ]
#1 [N]
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân mà cậu không có quyền lựa chọn
Gia đình Dương và gia đình Hùng có hôn ước từ khi Hùng còn nhỏ. Năm ấy, bố mẹ nuôi cậu – vì món nợ ân tình – đã gả cậu cho Trần Dương, thiếu gia nhà họ Trần
Cậu chưa từng nghĩ, tình yêu sẽ nảy sinh. Nhưng cậu đã hy vọng… ít nhất sẽ có sự tôn trọng.
Còn Dương thì khác.
Ngay từ đêm tân hôn, hắn đã buông lạnh một câu
Trần Đăng Dương
Chúng ta là do hai gia đình sắp đặt. Tôi không yêu em. Đừng hy vọng gì
Từ đó, hắn chưa từng chạm vào cậu.
Chưa từng nắm tay. Chưa từng gọi tên bằng giọng dịu dàng.
Cậu muốn gì, hắn đều chuyển tiền đến. Đều chu cấp đầy đủ.
Nhưng không bao giờ nhìn cậu như một người vợ.
Cứ mỗi khi say rượu hay nổi hứng, Dương lại dẫn một cô gái khác về nhà – ngang nhiên đi qua mặt Hùng, vào căn phòng đối diện… Cánh cửa đóng sầm lại như vết dao cứa vào lòng.
Những đêm đầu, Hùng khóc. Cãi nhau. Gào lên
Lê Quang Hùng
Anh có thể ly hôn với tôi nếu ghét tôi đến vậy! Tại sao phải giày vò nhau thế này?!
Nhưng Dương chỉ cười lạnh
Trần Đăng Dương
Tôi chưa chán. Khi nào tôi chán, tôi sẽ bỏ.
Rồi hắn lại đi thẳng.
Dần dần… Hùng không còn nước mắt để khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng, đeo tai nghe, và cố ngủ.
Dương về nhà trễ, cả người nồng nặc mùi rượu và thuốc. Gương mặt hắn đỏ bừng, mắt long lên như thú dữ. Hắn xông vào phòng Hùng.
Lê Quang Hùng
A… Anh làm gì?! Đừng—Dương, dừng lại…!
Hùng giãy giụa, nhưng cơ thể nhỏ bé sao địch lại một người đàn ông phát cuồng?
Hắn đè cậu xuống, thở dốc, hành động điên loạn.
Mặc cho Hùng gào thét đau đớn, hắn vẫn tiếp tục như thể đang phát tiết tất cả cơn giận lên thân thể cậu.
Nhưng thứ khiến Hùng chết lặng… không phải là nỗi đau xác thịt
Mà là cái tên hắn bật ra trong hơi thở dồn dập
Không phải cậu. Chưa từng là cậu.
Hùng nằm yên, buông xuôi tất cả. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà… như đêm nay, linh hồn cậu cũng bị cưỡng ép rời khỏi chính mình.
hơn 1 tháng sau, Hùng cảm thấy cơ thể khác lạ. Cậu đi khám một mình, cố giấu mọi chuyện
Bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng
bác sic
Chúc mừng, cậu đã mang thai… Thai được hơn một tháng.
Tim Hùng như ngừng đập.
Cậu ôm bản siêu âm ra ngoài, ngồi thẫn thờ hàng giờ liền trước cổng bệnh viện
Cậu không dám nói với Dương.
Vì đúng lúc đó… Yến Nhi – mối tình đầu của hắn – trở về.
Mỗi ngày, Hùng sống như cái bóng.
Cậu ăn uống thất thường, không dám bước chân ra khỏi nhà.
Yến Nhi luôn tìm cách hãm hại cậu: thuốc, té cầu thang, đổ lỗi, nói xấu… Nhưng cậu không nói một lời.
Cậu chỉ muốn giữ lấy đứa con – thứ duy nhất còn giữ Hùng lại trong cuộc hôn nhân ấy.
Cậu từng nghĩ… chỉ cần sinh con ra, Dương sẽ dịu lại.
Biết đâu, hắn sẽ nhìn thấy chút bóng dáng yêu thương nào đó…
Nhưng tất cả… chỉ là ảo vọng
Tối nay, sau một cuộc cãi vã dữ dội, Yến Nhi tát Hùng, nhưng khi Hùng phản kháng – đẩy cô ta ra – thì Dương bước vào
Trần Đăng Dương
HÙNG! EM ĐIÊN À?!
Hắn không hỏi đúng sai.
Chỉ xông đến, xô Hùng mạnh xuống nền nhà lạnh buốt.
Cái đẩy ấy… cũng là cú đẩy tiễn luôn đứa bé chưa kịp chào đời.
Cơn đau xé ruột. Máu tuôn ra thành dòng. Hùng chỉ kịp thều thào
Lê Quang Hùng
C…con… Hùng xin lỗi…
Rồi cả thế giới tối sầm lại.
#2 [N]
Mùi thuốc sát trùng và ánh sáng trắng nơi trần nhà khiến Hùng khẽ nhíu mày
Cơ thể nhẹ bẫng. Bụng dưới trống rỗng như bị móc mất một phần linh hồn
Cậu tỉnh lại. Chậm rãi quay đầu… thì thấy hắn.
Dương – vẫn bộ vest nhàu nhĩ từ đêm qua, ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không đọc nổi là mệt mỏi, phẫn nộ hay chán chường.
Cậu muốn hỏi con đâu… nhưng chưa kịp cất tiếng, thì hắn đã lạnh lẽo buông ra một câu:
Trần Đăng Dương
Đứa bé đó… là của ai?
Toàn thân Hùng cứng đờ.
Cậu nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt nghi ngờ của hắn, cậu biết… đó là thật.
Hắn nghi ngờ em.
Ngay sau khi em vừa mất con, mất đi thứ duy nhất mà em ôm ấp hy vọng
Trái tim Hùng như bị bóp nghẹt. Đau đến mức tê rần cả lòng ngực
Cậu chưa từng khóc trước mặt hắn – chưa từng! – vì biết Dương ghét nước mắt.
Nhưng lần này, Hùng không kìm được nữa rồi.
Giọng cậu nghẹn lại, đầu cúi thấp, mắt rưng rưng rồi đột ngột bật ra một tràng nức nở như dòng nước bị dồn nén lâu ngày vỡ tung bờ đập
Lê Quang Hùng
Con tao chết rồi đó, Dương… VỪA LÒNG CHƯA?!
Tiếng gào vang lên như xé rách bầu không khí u ám trong phòng bệnh.
Hùng đưa tay đấm vào ngực mình, nước mắt trào ra như mưa
Lê Quang Hùng
Nó không phải con của Dương…
Không phải con Dương…
Lê Quang Hùng
Nó là con của tao! Tao nuôi nó bằng nước mắt, bằng nỗi đau, bằng tất cả những nhịn nhục này!
Giọng Hùng gào đến khản đặc. Gương mặt nhòe nước, tay nắm chặt vào chăn bệnh trắng tinh, nước mắt thấm ướt cả gối
Lê Quang Hùng
Tao…
Tao ghét Dương…
Hùng bật khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, cậu không còn giữ lại chút tự trọng nào.
Không ai biết cơ thể nhỏ bé ấy đã phải gánh chịu những gì
Những đêm lạnh lẽo co ro nghe tiếng giường phòng bên rung lắc.
Những lần bị Yến Nhi giẫm đạp, đánh ngã, bỏ thuốc…
Những lúc sợ đến run rẩy, chỉ dám ôm bụng mình ngồi im trong toilet mà khóc thầm…
Tất cả… Tất cả đều bùng nổ trong một khoảnh khắc này.
Hùng nấc lên từng tiếng, tấm lưng nhỏ co lại, run bần bật như con mèo ướt mưa giữa mùa đông.
Dương – kẻ gây ra tất cả những tổn thương ấy – lại chỉ ngồi đó, không nói một lời.
Không phản bác. Không quát mắng.
Chỉ… lặng lẽ nhìn em vỡ vụn
Lê Quang Hùng
Sao không chửi em đi...?
Lê Quang Hùng
Sao không bảo em giỏi diễn...?
Lê Quang Hùng
Hay anh nghĩ em đang giả vờ khóc để được thương hại?!
Đôi môi hắn khẽ mím lại, đôi mắt lần đầu tiên không còn kiêu ngạo, chỉ còn lại một nỗi hoang mang lặng lẽ.
Nhưng Hùng không nhìn thấy nữa.
Cậu quá đau, quá mệt… Tim, đầu và cả thân thể đều cạn sạch sức lực.
Em bất lực.
Em ngã ra giường, đôi mắt nhắm lại, hàng mi còn đẫm nước…
Và Dương nhìn thấy… em ngất đi trong im lặng.
TG iu iêm🎀🌚
eo...tự viết tự khoc...🥺
TG iu iêm🎀🌚
chắc bận sau k giám viết kiểu này nựa...
TG iu iêm🎀🌚
aaaaa nhím điên rồi🥺
#3 [N]
Đêm đó, sau khi đưa Hùng nhập viện xong, Dương lái xe về nhà một mình
Căn hộ vắng tanh. Bốn bức tường lạnh ngắt, không còn tiếng bước chân quen thuộc của ai đó bưng nước đặt lên bàn, cũng không còn mùi cơm cháy khét mà người kia thường vụng về nấu.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngả ra sau, mắt trân trân nhìn trần nhà.
Chỉ là một câu hỏi thôi.
Tại sao em lại phát điên lên như vậy?
Tại sao em gào khóc, gào đến khản đặc cả cổ như thể…
Hắn là kẻ đã giết chính con của mình?
Dương vò đầu, cảm thấy ngột ngạt. Hắn bật dậy, định vào phòng thay đồ.
Trong lúc loạng choạng đứng lên, vai hắn va mạnh vào cạnh tủ
Một vật nhỏ lăn ra từ góc tủ cũ kỹ. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, một lọ thuốc tránh thai tròn lăn đến gần chân hắn.
Dương cúi xuống nhặt lên, nhìn chằm chằm vào cái lọ như muốn xuyên thủng nó.
Trần Đăng Dương
…Thuốc tránh thai?
Bàn tay hắn siết chặt, mặt tối sầm lại.
Không biết thứ gì thôi thúc, hắn quay người bước đến tủ quần áo của Hùng
Ngăn tủ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vẫn cái mùi thoang thoảng mồ hôi lẫn mùi xà phòng nhẹ mà Hùng hay dùng
Dương đưa tay lục vào sâu trong góc.
Một quyển sổ màu xám bìa mềm, hơi cong vênh – cuốn nhật ký mà hắn đã thấy không biết bao lần, nhưng chưa từng mở ra xem.
Hắn từng nghĩ, em chỉ là một đứa trẻ con thích vẽ vời vài thứ nhảm nhí để giết thời gian.
Hắn lật từng trang. Từng dòng chữ nắn nót, lúc nghiêng ngả, lúc nhòe nước như viết trong bóng tối, hiện dần ra trước mắt hắn.
Cho đến khi… hắn dừng lại ở một trang gần nhất.
Dòng đầu tiên, viết bằng nét bút đậm hơn bình thường, như vừa khóc vừa viết
Lê Quang Hùng
“Dương ơi, Dương ghét Hùng lắm hả…?Nhưng Dương đừng ghét con nha…Tội nghiệp…”
Tim bỗng như có ai bóp chặt lấy. Hắn ngồi sụp xuống sàn.
Lê Quang Hùng
“Hùng xin lỗi Dương…
Hùng không muốn giữ bé nữa…
Hùng đau lắm… Dương biết không…?”
Dương siết chặt quyển nhật ký, mắt cay xè.
Lê Quang Hùng
“Hihi…
Dương không dẫn cô ấy về nữa…
Hùng hồ đồ quá…
Con của chúng ta sẽ được sinh ra, phải không…?
Dương sẽ yêu nó lắm…
Yêu nó hơn yêu em nữa hihi…”
Hắn run rẩy khép quyển nhật ký lại, trán gục lên đầu gối
Lọ thuốc tránh thai vẫn nằm trong tay hắn, nóng hầm hập như cái tội mà hắn không thể chối bỏ.
Thì ra… em đã cố giữ con đến tận giây phút cuối.
Em giấu hắn chuyện mang thai, không phải vì sợ…
Mà vì em biết… hắn sẽ không tin
Hắn ngồi đó, lặng như tượng, mãi một lúc sau mới thì thầm
Trần Đăng Dương
“Rốt cuộc… đây là gì…?”
Hay chỉ là một sự thương hại rẻ mạt của kẻ đã phá nát mọi thứ, giờ mới biết đau khi thứ đó mất đi?
Đêm ấy, cả căn nhà vẫn sáng đèn đến tận sáng hôm sau, nhưng không ai về.
Chỉ có một người đàn ông ngồi giữa phòng khách, với lọ thuốc trong tay, cuốn nhật ký trên gối… và một khoảng trống không thể lấp được trong tim.
TG iu iêm🎀🌚
sao ma tui ghéc tui qua đi nèee😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play