Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giám Thị À, Nguyên Soái Gọi Ngài Tới Phòng Giam

Chương 1: Tôi thà là mình tỉnh dậy ở địa phủ còn hơn

Giới thiệu truyện:

Đặng Minh Nghiên là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung của Trường Đại học A. Một thanh niên muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tài năng có tài năng. Thế mà, đến hôm thi đấu chung kết sinh viên toàn quốc, cậu lại vì một sự cố khiến tim ngừng đập mà chết.

Coi có hận đời chết không?

Tỉnh lại ở địa phủ còn đỡ đi, đằng này lại xuyên đến cái nơi khỉ ho cò gáy làm giám thị nhà giam tinh tế quái quỷ gì thế!?

Nhiệm vụ của cậu là dạy dỗ mấy tên tù nhân điên khùng trong nhà giam trừng phạt. Nhưng nhìn xem, một đứa tới xuyên không còn mang theo bệnh tim như cậu đây có thể làm gì được bọn họ!

Càng đau khổ hơn, cậu phát hiện thân phận này hai ngày sau sẽ chết vì đám tù nhân vượt ngục thành công.

Đcm, chuyện này nhất định không thể xảy ra. Bằng mọi giá phải để cho cả đám ngoan ngoãn trong tù.

Tụi bây có chết trong đó cũng không liên quan tới tao.

Ông đây còn yêu đời chán.

Tóm tắt: Lấy độc trị độc, bệnh tim cũng có thể bị dọa cho hết bệnh.

Vai chính: Đặng Minh Nghiên, Bùi Chi Lan.

Thiết lập: Bot (đội trưởng câu lạc bộ bắn cung, mỏ hỗn, cọc tính, yếu mà còn hay ra gió) - Top (Nguyên soái liên bang, tù nhân số 001, gia trưởng, thông minh, hơi điên.)

Thể loại: Boylove, vô hạn lưu, xuyên không, hệ thống, linh dị, tương lai, bàn tay vàng, cường cường, sảng văn, He, chủ thụ.

Lưu ý:

- Không có căn cứ khoa học rõ ràng cho mọi vấn đề, tác giả không hiểu, thông thạo mọi thứ hết được, đa phần là hư cấu, vui lòng không làm theo ạ.

- Tác giả chuyên viết điềm văn, nay đổi gió nên có thể không viết tốt như những tác giả chuyên mảng này, mong mọi người thông cảm.

- Truyện 1x1.

- Top không ác, đi tù chỉ là bị hại.

- Không phải kiểu vô hạn lưu nhức não. Âm mưu không nhiều, vẫn là phong cách văn quen thuộc của tác giả. Độc giả quen chắc rõ truyện Chồn sẽ không có drama gì nhiều, ai cần tìm truyện nhiều cao trào thì không có ở đây ạ.

Cuối cùng, Chồn muốn nói lời cảm ơn những độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ rất nhiều nà.

Chào mừng đến với bộ vô hạn lưu thứ ba của nhà Chồn ^^

 

Chương 1: Tôi thà là mình tỉnh dậy ở địa phủ còn hơn

“Mua cho anh hộp sữa là được, cảm ơn em.”

7 giờ 30 phút sáng, tại sân vận động thủ đô, không khí ồn ào, náo nhiệt đến không ngờ.

Hàng ghế khán giả chật kín hết cả, sinh viên của các trường thi nhau cầm theo bảng tên, băng rôn và các loại biểu ngữ đến để cổ vũ cho sinh viên trường họ.

Những sinh viên trực thuộc các câu lạc bộ thể thao đi được đến vòng chung kết ngày hôm nay, đều hồi hộp mà khởi động phía sau hậu đài, đợi chờ đến thời khắc tỏa sáng của chính mình.

Trong đám đông, giữa những chàng trai với vóc người vượt trội, cơ bắp cường tráng, là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, chiều cao xấp xỉ 1m70, nhìn qua có phần không khớp với phần đông người thi đấu khác.

Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, tóc còn dư bên ngoài mang một màu trắng bạc óng ánh, mặc áo thun xanh, và quần thể thao đậm màu hơn đôi chút. Trần sân vận động được mở ra hoàn toàn, vì thế mà nắng sáng cũng theo đó chiếu lên người cậu, khuôn mặt dưới vành mũ đặt biệt sáng sủa, đẹp trai. Da cậu rất trắng, dưới nắng mai trông càng nổi bật.

Giờ phút này, cậu ấy là người ung dung nhất.

“Anh Nghiên, anh xem giờ này có ai bình thản như anh không ạ?”

Cậu chàng An Bình Đông cùng khoa mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến trước mặt cậu thở hồng hộc, tay thì cầm theo một hộp sữa còn vương hơi lạnh, đặt vào tay cậu.

“Cảm ơn em.”

“Đừng lo, chẳng có gì đâu, thả lỏng đi. Anh phải lo cho cái dạ dày của mình trước đã, không thể cứ uống thuốc trong khi dạ dày trống rỗng được.”

Đôi mắt tím nhạt thoải mái nhìn cậu ta, cười đáp như thế.

An Bình Đông nhớ rằng, đàn anh từng nói bản thân là con lai, lại còn mắc bệnh bạch tạng. Vốn dĩ, khi còn nhỏ mắt cậu có màu hồng nhạt, sau đó mới dần dần chuyển sang màu tím nhạt. Cậu ta tra được trên mạng là do mắc hội chứng Alexandria gì gì đó, Bình Đông cũng chẳng nhớ rõ, nhưng cậu ta biết, không chỉ riêng mình thấy mắt cậu rất đẹp, mà những người khác cũng có cảm nhận như vậy mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cười ngốc cái gì đấy.”

Trán bị người dùng lực búng một cái thật đau, An Bình Đông cuối cùng cũng tỉnh táo, xấu hổ ôm trán, đánh trống lãng sang chuyện khác: “Anh đã đến bệnh viện kiểm tra tình hình trước khi thi đấu chưa? Các vòng thi hôm nay phân bổ rất lạ, thời gian lại dài, em sợ anh cầm cung lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim.”

Đặng Minh Nghiên hút một phát đã hết hộp sữa, cậu hơi dùng lực bóp xẹp nó lại rồi ném một đường đẹp mắt vào sọt rác cách đó không xa, đồng thời cũng đi về phía mấy tuyển thủ thi đấu bóng chuyền.

Chưa đến giờ, nên An Bình Đông vẫn ngoan ngoãn đi theo cạnh cậu.

“Yên tâm, anh rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, bác sĩ cũng bảo, sau hôm nay ngưng tập luyện cường độ cao vài tuần là ổn. Chỉ một buổi, anh đây thừa sức cân đẹp đội hình.” Thanh niên tự tin cười, lại mang theo chút ngạo mạn không tự biết.

Người quen cậu đều rõ, Đặng Minh Nghiên là người như thế nào.

Tốt bụng, thân thiện, rực rỡ như ánh nắng mặt trời… nhưng cũng ngông chẳng kém.

Cậu là mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao người, vừa đẹp vừa giỏi. Cho nên, việc Minh Nghiên có hơi kiêu ngạo, cọc tính cũng chẳng sao cả, không ai ghét nổi một cậu như thế, bởi tất cả những điều khiến cậu tự hào đều do chính cậu nổ lực giành lấy cả mà.

An Bình Đông thở dài, vẫn không bớt lo cho đàn anh này của mình chút nào. Cậu ta đưa cho Minh Nghiên một cái khăn để lau đi mồ hôi trên trán, còn mình thì trở về đội bóng rổ của trường.

Người vừa đi, Đặng Minh Nghiên đã khẽ thở ra một hơi, quan sát cẩn thận không có ai nhìn mình mới lau hai bàn tay sớm đã chảy mồ hôi lạnh vào áo. Tự nhủ:

Hít thở nào, không được căng thẳng.

….

Mẹ nó aaa, ba tiếng lận đó huhu, cái tim yếu đuối bé bỏng của ông đây lại phải làm việc cường độ cao nữa rồi sao!?

Đặng Minh Nghiên hoàn toàn không như lời cậu nói, đi khám bác sĩ trước khi thi đấu.

Tiền trong tài khoản chỉ đủ để đóng tiền trọ tháng này, học bổng bị trường chậm trễ chẳng biết bao giờ mới đến tay, mỗi lần đi kiểm tra lấy thêm thuốc uống là lại phải tốn một khoản to.

Cậu không có khả năng chi trả vào lúc này, ráng hôm nay giành được huy chương vàng, rồi mai có tiền đi tái khám cũng không muộn.

Nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng của cậu cũng giảm đi đôi phần, vui vẻ tiếp tục đi gặp thêm vài người bạn, ké thêm chút vía sức khỏe tốt trước khi thi đấu, cậu mới quay trở về khu vực của những thí sinh tham gia thi đấu bắn cung.

Minh Nghiên đeo bảo hộ vào ngón tay, cũng đeo ống đựng tên vào bên hông mình, kiểm tra kỹ càng từ cung đến mũi tên, chắc chắn mọi thứ đều ổn cậu mới đứng tại chỗ khởi động thêm chút nữa.

Đang lúc vui vẻ trò chuyện với một bạn học trường khác về thể lệ mà ban giám khảo đặt ra, một trái bóng không biết từ đâu tới đã đập thẳng vào ngực cậu với tốc độ nhanh đến không ngờ.

Không kịp để ai có cơ hội phản ứng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng, cùng tiếng la hét của hàng trăm người. Đặng Minh Nghiên đã ngã mạnh xuống sàn, ôm ngực vài giây rồi thả lỏng người bất động trên đất, không rõ sống chết.

Ý thức trắng xóa một mảng, trôi dạt vô định, rồi lại đồng loạt được kéo về nguyên vẹn.

Minh Nghiên mở bừng mắt, ôm ngực hít thở khó khăn một hồi lâu, mới bị hàng loạt tin tức thô bạo nhét vào đầu làm cho phát điên.

Cậu thử tát mình một cái.

Đau quá!

[Là thật, cậu đừng cố gắng kháng cự lại chuyện này nữa.]

“Cái đệch! Không phải là mình chết rồi à? Sao lại thấy đau như vậy chứ!”

Giọng nói kia lại bất chợt vang lên bên tai cậu, khàn khàn, điềm tĩnh đến phát sợ.

[Ban nãy chết, giờ thì sống lại rồi.]

Đại não truyền đến từng cơn đau dữ dội, trái tim trong lồng ngực hãy còn âm ỉ đau, nhưng Đặng Minh Nghiên lại muốn chết luôn cho khỏe.

Vì cái gì cậu vừa sống lại đã được biết bản thân đang xuyên vào một cuốn sách? Đã vậy hai ngày sau còn phải chết thêm lần nữa? Bị bóng đánh vào người làm lên cơn đau tim chết chưa đủ thảm sao? Mẹ nó, còn muốn ông đây bị đám điên trong tù kia hành hạ đến người không ra người ma không ra ma mới chịu?

Kịch bản chó má, cốt truyện cái cmn.

“Tôi thà là mình tỉnh dậy ở địa phủ còn hơn!!!”

[Bình tĩnh đã, cậu vẫn còn có thể cứu vãn mọi chuyện mà.]

Giọng nói ấy vẫn đều đều, không nhanh không chậm, ung dung, bình tĩnh. Thế nhưng, Đặng Minh Nghiên lại sắp phát khùng. Chỉ thiếu điều quăng hết giáo dưỡng của mình, ngồi hát một vài bài rap diss cuộc sống.

Cậu không muốn đối mặt với hiện thực, nhắm chặt hai mắt hét lên: “Mẹ nó, có cách nào đưa tôi một mạch xuống dưới không vậy? Tôi có thể đút lót cho cậu ít tiền giấy mà.”

004 ở trong không gian hệ thống không khỏi đen mặt, lạnh giọng nói:

[Tôi không phải ma quỷ. Tôi là hệ thống 004 thuộc quản lý của tổng cục thời không.]

“À, biết rồi. Tôi chết được chưa, đưa hồn tôi đi liền luôn được không? Đau tim quá, nhức đầu quá. Hình như lại sắp chết rồi này, nhanh lên đi nào! Cậu không phải còn chạy KPI sao?

Giả điếc, tôi một mình ăn vạ đấy. Ông đây không muốn bị chặt chân chặt tay gì đâu, làm ơn cho tôi chết liền đi mà huhu.

**Tác giả có lời muốn nói: **

Không có lịch đăng cố định do là Chồn khá bận ạ.

Chương 2: Cốt truyện có như không?

Sau một hồi khóc, nháo, ăn vạ không có kết quả. Đặng Minh Nghiên cứng đờ giang hai tay, hai chân nằm trên giường ngẩn người.

Rốt cuộc là cậu có thể sống bằng cách nào vậy?

“.…”

004 thấy cậu im lặng mãi, rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

[Cậu còn không chịu hành động là đợi người đến giết thật đó à?]

“Không biết, chắc vậy á.”

Ngoài miệng nói thế, nhưng Minh Nghiên lại đang cố gắng tập hợp lại hết những gì hệ thống thô bạo nhét vào đầu mình.

Đây là một quyển tiểu thuyết với cái tag, vô hạn lưu, tinh tế, trả thù…. ờm thì, Đặng Minh Nghiên giám thị trại giam mới đến là cậu đây, chỉ được nhắc đến trong phần đầu truyện, là một nhân vật qua đường không hơn không kém.

Tù nhân ở đây không có hạn tù, chỉ cần nhân dân vũ trụ nhàm chán, không muốn xem họ bị dày vò nữa, thì họ có thể được tự do hoặc bị tử hình ngay tức thì. Chính vì lẽ đó, việc nhân vật Đặng Minh Nghiên tạo ra bối cảnh trừng phạt quá mức nhàm chán, đã khiến người xem ngao ngán, quyết định kết thúc hạn tù cho một vài người, để họ đi giết Minh Nghiên, thay một giám thị mới vào, tạo ra những màn chơi hấp dẫn hơn.

Hết…

Phần còn lại không cho xem.

Rồi nói coi… cốt truyện có giúp ích gì cho cậu được không? Biết được trước ngày chết thôi à?

Tâm như tro tàn, ước mơ trở thành một thành viên của đội tuyển bắn cung quốc gia còn chưa tới đâu đã chết vì cái sự cố ba chấm kia rồi.

“Nhớ lại thì… vẫn còn đau vãi.”

004 chưa bao giờ gặp ký chủ nào như vậy. Mở miệng ra hầu như không câu nào là không thêm vài chữ cảm thán vào.

Vậy mà, hỏi ra toàn trả lời là không muốn sống, nói xem có lạ lùng không?

004 cảm thấy có lẽ là do bản thân nó chưa nói ra ưu điểm của việc Đặng Minh Nghiên trở thành ký chủ của mình, nên cậu mới nản đời như vậy.

Con người ấy à, chỉ là chưa thấy được đủ lợi ích mới lười biếng, mặc kệ mọi thứ mà thôi. Lợi ích một khi đủ lớn, thì bảo họ làm gì mà chả được.

Nghĩ gì làm nấy, 004 bắt đầu đưa ra miếng bánh ngọt thơm ngon dụ dỗ cậu làm việc.

[Khụ, khụ, có lẽ cậu chưa biết nhưng tôi là bàn tay vàng của cậu.]

“...”

Thấy Minh Nghiên vẫn nhìn mình bằng đôi mắt tím chán nản kia, 004 cáo già quen thói vòng vo tam quốc cuối cùng cũng chịu thua, nhấn mạnh trọng điểm cho cậu ngay:

[Tôi có thể cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí có thể khiến cậu có thể sống lại ở thế giới cũ.]

Nghe vậy, hai mắt Đặng Minh Nghiên nhanh chóng trở nên sáng rỡ, hỏi ngay tấp lự: “Ông nội, cậu cần tôi làm gì?”

[...]

Lần này đến phiên 004 giữ im lặng, qua một hồi lâu nó mới cam chịu, lên tiếng:

[Giúp cho nam chính, tức Nguyên soái Liên Bang Bùi Chi Lan có thể được người dân đồng loạt bỏ phiếu cho hắn rời khỏi nhà tù, khôi phục chức vụ, quân hàm của mình. Cách làm thì… miễn cậu tạo ra bối cảnh phó bản đủ hấp dẫn, không rập khuôn với những thứ trước đây các giám thị khác làm thì chúng ta đã thành công bước đầu rồi.]

Sao mà nghe qua không có miếng khả thi, đáng tin chút nào vậy???

Nhưng…quả thật lợi ích mà cái thứ hệ thống kia nói quá mức hấp dẫn với cậu. Bản thân Đặng Minh Nghiên là một người có khát vọng rất lớn với sức khỏe, từ nhỏ cậu đã thừa hưởng đam mê thể thao mạo hiểm từ cha, mẹ. Dù rằng, sau tai nạn hai người gặp phải, ông bà đã cấm tuyệt đối không cho cậu đụng vào các bộ môn nguy hiểm đó, với lại tim cậu thật sự không khỏe đến mức có thể đem bản thân ra thử thách như vậy.

Nếu có sức khỏe, còn được quay về thế giới yên bình vốn có của mình. Đặng Minh Nghiên cũng muốn cố gắng thử xem, rốt cuộc bản thân có thể làm được nhiệm vụ hệ thống giao cho mình hay không.

Cậu hắng giọng, nghiêm túc ngồi dậy hỏi: “Cho tôi xem qua cái thứ gọi là phó bản kia từ những người giám thị cũ đi.”

004 thở ra một hơi nhẹ nhõm, con người này rốt cuộc cũng chịu vực dậy tinh thần rồi, có hi vọng.

Minh Nghiên nhìn tấm bảng ánh xanh đang lơ lửng trước mặt mình, không khỏi khẽ nuốt nước bọt, cảm giác ở một thế giới xa lạ càng rõ, thế nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cậu cũng chẳng còn con đường nào khác cả.

Bối cảnh cùng cảnh tượng trong nhà giam trừng phạt lần lượt hiện lên màn hình. Nào là bối cảnh hành tinh bỏ hoang nào đó với đủ loại vũ khí hóa học, rồi bối cảnh trùng tộc bạo loạn ở một hành tinh không rõ, đến bối cảnh đơn giản như chạy trốn, để tù nhân đánh nhau trong phòng thí nghiệm,…

Đặng Minh Nghiên không khỏi ba chấm, cũng hiểu vì sao đám người dân hay nói đúng hơn là đám người xem phát trực tiếp cảm thấy mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Bởi, hình phạt này chẳng có tính thử thách gì cho đám người ở trong trại giam này cả.

Họ có đủ loại dị năng bên mình, đối phó với mấy thứ được tạo ra trong phó bản chỉ như đi dạo chơi giết quái trong game thực tế ảo, sao có thể coi là nơi trừng phạt bọn họ được.

Trong đầu Đặng Minh Nghiên đã nghĩ đến vài nơi ở thế giới của mình, có thể đưa vào làm bối cảnh cho nhà giam trừng phạt, nhưng khi xem đến mục tính toán khả năng, chỉ số, quy tắc của từng mục cần thiết lập, đầu cậu lại không khỏi hoa cả lên.

“CMN, có chừa đường sống cho dân xã hội không vậy? Muốn chơi cái trò này đáng lẽ cậu nên kéo một đứa giỏi tự nhiên tới mới phải chứ!? Kéo đứa ngu như tôi đến đây làm cái đếch gì!!!”

Cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực lại nhắc nhở cậu nên biết kiềm chế cảm xúc của mình lại. Con nhím nhỏ Minh Nghiên đành tự mình trấn an bản thân, rồi niệm thần chú tịnh tâm 7749 lần, mới tiếp tục tìm cách.

Trời quả nhiên không tuyệt đường người, trong màn hình phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ trước mặt, có một khu vực gọi là tạo tự động. Đặng Minh Nghiên thử chạm vào, nó liền hiện lên thông báo hướng dẫn dành cho người mới tiếp xúc qua.

Cái gọi là tạo tự động ở đây, tức là cậu chỉ cần nêu đặc điểm phó bản, mô tả sơ lược, hoặc chi tiết về bối cảnh, còn nhiệm vụ, thưởng phạt hay các quy tắc, điều kiện khác đều sẽ được nhà giam trừng phạt tạo giúp.

“Quèo, đúng là mở mang tầm mắt mà…. A, vậy chẳng phải chuyện này dễ như ăn cháo rồi sao? Hihihi.”

Bối cảnh muốn không trùng lặp với trước đó có quá nhiều, không cần là cậu, dù vớ đại bất cứ ai ở Trái Đất đến đây đều có thể làm được mà.

Tiếp đó, Minh Nghiên lại xem qua rất nhiều phó bản được lưu lại trong cơ sở dữ liệu, tìm hiểu về thế giới kỳ lạ này. Đồng thời, cậu cũng theo lời hệ thống 004, nhìn bộ dáng của nam chính trong cái thứ gọi là quang não, được thiết lập riêng cho từng công dân ngân hà, tồn tại với dạng vòng tay kim loại.

Màn hình giả lập phóng to chân dung của người đàn ông ấy, Đặng Minh Nghiên thoáng ngẩn ngơ vì bộ dáng khác hẳn tưởng tượng của cậu khi nghe về tên của hắn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi mắt xanh dương nhạt, chẳng mang theo chút hơi ấm nào, lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác như bị người nhìn thấu hết thảy. Chiếc rọ sắt quấn quanh nửa khuôn mặt, tựa như gông xiềng dành riêng cho dã thú, cậu không hiểu sao người đàn ông này lại phải mang nó nữa.

Chắc chắn không ai lại nhầm lẫn hắn với một loài thú nào đó đâu nhỉ? Đôi mắt kia lý trí đến vậy cơ mà.

Tuy không thấy rõ lắm những bộ phận còn lại trên khuôn mặt hắn, nhưng Đặng Minh Nghiên lại không làm chủ được suy nghĩ của mình, cảm thấy người nọ vô cùng đẹp trai.

Ảnh chụp từ phần ngực trở lên, nên cậu cũng có thể biết phong cách ăn mặc của hắn như thế nào. Bộ quân phục đen sẫm ôm lấy bờ vai rộng, ve áo được cài kín, trên cầu vai là huy hiệu nhỏ nhưng lại rất nặng với thân phận của hắn.

Sau cùng, Đặng Minh Nghiên chỉ đưa ra một đánh giá đơn giản rằng: Người này đẹp trai, có vẻ còn rất mạnh, nhưng không nên lại gần.

004 không khỏi nhắc:

[Nhiệm vụ của cậu là đưa anh ta ra ngoài đấy! Không tiếp xúc thì làm ăn cái gì?]

“Ò, quên mất.” Cậu bĩu môi, lập tức chuyển đề tài sang điểm kỳ lạ trong hình mà cậu vẫn đang tò mò: “Ê ông già, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao Bùi Chi Lan đeo cái thứ đó trên mặt không vậy?”

[...]

[Tôi mới 40000 tuổi.]

“May quá, gọi đúng rồi.”

Nhím con dùng đôi mắt trong suốt, ngây ngô nhìn vào quả cầu trước mặt, như thể không nhận ra ý tứ trong câu nói của hệ thống.

004 không biết cậu là EQ thấp thật hay giả vờ không biết. Nó thở dài, giọng bình bình trả lời cho câu hỏi trước đó:

[Vì hắn là Alpha cấp SSS. Những kẻ như hắn đặc biệt nguy hiểm đối với Omega, cho nên đeo rọ chống cắn, ngăn pheromone từ người khác, lẫn bản năng mạnh mẽ của Alpha đều cho thấy nó vô cùng cần thiết. Yên tâm, dù bây giờ hắn không đeo nó nữa, nhưng cậu không cần phải sợ, cậu hệt như Beta ở thế giới này không có cái gọi là pheromone đâu.]

Sao một hồi ngơ ngác nghe phổ cập khoa học ở nơi đây, Đặng Minh Nghiên lại có phát ngôn mà 004 chẳng thể nào hiểu được:

“Tôi rõ mà, anh ta đâu phải là chó, tôi cũng đâu phải là cục xương đâu mà sợ.”

[...]

Mạch não của ký chủ nhà nó nhất định có vấn đề. Nghe bảo bị mỗi bệnh tim mà, có sót cái bệnh về não nào không vậy?

Chương 3: Tự mình đào hố

“Ủa???”

004 giật mình hỏi lại: [Sao vậy?]

Đặng Minh Nghiên bỗng nhiên ngồi bật dậy, kỳ lạ hỏi: “Nơi này còn là thế giới ABO nữa hả?”

[Ừ, cậu không biết à?]

Đặng Minh Nghiên: “…”

Đã ai nói trước đó đâu mà biết.

Thanh niên ôm lấy gối đầu, vùi mặt mình vào đó, không khỏi nghĩ trái tim bé nhỏ của mình có thể kiên cường chịu đựng được cái thế giới toàn những điều chỉ từng tồn tại trong tiểu thuyết ở Trái Đất hay không.

Thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, dù sao người bị vào cái nhà giam trừng phạt đó cũng đâu phải là cậu. Sợ cái gì chứ! Nhiệm vụ mà hoàn thành là cậu cuốn gói về nhà luôn. Thế giới này có là vô hạn lưu, tận thế, tương lai, tranh đấu gì gì đó cũng không liên quan tới cậu!

Hihi, nghĩ lại thì vừa có được sức khỏe, vừa được sống lại. Ai ngu mới không đồng ý việc này.

Người nào đó hoàn toàn quên ban đầu bản thân cũng là người muốn đình công.

Vù.

Cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi đến, dường như vây chặt cậu khắp bốn phương.

Đặng Minh Nghiên ngay lập tức tỉnh mộng.

Chỗ cậu ngủ không phải là căn phòng nhỏ kín mít trong khu quản lý trại giam à? Thế quái nào lại có gió mạnh kiểu này được.

Hai mắt Đặng Minh Nghiên mở to, một mảng trời trắng xóa đập vào mắt cậu, bầu không khí lạnh lẽo ở nơi này cũng bất giác khiến cơ thể cậu run lên.

Minh Nghiên đang đứng giữa thung lũng rộng lớn, phía trước là chân núi sừng sững của một ngọn núi khổng lồ không rõ tên. Non nửa ngọn núi nhìn qua có vẻ đều ẩn sau từng tầng mây mù dày đặc, đủ hiểu độ cao đáng sợ của nó.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, hai mắt càng ngày càng ngợi ra. Quanh cậu lúc này là một vùng đất hoang vu, cỏ dại mọc lưa thưa, đá lớn nằm lăn lóc khắp nơi, tuyết phủ trắng đất chỉ có một vài ngôi nhà của dân bản xứ được xây dựng gần đấy.

Hơn hết, nơi này không chỉ có mình cậu lâm vào một khoảng tự hỏi ngắn ngủi. Đặng Minh Nghiên phát hiện khoảng chín, mười người đứng rải rác cách đó không xa. Mỗi người đều giữ một khoảng cách an toàn với những người khác, ánh mắt như dã thú, hung hăng dò xét lẫn nhau.

Đặng Minh Nghiên còn phát hiện ra quần áo trên người tất cả mọi người đều đồng nhất, áo phao dày chuyên mặc khi leo núi, giúp cách nhiệt, chống ẩm, cản gió, trên lưng mang một chiếc ba lô khá to, tay cầm gậy leo núi, chân mang bốt leo núi chống nước. Theo bản năng với nguy hiểm, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu đã nhìn xuống quần áo mình đang mặc.

Cũng may không khác loài.

Vừa nghĩ như thế, Minh Nghiên không khỏi ngừng thở trong vài giây.

004: [Tỉnh tỉnh tỉnh, hít thở đi chứ, muốn nghẹt thở chết luôn à?]

“Hộc, hộc.” Không khí mới mẻ nhanh chóng tràn vào phổi, nhím nhỏ cuối cùng cũng đá bay cảm giác choáng váng vừa rồi, lập tức nhảy dựng, hét lên trong lòng với hệ thống.

“Cái cmn, chuyện gì đây hả?”

“Tôi đang ở đâu vậy?”

“Đừng nói với tôi là tôi lại xuyên nữa rồi nhé?”

004 vẫn không đoái hoài đến sự bất an trong lời nói của cậu, chỉ ngắn gọn giải thích:

[Cậu đang ở trong nhà giam trừng phạt cùng với một vài tù nhân đấy. Chuyện cụ thể thì tôi không rõ, có thể là hệ thống dữ liệu của nhà giam ngoài vũ trụ này có vấn đề rồi. Để tránh ý thức thế giới nghi ngờ, tôi off trước, cần giúp gì không quá khó thì cứ gọi to số hiệu của tôi là được.]

“Mẹ kiếp aaaaaaaaaa.”

Đám người bị tiếng la của cậu thu hút, đồng loạt nhìn sang. Nhớ đến lời 004 nói trước khi đi, Đặng Minh Nghiên bèn cười cười, cúi đầu giả vờ kiểm tra mấy thứ trên người bản thân. Quả nhiên, cả đám chỉ nghĩ cậu bị hoàn cảnh quá đỗi khác biệt với tiềm thức nên mới có phản ứng như vậy.

Biểu cảm bày ra chỉ có thể là ghét bỏ mà thôi.

Bởi ở đây ai chẳng kinh ngạc trước cảnh tượng mới mẻ này. Đúng vậy, là mới mẻ.

Ở một vũ trụ tất cả đều sớm biến đổi, con người thay đổi gen, khí hậu, sinh vật, môi trường. Tất cả đều không giống với Trái Đất nơi Đặng Minh Nghiên từng sinh sống.

Cảnh quang núi cao hơn ngàn mét như này thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Phù…phù.”

Minh Nghiên thở ra vài hơi điều chỉnh tâm tình.

Nói cậu hèn, không dám bày ra bộ dáng nóng như kem ngày thường ở đây cũng được. Dù sao thì giữ mạng mới quan trọng, đám người này đều là kẻ ác bị bắt vào đây, đâu phải ai cũng bị oan như cái vị nam chính kia chứ!

Nhưng mà ban nãy 004 có nói đéo gì ấy nhờ.

Cậu bị nhầm thành tù nhân, bị nhầm thành tù nhân, bị nhầm thành tù nhân.

“…”

Cái đệch, thế không phải là cậu đang ở trong cái hố do chính cậu đào hả? Vậy nơi này… không phải là một nơi tương tự như Everest đấy chứ!!?

Đúng lúc này, đã có một thứ xuất hiện để giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của cậu.

Giọng nữ cứng ngắt không chút cảm xúc vang lên, khiến toàn bộ mười người ở đây đồng loạt im lặng lắng nghe.

[Dựa theo số phiếu bầu của nhân dân vũ trụ, thay vì hình phạt được đề xuất vài ngày trước đó, dựa theo tội trạng quá khứ, trực tiếp chọn ngày tử hình tù nhân, thì hiện tại, các bạn sẽ có cơ hội kéo dài thời gian thi hành án, hoặc xóa bỏ án thông qua việc tiến vào nhà giam trừng phạt với bối cảnh nâng cao, rồi nhận các điểm đánh giá từ hệ thống và phiếu bầu tích cực hoặc tiêu cực từ người dân.]

[Mỗi người sẽ có ba cơ hội sống, chết một lần thì còn hai, chết hai lần thì còn một. Chết đến lần thứ ba. Thứ đợi bạn khi rời khỏi nhà giam trừng phạt sẽ là miệng của quái vật trong hố đen Hawiern.]

[Một lần nữa, chào mừng các bạn đến với hình thức trừng phạt mới.]

[Bối cảnh và thông tin nhiệm vụ xin hãy tự mình kiểm tra trên vòng tay cá nhân.]

[Phòng livestream của các bạn cũng sẽ được mở xuyên suốt kể từ giây phút này cho đến khi kết thúc bối cảnh hoặc là khi bạn chết.]

“...”

Má.

Đây chắc chắn là tiếng lòng của tất cả mọi người. Dù là kẻ đại gian đại ác, hay người hàm oan kiên cường bấy lâu, đều không khỏi âm thầm chửi thề một tiếng như thế.

Rốt cuộc là thằng chó nào khiến cho cục diện thành ra thế này vậy? Bọn họ muốn lột da kẻ đó có được không?

Kẻ tự mình đào hố cho chính mình - Đặng Minh Nghiên: Không dám nêu ý kiến.

Chính tôi cũng bị kéo vào đây rồi còn gì!? Hơn nữa, phó bản cũng đâu phải tôi thiết lập. Ông đây chỉ làm mỗi việc tả bối cảnh thôi mà trời!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play