Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapAnhDuy]: Viên Ngọc Quý Của Hai Gia Tộc

HÔN ƯỚC NĂM 1997

MiuMiu
MiuMiu
Thật sự là tui khá bí idea.
MiuMiu
MiuMiu
Tui đã tạm drop bộ này để viết lại một bộ hoàn chỉnh hơn
MiuMiu
MiuMiu
Nên giờ truyện nó sẽ chi tiết và rõ ràng không lủng củng hơn nha
MiuMiu
MiuMiu
Và tui cũng chỉ viết chap thôi chứ tác giả không chat nhiều
————
19:40 – Ngày 12/08/1997 – Biệt thự họ Hoàng – Hà Nội
Căn phòng rộng lớn phủ ánh đèn vàng ấm áp nhưng không khí lại nặng nề đến nghẹt thở.
Trên giường bệnh, BÀ NỘI HOÀNG – bà nội của Hoàng Đức Minh – đang ở những giây phút cuối đời.
(Ông nội Minh đã mất trước khi Minh chào đời. Minh lớn lên chỉ có cha mẹ.)
Trong phòng có: -Hoàng Đức Minh (18 tuổi) -Cha mẹ Minh -Nguyễn Quang Tuấn (18 tuổi) – bạn thân từ nhỏ của Minh -Cha mẹ Tuấn
Hai gia đình vốn thân thiết nhiều đời. Ba mẹ Minh coi Tuấn như con trai. Ba mẹ Tuấn cũng xem Minh như con ruột.
Không ai nói một lời.
Chỉ có tiếng máy thở đều đều.
Bà nội Hoàng run rẩy nắm lấy tay Minh, rồi nhìn sang Tuấn.
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Bà nội Hoàng : Minh… Tuấn… hai đứa phải giữ lời hứa…
Mọi người lặng đi.
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Bà nội Hoàng :Nhà Hoàng… nhà Nguyễn… đã có hôn ước từ đời trước… Nếu có cháu trai và cháu gái… phải kết thông gia…
Căn phòng nặng trĩu.
lúc đó… cả Minh và Tuấn đều chưa lập gia đình. Con cái còn chưa ra đời.
Hoàng Đức Minh_ba các anh
Hoàng Đức Minh_ba các anh
Bà… cháu hứa…
Nguyễn Quang Tuấn_ba em
Nguyễn Quang Tuấn_ba em
Cháu cũng hứa…
Bà nội Hoàng mỉm cười, nhắm mắt.
20:03 – BÀ NỘI HOÀNG QUA ĐỜI.
Hôn ước chính thức được hai gia đình thừa nhận.
Nhưng chẳng ai biết… tương lai sẽ trớ trêu đến thế nào.
07:15 – Ngày 03/03/2003 – Bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh – Trung Quốc
Tiếng trẻ sơ sinh vang lên.
NGUYỄN NHẬT PHÁT chào đời. Sinh ra tại Trung Quốc vì ông bà Nguyễn định cư lâu năm ở Bắc Kinh. Cha là Nguyễn Quang Tuấn – doanh nhân bất động sản tương lai. Mẹ là Đỗ Bảo Thy – sau này trở thành chủ tịch tập đoàn thời trang lớn. Ngay từ nhỏ, Nhật Phát đã đặc biệt. Không khóc nhiều. Ánh mắt trầm tĩnh lạ thường.
Y tá nói:
Y tá
Y tá
Đứa bé này… rất kiên định.
21:40 – Ngày 18/09/2004 – Bệnh viện Việt Pháp – Hà Nội
Hoàng Lê Bảo Minh ra đời. Con trai đầu của Hoàng Đức Minh và Trần Ngọc Vân. Bảo Minh lớn lên trong khuôn phép, được dạy dỗ nghiêm khắc. Tính cách thất thường. Lúc hiền đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Lúc lạnh lùng đến mức hai đứa em sau này chỉ cần nghe tên đã run.
06:10 – Ngày 14/06/2006 – Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội
Hai tiếng khóc cùng lúc vang lên.
Hoàng Đức Duy và Captain – cặp song sinh. Đức Duy ra trước 3 phút. Từ bé, Duy đã điềm đạm. Ánh mắt dịu dàng. Luôn nhường nhịn em. Captain thì ngược lại hoàn toàn. Dễ nổi nóng. Hiếu chiến. Bướng bỉnh. Nhưng khi ai đó đụng vào Đức Duy… Captain sẵn sàng trở thành kẻ điên.
04:55 – Ngày 02/11/2007 – Bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh – Trung Quốc
Một đứa bé nhỏ xíu ra đời. Nguyễn Quang Anh. Sinh non trước 3 tuần dự tính , thể trạng yếu.
Bác sĩ nói thẳng:
Bác sĩ
Bác sĩ
Đứa trẻ này… phải chăm sóc đặc biệt.
Quang Anh từ bé đã ốm yếu. Da trắng đến mức gần như trong suốt. Mỗi lần ốm, cả nhà Nguyễn như rơi vào hỗn loạn.
Nhật Phát khi ấy 4 tuổi đã đứng trước phòng bệnh, tay siết chặt lan can.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Em trai của anh .Không ai được phép làm em đau.
Năm 2009 – Bắc Kinh
Phát 6 tuổi. Quang Anh 2 tuổi.
Hai anh em chính thức được gửi sang Trung Quốc học lâu dài. Phát khi đó nói tiếng Việt chưa sõi. Ông dạy tiếng Việt. Bà dạy tiếng Trung. Quang Anh thì gần như lớn lên hoàn toàn ở Trung Quốc. Cậu chỉ biết vài câu tiếng Việt cơ bản. Cậu nghĩ mình là người Trung Quốc. Không hề biết mình sinh ra mang một nửa dòng máu Việt.
——
Giới Thiệu Chi Tiết.
TÍNH CÁCH TỪNG NGƯỜI
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát (2003) -Lạnh lùng với người ngoài. -Học võ từ nhỏ. -Học xuất sắc mọi mặt. -Nghiện em trai ở mức mất kiểm soát. Nếu ai đó làm Quang Anh khóc… Phát có thể hủy cả thế giới của người đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (2007) Hiền, dễ tổn thương. Được nuông chiều từ bé. Bướng nhưng thông minh xuất chúng. Luôn đứng nhất lớp dù lười học. Cậu sống trong nhung lụa. Thứ duy nhất thiếu là… sức khỏe.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh (2004) Lúc hiền lúc tàn nhẫn. Có khí chất lãnh đạo. Là nỗi sợ của hai đứa em.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy (2006) Dịu dàng, điềm tĩnh. Yêu gia đình. Khi nổi giận, không ai cản nổi. Là người duy nhất khiến Captain nghe lời.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain (2006) Nóng nảy. Thích đánh nhau. Học khá. Chỉ nghe lời Đức Duy.
GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT
18:30 – Ngày 15/07/2023 – Bắc Kinh
Gia đình Nguyễn họp kín.
Nguyễn Quang Tuấn_ba em
Nguyễn Quang Tuấn_ba em
Đã đến lúc đưa hai đứa về Việt Nam.
Quang Anh 16 tuổi. Nhật Phát 20 tuổi.
Hôn ước năm 1997… chưa từng bị quên.
09:00 – Ngày 02/09/2023 – Sân bay Nội Bài – Hà Nội
Máy bay hạ cánh.
Quang Anh lần đầu đặt chân lên đất Việt Nam trong ký ức có ý thức.
Cậu nắm nhẹ tay anh trai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… đây là quê hương của chúng ta sao?
Nhật Phát nhìn thẳng phía trước.
Ừ. Và cũng là nơi… em sẽ không được phép yếu đuối nữa.
Ở phía xa, gia đình họ Hoàng đang chờ.
Ba anh em đứng song song.
Đức Duy lặng lẽ quan sát.
Captain khoanh tay.
Bảo Minh mỉm cười nửa miệng.
Không ai biết…
Cuộc gặp này sẽ kéo theo những chương đầy tổn thương sau này.
Và hôn ước năm 1997… cuối cùng cũng sắp được thực hiện.
_______
MiuMiu
MiuMiu
Chap 1 thì mình chỉ thiên về giới thiệu với lời kể nhiều ít lời thoại.
MiuMiu
MiuMiu
Nếu ổn thì mọi người bình luận mình ra tiếp nhé.
MiuMiu
MiuMiu
Còn dở quá thì mình sẽ drop bộ này luôn

CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN

14:30 – Ngày 02/09/2023 – Biệt thự họ Hoàng – Hà Nội
Cánh cổng sắt đen mở ra chậm rãi.
Chiếc Maybach dừng trước thềm.
Ba anh em nhà Hoàng đã đứng chờ sẵn từ 14:10.
Không khí không căng thẳng… nhưng cũng chẳng hề thoải mái.
Cửa xe mở.
Nhật Phát bước xuống trước. Vest đen chỉnh tề. Ánh mắt lạnh.
Sau đó là Quang Anh. Áo sơ mi trắng, da trắng hơn cả nắng chiều.
Cậu khẽ ho một tiếng.
Đức Duy là người đầu tiên nhìn thấy cậu rõ ràng.
Và cũng là người đầu tiên khựng lại.
14:32 – Sân trước biệt thự
Hoàng Đức Minh_ba các anh
Hoàng Đức Minh_ba các anh
Tuấn! Lâu quá rồi!
Hai người đàn ông ôm nhau như chưa từng có khoảng cách.
Bên cạnh, Trần Ngọc Vân và Đỗ Bảo Thy cũng cười nói thân mật.
Nhưng ánh mắt ba anh em nhà Hoàng… đều dồn về phía Quang Anh.
Captain nhếch môi.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Trắng như búp bê sứ.
Bảo Minh liếc em.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Im.
Nhật Phát nghe rõ. Ánh mắt anh lạnh đi một độ.
14:40 – Phòng khách chính
Mọi người ngồi xuống.
Quang Anh ngồi cạnh Nhật Phát. Cậu im lặng, hơi lạc lõng. Tiếng Việt trong đầu cậu vẫn chưa quen nhịp.
Trần Ngọc Vân_mẹ các anh
Trần Ngọc Vân_mẹ các anh
Quang Anh nói tiếng Việt ổn chứ con?
Quang Anh khẽ gật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… con nói được… một chút
Captain bật cười khẽ.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Một chút là bao nhiêu? Một chữ?
Không khí hơi khựng. Nhật Phát đặt tách trà xuống.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Em tôi không phải trò đùa.
Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ khiến Captain im bặt.
Đức Duy nhìn Quang Anh kỹ hơn. Cậu bé này… không giống kiểu người quen va chạm. Ánh mắt rất trong. Và rất dễ vỡ.
15:10 – Hành lang tầng hai
Sau khi người lớn tiếp tục nói chuyện, ba anh em Hoàng được giao nhiệm vụ dẫn hai anh em Nguyễn tham quan.
Captain đi trước. Bảo Minh theo sau. Đức Duy đi chậm lại phía sau cùng Quang Anh. Quang Anh bước hơi chậm. Cầu thang rộng nhưng dốc. Cậu hơi hụt hơi. Đức Duy nhận ra.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Em mệt à?
Quang Anh ngẩng lên, mất một giây mới hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… chỉ hơi… khó thở một chút.
Captain quay lại.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Yếu vậy sao?
Nhật Phát bước lên một bậc. Ánh mắt anh sắc lạnh.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Đừng nói chuyện với em tôi kiểu đó.
Captain cười nhạt.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Anh làm như tụi tôi bắt nạt cậu ta vậy.
Đức Duy chen vào.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Captain.
Chỉ một tiếng. Captain im lặng ngay. Quang Anh nhìn cảnh đó, hơi ngạc nhiên. Ở Trung Quốc, chưa ai từng nói với cậu bằng giọng như Captain. Chưa ai từng không dè chừng cậu. Lần đầu tiên… cậu thấy mình không phải trung tâm.
16:00 – Phòng khách phụ
Cả nhóm ngồi nghỉ. Bảo Minh quan sát Nhật Phát từ đầu đến giờ. Anh nhận ra ở Phát một thứ giống mình. Sự kiểm soát tuyệt đối.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh học võ?
Nhật Phát gật đầu.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Từ 5 tuổi.
Captain huýt sáo.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Đánh nhau được không?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Không thích. Nhưng nếu cần.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí nặng xuống. Quang Anh ngồi giữa, cảm thấy hơi khó thở vì mùi điều hòa quá lạnh. Cậu khẽ ho. Rất khẽ. Nhưng Đức Duy nghe thấy. Cậu rót nước ấm đưa sang.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Uống đi.
Quang Anh khựng lại. Ở Trung Quốc, chỉ có gia đình mới làm vậy. Cậu nhận ly nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn…
Captain nhìn cảnh đó, khó hiểu. Tại sao anh trai mình lại dịu dàng với một người lạ?
17:20 – Ban công tầng hai
Quang Anh ra ngoài hít thở. Trời Hà Nội đầu thu dịu mát. Nhưng cậu vẫn thấy lạ lẫm. Tiếng bước chân phía sau.
Là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Em không quen khí hậu à
Quang Anh lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… không quen bị nhìn.
Đức Duy hơi sững lại.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Nhìn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở bên kia… không ai dám nhìn em kiểu đó.
Giọng cậu không kiêu ngạo. Chỉ là một sự thật. Duy mỉm cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Ở đây không ai sợ em đâu.
Quang Anh khựng lại. Không ai sợ em. Câu nói đơn giản… nhưng như một vết xước nhỏ.
18:45 – Phòng ăn chính
Bữa tối diễn ra sang trọng. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh vàng lên bàn ăn dài. Quang Anh ăn rất ít. Captain nhận ra.
Captain_Hoàng Đức Duy
Captain_Hoàng Đức Duy
Cậu ăn như mèo vậy?
Nhật Phát đặt dao xuống.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Captain.
Giọng anh thấp nhưng đầy cảnh cáo. Bảo Minh lên tiếng lần đầu tiên với Quang Anh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ở đây không ai nuông chiều cậu đâu.
Câu nói không ác ý. Chỉ là sự thật. Quang Anh khẽ siết tay dưới gầm bàn. Cậu chưa từng phải thích nghi với môi trường không xoay quanh mình. Lần đầu tiên trong 16 năm… Cậu không phải viên ngọc được đặt giữa bàn.
21:30 – Phòng ngủ khách – Biệt thự họ Hoàng
Quang Anh ngồi trên giường, nhìn trần nhà. Tiếng gõ cửa. Nhật Phát bước vào.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Em ổn không.
Quang Anh im lặng vài giây. Rồi gật đầu. Nhưng mắt cậu đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… họ không thích em.
Phát ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt anh tối lại.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Không cần họ thích. Chỉ cần em không tổn thương.
Bên ngoài hành lang, Đức Duy vô tình nghe được một phần câu nói. Cậu đứng lặng. Không hiểu vì sao… Chỉ mới vài tiếng gặp mặt. Mà ánh mắt buồn của Quang Anh lại khiến cậu khó chịu đến vậy.
22:00 – Kết thúc ngày
Không ai trong số họ biết rằng… Mối quan hệ giữa hai gia đình không chỉ là bạn bè. Không ai biết về hôn ước năm 1997. Không ai biết họ đang bị buộc chặt vào nhau bởi một lời hứa trước khi sinh ra. Và càng không ai biết… Chính sự khác biệt hôm nay… Sẽ là mồi lửa cho những tổn thương sau này.
——— Hết chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play