Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Vào Tim Em Trước Thân Xác

Chương 1

00:10 AM
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
"Em lau nước mắt chưa"?
Dương Hải My
Dương Hải My
"Gì cơ? Ai Vậy?" "Làm sao anh biết tôi khóc?"
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
"Anh không biết. Nhưng...Anh thấy." "Góc trái gối em vẫn còn ướt."
Cô giật mình hoảng hốt khi nghe người lạ nói như thế.....
Dương Hải My
Dương Hải My
"Anh..Anh bị điên à" "Đừng đùa kiểu bệnh hoạn này" Anh đang theo dõi tôi sao"?
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
" Nếu anh muốn đùa, anh đã không biết em uống gì lúc tối.? "1 Ly sữa nóng, không đường." "Như mọi lần em buồn sau hậu trường."
Cô hoảng hốt.
Dương Hải My
Dương Hải My
...Ai..ai sai anh..theo dõi tôi." Là quản lý gửi anh đến à, hay là anti-fan."
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không phải quản lý. Cũng không phải anti.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh là người đã thấy em run rẩy khi bị ép mặc váy ngắn đến quá đùi, dù hôm đó trời 11 độ.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Là người thấy em mỉm cười trên sân khấu… rồi ngất ngay sau khi bước vào hậu trường.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không biết anh là ai. Nhưng làm ơn, đừng động vào đời tôi.” “Tôi không cần thương hại.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh chưa từng thương hại em, My à.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh chỉ muốn là người… khiến em thấy mình được thật sự sống, dù chỉ trong vài dòng tin nhắn.”
Dương Hải My
Dương Hải My
Anh đang tán tỉnh tôi sao???
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Nếu tán có nghĩa là muốn làm em mỉm cười thật lòng… thì có lẽ là vậy.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không dễ đổ đâu. Cũng chẳng phải loại người dễ yêu.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Tốt. Vì anh không muốn em dễ dàng.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh muốn là người đầu tiên… chạm vào tim em trước cả khi chạm vào thân xác em.”
Dương Hải My
Dương Hải My
.....
Dương Hải My
Dương Hải My
"Anh tên gì"???
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Tối mai, phòng 1712. Khách sạn Lumen. 22h30.” “Đến nếu em muốn biết anh là ai.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Nếu tôi không đến thì sao?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Thì anh vẫn sẽ là người gửi tin nhắn cuối cùng cho em mỗi đêm.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Kể cả… khi em đang ôm người khác.”
Dương Hải My
Dương Hải My
.....
Dương Hải My
Dương Hải My
"Đồ điên"...
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Ngủ ngon, idol nhỏ của anh.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Đừng quên khóa cửa. Đêm nay gió lạnh lắm. Và… rèm cửa em để hở rồi đấy.”
Kết thúc chương 1
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình..
Vì dù sao đây cũng chỉ là tác phẩm đầu tiên của mình ạ..

Chương 2

22:36 PM
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không định nhắn lại đâu.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Nhưng không hiểu sao… anh khiến tôi thấy an toàn. Trong một kiểu điên rồ nào đó.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh biết. Em chỉ đang cần một nơi để yếu lòng.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Và nếu cần, anh có thể là nơi đó – dù chỉ tạm thời.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh biết tôi đến khách sạn Lumen tối nay à?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Không cần biết. Vì em không đến.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Em sợ. Hoặc... em bắt đầu tin anh nguy hiểm thật sự.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi không sợ.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Chỉ là… chưa đủ tò mò để bước đến.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vậy cho anh một tin nhắn thôi. Một điều em từng ước nhưng chưa dám nói.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi đã từng muốn… có ai đó nhắn tin cho tôi, sau mỗi đêm tôi gục trên sân khấu.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Nhắn rằng tôi vẫn là con người. Không chỉ là công cụ kiếm tiền.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh sẽ nhắn. Dù em gục vì mệt, hay vì đau, hay vì những lần bật khóc khi bị buộc phải cười.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh không cần gặp em. Vì đôi khi… những người ở xa mới thấy rõ nhất những vết thương giấu trong em.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Sao anh biết tôi đau?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vì anh từng đứng giữa đám đông đó.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Và là người duy nhất không cầm điện thoại quay em… mà chỉ nhìn em như một cô gái cần được ôm.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“…Có thể tôi đã biết anh là ai.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Hoặc chỉ là tôi muốn tin – đâu đó trong hàng triệu fan… có người như anh tồn tại.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vậy cho anh một lần thật sự.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Mở rèm cửa ra. Bây giờ.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Hả???”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh bảo rồi… rèm phòng em chưa bao giờ kéo hết.”
Dương Hải My
Dương Hải My
....
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh… đang ở đâu?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Không quan trọng. Quan trọng là… đừng để đèn ngủ quá mờ.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Vì anh thấy em vẫn đang co người lại dù phòng ấm 28 độ.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Đồ quái…”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Ngủ ngon, My.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Mai anh sẽ nhắn sớm hơn – trước cả khi nước mắt em kịp rơi.”
ủng hộ mình nhè mọi người
hãy bình luận cho mình thêm ý kiến nhé

Chương 3

Suốt đêm đó, My không ngủ. Cô kéo rèm, khóa cửa, kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng. Nhưng vẫn không thể ngăn được dòng suy nghĩ:
“Nếu anh ta thật sự ở gần… thì sao mình không nhìn thấy?”
🕐 08:11 AM
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi vẫn chưa biết anh là ai.
Dương Hải My
Dương Hải My
Nhưng tôi không thể ngăn mình nhắn cho anh.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vì em đang sợ. Hoặc đang nhớ anh.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Cả hai cũng không sao.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Sao anh không nói anh là ai? Làm tôi bớt lo?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vì em sẽ không còn tò mò.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Mà tò mò là thứ giữ em ở lại.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Đồ manip. Nhưng hiệu quả.”
Lúc này, lịch quay của My dày đặc. Cô bị ép thực hiện một cảnh nguy hiểm – chạy băng qua sân khấu đầy khói và dây điện.
Khi đạo diễn chưa kịp hét “cắt”, My trượt chân ngã mạnh, đầu suýt đập xuống thanh sắt.
Nhưng… ai đó đã lao tới, ôm cô trong tích tắc.
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh… là người vừa đỡ tôi?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Em ổn chứ?”
Dương Hải My
Dương Hải My
Anh xuất hiện đúng lúc.
Dương Hải My
Dương Hải My
Còn mùi nước hoa… giống hệt tin nhắn anh từng mô tả.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Anh từng nói... mùi bạc hà lạnh đầu mùa.
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
Vì đó là mùi duy nhất làm anh nhớ đến lần đầu thấy em khóc.”
Dương Hải My
Dương Hải My
...
Cô nhìn quanh. Không ai chú ý đến người vừa biến mất khỏi hiện trường.
Nhưng đồng phục anh mặc… là từ ekip quay video.
Cô hỏi quản lý. Không có ai như vậy trong danh sách nhân sự hôm nay.
🕐 22:51 PM
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh thật sự là ai vậy?”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Một người từng từ bỏ ước mơ vì em.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Nghe vừa ngọt vừa đáng sợ.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Vậy thì đừng yêu anh.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Tôi đâu nói là tôi yêu anh.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Chưa. Nhưng tim em bắt đầu chờ tin nhắn của anh mỗi đêm rồi.”
Dương Hải My
Dương Hải My
“Anh…Tôi ghét anh.”
Đường Hiểu Đông
Đường Hiểu Đông
“Đừng ghét. Vì một khi em yêu, em sẽ không thể ghét được nữa đâu.”
Cô lặng người. Trên tay là lọ nước hoa bạc hà mà anh ta từng nhắc. Còn trong đầu… là một hình bóng mờ nhạt từng quen thuộc đến đau lòng.
.......... End Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play