Sau Ngần Ấy Năm [RhyCap]
#1 Quang Anh Dạy Hư Đức Duy Rồi
Ba Chiếc Mắt Xinh
Đàn Nhậm Trân bay tới đâyy~
Ba Chiếc Mắt Xinh
Fic siêu chữa lành nhá (◍•ᴗ•◍)
#1 Quang Anh Dạy Hư Đức Duy Rồi
“Có những người, một khi bước ra khỏi đời mình, ta sẽ mất rất nhiều năm để học cách thở mà không có họ.”
Căn hộ nằm trên tầng mười lăm của một khu chung cư cao cấp, giữa lòng thành phố R sôi động.
Bên ngoài, phố thị vẫn còn rì rào ánh đèn.
Nhưng bên trong căn hộ, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.
Gương mặt được bao phủ bởi một vẻ mệt mỏi mơ hồ.
Mái tóc trắng rủ xuống trán, chạm nhẹ vào mi mắt khép hờ.
Căn phòng trắng từ ga giường, rèm cửa đến sàn nhà.
Đều được sắp đặt sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
CAPTAIN
//Hơi thở đều đều//
Đêm nay, như rất nhiều đêm khác, cậu ngủ thiếp đi trong yên lặng.
Trái tim bắt đầu đánh thức những ký ức đã ngủ yên.
Ánh nắng tháng tư vàng như rót mật trên mái ngói đỏ, cây phượng vĩ trước cửa lớp bắt đầu trổ hoa sớm.
Hàng ghế đá dưới gốc cây nơi cậu hay ngồi đọc sách không thay đổi gì.
Đức Duy
//Đức Duy đứng đó//
Đức Duy
//Nhìn xung quanh//
Trong bộ đồng phục học sinh, chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, quần tây đen và đôi giày bata.
???
Ê, lớp trưởng! Đợi với!
Một giọng nói trầm, trong và có chút lười biếng vang lên phía sau.
Đức Duy
//Tim cậu chậm mất một nhịp//
Nguyễn Quang Anh với mái tóc đen cắt gọn, dáng người cao dong dỏng và đôi mắt cười như chứa cả nắng tháng tư.
Quang Anh
//Cậu ấy đang cầm một ổ bánh mì//
Quang Anh
//Miệng ngậm ống hút ly sữa tươi//
Quang Anh
//Chạy hối hả lại phía Duy//
Đức Duy
//Cậu lắc đầu, cười nhè nhẹ//
Đức Duy
Mày lại dậy muộn nữa à?
Quang Anh
//Cậu ấy nhún vai, cười toe//
Quang Anh
Thức xem phim đêm, bị cuốn quá...
Quang Anh
Lỗi của đạo diễn, không phải lỗi tao đâu!
Đức Duy
Mày có tin tao mách ba mẹ mày không?
Đức Duy
//Hắt mắt nhìn cậu ấy//
Quang Anh
Mách đi...tao biết mày không nỡ đâu.
Đức Duy
Xí...cái đồ tự tin!
Quang Anh
Tao tự tin có căn cứ đấy.
Cả hai một lớn một bé đi vào lớp học.
Lớp 11A2 có 40 học sinh....học sinh giỏi hay cá biệt đều có đủ.
Quang Anh và Đức Duy một đôi bạn thân hoàn toàn trái ngược nhau.
Đức Duy là lớp trưởng mẫu mực, luôn đứng đầu bảng thành tích.
Quang Anh thì nổi tiếng vì... hay bị gọi tên lên phòng giám thị.
Không biết đây là nổi tiếng hay tai tiếng nữa!
Quang Anh vì quậy phá nên mới lên phòng giám thị.
Còn thành tích học tập thì...khỏi phải bàn.
Một chín một mười với Đức Duy.
Quang Anh
Ê Duy, trốn học đi chơi không?
Đức Duy
Không! Mày khùng hả?
Quang Anh
Mày không dám à?
Có thật là ngốc mới dám thật không?
Quang Anh
Thế mày...không muốn ăn kem dâu à?
Quang Anh
Gần quán net có ông lão bán kem...
Quang Anh
//Giả vờ nói vu vơi//
Đức Duy
//Sợ nhưng hí hửng lắm//
Đức Duy thích ăn kem dâu, từ nhỏ luôn rồi cơ.
Cám dỗ cỡ này, ai mà muốn bỏ lỡ cơ chứ?
Quang Anh
Đi! Tao dẫn mày đi!
Đức Duy
Tao có mệnh hệ gì là vì mày rù quến tao đấy nhá!
Đức Duy
Phải chịu trách nhiệm..
Quang Anh
Được! Tao chịu trách nhiệm...cả đời luôn!
Đức Duy
//Ngáo ngơ vì câu nói//
Đức Duy
"Thằng này...ma nhập nó à?"
Đức Duy
"Nhưng sao mình cũng thấy thích khi nghe nó nói thế vậy?"
Đức Duy lần đầu trong đời… lén lút ra khỏi cánh cổng trường vào giờ học chính thức.
Cảm giác này có vẻ không tệ!
Hình như Đức Duy bị Quang Anh dạy hư rồi.
Ba Chiếc Mắt Xinh
Ba chiếc mắt xinh xin chào~
Ba Chiếc Mắt Xinh
Chào tháng mới với một chiếc "bé iu" mới nhá.
Ba Chiếc Mắt Xinh
Tớ là cô bé gieo tâm tư, up chap 1 thôi, xong đem fic đi giấu rồi.
#2 Lời Hứa Như Gió Thoảng
Ba Chiếc Mắt Xinh
Nhớ tim, cmt ồn lên cho tớ..
Ba Chiếc Mắt Xinh
Đẩy độ hot ủng hộ sự chăm chỉ này đi ạ(◍•ᴗ•◍)
#2 Lời Hứa Như Gió Thoảng
“Lúc đó em nghĩ, nếu cứ sống như thế mãi thì tốt biết bao.”
Cảnh vật hiện lên như được phủ một lớp nắng mỏng.
Không quá chói chang, chỉ vừa đủ để khiến mọi thứ trở nên ấm áp.
Đức Duy
//Đức Duy đứng trước cổng trường, tay nắm quai balo//
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn tán bằng lăng vừa trổ hoa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Quang Anh
Chờ có lâu không?
Cậu ấy lúc nào cũng đến trễ, nhưng lúc nào cũng cười được.
Đức Duy
Hôm nay là lần thứ năm trong tuần này, anh đi trễ.
Quang Anh
Anh xin lỗi yêu...
Quang Anh
Anh ngủ quên thôi mà, không cố ý đâu.
Đức Duy
Chả hiểu anh học giỏi bằng cách nào luôn đấy?
Đức Duy
//Chân mày hôn nhau//
Quang Anh
Anh học giỏi bằng sự thông minh trời ban đó bé~
Đức Duy
//Nhìn Quang Anh làm nũng mà bật cười//
Đức Duy
Giữa sân trường làm gì kì vậy?
Quang Anh
Bạn trai nhỏ của anh giận rồi, anh phải dỗ thôi có gì đâu.
Quang Anh
Ai dám nói, anh đấm thẳng.
Đức Duy
Đấm thẳng mặt thằng này nè, thằng này nói nè.
Đức Duy
//Chỉ tay vào bản thân//
Nguyễn Quang Anh, hôm nay làm phản hả?
Đức Duy
Bảo đấm là đấm luôn sao?
Quang Anh
Anh chưa nói đấm bằng gì nữa mà?
Đức Duy
Đấm thì đấm bằng cái tay mũm mĩm này của anh chứ bằng gì?
Đức Duy
//Phồng má chống nạnh//
Quang Anh
Riêng em thì anh đấm bằng môi~
Quang Anh
//Kề miệng sát tai cậu rồi nói//
Đức Duy
Tên đểu nhà anh, ghét số một thế giới.
Đức Duy
//Bay thẳng vào lớp học//
Quang Anh
//Đứng đó cười khờ//
Quang Anh
Yêu của mình đáng yêu quá...
Quang Anh
//Tự xoa xoa đầu mình rồi bước theo//
Vài tuần sau đó, để tránh Quang Anh đi trễ nữa thì Đức Duy đi học cùng cậu ấy.
Quang Anh đạp xe, Đức Duy ngồi sau, tay ôm nhẹ lấy áo đồng phục trắng của cậu ấy.
Trên con đường quen thuộc, đạp xe chạy qua tiệm bánh mì đầu hẻm.
Cậu ấy mua hai ổ bánh mì kẹp trứng, rồi dúi một ổ vào tay Duy, bắt cậu ăn cho bằng hết trước khi đến trường.
Đức Duy
Bạn lớn...sao ngày nào anh cũng bắt em ăn sáng thế?
Đức Duy
//Vừa gặm ổ bánh mì vừa hỏi//
Nếu như bạn trai người ta thường hay trả lời rằng...
"Vì anh lo cho em, sợ em đói. Ăn no rồi thì anh sẽ yên tâm để em đến trường."
"Vì anh không yên tâm nếu em đi học với cái bụng rỗng, ai thương em bằng anh?”
Đón xem...Quang Anh sẽ trả lời thế nào?
Quang Anh
Vì nếu bạn nhỏ đổ bệnh...thì ai chăm bạn lớn nữa chứ.
Quang Anh
//Vừa đạp xe vừa cười//
Đức Duy
//Đánh vào lưng cậu ấy//
Quang Anh
Đồ tồi này thích em..
Lãng mạn như người trưởng thành thì không có.
Thính như con nít thì đầy ra.
Chả hiểu Đức Duy thích Quang Anh vì cái gì?
Đức Duy
"Thật ra thích một người không hề có khuôn phép..."
Đức Duy
"Thích một người là khi bạn bên người ấy bạn sẽ vui vẻ, người ấy vui thì bạn sẽ vui, người ấy buồn thì bạn sẽ buồn."
Đức Duy
"Luôn muốn bên cạnh người ấy mọi lúc mọi nơi. Bám người một chút cũng chả sao."
Đức Duy
"Thật sự là thích thì bám người đến mấy cũng chẳng thể né tránh."
Tiết học buổi sáng trôi qua trong những dòng chữ trên bảng.
Tiếng giảng bài rì rào và cả ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn nhau qua vai bạn cùng bàn.
Giờ ra chơi, Quang Anh mang theo vở bài tập của mình đến bàn Duy, ngồi xổm bên cạnh.
Quang Anh
Giải giùm anh câu này đi. Thể tích khối chóp gì mà rối quá.
Quang Anh
//Giả vờ nhăn nhó//
Đức Duy
//Nhíu mày nhìn bài toán, miệng cằn nhằn//
Đức Duy
Tự làm đi, thi đại học rồi đấy.
Đức Duy
Huống hồ mấy cái bài này...anh giải trong vòng 5 phút.
Quang Anh
Anh làm 5 phút, nhưng em làm 1 phút. Nhờ giúp xíu thôi mà.
Quang Anh
//Ngửa đầu ra sau, than vãn//
Quang Anh
Bé là bạn trai nhỏ của anh mà.
Đức Duy
Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy.
Quang Anh
//Cậu ấy nháy mắt//
Quang Anh
Cả trường đều biết cơ, thế mà em vẫn muốn giấu?
Đức Duy
"Người ta ngại chứ không có muốn giấu."
Quang Anh
Đại học Âm nhạc thành phố R..
Quang Anh
Chúng ta cùng nhau thì đỗ vào, được không?
Đức Duy
//Nghiêng đầu nhìn cậu ấy//
Lời hứa mãi sẽ chỉ là một lời hứa.
Như một luồn gió nhẹ thoảng qua tai.
Đừng hứa khi không biết trước có thể thực hiện được nó hay không.
Thực hiện được sẽ hạnh phúc..
Nỗi đau khảm vào trong lí trí và con tim..
Mãi theo người ở lại cả một đời!
Ba Chiếc Mắt Xinh
Ồn lên chưa???
Ba Chiếc Mắt Xinh
Không ồn là drop á nha(٥↼_↼)
#3 Tuổi Mười Tám
Ba Chiếc Mắt Xinh
Like+cmt để nhận được phiếu bé ngoan từ Nhậm Trân(☆▽☆)
“Năm mười tám tuổi, chỉ cần cùng nhau ngắm biển xanh là như nhìn thấy cả thế giới.”
Kỳ thi đại học kết thúc trong tiếng ve vỡ òa giữa sân trường rát nắng.
Những trang đề thi, giấy nháp...
Và cả sự căng thẳng suốt hai tháng qua rơi xuống như một giấc mơ.
Đức Duy
//Đức Duy bước ra khỏi phòng//
Đức Duy
//Chớp mắt nhìn bầu trời trong vắt//
Đức Duy
Hoàng Đức Duy, mày làm được rồi!
Giọng nói phát ra như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân khỏi tim.
Sau lưng cậu, một giọng nói reo lên.
Quang Anh
Em xong chưa? Mau ra đây coi, anh nộp bài trước cả tiếng đồng hồ.
Quang Anh chạy tới, thở hổn hển nhưng vẫn cười tươi như một đứa trẻ mới trốn.
Đức Duy
Anh thì giỏi rồi. Anh mà trượt đại học thì tui quen thằng khác.
Quang Anh
Hoàng Đức Bướng! Đã cấm nói rồi.
Đức Duy
Người ta chin nhỗi, đánh người ta đi~
Quang Anh
//Cười tình nhìn cậu//
Cậu ấy kéo tay cậu, dắt qua đám đông bạn học đang nói cười rôm rả.
Giữa dòng người ấy, tay nắm tay, họ như trôi chậm hơn cả thời gian.
???
//Giọng ai đó reo lên hào hứng//
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đức Duy đã bị kéo vào một vòng tay khác.
Là Thành An tay vẫn cầm lon nước ngọt, tóc lòa xòa trước trán.
Pháp Kiều
Đi biển hai ngày một đêm đi.
Pháp Kiều
Để ăn mừng tất cả chúng ta sống sót.
Đăng Dương
//Đăng Dương hô theo//
Đăng Dương
Tao book homestay rồi, không được từ chối.
Đăng Dương
Chuyến này tao bao.
Cả nhóm la lên, cười vui vẻ.
Quang Hùng
Trần thiếu gia, ra đường nể mỗi mày.
Quang Anh
//Quang Anh cũng gật đầu//
Quang Anh
Đi thôi, học xong rồi, phải làm gì cho đáng nhớ.
Sáu con người. Một chiếc xe bảy chỗ. Ba chiếc vali.
Một vali đầy bánh kẹo và đồ ăn vặt, nặng hơn cả hành lý quần áo.
Quang Hùng
Sao nhóc mang nhiều bánh kẹo thế, ăn không sợ sâu răng à?
Thành An
Tao bị sâu răng thì cũng bắt anh bị chung mới chịu.
Nhóc Thành An gọi anh xưng tao, vừa láo mà vừa yêu.
Quang Hùng cũng tự nguyện vì bé An nhà cậu lúc nào cũng đáng yêu.
Quang Anh ngồi cạnh Đức Duy ở hàng ghế giữa.
Chiếc tai nghe chia đôi. Một bên tai Duy, một bên tai Anh.
Giai điệu từ những bài hát xưa chảy chậm qua khoảng không giữa hai người.
Cánh tay vô tình chạm vào nhau.
Không ai muốn rút tay về.
Quang Anh
//Cười hạnh phúc//
Cứ để vậy, im lặng, dịu dàng, như thể mọi thứ vốn nên như thế từ lâu.
Bên ngoài cửa kính là những dải ruộng đồng kéo dài bất tận.
Trời tháng sáu, nắng mềm như tơ mật, mây trắng trôi thảnh thơi giữa nền trời lơ đãng.
Gió lướt qua mặt kính như thì thầm điều gì đó thật nhẹ.
Quang Anh
Em buồn ngủ chưa?
Quang Anh
//Quang Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ//
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã tựa đầu vào vai Quang Anh.
Không xin phép. Không e ngại.
Như một thói quen cũ, dịu dàng, an yên.
Quang Anh
//Khẽ dịch người lại gần hơn một chút//
Quang Anh
//Vai trái hơi nghiêng để đón lấy cái đầu đang nghiêng dựa//
Quang Anh
Buồn ngủ rồi còn nói dối.
Quang Anh
Nói dối cũng đáng yêu nữa.
Bài nhạc trong tai nghe vừa chuyển sang đoạn điệp khúc.
“Mình đã yêu như thế, bình yên đến lạ thường…”
Biển hiện ra sau một đoạn đường quanh co.
Một vệt xanh trải dài đến tận chân trời.
Xe vừa dừng, tất cả đã nhanh chân bước xuống.
Thành An
Anh Hùng anh Hùng, biển đẹp quá!
Đức Duy
Tao muốn hét lên thật to!!
Pháp Kiều
//Nháy mắt với nhau//
Rồi Pháp Kiều và Đức Duy ôm nhau cười tươi.
Họ ùa xuống cát như trẻ con ngày đầu nghỉ hè.
Nước biển văng tung tóe, tiếng la hét giòn tan.
"Tuổi mười tám, chúng tôi từng nghĩ chỉ cần đi cùng nhau vài ngày là có thể bên nhau cả đời."
"Tuổi mười tám, chúng tôi từng cười dưới nắng, nằm dưới sao, và nắm tay nhẹ như thể không sợ bị vụt mất."
Ba Chiếc Mắt Xinh
Qua Chàng Hậu Nguyễn Quốc để vote cho fic mới chuẩn bị ra mắt nha.
Ba Chiếc Mắt Xinh
Không qua là tiếc đó 。◕‿◕。
Download MangaToon APP on App Store and Google Play