Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Forsaken/Paycheck] -Light In The Dark-

Chương 1.

.
.
Ánh chiều tà chiếu xuống, loang lổ giữa những đám mây đen, nhuộm đỏ cả một nền trời đang rạn nứt. Hoàng hôn — là thời điểm mà Mặt Trời bắt đầu ẩn mình sau chân núi, kéo theo cả bóng đên bao phủ cả một bầu trời bao la, rộng lớn.
Ở nơi nào đó — nơi mà chỉ còn hai con người nào đó đang ôm lấy nhau chống lại sự tàn nhẫn của dòng chảy thời gian.
Elliot không nói gì, chỉ ôm lấy Chance thật chặt như muốn ngăn cản sự tan biến của hơi ấm trong cơ thể anh. Chance đưa bàn tay yếu ớt của mình lên má Elliot, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ đang chảy không ngừng từ khóe mắt cậu.
Chance
Chance
Nào, đừng khóc...anh không sao cả..
Giọng anh yếu dần theo từng từ mà anh nói ra. Chance dùng hết sức, cố nở một nụ cười dịu dàng để an ủi người thương đang không ngừng rơi lệ vì mình trong khi bàn tay yếu ớt đã sớm nhợt nhạt kia vẫn giữ trên má. Đây có lẽ..sẽ là lần cuối cùng anh được chạm vào khuôn mặt này, sẽ là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy nó.
Elliot
Elliot
Chance..
Elliot
Elliot
Anh không được bỏ em..cố lên, em gọi xe rồi..
Giọng điệu cậu run nhẹ vì khóc. Khóe mắt đã đỏ hoe khi nhìn thấy hơi thở anh ngày càng yếu dần theo thời gian.
Vết máu ngày càng lan rộng hơn trên chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch. Chất lỏng đỏ đẫm như bông hoa hồng bị giẫm nát một cách tàn nhẫn. Đôi mắt anh khẽ mở, có chút mờ đục những vẫn chứa đầy tình cảm khi anh nhìn cậu.
Ánh mắt ấy.. hiện thoáng qua một sự chấp nhận tàn nhẫn, một lời tạm biệt không thể nói ra.
Elliot siết chặt lấy cái ôm, toàn thân run rẩy vì sợ hãi và đau đớn. Cậu ép tay mình lên vết thương trên bụng anh, nhưng chất lỏng đỏ đẫm ấy vẫn chảy ra không ngừng khiến cậu càng thêm lo lắng hơn.
Chance
Chance
Thôi nào..em mạnh mẽ hơn anh mà..
Elliot
Elliot
...
Elliot chẳng nói gì nữa, cậu chỉ ôm lấy Chance thật chặt như muốn giữ lại từng chút mảnh vụn linh hồn trong tàn xác của anh.
Làn gió hiu hiu xen qua những kẽ lá, trời bắt đầu đổ mưa. Hòa vào tiếng tim đập loạn xạ vì hoảng loạn của cậu, và tiếng thở mạnh vì cơn đau trên bụng của anh. Phải chăng ông trời đã đồng cảm với tình huống đau thương ấy ư?
Chance
Chance
Sau khi anh đi..hãy đừng vì anh mà không chịu bước đi, đừng để anh trở thành xiềng xích níu kéo lấy em..
Anh gượng cười, rồi cố sức nói tiếp
Chance
Chance
Hãy coi anh là ánh sáng..hãy là người mang tàn tro của anh đi đến hết phần đời còn lại..
Elliot
Elliot
..Đừng nói nữa.
Giọt lệ đau thương lăn dài trên gò má, rơi xuống bả vai gầy gò của người kia. Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu khóc vì anh.
Chance
Chance
Anh..yêu em..rất nhiều, ngay cả khi anh ở thế giới bên kia..
Và rồi..anh chẳng nói thêm thứ gì nữa. Cứ vậy chết trong vòng tay đang run rẩy của cậu. Không có vụ nổ, không một ánh sáng, chỉ là hơi ấm trong vòng tay dần tan biến theo từng giây.
Elliot ôm lấy cái xác đã sớm nguội lạnh, mặc cho trời còn đang mưa xối xả. Trên bầu trời ấy, lấp ló một nguồn ánh sáng đỏ rực đằng sau phía chân núi — đỏ như vũng máu khô không thể rửa trôi.
Cậu siết chặt lấy thân thể anh, giống như thể chỉ cần siết chặt một chút, anh sẽ quay trở lại với cậu.
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Trong đầu cậu hiện lên những kỉ niệm giữa cậu và anh — những cuộc trò chuyện hạnh phúc giữa đôi người, các cuộc xung đột nhỏ nhặt giữa họ, hay là khoảnh khắc mà cậu tựa vào vai anh ngắm nhìn ánh chiều tà dần bị dập tắt bởi bóng tối - nơi mà họ chỉ còn có nhau..Giờ đây nó chỉ còn là một phần kí ức được lưu trữ cẩn thận trong trái tim đã vỡ vụn từ bao giờ.
Hiện giờ chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng khóc đau lòng của một chàng trai đang ôm chặt lấy tàn xác lạnh lẽo của người mình yêu.
Elliot ngồi ôm lấy Chance rất lâu, đến khi đã là nửa đêm cũng không chịu buông dù chỉ một chút. Những người bên bệnh viện khi tìm thấy cậu cũng phải tốt lên rằng "cậu ta như một bức tượng đá", không nhúc nhích dù chỉ một chút, cũng chẳng thốt ra bất cứ lời nào dù chỉ một từ. Cậu chỉ ngồi đó, ôm anh vào lòng như một kẻ hóa đá.
Đúng là cậu đã chết..ít nhất ở trong trái tim đau đớn này.
.
.
Đã vài ngày trôi qua, chàng trai còn vui vẻ ngày nào giờ đây lại nằm thẫn thờ trên giường. Dù anh đã rời đi được mấy ngày, nhưng cậu có cảm giác như bàn tay anh chỉ vừa mới buông khỏi má cậu. Elliot vẫn còn nhớ đến lần cuối cùng khi mà anh chạm lên má cậu, nó mềm, lạnh lẽo và nhẹ đến đáng sợ.
Trong đầu cậu bây giờ cứ vang vảng từng câu nói nhẹ nhàng của anh — từng từ ngữ cuối cùng mà anh nói với cậu trước khi anh nhắm mắt rời xa thế gian này. Nó như dội mãi trong đầu cậu, xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió lướt nhẹ nhàng mỗi đêm.
Từ ngày chẳng có anh, bầu trời trong xanh giờ đây dường như không còn lấy một màu sắc.Hoàng hôn — nơi chứa chan biết bao hứa hẹn chẳng còn thể thực hiện, giờ chỉ chỉ còn là một vệt đỏ đau đớn gợi lại khoảnh khắc máu anh đổ hôm ấy.
Sau cái khoảnh khắc đầy nỗi ám ảnh ấy, cậu chẳng còn dám bước đến nơi đó một lần nào nữa. Cậu sợ rằng, khi bản thân đặt chân đến vùng đất đã từng tồn tại vết máu đau thương ấy một lần nữa, cậu sẽ thấy em đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng giống như lần đầu họ gặp nhau, và rồi lại tan biến giữa chốn hư không.
Elliot nằm trằn trọc mãi không thôi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hiện giờ đang đổ mưa, nó giống hệt như thời tiết u buồn của hoàng hôn ngày hôm ấy. Mọi kí ức ùa về như sóng biển vồ bờ, từng khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai người hiện lên trong đầu cậu, ngay cả tàn ảnh khi hai người ôm lấy nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, rồi chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
.
.
Trong mơ, Elliot thấy mình đang ở trong một không gian đầy mộng mơ — hình ảnh cây anh đào to lớn đang trong giai đoạn ra hoa, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Dưới gốc cây, một bóng dáng của người con trai quen thuộc đang đứng đó nhìn cậu, người ấy đứng im như một bức tượng đá, có vẻ ngư đang đợi chờ cậu đến gần mình hơn. Cứ đứng đấy, chỉ nhìn, rồi nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Làn gió nhẹ lướt qua, xen kẽ các lọn tóc chưa được che đi bởi chiếc mũ đen. Cánh hoa anh đào rơi xuống, bay lượn theo cơn gió mát của mùa xuân — cảnh tượng ấy..tựa như một chi tiết trong truyện tranh vậy. Và người con trai ấy, không ai khác chính là Chance — tình thương của cậu. Anh xuất hiện với bộ dạng y hệt như lúc cận kề cái chết. vết máu ấy..nó vẫn còn đọng trên chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch của anh.
Elliot
Elliot
Anh?..
Chance
Chance
Gặp lại em rồi..Elliot.
Anh ta nói nhỏ, gần như là thì thầm, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng chữ một mà anh thốt ra.
Elliot vẫn đứng đó, không thể tin rằng bóng dáng trước mắt lại chính là người cậu thương – Chance. Trong ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ và mừng rỡ. Dòng lệ lại lần nữa trào ra từ khóe mắt, nhưng lần này cậu khóc không phải vì tuyệt vọng, mà là vì cậu được gặp lại chính người mà cậu đã lụy suốt bấy lâu nay.
Nếu đã là giấc mơ, xin hãy để cậu ngủ mãi mãi để được ở bên anh..
Elliot
Elliot
Chance!../chạy đến muốn ôm anh/
Khoảnh khắc tưởng chừng như sắp được chạm lấy anh, nhưng tiếc thay nó lại không xảy ra như mong muốn. Bàn tay cậu xuyên trực tiếp qua cơ thể tàn tạ trước mắt, và rồi Elliot lại ngã nhào xuống bãi cỏ chứa đầy cánh hoa anh đào.
Elliot
Elliot
/có chút thất vọng trong lòng/ *Phải rồi..người không thể chạm vào linh hồn được..*
Elliot
Elliot
*Mình ngốc quá-*
Chance
Chance
/cười phì/Đứng dậy nào, chàng nhỏ của anh. Em rất mạnh mẽ mà.
Cậu cũng nghe theo anh mà đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn dính trên quần áo rồi quay mình lại nhìn vào anh.
Elliot
Elliot
Anh biết không..em đã rất ám ảnh với sự việc ngày hôm ấy.
Elliot
Elliot
Em không thể quên đi hình bóng của anh, giọng nói, ánh mắt anh ngày ấy nó cứ dội lại mãi tâm trí em.
Chance
Chance
Anh biết em xem anh là một phần lớn thanh xuân của em. Nhưng em ơi, anh đã rời đi rồi..hãy cứ mạnh dạn buông bỏ anh đi.
Chance
Chance
Em xứng đáng với hơn những điều như thế này.
Anh tan biến dần theo thời gian, những mảnh vụn tro tàn trên người anh bay theo gió, dần hòa tan vào không khí — tan đi như bị acid ăn mòn từng chút một. Linh hồn anh dần biến mất khỏi chốn hư không mờ ảo này. Có lẽ rằng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai chàng trai trẻ ấy.
Chance
Chance
Anh..yêu em..rất nhiều.
"Em đã luôn cố gắng bảo vệ anh, cho dù bên trong anh đã chết từ lâu rồi"
Elliot
Elliot
Không..không thể..
Elliot
Elliot
Chance!
Elliot lao đến, định ôm lấy anh vào lòng để ngăn đi sự tan biến của anh. Nhưng mà..nó đã chẳng còn kịp nữa rồi. Cậu ngã phịch xuống nền đất, nuối tiếc nhìn anh dần biến đi.
Elliot
Elliot
Anh nói yêu em..cớ sao lại rời bỏ em như vậy..
"Tệ thật.."
.
.
End chapter 1
!THANKS FOR READING!
– Góc tác giả –
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Xin chào! Tớ là Vũ Hạ Vy, cứ gọi tớ là Hạ Vy, Vy hoặc Hv.
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Tớ là tác giả của bộ truyện -Light In The Dark ‐
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Thì..tớ mới sáng tác lại truyện sau gần 2 năm kể từ lúc ngưng hoạt động.
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Ya..thì tất nhiên là nó sẽ không được hay và văn chương sẽ rất là non..
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Nhưng mong các cậu vẫn ủng hộ và đồng hành cùng tớ trong thời gian tiếp theo.
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Cảm ơn và hẹn gặp lại!😋🙌

Thông báo.

Xin chào mọi người, tớ là tác giả của bộ truyện Light In The Dark. Tên là Vũ Hạ Vy.
Xin lỗi đã để mọi người đợi chờ để tớ ra chap mới.
Nhưng có lẽ là không được, vì hiện tại máy tớ đã gặp một số trục trặc và đôi khi chẳng thể sử dụng như bình thường.
Tớ biết mọi người sẽ rất thất vọng, nhưng hành trình của chúng ta sẽ tạm thời khép lại tại đây.
Nếu như máy có thể sửa thành công, tớ sẽ tiếp tục sáng tác các chương truyện tiếp theo cho mọi người. Còn nếu không, tớ buộc sẽ phải bỏ acc này vĩnh viễn do mua máy mới.
Nhưng nếu có thể, tớ sẽ remake lại bộ truyện Light In The Dark này bằng một tài khoản mới.
Bộ truyện này drop tạm thời hay drop vĩnh viễn tớ cũng chưa thể biết rõ được. Maybe..tùy thuộc vào hai khả năng mà tớ đã nói như trên.
Để hoàn thành 1 chap, công sức, chất xám và thời gian của tớ đổ vào đây chẳng hề ít. Những kịch bản mới - cũ đều phải xóa đi viết lại hơn chục lần mới có thể ra mắt một chương truyện hoàn hảo nhất.
Và..cũng xin lỗi mọi người rất nhiều khi chuyến tàu mới khởi hành mà đã phải tạm thời kết thúc như thế này.
Cảm ơn những lời khen chân thành của các cậu, cảm ơn những độc giả — nguồn năng lượng duy nhất tiếp sức tớ viết truyện.
Cảm ơn sự ủng hộ này, cho dù nó còn rất ít ỏi.
Cảm ơn các cậu, cảm ơn vì tất cả, về những gì các cậu đã làm cho tớ.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại. Hạ Vy sẽ nhớ các cậu lắm!
— Drop —

Chương 2: Hoa anh đào

"Tệ thật.."
.
.
Elliot
Elliot
!!/bật dậy/
Elliot bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mơ. Trở về thể giới thực vô sắc như ngày nào. Cậu thở mạnh một hơi, vô thức nhìn xung quanh để tìm bóng dáng người thương như một thói quen khó bỏ.
Elliot
Elliot
...*không..anh ấy không còn nữa. Quên đi*
Elliot khẽ lắc đầu, cố gắng buông bỏ sự tuyệt vọng còn sót lại sau ngày tàn đó. Những thật sự bản thân cậu chẳng thể buông, anh ra đi quá nhanh. Cậu không thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, nó quá khủng khiếp, đến mức phải phát điên lên vì sự thật trước mắt.
Cậu chỉ còn một mình, không còn ai làm nơi nương tựa. Em gái thì mất, công việc bị chính con của kẻ thù phá nát, hiện giờ thậm chí đến chàng trai cậu yêu nhất cũng rời bỏ cậu mà đi. Tất cả đều quá tàn nhẫn. Tại sao chứ? Tại sao mọi điều tồi tệ đều xảy ra với cậu?
Phải chăng kiếp trước bản thân đã làm gì vô đạo bất lương nên kiếp này mới vậy? Cậu không biết nữa, cậu chẳng thể hiểu nổi..
Thôi thì..đành chấp nhận thôi..
.
.
Elliot vẫn còn nhớ ngày ấy — cái ngày mà tang lễ của anh được tổ chức. Khi ấy, cậu không hề nói gì. Chỉ im lặng, im lặng nhìn khuôn mặt trẻ được in trên di ảnh. Cậu không khóc, đúng hơn là chẳng dám khóc tại chốn đông người. Dù nhiều lúc đôi mắt trở nên đỏ hoe, cho dù giọt lệ đã tràn nơi khóe mắt, để rồi lại lăn dài trên gò má; cậu vẫn cố chấp gạt nó đi.
Chàng trai năm ấy chẳng còn tồn tại bên cậu nữa, anh rời đi thật rồi, rời đi và để lại cậu với nỗi buồn sâu thẳm chẳng thấy đáy. Cậu trai trẻ ngày còn vui tươi ngày nào có lẽ sẽ chẳng bao giờ mỉm cười nữa, vì chính niềm an ủi, nguồn động lực để cậu cố gắng đã mất, rời đi bất ngờ như chưa từng tồn tại nơi trần gian. Nếu đã rời đi như vậy..thì đời đâu còn cái thứ xưng danh "niềm vui"?
Chiếc khăn trắng được đeo trên đầu, cho dù cậu chẳng hề muốn đeo. Đúng hơn là không muốn nhìn thấy nó. Chiếc khăn trắng ấy — thứ mà khiến lòng cậu thắt lại, là một thứ vô hại, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến người ta bật khóc tuyệt vọng. Cậu ghét nó, rất ghét, ghét đến mức còn ước nó đừng nên xuất hiện trên đời nữa.
Đau lắm rồi, Elliot đã suy sụp lắm rồi. Không muốn chạm mặt nó lần nào nữa.
_________________
Elliot
Elliot
Chance..
Elliot
Elliot
Anh hứa với em nhé? Mỗi lần cây anh đào này nở hoa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, được chứ?
Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu, mỉm cười nhẹ rồi trả lời người kia.
Chance
Chance
Được, anh hứa.
Cậu nghe vậy thì mỉm cười thật tươi, tựa như đám trẻ con được hứa dỗ cho kẹo.
Elliot
Elliot
Tuyệt quá! Anh mà thất hứa là em giận anh đó!
Chance
Chance
Rồi rồi thưa chàng nhỏ của anh.
Mọi năm, cứ hễ xuân về, cây hoa anh đào trên núi lại nở ra những bông hoa anh đào nhỏ xinh. Không có gì bất ngờ khi thời điểm nó "tỏa sáng" lại trở về giống như những ngày tháng đầu xuân năm kia — tựa như một cuốn lịch hẹn, tựa như một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc.
Những thời điểm ấy, cậu và anh thường xuyên hay hẹn nhau ra gốc cây anh đào trò chuyện với nhau, cùng nhau cười đùa, rồi lại ngồi lặng im nơi ấy mà ngắm hoàng hôn. Họ như một cặp đôi, không phải, họ là một cặp đôi, chính xác mối quan hệ của họ là người yêu.
Khi ấy..vui lắm, họ cùng nhau kể về cuộc sống hằng ngày của hai người, hoặc những điều ngớ ngẩn chẳng dám kể ai nghe. Hay chỉ đơn thuần là những lúc im lặng kéo dài, cái khoảnh khắc khi cậu tựa lấy vai anh mà nhìn ánh hoàng hôn bị bống tối dập tắt — hành động ấy đều nói lên tình yêu mà họ dành cho nhau, là ba chữ "Em yêu anh/Anh yêu em" chẳng cần một trong đôi người phải thốt lên lời.
Vốn ngọt ngào như thế đấy. Chẳng có một cuộc cãi vã, cũng chẳng có thứ gì làm rạn nứt tình cảm giữa đôi người con trai. Cho dù cậu và anh là hai người trái ngược nhau.
Một người thì giàu có, cờ bạc, vô cảm; người còn lại thì kinh tế gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng được cái ấm áp và biết quan tâm. Dù vậy, họ vẫn có thể đến với nhau..vì một lí do gì đó mà cả hai còn phải suy nghĩ.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không hẳn là vậy, phải chăng vì cả hai bọn họ đều có một điểm chung nào đó? Có thể, có thể là như vậy. Nhưng cụ thể nó là gì? Chẳng một ai có thể nói ra.
Hạnh phúc lắm..rất hạnh phúc.
__________
Giờ thì sao?
Anh bỏ cậu rồi. Không phải là chia tay bình thường như những cặp đôi khác. Nó là cuộc chia tay mà cả hai vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Một sự rời đi chẳng một lời báo trước, một "sự cố" khiến kẻ ở lại phải bật khóc suốt đời.
Thật sự chết rồi..
___Skip___
Hôm nay là một trong những ngày đầu xuân rực rỡ. Cây cối đâm trồi nảy lộc, từng loài hoa đua nhau khoe sắc. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, xen kẽ những tán lá, những cành hoa tươi màu.
Cậu đứng dưới gốc cây anh đào năm xưa — nơi từng diễn ra những cuộc trò chuyện đầy hạnh phúc giữa cậu và anh. Hoa anh đào mới nở không lâu, những cánh hoa được phủ một màu hồng dịu dàng như tình cảm hai người họ ngày ấy.
Hoa anh đào đẹp lắm, nhưng chúng không còn màu nữa. Chỉ còn đọng lại một màu trắng đen vô cảm, giống như chỉ tồn tại để làm vật trưng bày cho mùa xuân.
Cậu cứ đứng đấy, không nói gì cả, cũng không làm gì cả, chỉ đứng đấy như một bức tượng đá được khắc lên.
Mọi kí ức ùa về như sóng vội vỗ bờ, từng câu nói ngọt ngào được thốt lên từ người thương, từng lời hứa chưa kịp thực hiện. Tất cả chỉ còn là một thước phim được cất giữ sâu thẳm tận đấy lòng. Đoạn phim ngắn ấy không có nội dung cụ thể, không có gì đặc biệt. Nhưng lại là một đoạn phim chứa biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp.
Là một phần kí ức của thanh xuân, là một nơi tái hiện tại hình bóng dịu dàng của người con trai mà cậu yêu — một người đã khiến con tim cậu rung lên từng nhịp mỗi khi nhìn thấy.
Elliot bỗng nhiên bật khóc nức nở, cậu cứ ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ mà khóc, dù cho bản thân đã cố gắng mạnh mẽ hết mức có thể.
Elliot
Elliot
Anh thất hứa rồi..
Elliot
Elliot
Em giận anh rồi đấy..quay lại dỗ em đi..
Giọng cậu run run, kèm theo đó là tiếng khóc, tiếng khóc mà chỉ một mình cậu có thể nghe. Elliot ngồi bệt xuống đất, rơi lệ không ngừng chỉ vì những thước phim của kí ức.
Ngày xuân chẳng còn màu, chỉ còn lại một màu trắng đen vô hồn. Ngày xuân chẳng còn cái nắng ban mai, chỉ còn lại những giọt mưa lớt phớt như cả bầu trời đang bật khóc.
Cậu cứ khóc, miệng mấp máy gọi tên anh như thể chỉ cần kiên trì, anh sẽ trở lại dỗ dành cậu như ngày anh còn tồn tại.
"Anh đâu rồi..?"
"Chance..em nhớ anh lắm.."
"Em khóc rồi, dỗ dành em lần nữa được không?.."
.
.
END CHAPTER 2
Thanks for reading!
- Góc tác giả -
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Hallo
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
thì tui thấy điện thoại tui vẫn tạm sài được nên ráng ra thêm chap😞
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
buồn cái là góc phải trên cùng màn hình nó mở ma trận rồi nên lo quá
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
với lại cảm ứng còn bị lỗi nữa nên viết hơi lâu😞💔
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Buồn chết người luôn💔
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Tạm biệt mọi người, chap chỉ dừng lại ở 1372 chữ thôi vì mình hơi bí văn😭
Hạ Vy - Chance
Hạ Vy - Chance's husband.
Oki bai bai mọi người, một ngày tốt lành🦅💥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play