[HangJi / Hàng Cực] Xuyên Không! Cứu Rỗi Thụ Chính Khỏi Số Phận Đã Định
#1
Trong căn phòng trọ tồi tàn, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống khuôn mặt u ám của Tả Hàng.
Tả Hàng
Thằng khốn Chu Chí Hâm!
Tả Hàng
Thằng điên Thẩm Tri!
Tả Hàng
Cả cái hệ thống não tàn nào viết ra cái truyện này!
Tả Hàng gần như gào lên, chiếc điện thoại trên tay run run vì lực siết.
Màn hình vẫn hiển thị cái dòng kết SE rực rỡ: Chu Chí Hâm từ bỏ hết tất cả để tìm lại Trương Cực, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại bình tro cốt của cậu ấy.
Tả Hàng
Chết cái gì mà chết!
Tả Hàng
Yêu đương kiểu gì vậy?
Tả Hàng
Hứa cưới người ta, lấy được người ta rồi xem như công cụ cứu bạch nguyệt quang?
Tả Hàng
Còn cái tên Thẩm Tri kia?
Tả Hàng
//đập mạnh cái gối ôm vào tường, tim đập thình thịch vì tức//
Tay anh lướt lại dòng mô tả nhân vật chính Trương Cực, cậu thụ bất hạnh nhất thế giới: bị lợi dụng, bị xúc phạm, bị lừa gạt, bị nhốt, bị bỏ rơi, bị chết trong cô độc.
Tả Hàng
…Người đẹp, eo thon, da trắng như vậy mà không ai cứu sao?
Rồi cười nhạt, nhấn vào bình luận.
"Đáng đời Trương Cực, ngu thì chết!"
"Bạch nguyệt quang muôn năm! Trương Cực chỉ là thế thân!"
Tả Hàng
//nghiến răng nghiến lợi//
Tả Hàng
Mấy người là rác rưởi hết!
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại nháy lên, rồi tối sầm.
Tả Hàng
Mình chưa có đập điện thoại đâu nha…
Một âm thanh máy móc vang lên giữa không gian trống rỗng.
Hệ thống 32225
Hệ thống 32225 đã được kích hoạt.
Hệ thống 32225
Kí chủ Tả Hàng, vì hành vi xúc phạm nội dung cốt truyện, bạn đã bị bắt lỗi!
Tả Hàng
Ai nói chuyện vậy?
Tả Hàng
//ngơ ngác nhìn quanh, bối rối//
Hệ thống 32225
Xin kí chủ hãy chuẩn bị tốt, nhiệm vụ xuyên truyện lần này...
Hệ thống 32225
“Nam phụ cứu rỗi thụ chính khỏi kết cục đã định”.
Hệ thống 32225
Không được để Trương Cực chết, nếu không nhiệm vụ thất bại, linh hồn tiêu tán.
Tả Hàng
//hoảng hốt bật dậy//
Tả Hàng
Cái thế giới bệnh hoạn đó, tôi không muốn bước vào lần nữa!
Hệ thống 32225
Từ chối không có hiệu lực.
Hệ thống 32225
Đang tiến hành truyền tống...
Tả Hàng
Khoan, tôi còn chưa ăn cơm!!
Ầm một cái, trước mắt anh là một luồng sáng trắng choáng ngợp.
Khi mở mắt lần nữa, anh thấy mình đứng giữa sân trường cấp ba.
Tiếng trống tan học vang lên.
Một giọng con trai trầm thấp vang lên sau lưng.
???
Cậu đứng chắn đường tôi rồi.
Tả Hàng
“Quần què gì vậy trời?”
Tả Hàng quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của một thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục chỉnh tề.
Mái tóc đen mượt, đôi mắt hờ hững, môi hơi mím.
Và sau lưng hắn, đang lặng lẽ đi phía sau, là một thiếu niên mảnh khảnh, da trắng bệch, đeo kính gọng bạc, mắt luôn nhìn xuống đất là Trương Cực.
Một cơn đau nhói chạy ngang tim Tả Hàng.
Hệ thống 32225
Chúc mừng kí chủ tiến vào giai đoạn 1: Thanh xuân năm cuối cấp.
Hệ thống 32225
Mục tiêu: Tiếp cận Trương Cực, tạo quan hệ thân mật.
Hệ thống 32225
Ngăn chặn hắn dụ dỗ cậu hiến giác mạc cho cậu ta.
Tả Hàng
“Ừm, tôi biết rồi.”
Tả Hàng
//nheo mắt, bước về phía hai thiếu niên//
Hành trình phá nát cốt truyện vừa chính thức bắt đầu.
tacgia:)
Kiếp nạn thứ ×n của tao:)
tacgia:)
Khi tao edit ảnh xong
tacgia:)
Cái tự nhiên trong đầu tao có câu hỏi
tacgia:)
“Ảnh này mình lụm ở đâu vậy ta? Sao nhìn nó không giống Hàng Cực ấy nhỉ?”
tacgia:)
Thế là tao đi lục hết mấy cái nhóm thì cũng thấy nó nằm trong đúng cái nhóm mong đợi
tacgia:)
Má mừng rớt nước mắt:))
#2
Giữa sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh tan lớp, Tả Hàng bước thẳng tới trước mặt Trương Cực, chắn ngay đường đi của cậu.
Tả Hàng
//không thèm để tâm//
Ánh mắt anh dán chặt vào người thiếu niên đeo kính phía sau.
Người ấy khẽ giật mình, cúi đầu, như thể bị ánh nhìn của anh thiêu đốt.
Một thoáng hoảng hốt vụt qua đôi mắt đen nhạt sau cặp kính.
Cậu ấy gầy hơn trong truyện anh đọc.
Trắng bệch, sống lưng hơi cong, hai tay siết chặt quai cặp.
Trông không giống một học sinh ưu tú, càng không giống một người từng khiến mạng sống của mình trở thành điều kiện giao dịch.
Tả Hàng
Cậu là Trương Cực phải không?
Trương Cực
//ngẩn người, gật đầu theo bản năng//
Giọng nói ấy mỏng nhẹ như hơi thở sắp tắt.
Trong giây phút ấy, Tả Hàng chợt hiểu: nếu anh không chen vào, Trương Cực sẽ đi tới kết cục y như truyện, sẽ hiến giác mạc, bị vứt bỏ, chết cô độc.
Tả Hàng
“Không. Mình không cho phép điều đó xảy ra.”
Tả Hàng
Cậu đánh rơi cái này.
Anh giơ lên một quyển sổ nhỏ mà anh cố tình nhặt từ đống sách cậu để trên bàn trong lớp trước đó.
Trương Cực
//nhìn quyển sổ, do dự vài giây mới đưa tay nhận//
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tả Hàng.
Tả Hàng
Cùng lớp mà, không nhớ tôi hả?
Trương Cực
À… xin lỗi, tôi… tôi ít nói chuyện với người khác lắm.
Bên cạnh, Chu Chí Hâm đã quay đi, không buồn nhìn lại.
Đôi vai Trương Cực khẽ run lên, ánh mắt cậu vụt tắt như ánh nến giữa gió.
Tả Hàng
//thấy rõ từng chi tiết đó, càng thêm quyết tâm//
Hệ thống 32225
Chúc mừng kí chủ.
Hệ thống 32225
Tăng hảo cảm với Trương Cực +1.
Hệ thống 32225
Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Cùng Trương Cực về nhà.
Hệ thống vang lên đúng lúc Tả Hàng mở lời.
Tả Hàng
Tôi đi cùng cậu ra cổng nhé?
Tả Hàng
Tôi cũng về hướng đó.
Trương Cực
Sao cậu biết tôi ở hướng đó?
Tả Hàng
Với cả, nhà tôi ở gần khu phố sau rạp phim.
Trương Cực
Ồ… vậy trùng hợp thật.
Trương Cực
//nhẹ nhàng cười một cái//
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy cậu cười.
Không phải cười gượng gạo trong những đoạn ngược tâm, cũng không phải nụ cười gượng khi dâng giác mạc lên bàn mổ.
Chỉ là một nụ cười nhẹ… nhưng như ánh nắng xuyên qua tầng mây nặng trĩu, đủ khiến tim người ta rung động.
Hai người sóng bước ra khỏi cổng trường.
Tả Hàng trò chuyện không quá sôi nổi, nhưng anh để ý nét mặt, bước chân và biểu cảm của Trương Cực từng chút một.
Thỉnh thoảng, cậu lén quay sang nhìn anh, như không tin nổi có người chủ động trò chuyện với mình.
Tả Hàng
Ngày mai có tiết toán đầu tiên, cậu có muốn học nhóm cùng tôi không?
Tả Hàng
//hỏi, giọng bình thản//
Trương Cực
Tôi… tôi không nghĩ mình đủ thông minh để học cùng cậu.
Tả Hàng
Có khi tôi còn kém hơn cậu ấy chứ.
Trương Cực
//ngẩn ra, rồi cười thêm lần nữa//
Lần này, nụ cười ấy kéo dài tận hai giây.
Hệ thống 32225
Hảo cảm +2.
Hệ thống 32225
Tổng cộng: +3.
Tả Hàng
Được rồi, vậy mai gặp nhé.
Nhưng khi anh bước qua góc phố, anh bất ngờ dừng lại.
Xa xa, một bóng người quen thuộc đứng dựa vào xe đạp điện màu đen là Chu Chí Hâm.
Hắn nhìn về phía Trương Cực đang đứng ngơ ngẩn, ánh mắt tối như bầu trời trước cơn mưa.
Và trong khoảnh khắc đó… ánh mắt hắn chuyển về phía Tả Hàng.
Tả Hàng
“Muốn phá kịch bản, thì phải bắt đầu từ việc kéo Trương Cực ra khỏi tay hắn.”
#3
Trương Cực rảo bước trên con đường lát gạch xám, tay ôm cặp, cố gắng thu người lại khi đi qua cổng sắt cao của nhà họ Thẩm.
Căn biệt thự kiểu Âu u ám nằm khuất giữa hàng cây phong.
Đẹp đẽ, sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
Trương Cực
//đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng gọi//
Trương Cực
Con về rồi... //nhỏ giọng dần//
Cậu thay dép, rón rén đi về phía bếp.
Mùi khói bốc lên khiến cậu nhíu mày.
Vừa bước vào, đã thấy dì Trương là người giúp việc duy nhất còn niềm nở với cậu, đang lúng túng vì nồi canh sôi trào.
Trương Cực
Dì Trương để con giúp cho.
Trương Cực
//vội cởi áo khoác, xắn tay áo//
???
Trương Cực, không cần đâu, con mới đi học về…
Dì Trương xúc động nhìn cậu.
Người trong nhà này có bao giờ cho cậu đụng vào bếp đâu?
Hôm nay không biết gió gì thổi mà bà Thẩm bắt phải nấu cơm mời khách.
Mẹ Thẩm
Cái thứ con nuôi thấp hèn này, lại lẻn vào bếp?
Mẹ Thẩm
//đứng nơi ngưỡng cửa, giọng nói như dao cắt//
Trương Cực run tay, suýt cắt trúng ngón.
Trương Cực
//quay đầu, lễ phép cúi chào//
Trương Cực
Con chỉ muốn giúp dì Trương…
Mẹ Thẩm
Cái nhà này cần cậu giúp chắc?
Mẹ Thẩm
Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào đồ ăn người khác ăn.
Mẹ Thẩm
Chí Hâm sắp đến rồi.
Mẹ Thẩm
Cậu đừng làm bẩn mắt người ta.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe vang ngoài cổng.
Cửa mở, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước vào, cười tươi như ánh mặt trời.
Mẹ Thẩm
//vui ra mặt, chạy đến nắm tay hắn//
Mẹ Thẩm
Đến rồi à con, hôm nay có cả Thẩm Tri nữa, lát nó về là đông đủ.
Chu Chí Hâm nhìn thoáng qua Trương Cực, đôi mắt không có chút dao động.
Trương Cực lùi một bước, định né sang bên, nhưng lại nghe bà Thẩm châm chọc.
Mẹ Thẩm
Chí Hâm, hôm nay nhà mình có nấu món con thích nè.
Mẹ Thẩm
Còn có món Thẩm Tri thích nữa.
Mẹ Thẩm
Mấy đứa thân nhau từ nhỏ, ai nhìn vào cũng bảo tụi con là một cặp trời sinh.
Mẹ Thẩm
//quay sang Trương Cực, giọng đanh lại//
Mẹ Thẩm
Còn cậu, đừng có lảng vảng.
Mẹ Thẩm
Ăn xong rồi lên phòng đi.
Mẹ Thẩm
Đừng làm mất hứng.
Trương Cực
//cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng//
Trong lúc cậu vừa xoay người đi, vừa giấu ánh mắt ửng đỏ thì —
Hệ thống 32225
Ting! Cảnh báo: Hảo cảm của Trương Cực đang giảm mạnh do tổn thương tâm lý.
Hệ thống 32225
Gia đình Thẩm xem cậu là người ngoài.
Hệ thống 32225
Hệ thống ghi nhận: –20 hảo cảm.
Hệ thống 32225
Gợi ý hành động: Kí chủ nên can thiệp càng sớm càng tốt.
Hệ thống 32225
Mỗi phút trôi qua, Trương Cực càng tin rằng mình là đồ dư thừa.
Tả Hàng đang đi ngang hiệu sách gần nhà, lập tức dừng bước.
Tả Hàng
“Giờ phải làm sao đây?”
Trong biệt thự, tiếng cười nói vang lên từ phòng khách.
Thẩm Tri
//ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Chí Hâm//
Thẩm Tri
Chí Hâm, dạo này học thế nào?
Thẩm Tri
Mẹ em cứ nhắc đến anh hoài, nói là nếu em không học giỏi bằng anh thì mai mốt đừng mơ cưới được ai.
Chu Chí Hâm
Không ai hơn được em trong mắt mẹ em đâu.
Thẩm Tri
Ơ kìa, đừng thả thính trước mặt người lớn chứ.
Mẹ Thẩm
//cười đến nheo mắt//
Mẹ Thẩm
Chí Hâm với Thẩm Tri nhà bác đúng là một đôi trời định!
Ngay lúc ấy, một bóng dáng gầy gò lặng lẽ bước ngang phòng khách.
Cũng chẳng ai gọi cậu lại.
Trương Cực
//xiết chặt vạt áo, bước nhanh lên cầu thang//
Cậu đã quen với cảnh này.
Nhưng sao hôm nay tim lại nhói đến thế?
Cậu mở cửa phòng, khép lại sau lưng, tựa lưng vào cánh cửa.
Không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Hệ thống 32225
Cảnh báo tăng cấp: Trạng thái tinh thần Trương Cực: “Tự cô lập – giai đoạn đầu”.
Hệ thống 32225
Nếu không có người cứu giúp, hệ thống dự đoán sẽ chuyển biến nặng trong 7 ngày.
Hệ thống 32225
Nhiệm vụ phụ cập nhật: Kí chủ hãy đến gặp Trương Cực ngay đêm nay.
Tả Hàng
//ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng//
Tả Hàng
Vậy thì từ tối nay… tao không để ai tổn thương cậu ấy nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play