*RhyCap*Hoàng Tổng, Chạy Trốn Sao?
Chương 1: lọt vào tầm ngắm?
Quy ước
*_*: suy nghĩ
/_/: hành động
"_": nói nhỏ
Bố Q.Anh
Quang Anh!! Con có nghiêm túc nghe không thế??
Nguyễn Quang Anh
Vâng vâng, con nghe/ đảo mắt/
Bố Q.Anh
/đứng dậy đập bàn/ Đây là hợp đồng rất quan trọng của công ty ta, con phải làm việc cẩn thận!! Đích thân chủ tịch Hoàng đến đây, con mà làm hỏng, bố sẽ cắt hết chi tiêu của con trong 1 tháng!!
Nguyễn Quang Anh
*đùa? Một tháng á??*
Nguyễn Quang Anh
/làm mặt nghiêm túc/ Vâng thưa chủ tịch, con nhất định sẽ làm hẳn hoi!
Thật ra thì, cậu không nghĩ bố mình cần phải làm quá lên vậy, vì dù sao bên đối tác cũng không bằng công ty cậu, làm gì quan trọng đến vậy.
Nhưng rốt cuộc thì, công việc vẫn là công việc, cậu phải làm nghiêm túc. Dù sao vị trí tổng giám đốc này cậu cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới lên được, giờ mà sai sót một chút, bố cách chức thì thôi bỏ
Quang Anh thở dài, chỉnh trang lại bộ vest đen, cầm bản hợp đồng đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
/bước ra cửa/ con đi đây
Bố Q.Anh
/xua xua tay/ ừ ừ, nhớ làm việc hẳn hoi
Vừa ra khỏi cửa, thư ký của anh đã chạy lại
Thư ký
Thưa tổng giám đốc, chủ tịch Hoàng đến rồi ạ, chủ tịch đang đợi rồi, tổng giám đốc đến nhanh ạ
Nguyễn Quang Anh
/xoa xoa thái dương/ được rồi, không cần vội vậy
nhân viên
/đặt cốc nước xuống bàn/ Chủ tịch uống nước ạ
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu cười/ cảm ơn
Cô nhân viên hơi sững lại trước nụ cười của anh, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lui ra khỏi phòng
Nguyễn Thanh Pháp
/liếc/ Mày cười xã giao cỡ đó, hỏi sao không bị bao vây
Hoàng Đức Duy
/mặt bình thường lại/ Thư ký nào như này không nhờ
Hoàng Đức Duy
Nói cả chủ tịch
Nguyễn Thanh Pháp
ừa ừa, chủ tịch chủ tịch
Câu chuyện của 2 người bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa
Quang Anh vừa bước vào đã bị thu hút bởi người đang ngồi trên ghế
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy/ Tổng giám đốc Nguyễn, tôi là chủ tịch Hoàng
Hoàng Đức Duy
Rất vui khi gặp cậu
Quang Anh khựng lại trước anh
Cặp lông mày sắc sảo, đôi mắt đẹp cuốn hút, hàng lông mi đen dày, chiếc mũi cao và đôi môi hồng phớt kết hợp với khuôn mặt hơi góc cạnh bị che bớt đi bởi cặp má có chút bầu bĩnh đáng yêu. Nước da trắng, có chút xanh xao nổi bật trên bộ vest xám.
Người đẹp như này, rất hiếm gặp
Khoé miệng Quang Anh hơi nhếch lên
Nguyễn Quang Anh
/Cười/ Tôi cũng rất vui khi gặp anh
Nguyễn Quang Anh
Mời anh ngồi, xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, mong anh thứ lỗi
2 người ngồi xuống đối diện nhau
Quang Anh bắt đầu trao đổi về chuyện ký hợp đồng
Lần đầu tiên, cậu cảm giác bị lép về về phần khí chất
Sau một buổi nói chuyện, Quang Anh càng ngày càng thấy anh rất thú vị
Người có thể tiếp chuyện với cậu, không hề nhiều
Nguyễn Quang Anh
Anh xem xét giúp tôi-...
Hoàng Đức Duy
/ngắt lời/ Được, tôi ký
Hoàng Đức Duy
*đói quá rồi huhu*
Hoàng Đức Duy
*Về còn đi ăn*
Nguyễn Quang Anh
/Cười/ Vâng, đây ạ
Duy nhìn lại một lần nữa bản hợp đồng anh đã soi đến sắp thuộc rồi cầm bút lên dứt khoát ký
Xong xuôi hết việc, anh ngay lập tức đứng dậy, kéo Kiều đi mất hút
Nguyễn Quang Anh
/hơi bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
*Còn chưa xin phương thức liên lạc*
Nguyễn Quang Anh
*chạy cũng nhanh thật*
Quang Anh vừa đi vừa nghĩ về dáng vẻ của anh
Nguyễn Quang Anh
*mục tiêu mới có vẻ rất tuyệt nhỉ~*
t/g
=)))), ko có j để nóiiii
chương 2: chuẩn bị vào cuộc?
Bố Q.Anh
Bố chuyển khoản rồi nhé
Nguyễn Quang Anh
/nhìn màn hình điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cảm ơn bố ạ
Nguyễn Quang Anh
💬 Tối,9h quán cũ
2 chiếc rolls Royce đỗ ở ngoài, bên trong là 2 người đang trêu ghẹo vài em gái gần quầy
Nguyễn Quang Anh
/cầm cốc rượu/ Bé ra chỗ khác cho bọn anh nói chuyện
Mấy em gái vừa rời đi, Đăng Dương đã quay sang cười với Quang Anh
Trần Đăng Dương
Gì đây, ký được rồi à
Trần Đăng Dương
Hay sao mà hào phóng thế?
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ không ký được à
Nguyễn Quang Anh
/cười đểu/ Tao sao mà thất bại được?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là, đối tác lần này
Nguyễn Quang Anh
Có chút thú vị
Trần Đăng Dương
Mày cứ thế mãi
Trần Đăng Dương
Bao giờ thì cải tà quy chính?
Quang Anh vốn là một redflag chính hiệu
Tài giỏi, đẹp trai, điều kiện, cậu lợi dụng tất cả để trap
Với Quang Anh, chữ "yêu" được định nghĩa rất khác
"yêu" là một trò chơi, trò chơi mà cậu nắm quyền chủ động, chán rồi thì bỏ
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/ cải tà quy chính?
Nguyễn Quang Anh
Tao có theo tà đâu?
Trần Đăng Dương
Thế con bé mày đang quen thì sao?
Nguyễn Quang Anh
/lấy máy ra/
Nguyễn Quang Anh
💬chia tay đi
Nguyễn Quang Anh
💬anh thấy chúng ta không hợp
Minh Ngọc
💬anh, em làm gì sai sao?
Trần Đăng Dương
/ngồi cạnh phán xét cả quá trình/
Trần Đăng Dương
/cầm cốc rượu lên uống/
Nguyễn Quang Anh
/nhếch khoé miệng/
Nguyễn Quang Anh
Mày khác không?
Trần Đăng Dương
Thế đối tượng kia của mày
Trần Đăng Dương
Là Hoàng Đức Duy à
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Mày biết anh ấy à
Trần Đăng Dương
/cười khảy/
Trần Đăng Dương
Có ai không biết chủ tịch Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Có thông tin không?
Trần Đăng Dương
Tao không biết nhiều
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy, 29 tuổi, nhà ở khu xxx, số nhà xx
Trần Đăng Dương
Biệt thự lớn nhất chỗ đó
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết
Trần Đăng Dương
Tao gặp rồi
Nguyễn Quang Anh
Có không?/giơ máy lên/
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện chưa?
Trần Đăng Dương
Rồi, tao cũng ở gần khu đó mà, thỉnh thoảng gặp lúc chạy bộ buổi sáng
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy kể mày à?
Trần Đăng Dương
Tao hỏi, anh ý trả lời
Trần Đăng Dương
Không thân lắm
Đăng Dương liếc nhìn Quang Anh một cái.
Trần Đăng Dương
* bạn à...*
Trần Đăng Dương
* tên này...cua được chủ tịch mặt lạnh đó cũng hay*
Trần Đăng Dương
*haizzz...*
Thực ra ấn tượng của Đăng Dương với Đức Duy là đẹp, giỏi, lạnh, cũng rất để phòng người khác. Khí chất anh toả ra, không tầm thường.
Đối tượng này, không hề dễ tán
Với suy đoán của Đăng Dương, chắc chắn Quang Anh sẽ thất bại
Nhưng nhìn cậu ta suy sụp một lần
Cũng rất hay, nên Đăng Dương không hề có ý định cản cậu
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì trầm tư thế?
Nguyễn Quang Anh
Tương tư em nào rồi à?
Trần Đăng Dương
Có em nào làm tao tương tư được
Cậu cúi mặt xuống cốc rượu của mình, cười khảy
Nguyễn Quang Anh
Nói trước bước không qua
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất nói ít thôi
Nguyễn Quang Anh
Sau này đỡ bị vả mặt
Tâm trí cậu lần nữa bị chiếm lĩnh bởi bóng hình của Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy...*
Nguyễn Quang Anh
*Anh à, chuẩn bị vào cuộc chơi nhé~*
chương 3: ruợu khởi duyên
Hoàng Đức Duy vừa ra khỏi công ty của nhà họ Nguyễn đã ngay lập tức muốn đi ăn
vừa lên xe, anh đã ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa
Hoàng Đức Duy
*Ánh mắt của Nguyễn Quang Anh nhìn mình rất lạ*
Tất nhiên, anh biết Nguyễn Quang Anh
Dù là lần đầu gặp, nhưng ai mà không biết cậu ta
Anh cũng được nghe rất nhiều về cậu...
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng hét tài xế dừng lại của Kiều-thư ký anh
Nguyễn Thanh Pháp
Dừng xe!!!
Hoàng Đức Duy
Gì vậy Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn kìa Duy!!!
Nhìn theo hướng chỉ của Kiều, anh thấy một bóng dáng quen thuộc
Đang khoác tay một người đi vào khách sạn
Anh run run, mở máy nhìn tin nhắn nói có việc công tác ở thành phố khác của bạn gái anh
Nguyễn Thanh Pháp
Con khốn đó, không ngờ nó lại như vậy!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, mày ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp
Hay tao xuống bắt gian tại trận nhé?
Hoàng Đức Duy
..tao...có ảnh rồi...
Anh kìm nén cơn đau thấu xương đang kéo đến
Gửi tấm ảnh kia cho bạn gái rồi nhắn chia tay
Mối tình 4 năm của anh, đã kết thúc như vậy
Bao nhiêu sự ngọt ngào, bao nhiêu kỷ niệm của 2 người ùa về
Những kỷ niệm ấy, cứa vào tim anh như những lưỡi dao
Nguyễn Thanh Pháp
*Coi bộ hổng ổn rồi*
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ơi, mày-...
Hoàng Đức Duy
Tao không sao
Anh gắng gượng nặn ra một nụ cười
Cả ngày hôm đó, anh như bị rút cạn sinh khí, không khóc, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì
Hoàng Đức Duy
Kiều, mày biết quán rượu nào không?
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? à,có quán bar xx á, nghe nói riêng tư phết, đi không, tao đi cùng
Kiều và Duy đi vào quán bar, không hề để ý những người xung quanh
Anh uống từng ly rượu một, không hề có ý định dừng lại
Dường như, uống thì sẽ quên đi được cảm giác đau đớn trong thâm tâm
Nguyễn Thanh Pháp
Mày uống hết 2 chai rồi!!!
Hoàng Đức Duy
Ưm.. Không...
Hoàng Đức Duy
Cho...tao uống thêm...
Nguyễn Thanh Pháp
Tỉnh táo lại đi!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Một đứa con gái, không đáng!!!
Nguyễn Thanh Pháp
Mày hủy hoại bản thân vì nó thế
Nguyễn Thanh Pháp
Có đáng không??
Bất ngờ, từng giọt nước mắt lăn xuống má anh
Anh gục đầu xuống bàn, nức nở
Hoàng Đức Duy
Mày ơi...hức..
Hoàng Đức Duy
Hức...tao không nghĩ...em ấy lại như thế...
Hoàng Đức Duy
Hức...tao...không muốn mà....hức
Kiều cứ thế nghe anh khóc một lúc lâu
Trước không khí của quán bar, Kiều cũng khó có thể ngăn bản thân làm mấy cốc cùng với cậu bạn này
Nguyễn Thanh Pháp
/choáng/ Ổn...hong Duy ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Tao..ựa..đi vệ sinh chút
Không để anh kịp phản ứng, Kiều vội bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh
Lúc này, nước mắt trên khoé mắt anh đã khô gần hết
Hoàng Đức Duy
/cười khổ/ Mày ngu thật đấy, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hành hạ bản thân đến vậy vì một con tiện nhân
Cảm giác đau đầu do rượu kéo đến
Đang quay cuồng, anh cảm giác có người đặt tay lên vai mình
Theo phản xạ, anh gạt mạnh tay người đó ra, quay người lại cố gắng nhìn kĩ xem là ai
Nguyễn Quang Anh
Chủ tịch Hoàng, trùng hợp quá
Đầu óc chếnh choáng hơi men làm anh mất một lúc mới xác định được thân phận của người trước mặt
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...?
Nguyễn Quang Anh
/cười/Chủ tịch nhớ cả tên tôi sao
Hoàng Đức Duy
Gọi Đức Duy được rồi
Nguyễn Quang Anh
Vâng, anh Duy
Trần Đăng Dương
Ấy trùng hợp vậy, anh, lại gặp nhau rồi
Đăng Dương lúc này mới bước đến, nở nụ cười xã giao với anh
Dù đang trong trạng thái có thể gục bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy, bắt tay với Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Dương đúng không, trùng hợp thật đấy, 2 cậu đến đây làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Haha, giải trí chút thôi, anh đừng để ý quá
Nguyễn Quang Anh
Còn anh, không ngờ anh cũng đến đây đấy
Nguyễn Quang Anh
Chắc phải có việc gì đúng không?
Nguyễn Quang Anh
chủ tịch Hoàng?
Hoàng Đức Duy
/xoa thái dương/ Cũng không có gì quan trọng đâu, đừng-...
Chưa nói hết câu, cơ thể anh đã đổ gục xuống, mọi thứ trước mắt dần tối đi. Bến tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng hét của Kiều và cảm giác chạm vào cơ thể của ai đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play