[RhyCap] Định Mệnh Mang Em Tới
NHÂN VẬT PHỤ TRONG THẾ GIỚI CỦA CHÍNH MÌNH
***là truyện hư cấu không có thật ***
Nvp
Ừm , suốt ngày chỉ biết nịnh giáo viên .
Duy vẫn cắm cúi chép bài, không phản ứng, nhưng tay em hơi run .
Trong mắt bạn học , Duy là đứa hiền lành , và hiền lành thì thường dễ sai bảo , dễ bị bắt nạt .
Giờ ra chơi – Duy bị một nhóm bạn gọi lại
Nvp
Ê Duy, chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng hộ bọn tao đi. Tụi tao quên mang tiền rồi
H.Đ.Duy
Tớ… tớ đang bận phải thu bài để nộp lại cho cô…không đi được , cậu nhờ bạn khác được không ?
Nvp
Ủa, bạn bè nhờ có chút mà cũng không được hả?
Nvp
Tớ...tớ cái gì ? Biết ngay mấy đứa học giỏi giờ toàn sống ích kỷ. Nhờ có chút cũng khó khăn .
H.Đ.Duy
Đừng nói nữa.....Tớ… đi mua là được đúng không ?
Lúc chiều – trong phòng giám thị, Duy bị gọi vì nghi trộm dây chuyền của bạn
Giáo viên
Em là người ngồi gần bạn nhất.
Giáo viên
Em có thấy sợi dây chuyền của bạn không?
H.Đ.Duy
Dạ, em không thấy…”
Nvp
Em để trên bàn , quay ra là mất. Chỉ có Duy ngồi đó thôi.....ạ
H.Đ.Duy
Nhưng em không có lấy , cô không tin có thể xét cặp em ạ .
Khi tìm được sợi dây chuyền ....và biết sợi dây chuyền thật sự không phải do em lấy .
Giáo viên
Thôi Duy .....bạn chỉ hoảng khi bị mất đồ , mới nói em lấy .
Giáo viên
Em là học sinh giỏi, phải làm gương , em sẽ không so đo vì bị bạn đỗ oan đâu đúng không ?
Em lúc đó chỉ cúi đầu, mắt đỏ hoe
Tối hôm đó, Duy ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng nhạt cùng khay cơm nguội lạnh.
H.Đ.Duy
Sao những người làm tổn thương người khác lại có thể sống vui vẽ như vậy ?
H.Đ.Duy
Còn những người bị tổn thương… thì phải học cách bao dung?
Đúng vậy ......Tại sao em phải nhẫn nhịn? Tại sao em phải tha thứ?
Tại sao không ai hỏi… em có đau không...có cảm thấy bị tổn thương không ?
Em nhớ lại những lời người lớn từng nói với em khi em bị bắt nạt , bị đỗ oan , bị khướt từ .......
Giáo viên
Duy à, em là học sinh ngoan, phải học cách tha thứ. Bạn lỡ dại, em là người rộng lượng em ,không được để bụng
Mẹ Duy
Bạn chỉ đùa thôi con, đừng làm lớn chuyện. Mẹ còn đang họp. Ngoan, nghe lời mẹ.”
Lúc em bị bạn bè trong lớp đánh đến nhập viện....
Nvp
Tụi em sai, giờ đã hối lỗi
Nvp
Cảm ơn Duy đã cho tụi tớ cơ hội sửa sai. Không làm lớn chuyện
Em chỉ biết đứng im, cười gượng
Giáo viên
Duy giỏi , biết tha thứ cho bạn là đức tính tốt , cô rất tự hào về em
Tại sao họ lại dùng em làm nền cho người khác học bài học đạo đức?
Sao tổn thương của em chỉ là một chương trình dạy dỗ cho người khác trưởng thành?”
Đêm. Em mở cửa sổ, nhìn bầu trời. Không khóc. Không còn nước mắt nữa.
Em từng là đứa trẻ tin vào những điều tử tế.
Nhưng giờ đây, niềm tin ấy đã không còn vững nữa.
Sáng hôm sau, lớp học náo loạn. Có người nói Duy gian lận bài kiểm tra.
Giáo viên chủ nhiệm (nghiêm giọng):
Giáo viên
Duy, em giải thích đi.
Giáo viên
Bài làm của em giống hệt với bạn Hà My. Thậm chí giống cả lỗi sai.”
H.Đ.Duy
Dạ? Nhưng bài đó là do em tự làm mà
Bạn nữ (Hà My, khóc thút thít)
Nvp
Em… em lỡ để bài trên bàn… có thể bạn Duy thấy…”
Nvp
Làm màu vậy mà cũng gian lận.”
Nvp
Ra là học giỏi nhờ chép bài hả?
Nvp
Diễn giỏi thiệt đó giờ mới biết.
Giáo viên
Em là học sinh giỏi nhiều năm liền, cô không muốn làm lớn chuyện.
Giáo viên
Nhưng em nên biết cách chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình
Giờ ra chơi – một nhóm bạn kéo Duy ra phía cầu thang cuối dãy
Nvp
Tụi tao nhịn mày đủ rồi.”
Nvp
Lúc nào cũng làm màu, tưởng mình là trung tâm hả?”
Nvp
Tao nói cho mày biết, từ giờ đừng có bén mảng tới lớp nữa
H.Đ.Duy
Tớ… tớ không làm gì cả…”
Một bạn đẩy mạnh vai em vào tường
Bụng em đập mạnh vào cạnh cửa sắt.
Ai đó đạp vào balo em, đồ văng tung tóe. Vở bài tập bị xé nát
Khi em về đến nhà – ba mẹ vẫn vắng mặt.
Tin nhắn chỉ là “Con ăn cơm chưa? Ba mẹ đi công tác đến tuần sau.
Căn nhà rộng, nhưng lạnh. Căn phòng tối, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nhợt nhạt.
Em nhìn sách vở rách, vết tím trên tay, vết đỏ sau lưng… rồi nhìn màn hình điện thoại:
Đêm đó – em đi ra ban công, đứng thật lâu.
H.Đ.Duy
Nếu mình biến mất khỏi thế giới này, liệu có ai buồn không?”
H.Đ.Duy
Tại sao mình cứ phải ngoan, phải học giỏi, phải tha thứ… để rồi đổi lại chỉ là sự ghét bỏ?”
Em nhớ có lần giáo viên nói với em
Giáo viên
Con giận thì cứ nói, đừng giấu trong lòng.
Nhưng mỗi lần em nói, người lớn lại bảo:
Giáo viên
Thôi bỏ đi con. Bạn xin lỗi rồi mà.
Duy nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, em ước mình không còn sống ở thế giới này
Em bước ra ban công cho tỉnh táo hơn
Trời đang mưa phùn nhẹ. Em không mang áo khoác.
Chân em trượt nhẹ vì nước mưa bám gạch.
Cơ thể nghiêng ra phía ngoài — mất thăng bằng.
Mọi thứ xoay vòng. Tiếng gió, tiếng tim đập, tiếng gọi đâu đó rất xa.
Duy không hét lên, không khóc.
Chỉ kịp nghĩ một điều cuối cùng:
H.Đ.Duy
Giá như… mình được sống một lần như nhân vật trong truyện — mạnh mẽ, không ai bắt nạt… không ai coi thường…
Ngay lúc đó — ánh sáng trắng lóe lên. Không có va đập. Không có kết thúc. Chỉ có sự chuyển dịch.
Thức tỉnh trong thân xác một người khác ?
Ánh sáng nhàn nhạt rọi qua lớp rèm voan trắng, đọng lại thành vệt sáng dịu dàng nơi mép giường.
Một mùi thơm thoảng qua – là hoa nhài?
Hay vani? Thứ mùi thanh mát nhưng sang trọng, như vừa xịt từ một lọ nước hoa đắt đỏ.
Gối hình thỏ. Ga giường màu pastel.
Gấu bông đặt ngay ngắn trên ghế đệm. Đèn chùm pha lê thả mình trong ánh sáng sớm mờ mịt.
H.Đ.Duy
Đây… không phải phòng mình…”
Em thì thầm. Giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Không còn là bức tường xám xịt
Không còn tiếng dép lê kéo lê ngoài hành lang của khu chung cư nhỏ
Cũng không còn những cuộc cãi vã ồn ào của hàng xóm.
Chỉ có sự im lặng… và xa hoa đến ngột ngạt.
Bàn học trắng, tủ quần áo phủ gương sáng bóng, giá sách đầy manga và tiểu thuyết.
Một quyển truyện nằm lật trang trên bàn.
H.Đ.Duy
Ký ức học đường của Phó Nhất Lâm
H.Đ.Duy
Chẳng phải… cái truyện hôm bữa mình đọc được trên mạng sao…?”
Cảnh lớp học, hội học sinh, nhân vật chính tên Phó Nhất Lâm – thiếu gia tàn độc, lạnh lùng, thông minh.
H.Đ.Duy
Mình là nhân vật phản diện sao ?
Đúng em là nhân vật phản diện.
Là một phản diện , học giỏi ,mưu mô, khẩu phật tâm xà, chuyên thao túng người khác.
Biến bạn học thành quân cờ. Dùng cả tình cảm để giật dây, dồn người khác vào đường cùng mà vẫn nở nụ cười dịu dàng như thiên thần.
Người trong gương có làn da trắng mịn như sương, môi hồng nhẹ, ánh mắt sắc, gương mặt thanh tú đến mức hoàn hảo.
H.Đ.Duy
“… mình là cậu ta , nhân vật phản diện
Giúp việc
Cậu chủ, con tỉnh chưa ạ?”
Một người phụ nữ lớn tuổi đẩy cửa bước vào, tay cầm bộ đồng phục được là ủi phẳng phiu. Bà mỉm cười hiền:
Giúp việc
Đồng phục của cậu đây. Xe đã chờ dưới nhà rồi.”
Giúp việc
Cậu uống sữa đi cho đỡ đói. Hôm nay có tiết đầu.”
Bà nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn rồi rời đi.
Em lảo đảo ngồi xuống trước gương. Trong lòng hỗn loạn như có bão nổi.
H.Đ.Duy
Trước khi chết… mình từng nghĩ…
H.Đ.Duy
**Ước gì kiếp sau được mạnh mẽ hơn… Được đứng lên… đòi lại bất công cho bản thân , không còn sợ hãi, không còn bị đổ oan, không còn bị bị bắt nạt nữa…**
H.Đ.Duy
Nhưng… là như này sao?”
H.Đ.Duy
Xuyên vào nhân vật ác nhất truyện… Một người mà ai cũng ghét…?”
H.Đ.Duy
Liệu… mình có thể giống Đức Duy trong truyện không ta ?
Em với tay mở ngăn kéo. Bên trong là hàng tá sổ tay.
Kế hoạch học tập, ghi chú hằng ngày, và… những trang đầy nét chữ nắn nót:
H.Đ.Duy
Phó Nhất Lâm – ghét bị nói dối. Không ăn hành, dị ứng hải sản.”
H.Đ.Duy
Phó Nhất Lâm – thường đi học lúc 7h15, đứng ở lan can tầng 2 chờ xe, Phó Nhất Lâm không bao giờ xuống canteen.”
H.Đ.Duy
Nguyễn Quang Anh đồ đáng ghét. Lúc nào cũng cản trở kế hoạch của mình
H.Đ.Duy
Phó Nhất Lâm từng nói không ưa Nguyễn Quang Anh. Mình cũng không ưa Nguyễn Quang Anh
Duy siết chặt quyển sổ, tay run run.
H.Đ.Duy
“… Đây là gì vậy? Nhật ký theo dõi người khác của nguyên chủ sao ?
H.Đ.Duy
Mình đâu có nghĩ........mạnh mẽ lại là thế này?”
H.Đ.Duy
Chẳng lẽ… phải trở thành một kẻ thao túng, một kẻ toan tính từng bước như Đức Duy trong truyện mới là mạnh mẽ sao?”
H.Đ.Duy
Mình… chỉ muốn được sống mà không bị bắt nạt ,không phải sợ hãi thôi mà…”
Em cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió
H.Đ.Duy
Sao như mong muốn rồi… lại không thấy vui…”
Chiếc xe đen bóng đỗ lại trước cổng Trường Nhất Vân. Người tài xế lễ phép xuống mở cửa.
Duy bước ra, gấu áo cardigan hồng phấn nhẹ tung lên theo gió sớm.
Biển tên trường “Trường Trung học Nhất Vân ''
H.Đ.Duy
Trường Nhất Vân thật sự tồn tại… Mình thật sự xuyên vào truyện rồi.
H.Đ.Duy
Và mình… là Đức Duy – nhân vật bị ghét nhất.
Tay em khẽ siết quai balo.
Từng bước tiến vào sân trường, em càng nghe rõ những lời xì xào lướt qua hai bên
Nvp
Ủa… Đức Duy đó hả? Mặt mộc luôn kìa…?”
Nvp
Có khi nào mà nó không trang điểm đâu… Nay giả bộ ngây thơ?”
Nvp
Lại trò mới. Tính giở chiêu gì nữa đây?”
Duy cúi đầu. Tai ong ong.
Em cắn môi, cố bước nhanh hơn.
H.Đ.Duy
Đức Duy trong truyện vốn nổi tiếng với gương mặt sắc sảo, môi đỏ như máu, son nhũ bóng bẩy, ánh mắt khinh người, giọng điệu dẻo quẹo…
H.Đ.Duy
Còn mình? Mình chưa từng biết cách diễn vai ác. Mình… không biết đóng kịch, càng không quen bị ghét.
H.Đ.Duy
Trước đây, mình cũng từng bị ghét. Nhưng là vì… quá im lặng. Quá dễ tổn thương.....chớ không phải như này
H.Đ.Duy
Giờ thì sao? Mình đang sống đúng trong điều ước lúc cuối cùng… Được trở nên mạnh mẽ.
H.Đ.Duy
Nhưng… mạnh mẽ kiểu này ư? Giả tạo, thủ đoạn, lợi dụng cả tình cảm của người khác để thao túng…
H.Đ.Duy
Đức Duy trong truyện đã làm tất cả chỉ để được Phó Nhất Lâm yêu, và cuối truyện Phó Nhất Lâm lại yêu nữ chính .....
H.Đ.Duy
Và người nguyên chủ ghét nhất trong chuyện .....chính là Nguyễn Quang Anh.
H.Đ.Duy
Quang Anh…
Người từng là chỗ dựa duy nhất của mình ở thế giới cũ.
H.Đ.Duy
Mà giờ… cậu ấy lại là người nguyên chủ ghét nhất ở thế giới này?
Ngay lúc đó – một bóng người cao lớn từ dưới sân bước lên.
Đôi giày đen va nhẹ trên bậc thềm, Áo sơ mi trắng, đồng phục chỉn chu, cà vạt thắt gọn, vai đeo balo
Ánh mắt cậu ta vô tình lướt ngang em
Chạm.
Đôi mắt ấy… quá quen.
Một thoáng… Duy như thấy cả quá khứ ùa về.
Cậu thiếu niên từng chạy đến che chắn cho em, từng bế em vào phòng ghế y tế khi em bị đẩy ngã, từng nghiến răng nói với kẻ bắt nạt rằng em ở thế giới cũ rằng :
Đụng vào cậu ấy nữa là bọn mày biết tay tao
Nhưng bây giờ ....
Nguyễn Quang Anh… bước thẳng qua.
Không dừng lại. Không nhìn lại.
Lạnh lùng. Dứt khoát.
Chỉ để lại một cái liếc mắt – như thể… không quen.
Như thể em trước mặt cậu ta chỉ là một người lạ.
Hay tệ hơn – là một người đáng ghét.
Duy đứng chết trân.
H.Đ.Duy
Mình… chẳng lẽ là kẻ mà Quang Anh ghét nhất trong thế giới này sao…?
Em rùng mình. Cổ họng nghẹn lại
H.Đ.Duy
...... Quang Anh… là cậu thật sao?”
Nhưng người kia đã khuất vào cầu thang.
Cảnh trước lớp
Duy vô thức bước theo Quang Anh, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách.
Chẳng ai chỉ đường cho em . Em không biết ai cả.
Duy cũng len theo – nhẹ nhàng như một cái bóng.
H.Đ.Duy
Tớ … học lớp này.”
Ánh mắt Quang Anh lóe lên vẻ khinh miệt, sau đó quay đi.
Duy cúi đầu, thấy một bàn trống cạnh cửa sổ – cạnh Quang Anh.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sắc lạnh như dao.
N.Q.Anh
Mày bị gì thế? Bộ cái lớp này không còn chỗ nào khác hả?”
H.Đ.Duy
Tớ … không biết ngồi ở đâu…hết , cậu cho tớ ngồi đây được không ?– Duy cúi đầu lí nhí.
N.Q.Anh
Thích ngồi gần tao để diễn trò lắm hay gì ?
Duy chớp mắt, môi run nhẹ.
Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, xoay người nhìn thẳng vào mặt Duy:
N.Q.Anh
Hôm qua mày còn dắt theo đàn em lên phòng giám thị làm loạn.
N.Q.Anh
Hôm kia mày còn đá nước vào người con Linh
N.Q.Anh
hôm nọ mày mắng tao để bênh thằng người yêu của mày ngay giữa sân trường
N.Q.Anh
bữa nay tự nhiên hóa nai ngoan hiền , còn định ngồi cạnh tao ,mày diễn tệ vãi , buồn nôn lắm .
Đầu em ong lên, nhưng không phải vì tức giận.
Mà vì… không biết gì thật.
Không nhớ. Không rõ. Em chỉ vừa xuyên đến đây thôi mà…
Duy rụt vai, hai tay nắm chặt quai balo, mắt cụp xuống – hàng mi run run.
H.Đ.Duy
Tớ ....tớ xin lỗi…”
Giọng em nhỏ như muỗi kêu.
Một lời xin lỗi cũn con, nhưng… lần đầu tiên Quang Anh nghe thấy từ miệng Duy.
Cậu ta sững người. Vì Duy hôm nay....
Không cãi lại như mọi khi
Không giễu cợt mỉa mai phản bác
Không trề môi, không lườm nguýt như mọi lần.
Chỉ là một cậu Omega nhỏ với mái tóc rối mềm, mặc áo hồng nhạt, không son phấn, mặt mộc trắng mịn đến vô lý — ngồi im ru như thể sắp khóc.
N.Q.Anh
Mình đang bị nó chơi trò gì nữa đây?”
N.Q.Anh
Đừng có nghĩ tao sẽ bị mày lừa.
cậu ta buông một câu lạnh lùng.
Ánh mắt Quang Anh vẫn thi thoảng liếc sang, như thể kiểm tra xem Duy có thật sự… khác đi không.
Duy vẫn ngồi cạnh Quang Anh, tay ôm cặp, mắt lơ đãng nhìn nắng ngoài cửa sổ.
Em không hiểu vì sao… mọi người lại cứ len lén liếc về phía mình. Rồi quay đi, cười to nhỏ.
Duy chưa kịp hiểu ra thì—
Nvp
Ủa? Duy hôm nay… không ngồi với Phó Nhất Lâm hả?
giọng một bạn nữ nhỏ nhẹ, nhưng cố ý nói vừa đủ lớn.
Một bóng người cao lớn bước vào – áo sơ mi trắng, tay đút túi, khuôn mặt điển trai ngạo nghễ như vừa bước ra từ tạp chí.
Nhưng điều khiến cả lớp nín thở… là bàn tay hắn đang nắm chặt tay một cô gái.
Nvp
Phan Mẫn Nhi – hoa khôi khối 11.
Hắn bước đến gần, đôi mắt sẫm lại khi thấy Duy đang ngồi ngay bên cạnh Quang Anh.
Phó Lâm Nhất
Quang Anh , Đức Duy ?
Phó Lâm Nhất
Mẫn Nhi mới nói có mấy câu mà em đã để bụng đến vậy à , bây giờ còn lôi thằng này ra làm thế thân? Hay trước đó em đã quen như vậy luôn rồi?
hắn lẩm bẩm, không giấu nổi vẻ giễu cợt.
hàng trên, Đăng Dương – bạn chí cốt của Quang Anh, nhếch mép:
Đăng Dương
Ê Duy, mày lẹ dữ ha?
Đăng Dương
Mới hôm qua còn khóc lóc níu kéo Lâm ca, nay liền bám thằng bạn tao luôn.”
một giọng nữ khác phụ họa.
Nvp
Bị đá một cái, liền bám lấy Quang Anh của bọn tao .....tởm.”
H.Đ.Duy
Tớ ...tớ không có…”
Quang Anh liếc nhìn Duy, rồi quay đi, lạnh lùng:
N.Q.Anh
Tao biết thừa mày bám thằng Nhất Lâm để có chỗ dựa
N.Q.Anh
Nhưng đừng tưởng tao ngu tới mức chịu làm lốp dự phòng cho mày
Em chớp mắt, môi run run.
H.Đ.Duy
Tớ không… tớ không có bám ai… tớ chỉ—”
Đăng Dương
Thôi đi, khóc cái gì? Giả tạo vừa thôi
Đăng Dương
Mày tưởng mày còn là đóa hoa trắng ai cũng nghe lời à?
Đăng Dương
Tao mà là thằng Quang Anh tao cũng không thèm!”
Minh Hiếu
Mà nhìn kỹ cũng ngon thật…
Hiếu, một thằng khác trong nhóm cười khẩy.
Minh Hiếu
Rác thì rác… nhưng tao thấy cũng đáng thử đấy Quang Anh?”
Ghế bật ngửa.
Duy đứng dậy, mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe nước.
H.Đ.Duy
Tôi không phải rác!!! Tôi cũng không rẻ!!! Tôi không có bám ai hết!! Tôi…”
Em nghẹn giọng, nước mắt trào ra, miệng mếu đến đáng thương.
H.Đ.Duy
Tớ không biết gì hết… tớ không quen ai hết… đừng nói như vậy mà…”
Trong đầu Duy hiện lên những hình ảnh cũ – những tiếng chửi rủa, những bàn tay kéo tóc, xô ngã, mắng mỏ…của thế giới cũ
Mày tưởng mày là ai?”
“Đồ xấu xí, nghèo mạt, còn làm ra vẻ đáng thương.”
H.Đ.Duy
**Nay… y hệt. Vẫn những ánh mắt đó. Vẫn sự cô lập đó.**
Chỉ khác là… ở thế giới này, Duy có điều kiện hơn ....
Nhưng nó cũng không giúp gì nhiều cả
H.Đ.Duy
**Mình chỉ là nam phụ. Mình… không nên gây chuyện.”**
H.Đ.Duy
**Phải diễn tốt vai mình…”**
Em ngẩng mặt, nở một nụ cười nhạt. Giả vờ không đau.
H.Đ.Duy
Mấy cậu nói đúng mà.
H.Đ.Duy
Dù gì… tôi cũng chẳng là gì cả.
Hiếu (khoanh tay, nheo mắt đầy khoái trá):
Minh Hiếu
Ồ? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?”
H.Đ.Duy
Giờ tôi có nói gì cũng chẳng ai tin
H.Đ.Duy
Tôi không muốn nhiều lời với các cậu
H.Đ.Duy
Nên mấy cậu đi ra chỗ khác đi
Phút chốc, lớp học lặng như tờ
Quang Anh cau mày.
Phó Nhất Lâm khựng lại.
H.Đ.Duy
*Mình đã từng giải thích… từng van xin… ở thế giới cũ.....nhưng đâu có ai tin.*
H.Đ.Duy
*Lần này… thôi thì cứ làm người ai cũng ghét, còn hơn bị bắt nạt đến chết như kiếp trước…*
Phó nhất lâm nghe em nói dạy tính rời đi....
Đăng Dương
Còn đứng đó chi nữa? Mau năng nỉ Phó thiếu của mày mà xin lỗi đi
Đăng Dương
Không có nó chống lưng, tao nghĩ mày cũng khó sống ở đây lắm đó…”
Hiếu (hùa theo, cười khẩy):
Minh Hiếu
Cũng đúng. Từ hồi được Phó thiếu bảo kê mặt mày nghênh đéo ai chịu nổi , giờ bị đá rồi ngồi cạnh bạn tao làm gì vậy?
Minh Hiếu
Bám theo bạn tao là sai lầm rồi , bạn tao nó đéo thích mấy đứa như mày đâu .....đáng ra mày nên xin lỗi Phó Nhất Lâm mới là lựa chọn sáng suốt
Không khí trong lớp bắt đầu nặng nề.
Phó Nhất Lâm (khoanh tay đứng ở cửa lớp, mắt nhìn thẳng vào em – lạnh lùng, không nói lời nào).
Cậu ta không cần lên tiếng, bởi ai cũng hiểu: cậu ta đang chờ em tự biết điều hạ mình nũng nịu xin lỗi hắn
H.Đ.Duy
“…Tớ không xin lỗi.”
Không ai ngờ Duy – kẻ trước giờ luôn mềm mỏng trước Phó Nhất Lâm – lại dám buông câu đó.
Đăng Dương
Cái gì? Mày nói gì đó, Duy?”
H.Đ.Duy
Tớ không làm sai… nên tớ không xin lỗi.
Quang Anh (ngồi kế bên, cười nhạt. Giọng đầy khinh thường):
N.Q.Anh
Vẫn cái kiểu ngây thơ giả tạo đó… trước kia Phó Nhất Lâm chỉ lướt mắt một cái là mày sợ muốn chết, vậy mà nay còn bày đặt cứng miệng?”
Duy quay sang.
Em không đáp lại Quang Anh, chỉ nhìn… và khẽ cười. Một nụ cười mềm như sương, nhưng trong đáy mắt lại mơ hồ lạnh lẽo.
H.Đ.Duy
**Mình biết kết cục của những mẫu chuyện như thế này.Là nhân vật phụ bám theo nam chính cũng chẳng có tương lai tốt đẹp **
H.Đ.Duy
Với cả ở thế giới cũ, mình từng van xin như chó dưới chân người ta… nhưng cũng chỉ bị chà đạp thêm thôi.
Bây Giờ… thà bị ghét còn hơn phải hạ mình
Phó Lâm Nhất
Duy. Em muốn gây chuyện thật sao?
Phó Lâm Nhất
Em biết có rất nhiều người ghét em mà đúng không ?
Phó Lâm Nhất
Không có anh bên cạnh em , anh nghĩ em sẽ rất khó sống đó
Duy khựng lại.
Vai cậu run nhẹ. Một nhịp thở nghẹn nơi ngực.
Nhưng rồi, cậu chỉ quay đầu lại một chút – đủ để nhìn Phó Nhất Lâm trong mắt đầy tổn thương.
H.Đ.Duy
Phó thiếu… từ nay… tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Cả lớp lần nữa lặng ngắt.
Duy cúi đầu đi về phía cuối lớp, ngồi xuống bàn trống gần cửa sổ. Em nhỏ bé. Yếu ớt. Nhưng vẫn… không quỵ lụy ai .
Quang Anh nhìn theo, mày nhíu lại. Không phải vì giận.
Mà là vì… thứ gì đó nơi ánh mắt kia làm cậu ta cảm thấy khó chịu.
Phó Nhất Lâm đứng yên tại cửa lớp – lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Duy… không còn là “đóa hoa trắng chỉ biết dựa vào mình” nữa.
Và chính điều đó khiến hắn thấy bất an
Download MangaToon APP on App Store and Google Play