Trùm Trường Cứ Gọi Tôi Là Bạn Nhỏ
Chương 1
Hai mẹ con đứng trong hàng chờ lên máy bay.
Gió sớm Đà Lạt lạnh ngắt, luồn qua khe áo khoác khiến tay Diệu Vân hơi run.
Cô kéo nhẹ tay áo, quay sang nhìn mẹ đang lặng lẽ chỉnh lại vé máy bay và chứng minh thư.
Khương Diệu Vân
/thì thầm/
Đây là lần đầu tiên mẹ ra Hà Nội, phải không?
Lưu Thu Hà
/vẫn nhìn về phía trước/
Lưu Thu Hà
Ừ. Nhưng lại là lần thứ hai dắt con rời khỏi nơi từng là nhà.
Khương Diệu Vân
/m lặng một nhịp, rồi nhỏ giọng/
Khương Diệu Vân
Lần đầu… là khi ba mất.
Lưu Thu Hà
/quay sang, mắt khẽ mềm lại/
Lưu Thu Hà
Phải. Nhưng lần này, khác chứ?
Khương Diệu Vân
/gật đầu, cười nhạt/
Lần này mẹ đi cùng con
Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua ô cửa nhỏ. Diệu Vân ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm túi trà hoa cúc mẹ dúi vào balo từ tối qua.
Lưu Thu Hà
Căn hộ ở quận Tây Hồ, cách trường con chừng 10p đi bộ. Có cửa sổ lớn, ban công trồng hoa được.
Khương Diệu Vân
Vậy… cuối tuần con có thể pha trà, làm bài tập ở ban công giống ở Đà Lạt không?
Lưu Thu Hà
/mỉm cười/
Có điều hòa nữa. Không cần quấn mền như ở nhà cũ.
Khương Diệu Vân
/nghẹn ngào/
Nhà cũ… mẹ có tiếc không?
Lưu Thu Hà
Tiếc. Nhưng không lùi lại. Mẹ ra Hà Nội để bắt đầu công việc mới, còn con… cũng bắt đầu luôn, phải không?
Khương Diệu Vân
/ngước nhìn/
Con không sợ môi trường mới, chỉ hơi sợ cô đơn.
Lưu Thu Hà
/nhìn thẳng/
Có mẹ ở đây. Chúng ta vẫn là một gia đình. Ba con không còn, nhưng mẹ con mình còn nhau.
Diệu Vân mím môi, gật đầu. Máy bay rung nhẹ khi cất cánh. Bầu trời Đà Lạt lùi xa, mây trắng bắt đầu vẽ một con đường mới giữa tầng không.
Khương Diệu Vân
*Ba ơi, lần này mẹ không để con một mình nữa. Con sẽ sống thật tốt.*
Khương Diệu Vân
À, để con nhắn thông báo cho Dao.
Group chat:
Nghe bài Trình chưa?
Chương 2
Group chat:
nghe bài Trình chưa?
Khương Diệu Vân
💬 eee tụi bây
Khương Diệu Vân
💬 tin hot nè
Khương Diệu Vân
💬 sủa con c*c mày nè khải l*n
Tần Dư Khải
💬 =)), căng vậy tiểu thư
Khương Diệu Vân
💬 tao sắp chuyển lên hn nè
Dư Khải và Thời Dao đã bày tỏ cảm xúc😯
Vãn Thời Dao
💬 đừng để anh em thất vọng
Tần Dư Khải
💬 mày đang ở đâu
Vãn Thời Dao
💬 được dùng điện thoại à
Khương Diệu Vân
💬 máy bay có wifi ngu gì không dùng
Khương Diệu Vân
💬 ê @Thời Dao sắp xếp xong, tao với mày đi mua sắm nha
Khương Diệu Vân
*phải đợi ít nhất 2 tiếng rồi*
Khương Diệu Vân
*chán quá*
Khương Diệu Vân
*à quên nữa*
Cánh cửa cabin mở ra. Gió tạt nhẹ qua hành lang máy bay, mang theo hơi lạnh khô khan của miền Bắc.
Diệu Vân kéo chiếc vali xuống từng bậc cầu thang sắt.
Mặt trời Hà Nội không gắt, nhưng sáng loá.
Cô nheo mắt nhìn ra xa, một bầu trời hoàn toàn khác với màu mây sương Đà Lạt.
Khương Diệu Vân
/khẽ thốt/
Trời… lạnh hơn con nghĩ.
Lưu Thu Hà
/đưa áo khoác mỏng sang/
Lưu Thu Hà
Buổi sáng miền Bắc vẫn có gió. Mẹ đã bảo mang khăn rồi mà.
Khương Diệu Vân
/kéo áo, nhỏ giọng/
Con không nghĩ lại khô như vậy…
Họ bước nhanh qua cầu dẫn vào nhà ga. Mùi điều hòa pha với mùi người, mùi vải áo dày, mùi cà phê thoảng đâu đó khiến Diệu Vân hơi choáng.
Lưu Thu Hà
Mình ra lấy hành lý. Tài xế đợi ở cửa A2. Căn hộ mới cách đây khoảng ba mươi phút đi xe.
Khương Diệu Vân
/gật đầu/
Con chưa từng nghĩ sẽ sống ở Hà Nội…
Lưu Thu Hà
/mỉm cười/
Mẹ cũng vậy. Nhưng đôi khi, nơi mình không nghĩ tới lại là nơi bắt đầu.
Tiếng bánh xe lăn trên sàn vang lên đều đều. Hai mẹ con đứng cạnh nhau giữa đám người xa lạ. Vali màu xanh của Diệu Vân trôi ra đầu tiên.
Lưu Thu Hà
/cúi xuống nhấc lên/
Khương Diệu Vân
Mẹ có hồi hộp không?
Lưu Thu Hà
Có. Nhưng mẹ nghĩ… sẽ ổn. Chỉ cần có con.
Khương Diệu Vân
/mím môi, thì thầm/
Con cũng vậy.
Họ kéo vali ra sảnh chính. Ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống nền đá bóng loáng.
Bên ngoài cửa kính lớn, Hà Nội đang bắt đầu một ngày mới, ồn ào, khô lạnh, nhưng không kém phần náo nhiệt.
Lưu Thu Hà
/nhìn Vân/
Sẵn sàng chưa con?
Khương Diệu Vân
/cười nhẹ/
Rồi ạ. Mình đi thôi.
Chương 3
Chiếc cửa kính tự động mở ra. Gió Hà Nội luồn qua áo khoác, nhẹ nhưng sắc.
Diệu Vân bước chân đầu tiên xuống nền gạch lạnh, lòng bỗng nhói lên một chút.
Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi bầu trời Đà Lạt đang dần khuất khỏi tâm trí.
Khương Diệu Vân
*Xin chào, Hà Nội. Mình đến rồi.*
Khu căn hộ cao cấp
Quận Tây Hồ
Thang máy dừng ở tầng 16.
Cánh cửa mở ra, hành lang trải thảm xám mịn, ánh đèn vàng nhạt.
Lưu Thu Hà
/đứng trước cửa phòng 1603/
Lưu Thu Hà
Đây rồi. Nhà mới của mẹ con mình.
Khương Diệu Vân
/nhìn quanh/
Khác hẳn nhà cũ…
Lưu Thu Hà
/mỉm cười, tra chìa khóa vào ổ/
Lưu Thu Hà
Khác là đúng rồi. Nhưng mình sẽ làm cho nơi này có cảm giác như nhà.
Không gian bên trong sáng bừng ánh nắng.
Căn hộ hai phòng ngủ, phòng khách nhỏ, bếp mở hiện đại, ban công kính dài nhìn xuống công viên phía dưới.
Khương Diệu Vân
/bước vào, kéo vali nhẹ nhàng/
Wow…
Cô đứng giữa phòng khách, ngước nhìn lên trần cao, rồi quay sang cửa sổ lớn.
Bầu trời Hà Nội hiện ra mênh mông ngoài lớp kính không còn mù sương như Đà Lạt, mà trong xanh, xa xăm.
Lưu Thu Hà
Ban công đó trồng hoa được đấy. Mẹ để riêng một khay đất. Cuối tuần mình đi mua giống cúc trắng nhé?
Khương Diệu Vân
/khẽ bật cười/
Lại là cúc trắng…
Lưu Thu Hà
Vì ba con thích. Mẹ vẫn muốn có một chút Đà Lạt ở đây.
Cô mở cánh cửa ban công, gió lạnh luồn vào. Xa xa, Hà Nội vẫn ồn ào, nhưng đứng ở đây, cô lại thấy mình tách biệt như thể được bảo vệ trong một chiếc kén ấm.
Khương Diệu Vân
/quay lại/
Phòng con đâu ạ?
Lưu Thu Hà
/chỉ sang trái/
Phòng trong cùng. Có cửa sổ hướng Đông. Ánh sáng buổi sớm sẽ chiếu thẳng vào giường.
Khương Diệu Vân
/kéo vali lăn về phía cửa gỗ nhỏ, đẩy nhẹ/
Căn phòng đơn giản, nền gỗ sáng, tủ sách trống và bàn học đặt sát cửa sổ.
Trên bàn, một khung ảnh nhỏ dựng sẵn: ảnh chụp cô và mẹ đứng giữa đồi hoa oải hương năm ngoái.
Khương Diệu Vân
/khựng lại/
Mẹ để sẵn từ bao giờ vậy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play