Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyHungCap] - Ngỏ Lời Yêu - [RhyMasterD] [CapHung]

#0

- 23 giờ 30 phút -
Tại gia nhà Lê.
Các người làm đang tấp nập dọn dẹp để đón mừng ông bà Lê từ chuyến công tác trở về.Vốn dĩ dự kiến sẽ trở về muộn hơn nhưng hôm nay chính là một ngày trọng đại,ông bà Lê sẽ về sớm hơn dự kiến để chào mừng ngày sinh nhật 10 tuổi của con trai,ngày mà thiên thần nhỏ của họ ra đời.
Vâng,chính là tôi_Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Chị-..Chị Quỳnh.. - nắm lấy góc váy chị
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Ơi,sao đấy Hùng? - cúi đầu xuống nhìn Hùng.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Ba mẹ,bao giờ-..bao giờ họ mới về? - ngẩng đầu nhìn chị
Tôi đỏ mắt,như sắp oà khóc tới nơi rồi.Ba mẹ chưa bao giờ là về sớm cả,tôi buồn lắm chứ-! Nhưng tôi hiểu,ba mẹ đi làm chỉ để cho tôi cuộc sống đầy đủ hơn mà thôi.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Hùng đừng lo nhé,ông Lê và phu nhân sẽ sớm về đón sinh nhật cùng Hùng thôi mà. - quỳ 1 chân,lau mắt cho Hùng
Chị ấy là bảo mẫu mới về đây, được ba mẹ tôi tuyển về bầu bạn cũng như là chăm sóc tôi mỗi khi họ vắng nhà.Tôi rất quý chị ấy,sau này tôi sẽ cho chị ấy thật nhiều cua luôn-!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Dạ-.. - lủi thủi ra ngoài
Đột nhiên,một tiếng sấm nổ sáng vang cả trời.Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ lớn,trời đổ mưa như trút nước,từng giọt mưa nặng hạt đập "độp..độp" vào cửa kính khiến tôi hoảng sợ ngã bệt xuống sàn nhà.
Chị Quỳnh nghe tiếng động của tôi liền chạy ra,thấy tôi khóc oà trước cửa bếp.Chị bế tôi lên,ôm tôi vào lòng mà suýt xoa an ủi.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Được rồi được rồi,không sao cả.Hùng nín khóc nhé-! - xoa lưng Hùng
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Hức-..Hức,chị..
Lúc này tôi chỉ biết ôm cổ chị mà khóc thút thít,trong lòng lo sợ cho ba mẹ bị gì lại muốn ba mẹ về sớm ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Sau hồi lâu,tôi khóc ướt đẫm cả vai áo chị mới thôi,cơn mưa nặng hạt vẫn chưa ngoai nguôi mà nổi giông cuồn cuộn như bão tố,bỗng lòng tôi dấy lên một cảm giác lo lắng không thể tả.
Chị Quỳnh thấy tôi ngưng khóc thì để tôi xuống,dúi vào tay tôi vài viên kẹo socola với vỏ ngoài là hình gấu trúc,lúc này lòng tôi mới thôi đi cảm giác sợ hãi phần nào.Chị nhắc nhở tôi gì đó nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng chị,tôi chẳng nghe được gì nhưng gật đầu cho qua,khoảnh khắc ấy chỉ trôi qua vài phút nhưng tôi lại cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều quan trọng.
Quản Gia Lý.
Quản Gia Lý.
Bảo mẫu Quỳnh-! Cô có ở đó không? - gọi lớn vào nhà bếp
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Có-! Cháu ra ngay đây ạ-!
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Hùng,em ngồi yên đây nhé!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Dạ-..
Tôi nhìn bóng lưng chị khuất dần đến khi ra khỏi phòng ăn,tôi tự hỏi mình,có chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi bác Lý phải kêu chị ấy ra nhỉ?
Thế là lại vì tính tò mò,tôi trèo xuống ghế,đứng sau cửa phòng ăn và lắng nghe
Bên ngoài,tiếng mưa cũng nhỏ dần nên tôi có thể nghe rõ được cuộc hội thoại của chị và bác Lý,cả những gia nô đang bàn tán sôi nổi ngoài kia nữa.
Quản Gia Lý.
Quản Gia Lý.
Có chuyện nghiêm trọng rồi,bác vừa nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát cho biết ông Lê và phu nhân gặp ai nạn trên đường về..Con là bảo mẫu của cậu chủ nhỏ,tuyệt đối không được phép tiết lộ chuyện này cho cậu chủ,rõ chưa-?!
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
... - suy tư gì đó.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Cháu hiểu rồi,quản gia Lý.
Quản Gia Lý.
Quản Gia Lý.
Cả những cô cậu nữa, không được tiết lộ hay rò rỉ thông tin này ra bên ngoài,tất cả biết chưa!
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Người Hầu : Chúng tôi hiểu rồi..
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Người Hầu : Chúng tôi hiểu rồi..
Tôi sững sờ đứng sau cửa,trái tim quặn thắt lại,tôi vừa nghe gì? Cha mẹ tôi,họ gặp tai nạn? Nhưng lại đúng ngày sinh nhật của tôi?..
Tôi gục mình xuống sàn nhà ăn lạnh lẽo,bên ngoài vẫn đổ cơn mưa ào ào,gió thổi bay rèm cửa khiến cơn lạnh thấu xương ùa vào trong phòng.Tôi ôm thân mình,với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
"Không..Không thể.." - run rẩy co mình lại.
Bánh kem vẫn để trên bàn cùng với nhiều món ngon khác nhưng có lẽ đã nguội lạnh, phòng ăn bỗng chốc lạnh lẽo lạ thường.Ánh sáng từ vầng trăng chiếu rọi lên chiếc bàn ăn,3 chiếc mũ sinh nhật vẫn còn ở đó,chưa ai đội cũng chẳng ai thổi nến bánh kem.
_______________
Trong hành lang, trước cửa kính tầng hai.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
... - châm điếu thuốc
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
- lấy điện thoại,bấm số gọi cho ai đó.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
📞 : Báo cáo,nhiệm vụ hoàn thành.
📞 : "Làm tốt lắm,chuyển tiền rồi đấy"
"Ting"
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
📞 : "Nhận được rồi,cảm ơn"
"Tút..Tút"
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
- nhả khói thuốc
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
- vứt điếu thuốc vào thùng rác.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
- lấy một nắm kẹo socola,bóc vỏ và ăn.
_______________
Phu nhân Lê.
Phu nhân Lê.
Haizz,muộn rồi chắc giờ này thằng bé còn thức chờ mình đấy.
Ông Lê_Gia chủ Lê Gia.
Ông Lê_Gia chủ Lê Gia.
Ừ,để tôi lái nhanh hơn chút còn về sớm ăn sinh nhật với nó.
Phu nhân Lê.
Phu nhân Lê.
Ông lái cẩn thận chút,tối rồi mà trời còn mưa nữa,tôi sợ.
Ông Lê_Gia chủ Lê Gia.
Ông Lê_Gia chủ Lê Gia.
Haha,được rồi được rồi.Về nhanh thôi,thằng bé sợ mưa lắm.
Đột nhiên,một chiếc xe tài lớn từ đâu lao đến.Ánh sáng chói khiến ông không kịp trở tay,đạp phanh gấp nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước.
Hai ông bà thét lên một tiếng đau đớn.Hai chiếc xe tông vào nhau,kính xe vỡ toang,bên ngoài xe thì nát bấy không thành hình dạng.Khi ý thức cả hai người đang mất dần,bà Lê vẫn ôm chặt trong tay món quà sinh nhật ghi rằng "Chúc mừng tuổi mới con trai yêu của ba mẹ,ba mẹ mãi bên con!" Nhưng..có lẽ là món quà sinh nhật cuối cùng rồi.
_End_

#01 : "Mất Mát Đau Đớn..!"

Jiin xih iu.
Jiin xih iu.
hiii
Jiin xih iu.
Jiin xih iu.
Lại là Jiin đâyy
Jiin xih iu.
Jiin xih iu.
Kakaka
Jiin xih iu.
Jiin xih iu.
giờ trả 10 chap của bạn Bống nha☺️
1/10
_____________
- 1 giờ 45 phút sáng -
Đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng phòng đại phẫu vẫn còn sáng đèn.Đèn cấp cứu bên ngoài chớp nháy liên hồi,các y tá chạy vào chạy ra không. " Nhanh lên,bệnh nhân mất máu nhiều quá-! " Giọng nói thúc giục của bác sĩ chính với các y tá không ngừng văng vẳng bên tai tôi.
Tôi đã ngồi đây,cùng cô chú và bác Lý đã gần 1 tiếng rồi.Thời gian như ngưng đọng lại vậy,căng thẳng ngày càng lớn dần bên trong tôi.Sự yên tĩnh đến sợ hãi,bản thân tôi lại cảm thấy khó thở khi ở trong bầu không khí như vậy.Tôi đứng trước cửa phòng phẫu thuật,nhìn chằm chằm vào bên trong.Mấy phút trước vừa nhận được tin ba tôi đã t.ử vo.ng vì sự cố va đập mạnh mặt trước ô tô,chỉ có mẹ tôi ngồi ghế phụ sau là có thể còn cứu chữa được.
Nhận được tin,người tôi cứng đờ trong chốc lạt,tim như ngừng đập,mặt trắng bệch không cắt giọt máu,cảm giác khi ấy thật sự ch.ết đi sống lại.
Tôi trầm ngâm.Đột nhiên một tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một âm thanh thật khó nghe,tôi nhíu mày bịt tai lại.
Mấy phút sau,cửa phòng phẫu thuật đã mở.Bác sĩ bước ra ngoài cùng vài y tá theo sau.
Cô tôi xông đến trước,mặt mũi tèm nhem nước mắt.
Cô Anh.
Cô Anh.
B-Bác Sĩ,em gái tôi..em gái tôi.. - giọt nước mắt như trực trào tới nơi
Bác Lý ngồi đó cũng vội ra theo,khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.Dù gì bác cũng là quản gia lâu năm trong nhà,bác quý ba mẹ tôi lắm nên rất được ba mẹ tín nghiệm.
Còn bác tôi thì đứng quay mặt lại với tường,trầm ngâm một đã được khoảng thời gian rồi.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
- cúi xuống,lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tôi rất lấy làm tiếc với gia đình mình,nhưng chị nhà đã..không thể qua khỏi,nếu như đưa đến bệnh viện sớm hơn thì..Tôi thực sự xin lỗi gia đình,mong gia đình mình cố gắng vượt qua nhé.
Bác sĩ dứt câu,cảm giác suy sụp dần lan tỏa trong cơ thể tôi,toàn thân tôi tê dại dần và rồi mất kiểm soát mà run lẩy bẩy,tôi ngã quỳ xuống,bắt đầu bật khóc.Tôi không thể chịu nổi nỗi mất mát này,vì tôi mới 10 tuổi thôi đấy? Sao cuộc đời lại cho một đứa trẻ phải chịu đựng thứ cảm xúc này,rõ là tôi không xứng đáng bị như vậy kia mà?
Cô của tôi vỡ oà,khóc lóc thảm thiết.Bác Lý chỉ biết quay đi,lau giọt nước mắt trong thầm lặng.
Đầu óc tôi choáng váng,tầm nhìn bắt đầu mờ dần,tôi không thể đứng vững được nữa,và rồi tôi ngất lịm đi.
Tôi mất ý thức, không thể biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
Nhưng,từ đằng xa có một ánh nhìn sắc lẹm đã chứng kiến tất cả.Không ai biết,chẳng ai hay.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
... - chứng kiến tất cả vừa xảy ra
_______________
- 3 giờ 12 phút sáng -
Đã một tiếng nữa trôi qua kể từ khi tôi bất tỉnh.Tôi tỉnh dậy,trong căn phòng hồi sức ,bên cạnh là cô và chú tôi.
Cô Anh.
Cô Anh.
Hùng,cháu tỉnh rồi-..! - vội lại đỡ Anh
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
...
Tôi tỉnh lại,trong trạng thái đờ đẫn.Khoảng lặng bắt đầu sau đó,mấy phút sau tôi mới có thể cất tiếng nói.Tôi hỏi chuyện,hoá ra là tôi khóc tới ngất,bác sĩ cùng cô chú đã vội đưa tôi vào phòng hồi sức.Ha..Tôi rõ rồi,nhớ lại hết rồi.Nhớ rằng,tôi đã mất đi cha mẹ của mình,mất đi người thân mình yêu quý nhất và mất cả tình yêu thương mà tôi vốn có..!
- 5 giờ 30 phút sáng -
Một vị cảnh sát trẻ đã tới và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ,cùng với tờ giấy ghi chú đã nhăn nhúm.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Cảnh Sát: Em là Lê Quang Hùng phải không? Đây là món đồ mà mẹ em đã giữ chặt trước khi vụ va đập xảy ra.Anh đến để trả lại.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Em,cảm ơn.. - nhận lấy hộp quà
Hộp quà được trang trí rất tỉ mỉ,tuy nhiên vẫn không kém phần dễ thương khi nó được tạo hình một con gấu trúc.Xung quanh thân hộp được buộc một chiếc dây nơ đỏ xinh xắn nữa,trông rất bắt mắt.
Tôi đọc tờ giấy : " Gửi con yêu - Lê Quang Hùng. Chà,không mấy chốc mà con đã 10 tuổi rồi nhỉ? Ngày 7/10,chính là ngày mà thiên thần nhỏ của ba mẹ ra đời,thiên thần đó là con đó,Hùng ạ-! Mới ngày nào còn đỏ hỏn,mà giờ đã lớn ngay sau ngần năm ấy,ba mẹ rất hạnh phúc khi được thấy con lớn khôn đến chừng này.Ba mẹ thực sự xin lỗi con khi đã không thể đón sinh nhật con sớm hơn. Ba mẹ chúc con tuổi mới ngày càng chăm ngoan,giỏi giang hơn nữa nhé-! Và con sẽ mãi là cục vàng của ba mẹ,chúc mừng sinh nhật con trai yêu của chúng ta. Ba Mẹ của Con. "
Đọc từng dòng chữ,hai hàng lệ của tôi cũng dần chảy theo đó.Từng giọt nước mắt rơi thấm đẫm xuống tờ giấy nhàu nát.Ba mẹ ơi,con không cần quà, không cần ba mẹ phải về sớm để kịp đón sinh nhật nữa..Làm ơn,hai người ở lại với con ,có được không..?
Nước mắt tôi trực trào,cô chú chỉ ngồi đó,xót xa nhìn tôi.Tay tôi run rẩy,chậm rãi mở hộp quà,bên trong là một chiếc dây chuyền với mặt dây là hình con gấu trúc nhỏ và bên dưới khắc tên Lê Quang Hùng - 7/10
_End chap01_

#02 : "Gặm Nhấm Nỗi Đau"

2/10
________________
- 6 giờ 10 phút -
Tôi nằm trên giường bệnh,cô chú đã đi nhận x.ác ba mẹ tôi từ lâu,còn tôi thì ở đây chồ.Tôi năm chặt dây chuyền,khẽ ôm lấy,coi nó như tín vật,cả đời này tôi sẽ trân trọng nó như trân trọng hơi ấm còn lại của ba mẹ dành cho tôi.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Ba,mẹ .. Con nhớ hai người * - nằm cuộn mình lại.
"Cốc Cốc"
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Hùng..,chị vào được không?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Là chị Quỳnh,sao chị ấy lại ở đây? *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Chị,vào đi ạ.. - ngập ngừng.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
- bước vào,trên tay cầm theo một hộp cơm.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Chị..Sao chị lại ở đây?
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
À chị ..Chị đến thăm người nhà ở đây,vô tình lúc nãy bắt gặp cô chú và bác Lý đi ra từ phòng này nên chị nghĩ em ở đây..
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- im lặng một lúc rồi gật đầu
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Em chưa ăn gì phải không? Nghe bác Lý nói em bị ngất,nên phải nằm truyền nước.. - vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Vâng..
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị có mua cơm cua em thích đây,ăn vào cho có sức nhé? - mở hộp cơm,lấy thìa cho Anh
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
..Em không cần đâu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Em còn nhỏ,phải ăn đủ bữa không thì sẽ thiếu chất đấy,em muốn ba mẹ em phải buồn sao? - nhẹ nhàng nói.
Nghe chị nhắc tới người,tôi bỗng siết chặt sợi dây chuyền trohg tay,trái tim quặn thắt lại cảm nhận nỗi đau đang âm ỉ trong tôi dấy lên từng hồi.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
..Chị cứ để đó đi ạ.
Tôi cố rặn ra vài chữ,trước khi không kìm được nước mắt.Tôi đã khóc quá nhiều,mắt đã khô rát lại và sưng lên.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Hùng ngoan lắm,nhớ ăn hết đấy nhé? - xoa đầu Anh
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Vâng.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
- ngồi xuống bên cạnh Anh
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- bất ngờ,ngẩng đầu lên nhìn chị
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị biết tin rồi,nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi,lại đây. - dang tay ra
Nghe đến đây,một lần nữa cảm giác quặn đau lại dấy lên,tôi như vỡ bờ ôm lấy chị mà khóc như đứa trẻ lên 3,tôi không thể chịu đựng được sự mất mát này.
Chị ôm lấy tôi,mặc cho chiếc áo chị đang dần ướt đẫm bởi nước mắt của tôi,chị vỗ lưng nhẹ nhàng thay cho lời an ủi.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
Chị Quỳnh_Bảo Mẫu.
* Một lần nữa,xin lỗi em,Quang Hùng.Chị đã phạm phải sai trái,chị đã huỷ hoại em mất rồi,chị xin lỗi-.. *
Tôi cứ khóc,khóc đến thoả nỗi buồn này thì thôi.Tôi cũng chẳng hay,mắt chị cũng cay cay rồi.
_______________
Chú Anh.
Chú Anh.
Ngài Đỗ à, mọi chuyện đã thành công mỹ mãn rồi,ahahahha. - cười mãn nguyện
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Ồ,tất cả đều là nhờ công của quý ông đây, đã giúp tôi loại bỏ một đối thủ đáng gờm,xin kính quý ông một ly - cầm ly rượu vang
Chú Anh.
Chú Anh.
Haha,được được,tôi kính anh.
Cô Anh.
Cô Anh.
Ngài Đỗ,còn chuyện đính ước,ngài Đỗ đã suy nghĩ chưa,ai da không phải do chúng tôi tạo nên kế hoạch hoàn hảo nên ngài Đỗ mới loại trừ được cái gai trong mắt đó a~
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Chuyện đính ước à,ông bà đây có vẻ hơi vội nhỉ? - Nở nụ cười công nghiệp
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Thôi được rồi,ông bà đây cũng có lòng giúp,tôi xin chấp thuận.
Chú Anh.
Chú Anh.
Ngài Đỗ suy nghĩ thật thấu đáo đó, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ,haha. - đưa tay ra bắt.
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Ông Đỗ_Gia chủ Đỗ Gia.
Được rồi,hợp tác vui vẻ. - bắt tay
Nhân Vật Ẩn.
Nhân Vật Ẩn.
"..." - đứng sau cánh cửa thư phòng ông Đỗ
__________
Mấy ngày sau đó,đám ta.n.g nhanh chóng diễn ra.Chỉ mời những họ hàng thân thiết, ngoài ra chẳng còn ai.
Anh mặc một bộ đồ toàn thân là một màu đen xám xịt,đen giống quá khứ của tác giả vậy.Trên đầu đội chiếc khăn vải màu trắng ươm,một chiếc khăn chẳng ai muốn đội cả.
Anh đứng nghiêm trang,nhìn di ảnh cha mẹ hồi lâu,nhưng lại quay đi,sợ rằng nếu còn nhìn nữa Anh sẽ lại khóc mất.
Bên cạnh Anh là đứa em họ,nó mới 7 tuổi nhưng vô cùng ngoan và hiểu chuyện,nó thích chơi với Anh lắm nên thường lẽo đẽo theo sau mỗi khi anh sang chơi nhà mình.
Nó thấy mắt Anh đo hoe,sóng mũi cũng đỏ nữa,nó lấy trong túi quần một vài viên kẹo với đủ hình dạng dễ thương.Nó kéo tay áo Anh,ngọng nghịu nói.
Mai Hoa - Em họ Anh.
Mai Hoa - Em họ Anh.
"A-Anh Hùm,anh..anh năn kẹo " - đưa ra vài viên kẹo trước mặt Anh.
Thấy đứa em họ quan tâm tới mình,Anh cũng thấy trái tim vụn vỡ của mình được sưởi ấm phần nào,anh cười nhạt,ngồi xổm xuống xoa đầu đứa em nhỏ.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
" Cảm ơn em,Mai Hoa "
Nó thấy Anh cười,bất giác nó cũng vui vẻ lắm,Anh cười đẹp,rất đẹp.Nó biết là mình đã an ủi được Anh.
Sau đám tang,tất nhiên người chịu trách nhiệm chăm sóc Anh thay cho ba mẹ chính là cô chú của Anh.Tài sản cũng được chuyển nhượng hết cho cô chú,anh nghĩ đó là điều đương nhiên.
Cô chú dọn đồ sang Lê Gia ở với lí do là tiện chăm sóc cho Anh,sắp xếp phòng kho thành phòng ngủ của Anh còn phòng ngủ cũ thì thành phòng của em họ.Anh chỉ đành lòng ngoan ngoãn nghe lời.
Những ngày sau đó,dì Anh bắt đầu lật mặt,đối xử với Anh vô cùng tệ.Bắt một đứa trẻ 10 tuổi làm hết công việc nhà cùng gia nô, không làm xong công việc thì Anh không được ăn cơm.Luôn phải mang cơm về phòng của mình để ăn chứ không được ngồi ăn trên bàn.Khi Lê Gia có tiệc,Anh tuyệt đối không được xuất hiện ở đó cho đến khi kết thúc bữa tiệc.Có một lần,vì Anh bị bỏ đói cả ngày trời nên đã lén ra ngoài để lấy chút gì đó bỏ bụng,kết quả là bị nhốt ở ngoài đói đến ngất tới sáng mới được cho vào.
Họ tàn nhẫn với Anh như vậy,nhưng Anh vẫn ngây ngô nghĩ rằng là chú dì đang dạy dỗ mình thôi.Anh chỉ biết chịu đựng,chẳng thể phản kháng.
_End Chap02_
Jiin xih iu.
Jiin xih iu.
trả trước 2 chap nhoo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play