Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Hôn Ước Trong Đêm Trăng Máu

Giao ước dưới trăng máu

Ánh trăng đỏ quạch treo giữa trời như máu đổ. Trống hội đã ngừng vang, hôn lễ giữa Thái tử Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh, con trai trưởng của Đại Tướng quân, vừa kết thúc. Cả hai được đưa vào tẩm điện Nguyệt Quang – nơi chuẩn bị sẵn cho tân lang tân nương... mà giờ đây là hai nam nhân xa lạ, bị buộc vào nhau bởi một đạo chỉ vàng từ hoàng thượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngồi ở án trà , liếc nhìn chàng) Ngươi nghĩ gì về chuyện này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(đứng tựa cửa, tay đặt lên chuôi kiếm) Không có gì để nghĩ , mệnh trời không thể cưỡng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(khẽ cười) Ngạo mạn . Ngươi lúc nào cũng lạnh như băng.....Chẳng hề đoái hoài gì đến ta Ngươi đúng là kẻ sống bằng lưỡi Kiếm , chẳng có lấy 1 chút tình cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tình cảm là thứ xa xỉ với kẻ quen giết chóc . Nếu đã thành thân , hãy giữ bổn phận . Còn lại....ta không quan tâm
Cậu bỗng đứng dậy, sải bước qua mặt chàng, muốn mở rèm để đi ra ngoài. Nhưng khi vừa lướt qua nhau, gấu áo cậu vướng vào chuôi kiếm treo bên hông chàng. Soạt! Một tiếng nhỏ vang lên. Cả hai va vào nhau, tay chạm tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(trợn mắt) Ngươi làm rách áo ta rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giật mình, đưa tay giữ lấy cậu) Đừng nhúc nhích
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ gần đến vậy. Tay chàng vẫn đặt nơi khuỷu tay cậu, hơi thở gần kề, ánh mắt vô tình chạm nhau dưới ánh đèn lồng lay động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tim khẽ rung động , nói nhỏ) Chàng.... không lạnh như ta tưởng . Bàn tay này......lại ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ....ờm ngươi buông ra được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(buông ra , giọng khẽ khàng) Ừm. Xin lỗi
Không gian lại rơi vào im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta ghét Ngươi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(quay đi không đáp) .....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mím môi, thầm nghĩ) * Ghét là một chuyện....nhưng sao ánh mắt chàng lại khiến ta.....thấy khó thở thế này?*
-Thơ khắc trên cửa gỗ điện Nguyệt Quang: > Gió thu se lạnh vạt trăng tà, Duyên kết chẳng cầu, chẳng hỏi qua. Tay chạm lần đầu như mộng tỉnh, Lửa âm thầm nhóm giữa lòng ta
Ở phía xa, nơi hậu cung khuất bóng, Triệu Tấn đứng trong bóng tối, mắt nhìn xuyên màn trúc, thấy cảnh đụng chạm giữa hai người.
Triệu Tấn
Triệu Tấn
(nghiến răng) Hắn không xứng . Nếu ta là Phu quân của Duy.... đêm nay đã chẳng hờ hững thế kia
Nie nè
Nie nè
Nay đến đây thoi
Nie nè
Nie nè
Nie mới viết truyện lần đầu tiên á
Nie nè
Nie nè
Có gì mong mn bỏ qua cho nie ạ
Nie nè
Nie nè
Nếu nie có sai sót mong mn góp ý để nie sửa đổi ạ
Nie nè
Nie nè
Bye mn
Nie nè
Nie nè
Yêu mn nhắm (thả tim) 🩷

Một mái ngói , hai tấm lòng

Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, phủ Thái tử rợp ánh nắng nhàn nhạt. Bọn thái giám lui tới rón rén, không ai dám cất tiếng lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(vừa thức dậy , tóc xõa , mắt còn vương ngái ngủ) Chàng đâu
Thái giám all
Thái giám all
Dạ , Thưa điện hạ , Thái tử Phu quân đang luyện kiếm ở sân trước . Người dặn không ai được làm phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lẩm bẩm) Chàng dậy sớm thật.... không ngủ cùng cũng không nói lời nào . Đúng là gỗ đá -Đem trà ra sân ta muốn xem hắn luyện thế nào
Cậu khoác hờ áo choàng lụa, chân trần đặt xuống sàn gỗ lạnh. Khi bước ra sân, hình ảnh hiện ra khiến tim cậu bất giác dừng lại một nhịp. Quang Anh, mình mặc bạch y đơn bạc, mồ hôi đọng nơi trán, thanh kiếm như múa rồng, gió nổi theo mỗi đường lưỡi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(khẽ rùng mình) Chàng đẹp Như một khúc hoạ.... mạnh mẽ mà lặng lẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cố giấu cảm xúc) Ngươi tập võ trong phủ thái tử, không sợ gây xôn xao sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Dừng kiếm, quay đầu lại) Dậy rồi à ? Ta quen giấc . Nếu làm phiền , ta sẽ ra ngoài thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(khẽ nhếch môi) Phủ này của ta , chàng không cần phải khách sáo như vậy .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng....nếu cứ vung kiếm như thế...e là ta khó tập trung hưởng trà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bước đến gần , lau mồ hôi) Hay ta chỉ cần đứng đây , không động kiếm nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngẩng đầu, giễu nhẹ) Ừ đứng đây , ngắm ta uống trà , xem như hầu hạ Thái tử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giọng đều) Nếu ngươi muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( hơi bối rối) * hắn nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy chứ ? Lại khiến ta.....nghẹn lòng*
Gió thổi lên , cuốn chiếc khăn trên tay cậu bay thẳng vào người chàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan!!! đừng đạp....đó là lụa vân tiêu đấy
Chàng cuối người nhặt chiếc khăn , vô tình va vào cậu . Tay chạm eo , ánh mắt hai người lại lần nữa gần sát nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhẹ giọng) Ta có làm đau cậu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đỏ mặt vội đẩy ra) Không cần lo , ta không yếu ớt tới vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Nhưng...cách chàng giữ người khác... chàng có cảm thấy là quá gần không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn cậu thật lâu) Ta chưa từng gần ai . Cũng không giỏi giữ khoảng cách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tim đập nhanh) *tên này nói gì vậy chứ*
Tại thư phòng sau đó, Triệu Tấn được tin Thái tử cùng Quang Anh sáng sớm đã "giao tình thân thiết".
Triệu Tấn
Triệu Tấn
(đập mạnh quạt) Hắn mới vào phủ được một đêm ! Đức Duy xưa nay chưa cho ai lại gần vậy mà....hắn
Tỳ nữ
Tỳ nữ
Bẩm công tử có lẽ..... họ đã thành thân
Triệu Tấn
Triệu Tấn
Thành thân sao? Ta sẽ khiến chàng sớm thấy...hôn nhân với một kẻ võ biền là sai lầm (nghiến răng)
Nie nè
Nie nè
Hết òi
Nie nè
Nie nè
Mọi người thấy sao ạ
Nie nè
Nie nè
Nie sợ sai hay thiếu sót quá
Nie nè
Nie nè
Có gì mn cmt cho nie biết nha
Nie nè
Nie nè
Nie sẽ sửa đổi
Nie nè
Nie nè
Cảm ơn mn nhiều
Nie nè
Nie nè
Bye mn chúc mn sáng vui vẻ
Nie nè
Nie nè
🩷🩷🩷🩷🫶

Rạn rỡ nhỏ trong gió sớm

Chiều phủ Thái tử, trời đổ mây mù. Gió lùa qua hành lang gỗ, làm rèm lụa lay động không ngừng. Quang Anh ngồi bên án thư, cẩn thận lau thanh kiếm vừa mài. Áo chàng vắt trên ghế, chỉ còn lớp trung y trắng, để lộ xương vai gầy nhưng vững như núi đá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(đứng sau tấm bình phong khẽ nhìn ra) Lại lau liếm ..... chàng chẳng bận tâm gì ngoài nó sao?
Cậu bước ra, tay cầm một cuốn sách cổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi không biết chán khi suốt ngày cầm kiếm à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Vẫn không ngẩn đầu) Kiếm không phải bội . Rèn nhiều , tự nhiên hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhíu mày , giọng gắt nhẹ) Còn người thì phản bội ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bắt đầu ngẩn đầu) Ta không nói ai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tim khựng một nhịp , rồi cười lạnh) Phải . Chàng chưa từng nói gì . Từ lúc thành thân tới nay ngoài "vâng" với "dạ" , ta chẳng nghe nổi 1 lời tự tế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn vào mắt cậu , nói chậm rãi) Nếu cậu cần lời tử tế....ta sẽ học cách nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cắn môi) Ta không cần thứ ngươi "học" . Ta muốn....thật tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(khựng lại , im lặng) * thật tâm ? Ta còn chưa hiểu lòng mình , sao có thể trao thứ đó*
Không khí ngưng đọng. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước cổng phụ. Tiếng quạt tre khẽ vang.
Triệu Tấn
Triệu Tấn
(Bước vào , dáng thư sinh , áo màu thiên thanh) Đức Duy, hôm nay gió mạnh . Cậu quên lời hẹn đọc thơ với ta rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giật mình) Ta quên mất....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhìn sang triệu tấn , trầm giọng) Ai cho phép vào phủ không báo ?
Triệu Tấn
Triệu Tấn
(cười nhẹ) Ta lớn lên cùng thái tử , Chẳng lẽ.... phải xin phép người ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nhíu mày) Người ngoài hay không...còn dựa vào Chỗ ĐỨNG HIỆN TẠI (nhấn mạnh)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bất mãn) Quang Anh! Không được vô lễ với khách của ta
Triệu Tấn
Triệu Tấn
(mắt loé tia thắng lợi , khẽ khom người) Ta cáo lui
Triệu Tấn
Triệu Tấn
Không ngờ.... phủ thái tử giờ nghiêm ngặt đến thế . Có lẽ ta không còn là người quan trọng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(do dự , rồi gọi) Triệu Tấn .....đợi đã
Quang Anh đứng dậy, quay lưng đi, giọng khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ cậu nên tiếp khách ở ngoài điện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nắm tay lại , rung rung) Tại sao ngươi lại ra vẻ Như vậy ? Chẳng lẽ ta không được có người thân cận sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(giọng lạnh không quay đầu) Cậu là thái tử. Ai thân cận..... cũng có thể thành điểm yếu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nghẹn lời) Hắn xem ta là gánh nặng sao....
Đêm xuống. Quang Anh một mình ngồi trên nóc điện, gió thổi tóc bay rối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Ta không quen gần người . Nhưng ánh mắt cậu ấy....lại khiến lòng ta rối loạn*
Thơ bên gối trong phòng Đức Duy (khắc bằng mực bạc): > Mưa giăng khuyết ánh trăng mờ, Người đến, người đi, chẳng ai chờ. Một câu không nói mà lòng động, Bóng ai trên mái, lạnh như tơ.
Triệu Tấn, trong thư phòng riêng, cầm chén trà cười nhạt.
Triệu Tấn
Triệu Tấn
Vết nứt đầu tiên... đã hiện . Giờ chỉ cần thổi thêm chút gió....tình kia sẽ tự rạn
END
Nie nè
Nie nè
hẹ hẹ
Nie nè
Nie nè
Mn thấy sao ạ
Nie nè
Nie nè
Ok khum
Nie nè
Nie nè
Nie bí thoại....
Nie nè
Nie nè
Thôi thì
Nie nè
Nie nè
Chúc mn ngủ ngon
Nie nè
Nie nè
Bye🖐️🖐️
Nie nè
Nie nè
🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play