(Văn Hàm)Ngày Hạ Đáng Nhớ!
Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, Thành Phố của Tả Kỳ Hàm-em đã tiếp nhận một trận mưa lớn ào ạt, em đang đi trên đường, tay còn cầm bị đồ ăn mà mẹ nhờ mua giúp phải vội vã chạy vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa vì lí do không mang dù theo
Đợi được một lúc lâu em thấy có một bóng người thanh thiếu niên chạy đến, cậu ấy đã gây ấn tượng ngay từ đầu gặp mặt cho em nhờ khuôn mặt bảnh trai, sóng mũi cao, mái tóc hơi ướt vì chắc dính mưa
Anh ta lấy từ trong cặp một chiếc dù định sải bước đi nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy em đứng đó đợi trú mưa, nhìn chiếc đồng hồ mang trên tay đã là 8h15ph tối rồi
Từng bước tiến gần em hơn, anh dưa chiếc dù duy nhất mà mình có cho em
Dương Bác Văn
Nhóc nhỏ! Cho em
Dương Bác Văn
Cầm lấy đi, anh cho
Chưa kịp để em phản khán hay trả lại thì Dương Bác Văn-anh đã lấy chiếc balo của mình che mưa mà chạy đi về
Đứng đờ ra một lúc, em cũng cầm chiếc dù ấy mà đi cẩn thận về nhà. Nhưng em vẫn tiếc nuối, nên cứ suy nghĩ về bóng dáng của anh ta mà trong lòng có rung động một cách lạ thường
Về đến nhà, em liền cất giữ chiếc dù. Để một ngày nào đó em mong có thể trả lại chiếc dù ấy cho anh ta
Mama Hàm: chiếc dù đó.. sao con có? //Nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
À.. Lúc nãy con không đem theo dù, đành phải trú ở cửa hàng tiện lợi hên mà có anh kia cho con dù về nhà//cười//
Mama Hàm: được rồi, con lên thay đồ ấm vào đi, bây giờ đang lạnh lắm
Tả Kỳ Hàm
Dạ..//đi lên phòng//
Chương 2
Đồng hồ đã điểm 23h tối nhưng trong Tả gia hiện tại thì đèn vẫn còn sáng, những tiếng cãi vã vang lên trong căn biệt thự to lớn bây giờ…Đúng vậy!! Chính em với mẹ đang cãi nhau đấy
Tả Kỳ Hàm
Mẹ có thể hiểu cho con một chút được không vậy?!
Tả Kỳ Hàm
Suốt ngày cứ bắt con học cái này, học cái kia!
Tả Kỳ Hàm
Trên trường chưa đủ mệt sao??
Tả Kỳ Hàm
Giờ về nhà, nghĩ hè còn bắt con học đủ thứ!! Từ đàn, trống, piano đến các lớp học năng khiếu
Tả Kỳ Hàm
Không có một cái lớp nào là không có tên con cả!!💢
Mama Hàm: Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!!
Mama Hàm: học như thế là còn ít!! Ở đó mà than!!
Mama Hàm: Nếu như con còn như thế một lần nào nữa, mẹ sẽ cho con học thêm!!
Mama Hàm: Khi đã là con của Tả giả rồi thì phải giỏi!!
Mama Hàm: Phải học nhiều thứ mới giỏi mới mở công ty lớn được!!
Khi vừa được sinh ra, em được đặt khá nhiều sự kỳ vọng từ bố mẹ…nên từ khi còn nhỏ đến lớn…Ba mẹ đặt đâu thì em phải ngồi đó!!Em bị chính hai người với danh nghĩa bố mẹ mà mình bị mà ép học mọi thứ!! Học những điều mà em không muốn!! Thứ em muốn là vẽ tranh! Là con đường diễn viên cơ mà?!! Vậy tại sao lại bắt em học như gì thứ đó chứ???
Em nghẹn khóc cứ thế mà chạy ra khỏi nhà, em cứ chạy và cứ chạy thật nhanh để có thể xa cái căn nhà đó! Em cứ chạy sau đó đến một gốc cây xa nhà của Tả gia, em chỉ biết ngồi xuống một góc mà khóc. Em khóc để có thể bớt đi được những phần áp lực những phần tiêu cực mà chính em đã chịu những năm qua
Tả Kỳ Hàm
Tại sao..hức.. lại như vậy chứ?..//khóc//
Tả Kỳ Hàm
Mẹ không hiểu.. hức..con sao?..//khóc//
Chương 3
Em cứ ngồi một góc cây mà khóc, em khóc chỉ vì em muốn đỡ những phần nào mà em đã trải qua nhiều năm. Em thật sự rất mệt, em khóc đến kiệt sức vì lo học mà em cũng thường xuyên bỏ bữa
Dương Bác Văn đứng ở đó không xa mà nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, vẫn cứ như ngày đầu gặp nhau…Anh chậm rãi bước đi đến chỗ em
Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt em. Hạ người thấp xuống mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy
Tả Kỳ Hàm
//Ngước nhìn//..?
Dương Bác Văn
Sao em ngồi đây? //Nhìn đôi mắt của em//
Tả Kỳ Hàm
//vội đứng dậy//À…
Em hoảng loạn mà đứng bật lên, tay lau những dòng nước mắt ấy một cách nhanh chóng
Dương Bác Văn
Chuyện gì mà em lại phải ngồi ở đây khóc? //Lo lắng//
Tả Kỳ Hàm
Dạ…Không có chuyện gì hết
Tả Kỳ Hàm
Chào anh! Em về
Anh liền nhanh chóng nắm bắt lấy tay em mà cố gắng có thể giải thích và an ủi cho em, anh tuy không biết chuyện gì mà em đã khóc đến thế nhưng anh muốn ở lại an ủi em, dỗ dành em cho em có thể dịu lại mà nhẹ lòng
Dương Bác Văn
//nhanh chóng nắm lấy tay em// ở lại đây! Anh sẽ tâm sự với em
Một lúc sau, anh liền chở em về nhà của anh. Trên đường về anh cứ hỏi thăm em, nói chuyện đủ thứ, từ chuyện hài đến chuyện vui chuyện gì cũng có. Anh làm vậy là để em có thể vui lòng hơn, trên con đường ấy là mỗi câu chuyện của hai người là những tiếng nói là những tiếng cười
Khi đến vào nhà anh, em cứ ngắm nhìn nhà anh mà biết hoàn cảnh nhà anh cũng khó khăn. Em không chê ghét anh vì nhà anh nghèo, nhưng em cảm thấy buồn em buồn là vì nhìn người mình yêu lại phải trải qua hoàn cảnh như vậy, em cũng xót lắm chứ? Tuy rằng nhà em và nhà anh khác xa nhau nhưng em không phải là một loại người khinh thường người nghèo khó, em còn muốn giúp anh cho anh có thể khá giả hơn
Dương Bác Văn
Rồi…Nhóc nói anh nghe
Dương Bác Văn
Sao lại ngồi khóc ở đấy.?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện này..//không dám nói//
Dương Bác Văn
Nhóc cứ nói đi..
Dương Bác Văn
Giấu làm gì chứ..?!
Em lưỡng lự một chút rồi cũng kể hết mọi chuyện cho anh nghe, càng kể giọng càng nghẹn lại mà bật khóc..Anh nhìn em mà không khỏi xót xa, đành ôm em vào lòng mà vổ về từng chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play