RhyCap | Báu Vật Của Xà Vương!
Trailer
Ánh sáng lờ mờ. Một sàn đá lạnh. Cậu trai trẻ bị trói tay, quần áo rách rưới, ánh mắt kinh hoảng.
Người đấu giá
// Cười lớn // Thỏ ngọc chưa bị đánh dấu! Pheromone cực kì tinh khiết!
Người đấu giá
Giá khởi điểm ba trăm huyết thạch! // Hô lớn //
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải món hàng!
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải thú nhân gì cả!!
Cậu vùng vẫy không ngừng, giọng của khàn đi.
NVP
1: Ba trăm huyết thạch!
NVP
2: Bốn trăm! Ta sẽ mang về phối giống!
NVP
3: Thỏ ngọc chưa bị đánh dấu còn đáng giá hơn cả kim cương!
Hoàng Đức Duy
Tôi… sẽ không khuất phục.. // Hơi thở gấp, toàn thân run rẩy //
Bỗng, tất cả im bặt khi một giọng trầm thấp vang lên từ góc tối.
???
Một nghìn huyết thạch!
Ngay khi giọng nói dứt tất cả mọi người đều đồng loạt ngoái đầu về phía khu VIP.
NVP
?: Nguyễn.. Nguyễn Quang Anh!!!
Đương nhiên, không ai dám trả giá nữa, mà có dám cũng không đủ huyết thạch
Sau khi được đưa về Vương điện Xà tộc. Trong một căn phòng tối tăm và giá lạnh của trời đêm, Duy ngồi nép ở góc giường, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Anh mua tôi về để làm gì? // Thái độ cậu ngờ vực, giọng cũng khàn đi rất nhiều vì giá lạnh //
Nguyễn Quang Anh
Không phải để phối giống đâu.
Quang Anh dáng người cao lớn, đôi mắt băng lãnh quét qua.
Nguyễn Quang Anh
Để em ở bên ta.. mãi mãi!
Nguyễn Quang Anh
Không cần lý do!
Hắn vừa nói vừa bước đến gần, cúi người nói sát vào tai cậu.
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải đồ của anh! // Đẩy hắn ra //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em đã bị ta mua. Em có thể chạy đi đâu được đây? // quấn nhẹ đuôi quanh eo cậu //
Cũng ở thế giới đó, rừng phương Bắc vào buổi sáng. Một con gấu mèo cuộn trong ổ rơm, mắt lười biếng.
Trần Phong Hào
Em cảm thấy khó chịu quá, anh ơi... // Lăn qua lăn lại //
Nguyễn Thái Sơn
Em mang thai rồi!
Thái Sơn dáng ngồi nghiêm nghị, giọng trầm ổn.
Trần Phong Hào
Nhưng.. hôm đó anh đã nói- // Bật dậy một cách đột ngột //
Nguyễn Thái Sơn
Em lười kiểm tra, chứ anh thì nhớ rất rõ. // Bế bổng em lên //
Trần Phong Hào
Sói bạc biến thái! Gấu mèo bị lừa rồi!!!
Em vùng vẫy liên hồi, miệng la oai oái lên.
Một thỏ ngọc bị mua
Một xà vương không cần đánh dấu
Một gấu mèo mang thai
Một sói bạc cưng chiều đến hết đời
Hai câu chuyện
Một thế giới thú nhân hỗn loạn
Nơi tình yêu là chiếm hữu... và định mệnh bắt đầu từ sàn đấu giá
Chương 1:
Đêm muộn, đường dài. Trên đường về từ lớp học thêm, Hoàng Đức Duy băng qua một ngã tư vắng vẻ. Đèn đường nhấp nháy như sắp tắt.
Hoàng Đức Duy
Hơn mười giờ rồi...
Hoàng Đức Duy
Nếu về trễ quá, chắc chắn mẹ sẽ lại càm ràm cho mà xem..
Cậu vừa đi vừa nghịch điện thoại, mắt dán vào màn hình như không buồn để ý đường đi.
Một luồng đèn pha đột ngột rọi thẳng vào người cậu. Tiếng còi xe tải vang lên chát chúa, khoảng cách chỉ còn vài mét.
Hoàng Đức Duy
Khoan đã! Cái- // Giật thót //
Và rồi một tiếng động lớn vang lên. Cơ thể cậu văng ra, rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Trong một khoảnh khắc, không gian mơ hồ, trống rỗng, lạnh lẽo như bị tách khỏi thế giới. Cậu dần mở mắt ra giữa một nơi xa lạ, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua trần đá.
Hoàng Đức Duy
Mình.. Mình vẫn còn sống sao?! // Thở gấp //
Hoàng Đức Duy
Nơi này không phải bệnh viện.. // Ngồi dậy một cách khó khăn //
Hoàng Đức Duy
Trần nhà là đá?
Hoàng Đức Duy
Tường.. cũng là đá? // Nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà mềm mềm thế này?
Cậu theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu.
Hoàng Đức Duy
Tai..? // Bàng hoàng //
Hoàng Đức Duy
Là tai thỏ?! // Sững sờ //
Hoàng Đức Duy
Người mình.. cũng nhỏ hơn?
Hoàng Đức Duy
Da trắng đến thái quá..
Hoàng Đức Duy
Cơ thể này không phải của mình..
Rồi cậu cúi đầu xuống tay chân mình hiện tại.
Trên mặt sàn có một tấm gương đồng cũ kỹ. Cậu lảo đảo bước tới nhìn vào. Trong gương là một thiếu niên có đôi mắt đỏ nhạt, có tai thỏ lông trắng muốt, nõn nà rung rung theo mỗi nhịp thở.
Hoàng Đức Duy
Mình xuyên không rồi? // Ngơ ngác //
Đột nhiên một tiếng 'cạch' vang lên. Tiếng then cửa kim loại mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ.
NVP
Ồ, thỏ ngọc tỉnh rồi sao? // Giọng trầm xuống //
Hoàng Đức Duy
Thỏ nào cơ chứ?
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy! Là một con người!
NVP
Dù sao đều không phải nữa.
NVP
Giờ cậu là "món hàng đấu giá số 49".
Hoàng Đức Duy
Tôi là gì cơ?! // Bàng hoàng //
Hoàng Đức Duy
Không không, có gì đó sai rồi!
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa bị tai nạn thôi mà! Tôi không phải người ở đây!
NVP
Xuyên giả, tuyến sinh chưa mở, còn nguyên vẹn.
NVP
Càng hiếm thì giá càng cao.
Hai tên thú nhân cao lớn bước vào, siết lấy tay cậu, dùng dây xích bạc khóa lại sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Này, khoan đã!
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải hàng hóa đâu nha!
Không một ai đáp lời. Cậu bị áp giải đi dọc hành lang đá lạnh, hai bên là những chiếc lồng sắt nơi các "món hàng" khác đang nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.
Hoàng Đức Duy
Mình... bị xuyên không đến thế giới thú nhân sao? // Trong đầu tràn ngập câu hỏi //
Cánh cửa lớn mở ra. Cậu bị đẩy lên một bệ cao giữa đấu trường. Ánh sáng ma pháp chiếu rọi xuống cậu. Bên dưới là hàng trăm ánh mắt thú nhân – tai sói, đuôi cáo, cánh dơi – đều đổ dồn vào cậu.
Người đấu giá
Món số 49! Thỏ ngọc xuyên giả, chưa bị đánh dấu, tuyến sinh nguyên vẹn! // Dõng dạc //
Người đấu giá
Cực phẩm một trăm năm có một!
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải giống sinh sản! // Hét lớn //
Hoàng Đức Duy
Tôi là con trai, là người!
Hoàng Đức Duy
Tôi không sinh con được đâu!
Người đấu giá
Giá khởi điểm ba trăm huyết thạch!
Tên người đấu giá hoàn toàn phớt lờ cậu mà hô lớn.
NVP
1: Ba trăm huyết thạch!
NVP
2: Ba trăm năm mươi huyết thạch!
NVP
3: Bốn trăm, cho ta thử chút..
Hoàng Đức Duy
Không ai được chạm vào tôi! // Nắm chặt nắm tay //
Một thú nhân tiến lên, đưa tay định chạm vào má cậu. Cậu giật lùi sát về phía sau bục, mắt ánh lên sự cảnh giác và đề phòng.
Đột nhiên, đèn ma pháp mờ đi. Một luồng khí lạnh lướt qua. Cả khán phòng lặng thinh. Một giọng trầm vang lên như đến từ bóng tối.
???
Một nghìn huyết thạch!
Hoàng Đức Duy
Một nghìn á? // Ngỡ ngàng //
NVP
1: Xà Vương.. Hắn đến thật rồi..
Người đấu giá
Một nghìn huyết thạch..
Người đấu giá
Không ai trả cao hơn.. // Cố nén căng thẳng mà tiếp tục //
Một bóng người bước ra từ khu VIP. Áo choàng đen dài quét đất, tóc đen tuyền rủ xuống lưng, đuôi xà uốn lượn nhẹ nhàng phía sau. Đôi mắt vàng nhạt lấp lánh ánh nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Em là của ta rồi! // Giọng trầm xuống //
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải món đồ để anh mua đâu! // Mở trừng mắt //
Nguyễn Quang Anh
Không phải món đồ mà là người của ta! // Bình tĩnh bước đến //
Hắn nhẹ nhàng bế bổng Duy lên, đuôi quấn hờ quanh eo như thể đó là bản năng bảo vệ.
[ẢNH MINH HỌA KHÔNG BẺ CONG GIỚI TÍNH NHÂN VẬT]
Hoàng Đức Duy
Đặt tôi xuống! Tôi tự đi được! // Lập tức phản ứng //
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ quen thôi. // Nhẹ nhàng //
Trong nhịp tim rối loạn, cậu bị mang đi, rời khỏi đấu trường, để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời bị mua bằng một ngàn huyết thạch.
Thỏ ngọc bị đưa về Vương điện Xà tộc, bắt đầu những ngày sống chung không tình nguyện. Một chiếc đuôi trơn lạnh luôn lảng vảng sau lưng cậu. Một mệnh lệnh kỳ lạ được đưa ra từ "người mua".
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, cấm em nhìn ai khác ngoài ta.
Chương 2:
Tiếng bước chân nặng nề của Quang Anh vang vọng dọc hành lang đá đen. Duy bị hắn ôm gọn trong tay, thân thể nhẹ bẫng như cục bông, nhưng trong lòng lại trĩu nặng nỗi lo. Phía trước là một cánh cổng Vương điện cao ngút, u tối như nuốt trọn cả ánh sáng.
Hoàng Đức Duy
Đây là.. Vương điện của anh sao? // Ngẩng đầu //
Nguyễn Quang Anh
Phải, vương điện của ta.
Nguyễn Quang Anh
Và từ nay.. cũng là nơi em sinh sống.
Hoàng Đức Duy
Tôi không hề đồng ý ở cái nơi này!
Nguyễn Quang Anh
Không ai hỏi em có đồng ý không.
Hắn vẫn kiên định bước đi không dừng lại, mặc kệ em kêu gào giãy giụa thế nào.
Cổng đá mở ra, phát ra tiếng 'két' rợn người. Một làn khói tím nhàn nhạt trôi ra từ bên trong như linh khí âm tà. Hắn bước qua cổng mà không hề chần chừ, như đã thuộc nằm lòng từng viên đá lát đường.
Hoàng Đức Duy
Cái phủ gì mà âm u như chỗ luyện boss cuối vậy nè.. // Lẩm bẩm //
Nguyễn Quang Anh
Vương điện Xà tộc không phải chỗ để em giỡn đâu. // Liếc nhìn //
Trong phủ rộng lớn đến mức không nhìn thấy hết. Hai bên đường là những cột đá cao, trên khắc phù chú uốn lượn theo hình rắn. Xa xa có vườn trúc tím, giữa trung tâm là một hồ nước lạnh đang bốc sương mù nhẹ. Không khí ở đây ngột ngạt, như áp lực vô hình đè lên tim.
Hoàng Đức Duy
Không được hoảng. // Siết chặt tay //
Hoàng Đức Duy
Dù sao mình cũng xuyên không rồi, phải giữ cái đầu tỉnh táo mới được.
Nguyễn Quang Anh
Phòng của em ở đây, phòng ta cũng bên cạnh. // Đặt cậu xuống trước cửa phòng //
Hoàng Đức Duy
Sao lại gần thế này? // Trố mắt //
Nguyễn Quang Anh
Lỡ em mộng du thì sao? // Nhún vai //
Nguyễn Quang Anh
Không tiện sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi không có mộng du đâu nha! // Nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Ừm~, // Gật gù // thỏ ngọc hay "giả vờ ngủ" lắm.
Cậu mở cửa phòng. Một làn hương bạc hà lành lạnh xộc vào mũi. Bên trong là một chiếc giường rộng phủ lụa trắng, bàn trang trí bằng gỗ mun, cửa sổ mở ra hướng vườn trúc. Tuy lạnh, nhưng rõ ràng… được chuẩn bị sẵn từ trước.
Hoàng Đức Duy
..Anh chuẩn bị mọi thứ từ trước à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, biết mình sẽ gặp được em.
Hoàng Đức Duy
Anh vừa độc mồm vừa ảo tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em vẫn bước chân vào Vương điện của ta đấy thôi.
Cậu lườm hắn một cái sắc lẹm, rồi hít sâu và đi vào phòng. Vừa đặt chân xuống tấm thảm mềm, cậu lập tức quay lại chỉ tay.
Hoàng Đức Duy
Không có một ai nói là anh được vào phòng tôi đâu!
Nguyễn Quang Anh
Là do cửa mở nên ta mới bước vào. // Tựa người ngay cửa //
Nguyễn Quang Anh
Lỗi là tại cánh cửa chứ?
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn ở một mình anh hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
Ở Vương điện của ta một mình dễ gặp nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Rắn hoang vẫn thỉnh thoảng sẽ chui vào đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh đang hù tôi?! // Bật dậy //
Nguyễn Quang Anh
Ta đang thật lòng quan tâm em mà.
Hắn bước tới, tay khẽ gõ vào thành giường rồi cúi người sát xuống. Cậu giật mình lùi về sau, nhưng lại bị hắn chống tay giữ chặt bả vai.
Hoàng Đức Duy
Anh.. Anh định làm gì?!
Nguyễn Quang Anh
Thử xem.. em có đang sốt không mà mặt đỏ vậy.
Hoàng Đức Duy
Tôi đang tức anh thì có! // Ngượng chín cả mặt //
Hắn cười khẽ, rồi rời khỏi như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra tại đây cả.
Hoàng Đức Duy
Cái đồ rắn độc.. // Lầm bầm //
Màn đêm buông xuống. Cậu ngồi trên giường, tay chống cằm. Ngoài cửa sổ, gió thổi làm rặng trúc rì rào, những chiếc bóng rắn nhỏ lướt nhanh trên mặt nước.
Hoàng Đức Duy
Tên đó là cái dạng quái gì vậy trời..
Hoàng Đức Duy
Không giống công mà cũng chẳng phải trùm phản diện..
Hoàng Đức Duy
Chỉ toàn nói mấy câu khiến người ta nổi da gà..
Cậu đứng dậy, rảo bước quanh phòng. Mỗi bước chân như lạc giữa một thế giới khác, vừa nguy hiểm, vừa mơ hồ, lại lạ lẫm đến mức khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
Ở cái nơi này..
Hoàng Đức Duy
Không có mạng, cũng không có điện thoại, càng không có ai mà mình quen biết..
Hoàng Đức Duy
Làm sao sống nổi đây?
Một tiếng 'cạch' vang lên. Cửa tự động hé ra. Không khí lạnh tràn vào, kèm theo mùi.. bạc hà.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn chưa ngủ à? // Giọng vọng qua //
Hoàng Đức Duy
..Anh đang rình trộm tôi?!
Nguyễn Quang Anh
Không phải rình trộm.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là đứng ở ngoài này từ nãy giờ thôi.
Hoàng Đức Duy
Cái đồ biến thái!
Nguyễn Quang Anh
Em dùng từ lạ thật đấy.
Hắn thả một gói nhỏ qua khe cửa.
Nguyễn Quang Anh
Thảo dược an thần đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thỏ ngọc cũng dễ mất ngủ mà.
Hoàng Đức Duy
Không có độc chứ? // Nhặt gói thuốc lên nhìn chằm chằm //
Nguyễn Quang Anh
Nếu có em đã không còn có thể nói chuyện nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
.. // Lườm nguýt //
Cậu ngồi lại giường, tay ôm gối. Căn phòng vẫn lạnh, nhưng trong lòng dường như đã ấm hơn được một chút.
Hoàng Đức Duy
Tạm thời ở lại vậy..
Hoàng Đức Duy
Đợi tìm được đường về.
Hoàng Đức Duy
Và mình sẽ không bao giờ sa vào cái nơi quái quỷ này.
Ngoài hành lang, đuôi rắn quét nhẹ mặt đá lạnh, rồi biến mất vào bóng tối vĩnh hằng.
Ngày đầu tiên tại phủ Xà Vương, Duy được giao một ‘nhiệm vụ’ kỳ quặc là học nghi thức dành cho ‘người của Vương’. Trong lúc đó, tại một góc rừng phía Bắc, một con sói bạc nhặt được một con gấu mèo đang ngủ giữa mưa… Và cơn giông giữa hai kẻ đối lập chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play