Ôi ! Em Yêu - MoonPhương - HằngPhương
Chap : Gặp Gỡ
Sân khấu đêm trao giải cuối năm lung linh trong hàng ngàn ánh đèn LED.
Hàng ghế khán giả vang lên tiếng hò reo khi tên một loạt nghệ sĩ đình đám được xướng lên.
Trong số đó, một tân binh đang ngồi co người trong hậu trường, tay ôm lon nước lạnh chảy từng giọt trên da.
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon. 22 tuổi. Ca sĩ trẻ vừa mới nổi được hai năm. Được khen là có giọng hát trong, vibe dễ thương – nhưng ngoài sân khấu thì vô tri, hài nhạt, đanh đá theo cách hơi đáng yêu.
Cô chẳng biết rõ điều gì đang đợi mình sau cánh màn nhung đỏ sắp được kéo lên kia.
Chỉ biết… tim đập loạn lên khi tên mình nằm trong danh sách đề cử kế bên một cái tên khiến cô thấy nóng cổ mỗi lần nhìn.
Mẹ ơi, sao cái tên nghe thôi đã mùi như mùi bưởi trộn rượu?
Lúc nào xuất hiện cũng thơm, cũng lả lơi, cũng sexy đến độ Lamoon phải… ngoảnh mặt đi mà vẫn liếc mắt lại.
Phương hơn cô tận 14 tuổi.
Gái Quảng Ninh, giàu kinh nghiệm, từng trải, vừa hát vừa lắc vừa cười kiểu như vừa tỉnh rượu vừa đang câu người.
Mắt lúc nào cũng long lanh kiểu “em muốn gì chị cũng cho hết trơn”,
Và mỗi lần nói chuyện thì kiểu như liếm vào tai chứ không phải trò chuyện nữa.
Lamoon uống cạn lon nước, đứng dậy chuẩn bị bước ra, thì bất ngờ va trúng một thân người cao, mềm và... thơm nức mùi nước hoa ngọt như tội lỗi.
Bích Phương
Ôi em yêu, xin lỗi nha…
Giọng nói đó. Mềm như rượu mơ, mà lại mặn như môi ai đó sau một nụ hôn trộm.
Bích Phương
…Chị không thấy em đang đứng đây. Em lạnh hả? Người run lên kìa.
Lamoon không ngẩng lên, mắt nhìn lưng giày của chị.
Lưng giày cao gót đen. Gót nhọn. Quái đản là ở đây có ai dám mang gót nhọn trừ chị ấy?
Lamoon - Diễm Hằng
Không lạnh. Chắc tại… chị vừa tông em
Bích Phương
Ừa, vậy chị đền sao nè ?
Phương cúi người sát xuống, đưa tay khẽ chạm lên vai Lamoon
Hơi thở nhẹ nhàng phả xuống cần cổ làm Lamoon dựng hết gai ốc.
Người cô nóng rực như bị đổ dầu vào lửa. Đáng lý phải đẩy ra, nhưng lại đứng im như tượng đá..
Cổ họng nuốt nước bọt cái ực
Bích Phương
Em chưa lên diễn à? – giọng Phương vẫn nhừa nhựa, mắt không rời gương mặt đang đỏ lên từng chút của cô ca sĩ trẻ.
Lamoon - Diễm Hằng
Chưa... Em đang chuẩn bị tinh thần. Mà chị… mặc gì vậy?"
Phương mặc chiếc đầm đen ôm sát, lưng trần và xẻ đến bắp đùi.
Son môi đỏ rượu. Mắt khói đậm. Đeo đôi bông tai dài như giọt nước sắp rơi khỏi mép ly.
Nhìn kỹ, Lamoon thấy lưng chị có mấy nốt ruồi – sắp xếp thành hình như chòm sao nhỏ.
Tự nhiên muốn… hôn một cái vào đó.
Bích Phương
Chị mặc vừa đủ để khiến em rối đó cưng. – Bích Phương cười, xoay người bước đi, hông lắc nhẹ như không cố ý nhưng rõ ràng là có chủ đích.
Bích Phương
Gặp em sau sân khấu nha… Top của chị.
Trái tim Lamoon rớt khỏi lồng ngực, đập cái bốp xuống sàn.
Cô đứng đờ ra một lúc lâu mới nhận ra:
Lamoon - Diễm Hằng
Ể ? Ê Sao chị biết mình là Top?
Hình như đã nhìn thấy hết.Và bàn tay lướt nhẹ lên vai cô kia
Không đơn thuần là một cái chạm.
Lamoon nuốt nước bọt, mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Bích Phương đang dần khuất sau rèm.
Lamoon - Diễm Hằng
Khốn thật. Mới gặp thôi mà tim đã loạn rồi
Lam
Lên mã này thôi chứ quá mê rồi kkk
Chap 2 : Nhìn Lén người ta à
Không gian trường quay hôm ấy lạnh.
Lạnh theo kiểu điều hòa mở hơi quá đà, nhưng Lamoon thì nóng.
Không phải vì đèn sân khấu. Không phải vì cô đang mặc sơ mi trắng mỏng manh lộ cổ.
Mà vì người ngồi cách cô ba chiếc ghế.
Gái Quảng Ninh chính hiệu. 35 tuổi. Ngồi bắt chéo chân hờ hững
Đeo kính mát đen to bản, thỉnh thoảng cười lặng lẽ như thể đang giữ một bí mật nào đó trong người.
Mà bí mật đó, Lamoon chắc chắn… có mình trong đó.
Chương trình hôm nay là buổi ghi hình cho một talkshow về các nghệ sĩ cùng thế hệ
Với Lamoon là "tiểu bối" và Bích Phương là "lão làng gợi cảm.
Đạo diễn sắp cho hai người ngồi gần nhau.
Rất gần. Đến mức mỗi lần Bích Phương xoay mặt qua là tóc lướt nhẹ vào cổ Lamoon.
Bích Phương
"Em run hả cưng?" – giọng chị thì thào bên tai, khi cả hai cùng bước vào trường quay.
Lamoon liếc mắt nhìn. Môi chị hôm nay đánh màu nude bóng, cong cong như muốn cắn.
Mắt thì vẫn như vậy – long lanh và biết rõ từng ý nghĩ trong đầu người khác.
Lamoon - Diễm Hằng
Ai nói em run? Em bình thường...
Bích Phương
Ừa. Mắt em nhìn chị bình thường ghê ha !
Bích Phương
Kiểu như muốn… liếm sống chị vậy đó.
Câu nói ấy khiến Lamoon ho sặc.Cô quay mặt đi, môi mím chặt.
Mà càng cố tránh, ánh mắt lại càng liếc trộm.
Nhìn chị cười. Nhìn chị lướt ngón tay lên cốc nước. Nhìn chị... hất tóc.
Cái kiểu phụ nữ này không ai chống nổi. Mà Lamoon thì thua từ phút đầu.
Trấn Thành - MC
Câu hỏi đầu tiên là
Trấn Thành - MC
Bạn nghĩ ai trong giới là người khiến bạn hồi hộp khi đứng chung sân khấu nhất ?
MC chưa kịp gọi tên, Lamoon đã toát mồ hôi. Cô cười trừ, định trả lời vòng vo cho qua chuyện thì…
Bích Phương
Chị đoán là chị nha ? * nhìn Em *
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon đỏ mặt. Cô gật đầu, cười nhẹ
Lamoon - Diễm Hằng
Em không dám nói vì... chị nói hết phần em rồi.
Bích Phương
Không sao. Chị luôn đoán trúng mấy điều… em đang cố giấu mà
Lamoon - Diễm Hằng
Cố giấu mà.....
Lamoon nhìn sang. Cặp mắt sau lớp kính râm khẽ nhướng lên như thách thức.
Bàn tay bên dưới bàn lặng lẽ chạm vào gấu váy cô.
Rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến da gà nổi từng lớp.
Lamoon ngồi thẳng, gồng cứng.Không dám thở mạnh.
Phương thì cứ cười, thỉnh thoảng lén nhìn cô bằng ánh mắt khiến người ta muốn xin chết.
Cả hai lui vào phòng chờ. Không ai nói gì. Im lặng vài phút.
Rồi Phương bước lại gần – đứng ngay sau lưng Lamoon, tay chạm nhẹ vào lưng áo cô.
Bích Phương
Chị hỏi thật… Em là Top hả?
Lamoon sững người. Không ngờ chị hỏi thẳng như vậy.Mặt đỏ bừng. Miệng lắp bắp:
Lamoon - Diễm Hằng
Em… Ừm… Cái đó… ai nói với chị vậy ?
Bích Phương
Không ai cả. Nhưng Top mà ngồi run cầm cập mỗi khi bị chị nhìn thì hơi… đáng yêu nha. * cười *
Phương nói xong, cúi sát xuống bên tai Lamoon
Môi khẽ lướt qua vành tai một chút.
Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ khiến Lamoon khép chặt đùi, siết tay thành nắm.
Bích Phương
Chị biết em nhìn chị. Từ sân khấu… đến hậu trường. Từ cái nhìn đầu tiên, em yêu à !.
Lamoon quay lại, đối diện – lần đầu không né nữa. Mắt cô hơi hoe đỏ.
Lamoon - Diễm Hằng
Vậy chị… cố tình hả?
Bích Phương
Ừ. Chị thích nhìn người khác rung lên vì mình. Nhưng với em… chị rung lại. * vuốt cằm em *
Lần đầu tiên, Lamoon thấy ánh mắt chị ấy không chỉ sexy – mà còn thật.
Thật đến mức… muốn đưa tay giữ lấy. Muốn hôn. Muốn cắn.
Muốn làm mọi thứ để chắc chắn rằng cái nhìn ấy là dành cho mình. Và sẽ luôn là của mình.
Phía ngoài gọi vào. Hai người bước ra lại sân khấu.
Trước đèn máy, vẫn là Lamoon lạnh nhạt – Bích Phương vui vẻ.
Nhưng dưới lớp áo sơ mi trắng và đầm đen ôm sát, là hai trái tim đang đánh nhau như thể đêm nay, nếu không ai chạm ai… thì sẽ chết vì thèm.
Chap 3 : Không Ai Được Chạm vào Chị
Hậu trường đêm đó ồn ào, mọi người vẫn đang tấp nập chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
Lamoon đứng trong góc, một tay cầm chai nước, một tay siết nhẹ vạt áo.
Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến da cô tái đi, nhưng trong lòng thì đang cháy.
Cháy vì khoảnh khắc nhìn thấy Bích Phương ôm vai một nam ca sĩ trẻ trong phòng make-up
Cười khúc khích, ghé sát tai người ta nói gì đó rồi còn vỗ nhẹ vào ngực hắn.
Người ta thì đỏ mặt, nhưng Lamoon thì... tái mét.
Cô không nói gì. Không ai biết.
Nhưng ánh mắt nhìn sang đầy đanh đá, có lửa, có chua.
Một kiểu ganh tị vừa đáng yêu vừa gần như mất kiểm soát.
Bích Phương thấy. Tất nhiên là thấy.
Chị liếc nhẹ qua gương, bắt gặp ánh mắt đó, và… mỉm cười.
Cái kiểu cười khiến người ta muốn lôi chị ra khỏi căn phòng đó ngay lập tức, để hỏi cho ra lẽ.
Khi chỉ còn hai người trong phòng trang phục phụ
Tiếng cửa sập rầm làm Bích Phương ngẩng đầu.
Chị đang soi gương, sửa lại dây váy ren màu đen đã hơi lệch trên vai.
Bích Phương
Gì vậy em yêu? Định vào hù chị chết hả? – Phương vẫn nói, giọng mềm như mật.
Lamoon - Diễm Hằng
Chị làm gì với người ta? – Lamoon hỏi, giọng trầm khàn, không giấu nổi cơn ghen.
Bích Phương
Người ta nào? – Chị nhướn mày, môi hơi cong.
Bích Phương
Ủa em ghen hả?
Lamoon - Diễm Hằng
Không. Em chỉ… không thích. – Cô nói, bước lại gần – từng bước.
Lamoon - Diễm Hằng
"Không thích chị nhìn ai khác. Không thích ai chạm vào vai chị, cười với chị, nhìn môi chị như cách em đang nhìn."
Bích Phương
Bích Phương nghiêng đầu.
Lần đầu thấy con bé Top nhỏ tuổi này… căng như dây đàn, và nhìn mình bằng ánh mắt khiến tim chị đập một nhịp sai lệch.
Bích Phương
Em muốn gì, Hửm~ Diễm Hằng?
Lamoon bước tới, chỉ còn cách chị một bước chân.
Tay cô đặt lên bệ gương phía sau lưng Phương, ép chị dựa vào.
Lamoon - Diễm Hằng
Muốn chị… đừng trêu người khác.
Lamoon - Diễm Hằng
Đừng để ai khác nghĩ họ có cơ hội chạm vào chị. Muốn chị chỉ nhìn em…
Bích Phương
Và nếu chị không làm vậy?
Lamoon - Diễm Hằng
Thì em sẽ làm thế này.
Lamoon - Diễm Hằng
* cúi xuống, hôn. *
Không hỏi. Không báo trước. Không cho Phương cơ hội trả lời hay né đi.
Môi chạm môi. Mềm. Nóng. Ngọt. Có chút giận. Có cả run rẩy.
Phương hơi sững, nhưng không né.
Bích Phương
* Tay chị chống nhẹ lên ngực Lamoon, rồi trượt lên vai cô. *
Trong giây lát, bàn tay ấy khẽ siết lại… và kéo cô vào sâu hơn.
Tiếng môi chạm vang nhỏ trong phòng yên tĩnh.
Nụ hôn đầu, ướt át và đầy sở hữu.
Lamoon khẽ lướt lưỡi qua rìa môi dưới của Phương – chậm, từ tốn, như thể đang nói:
Lamoon - Diễm Hằng
Đây là của em ! . Không ai khác được phép chạm.
Bích Phương
* Thở gấp khi nụ hôn rời đi. *
Bích Phương
Em… chơi mạnh tay vậy luôn đó hả?
Lamoon - Diễm Hằng
Vì em ghét thấy chị thân với ai khác.
Bích Phương
Ừa. Mà chị thích kiểu em ghen nha… Top mà bám dữ ghê.
Lamoon - Diễm Hằng
* hôn lên cổ chị. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng rất sâu. *
Lamoon - Diễm Hằng
Em không bám. Em đánh dấu !.
Bích Phương
* Phương cười khẽ. Cái cười như rượu vang ngấm từ cổ xuống ngực *
Bích Phương
Vậy thì làm cho khéo
Bích Phương
Kẻo người ta nhìn thấy dấu trên người chị, lại biết em bắt đầu không nhịn được nữa rồi.
Lamoon liếm nhẹ một bên cổ Phương, rồi thì thầm
Lamoon - Diễm Hằng
Vậy chị đừng mặc váy hở quá nữa.
Bích Phương
Thế em định che bằng gì?
Lamoon - Diễm Hằng
Bằng môi em.
Chị không trả lời. Nhưng lần này, khi Lamoon cúi xuống hôn lần nữa
Phương chủ động kéo cô lại gần.
Tay luồn vào tóc. Cổ hơi ngửa. Mắt nhắm lại. Và môi chị hé mở, mời gọi một cách thản nhiên.
Không cần đèn sân khấu. Không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần hai người. Một phòng trang phục. Và một nỗi khao khát không còn giấu được.
Lamoon - Diễm Hằng
* Em vuốt nhẹ sống lưng trần của Chị *
Lamoon - Diễm Hằng
* ngón tay lướt qua từng khuy áo sau lưng, mắt dừng lại ở một nốt ruồi nhỏ gần bả vai. *
Lamoon - Diễm Hằng
Chỗ này… cho em hôn không?
Bích Phương
Ừa… Nhưng chỉ em thôi đó, Diễm Hằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play