D và QA quen nhau nhờ bạn bè giới thiệu, ban đầu anh rất yêu thương và chiều chuộng em, không để em phải đụng vào bất cứ một công việc nào bất kể là nặng hay nhẹ. Lâu ngày bên nhau, mọi chuyện vẫn lặp lại như mọi ngày như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, với tính cách của anh, anh dần cảm thấy chán nản với cuộc tình này. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, miệng thì cứ lẩm bẩm "hôm nay Vi xinh thật đấy", "Phương lại uống thêm ly nữa này",... Ai nhìn vào cũng biết, bọn họ đã HẾT DUYÊN. Nhưng.... em còn quá yêu anh, đã quen có hơi anh khi ngủ, đã quen với cuộc sống có anh. Em vẫn có thể tiếp tục sống nếu không có anh nhưng em không quen được với việc không còn anh bên cạnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, ngày nào cũng chử i mắng, đánh đập em. Lâu ngày, vết thương cũ chưa lành chồng thêm vết thương mới, em không chịu được nữa, chọn cách 4.4 để giải thoát cho "cả hai" . Khi biết tin em mất, anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về những việc đã đối xử với em trong thời gian qua, anh hối hận, khóc lóc, tự trách và quyết định thay đổi, sống giúp em phần đời còn lại