[All Thụy] Mưa Mùa Hạ
Chap 1
Ngọc Uyển Linh - Mẹ Trương
Tiểu Thụy, mau chạy đi!
Trương Nhị Thế - Ba Trương
Đi mau!! /hét lớn/
Trương Hàm Thụy
Không, ba, mẹ. /gào khóc/
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt, cầu xin các người, đừng làm hại gia đình tôi.
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy, là do cậu, tôi đã cảnh cáo cậu không được động đến Mạn Mạn rồi mà. /mở chốt an toàn/
Phát súng xuyên qua hai người trung niên một nam một nữ, cảnh tượng máu me ấy thu hết vào đôi mắt trong nguyên đơn thuần của cậu thiếu niên non nớt. Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, khiến con người ta nhìn vào chỉ thấy trong đó sự đau đớn, tuyệt vọng đến khốn cùng.
Trương Hàm Thụy
Không! /bật dậy/
Đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng màu xanh lam ấy.
Căn phòng màu xanh lam tỏa ánh vàng nhạt vừa đủ. Trương Hàm Thụy bật công tắc đèn lau nhẹ mồ hôi trên trán. Những gì xảy ra trong giấc mơ khi nãy sao lại chân thực đến vậy, sao lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy? Thở nhẹ một hơi... Thật may..
Cậu vén tấm chăn mỏng ra, bước xuống tìm đến chỗ cuốn nhật kí trong ngăn kéo nhỏ. Bàn tay mảnh khảnh lật từng trang giấy một cách cẩn thận, từ những ký ức hồi nhỏ cho đến khi trưởng thành, nó như một cuốn phim tua nhanh chạy qua não bộ, nhanh thật.
Cậu hình như, à không... phải nói chắc rằng cậu đã ngu muội suốt một quãng thời gian dài, 18 năm.... Có lẽ, Trương Hàm Thụy cậu nên học cách từ bỏ và chấp nhận rồi.
Màn đêm ngoài kia thật lạnh lẽo, nhưng khi bình minh lên nó sẽ trở nên ấm áp hơn mà, phải không?
_________________________
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, qua những tán lá còn đọng sương, bắt đầu một ngày mới thôi nào.
Tiếng chuông báo thức nhanh chóng được tắt đi, cậu thiếu niên trong bộ pyjama lụa lam xanh với cái dụi mắt cùng gương mặt ngơ ngác đi vào trong phòng vệ sinh sửa soạn. Thay đồng phục xong đi xuống cầu thang với ánh nhìn lạ lẫm cùng kinh ngạc của mọi người trong nhà. Cậu khẽ cười ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên còn đang đeo tạp dề đứng trong bếp.
Trương Hàm Thụy
Mẹ, con xin lỗi.
Ngọc Uyển Linh - Mẹ Trương
Tiểu Thụy, con...
Trương Hàm Thụy
Tiểu Thụy đáng yêu của mẹ trở lại rồi đây, con nghĩ đến lúc mònh nên thay đổi rồi.
Giọt nước trào ra nơi khóe mắt ẩn hiện vài đường chân chim, vừa vui mừng vừa lo lắng của người mẹ, bà Trương vỗ nhẹ lưng cậu nghẹn ngào:
Ngọc Uyển Linh - Mẹ Trương
Ừ, Tiểu Thụy của mẹ đây rồi.
Bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, đôi chân thon dài trong chiếc quần âu đen gọn gàng bước lên xe. Nhìn qua khung cửa ô tô, một nụ cười mỉm trên môi hạnh phúc, thế giới này vẫn luôn đẹp mà, đúng không?
Dừng lại trước ngôi trường Đại học nổi tiếng, cậu cúi đầu cảm ơn bác tài xế rồi mở cửa. Gió thổi nhẹ mái tóc đen óng, đôi mắt đen láy chớp nhẹ, cậu hít một hơi dài rồi đi vào cổng trường. Nắng dịu chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp thêm rực rỡ, bảng tên Trương Hàm Thụy in rõ nhanh chóng thay đổi sự chú ý cảm thán ban đầu bằng cái nhìn khinh miệt
NVP
Hs: Trương Hàm Thụy thay đổi rồi kia, chắc là muốn gây sự chú ý với lục thiếu đây mà.
NVP
Hs: Là Trương Hàm Thụy thật sao, tôi thấy đây đâu phải thay đổi. Đầu năm học cậu ta cũng như này đấy, không hiểu đến giữa kì liền ăn mặc khác người nhuộm xanh nhuộm đỏ làm gì. Thế này trông còn đỡ hơn.
NVP
Hs: Dù sao thì vẫn là rác rưởi, hại chị Y Mạn bị tai nạn giao thông kìa.
Những lời nói dồn dập công kích liên tục, cậu bình thản bước đi cùng với chiếc balo trên vai, khuôn mặt không chút biểu cảm tiến vào lớp học. Nhìn hàng chữ chửi rủa trên mặt bàn, cậu cười nhạt cầm giấy bọc bằng băng dính cẩn thận rồi ngồi xuống. Chiếc tai nghe bấy giờ mới được bỏ ra, đặt một chồng sách lên bàn rồi cầm bút cặm cụi viết. Trương Hàm Thụy tặc lưỡi, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức, bỏ luôn thời gian đáng quý vào cái tình cảm đơn phương bị sỉ nhục, bị chèn ép đến mất nhận thức kia
Nhìn tấm thiệp kẹp trên cuốn sách giáo khoa trước mặt, bàn tay chạm nhẹ lên mặt giấy được trang trí cẩn thận với nhiều dòng chữ note in nghiêng chỉnh chu, Trương Hàm Thụy thoáng cười, là vì cậu ngu ngốc, là cậu vọng tưởng
Lâm Y Mạn là ai, là người chị khóa trên lúc vào trường đã bắt chuyện làm quen, là người đưa ra lời khuyên thật "chân thành" để cậu thay đổi hình tượng, là người luôn đúng trong tất cả mọi chuyện dù cậu không hề làm gì sai. Những lần ngây thơ tin tưởng vô tình tạo ấn tượng xấu cho sáu nam nhân kia để cô ta trục lợi, để thu hút được hiệu ứng đám đông, biến Trương Hàm Thụy, một thiếu gia của gia tộc lớn thành kẻ đê tiện lẳng lơ trong mắt người khác, đúng thật là cao thủ
Đôi tay cậu nhanh chóng xé vụn tấm thiệp rồi vứt vào thùng rác, vừa chuẩn bị ngồi xuống ghế thì cả người bất chợt bị ôm lấy:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, nghẹn, mình không thở được.
Thiếu nam không quá chênh lệch chiều cao bỏ cậu ra xoay một vòng rồi xoa cằm triết lý:
Ngụy Tử Thần
Hm....Đây mới là thiếu gia nhà Trương Nhị, là tri kỷ của Ngụy Tử Thần này chứ.
Cậu lắc đầu cười khẽ rồi ngồi xuống ghế thản nhiên một câu:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, có cách nào để nhanh chóng tốt nghiệp không?
Ngụy Tử Thần
Mèo con, cậu giỡn đấy à, có hứng thú học hành từ bao giờ đấy?
Trương Hàm Thụy
Mèo con đang rất nghiêm túc, yêu cầu đồng chí Ngụy Tử Thần trả lời.
Cậu vừa nói vừa viết. Hôm qua Trương Hàm Thụy đã suy nghĩ rất lâu. Nếu chuyển trường thì hình như không ổn, học ở TF sẽ phát huy hết năng lực của cậu. Cũng may là cậu không học chung lớp với đám người kia. Ra nước ngoài trốn tránh thì càng không được. Trương Nhị là cái trụ lớn để cậu bảo vệ gia đình, cậu cũng đã định sẽ trở thành người thừa kế, nếu muốn đảm bảo an toàn cho ba mẹ thì phải đưa Trương Nhị lớn mạnh hơn so với ngũ gia tộc. Kết thúc chương trình Đại học càng nhanh thì cơ hội cho cậu tích lũy kinh nghiệm trong việc quản lý tập đoàn càng lớn
Ngụy Tử Thần che miệng thất thố rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ giọng:
Ngụy Tử Thần
Mèo con nghe rõ, ngoài điểm tổng kết cuối năm phải đứng top 5 của trường cùng 3 bài thi ở mức nâng cao, đạo đức tốt 100%, mèo con sẽ có bằng Đại học xuất sắc và phần thưởng phụ là cúp socola từ Tinh Thần.
Trương Hàm Thụy cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười đến nheo mắt. Cảnh tượng khiến những người xung quanh có chút kinh diễm, Ngụy Tử Thần cũng ngẩn người:
Ngụy Tử Thần
* Đã từ rất lâu rồi, từ lúc cậu vướng vào mối quan hệ với sáu người đàn ông kia và Lâm Y Mạn, Hàm Thụy, cậu chưa từng cười một cách đơn thuần tự nhiên như vậy. *
Có ai nói nụ cười của cậu thiếu niên ấy đẹp như thế nào không? Nó đẹp hơn cả những vì sao ban đêm ngoài kia, một nụ cười ấm áp giữa trời mưa lạnh giá.
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu trở lại rồi.
Trương Hàm Thụy mím môi nhìn thiếu niên tựa đầu lên vai mình cất giọng ngọt ngào:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, sau này sẽ không để cậu thất vọng nữa, mình thực sự đã tỉnh táo rồi.
Ngụy Tử Thần
Ừ, Thụy Thụy, tự dưng mình muốn ăn Hammie.
Trương Hàm Thụy
Đừng có mà chơi chữ, mau giúp mình ôn lại kiến thức cũ, nhanh.
Ngụy Tử Thần
Biết rồi, biết rồi, Thụy Thụy, đừng véo tai mình.
Cậu cong môi rồi tiếp tục cầm sách lên xem. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Ngụy Tử Thần nhắc nốt cậu vài công thức rồi phải quay về chỗ ngồi của mình. Suốt cả một buổi học cậu chỉ chăm chú vào bài giảng mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc từ học sinh xung quanh. Đến cả thầy giáo chủ nhiệm cũng phải lau kính mấy lần nhìn thiếu niên góc cuối bàn đang cặm cụi ghi bài
Tiết học kết thúc, Trương Hàm Thụy vẫn ngồi im không di chuyển gạch gạch mấy dòng chữ trên trang giấy mỏng. Cả đám học sinh trong lớp gật gù bàn tán lạo xao, cuốn sách bị gập lại bất chợt khiến cậu có chút khó chịu. Chưa kịp định hình thì đã bị kéo ra ngoài, cậu níu tay í ới:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, từ từ, mình còn chưa làm xong bài.
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, có thực mới vực được đạo, cậu học nhiều như vậy muốn thành củi khô à, mau, đi canteen với mình.
Trương Hàm Thụy
Khoan, khoan.
Ra đến cửa lớp, cậu nhếch mép lạnh vì biết chắc có chuyện sắp xảy ra. Ngụy Tử Thần bất ngờ khi người bị xoay lại:
Cả xô nước lạnh tạt lên người khiến cậu run nhẹ. Đám học sinh trơ mắt ngạc nhiên. Bấy giờ cậu mới bỏ Ngụy Tử Thần ra nhẹ giọng:
Trương Hàm Thụy
Không sao chứ, có bị ướt không?
Ngụy Tử Thần
/hoảng hốt/ Thụy Thụy, sao lại đỡ cho mình?
Cậu thuận tay vuốt mái tóc ngược về sau để ráo nước rồi cất giọng:
Trương Hàm Thụy
Dù sao người bọn họ nhắm tới là mình, chỉ là ướt một tí.
Khuôn mặt trắng hồng không son phấn đọng chút nước càng khiến cậu trở lên xinh đẹp, Trương Hàm Thụy thẳng mắt nhìn về phía những người đối diện:
Trương Hàm Thụy
Các người làm chuyện này mãi không chán à, tiết kiệm chút đi, những vùng khác không có đủ nước để dùng đâu.
Nói rồi cậu bình thản cởi áo ngoài phẩy thật mạnh, phần lưng ướt sũng nước, cậu thở dài bất lực, môi chu nhẹ vì khó chịu
NVP
Hs: Này, cậu có phải là Trương Hàm Thụy không đấy?
NVP
Hs: Vậy cậu là linh hồn khác nhập vào Trương Hàm Thụy đúng không? Trong truyện hay viết vậy đó.
Cậu bật cười một tiếng trước câu nói của nữ sinh đối diện rồi đáp nhạt:
Trương Hàm Thụy
Tôi là nhân cách thứ hai của Trương Hàm Thụy, tôi mắc bệnh đa nhân cách đấy. Sợ tôi thì đừng làm phiền tôi nữa.
NVP
Hs: Tôi đã bảo mà, Trương Hàm Thụy tự nhiên làm sao thay đổi được chứ.
NVP
Hs: Nhưng mà cậu ta đẹp quá, phải làm sao đây.
Nữ sinh nhỏ ôm tim cảm thán. Ngụy Tử Thần cũng kinh ngạc nhìn cậu, Trương Hàm Thụy lắc đầu cười nhẹ:
Trương Hàm Thụy
Không phải nói đến canteen sao?
Ngụy Tử Thần
Được, mèo nhỏ, đi ăn trưa nào.
Ngụy Tử Thần bá vai ôm cổ cậu cùng nhau vui vẻ rời đi
Nam nhân cao lớn đằng xa nhếch mép, gò má núm nổi bật cùng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn khung cảnh trước mặt:
"Đa nhân cách, lừa trẻ con sao? Trương Hàm Thụy, lớp mặt nạ kia tôi sẽ tận tay tháo bỏ nó cho cậu."
Rui🐧
Xin chào cạ nhà iu cụa anh :)
Rui🐧
Nay anh tung thêm một bộ mới nữa đây :3
Rui🐧
Các ngoan xink yêu ghé ủng hộ cho anh xin 1 like nhó🫰
Chap 2
Đến canteen chọn được một góc nhỏ, Ngụy Tử Thần nói sẽ lấy đồ giúp cậu nên Hàm Thụy cũng không nháo, im lặng ngồi trên bàn đợi. Theo thói quen liền dùng ngón tay vẽ vài nét lên mặt bàn, cánh môi thỉnh thoảng nhếch lên một chút. Cậu nín cười nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu bịa cái lí do đa nhân cách cũng rất hợp lý đó chứ. Đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng, những ngón tay chỉ trỏ cùng ánh mắt khinh thường xung quanh dường như đã quá quen thuộc. Cậu cũng không còn quá bận tâm gì nhiều, nỗi đau phải chăng đã chai mòn, trái tim cũng đã đủ vết thương mà dần buông bỏ? Cậu chỉ biết chuyện bị đa nhân cách được đám học sinh kia lan truyền đã khiến vài nhóm người, nếu là lúc trước sẽ không để cậu yên ổn ngồi trong canteen thì bây giờ đang tránh cậu.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cậu cười nhạt, sao lại có thể bất chấp như vậy, sao lại đánh đổi mọi thứ mà dành tình cảm vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình? Lúc đầu là cậu quen bọn họ trước, nhưng sau cùng cậu lại trở thành kẻ chen ngang, buồn cười thật.
Lâm Y Mạn
Hàm Thụy à, em đi học lại rồi sao?
Suy nghĩ trong đầu bị đánh tan, cậu bừng tỉnh nhìn về phía cất ra giọng nói. Lâm Y Mạn được Tả Kỳ Hàm đỡ cẩn thận dịu dàng như thủy tinh sắp vỡ, đầu gối quấn băng trắng lộ ra rõ nét khập khiễng bước đi, một vẻ mặt nhu hiền cùng bộ dạng yếu đuối ai nấy cũng mềm lòng, chả trách.
Trương Hàm Thụy không muốn người mình thêm vài vết sẹo nữa, tai nạn giao thông, ha? Nếu bọn họ không đến thì cô ta sẽ không đẩy cậu trở lại để cố tình khiến mình bị thương, khiến cậu là người hại cô ta ngã ra đường. Nhưng cậu cũng đâu có an toàn, nếu không phải chiếc xe ô tô đối diện kịp thời phanh lại, cậu làm gì còn ngồi yên ổn ở đây?
Lâm Y Mạn
Bác Văn, anh đi đâu vậy?
Tầm nhìn cậu chuyển về người đàn ông bên cạnh, ánh mắt kia là có ý gì, khinh thường, giễu cợt? Đấu mắt sao, Trương Hàm Thụy cậu cũng không thể thất lễ. Đồng tử xinh đẹp trực diện nhìn vào nam nhân đối diện.
Lâm Y Mạn nhận ra được tình cảnh này liền cất giọng mềm mại:
Lâm Y Mạn
Bác Văn, anh sao vậy?
Dương Bác Văn thu lại biểu cảm, ôn nhu xoa đầu nhìn người con gái bên cạnh. Hắn sao lại phải để ý Trương Hàm Thụy chứ, nếu cậu ta thích thành người đa nhân cách thì cứ để cậu ta tự tung tự tác, chỉ cần động đến Y Mạn, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Dương Bác Văn
Anh không sao, em đói chưa?
Lâm Y Mạn cong khóe môi đắc ý nhìn cậu:
Lâm Y Mạn
Ưm, chúng ta ngồi cùng Hàm Thụy được không?
Vừa nghe xong câu nói, cậu nhanh chóng quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu bạn thân. Áo ngoài dính nước đã cất gọn chỉ còn sơ mi trắng bỏ hai cúc áo khiến cậu trở nên nổi bật, kèm theo đó là cả sự quyến rũ? Trần Tuấn Minh giật mình với suy nghĩ trong đầu nhanh chóng trở lại bộ dạng lạnh lùng. Trần Dịch Hằng bên cạnh nhìn theo tầm mắt của cậu, đôi mày nhíu lại cùng suy toán khó lộ.
Cậu đứng hẳn dậy chạy về phía Ngụy Tử Thần đang bưng đồ. Nhìn thấy mấy tập giấy gói liền xin một ít rồi nói:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, đặt nó xuống đây đi.
Cậu nhóc cũng làm theo rồi gãi đầu thắc mắc:
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, chúng ta không ăn ở đây sao?
Ngụy Tử Thần
Ồ, là lũ có mắt như mù cùng bạch liên hoa. Bảo sao.
Trần Dịch Hằng
Ngụy Tử Thần, giữ miệng cẩn thận.
Trần Dịch Hằng cất giọng mang theo tia sắc lạnh. Cậu nhóc bĩu môi xỉa xói thêm một câu:
Ngụy Tử Thần
Miệng của tôi tôi dùng, ngược lại có người có não mà không biết dùng, thật đáng thương.
Trương Hàm Thụy bỏ nốt phần gà rán vào trong túi rồi kéo tay Ngụy Tử Thần lắc đầu:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, không cần so đo. Chúng ta đi thôi.
Ngụy Tử Thần
Được, vẫn là mèo con tốt nhất.
Cả hai người đi gần ra phía cửa thì bị chặn lại:
Lâm Y Mạn
Hàm Thụy, là vì chị ở đây nên em khó chịu sao, chị xin lỗi, hay để chị ra khỏi đây nhé.
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy, cậu đừng có quá đáng.
Tả Kỳ Hàm
Mạn Mạn, em ở yên đây cho anh.
Tả Kỳ Hàm gằn giọng khiến người trong canteen không dám thở mạnh.
Trương Hàm Thụy mặt ba chấm nhìn bọn họ rồi quay sang người bên cạnh:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, chúng ta thi chạy đi.
Trương Hàm Thụy
Mình cầm túi gà hết rồi, cậu không đuổi theo là không có đồ ăn trưa đâu.
Cậu nói xong liền né người Lâm Y Mạn đi ra phía cửa, miệng nhỏ còn lè lưỡi trêu chọc:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, bắt phù thủy ta đây đi.
Ngụy Tử Thần
Yaa, Trương Hàm Thụy, ai nói cậu là phù thủy, vậy Tinh Thần mình trở thành ác quỷ bên cạnh cậu được không?
Ngụy Tử Thần
Mau đứng lại đó cho mình.
Cả đám người ngơ ngác nhìn hai thân ảnh nhỏ con mất hút rồi trầm mặt:
- Phù thủy, ác quỷ, đều nhận mình là vai phản diện nhưng vẫn luôn đồng hành bên nhau, có phải tốt hơn so với thiên thần bao bọc bởi lớp mặt nạ lừa lọc giả dối không?
Lâm Y Mạn nhận ra sắc mặt có phần dịu lại của bốn người đàn ông cùng sự thay đổi khác thường, cô ta chột dạ nắm chặt góc váy. Bộ dạng mềm mại như nước trở lại:
Lâm Y Mạn
Các anh, chúng ta ăn gì đó được không, em đói quá.
Tả Kỳ Hàm
À, ừ, để anh lấy cho em.
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng quay trở lại biểu cảm như cũ trầm giọng ấm áp. Mọi hoạt động mới quay trở lại bình thường, chỉ là liệu đã có ai đó bắt đầu nảy sinh cảm giác khác lạ. Lâm Y Mạn dịu dàng ngồi xuống ghế, đáy mắt ẩn ý vài tia toan tính:
Lâm Y Mạn
*Trương Hàm Thụy trở lại hình tượng ban đầu, muốn giành lại sáu nam nhân này sao?*
Lâm Y Mạn
*Có lẽ nên cho cậu ta một bài học nhỏ.*
Cậu đi đến khuôn viên sau trường rồi ngồi xuống gốc cây lớn, nơi này cậu đã phát hiện được khi chạy trốn đám người Lâm Y Mạn sai đến đánh cậu. Ngụy Tử Thần thở gấp nói không rõ câu:
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu..chân ngắn mà chạy nhanh thế?
Trương Hàm Thụy
Yaa, chân mình đâu có ngắn, thon dài thẳng tắp nhé.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Bỏ phần gà trong túi ra lên gặm, gặm no thì lại nằm xuống tám chuyện. Cậu gác tay nhìn lên tán lá xen kẽ vài tia nắng nhẹ cất giọng:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, thật ra chẳng có đa nhân cách nào ở đây hết, cậu có tin mình không?
Ngụy Tử Thần
Tất nhiên là tin, cậu nói gì mình cũng đều tin.
Trương Hàm Thụy
/cười nhẹ/ Chỉ là nhận ra thời gian qua đã hoài phí, tình cảm, cũng không phải là sâu đậm đến mức không thể quên, mình từ bao giờ lại có thể trở thành người vô dụng như vậy được chứ.
Trương Hàm Thụy
Cho nên, Trương Hàm Thụy xin hứa, sẽ buông hết tất cả, tránh xa 6 người kia và Lâm Y Mạn, phấn đấu thành tài, fighting!
Ngụy Tử Thần
Um, fighting!
Ngụy Tử Thần bên cạnh cũng lớn giọng rồi lại đăm chiêu nhìn cậu đã chợp mắt mệt mỏi từ bao giờ:
Ngụy Tử Thần
*Thụy Thụy, chỉ mong cậu thực sự có thể buông bỏ, chỉ mong cậu thực sự có thể hạnh phúc.*
Trương Quế Nguyên đến khuôn viên này tìm một số loài hoa mới để nghiên cứu, vô tình bắt gặp được tình cảnh này, hắn nhíu mày:
Trương Quế Nguyên
*Trương Hàm Thụy, cậu cũng có bộ dạng này.*
Một suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu rồi vụt mất. Bóng lưng cao lớn rời đi, cả không gian rộng lớn im lìm trong gió thoảng mát dịu.
Trời chuyển sắc chiều tà, gió bắt đầu nổi lớn, bầu trời một mảng đen kịt của mây đen. Cậu cùng Ngụy Tử Thần vừa tan học thì những giọt nước mưa xối xả rơi xuống. Cả mặt sân bốc hơi vì nhiệt độ nóng bỏng, mùi hương đặc trưng của đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Cả dàn học sinh đứng ra ngoài cửa, những chiếc ô tô đắt đỏ nườm nượp chạy đến đón người. Điện thoại báo chuông cậu phải đợi quản gia đến đón vì ba mẹ cậu đều đã đi công tác.
Trùng hợp thay, chỗ cậu và Tinh Thần đứng đám người đối diện bên cạnh là bọn họ cùng Lâm Y Mạn. Nhìn những cái nhíu mày của những người đàn ông, cậu cười khẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa. Cậu thích những cơn mưa rào trong nắng hạ, nhưng vì bọn họ ghét nó liền nói không thích. Trương Hàm Thụy thay đổi vì những người mình yêu, lại nhận lại được cái giá chát như vậy, trái tim đã không còn đập nhịp mạnh mẽ, cũng nguội lạnh dần rồi.
Cậu bỏ balo xuống xếp một góc cẩn thận rồi vén ống quần tay áo khiến ai nấy kinh ngạc.
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu làm gì vậy?
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, mau ra ngoài đây.
Cậu lon ton chạy ra ngoài nghịch ngợm cảm nhận được dòng nước mát lạnh dội lên người. Hai tay vẫy vẫy gọi lớn:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, mình thích mưa, vì mưa lớn như vậy bao giờ cũng sẽ có cầu vồng, rất đẹp đúng không?
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm đằng xa, là do nước mưa hay nước mắt? Ngụy Tử Thần không kìm được cảm xúc nghẹn giọng nói lớn:
Ngụy Tử Thần
Phải, rất đẹp, đẹp như cậu vậy, mèo con.
Sau đó liền chạy ra ôm chầm lấy cậu, Trương Hàm Thụy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vỗ về lưng cậu nhóc:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, nhìn xem, có cầu vồng thật kìa.
Tất cả ánh nhìn đều hướng theo phía tay cậu chỉ. Mưa ngớt dần, ánh cầu vồng bảy màu rực rỡ hiện lên cùng nắng nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cười lớn rồi xoay vòng nắm tay Ngụy Tử Thần:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, mình tự do rồi, mình là Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy.
Những khuôn mặt ánh lên tia kinh ngạc rồi ngưỡng mộ: Đây là tình bạn sao? Mặc cho hành động có điên rồ, mặc cho có chỉ trỏ xa lánh, vẫn có người tin tưởng bên cạnh san sẻ. Trương Hàm Thụy, đa nhân cách, có thực là vậy hay đây vốn dĩ đã là bản chất sẵn có?
Năm người đàn ông híp mắt trong dòng suy nghĩ, rời xa bọn họ cậu mới là Trương Hàm Thụy? Trước đây bọn họ nói ghét mưa, khuôn mặt non nớt của cậu cứng nhắc trong phút chốc rồi cũng nhanh đáp là không thích. Nhưng mà, giữa cả khoảng sân rộng lớn này, Trương Hàm Thụy nói thích mưa, nói mình tự do, là bọn họ đã giam cầm cậu sao?
Chiếc xe Lamborghini màu đỏ lướt nhanh đến, Vương Lỗ Kiệt từ xa đã thu hết cảnh tượng khi nãy, đôi mắt âm trầm trong phút chốc rồi mở cửa. Hai ánh mắt giao nhau khiến cậu đứng sững lại. Vương Lỗ Kiệt, hắn là tên tạo cho cậu áp lực nhiều nhất, là người khiến cậu vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát được bản thân. Nhìn con ngươi xám đen đối diện liền nhớ đến giấc mơ hôm qua, ánh mắt sắc lạnh tàn ác bắn súng vào người ba mẹ cậu, Trương Hàm Thụy cả đời cậu cũng không quên. Đôi chân tự động lùi về sau mấy bước, giọt nước mắt tuyệt vọng đau đớn rơi xuống, miệng nhỏ thì thầm:
Trương Hàm Thụy
Kẻ giết người, hắn là kẻ giết người.
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu sao vậy?
Ngụy Tử Thần bên cạnh lo lắng khi cảm nhận được cái siết chặt tay từ cậu.
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày khi nhìn được khẩu hình của cậu: Kẻ giết người. Đúng, hắn là kẻ giết người, nhưng hắn chưa từng lạm sát người vô tội, Trương Hàm Thụy, rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Rui🐧
Bộ này đất diễn của LuLu nhìu hơn xí
Chap 3
Trương Hàm Thụy thở gấp rồi quay sang ôm lấy Ngụy Tử Thần:
Trương Hàm Thụy
Đưa mình đi, làm ơn.
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu, cậu sao vậy? /hoảng loạn/
Hơi thở thiếu niên yếu ớt đến mong manh, cậu khó khăn nuốt từng ngụm khí nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm.
Ngụy Tử Thần
Máu, Thụy Thụy, tỉnh dậy đi, Thụy Thụy.
Ngụy Tử Thần đỡ lấy thân ảnh yếu ớt ngất đi trong lòng rồi quay sang những người xung quanh lớn giọng:
Ngụy Tử Thần
Gọi giúp tôi, gọi Hàm Bác giúp tôi, làm ơn.
Nước mắt mặn chát rơi xuống hàng dòng, đám học sinh đông đúc bối rối không biết phải làm gì. Lục thiếu đã căn dặn không được giúp cậu, bọn họ sao dám cãi lại làm trái chứ. Hơn nữa sáu người đàn ông kia còn đang đứng ở đây.
Lồng ngực co thắt dữ dội, bàn tay nắm lấy Lâm Y Mạn đã buông lỏng từ bao giờ, Trương Quế Nguyên định đi tới thì bị cô ta kéo lại:
Lâm Y Mạn
Quế Nguyên, em đau chân.
Nhìn thân ảnh nhỏ con gục xuống ướt đẫm rồi lại quay sang nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt người đàn ông ánh lên tia tâm tư phức tạp. Chiếc xe màu đen gắn hiệu Trương Nhị gia đi tới, quản gia nhanh chóng bước xuống tới chỗ cậu gọi lớn:
NVP
Quản gia: Thiếu gia, cậu sao vậy?
Ngụy Tử Thần
/khàn giọng trong nước mắt/ Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, Thụy Thụy, Hàm Thụy, sao lại như vậy?
Trong vô thức, cậu chớp mắt nhìn người trước mặt mấp máy môi:
Trương Hàm Thụy
Ba, mẹ, ba, mẹ...
NVP
Quản gia: Cậu chủ, ba mẹ cậu ở Đức, không sao hết.
Cánh tay cậu buông thõng xuống, ông quản gia không còn nhiều sức như thời trẻ, cũng may là cậu nhỏ con nên mới đặt cậu lên xe an toàn. Ngụy Tử Thần quay lại nhìn đám đông xung quanh gào thét:
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần tôi cả đời cũng không bao giờ tha thứ cho đám người vô tâm máu lạnh các người, ngũ gia tộc sao, rác rưởi.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, những người xung quanh chết đứng nghe những lời cậu nhóc nói, Lâm Y Mạn siết chặt góc váy toan tính dù biểu hiện ra bên ngoài vô tội yếu ớt. Tại sao tình cảnh lại thay đổi chóng mặt như vậy?
Thiếu niên yếu ớt chớp nhẹ mắt tỉnh dậy, Ngụy Tử Thần mở cửa bước vào cùng một túi cháo gấp gáp chạy tới:
Ngụy Tử Thần
Thụy Thụy, cậu tỉnh rồi. Có khó chịu ở đâu không?
Cậu mím môi nhìn xuống kim truyền nước gắn trên tay đáp nhẹ:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, mình không sao.
Ngụy Tử Thần
Còn nói như vậy được à, cơ thể cậu khám tổng quát sao lại có nhiều vết thương đến vậy. Bác sĩ nói cậu cần điều dưỡng sức khỏe, tinh thần cũng không được ổn định. Không được, cậu xin nghỉ học hết tuần này đi.
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, mình thật sự không sao.
Trương Hàm Thụy cười gượng gạo nhận lấy bát cháo nóng hổi:
Trương Hàm Thụy
Mình cần đạo đức tốt 100%, đợt trước gây bao chuyện, bây giờ nghỉ học làm sao được.
Ngụy Tử Thần
Cậu, hết nói nổi.
Nhìn Ngụy Tử Thần cằn nhằn, cậu phì cười:
Trương Hàm Thụy
Trông cậu cứ như ông cụ non ý.
Ngụy Tử Thần
Nè, Trương Hàm Thụy, cậu đang bệnh mà vẫn khịa mình là sao?
Trương Hàm Thụy
Haha, ông cụ non đáng yêu, được chưa.
Tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người:
Trương Hàm Thụy
/nhẹ giọng/ Bác ca, sao anh lại đến đây?
Dương Hàm Bác
Không đến sao được, Tiểu Thụy, em vẫn ngốc như vậy.
Dương Hàm Bác
Viện phí anh lo xong rồi, an tâm nghỉ ngơi đi.
Cậu đặt bát cháo đã hết xuống rồi tiếp lời:
Trương Hàm Thụy
Em biết rồi, anh dẫn ông cụ non này về đi, không xương khớp lại không trụ được giống như em thì khổ.
Ngụy Tử Thần
Yaaa, Trương Hàm Thụy.
Dương Hàm Bác
Anh đi đây, điện thoại để trên bàn, có gì gọi cho anh.
Cậu lắc đầu nhìn cậu bạn của mình bị lôi đi, cửa phòng đóng lại, cậu hạ gối nằm xuống, nước mắt lại trào ra yếu ớt. Làm sao có thể dứt khoát trong khi hình ảnh của bọn họ vẫn quanh quẩn trong đầu. Trương Hàm Thụy cũng không rõ tình cảm hiện tại của mình là yêu hay hận, nhưng yêu hay hận thì là cũng là bận tâm tới bọn họ, cậu thực sự rất mệt mỏi. Chỉ là, ba mẹ cậu, Trương Nhị gia, người thân, bạn bè, còn những người luôn yêu thương tin tưởng cậu. Cậu không cho phép mình gục ngã, dù có chuyện gì, cậu cũng phải đứng bằng hai chân mình hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn họ. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Phải, sẽ tốt thôi. Hàng lông mi run nhẹ rồi thiếp đi. Đêm tối ngoài kia, đom đóm chớp nháy trong sương cỏ, xin đừng lụi tàn vào ngày mai, để ánh sáng tươi đẹp ấy rọi lên tất cả, rọi lên cả thế gian vô vị này.
Ngày hôm sau, Trương Hàm Thụy đã thức dậy thật sớm để trở về nhà. Mùi thuốc ở bệnh viện xông lên mũi khiến cậu hít thở không thông, cũng may là có bác quản gia đi tới đón cậu, Ngụy Tử Thần chắc là đang học rồi, cậu không thể làm phiền mãi như vậy. Nhìn người thu ngân trước mặt, cậu kí tên cẩn thận rồi bước ra bên ngoài. Đứng bên lề đường cầm túi đồ đợi quản gia tới thì cả người đột nhiên bị kéo chớp nhoáng lên một chiếc xe lạ. Cậu giằng co giãy giụa cầm túi đồ đánh lên người tên mặc áo đen che kín khẩu trang:
Trương Hàm Thụy
Thả tôi ra, các người là ai?
Nhanh trí cầm dây thắt an toàn siết lên cổ hắn rồi đẩy cửa ra bên ngoài, cậu lăn xuống lề đường, chân nhanh chóng chảy máu, cậu khập khiễng đứng dậy nhìn chiếc xe kia chạy đi, nhớ rõ biển số xe rồi đảo mắt xung quanh. Đường cao tốc, thảo nào bọn chúng không dám quay lại bắt cậu.
Điện thoại để trong túi đồ rồi, cậu thở dài đi về phía trước.
Cậu không biết ở đây là đâu nữa, vì cậu được mệnh danh là đứa mù đường đó. Không thể bắt taxi, cậu thực sự rất lo lắng, bây giờ bác quản gia chắc đang hoảng loạn tìm cậu quá. Ôm bụng thở dốc nhìn dàn xe nườm nượp qua lại, dạ dày quặn thắt, cậu ngồi gục xuống, đau quá. Mồ hôi lấm tấm trên trán ngày càng nhiều, cậu thở mạnh rồi lần nữa đứng dậy tìm kiếm sự trợ giúp.
Trần Dịch Hằng
Dự án khu đất đó cậu phụ trách, tốt nhất là... Dừng xe.
Người đàn ông trên chiếc xe sang trọng nhìn qua cửa kính bắt gặp được bóng dáng quen thuộc gấp giọng.
NVP
Tài xế: Trần tổng, đây là đường cao tốc.
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo dừng xe.
Trần Dịch Hằng gằn giọng, hắn cúp máy điện thoại rồi mở cửa bước xuống chạy sang lề đường đối diện:
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy, cậu điên rồi, làm gì đứng ở đây?
Cậu giật mình quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tái nhợt thiếu sắc cất giọng nhỏ:
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng? Anh...anh có điện thoại không?
Hắn nhíu mày nhìn cậu, quần áo lấm lem, còn có vết máu?
Trần Dịch Hằng
Làm gì mà ra nông nỗi này?
Trương Hàm Thụy ôm bụng cố hết sức để nói lớn:
Trương Hàm Thụy
Đây là đường cao tốc, anh lảm nhảm cái gì vậy, tôi chỉ xin anh một cuộc gọi điện thoại, không giúp tôi thì đi giùm, tôi mù đường chứ không mù luật, người tham gia giao thông trên này sẽ chỉ trích tôi nặng hơn đấy.
Trần Dịch Hằng
Cậu cầu xin tôi đi.
Lời vừa nói ra, Trần Dịch Hằng nhận thấy không ổn định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang:
Trương Hàm Thụy
Anh đi đi.
Cậu siết chặt tay rồi ôm bụng bước đi. Lòng tự trọng của cậu, sẽ không để bọn họ dễ dàng tiêu khiển như lúc trước. Bóng lưng cô đơn tịch mịch xa dần, Trần Dịch Hằng thầm chửi thề một tiếng: Cảm giác này là sao?
Cậu chớp mắt mệt mỏi nhìn quãng đường dài phía trước sắp xuống dốc, một chút nữa thôi, đứng lại một lúc vì đôi chân đau nhức, nắng lên ngày càng gắt khiến khuôn mặt trong mấy chốc mà đỏ ửng như cà chua. Cửa xe mở ra liền tóm cậu vào trong, cậu sợ hãi giãy giụa thét lên:
Trương Hàm Thụy
Buông tôi ra.
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy, là tôi.
Cậu mở mắt tròn xoe ánh lên tia run sợ nhìn người trước mặt:
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng, là anh, vậy mà tôi cứ tưởng...
Trương Hàm Thụy
Tưởng đám người bắt cóc khi nãy...
Cậu ôm ngực trái thở gấp, Trần Dịch Hằng đen mặt muốn chạm lên mặt cậu thì bị Hàm Thụy hất tay ra:
Trương Hàm Thụy
Đừng đụng vào người tôi, có, anh có điện thoại không?
Cậu hắt giọng yếu ớt. Hắn nhăn nhó nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho cậu. Cậu chộp lấy gấp gáp rồi nhìn ra bên ngoài:
Trương Hàm Thụy
Tinh Thần, phải, là mình, cậu đợi chút.
Trương Hàm Thụy
Bác tài, chỗ này là chỗ nào ạ?
NVP
Tài xế: Cậu bé, đường M.
Trương Hàm Thụy
/Kinh ngạc/
Cậu đã đi bộ cả quãng đường xa như vậy sao?
Trương Hàm Thụy
Khu này có chỗ nào dễ nhận biết không ạ?
NVP
Tài xế: À, ý cháu là khu thương mại A.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn bác.
Cậu trở lại với chiếc điện thoại trên tay, nói xong liền để ra xa vì tiếng hét ầm ĩ lo lắng của Ngụy Tử Thần:
Trương Hàm Thụy
Được rồi, mèo con không muốn bị cậu thịt đâu, nhanh đón mình với, đau chân muốn chết.
Cúp máy trả lại nam nhân bên cạnh, cậu liền thở phào nhẹ nhõm:
Trương Hàm Thụy
Bác tài, tí nữa đến khu thương mại A xin dừng lại cho cháu.
Người tài xế nhìn thấy hắn gật đầu mới lên tiếng:
Trương Hàm Thụy chớp mắt nhẹ ngả người về sau, vết máu trên tay chân đã đông hiện rõ trên nước da trắng nõn. Trần Dịch Hằng quan sát một hồi mới lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Có nhớ mặt người bắt cóc cậu không?
Trương Hàm Thụy
Không có, nhưng nhớ biển số xe, tôi sẽ tự báo cảnh sát.
Trần Dịch Hằng
Ha, bây giờ còn tin cảnh sát, cậu có ngốc không vậy?
Trương Hàm Thụy
Tôi cũng chẳng biết, hình như là ngốc thật.
Cậu ôm lấy bụng gượng gạo đáp. Trần Dịch Hằng lấy khăn đưa đến, cậu lắc đầu:
Trương Hàm Thụy
Không cần, tôi ổn.
Trần Dịch Hằng
Đọc biển số xe.
Trần Dịch Hằng
Tí nữa cậu quên thì sao?
Cậu gật gù, hình như cũng có chút hợp lý:
Máy tính nhập dòng chữ rồi chuyển tin nhanh chóng điều tra. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im ắng đến ngột ngạt.
Cậu tựa đầu nhìn qua cửa ô tô rồi vô thức thiếp đi vì mệt mỏi, cánh môi mọng đỏ khẽ mấp máy mấy câu không rõ:
Trương Hàm Thụy
Đừng, đừng đánh nữa...
Một cơn đau nhức trào lên lồng ngực rồi nhanh chóng vụt mất, Trần Dịch Hằng nhíu mày chủ động kéo lấy cậu tựa lên vai mình. Bàn tay gần chạm đến làn da mịn màng rồi lại rụt về với biểu cảm nhàn nhạt.
NVP
Tài xế: rần tổng, đã đến khu thương mại A.
Trần Dịch Hằng
Cho xe chạy đến tập đoàn.
Hắn nhẹ giọng, là vì sợ đánh thức cậu? Tại sao hắn lại nảy sinh thứ tình cảm không rõ này? Hồi nhỏ cả bảy người cùng lớn lên vì liên kết giữa các gia tộc, bọn họ đối xử rất tốt với cậu. Chỉ là khi lớn lên rồi bước vào đại học, Trương Hàm Thụy đã hoàn toàn thay đổi, còn tổn hại đến người con gái hắn chú ý, yêu thương. Bây giờ lại một mực muốn tránh xa bọn họ, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Bước xuống xe, Trần Dịch Hằng đón lấy cậu xốc lên, Trương Hàm Thụy mê man không rõ sự việc tựa đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc chép miệng. Hắn bất giác cong môi rồi đi thẳng vào cửa lớn.
Rui🐧
Chạy dl xong 3 bộ trong ngày rồi a~
Rui🐧
Ae lải lơ ủng hộ tui bộ này đii
Rui🐧
Sao mà flop quá vị chèn:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play