{BNHAX Đạo Sĩ}Thiên Sư Xuyên Vào Thế Giới Anh Hùng
chap1
Tg thiếu tiền
Kakkakaka
Tg thiếu tiền
lố ha các tềnh yêu :D
Tg thiếu tiền
Vì đây là tác phẩn đầu tay của tui, khá nhiều lỗi chính tả mn thông cảm nha =)
Tg thiếu tiền
Tg thiếu tiền
Giới thiệu chút về mani của cht nà
Tg thiếu tiền
đây là mani
Bạch Vãn
:>
Tg thiếu tiền
Ẻm là thiên sư đạo sĩ gì đấy, ẻm thik lừa đảo, bói toán các kiểu
Tg thiếu tiền
Chú ý trong truyện tui viết sẽ ko có yếu tố tình cảm gì đấu hoặc hạn chế ấy, nhất là đối với mani
Bạch Vãn
Hả? mắc giề?
Tg thiếu tiền
bóa mày thik
Bạch Vãn
Tg thiếu tiền
Này, cái biểu cảm đấy là ý gì
Tg thiếu tiền
Thui ko xàm nữa bắt đầu đi
^_________________^
___Bắt Đầu___
Trong một căn bòng bệnh đầy mùi sát khuẩn có hai bóng người sốt sắng nhìn cô gái nằm trên giường, trên người cô bé tuy ko có vết thương hay chiệu chứng gì khác lạ
Khuôn mặt cô bé ấy chỉ tầm 15,16 tuổi sắc mặt tái nhợt hô hấp khó khăn cơ thể ko ngưng run rẩy
Bên cạnh giường là bố cô bé, đằng sau ông là một bác sĩ trung niên nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nhưng trên mặt bác sĩ lại hiện lên sự bất lực
ông bố
*ông sốt ruột khàn giọng nói với bác sĩ*
ông bố
"Bác sĩ con gái tôi sao rồi? nói làm sao không?"
Bác sĩ
*Bác sĩ cũng mệt mỏi thở dài, cầm phiếu khám bệnh lên nhìn, sắc mặt lại hiện vẻ khó tin*
Bác sĩ
"Xin lỗi thưa ông, nhưng theo kết quả khám bệnh của cô bé, đều hiển thị là cơ thể khẻo mạnh không bệnh tật"
Sau một hồi xác nhận ông bố đành đưa con gái mình về nhà, trôi qua mấy ngày có 1 người quen của ông, giới thiệu rằng có biết một đạo sĩ rất có tố chất muốn giới thiệu cho ông
Sau vài lần khuyên nhủ, ông cũng đành đồng ý mời vị đạo sĩ ấy đến nhà xem cho con gái
Hôm nay chính là ngày đạo sĩ ấy đến xem, nghe đồn còn là thiên sư rất có tiếng trong giới
Bạch Vãn
//Cậu nhàn nhãn ung dung bước vào nhà ông bố kia, trên tay nghịch 1 đồng xu cổ//
ông bố
//Vẻ mặt mừng rỡ chạy nhanh tới//
ông bố
"Sư trưởng ngài tới rồi!"
Bạch Vãn
//Chậm rãi gật đầu, nhìn xung quanh nhà rồi quay sang ông bố hỏi//
Bạch Vãn
"Nhà ông có phải dạo này rất sui sẻ, trong nhà cũng có người bệnh tất đúng không?"
ông bố
//Vội vã gật đầu//
ông bố
//Ông nghe vậy thầm nghĩ//*Đạo sĩ này thật sự có chút đạo hạnh a*
ông bố
"Vâng dạo gần đây nhà tôi làm ăn sa sút, mấy hôm trước con gái tôi có biểu hiện kì lạ đi khám lại không ra được là bệnh gì,mong ngài giúp đỡ"
Bạch Vãn
"Đưa tôi đi gặp con gái ông đi"
ông bố
"Vâng tiên sư xin đi theo tôi"
Ông bố dẫn Bạch Vãn đến phòng con gái ông ta, cô bé yên lặng nằm trên giường cơ thể khẽ run rẩy, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt
ông bố
//Ông lo lăng hỏi cậu//
ông bố
"Tiên sư, con gái tôi sao rồi?"
Bạch Vãn
"Nói xem cô bé phát bệnh bao lâu rồi"
ông bố
"Vài ngày trước con bé còn hoạt bát vui vẻ, nhưng hôm kia khi đang tưới cây ở sau nhà, con bé đột nhiên ngất đi, tôi tưởng là nó say nắng lên đưa vào nhà nghỉ ngơi.Vài ngày sau con bé uể oái,liên tục nôn mửa, sắc mặt ngày càng tệ"
ông bố
"Đỉnh điểm là trưa hôm qua nó đang ăn thì ngất lịm đi, cơ thể co giật nhẹ tôi nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện, dù khám ở nhiều nơi nhưng lại ko rõ là bệnh gì, nên tôi mới nhờ ngài đến"
Bạch Vãn
"Ừm, cô bé tạm thời sẽ ko có vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu muộn vài ngày thì có khả năng...ông hiểu mà"
ông bố
//Ông bố sửng sốt 1 lúc liền lo lắng hỏi//
ông bố
"Sao có thể.. tiên sư ko biết con tôi làm chuyện gì mà lại thành ra như vậy?"
Bạch Vãn
"Tiếp xúc với vật chứa âm khí nặng trong nhà, hơn nữa là kiểu thường xuyên dẫn đến cơ thể suy nhược, tiện cho âm khi tiến vào cơ thể".
ông bố
//Ông run rẩy lắp bắp, mặt tái xanh nói//
ông bố
"S-Sao có thể chứ, con bé vốn rất ngoan ngoãn ko tự tiện chạm vào đồ của người khác, làm sao lại như vậy.."
Bạch Vãn
"Được rồi, vật đó có khả năng cao là ở trong nhà ông có lẽ là nơi cô bé hay tiếp xúc, ông nghĩ xem chỗ nào là nơi cô bé thích trong nhà?"
ông bố
"À...là vườn hoa sau nhà của chúng tôi, con bé rất hay đến đó nhưng chắc ko thể là ở đấy đâu".
Bạch Vãn
"Cứ đưa tôi đi xem đi"
ông bố
"Vâng thiên sư, mời đi theo tôi"
Ông nhanh chóng dẫn cậu đi về phía vườn hoa, càng gần cậu càng cảm nhận được âm khí tỏa ra càng nồng nặc, khi vừa đến khu vười hoa cậu liên để ý những bông hoa ấy mỗi phần gốc hoa đều nhuốm 1 chút màu đỏ.
ông bố
"Là chỗ này thưa tiên sư, ngài thấy sao?"
Bạch Vãn
*Cậu nhìn khu vườn càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, quay qua ông bố khẽ hỏi*
Bạch Vãn
"Ai phụ trách khu vườn này?"
ông bố
"Dạ là một cô bảo mẫu nhà tôi, có chuyện gì ạ"
Bạch Vãn
"Haizz,có chút phiền rồi, khí tức âm khí ở đầy dày ko tưởng, hơn hết lại có một thứ khá nghiêm trọng đấy.Lấy cho tôi cái xẻng đi"
Ông ta vừa lấy cái xẻng xong, trên tay cậu liền xuất hiện 1 là bùa trên tay
Bạch Vãn
"Tấm Thanh Linh Phù của tôi khác đắt đầy, nó là do tôi luyện trong 7749 ngày.."
ông bố
"Thêm Tiền!"
ông bố
Bạch Vãn
"Chốt!"
Bạch Vãn
//Cậu dùng hai ngón tay, kẹp lá bùa giơ ra trước ngực khẽ niệm chú//
Bạch Vãn
"Chư tà lánh lối, u quỷ lui thân, đạo hỏa đốt sạch, pháp lệnh như sơn!"
Bạch Vãn
"Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!"
Cậu vừa dứt câu liền ném là bùa trên tay về phía đám hoa cỏ kia, tấm bùa bay nhanh đến, vừa dừng lại trước đám hoa cỏ liền bốc cháy.Giường như hoa cỏ trong vườn tươi tắn hơn nhìn có sức sống hơn nhiều
ông bố
//Ông bất an tiên đến hỏi//
ông bố
"Tiên sư..."
Bạch Vãn
"Ổn rồi, đi bây giờ đi đến phòng cô bé kia làm chút chuyện là được, đi thôi"
ông bố
"Vâng thiên sư"
Cả hai cùng nhau đi vào phòng cô bé, khi bước vào cậu nhìn thấy 1 đám khí đen mù mịt lơ lửng trên đầu cô bé,cậu khẽ nhíu mày có phần thầm thắc mắc
Bạch Vãn
"Tại sao một cô bé lại trở lên như vậy? Tia nhân quả này vốn đã mù mịt nhưng mệnh của cô bé này là mệnh phú quý kia mà?"
ông bố
"Tiên sư? ngài suy nghĩ gì vậy?"
Bạch Vãn
"Không có gì, trong phòng này có vài thứ ô uế, nhưng tôi muốn hỏi ông vài thứ"
ông bố
"Tiên sư ngài cứ hỏi"
Bạch Vãn
"Dạo gần đây có ai đưa cho cô bé ấy thứ gì ko? tầm 2-3 ngày trước"
ông bố
//Ông suy ngẫm một lúc như nhớ ra gì đó nhanh chóng nói//
ông bố
"Có! có một thứ"
Bạch Vãn
"Lấy tôi xem"
ông bố
//Ông đi lấy 1 con gấu bông nâu cỡ vừa cho cậu xem//
ông bố
"Là con gấu này thưa tiên sư"
Bạch Vãn
//Cậu khẽ làm thủng 1 đường trên con gấu, nhanh chóng thò tay vào móc một tấm bùa đen trong con gấu ra//
ông bố
"Cai-Cái gì vậy! sao trong con gấu này lại có thứ này..!!"
Bạch Vãn
"Tấm bùa này sẽ hút sinh khí con người cộng với âm khi sau vườn, người dính phải sẽ ko ngừng suy kiệt sinh lực lâu dần sẽ mất mạng"
ông bố
"Con tôi nó làm gì có lỗi chứ! nói luôn ngoan ngoãn kia mà, sao lại dính phải thứ này"
Bạch Vãn
"Tôi tính toán một chút,chuyện này có liên quan đến cô giúp việc đưa cho con gái ông thứ này"
ông bố
"Được tôi gọi cho cô ta ngay!"
Một lúc sau ông ta gọi cho cô giúp việc đó đến biệt thự, tuy có phần ko thể tin nổi nhưng ông cũng đã thấy được đạo hạnh của cậu, trong lòng ông ta cũng có phần mệt mỏi
nữ giúp việc
//Nữ giúp việc nhanh chóng đến chỗ ông bố kia, cung kính nói//
nữ giúp việc
"Ông chủ, ông gọi tôi ạ"
ông bố
"Hừ,cô còn có gan vác mặt đến đây à"
nữ giúp việc
"Không biết tôt đã là gì khiến ông chủ nổi giận như vậy?"
Nữ giúp việc không nhanh ko chậm khẽ quỳ xuống, khuôn mặt cô ta lại không hề lộ vẻ hối lỗi hay sợ hãi nào
ông bố
"Tiên sư! ngài nói cho cô ta biết bản thân đã là gì đi!"
Bạch Vãn
"Ngày5 Tháng7 năm nay, khoảng 8:41 phút đúng,nói ngắn gọn là khoảng thời gian tiểu thư nhà cô về, cô nhanh chóng dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, vì ông chủ nhà cô luôn về muộn nên cô bé này sẽ ăn trước"
Bạch Vãn
"Trong lúc cô bé ăn cô liền lấy ra một con gấu nói với cô bé, à cô nói như này nhỉ?"
Bạch Vãn
"Tiểu thư, hôm nay ông chủ sẽ về muộn, còn đây là quà ông chủ tặng tiểu thư"
Bạch Vãn
"Trong con gấu cô để một tấm bùa hút sinh khí, sau vườn là nơi cô đặt 1 trận pháp tăng tốc độ hút sinh khí"
nữ giúp việc
"Đạo sĩ này,ông đừng vu khống người khác, tôi tự hỏi tiêu thư không bắt nạt,tôi lại có lí do gì để lại hại tiểu thư..?"
nữ giúp việc
"Hơn nữa tôi có thể nói như là nhìn tiểu thư từ nhỏ tờ giờ, làm vậy cũng ko mang lại lợi ích gì cho tôi"
Tuy nữ giúp việc mạnh miệng nhưng cơ thể run rẩy ánh mắt tránh lé,mồ hôi tuôn ra như mưa
Ông bố kia cũng là một doanh nhân, từ hai bàn tay trắng leo lên vị trí hiện tại,mắt nhìn người không nói là chuẩn 100% nhưng 81% không nói quá, khi nhìn thấy nữ hầu như vậy ông có thể khẳng định lời cậu nói là thật
Bạch Vãn
"Cô dám hỏi là vì cái gì? Còn không phải là do đứa con trai cô nhất mực yêu thương, trên lớp vì tỏ tình cô bé này thất bại mà khi về uất ức nói cô nghe, từ đấy cô lại ghi hận một cô bé bản thân như chăm sóc từ nhỏ đến lớn như vậy! Cô nói xem chỉ vì cái sự nuông chiều quá mức của cô lại muốn lấy mạng cả một đứa trẻ nhỏ thế à!?"
Cô ả nghe vậy run rẩy biết bản thân đã lộ, từ khi chính bản thân không kiểm soát mà biểu hiện như vậy trước mặt gia chủ, cô ta cũng để lộ bản chất của mình
nữ giúp việc
//Cô ta cúi đầu, bất ngờ ngẩng mặt gào lên với cậu//
nữ giúp việc
"Hừ! Mày thì biết cái thá gì con bé này có đức hạnh chó gì mà được con trai tao tỏ tình trước, nếu nó tỏ tình thằng bé tôi còn có thể chấp nhận, vậy mà nó còn dám từ chối con trai yêu dấu của tao!?".
nữ giúp việc
"Con nhóc đó chỉ là ưa nhìn một chút, học giỏi một chút, thông minh một chút, được nhiều người yêu mến một chút, may mắn sinh ra trong nhà có quyền có tiền có thế mà thôi".
nữ giúp việc
"Dựa vào cái gì? Dựa vài cái gì hả?! Nó dám từ chối con trai đầy sức hút của tao, Hừ nó như vậy là đáng!"
nữ giúp việc
Bạch Vãn
//Nắm chặt tay, khuông mặt cậu hiếm khi lain hiện lên vẻ tức giận lại vừa kinh tởm ấy//
Bạch Vãn
"MẸ KIẾM!LÃO TỬ GẮP VÔ SỐ LOẠI NGƯỜI CŨNG KHÔNG GẮP ĐƯỢC KẺ VÔ SỈ NHƯ CÔ"
Bạch Vãn
*Cậu hít 1 hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh,như muốn kiềm chế cơ nổi nóng của mình lại*
Bạch Vãn
"Cô nói đứa con kia của cô đầy sức hút lắm nhỉ, mẹ nói! Thằng đấy khi 8 tuổi hỗ lào ra sao, nói ở nơi công cộng nhổ nước bọt bừa bãi với người khác, mắng bà già đi ngang qua,gặp 1 cặp đôi thì kéo váy người nữ đá chân người nam, gặp trẻ con thì tát nước vào mặt nó"
Bạch Vãn
"Tóm trong một câu thì là:TRAI GÁI KO THA, GIÀ TRẺ KHÔNG THƯỜNG".
nữ giúp việc
"Hừm! Lúc đó nó còn nhỏ như vậy, anh là người lớn nói sấu 1 đứa trẻ như vậy sao"
nữ giúp việc
"Hơn nữa mầy đứa con gái đó mặc váy như vậy, không biết còn tưởng bọn nó quyến rũ con trai tôi thì có"
Bạch Vãn
"Ồ, vậy có thể nói con trai cô từ nhỏ đã là loại háo sắc vô cùng, vậy theo cách bà nói chỉ cần là kẻ mặc váy thì chính là quyến rũ con trai bà? Vậy ngay cả 1 con chó mặc váy nó cũng say mê cả chó sao?"
nữ giúp việc
"Anh..! Hừm nói chỉ là đứa trẻ nhỏ tuổi tò mò mấy cái đó cũng bình thường"
Ông bố bên cạnh nghe con gái cưng của mình lại gặp phải chuyện hoa đường như vậy, hơn nữa lại còn bị một thằng nhãi ko ra gì hại thảm.Khuôn mặt ông ta càng nghĩ lại càng tức sắc mặt tốt sầm, tay không tự chủ mà nắm chặt rất muốn chửi người nhưng vố từ có hạn
ông bố
//Ông ta nghe vậy gầm lên giận dự chỉ tay thẳng vào mặt ả quát to//
ông bố
"Cô-Cô! Con gái tôi trước giờ luôn đối sử không tệ với cô, còn luôn nhờ tôi chiều cố cô nhiều hơn, cô..cô lại vì chuyện như vậy làm hại một đừa trẻ sao!".
ông bố
Cô ta nghe vậy không có có sự bất ngờ, hối hận, tự trách nào hiện trên mặt,thứ sót lại chỉ còn là sự phóng túng, khiêu khích, tự phụ.
nữ giúp việc
//Ả khẽ phì cười một tiếng, khuôn mặt thoáng chút hiện lên vẻ cuồng loạn//
nữ giúp việc
"Hahahah!..Tôi làm như vậy thì sao? Cái đám đó dám từ chối con trai tao, con trai của tao chính là mệnh thiên kiêu người phụ nữ nó để ý ko ai được phép từ chối! Nó vậy mà lại phụ thằng bé, nó là cái thá gì".
Hồi cô ta sinh con trước đó đã đi xem bói một lần, một ông thầy bói lẩm bẩm một chút liền sắc mặt đại biến, hớn hở nói với ả."Chúc mừng cô gái, con trai cô sau này chính là thiên kiêu hiếm gặp, tương lại ắt là người trên vạn người, sở hữu hậu cung nghìn mĩ nữ, nhưng cô cần phải chịu khổ 1 thời gian".
Bạch Vãn
//Cậu khẽ tính toán liền biết lí do ả ngông nghênh, vô lí như vậy là vì sao, cậu thầm chửi lão bói toán trong lòng//
Bạch Vãn
*Chết tiệt, thiên kiêu nhà ai mà 8 tuổi đã có cái danh trai gái không tha già trẻ ko thương? Mợ nó lại còn hậu cung nghìn mĩ nữ? Mẹ mày! có nói khoác cũng phải biết ngượng mồm chứ,mày còn là thầy bói dởm,thấy tài liệu xin làm giúp việc của người ta mà mày cũng đoán già đoán non à.*
Bạch Vãn
*Mày có phải xem nhiều tiểu thuyết 'Long Vương 3 năm đã đến' ; 'Thần y xuống núi' ; ' nam9 phế vật bị hủy hôn' ; 'Thiên tài bị hãm hại' ; 'Tổng tài giả nghèo' ; 'Nam9 trọng sinh' ; (và rất nhiều bộ phim ngắn trung quốc bố mẹ bạn hay xem khác) quá rồi không*
Bạch Vãn
Bạch Vãn
*Cái này chính là đang phỉ báng giới thầy bói chúng ta! Còn nữa người phụ nữ này còn tin răm rắp*
Bạch Vãn
Bạch Vãn
//Cậu khẽ thì thầm bên tai ông bố kia, lẫn nghi hoặc của mình//
ông bố
//Ông nghe vậy cũng liền đơ người ra thầm nghĩ trong lòng//
ông bố
*Trời đất,dưới chướng ta từ khi nào lại có một nhân tài như vậy, mẹ nó! còn là loại tinh anh nữa.Ta tạo phúc đức gì vậy*
ông bố
ông bố
"Vậy bây giờ nên làm gì đây tiên sư?"
Bạch Vãn
"Đây là người dưới quyền ông, ông tự giải quyết đi"
Trong đó không biết từ khi nào, cô bé nằm trên giường khẽ mở mắt, toàn thân uể oải cô bé cố gắng ngồi dậy,nhìn mọi người trong phòng
cô gái
"Hưm, bố.."
cô gái
//Cô bé dụi dụi mắt để mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, chậm rãi mở mắt//
cô gái
"Bố chuyện gì vậy? Dì Liễu sao lại quỳ xuống, anh kia là ai vậy ạ?"
Đúng vậy cô giúp việc có tên là Liên Ngư Yên, con trai cô ta theo họ bố tên Đường Tác.Ông bố nghe vậy đành nói hết những việc từ khi cô bé ngất đi, tuy ko để lộ cảm xúc quá nhiều những trong mắt cô bé vẫn hiện lên vài phần khó tin,mang vài phần thất vọng
cô gái
"Dì Liễu chuyện thật sự là như vậy sao?"
cô gái
//Ánh mắt cô vữa có vẻ ko tin nổi lại mang theo vài tia thất vọng//
nữ giúp việc
//Cô ta ko cảm xúc lạnh nhạt thừa nhận//
nữ giúp việc
"Đúng, sao tiểu thư thất vọng lắm nhỉ, hơn nữa con trai tôi có gì không tốt, lại vì sao bị con nhóc như cô từ chối"
cô gái
*Cô bé có chút không tin nhìn Liễu Ngư Yên, sắc mặt có phần thay đổi*
cô gái
"Cháu thật sự không ngờ dì lại làm vậy, con trai dì trên lớp ngông cuồng, bắt nạt bạn học, có lần một bạn học chỉ vì đi ngang qua câu ta, vậy mà bị cậu ta bât nạt đến mực phải chuyển trường, trêu ghẹo các cô giáo và những việc sấu khác.Khi cậu ta tỏ tình cháu,thử hỏi một kẻ như vậy ai có thể đồng ý".
ông bố
"Đủ rồi!"
Ông bố nghe vậy sắc mặt trở lên không tốt, vì có người ngoài ở đây ông không tiện tức giận, đi đến chỗ cậu thì thầm
ông bố
"Tiên sư, chuyện này không tiện chút nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay"
Nói thẳng ra là, chuyện nhà tôi không tiện cho người ngoài xem,mong cậu đi về tiền tí nữa tôi sẽ chuyển
Bạch Vãn
//Cậu gật đầu đồng ý, đợi ông bố chuyển tiền xong cậu nhanh chóng đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài cậu liền đi thẳng không quay đầu//
Bạch Vãn
"Hôm nay kiếm được không ít, đi mua chút đồ về vẽ bùa thôi~"
Cậu chờ đến tầm chiều tốt liền đi đến chờ bán đồ cổ, đến một sạp gần đó mua chút đồ, cậu nhanh tay lẹ mắt gói gọn nguyên combo giấy vẽ bùa, phù lục, một đống chu sa quý hiếm.1 lúc sau cậu chán đời lượn vài vòng quanh khu chợ cổ, tình cờ cậu nhìn thấy 1 thứ cổ vật trông có vẻ là đồ thờ xưa, nhìn qua thôi cũng thấy nó toát lên vẻ cổ sưa lại mang phần lạnh lẽo
Bạch Vãn
//Bạch Vãn tiến tới quầy bàn đồ cổ,ông chủ quầy có vẻ ngoài lơ đãng nhưng giá cả lại rẻ không ngờ(rẻ với người có tiền).Cậu tiền lên hỏi giá của 1 cổ vật thấy lạ mắt//
Bạch Vãn
"Ông chủ cái cổ vật này bán như nào?"
Ông chủ bán đồ cổ
"1 triệu rười, mua thì mua không mua thì biến"
Bạch Vãn
"200 trăm không trả giá"
Ông chủ bán đồ cổ
//Ông chủ nghe vậy lại nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, thầm nghĩ//
Ông chủ bán đồ cổ
*Mẹ kiếp, có ai trả giá như mày không? từ 1 triệu 500 mày trả già xuống còn 200*
Ông chủ bán đồ cổ
*Thôi,dù sao cũng không đáng giá bán luôn vậy*
Ông chủ bán đồ cổ
//Ông chủ coi như thỏa hiệp, cầm hộp đựng thứ cổ vật đó tiện tay đưa cho Bạch Vãn//
Ông chủ bán đồ cổ
"Cầm đi, cầm đi"
Bạch Vãn
"haha,cảm ơn ông chủ nhá,vậy tôi không khách sáo nữa"
Cậu ôm chiếc hộp cùng món đồ đã mua, chạy về nhà chuẩn bị, cậu dùng giấy và chu sa vẽ phù lục,khi vẽ xong cậu tiện tay cất nó vào không gian riêng của bản thân.Khi còn nhỏ sư phụ của cậu hay đưa vài cuốn bí thư, pháp công các kiểu khác,trong đó có 1 công pháp khi đạt đến đại thành sẽ tạo ra một không gian trong tinh thần hải của bản thân, diện tích không dưới vạn mét
chap2
Tg thiếu tiền
Yo các ae tỷ muội, lại tôi là tg thiếu tiền đây
Tg thiếu tiền
sao bao nhiêu ngày tháng ko ra truyện chủ yếu là tại tôi lười, thì tôi vs tinh thần trách nghiễm cao cả đã đồi mồ sống dậy chỉ để viết truyện cho cả nhà nè
Bạch Vãn
chứ ko phải tại m cày game hả
Tg thiếu tiền
Tg thiếu tiền
im mõm vào đi Vãn Vãn à, nếu ko cái dép ở chân tao lại ở trên mặt m mất
Bạch Vãn
kệ mery m chứ
Tg thiếu tiền
thôi thì để bù đắp mình vô truyện luôn nhể
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói"
________Bắt Đầu_______
Cậu khẽ liếc mắt qua chiếc hộp đựng cổ vật kia, trong lòng không khỏi có chút tò mò.Cậu đứng dậy đi đến chiếc hộp đó, tay từ từ mở ra, bên trong là chiếc ngọc bội màu đỏ nó tỏ 1 dáng vẻ xinh đẹp lại mang đến 1 sự lạnh lẽo kì lạ
Bạch Vãn
//cầm 1 cái lên xem//
Bạch Vãn
"chà, quả là không tệ nhưng khí sát lại quá nặng"
Bạch Vãn
"Thật sự không biết chủ nhân của chiếc ngọc này là ai, nhưng có thể chắc chắn mạng người trên tay không ít"
Trong khi cậu đang ngắm nghía chiếc ngọc, một tiếng gõ cửa vang lên
"chà không nghĩ tới, cậu một tên chỉ chăm chăm luyện bùa lại có hứng thú mua thứ này nha"
Bạch Vãn
//mân mê ngọc bội trên tay//
Bạch Vãn
"Đôi lúc chỉ nổi hứng thôi,lão Lâm câu thấy nó như nào"
Vu Hiết Lâm
Vu Hiết Lâm
"Theo tôi thì thứ này chạm khắc tinh sảo, mang vẻ cổ lại tỏa ra 1 luông khí sát dày đặc như vậy"
Vu Hiết Lâm
"Nếu tôi đoán không nhầm thì chủ nhân của thứ này trên tay dính không ít mạng người nha"
Bạch Vãn
"Hừm~ Mắt nhìn không tệ, nhưng khí sát này lại mang theo 1 vẻ oán niệm sâu đặc,haha đúng là kì lạ mà"
Vu Hiết Lâm
//tung miếng ngọc//
Vu Hiết Lâm
"Quan tâm nhiều thế làm gì, cùng lắm cũng chỉ là chút khí sát thôi, phì chắc là của một tường binh năm xưa"
Bạch Vãn
//quay qua Hiết Lâm//
Bạch Vãn
"Được rồi, cậu ko phải sang đây nói mấy thứ này chứ,có chuyện thì nói rắm thì thả"
Vu Hiết Lâm
"hề hề,lão Bạch cho tôi mượn chút huyết phù đi"
Vu Hiết Lâm
Bạch Vãn
//khựng lại//
Bạch Vãn
"Há?! hôm trước cậu mượn tôi 20 tấm rồi còn gì, cho dù cậu có ăn chúng, cũng nhanh vậy chứ"
Vu Hiết Lâm
//Lăn ra đất ăn vạ//
Vu Hiết Lâm
"Graaaa không biết đâu, cho điiii"
Vu Hiết Lâm
//lăn lê bò toài, hất tay hất chân//
Vu Hiết Lâm
"Graaaa ta mặc kệ,cho đi cho đi"
Bạch Vãn
//sịt keo//
Bạch Vãn
Vu Hiết Lâm
//bò tới chân Bạch//
Vu Hiết Lâm
"Lão tam, cậu phát tâm từ bi cho tôi đi, vài tấm thôiii"
Bạch Vãn
//khinh bỉ//
Bạch Vãn
Bạch Vãn
*Thật mất mặt a*
Vu Hiết Lâm
//Không biết nhục mà cào khóc ăn vạ//
Bạch Vãn
//đau đầu soa trán//
Bạch Vãn
//lục lọi vài tờ tiện tay ném cho Hiết Lâm//
Vu Hiết Lâm
//hớn hở nhận lấy//
Vu Hiết Lâm
"hà, tôi biết mà cậu thương tôi nhất"
Bạch Vãn
"Câm mồm"
Bạch Vãn
"Nếu 1 tờ trong đấy lọt ra chợ đen, không nói quá thứ này sẽ bị tranh đến sứ đầu mẻ trán "
Bạch Vãn
"giờ bị 1 tên chơi rối luyên hồ như ngươi xin sỏ,mất giá chết đi được "
Vu Hiết Lâm
//Đứng dậy phủ phủ bụi//
Vu Hiết Lâm
"Không đến mức mà"
Bạch Vãn
"À này"
Vu Hiết Lâm
"hả?"
Bạch Vãn
"Lão Hàn đâu"
Vu Hiết Lâm
"Ai biết trời, chắc đi mua đồ ăn thôi"
Vu Hiết Lâm
//Đi đến chỗ cậu//
Vu Hiết Lâm
//Cầm miếng ngọc từ tay cậu lên xem//
Vu Hiết Lâm
"Ngắm thứ này làm gì chứ, chỉ được cái tinh sảo chút thôi mà"
Bạch Vãn
"Kệ ta"
Sẽ ko có chuyện gì nếu Hiết Lâm không trượt tay làm rớt miếng ngọc.Và thế là...Xuyên không thôi :0
1 lúc sau khi 2 người xuyên không một tiếng gõ cửa vang lên, khi thấy không ai ra mở cửa lại không khóa người kia bước vào
Lạc Thanh Hàn
//mở cửa//
Lạc Thanh Hàn
"yo hai thằng con, xem bố mua gì cho hai chúng mày này"
Lạc Thanh Hàn
//nhìn xung quay không thấy ai//
Lạc Thanh Hàn
*Đi đâu cả rồi,hồi nãy mới nghe thấy tiếng mà*
Lạc Thanh Hàn
//Nhìn thấy một nửa của miếng ngọc//
Lạc Thanh Hàn
*Cái ji vậy?*
Lạc Thanh Hàn
//Cầm lên xem//
•_________________•
Trong 1 không gian trắng tinh, thân ảnh hai người nằm lê lết dần hiện ra, đột nhiên 1 bóng người nhỏ nhắn bay lại, trên tay nó không biết từ khi nào lại có cái loa
Hệ thống Kl05
//Hét vô loa//
Hệ thống Kl05
"UÂY!ĐÁM KIA TỈNH ĐÊ, ÔNG HÀNG XÓM CƯỜI VỢ NGƯƠI KÌA, CÒN ĐÁNH CON NGƯƠI, NHẢY DISCO TRÊN MỘ NGƯƠI"
Hệ thống Kl05
//té nước vô mặt cả hai//
Bạch Vãn
"Khụ..ặc giấc mơ quái quỷ gì vậy trời"
Bạch Vãn
//Từ từ mở mắt, liếc nhìn thứ sinh vật nhỏ nhỏ đang bay trên tay còn cầm 1 cái loa//
Bạch Vãn
//Đá Hiết Lâm//
Vu Hiết Lâm
//Zzz//
Vu Hiết Lâm
"Úi! ái đau đau"
Vu Hiết Lâm
"hở, lão tam mày đá tao làm gì"
Bạch Vãn
//chỉ thứ đang bay kia//
Bạch Vãn
"lão nhị mày nhìn xem, nó là gì?"
Vu Hiết Lâm
//liếc mắt nhìn qua//
Vu Hiết Lâm
Vu Hiết Lâm
"Ờm..tao chịu"
Vu Hiết Lâm
"hồn ko ra hồn, quỷ ko ra quỷ, thi ko ra thi"
Vu Hiết Lâm
"Cái thừ này là gì vậy ta"
Vu Hiết Lâm
//Quay qua nhìn Bạch//
Bạch Vãn
"Đừng nhìn tao, pha này tao cũng chịu"
Hệ thống Kl05
//Bay tới trước mặt hai người//
Hệ thống Kl05
"Xin chào, tôi là hệ thống KL05"
Bạch Vãn
"Hệ thống?"
Vu Hiết Lâm
"Đùa gì vậy, sao lại có 1 hệ thống chứ"
Hệ thống Kl05
"Không tin cũng không sao, lâu dần các người cũng phải chấp nhận thôi"
Bạch Vãn
"vậy ngươi có chuyện gì mà kêu chúng ta dậy"
Hệ thống Kl05
"Đương nhiên là thông báo rằng các người đã xuyên không chứ làm gì"
Bạch Vãn
"mà khoa đã"
Bạch Vãn
Bạch Vãn
"Ta hỏi chút"
Hệ thống Kl05
"Hửm? nói đi"
Bạch Vãn
"Đầu tiên thì tại sao chúng ta lại ở đây vậy"
Vu Hiết Lâm
"Đừng nói là chúng ta đã chết rồi nha"
Vu Hiết Lâm
Bạch Vãn
"Không lẽ thật sự...chết rồi?"
Hệ thống Kl05
//Vả cho mỗi đứa 1 cái//
Hệ thống Kl05
"tầm bậy tầm bạ, chỗ chúng ta là chỗ chính quy, luôn cho những người xuyên không trả nhiệm tốt nhất"
Hệ thống Kl05
"Đọc truyện tí thôi mấy cha, chỗ chúng tôi khống lấy sinh mạng ra đùa kiểu đó đâu"
Hệ thống Kl05
Hệ thống Kl05
"Yên tâm có thể nói như là chơi 1 tựa game thôi, chứ không phải là chết thật đâu mà lo"
Bạch Vãn
//Suy ngẫm//
Vu Hiết Lâm
//giơ tay//
Vu Hiết Lâm
"Ta có chuyện muốn hỏi"
Hệ thống Kl05
"ok, nói đi"
Vu Hiết Lâm
"Ngươi tên là Kl05 nhỉ, nếu đã có 05 thì chắc chắn sẽ có 06,07,.v..vv cái khác.Nói thẳng ra thì còn có những hệ thống khác đúng không?"
Hệ thống Kl05
"Có vẻ cũng không ngu lắm, ngươi nói đúng chúng ta những hệ thông đều sẽ phụ trách 2-4 ký chủ"
Bạch Vãn
"ngươi bảo ngươi những hệ thống, vậy có bnh người như chúng ta bị xuyên không"
Hệ thống Kl05
//Vừa nói vừa bay vòng quanh hai người//
Hệ thống Kl05
"Ừm...Mỗi hệ thống chúng ta sẽ được chia thành nhiều cấp."
Hệ thống Kl05
"cấp thấp trong tên sẽ chỉ có 1 chữ cái và số, cấp trung sẽ là tên với những kí tự sau:I ; II ; ß ;Œ ; Ə; Ł Còn cấp cao thì sẽ có nguyên 1 tên riêng luôn."
Bạch Vãn
"vậy ngươi chỉ mới cấp trung thôi à"
Vu Hiết Lâm
"phèn"
Hệ thống Kl05
"Ngươi tưởng lên cấp dễ lắm chắc, nếu có 100 hệ thống thì may lắm có 3% có những hệ thống lên cấp"
Bạch Vãn
"sao thấp dữ vậy"
Hệ thống Kl05
"Muốn lên cấp thì phải để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tưởng người xuyên không là cải bắp hay sao mà dễ kiếm thế"
Hệ thống Kl05
"Chỗ chúng ta xuyên không cần có 1 vật chung gian,muốn đạt được điều kiện và vật chung gian đấy có sác suất ngẫu nghiêng trúng rất thấp "
Bạch Vãn
*Ta lại may mắn đến vậy sao*
Bạch Vãn
*Còn là rất thấp nữa, haizzz may mắn quá cx ko đc mà*
Vu Hiết Lâm
//Nhìn hệ thống//
Vu Hiết Lâm
"Vậy chúng ta quay về được không"
Hệ thống Kl05
"Được thì vẫn được chỉ là..."
Bạch Vãn
"Nhanh nói đi"
Hệ thống Kl05
"chỉ là phải xem các ngươi có chăm chỉ làm nhiện vụ không thôi"
Vu Hiết Lâm
"Nhiệm vụ?"
Hệ thống Kl05
"Nói đơn giản hai người các ngươi phải xuyên đến 1 thế giới ngẫu nghiên khác, rồi hoàn thành nhiệm vụ, khi hoàn thành các người sẽ nhận được điểm cống hiến"
Bạch Vãn
"Điểm công hiến có tác dụng gì, đứng nói là đổi đồ các kiểu nhé"
Hệ thống Kl05
"Ừm,đúng vậy còn có các chức năng khác, nhưng để các ngươi từ khám phá đi"
Vu Hiết Lâm
"Vậy chúng ta sẽ xuyên vào đâu vậy"
Hệ thống Kl05
"Đấy là ngẫu nghiên, xem may mắn của các ngươi thôi"
Bạch Vãn
"Được, vậy bắt đầu đi"
Hệ thống Kl05
//Bay đến trước mặt hai người//
Hệ thống Kl05
"Bắt đầu đây"
Hệ thống Kl05
"Mở dòng chảy liên kết"
Khoảng trắng xung quay như bị 1 thế lực vô hình nào đấy bóp nghẹt,chúng bắt đầu nứt ra và khoảng trắng thì bị phân tách
Trong đầu hai người 1 giọng nói máy mọc vang lên từng hồi
Liên kết 1%
2%
10%
....
Bắt Đầu Tăng Tốc
30%
50%
100%!
Hoàn tất liên kết
•____________________•
[Hết]
Tg thiếu tiền
Nay đến đây thôi nha ae
Tg thiếu tiền
Toi lười gòi
Lạc Thanh Hàn
Rồi khi nào tao có đất diễn vậy
Tg thiếu tiền
Tùy thôi
Tg thiếu tiền
Ai bt đc
Lạc Thanh Hàn
Làm ăn lố lăng
Vu Hiết Lâm
đúng vậy a
Bạch Vãn
chính sác
Tg thiếu tiền
Hai thằng này đâu ra đấy, cuk vô hết cho t
Tg thiếu tiền
Trừ hết lương bây giờ
Bạch Vãn
Ấy, lão ca bình tĩnh cuk ngay đây
Lạc Thanh Hàn
làm có ba cọc ba đồng suốt ngày dọa trừ lương
Vu Hiết Lâm
làm có được nhiêu đâu mà bị đè đầu cưỡi cổ hoài :((
Vu Hiết Lâm
Tg thiếu tiền
Thôi bai ae nhá
chap3
Tg thiếu tiền
hú, yo cả nhà thân yêu
Tg thiếu tiền
toi lại ngoi lên rồi đây
Tg thiếu tiền
sau 1 vài cân nhắc thì tôi sẽ cho khứa này thêm 1 đất diễn nữa
Ông chủ bán đồ cổ
say hi
Tg thiếu tiền
để cho vài phần kịch tính, toi địch cho thằng cha này cân thêm vài vai khác
Tg thiếu tiền
còn vai nào ae tự nhiên sẽ biết
Tg thiếu tiền
à truyện sẽ có thêm nhiều chút tục, tại tui hết khiếu hài hước rồi :<<
Tg thiếu tiền
ok giờ vô luôn he
•_______________________•
____Bắt Đầu____
//hành động//
*suy nghĩ*
" nói. "
Bạch Vãn
//dần dần mở mắt//
Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thanh tú lại có phần non nớt của cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại.Như bản năng cậu lấy tay che ánh sáng chiếu vào
Bạch Vãn
*Chói..*
Bạch Vãn
//chợt khựng lại//
Đôi mắt cậu mở to, bật người dậy xèo tay ra nhìn thật kĩ, dụi mắt mấy lần nhìn kĩ đôi tay mình
Bạch Vãn
//không tin nổi//
Bạch Vãn
*Không phải chứ..*
Bạch Vãn
//Bật dậy chạy đến trước gương//
Bạch Vãn
"ha..."
Bạch Vãn
"thật sự nhỏ lại rồi"
Trước gương là một cậu thiếu niên tầm 14 tuổi, khuôn mặt hiện tại y hết mặt cậu lúc trước
Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo đôi mắt hiển lên ánh sáng tuổi trẻ, đường nét tổng thể thanh tú thư sinh, lại mang vẻ tinh nghịch của thanh thiếu niên
Bạch Vãn
"chà, đúng thật bản thân quay lại hồi 14 tuổi rồi, sức mạng thì không thay đổi nhiều"
Bạch Vãn
*hừm...à thì hệ thống*
Bạch Vãn
*cẩu hệ thống*
Hệ thống Kl05
"mẹ kiếp, ngươi nói ai là chó hả!"
Hệ thống Kl05
Bạch Vãn
"Ấy bình tĩnh, thử thôi thử thôi"
Hệ thống Kl05
"Hừ, có chuyện thì nói có rắm mau thả"
Bạch Vãn
"À thì ta muốn hỏi là, tên Hiết Lâm đâu, không phải chúng ta cùng xuyên sao?"
Hệ thống Kl05
"khi xuyên đến đây, vì lo ngại thân phận của các ngươi nên ta đã tạo 1 thân phận hợp pháp của các ngươi ở đây"
Hệ thống Kl05
"còn hắn ở đâu thì ta không rõ, tự tìm đi"
Bạch Vãn
Bạch Vãn
"đùa nhau à, tự tìm ta tìm kiểu gì chứ"
Hệ thống Kl05
//Bay qua bay lại//
Hệ thống Kl05
"trong phần bảng hệ thống có nút định vị nhắn gọi đó"
Hệ thống Kl05
"tự tìm đi,vì các ngươi cùng xuyên đến đây nên được định là cùng 1 đội, tên của hai ngươi đã được nhóm vs nhau rồi nên khỏi tìm"
Bạch Vãn
*Mở bảng hệ thống*
[Bảng Hệ thống]
_Tên:Bạch Vãn
_tuổi(hiên tại):14
_ngoại hinh:ưa nhìn(9/10)
_sở thích:luyện bùa, lừa đảo
_kĩ năng:đạo sĩ
+luyện bùa
+chế đan
+tinh thông đạo pháp
+hiểu biết phong thủy
+luyện thi(tinh thông)
_gia cảnh(hiện tại):có chút khá giả
[nhiệm vụ]: chứa có
[cấp độ: 0]
_Điểm cống hiến: 0
Bạch Vãn
//lật sang//
[Mục]
●_____________________●
1.[nhóm]
2.[gọi]
3.[Định vị]
{Cửa hàng hệ thống}
Bạch Vãn
*nhấn vào gọi*
Đột nhiên màn hình hệ thống đổi thành 1 màn hình lớn, bên kia là khuôn mặt hoảng loạn của Hiết Lâm
Vu Hiết Lâm
"Graa,cái gì vậy?.. "
Vu Hiết Lâm
//nhìn kĩ//
Vu Hiết Lâm
"ờ, lão Bạch cậu ở đâu vậy chỗ tôi không thấy câu đâu hết gọi hệ thống nó kêu tôi đợi, may quá cậu đây rồi"
Bạch Vãn
"hình như chúng ta ở khác nhau nhỉ"
Vu Hiết Lâm
"ừm,chắc vậy rồi"
Bạch Vãn
"Cậu được lập kí ức ở bên đây chưa"
Vu Hiết Lâm
"rồi,tôi là 1 thiếu gia của tập đoàn nào đấy,được người trong nhà cưng chiều các kiểu"
Vu Hiết Lâm
"có thể nói tôi không có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền"
Vu Hiết Lâm
"cậu thì sao"
Bạch Vãn
"bố làm đô đốc, mẹ làm pháp y có tiếng trong ngành, anh trai làm trong quân đội,ông là danh ý nổi tiếng bà là chuyên gia tâm lý"
Bạch Vãn
Bạch Vãn
"áp lực a"
Vu Hiết Lâm
"xem ra tôi còn tốt chán"
Hệ thống Kl05
//Nhảy ra//
Hệ thống Kl05
"xàm shit thế là đủ rồi hai kí chủ tốt của ta, giới thiệu thế giới đây"
Hệ thống Kl05
"Đây thế giới siêu anh hùng nơi 80% dân số có năng lực đặc biệt(Quirk). Mỗi người sở hữu một năng lực riêng khác nhau"
Hệ thống Kl05
"Ở đây anh hùng là một nghề hợp pháp, được nhà nước công nhận và cấp phép để bảo vệ dân thường, chiến đấu với tội phạm và Villains"
Bạch Vãn
"Vậy 20% dân số còn lại thì sao"
Hệ thống Kl05
"Họ được coi là những kẻ vô năng, không quá xa lạ khi bọn họ bị công chúng ruồng bỏ hay khinh miệt"
Vu Hiết Lâm
"Phì, vậy thì chả khác nào coi họ như kẻ tâm thần lẫn lộn với người thường"
Hệ thống Kl05
//gật đầu//
Bạch Vãn
"Ha, anh hùng sao? công lý đến muộn còn là công lý sao?"
Bạch Vãn
"nó vốn đã không công bằng từ đầu rồi"
Vu Hiết Lâm
"kẻ có quyền thế đè ép người thường, người thường đè ép người bần cùng, người bần cùng căm hận kẻ quyền thế"
Bạch Vãn
"Thảm hại thật đấy"
Hệ thống Kl05
//Bay lại//
Hệ thống Kl05
"nói vậy là đủ rồi"
Hệ thống Kl05
"2 người học cùng 1 lớp, nên không cần tìm chi cho mệt"
Hệ thống Kl05
"Tới lúc phát nhiệm vụ rồi đây"
Vu Hiết Lâm
//Lăn lộn trên giường//
Vu Hiết Lâm
"hể, giờ mới nói nhiệm vụ sao"
Bạch Vãn
"có chút tòm mò a"
Hệ thống Kl05
[Nhiệm vụ 1]
-Giúp Izuku Midoriya khỏi bạo lực học đường (cấp độ: ☆)
-120 điểm cống hiến
Vu Hiết Lâm
Izuku Midoriya?
Bạch Vãn
"là ai vậy"
Hệ thống Kl05
"mục tiêu của các nhiệm vụ của các cậu, nói thẳng ra cậu ta"
Bạch Vãn
"không khó như tôi tưởng"
Vu Hiết Lâm
"Vậy gặp nhau ở trường nhé lão Bạch, tôi tắt đây"
Bạch Vãn
"ừm,được"
Vừa tắt xong 1 tiếng gõ của vang lên, cùng 1 giọng nói thiếu nữ mang phần cung kính cất lên
Nữ hầu
"Cậu chủ,ông bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng"
Bạch Vãn
"Được, tôi biết rồi"
Nữ hầu
"Vâng"
Nữ hầu
//Rời đi//
Cậu nghe tiếng chân nữ hầu đã rời đi,không nhanh không chậm đi thay đồ cậu mặc chiếc áo đồng phục trường
Bạch Vãn
Bạch Vãn
//ngắm mình trong gương//
Bạch Vãn
"Ha~ bản thân đúng là đẹp troai mà"
Bạch Vãn
//Đi xuống nhà//
Vãn Từ Vân(mẹ Vãn Bạch)
//Quay lại//
Vãn Từ Vân(mẹ Vãn Bạch)
"Ah,Tiểu Bạch à dậy rồi sao"
Bạch Vãn
//Cậu khẽ gật đầu,nở nụ cười xã giao//
Bạch Vãn
"Ưm..mẹ, bố đâu rồi"
Vãn Từ Vân(mẹ Vãn Bạch)
"Lão già đấy còn không phải sáng sớm đã nhạy thục mạng đến cục rồi sao"
Bạch Vãn
"Thật là, hôm nay sao mẹ lại rảnh rỗi ở nhà vậy"
Vãn Từ Vân(mẹ Vãn Bạch)
"Hôm nay còn không phải là không có vụ án nào sao, hơn nữa mẹ cũng lo cho con mà"
Bạch Vãn
"Vâng~ thế nhé con đi học đây"
Bạch Vãn
//Cầm 1 miếng bánh bao nhét vô miệng,chạy thục mạng đến trường//
Bạch Vãn
Vãn Từ Vân(mẹ Vãn Bạch)
".... cha con nhà này giống nhau dữ"
•_____________________•
Khi cậu đang trên đường chạy như bán mạng thì...
Bạch Vãn
//Chạy bán mạng//
Vu Hiết Lâm
//Chạy như chết//
Vu Hiết Lâm
//lướt qua//
Bạch Vãn
//chạy ngang qua//
Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm em ơi thật lâu
lâu ờ...lâu ờ
Bạch Vãn
//Khựng lại//
Vu Hiết Lâm
//đứng lại//
Vu Hiết Lâm
"Cậu là"
Bạch Vãn
"Không lẽ cậu cũng là..."
Vu Hiết Lâm
"LÃO BẠCH!?"
Bạch Vãn
"LÃO LÂM!?"
Bạch Vãn
"Âu shit, là mày sao"
Vu Hiết Lâm
"ô mai gót lì, yep là tao đây"
Bạch Vãn
"Bằng hữu tốt của ta"
Vu Hiết Lâm
"Huynh đệ tốt của ta"
Hệ thống Kl05
//bay ra//
Hệ thống Kl05
//Hai ký chủ tốt của ta ơi, nhắc nhẹ hai ngươi sắp muộn học rồi đó//
hai người
"What, sao không nói sớm"
Hệ thống Kl05
"thì bọn bay có hỏi đâu"
Cả hai chạy như điên như chó đến trường, hai người này vừa chạy không quên bàn cách hoàn thành nhiệm vụ
Bạch Vãn
"Hiết Lâm, ngươi nói xem làm cách nào hoàn thành nhiệm vụ đây"
Vu Hiết Lâm
"cái này thì phải tùy tình hình thôi"
Vu Hiết Lâm
"Chắc không khó lắm đâu"
Bạch Vãn
"Hệ thống"
Hệ thống Kl05
//Bay ra//
Hệ thống Kl05
"Có chuyện gì?"
Bạch Vãn
"Ở thế giới này nghe nói ai sinh ra cũng sẽ có 1 năng lực gọi là Quirk, vậy chúng ta có năng lực đấy không?"
Hệ thống Kl05
"Ừm... hình như là có, để ta tra xem"
Hệ thống Kl05
"À là có đó, ngươi có năng lực phân tách"
Hệ thống Kl05
"có thể phân tách nhân bản thân chia ý thức cho từng nhân bản"
Hệ thống Kl05
"đương nhiên năng lực này có thể thăng cấp"
Vu Hiết Lâm
"Vậy còn ta thì sao"
Hệ thống Kl05
"Năng lực của người là phục sinh, khi ngươi chết ắt sẽ tự hồi sinh, thể lực, tinh thần đều sẽ được làm mới"
Bạch Vãn
*!!!!*
Vu Hiết Lâm
*!!!!*
Vu Hiết Lâm
"Năng lực của ta kinh khủng vậy sao"
Vu Hiết Lâm
Bạch Vãn
//Đơ người//
Hệ thống Kl05
"Yên tâm nó chỉ là bất bại với thể sác thôi, còn linh hồn thì không chắc a"
Bạch Vãn
*Như vậy còn có thể hiểu được*
Khi trong lúc vừa chạy vừa nói hai người đến cổng trường lúc nào không hay,hai người đứng ngơ trước cổng trường.Vài học sinh đi ngang qua, có vài người vừa đi vừa chạy
Bạch Vãn
"Ê, lớp chúng ta học ở đâu ấy"
Vu Hiết Lâm
"ta không tinh thông tính toán, nếu lão Hàn ở đây thì hay rồi"
Bạch Vãn
"cũng may hồi trước có học lỏm lão Hàn, để ta thử chút"
•________________________•
[Hết]
Tg thiếu tiền
Hẹ hẹ nay đến đây thôi
Tg thiếu tiền
lười quá, hé bai cả nhà
Tg thiếu tiền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play