Ánh Sáng Còn Sót Lại – Trước Khi Tan Vào Gió
Chương 1 Bốn Ngày Còn Lại – Trước Cơn Bão
Sau trận chiến hôm ấy, mọi thứ chìm trong đống đổ nát và tro bụi. Venti, với cơ thể rách tươm và đôi mắt mất đi ánh cười thường ngày, quỳ giữa chiến trường nơi cậu đã đánh đổi một phần linh hồn của mình… chỉ để bảo vệ một đứa trẻ
Trong khu rừng không tên — nơi gió dường như chỉ thổi khi có người nhớ đến nó, hình bóng của vị thần gió giờ đây đã không còn nguyên vẹn như xưa.
Từng sợi tóc đã pha ánh tím, cánh tay gầy guộc phủ vảy rồng, và đôi mắt mang theo sức nặng của linh hồn chưa chữa lành.
Liora khẽ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động nhỏ.’
Liora
Trận chiến hôm ấy như chỉ mới trôi qua vài ngày…
Tớ vẫn chưa thể sử dụng năng lực trở lại.
Hay… để tớ dùng “Sinh Hồi Thiên Thể”?
Venti
Thôi, tớ không cần đâu.
Cậu cũng mất nhiều tuổi thọ trong trận đó mà…
Liora
Tớ sống rất lâu mà.
Với lại… còn có chiêu đó nữa mà!
Venti
Cậu còn chưa dưỡng xong nữa…
‘Liora bật cười nhẹ, đứng dậy phủi váy.’
Liora
Vậy chờ tớ chúc nhé. Tớ đi đây—
À, mà trước tiên nên chữa sơ đã.
“Thủy Trị Liệu”!
Liora
‘Liora nâng tay tạo ra vòng nước xanh mát, bao lấy vết thương trên vai Venti.’
Liora
Ráng lên, còn 4 ngày nữa là cậu được chữa hoàn toàn rồi đó.
Venti
Tớ biết rồi… nói hoài.
Sau khi Liora rời đi, khu rừng lại chìm trong tĩnh lặng. Những giọt nước cuối cùng từ phép “Thủy Trị Liệu” vẫn còn đọng trên vai áo Venti, ánh lên sắc tím mờ như vết thương không thể lành hoàn toàn.
Venti
Đau quá…
Tâm trí mình đang xảy ra nhiều điều.
Phần ác trong mình đang dần mạnh lên… mặc dù Liora mới chữa xong.
Ngọn gió xung quanh bắt đầu đổi hướng.
Nó không còn nhẹ và dịu như gió của Mondstadt.
Mà chia làm hai luồng:
Một bên ấm áp, mang hương rượu nho quen thuộc—luồng còn lại thì lạnh buốt và xám xịt như tiếng hát bị bóp nghẹt.
Venti
Hơi mệt quá… nhức đầu nữa…
Ngủ xíu vậy…
Nói xong, anh ngả lưng vào thân cây.
Mắt dần khép lại, để mặc cho cơn gió vờn quanh mái tóc đã loang sắc tím…
Còn bên phía Liora
‘Đang di chuyển bằng dịch chuyển không gian liên tục, Liora lần lượt ghé qua các nơi quen thuộc:’ ‘…Rừng Sumeru tìm Nahida.’
‘…Đỉnh Inazuma gặp Ei.’
‘…Tháp Liyue nơi Xiao đang thiền định.’
‘…Sa mạc để tìm Wanderer.’
‘…Cung Fontaine gặp Neuvillette và Furina.’
‘…Và cuối cùng là tảng đá giữa núi đá ngàn năm – nơi Zhongli vẫn thường ngồi im lặng.’
Liora
Rủ mọi người về tổ chức tiệc với Venti thôi…
Tác giả
Chào mọi người nha
Tác giả
Ê cho hỏi cái, tại sau truyện Satoshi tui thấy xàm vãi, mà mấy người coi dữ vậy hả?
Tác giả
Lần này hứa sẽ nghiêm túc ko bỏ dở nữa nếu bỏ nữa tui sẽ xoá truyện luôn
Chương 2 Khi Gió Ngừng Thì Thầm Và Chút Rối Loạn Giữa Những Bình Yên
Liora quay lại khu rừng không tên. Ánh sáng dịch chuyển tan dần giữa màn sương mỏng. Cô nhìn thấy Venti đang tựa lưng vào gốc cây, hơi thở đều đều.
Liora
Ồ… Cậu ấy đang ngủ rồi à?
Mình phải lấy rượu bồ công anh và ly ra sẵn mới được…
‘Liora phẩy tay nhẹ. Không gian bên cạnh cô xoáy lại thành một khe hở mờ bạc.’
‘Từ đó, hành lý lần lượt bay ra: thảm dã ngoại, bình rượu, ly thủy tinh – tất cả được sắp xếp gọn gàng theo ý nghĩ của cô.’
Liora
Furina đem đồ ngọt rồi… Ei chắc là mang bánh mochi…
Còn Nahida thì đầy quà – hy vọng Xiao không mang theo mặt lạnh là được…
Cô trải thảm dã ngoại giữa rừng, bày từng chiếc ly, từng lọ rượu. Không khí trong trẻo, nhưng có điều gì đó âm thầm len vào gió.
Liora
Xong rồi~ Giờ thì… kiểm tra cậu ấy chút nhỉ?
Sau khi nói xong, Liora bước chậm tới bên Venti. Cậu vẫn ngủ, trán khẽ nhíu lại như đang mơ điều gì đó.
Liora
Hừm… lại nghiêm trọng hơn nữa rồi.
Mình không thể chữa ngoài này được… không an toàn.
Liora
“Mở Cổng Không Gian!”
Một cánh cổng ánh tím và bạc mở ra bên cạnh cô. Bên trong là một không gian tĩnh lặng, được bao phủ bởi những dòng nước ánh xanh đang chuyển động như sống.
‘Liora nhẹ nhàng nâng Venti lên bằng sức mạnh không gian, bước vào trong cổng.’
Dòng nước chữa trị bao phủ lấy Venti. Những làn hơi nhẹ lan ra, thấm dần vào vết thương đang ngủ sâu trong linh hồn.
Không gian khép lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Ở tầng sâu nhất của ý thức – nơi bóng tối bao trùm và thời gian ngừng chảy – Auron nằm bất động trên chiếc giường kết từ năng lượng. Đôi mắt anh khép hờ, không một cử động, như đang ngủ say.
Nhưng rồi—một dao động mỏng manh truyền qua không gian. Sương đen ở rìa xa khẽ chuyển động, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Auron
…Em ấy không nhận ra.
Nhưng thứ đang bám theo Venti…không chỉ là nỗi đau.
Tên đó… đã trở lại.
Liora
Hình như… mình vừa nghe thấy gì đó?
Liora quay đầu lại, bước về phía nơi Auron đang nằm trong không gian tinh thần của cô.
Ánh bạc xung quanh vẫn yên tĩnh, nhưng hơi thở của Auron có vẻ khác đi. Dường như… anh vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Liora
Anh ấy… vừa mới nói ?
“Tên đó”… không lẽ là—
Chương 3 Tên Mà Không Ai Muốn Nhắc
Khi vừa bước ra khỏi không gian tinh thần, Liora bắt gặp nhóm Archon và các vị thần khác đã đến đông đủ.
Cô không nói gì ngay.
Chỉ mỉm cười – chờ mọi người chuẩn bị tiệc xong rồi mới quyết định lên tiếng.
Tấm thảm dã ngoại đã được trải rộng ngay dưới gốc cây nơi Venti đang ngủ. Đồ ăn, rượu, quà cáp đều được bày biện sẵn xung quanh.
Liora bước đến gần, nhẹ nhàng cúi người xuống. Cô khẽ lay người bạn mình đang ngủ say.
Zhongli và Xiao đồng thanh nói ra một câu khiến không khí khựng lại trong thoáng chốc.
Venti vẫn còn đang lim dim mắt, chưa kịp phản ứng, nhưng không khí quanh cậu dường như trở nên lúng túng hơn vì… quá sốc.
Nhóm bên cạnh không giấu nổi vẻ thích thú.
Họ nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đủ để đối phương nghe thấy.
Liora
Ohhh~ có drama để hóng rồi nha…
Ei
Ohhh~ có drama để hóng rồi nha...
Nahida
Ohhh~ có drama để hóng rồi nha…
Furina
Ohhh~ có drama để hóng rồi nha…
Wanderer
Hai người này lần nào cũng vậy…
Neuvillette
Hai người này lần nào cũng vậy…
Ngay cả Auron, đang chìm trong tầng sâu nhất của không gian tinh thần, cũng khẽ “Oh…” một tiếng – không rõ là thở dài hay cười nhạt.
Zhongli và Xiao nhìn nhau, ánh mắt tóe ra… như tia lửa giữa bầu trời âm u.
Venti
...Ủa, gì vậy? Tui mới nằm có một chút mà mấy người tán tỉnh nhau ngay đầu tui rồi hả?
Cậu ngồi dậy, tóc rối và giọng ngái ngủ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như muốn đốt thêm dầu vào lửa.
Venti
Ai trong hai người là “anh yêu” của tui vậy?
Không khí khựng lại đúng một giây.
Rồi—
Furina
‘Khụ—!’
‘Furina suýt sặc bánh.’
C-Cái gì?!
Nahida
‘Che miệng cười khúc khích.’
Đừng nói là… họ thật đó nha.
Wanderer
‘Lườm Venti.’
Tên này đúng là không biết nghiêm túc là gì.
Xiao
‘Quay mặt sang hướng khác, mặt đỏ nhẹ.’
…Vớ vẩn.
Zhongli
‘Bình thản đặt ly trà xuống.’
Em muốn chọn ai cũng được.
Nhưng nhớ…
‘Một ánh nhìn liếc qua Xiao đầy ẩn ý.’
Tiếng ồ à từ nhóm thần vang lên như hiệu lệnh.
Ai nấy đều bắt đầu đẩy bánh, rót trà, chuẩn bị cho một buổi tiệc đầy ẩn số.
Liora
‘Thở dài, gõ nhẹ tay vào trán Venti.’
Được rồi, đùa vậy đủ rồi đó.
Tiệc bắt đầu—nhưng xong tiệc tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc. Không được né tránh nữa đâu nha, Venti.
Venti
‘Tựa đầu vào vai Liora, cười nhẹ.’
Rồi rồi, tớ hứa.
Nhưng bây giờ… để tớ tận hưởng thêm chút “bình yên giả tạo” này đi.
Buổi tiệc bắt đầu.
Mọi người nhanh chóng quây lại trên bãi cỏ. Furina loay hoay với bánh ngọt, Nahida dùng phép tạo mấy chú thú ảo nhảy múa vòng quanh. Wanderer vẫn khoanh tay đứng ngoài rìa, nhưng khóe môi không giấu được nét cong nhẹ.
Zhongli và Xiao ngồi cạnh nhau, lặng lẽ uống trà như chẳng có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nhau rất… không bình thường.
Venti ngồi giữa vòng tròn, tay cầm ly rượu bồ công anh, miệng cười tươi rói – như chưa từng bị thương, chưa từng tuyệt vọng.
Còn Liora thì chỉ lặng lẽ quan sát… đôi mắt cô không giấu được nét trầm tư.
Liora
*Khoảnh khắc này… thật ra chỉ là khoảng lặng trước cơn giông.*
Khi mọi người đã gần ăn xong, Liora đứng dậy.
Liora
Mọi người…
Tớ có chuyện cần nói.
Tất cả dừng lại. Cả buổi tiệc bỗng im như tờ.
Venti nhìn cô, ánh mắt không còn cười nữa.
Liora
Tớ nghe được từ anh tớ, Auron.
Dù anh vẫn chưa tỉnh hẳn… nhưng đã cảm nhận được tên đó.
Kaelus… đã trở lại.
Không khí đông cứng lại trong một thoáng.
Tất cả đều im lặng – như thể cả thế giới đang nín thở.
Nahida
‘Siết chặt gấu váy, giọng nhỏ lại.’
Là… Kaelus thật sao?
Furina
‘Chống nạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng mắt hơi run.’
Từ khi nào? Sao tớ không nhận ra điều gì cả?
Wanderer
…Cái tên đó từng suýt khiến một vùng Teyvat sụp đổ.
Neuvillette
‘Trầm giọng.’
Nếu hắn thực sự quay lại… ta cần xem lại mọi luật lệ phòng vệ của Fontaine ngay lập tức.
Zhongli
‘Hơi cúi đầu, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.’
Không ngờ… hắn lại đủ sức quay lại sau từng ấy năm.
Xiao
‘Khoanh tay, đứng sát cạnh Zhongli.’
Lần này… dù có là thần cũng không thể nương tay.
Venti
‘Im lặng. Gió quanh cậu ngừng thổi. Rồi cậu cười nhẹ.’
Tớ từng nghĩ hắn đã tan biến trong gió…
Ai ngờ gió vẫn mang bóng hắn về.
Chuyển cảnh Xa về phía rìa Teyvat — nơi bản đồ thần thánh không còn hiệu lực, nơi ánh sáng không chiếu tới…
Một vùng đất hoang, rạn vỡ như từng bị một vị thần nguyền rủa.
Ở đó, hắn đang chờ.
Kaelus.
Hắn đứng một mình trên đỉnh tháp đen bị thời gian ăn mòn, áo choàng rách bay theo gió dữ.
Trước mặt hắn là một quả cầu ánh sáng tím đang nứt vỡ — như chính vết thương chưa liền trong thế giới này.
Kaelus
…Vẫn là những cái tên cũ.
Vẫn còn sống, vẫn còn tin vào ánh sáng.
Tốt thôi.
Lần này, ta sẽ không chỉ xóa bỏ ký ức…
Mà sẽ xóa cả gió, cả rừng, cả thế giới mà chúng bảo vệ.
Từ sâu bên dưới lòng đất, từng đường nứt tối sẫm lan dần ra…
Một đội quân không tên, không mắt, không linh hồn – đang trỗi dậy theo từng lời thì thầm của hắn.
Kaelus
…Chúng sẽ không ngăn được ta lần nữa.
Không khí nặng nề chưa kịp tan, thì—
Nahida
Chúng ta cần kế hoạch ngay bây giờ.
Furina
Kế hoạch gì chứ? Có ai biết Kaelus ở đâu đâu!
Neuvillette
Phải kiểm tra lại ranh giới các vùng. Hắn chắc chắn để lại dấu vết.
Wanderer
Hắn muốn chúng ta thấy. Đó là lời thách thức.
Ei
…Vậy là chiến tranh thật sự đã bắt đầu.
Zhongli
Ta vẫn còn nhớ những gì hắn gây ra vào lần trước.
Lần này… sẽ không giống như trước nữa.
Xiao
Tôi chỉ cần biết khi nào hắn tới.
Venti
Cậu ấy vẫn như vậy mà…
Liora
Vậy thì lần này…
Bọn tớ sẽ không để ai tổn thương nữa.
Tác giả
Xin chào Chương này có thể là chương dài nhất hoặc ko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play