Trùng Sinh,Tôi Trở Thành Vợ Ông Trùm.
chap 1
Lục Dương - mấy năm trước cậu bị bạn thân phản bội đâm sau lưng một cú đau đớn. Cô ta lén lút hãm hại cậu khiến cậu trở thành một người thất bại một cách thảm hại. Số tiền cậu tích góp kiếm được đều bị cô ta lừa lấy hết
Đã vậy cậu còn bị người mình yêu hại mình mất tất cả mọi thứ, cậu tận mắt chứng kiến cảnh cô ta cùng một người đàn ông khác ân ái. Ả ta đổ lỗi cho cậu là gây tai nạn giết người khiến cậu bị ở tù oan ba năm, sau khi trở về liền bị ả ta sai người giết. May mắn trốn thoát được một lần nhưng lại bị cô ta dồn đến bước đường cùng khiến cậu phải tự vẫn
Lục Dương
Ha…đời tôi ngu ngốc khi tin một kẻ như cô!!!
Lục Dương
Có kiếp sau nhất định tôi sẽ khiến cô SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!
Kết thúc câu nói cậu liền nhảy xuống vực thẳm , tự mình kết thúc cuộc đời đầy đau khổ, bi thương này
Lục Dương
Ưm…đau đầu quá [ lờ mờ tỉnh dậy ]
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn căn nhà nhỏ ấm áp của mình. Nhìn đến ngơ người, với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường phát hiện nay là ba năm trước. Thời điểm cậu đang yêu say đắm cô ta
Lục Dương
Mình….mình trùng sinh rồi sao?
Lục Dương
Thật sự….thật sự là mình trùng sinh….
Cậu vui đến nước mắt tuôn trào, nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Ngắm nhìn bản thân trong gương
Thời điểm này cậu chỉ lo lắng cho cô người yêu mà không chăm sóc cho bản thân khiến mình có chút lôi thôi. Râu cũng bắt đầu mọc , quần áo thì bừa bộn. Hàng ngày đi làm cũng chỉ chọn bừa một cái quần một cái áo rồi khoác vào người. Trông vô cùng luộm thuộm
Lục Dương
Kiếp trước mình đúng là ngu ngốc mà
Lục Dương
Ông trời đã cho tôi sống lại một lần, tôi nhất định khiến cô phải sống không được chết cũng không xong!!!!
Lục Dương
Liễu Nhược Lam!!!!
Cậu bắt đầu công cuộc thay đổi ngoại hình , trước tiên phải cạo râu rồi tắm sạch sẽ. Tiếp đến là dọn dẹp lại nhà của mình, căn nhà bừa bộn được cậu dọn dẹp trong hai tiếng không ngừng nghỉ đã trở nên vô cùng sạch sẽ, ấm cúng
Lục Dương
Đi làm thôi! Bắt đầu một cuộc sống mới nào Lục Dương
Cậu là một người có năng lực vô cùng tốt, tốt nghiệp đại học loại giỏi nên việc xin vào làm tại các tập đoàn lớn không quá khó. Cậu xin vào làm trong tập đoàn Trần thị được bảy tháng, mọi người trong tập đoàn đều tránh cậu vì cách ăn mặc lôi thôi của cậu
Nay cậu mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây vô cùng lịch lãm. Tóc để kiểu Two Block ,phần tóc trên dài rũ xuống tự nhiên nhìn vô cùng đẹp. Lục Dương làm tại bộ phận PR – Truyền thông , mọi người trong phòng nhìn cậu bước vào đều ngơ ngác
???
Cậu….cậu là Lục Dương sao?
Lạ quá, thật sự rất lạ. Tại sao sau một đêm con người ta lại có thể thay đổi đến vậy chứ
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, cậu liếc mắt nhìn di động của mình đang rung trên bàn, ánh mắt hiện lên một tia tức giận nhưng rồi lại nén xuống, cầm điện thoại lên nhẹ nhàng bắt máy
Lục Dương
📞: có chuyện gì?
???
📞: anh oi~ em đói ,anh có thể mua đồ ăn cho em không~
Lục Dương
📞: có chân có tay tự đi mà mua. Sẵn đây tôi nói luôn, chia tay đi!
Lục Dương
📞: chia tay đi!!
Cậu dập máy rồi chặn số cô ta , vứt điện thoại sang một bên rồi tập trung vào công việc của mình. Phải thay đổi, nhất định sẽ khiến những người trong quá khứ chê cười, sỉ nhục, chà đạp mình phải quỳ dưới chân mình!!!!
chap 2
Cả ngày nay, cậu chiếm hết sự chú ý của mọi người. Những người trong tập đoàn từng chê bai, sỉ nhục cậu nay lại nói những lời mật ngọt nịnh nọt đầy giả tạo.
Tại sao trong một đêm lại có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi cả số mệnh của bản thân? Đó là khi ta tìm thấy mục đích sống để bản thân ngày càng hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất.
Ông trời sắp đặt cậu sống lại một lần nữa chính là để cậu sống một cuộc đời mới, trải nghiệm những thứ trước kia cậu chưa từng biết đến. Tạo ra cho bản thân một tương lại thật tốt, tìm một người thật sự yêu mình
Lục Dương
Ha…tại sao đến giờ mình mới biết rằng cuộc sống này đẹp như thế chứ…
Lục Dương
Thật đáng tiếc cho bản thân trong quá khứ, thật ngu ngốc!!
???
Cậu Dương, đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Cậu mau trở về văn phòng đi, chủ tịch đang chuẩn bị đi kiểm tra từng văn phòng đó
Lục Dương
A…cảm ơn anh đã nhắc [ cúi đầu ]
Lục Dương
Chủ tịch sao? Sao mình không nhớ gì vậy nhỉ
Lục Dương
Trước đây anh ta chưa từng xuất hiện sao
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng. Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ và bắt đầu tập trung vào công việc còn đang dang dở
Cậu tập trung làm việc đến quên cả mọi thứ xung quanh, khoảnh khắc ngẩng đầu lên ngắm nhìn ra thành phố sau lớp kính đã là lúc màn đêm nuốt chửng cả thành phố, những ánh đèn màu sắc đã lên đèn trông vô cùng đẹp
Lục Dương
Đã tối rồi sao? Hình như cũng đã đến giờ tan làm rồi [ vươn vai ]
Cậu vươn vai một cái để xua tan mệt mỏi, xương khớp vang lên tiếng giòn tan. Liếc mắt quá chiếc điện thoại trên bàn cũng đã là 20 giờ tối. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà
Trên đường về không quên ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ở kiếp trước cậu rất ít khi bỏ tiền ra mua đồ cho bản thân tại vì có bao nhiêu tiền đều dành cho cô người yêu lúc đó. Bây giờ phải tận hưởng một cách tốt nhất
Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy này, những ánh đèn mờ ảo cùng cơn gió nhẹ thổi qua thật khiến người ta muốn chìm mình vào không gian yên tĩnh này
Lục Dương
Cuộc sống này thật đẹp mà [ cười tươi ]
Từ đằng sau một tiếng gọi lớn vang lên, cậu giật mình quay người lại. Còn tưởng ai , hoá ra lại là Liễu Nhược Lam!!
Lục Dương
Có việc gì nói luôn, tôi đây rất bận
Liễu Nhược Lam
Có phải em làm gì sai không..sao anh lại chia tay em chứ [ nũng nịu bám tay cậu ]
Lục Dương
Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi [ điềm tĩnh ]
Lục Dương
Tôi? Tôi làm sao?
Lục Dương
Tôi đã khoan nhượng thì đừng động đến tôi, lên giường cùng người khác lấy tiền của tôi đi nuôi anh ta rồi giờ quay về tìm tôi. Tìm tôi làm gì? Xin tiền à?
Lục Dương
Số tiền trước đây cô lấy đi nuôi anh ta coi như tôi bố thí, giờ thì cút cho khuất mắt tôi
Nói xong cậu liền rời đi, để lại cô ta đứng tức tối đến bốc khói qua đỉnh đầu
Liễu Nhược Lam
Sao…sao anh ta lại biết chứ!! Aaaaaaaaa
Cô ta hét lên khiến mọi người đi đừng ngơ ngác đứng nhìn, thầm nghĩ “ chắc cô ta bị tâm thần đấy đừng để tâm” có người còn nói “ tội nghiệp thật, cô ta xinh mà bị khùng”
Cô ta tức càng thêm tức hét lên
Liễu Nhược Lam
CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI!! CÚT HẾT CHO TÔI
chap 3
Sau 10 phút đi bộ cuối cùng cậu cũng đã về đến tổ ấm của bản thân.
Cậu nhanh chóng lấy quần áo rồi đi tắm, đắm chìm trong dòng nước ấm nóng để xua tan đi mọi mệt mỏi của ngày hôm nay. Ngày mới bắt đầu bằng cuộc sống mới nên có chút không quen
???
📞: Dương Dương!! Dạo này sao cậu không gọi cho tớ
Vân Tịch
📞: là tớ đây! Vân Tịch!!
Lục Dương mất vài phút để nhớ lại. Vân Tịch ? Tên này nghe thật quen thuộc. Thì ra đây chính là cô bạn thân của Lục Dương từ thời cấp ba, ngày xưa cậu khá là ít tiếp xúc với mọi người nên rất ít bạn. Vân Tịch phải cố gắng lắm mới được cậu chấp nhận làm bạn
Lục Dương
📞: ồ, có chuyện gì nói đi
Vân Tịch
📞: cậu…cậu có thể cho mình mượn chút tiền không….
Lục Dương
📞: tôi không thừa tiền cho cậu mượn, tôi còn rất nhiều thứ phải lo
Lục Dương
📞: đừng có gọi làm phiền tôi
Lục Dương
Ngày gì toàn gặp thứ xui xẻo
Vân Tịch
Cậu ta…cậu ta vậy mà lại không cho mình mượn [ tức giận ]
Vân Tịch
Không phải trước đây mình mượn là cho luôn sao
Lục Dương
Vân Tịch à, tôi không còn là Lục Dương ngu ngốc của quá khứ đâu. Tôi sẽ khiến cô phải trá giá gấp trăm lần
Cậu không thèm nghĩ ngợi nữa mà đi ngủ, ngay vừa nãy trưởng phòng có thông báo ngày mãi phải làm một bài quảng cáo vô cùng quan trọng của tập đoàn, vì thế cậu phải ngủ để lấy tinh thần cho ngày mai
Đồng hồ báo thức chỉ mới điểm 6 giờ sáng đã vang lên không ngừng, tiếng vang chói tai đập thẳng vào tai cậu. Chậm rãi mở mắt rồi ngồi dậy, với tay tắt đi tiếng reng kêu inh ỏi kia
Lục Dương
Haizz….lão tử không muốn đi làm [ chán nản ]
Lục Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vscn, thay đồ rồi đi làm. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng tối màu chùm kín cả đầu, người ngoài nhìn vào còn tưởng là trộm
Lục Dương
Trưởng phòng, tôi đến rồi
???
Mau mau, cậu mau lại đây
???
Sắp tới tập đoàn chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Chủ tịch muốn nhân cơ hội này ra mắt công chúng, vì thế chủ tịch đã ra lệnh cho phòng chúng ta phải làm một bài quảng cáo thật đẹp mắt và thu hút
Lục Dương
Vị chủ tịch kia chưa từng lộ mặt sao [ ngạc nhiên ]
???
Ngoài thư ký của ngài ấy thì chưa ai biết mặt ngài ấy cả
Cậu ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O. Tại sao vị chủ tịch ấy có thể bí ẩn vậy chứ, giấu được tận mấy năm. Nay lại muốn nhân ngày kỷ niệm 30 năm mà lộ mặt ra mắt công chúng
Lục Dương
Vậy có phải chủ tịch làm cũng được mấy chục năm rồi không ạ?
???
Không phải, chủ tịch hiện tại là thiếu gia của Trần gia thừa kế tập đoàn này của cha. Cha mẹ ngài ấy đã qua đời vì tai nạn , ngài ấy giữ chức chủ tịch mới được 4 năm thôi
???
Cậu mau chuẩn bị bài quảng cáo đi, chủ tịch yêu cầu trong chiều ngày mai phải có bài
Lục Dương
CHIỀU MAI!! SAO TÔI LÀM KỊP CHỨ!!
???
Cậu hét vậy làm gì , tôi đã chuẩn bị tài liệu cho cậu. Cậu lo về mảng edit , nếu có gì khó cứ hỏi mọi người trong phòng
Lục Dương
Vâng ạ [ chán nản ]
Cậu nhìn tập tài liệu trưởng phòng để trên bàn cầm lên nhìn thấy phát ngán. Tài liệu tôi cũng có thể tự chuẩn bị được mà!! Làm video quảng cáo có phải dễ đâu chứ, phải tìm hình ảnh, video, chỉnh màu , âm thanh….. rất phức tạp
Thật là làm khó Lục Dương quá rồi
Lục Dương
Trong ngày hôm nay và sáng mai mình phải làm xong, tối nay e là không được ngủ rồi [ mệt mỏi ]
Lục Dương
Lão tử muốn được nghỉ ngơi [ gục xuống bàn ]
Cậu chán nản nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần mà bắt tay vào làm việc. Dự án quảng cáo này không hề dễ dàng khi không có một chút hình ảnh nào của vị chủ tịch kia, chỉ có thông tin cơ bản và thông tin về tập đoàn thôi
Lục Dương
Đành vậy thôi, trong tài liệu có gì mình làm đấy. Chứ giờ tìm biết tới bao giờ chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play