[Chủ Công] Bí Ẩn Của Trái Tim.
Chương 1 : ...
Chu Trì Ân _ Đời trước
Phục vụ.
Chu Trì Ân _ Đời trước
Tính tiền đi...
Nhân vật đen đủi
Vâng. /Đưa hóa đơn thanh toán/
Nhân vật đen đủi
Của Chu thiếu tổng cộng hết ...
Chu Trì Ân _ Đời trước
Được. /Mặt hơi đỏ có vẻ là đã say/
Chu Trì Ân _ Đời trước
Quẹt thẻ. /Đưa thẻ cho Phục vụ/
Bóng dáng hắn loạng choạng bước ra khỏi quán bar bậc nhất thành phố.
Thế quái nào hắn nhìn cái xế hộp của mình phân thân thành nhiều cái.
Chu Trì Ân _ Đời trước
Cái quái gì thế này ?
Chu Trì Ân _ Đời trước
Hôm nay tửu lượng của mình kém thế sao?
Chu Trì Ân _ Đời trước
/Lắc đầu nguây nguẩy/
Chu Trì Ân _ Đời trước
/Lờ đờ mở cửa bước vào xế hộp/
Tầm nhìn khá mơ hồ nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng gọi ai đến đón.
Chẳng ngoài dự đoán ,chỉ vừa bước ra hầm để xe.
Chiếc xế hộp hạng sang của hắn tay lái mất kiểm soát.
Đạp ga mà lao vun vút để rồi tông vào giải phân cách.
Vì không thắt dây an toàn ,cả người hắn đập vào cửa kính văng ra ngoài.
Chẳng kịp đau đớn, hắn... chết ngay tại chỗ.
Tiếng chai truyền dịch không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc..
Chắc hẳn là bệnh viện nhỉ ?
Chu Trì Ân _ Hắn
/Giật mình mở trừng mắt/
Chu Trì Ân _ Hắn
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/
Chu Trì Ân _ Hắn
/Dơ bàn tay đang truyền dịch lên /
Chu Trì Ân _ Hắn
Chưa chết nữa à ?
Chu Trì Ân _ Hắn
Bất ngờ thật...
Chu Trì Ân _ Hắn
/Nhắm chặt mắt lại/
Đang lúc hắn chìm trong suy nghĩ của mình.
Thì ở đâu đó bớt chợt vang lên tiếng hét.
Một y tá vừa vào thay thuốc cho hắn hốt hoảng la lên.
Nhân vật đen đủi
Bệnh nhân phòng 01 tỉnh rồi !
Nhân vật đen đủi
Cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Mau báo cho người nhà bệnh nhân đến !!
Nhân vật đen đủi
/Hét toáng lên/
Chu Trì Ân _ Hắn
*Ồn ào quá..* /Nhíu mày quay lại nhìn/
Chu Trì Ân _ Hắn
*Gì vậy ? Người nhà.. không phải mình mồ côi à?*
Mải mê suy nghĩ ,chẳng biết tại sao trong đầu hắn lại chảy về những dòng ký ức không thuộc về hắn.
Chu Trì Ân _ Hắn
/Lắc nhẹ đầu/
Chu Trì Ân _ Hắn
*Kí ức ai đây? Mình xuyên không giống như trong tiểu thuyết rồi à?*
Chương 2 :
Đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời.
Nhưng điều khiến hắn hoang mang không phải là cơn đau.
Mà là giọng nói khe khẽ nghẹn ngào bên cạnh.
Như Yên Yên _Mẹ hắn
Ân Ân, con tỉnh rồi sao? Là mẹ đây… mẹ là Như Yên Yên.
Giọng nữ dịu dàng, tao nhã, nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.
Trước mắt hắn là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp.
Trên người là bộ sườn xám xanh nhạt thêu hoa lan.
Cử chỉ đầy phong thái của một quý phu nhân trong phim xưa.
Ngồi bên kia giường là một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị.
Khí chất cao ngạo như một vương giả bẩm sinh.
Người đó đứng dậy, chỉ nói một câu.
Chu Nhất Phàm _ Cha hắn
Con trai của ta không thể chết được.
Họ gọi hắn là Chu Trì Ân.
Nhưng đó không phải là thế giới mà hắn từng biết.
Một lần nữa không gian quanh hắn lại tĩnh lặng.
Chu Trì Ân dựa lưng vào gối.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn ánh nắng rọi nghiêng qua khung cửa sổ bệnh viện.
Chỉ còn tiếng kim truyền dịch nhỏ giọt đều đặn.
Tay ôm bó hoa huệ đơn giản mà thanh nhã.
Chu Trì Ân khẽ liếc nhìn người kia.
Chưa kịp phản ứng gì thì đầu hắn lại bất ngờ đau nhói như bị kim châm.
Một loạt hình ảnh vụt qua đầu—như thước phim tua nhanh...
Tiếng cười trong khu vườn sau.
Ánh mắt thiếu niên nhìn hắn qua hàng cây.
Một bàn tay đưa thuốc cảm.
Một tấm thiệp sinh nhật viết tay.
Tên người đó hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ của nguyên chủ—Phương Thục An.
Con trai duy nhất của bác Phương—người từng là chiến hữu.
Là ân nhân cứu mạng của cha hắn.
Ông Phương đã giao phó đứa con trai cho nhà họ Chu.
Gửi gắm một tâm nguyện duy nhất: “Nếu hai đứa nó có thể thành một đôi, thì đời này tôi có thể nhắm mắt yên lòng.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play