[DuongKieu] Gấu Bông Và Bác Sĩ
Tiếng Uất Nghẹn Giữa Đêm
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Đây là fic thứ hai tui viết về DuongKieu
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Fic này thiên về tâm lí, chữa lành nên khá ít H có thể là không luôn nên đừng thắc mắc về chuyện này
Căn biệt thự ở ngoại ô gần biển, tràn ngập tiếng cười nói của gia đình ba người
Sáng chủ nhật, không khí không lạnh cũng chẳng ấm. Thanh Pháp ngồi ở bàn ăn đợi mẹ mình đem món mình yêu thích ra
Thanh Pháp (8 tuổi)
Mẹ ơi mẹ ơiiii, xong chưa con đói //đập tay nhẹ xuống bàn//
Nguyễn Nhất Hải
//ngồi đối diện// Quậy quá trời quá đất
Thanh Pháp (8 tuổi)
Con đói chớ bộ //phồng nhẹ má//
Nhất Hải cái tên trong giới ngầm ai cũng phải cúi đầu, nhưng ông đã gác kiếm chỉ vì..vợ con. Ông chuyển công việc về đây sống một cách yên bình và giản dị
Kết tinh tình yêu của hai người là cậu con trai thông minh, lanh lợi này
Lâm Kim Nhã
//bưng hai dĩa beefsteak// Nè ăn đi
Lâm Kim Nhã
Nhoi quá trời rồi
Thanh Pháp (8 tuổi)
Aaaa...beefsteak của mẹ là số 1 //giơ ngón cái//
Lâm Kim Nhã
Rồi rồi ăn đi ông tướng //xoa đầu cậu//
Nguyễn Nhất Hải
Em không ăn sao?
Lâm Kim Nhã
Dạo này em thấy khó chịu quá, em ăn không nỗi //ngồi cạnh ông//
Nguyễn Nhất Hải
Có cần anh đưa em đi khám không? //lo lắng nắm tay bà//
Lâm Kim Nhã
Không sao mà.. //nhẹ nhàng nói//
Lâm Kim Nhã
Em vẫn ổn //nhìn cậu ăn//
Thanh Pháp (8 tuổi)
Ưmmm.. Nhon nhá nhi.. [ngon quá đi]
Ngày cuối tuần bình yên trôi qua, đến tối do có việc đột xuất ở công ty cần sự có mặt của ông, chỉ còn hai mẹ con ở nhà thôi
Không hiểu sao trong lòng bà cứ bồn chồn lo lắng mãi
Lâm Kim Nhã
//run rẩy cầm que thử thai// Chuyện này mình phải vui chứ nhỉ
Bà đưa tay lên chạm vào bụng của mình, đưa bé chưa lớn bụng vẫn còn phẳng
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã chạy nhanh đến ôm chân bà
Thanh Pháp (8 tuổi)
Sao mẹ lâu quá vậy..
Lâm Kim Nhã
//cúi xuống// Con thích có em không?
Thanh Pháp (8 tuổi)
Có em ạ? //suy nghĩ//
Thanh Pháp (8 tuổi)
Có em cũng vui, miễn là nó đừng dành đồ chơi của con //ôm chặt gấu bông//
Tiếng sấm ở ngoài làm cậu giật mình mà ôm lấy mẹ lỡ tay làm chú gấu bông rơi xuống sàn
Vài giây sau đó trời bắt đầu mưa kèm với tiếng sấm sáng cả bầu trời đêm, cung lúc đó đèn trong phòng bị tắt
Cậu sợ sấm sợ luôn bóng tối, cậu khóc ào lên trong vòng tay của mẹ. Bà với tay lấy điện thoại trên bàn điện cho ông nhưng đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu lại chẳng có phản hồi..
Căn phòng được bày biện sang trọng chiếc bàn dài và hàng ghế của các vị lãnh đạo được xếp ngay ngắn
Trên cương vị là chủ tịch tập đoàn NLT ông giờ phải họp, điện thoại lại để chế độ yên lặng
Nhưng có lẽ đây là cuộc gọi cuối cùng của vợ ông rồi...
Không điện được cho ông nỗi lo dâng tràn trong lòng chưa dứt thì tiếng lục đục ở dưới nhà đã phải khiến bà cảnh giác
Lâm Kim Nhã
//mở tủ quần áo// Con trốn trong đây nha, dù có chuyện gì sảy ra cũng không được lên tiếng cũng không được bước nghe không?
Thanh Pháp (8 tuổi)
Có..có chuyện gì hả mẹ..
Lâm Kim Nhã
//hôn lên trán cậu// Con ngoan, mọi thứ sẽ ổn thôi...chỉ cần con nghe lời mẹ
Cậu nghe lời rồi di chuyển đến tủ ngồi vào, bên ngoài mẹ cậu đóng cửa rồi khóa
Trong lòng bà nặng trĩu, áp tay lên bụng thì thầm với đứa nhỏ chưa được hình thành
Lâm Kim Nhã
Đừng trách mẹ nha..
Chưa kịp để bà định hình cánh cửa phòng đã bị vài tên áo đen trùm kín mặt đi vào, cậu ở trong tủ giật mình mà nhìn ra ngoài bằng cái khe tủ
Cậu định lên tiếng nhưng nhớ ra lời hứa mà im lặng
NVP
Bí ẩn 1: Trong nhà này vẫn còn người sao? //nhìn đám hai người kế bên//
Chúng có tất cả là ba người, mỗi người đeo một cái balo sau lưng trên tay đang cầm súng
NVP
Bí ẩn 3: Ê bé này cũng đẹp đấy hay là.. //ánh mắt bệnh hoạn nhìn bà//
Lâm Kim Nhã
//Bất giác lùi lại// Mấy..mấy người là ai.. cần tiền phải không
Lâm Kim Nhã
Tôi..sẽ đưa..đừng lại đây..
NVP
Bí ẩn 1: Bé à~, em nghĩ tiền có thể mua chuộc tụi này sao //tiến lại gần//
Tụi dã thú đó cứ tiến lại gần, bà hoảng loạn vớ được đèn ngủ chỉa nó về chúng
Tụi nó chả sợ còn cười phá lên, tên '1' nhanh chóng đè bà ra đất
Bàn tay dơ bẩn đó sờ soạn khắp người bà xé toạc chiếc váy, để lộ bờ vai khiến gã ta hoàn toàn mê muội
Mưa bên dần lớn hơn, xung quanh đây lại khá xa trung tâm tiếng khóc than của bà xé toạc trời mây. Bà van xin chung tha cho bà
Nhưng bọn chúng làm gì có tình người, ba tên lần lượt hãm h.i.ế.p
Thanh Pháp (8 tuổi)
//khóc không thành tiếng// *Mẹ..mẹ oi*
Cậu chứng kiến cảnh mẹ mình bị những tên xa lạ hành hạ, cậu muốn ra cứu mẹ nhưng mình sao làm lại ba tên đàn ông trưởng thành
Thanh Pháp (8 tuổi)
*Mẹ nói sẽ ổn mà...sẽ ổn..*
Cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang sảy ra, cậu chỉ nhớ lời mẹ nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Lâm Kim Nhã
Làm ơn..con.. tôi nó chưa kịp..ức.. chào đời..
Bọn chúng chả nghe gì chỉ biết khoái cảm và tận hưởng chúng
Lâm Kim Nhã
//Trợn tròn mắt//
Chúng thõa mãn cơn thú tính của mình không nhân nhượng mà nhấm vào đầu bà mà bấm còi
Gương mặt đầy máu ánh mắt uất hận được cậu chứng kiến hết, chỉ vài giây ngắn ngủi não còn nhận thức, bà nhìn vào tủ quần áo mà lắc đầu
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Đọc fic vui vẻ nhoa
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Có vẻ lời bộc bạch nhiều hơn thoại nhỉ?
Tâm Lí Bất Ổn
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi giữa đêm, trời vẫn còn mưa chưa tạnh tiếng khóc non nót đòi mẹ
Người đàn ông ngồi sụp khóc như một đứa trẻ. Cảnh sát vẫn đang làm đúng tiến độ của mình, cái xác vừa đem qua mặt Thanh Pháp, cậu òa khóc lên
Thanh Pháp (8 tuổi)
Oa.. hức.. mẹ..mẹ nói là mọi.. hức.. chuyện sẽ ổn mà.. hức...
Đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã phải chịu cảnh mất mẹ, chứng kiến cái cảnh mẹ mình bị ba tên không có lương tâm làm nhục thẳng tay giết
Liên tiếp những cú sốc, đứa trẻ ấy sao mà chịu nổi. Ngay lúc nhìn thấy mẹ mình được cảnh sát đem ra, chỉ nhìn vào cái x.ác những hình ảnh tục tĩu kia lại hiện lên, hình ảnh đó đã đâm sâu vào tâm trí cậu
Ba cậu kế bên không ngừng kìm cậu lại, do khóc quá nhiều Pháp đã mà ngất đi trong vòng tay của cha mình
Ông về nhà với gương mặt mệt mỏi
Ông đi vào nhà, ông khá khó hiểu sao nay vợ ông lại không ở đây đợi ông về như thường ngày, cả phòng khách tối om không khí ảm đạm đến mức dựng tóc gáy
Nguyễn Nhất Hải
Vợ ơi //đi lên cầu thang//
Hành lang vang vọng tiếng của ông, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh nào
Thanh Pháp bên trong tủ quần áo khi nghe tiếng cha mình thì khóc lớn lên kêu cha
Thanh Pháp (8 tuổi)
Hức..cha ơi... cứu mẹ.. hức.. OAAA
Ông nghe tiếng khóc của cậu chạy nhanh vào phòng mình, ông chết chân khi nhìn thấy thân hình vợ mình nằm dưới nền lạnh lẽo
Trên người bà là những vết cào cấu, chiếc váy trắng bí xé đến không còn gì. Ông bước đến, gương mặt thẫn thờ ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt, ánh mắt vẫn mở trừng câm hận không chịu nhắm
Ông không kìm được nước mắt mà òa khóc ôm chặt bà vào lòng
Cậu bên trong khóc đến mức nghẹt thở, gào lên kêu cha mở khóa, tai ông như ù đi chẳng nghe thấy gì
Từ sở cảnh sát đi ra gương mặt thất thần đi đến bệnh viện nơi Thanh Pháp được đưa đến
Thanh Pháp (8 tuổi)
Aaaa.. Tha ra... //vùng vẫy//
Xung quanh là bác sĩ và những cô y tá cố giữ cậu lại, ông đứng đó bất giác tự tránh bản thân sao không về sớm hơn
Bác sĩ tim cho cậu liều thuốc an thần, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc
Bác sĩ bước lại phía ông nói rõ tình hình của cậu
NVP
Bác sĩ: Tình trạng của thiếu gia rối loạn phân li
NVP
Bác sĩ: Là cơ chế tâm trí ngắt kết nối thực tại để đối phó với đau đớn
NVP
Bác sĩ: Với tình trạng này có thể là thoái lui về trạng thái trẻ con
NVP
Bác sĩ: Sau khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ quên đi vài phần ký ức
NVP
Bác sĩ: Ông nên dành thời gian cho thiếu gia nhiều hơn nếu không bệnh tình sẽ nặng thêm //rời đi//
Chuyện của vợ chưa xong bây giờ lại đến chuyện con cái, khi nghe được trong bụng vợ mình vẫn còn đứa con chưa hình thành mà lòng ông đau như cắt
Ông tiến lại giường bệnh, hôn nhẹ lên trán cậu
Nguyễn Nhất Hải
//nắm tay cậu// Cha xin lỗi..cha sai rồi..
Nguyễn Nhất Hải
Cha không nên..không nên đi họp..
Nguyễn Nhất Hải
Không nên để hai mẹ con một mình ở nhà..
Nguyễn Nhất Hải
Cha xin lỗi hai mẹ con..hức..
Thời gian trôi qua cũng gần 3 tháng, bệnh tình của cậu lại không mấy khả quan, cậu thu mình trong góc phòng đêm nào cũng gào lên đau đớn
Bất lực ông chuyển lại lên thành phố, sau chuyện mất vợ ông lại lâm vào con đường sai lúc trước
Tổ chức cũng thành lập lại, dù vắng mặt nhiều năm, nhưng khi nghe tin ông trở những cái tên lộng hành bây giờ cũng rén ngang
Vì tính chất công việc, khá bỏ bê cậu
Từng ấy năm trôi qua dù có thuê bao nhiêu bác sĩ tâm lí đi chăng nữa cậu vẫn nhưng vậy, vẫn ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài trời, vẫn không chịu nói chuyện với kể cả cha mình
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Chap nay ngắn he
Căn Bệnh Quái Ác
Thành phố về đêm không khí cũng se lạnh. Các cặp đôi tụ tập lại xung quanh khu công viên
Hai thân hình một nam một nữ đang ngồi ở băng ghế ngoài công viên
Sở Ngọc Huyền
Bên đó công việc anh đang ổn mà...
Sở Ngọc Huyền
Sao lại về đây.. //tựa đầu vào vai hắn//
Trần Đăng Dương
Bệnh tình của ngày một nặng anh muốn về đây với em //hôn lên tóc cô//
Sở Ngọc Huyền
Anh là bác sĩ mà..sẽ chữa cho em được thôi... //mắt đượm buồn//
Trần Đăng Dương
Em quên sao..anh chỉ là bác sĩ tâm lí, cũng chỉ chữa tâm lí
Cả hai bên nhau vọn vẹn 5 năm, gần như là hạnh phúc nhưng ông trời không cho cặp uyên ương này được hạnh phúc, hai năm gần đây cô phát hiện mình có vẫn đề nên đi khám
Đến khi cầm trong tay giấy chuẩn đoán bệnh, tay run lên bần bật. Hắn thấy cô lo lắng chạy đến cầm tờ giấy lên đọc
Sở Ngọc Huyền
Hức..em..em vẫn muốn sống..
Trần Đăng Dương
//ôm lấy cô//
Hắn chẳng làm gì được ngoài ôm lấy cô dỗ dành
Mang tiếng là bác sĩ, có bằng loại giỏi..nhưng thứ hắn học lại khoa tâm lí dĩ nhiên bệnh của cô không phải là chuyên ngành của hắn
Hắn đưa cô trở lại bệnh viện, cẩn thận đắp chăn hôn nhẹ lên mí mắt cô rồi bước ra khỏi phòng bệnh
Cô là mồ côi, từ trước sống nhờ tiệm bánh nhỏ. Hắn và cô gặp nhau tại siêu thị vô tình lúc ấy cô bị cướp hắn nhanh tay chặn tên cướp đấy lại
Từ đó tiếng sét ái tình dần nảy ra giữa ra cả hai
Trần Đăng Dương
//phà khói// *Số tiền dành dụm sắp hết rồi*
Trần Đăng Dương
*Bệnh của Huyền ngày một nặng thêm, tri phí cũng tăng cao*
Trần Đăng Dương
*Phải làm sao đây* //vò tóc//
Vô tình hắn lụm được một tờ giấy trên đường đi về, hắn hớn hở ra mặt vì số tiền trên đó dư sức để đưa cô ra nước ngoài điều trị
Không vòng vo, hắn chạy nhanh về nhà lấy giấy tờ và bằng mình có được khi học ở nước ngoài
Đến được địa chỉ ghi trong trong tờ giấy, hắn đứng trước tòa lâu đài giữ lòng thành phố mà hoa mắt
NVP
Vệ sĩ: Có chuyện gì không?
Trần Đăng Dương
//đưa tờ giấy// Tôi đi theo cái này..
NVP
Vệ sĩ: Có giấy tờ gì không?
Trần Đăng Dương
C-có.. //lấy ra danh thiếp//
Vệ sĩ xem sơ qua rồi cho phép hắn vào cổng, một người khác bước đến dẫn hắn đến phòng khá lớn
NVP
Anh ơi đây đợi đi lát ông chủ sẽ tới //rót nước đưa cho hắn//
Người vừa bước ra khỏi phòng ngay sau đó cánh của phòng lại mở ra. Người đàn ông trung niên bước vào với khí chất ngời ngời
Ông ngồi xuống trước mặt hắn, hắn đưa tay ra ông đón nhận cái bắt tay đó
Nguyễn Nhất Hải
Cậu tên gì?
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là bằng của tôi, còn đây là những thành tích mà tôi đã đạt được //bầy hết lên bàn//
Ông cầm từng cái lên, đúng như ông mong đợi thành tích xuất sắc lại còn bằng bên Anh
Nguyễn Nhất Hải
Cậu được nhận! //để bằng xuống//
Trần Đăng Dương
C-cảm ơn ông rất nhiều.. //đứng dậy cúi đầu chào//
Nguyễn Nhất Hải
Tôi có điều kiện
Nghe tới điều kiện hắn ngồi xuống với tâm trạng khá lo lắng sợ điều kiện ấy hắn không đáp nổi
Nguyễn Nhất Hải
Cậu phải ở lại đây, ở bên cạnh con tôi 24/6 chủ nhật cậu được nghỉ
Nguyễn Nhất Hải
Sao nhận không? //ngã người
ra sau//
Hắn suy đi nghĩ lại, dù sao cũng được một ngày vẫn có thể đi thăm cô, mỗi tuần lại nhận khá nhiều
Trần Đăng Dương
Không thành vấn đề!
Nguyễn Nhất Hải
//gật đầu// Ngày mai bắt đầu làm đấy
Nguyễn Nhất Hải
//đẩy thẻ về phía hắn// Đây coi như là cọc trước
Ông đứng dậy rời khỏi phòng để lại mình hắn ngồi ngơ nhìn cái thẻ loáng bóng
Dù sao hắn vẫn đang cần tiền cứ nhận lấy đóng tiền viện phí cho cô
Hắn vừa ra khỏi cổng chiếc xe bốn bánh ở ngoài không biết là của ai nhưng hắn mặc kệ, định đi thì một người trong đó kêu lại
Trần Đăng Dương
Kêu tôi? //chỉ mình//
Trần Đăng Dương
Có gì không? //đi lại//
NVP
Vệ sĩ 2: Ông chủ căn dặn tôi đưa bác sĩ về nhà
Hắn khá do dự khi lên xe của người lạ, có điều nhà cũng khá xa đây nên đành lên xe ấy
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Chuẩn bị gặp nhau rồi đó he:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play