Truyện Ngắn Nhà Phù Thủy
Vũ Mục
ở 1 nơi nào đó tại tinh không I
*tiếng điện thoại vang lên không dứt*
Nhan Vũ
Lục Lan thiếu gia có phải anh điên rồi không?
Nhan Vũ
anh gọi như thế tôi có ngủ cũng tỉnh rồi
Lục Lan
*thân thiết* Tiểu Vũ
Lục Lan
ngày mai, Sơ Sơ về rồi, em đi đón em ấy cùng anh nhé!
Nhan Vũ
ài tình đầu của anh thì liên quan gì đến tôi?
Nhan Vũ
Lục thiếu gia đừng tự ảo tưởng về bản thân
Nhan Vũ
tôi đã không còn nợ anh cái gì nữa rồi
Vấn Mục
là Lục thiếu gia sao?
Vấn Mục
Lục thiếu gia vẫn còn thích anh quá nhỉ?
Nhan Vũ
em quên chúng ta đang làm gì rồi
Vấn Mục
ah~ chờ chút.....em chư..a...ức
Vấn Mục
chưa...chuẩn bị mà...
Nhan Vũ
tiểu Mục là bé ngoan
Nhan Vũ
em không cần biết nhiều về Lục thiếu gia đâu
Vấn Mục
hah..hức....em...biết rồi....anh ch....chậm chút...
Nhan Vũ
đừng kẹp chặt như vậy
Nhan Vũ vẫn đi đón Sơ Sơ cùng Lục Lan
Lục Lan
xem ra em không thể hoàn toàn...
Nhan Vũ
tôi không muốn bị anh làm phiền
Sơ Sơ
*nhào đến ôm Lục Lan*
Sơ Sơ
cảm ơn anh đã đến đón em
Sơ Sơ
*nhìn sang bên cạnh*
Lục Lan
Sơ Sơ, em ấy là...
Nhan Vũ
Lục thiếu gia lần sau đừng làm phiền tôi nữa
Nhan Vũ
tốt nhất đừng hỏi thăm về số điện thoại của tôi
Nhan Vũ
tháng này tôi đã đổi 5 số rồi
Vấn Mục
*vì hôm qua lâm trận mà hiện tại đứng không vững*
Nhan Vũ
*đi đến đỡ eo Vấn Mục*
Nhan Vũ
trước đây tôi yêu anh được
Nhan Vũ
bây giờ tôi cũng có thể yêu người khác được
Nhan Vũ
đừng ảo tưởng về bản thân như vậy
Lục Lan
không phải trước kia em rất thích tôi sao?
Lục Lan
nhanh như vậy đã...
Nhan Vũ
vui lòng coi lại bản thân
Nhan Vũ
anh không phải người giàu nhất
Nhan Vũ
cũng không tốt nhất
Nhan Vũ
vậy anh cho rằng tôi sẽ vì cái gì mà nhớ nhung anh?
Nhan Vũ
có thể anh thấy tôi quá thực dụng
Nhan Vũ
nhưng tôi nói cho anh biết
Nhan Vũ
Nhan Vũ tôi cả đời này
Nhan Vũ
sẽ không qua lại với anh nữa
Nhan Vũ
anh muốn làm gì thì làm
Nhan Vũ
đừng phiền đến tôi
Vấn Mục
*nhìn 2 người, 1 nam 1 nữ đứng bối rối*
Vấn Mục
/thì ra Nhan Vũ có thể quyết liệt đến thế/
Vấn Mục
/liệu sẽ có ngày anh đối xử lạnh nhạt với mình không nhỉ?/
Vấn Mục
/Nhan Vũ. Thiếu gia tự mình vực dậy gia tộc, lời đồn nói anh ấy mưu sâu kế hiểm. Người như vậy....sẽ chịu yêu 1 mình mình thôi ư?/
Nhan Vũ
lần sau đừng nói mấy lời như thế
Nhan Vũ
em biết rõ trong lòng anh có em là được
Nhan Vũ
em là người của anh
Nhan Vũ
chỉ cần em không phản anh
Nhan Vũ
anh sẽ không bạc em
Vấn Mục
vậy lần sau có thể nhẹ nhàng với em không?
Nhan Vũ
bảo bối nói vậy không đúng
Nhan Vũ
vốn là em khiêu khích anh
Vấn Mục
/Nhan Vũ đúng là lưu manh/
Vũ Mục 2
Có người lặng lẽ đứng ngoài ban công hút thuốc
Nhan Vũ
/Lục Lan à Lục Lan/
Nhan Vũ
/nhiều năm như vậy, hóa ra tôi không yêu anh như tôi tưởng/
Nhan Vũ
anh xem em mới học nấu ăn này
Lục Lan
anh đưa Sơ Sơ đi kiểm tra trước
đến gần nửa đêm Lục Lan vẫn chưa về nhà
Lục Lan
📞: Sơ Sơ không được khỏe phải ở lại viện kiểm tra
Lục Lan
📞: con gái ở 1 mình thì không tốt
Lục Lan
📞: anh sẽ ở với Sơ Sơ, đêm nay không về đâu
Lục Lan
📞: không cần chờ anh
Lục Lan ngày càng bỏ bê Nhan Vũ
anh chăm chăm vào công việc và Sơ Sơ
trong thế giới của anh không hề có cậu
nên cậu nghĩ chỉ cần ở bên anh là được
Nhan Vũ
Lục Lan, em mới....
Lục Lan
xin lỗi anh đang bận lắm
Nhan Vũ
Lục Lan, anh đi làm về rồi
Nhan Vũ
Lục Lan, em gọt hoa quả rồi
Lục Lan
hôm nay anh phải họp
mài mòn hết thảy yêu thương của Nhan Vũ
nhưng cậu không thể rời đi
Nhan Vũ
/chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm/
???
ứm ừm tổng giám đốc thật là...
???
anh làm vậy thì tôi không chịu nổi mất
Lục Lan
sẽ bị phát hiện mất
???
vậy còn cậu người yêu bé nhỏ kia của anh thì sao?
Lục Lan
cậu ta sao so được với em chứ?
Lục Lan
tôi vốn ghét bọn gay tởm lợm đó rồi
sau đó cậu không nghe được gì nữa
Nhan Vũ chỉ nhớ cậu đã chạy đi
chạy như muốn đốt cháy cả sinh mệnh
người cậu hết lòng yêu thương
từ nay trở đi không còn nữa
Nhan Vũ
*ngồi thẫn thờ trên bờ biển*
Nhan Vũ
thì ra anh ấy luôn nghĩ mình như vậy
Nhan Vũ
thì ra anh ấy chưa từng yêu mình
Nhan Vũ
từ đó đến giờ chỉ là ảo mộng của mình thôi
Nhan Vũ
*chậm rãi đi về phía biển*
Nhan Vũ
*đột nhiên bị níu lại*
Vấn Mục
*la lên* này anh làm gì đấy?
Vấn Mục
*mạnh mẽ kéo Nhan Vũ vào lại bờ cát*
Vấn Mục
có gì thì cũng đừng nghĩ quẩn chứ
Vấn Mục
à ừ thì tôi thấy anh cứ đi ra ngoài biển
Vấn Mục
nói chung là có gặp chuyện gì thì cũng không được nghĩ quẩn đâu đấy
Vấn Mục
vậy thôi tôi đi trước
Nhan Vũ
anh có thể cho tôi biết tên không?
Vấn Mục
không còn gì thì tôi đi trước đây
Trạch Dương 1
Tần Dương
cái tinh không này quá nhiều tội phạm rồi
Đoàn Miên
anh đừng than vãn nữa
Tư Nhiên
biết đâu có ngày sếp Tần rơi vào tay tội phạm thì sao
nhưng điều anh không ngờ tới
bây giờ đã thành hiện thực
bắt cóc
1: này đã bắt được tên kia rồi
bắt cóc
3: trông coi cho kĩ
bắt cóc
3: có người ra giá cao lắm
bắt cóc
2: biết rồi, nói mãi
Tần Dương
*bị bịt mắt không thấy gì*
Tần Dương
*vả lại tay còn bị trói*
Tần Dương
/cũng may chúng không trói cả chân/
Tần Dương
/giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây/
đám bắt cóc ngồi gần đó bàn tán xôn xao
bắt cóc
1: mà chúng mày không biết gì thật à?
bắt cóc
1: tên này đáng giá như thế mà
bắt cóc
3: làm xong việc nhận tiền rồi nghỉ là được
ở công ti đang náo loạn cả lên
Tư Nhiên
sếp Tần mà bị bắt cóc ư?
Đoàn Miên
không có điện thoại tống tiền
Đoàn Miên
chỉ có 1 bức thư thông báo thôi
Tư Nhiên
làm sao chắc chắn đó là sếp?
Đoàn Miên
trong thư còn gửi kèm cả đồng hồ của sếp
Đoàn Miên
mẫu này công ti chưa ra mắt
Đoàn Miên
chỉ có sếp dùng thôi
Tư Nhiên
vậy phải làm sao?
Tư Nhiên
báo cảnh sát không biết đến bao giờ
giao cho bên phía phòng đấu giá
nhưng người muốn bắt anh lại không mấy hứng thú
nghĩ đi nghĩ lại liền giao anh cho 1 quán bar
sắp xếp cho anh thành món hàng V.I.P
tùy người nào lấy được thì lấy
Tần Dương
*nằm trên giường bất an*
Tần Dương
*hai tay bị trói bằng dây thừng, mắt cũng bị che kín, trên người chỉ vỏn vẹn đồ lót và áo sơ mi*
Tần Dương
/dây thừng này chắc quá! không thoát ra được/
chợt có ai đó vuốt đùi anh
xúc cảm đột ngột khiến anh giật mình rút chân về theo phản xạ
Ân Di Trạch
nhạy cảm như vậy...
Ân Di Trạch
có phải chờ tôi rất lâu rồi không?
Tần Dương
/phải mau thoát ra/
Ân Di Trạch
*nắm cổ chân anh*
Ân Di Trạch
bảo bối muốn chạy?
Tần Dương
*bị kéo giật về thì hốt hoảng*
Tần Dương
/người này sức mạnh lớn quá/
Ân Di Trạch
*vuốt từ dưới lên trên*
Ân Di Trạch
*dừng lại ở mông anh*
Ân Di Trạch
đừng chống cự vô ích
Ân Di Trạch
chỉ cần em hợp tác
Ân Di Trạch
tôi có thể khiến em thoải mái
Tần Dương
tôi mới không phải loại người đó
Ân Di Trạch
cho em chút cảm giác để trải nghiệm
Tần Dương
ah~ hah~ d-dừng lại
Ân Di Trạch
mới 2 ngón em đã chịu không nổi?
Tần Dương
ức...chỗ đó....lạ...lắm
Tần Dương
c...còn nóng...nữa..hah~
Ân Di Trạch
*vừa cắn khắp ngực anh, vừa mở rộng phía sau anh*
Ân Di Trạch
thuốc đang phát tác đấy
Ân Di Trạch
có phải rất muốn làm tình không?
Tần Dương
ưm~~ức....mới không...phải..
Ân Di Trạch
*hơi nhướng mày*
Ân Di Trạch
bảo bối thật cứng miệng
Ân Di Trạch
phải phạt em chút mới khiến em thật lòng với bản thân nhỉ?
Tần Dương
k..không được...không vào.. được..đâu..ức
Tần Dương
*cong người, cào lên vai hắn*
Tần Dương
a....ah~....hức....đau...
Ân Di Trạch
bảo bối 'cắn' chặt thế?
Ân Di Trạch
không muốn tôi di chuyển sao?
Tần Dương
c..câm miệng...ư..hức..
Ân Di Trạch
*mặc kệ anh, hắn cứ di chuyển*
Tần Dương
agh~~đừng....đừng....chậm....á~
Tần Dương
hức...đau....chết mất....đừng...
Ân Di Trạch
*đột nhiên thúc mạnh*
Ân Di Trạch
cái lỗ này của em thích ứng nhanh thật đấy
Ân Di Trạch
chưa gì nó đã biết ôm chặt cậu nhỏ của tôi rồi
Tần Dương
anh...im..đi..hức..
Tần Dương
*toàn thân run rẩy*
Tần Dương
/ban nãy là gì?/
Tần Dương
/anh ta thúc vào thì mình lại không kiềm chế nổi muốn bắn ra/
Tần Dương
*hoa mắt, thở dốc, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế mà tiết ra*
Ân Di Trạch
thì ra là chỗ này sao?
Tần Dương
ah~~~đừng....chậm chút...
Ân Di Trạch
xem ra cái miệng dưới này thành thật hơn nhiều
Little witch
sẽ ráng lên phần sau sớm cho mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play