Bầu Trời Thứ Hai
01 - Gặp gỡ định mệnh
Lưu Nhã Thi là một cô gái 19 tuổi. Cô không có cha, từ nhỏ đã sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ dưới quê. Cuộc sống của hai mẹ con tuy không khá giả, nhưng yên bình và đầy yêu thương.
Năm Nhã Thi tròn 14 tuổi, một bước ngoặt bất ngờ xảy đến. Hôm đó, ông cụ – là bạn cũ của ông ngoại cô – từ thành phố về quê thăm lại người xưa. Nhưng khi đến nơi, ông mới hay tin người bạn thân thuở trước đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại hai mẹ con Nhã Thi ở lại trong căn nhà nhỏ ấy.
Thấy cô bé ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiền lành, ông cụ nán lại trò chuyện suốt buổi chiều. Càng nói chuyện, ông càng quý mến. Đến khi trời sụp tối, ông quyết định nghỉ lại qua đêm vì đường về thành phố đã xa. Trước khi rời đi vào sáng hôm sau, ông dúi vào tay Nhã Thi một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại, nhẹ nhàng dặn:
“Nếu sau này có chuyện gì khó khăn, cháu cứ gọi cho ông. Ông sẽ giúp trong khả năng của mình."
Mọi chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở một buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Nhưng vài năm sau, vào mùng 2 Tết, mẹ Nhã Thi bất ngờ lâm bệnh nặng. Không có tiền chữa, lại quen nhẫn nhịn chịu đựng, bà không chịu đi viện. Và rồi... đến mùng 4, bà qua đời.
Giữa căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, không còn ai thân thích, Nhã Thi không biết phải làm gì. Trong vô thức, cô lục lại những kỷ vật cũ và tìm thấy tờ giấy năm nào – nét chữ run run nhưng ấm lòng.
Cô run rẩy gọi cho ông cụ.
Ông không ngần ngại trả lời cô và sau đó ông đã chuyển cho cô một số tiền để lo hậu sự cho mẹ.
Sau 100 ngày của mẹ cô, ông đích thân về quê, rồi mời cô lên thành phố sống cùng với ông.
02-Ngày đầu bước vào nhà ông
Chiếc xe hơi đen dừng lại trước căn biệt thự ba tầng giữa lòng phố.
Cánh cổng mở ra chậm rãi, đón lấy hai ông cháu sau chuyến đi dài.
Ông Dương Hải
Tới nhà rồi, Thi ơi! Xuống thôi con!
Giọng ông ấm, vang vang, mang theo năng lượng vui vẻ không khác gì mấy ông cụ miền quê tốt bụng.
Lưu Nhã Thi mở cửa bước xuống. Tay cầm cặp, mắt ngước nhìn căn nhà – sang trọng, yên tĩnh, - nhưng không đáng sợ như cô tưởng..
Bởi vì bên cạnh cô... là ông. Người duy nhất đưa tay ra kéo cô khỏi những ngày u tối sau khi mẹ mất
Ông đưa tay chỉ căn phòng khách ấm cúng với một chiếc ghế bành to nơi góc nhà:
Ông Dương Hải
Ghế đó ông ngồi coi đá banh. Tivi bự vậy chứ chỉ mở mỗi VTV1.
Ông Dương Hải
À, còn cái bình kia là của bà con hồi xưa mua, ông để đó làm kỷ niệm chứ không cho ai đụng nghen.
Ông Dương Hải
Nhà này nhiều đồ cũ lắm, nhưng là đồ có ý nghĩa. Giống như ông vậy đó. – ông cười khà khà.
Nhã Thi mím môi cười nhẹ.
Lần đầu tiên, cô thấy một căn nhà sang trọng... mà không lạnh.
Căn phòng được chuẩn bị sẵn – giường trắng, rèm màu kem, bàn học đặt sát cửa sổ.
Ông đẩy cửa ra, vỗ vai cô:
Ông Dương Hải
Không biết con thích màu gì nên ông cho người chọn đại, không ưng thì mai đổi. Con cứ tự nhiên như ở nhà nghen.
Ông Dương Hải
Từ giờ đây là phòng con.
Lưu Nhã Thi
Dạ... con cảm ơn ông.
Ông xoa đầu cô nhẹ nhàng, giọng thoáng trầm lại:
Ông Dương Hải
Con ngoan lắm. Mẹ con trên trời chắc cũng yên lòng rồi. Từ nay có ông, con không cần phải lo lắng nữa.
Ông Dương Hải
Chuyện học hành, ăn ở – để ông lo.Còn con... chỉ cần sống cho vui vẻ, vậy thôi là ông mừng rồi.
Trái tim Nhã Thi như siết lại.
Từ bao giờ, cô không còn nghe ai nói với mình bằng giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành như vậy nữa?
03 - Bữa cơm đầu tiên
Phòng ăn không quá lớn, nhưng ấm.
Đèn vàng dịu, bàn ăn gỗ dài, được bày biện đầy đủ ba món mặn, một món canh, và một phần tráng miệng nhỏ.
Ông Dương Hải
Con ngồi xuống đi. Đừng ngại. Nhà này không ai khó tính đâu. Chỉ có mỗi ông là hay lảm nhảm thôi.
Ông vừa nói vừa gắp thức ăn ra đĩa nhỏ trước mặt cô.
Nhã Thi hơi ngập ngừng, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong đời, cô ngồi vào một bàn ăn... mà chẳng cần lo ai chửi, ai hối, hay ai chìa tay xin thêm cơm
Ông Dương Hải
Hôm nay ông kêu người làm món thịt kho tàu với rau luộc chấm mắm nêm, món con thích mà ha
Lưu Nhã Thi
Dạ... sao ông biết?
Ông Dương Hải
Hôm đó về quê, ông thấy con gắp món này liên tục. Nhỏ vậy mà ăn khỏe, ông nhớ hoài.
Ông cười khà khà, giọng nói như mang theo cả mùa xuân vào lòng cô.
Ông Dương Hải
Hôm nào con muốn ăn món gì cứ nói. Nhà có người nấu mà không ai yêu cầu, ông ăn toàn đồ dư không à.
Nhã Thi mím môi, cúi đầu gắp cơm.
Cô không quen được quan tâm. Mỗi lần ai đó tốt với mình, cô lại thấy sợ
Nhưng ông... không giống những người từng hứa rồi bỏ mặc.
Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng.
Ông kể chuyện ngày xưa – về lần đầu ông đi học ở Thành Phố, về con chó cưng tên Xoài, về cây bàng trước cổng nhà mà ông trồng từ hồi còn trai trẻ.
Ông nói nhiều. Nhưng không lấn át.
Ông không hỏi quá sâu, không moi móc. Chỉ trò chuyện như thể hai ông cháu đã thân từ kiếp trước.
Ông Dương Hải
Con biết không, nhà này lâu rồi mới có người trẻ nói chuyện với ông. Bọn nhỏ đi học, đi làm suốt.
Ông Dương Hải
Ông già rồi, ở không, nhiều khi thấy cái nhà này nó buồn kinh khủng.
Ông Dương Hải
Có con ở đây, ông thấy... vui hơn nhiều.
Nhã Thi siết nhẹ đôi đũa trong tay. Không hiểu vì sao, mắt cô chợt cay.
Lưu Nhã Thi
Dạ... con cũng thấy nhẹ lòng hơn khi về đây.
Ông không đáp.
Chỉ gắp thêm cho cô miếng thịt, giọng đùa:
Ông Dương Hải
Thấy nhẹ lòng rồi thì ăn nhiều lên. Mà ăn ít quá là ông giận à nghen!
Lần đầu tiên... Trong một căn nhà lạ, giữa thành phố lạ, với một người chưa thân, Nhã Thi thấy được ăn cơm – đúng nghĩa là ăn trong yên tâm.
“Có lẽ, những điều tốt đẹp... thật sự bắt đầu từ những bữa cơm như thế này."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play