[Anime] Hồi Ức.
1
Một cô gái đang đứng trên lang cang, ngắm nhìn dòng nước chảy.
Không một chút lắng động, cô bước tới từ từ.
1208 - Chon
[ Bay trên trời ] Trùi ui trùi ui, hệ thống chủ chả lẽ nghèo tới nỗi không thuê được người chứ!!
Chú chim bé nhỏ đang cố gắng vẫy cánh thật mạnh để giữ được thăng bằng.
1208 - Chon
Bây giờ biết tìm ai đây trời..
Bon
"Tự tử thì không được..uống thuốc thì bị nghẹn."
Chon bay trên trời, vô tình bắt gặp được cô đang muốn nhảy xuống. Chon liền nhân thời cơ.
1208 - Chon
[Đáp lên đầu cô] Cô gái, tôi là thần không gian.
Nghe có vẻ hay đấy nhưng cô lại chỉ nghe được chíp chíp chíp, liền xua tay vẫy vẫy Chon đi.
1208 - Chon
[Không muốn hất trúng liền bay lên] Éc!! Làm gì vậy hả !
Bon
"Phiền dữ vậy." [Liếc]
1208 - Chon
Ta nói lại ta là Thần Không Gian đó biết chưa!! Sao cô lại dám xua đuổi ta hả !! [Bực bội nhưng không quên vẫy cánh]
-Chíp chíp chíp chíp chíppp- Đó là thứ em nghe được.
Bon
[Giơ ngón tay ra] Cút.
-Tách- Chon bị em búng mà lăn ra ngã xuống.
1208 - Chon
[Tức giận] Con mắm này?!
1208 - Chon
[Giật mình] Ủa.
1208 - Chon
"Hình như nhỏ này không hiểu mình nói gì."
1208 - Chon
[Bật không gian hệ thống]
-Ngôn ngữ xuyên quốc tế- 1 triệu.
1208 - Chon
"Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này."
1208 - Chon
"Thần vô cùng hoảng." [Bấm]
Bon
"Chim biết nói chuyện, hay mình chơi thuốc nhiều quá ta?!" [Đơ]
1208 - Chon
Ta là Thần Không Gian.
Cô mặc kệ..nhảy thẳng xuống dưới.
1208 - Chon
[Hoảng] Ê ê !!
Bon
"Ổn rồi..rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." [Nhắm mắt hưởng thụ]
Cô nhảy xuống, rơi xuống mặt nước.
1208 - Chon
"Rồi luôn..chọn người kiểu này hơi tốn." [Bấm vào không gian hệ thống]
1208 - Chon
[Lôi ra] Hây Da, Sách Thần thu cô gái đó vào cho ta !
1208 - Chon
Hả!! Ta tốn hơn 7 trăm lận đó!
Sách Thần : Cô ấy ch.ết rồi thu lên cũng chả được gì đâu.
1208 - Chon
[Ngồi xuống] Sao cô nhóc đó lại muốn chet vậy ?
Sách thần : Đi mà hỏi sách ấy, ta làm éo gì biết.
1208 - Chon
[Cầm lấy] Ta sẽ vứt ông xuống dưới biển !!
Sách Thần : [Hoảng] Ấy ấy bình tĩnh!
Sách thần : Cô ấy là trẻ mồ côi, tự lập mỗi người. Rồi 25 tuổi biết mình mắc bệnh Ung Thư, sau 1 năm không chống đỡ được nữa.
1208 - Chon
Hiểu rồi..tội thật ấy.
Sách thần : [Nằm xuống dưới đường] Bộ định thu hồn về hả?
Sách thần : Đời cổ đủ khổ rồi cậu lại cho vào mấy cái thế giới ảo..cổ lỡ vô nhầm cậu chịu trách nhiệm không?!
Sách Thần : Nói chung là vậy đó, tạm biệt.
Chưa kịp nói thêm điều gì, Sách Thần biến mất.
1208 - Chon
7 trăm được có 7 phút. "Ác."
Chon nhìn lên mặt trời, đưa tay lên rồi lại nắm lại.
2
Bon
[Đờ đẫn] Cậu cứu tôi..?
1208 - Chon
Ờ, là tôi đây.
1208 - Chon
Đơn giản là vì tôi thích.
Bon
[Cười nhạt] Cậu muốn làm gì đây?
Bon
Quyết định của tôi cậu đã để ý chưa mà lại..cứu tôi chứ..[Giọng Run]
1208 - Chon
Cô đã phạm tội rồi nên sẽ bị trừng phạt.
Bon
Ha..trừng phạt, phạm tội ?
Bon
[Lau nước mắt] Tôi là kẻ trả nghiệp nhỉ?
Cô tự bật cười chế giễu bản thân, rõ ràng cô đã sống quá lâu với căn bệnh của mình. Cô hận cuộc đời này, số phận đến thấu tâm can.
Bon
Nói cho tôi biết tôi phạm tội gì.
1208 - Chon
Tội thiếu đi hạnh phúc.
Bon
[Chợt khựng lại] Sao cơ?
1208 - Chon
Cô đau buồn rồi, chán nán, tức giận, uất hận nhưng lại thiếu mất hạnh phúc.
1208 - Chon
Nên tôi sẽ trách phạt cô.
Bon
[Hiểu ra bật cười] Phụt..haha!!
1208 - Chon
[Khó hiểu] Cô cười gì vậy chứ. [Một chút tự ái]
Cô từng bước tiến lại phía Chon, nhẹ giọng lại.
Bon
[Xoa đầy Chon] Cảm ơn cậu, nhưng tôi sẽ xứng với nó chứ? [Mỉm cười]
1208 - Chon
[Ngại] Tôi không chắc..
1208 - Chon
Cô nói đi, cô muốn hạnh phúc như nào?
Bon
Mỗi lần hạnh phúc, sẽ có một viên kẹo. [Mỉm]
Chon bỗng nhớ ra lời của Thần Sách, cô là trẻ mồ côi.
1208 - Chon
Được rồi được rồi, thế thì ngày nào tôi cũng cho cô kẹo.
Bon
Tôi sẽ thấy hạnh phúc lắm.
1208 - Chon
Lần này may mắn chúng ta sẽ gặp lại, nếu không may mắn..
Chon thật sự thương lấy cô gái nhỏ này, cô ấy đã phải cố gắng rất nhiều..
Bon
Nếu không may mắn thì tôi sẽ tạo nên may mắn.
Bon
[Quay lại nhìn thành phố] Tạm Biệt.
Cô cẩn thận hé mắt mình ra, nhìn xung quanh.
Cô chạy nhanh ra phía gương.
Bon
Tất cả đều giống mình !
-Phịch- Một viên kẹo trắng rơi xuống tay cô.
Bon
...[Mỉm cười] Tốt quá rồi nhỉ..
Bon
"Mà mình vẫn chưa biết tên cậu ấy."
- ! Vãi, giọng đâu ra vậy?!
- Gì má ai vậy mà tên ai?
- Hình như mình học nhiều quá nên ảo giác.
- Hú hú là thuật đọc tâm hôm bữa mình đọc trong tiểu thuyết nà !
Bon
"May mắn sẽ gặp lại nhưng không gặp lại..có vẻ là không may mắn rồi."
Bon
"Mình đúng là xui xẻo."
- Tuy không hiểu nhưng con ma này bi quan ghê.
- Làm ma mà được người khác nghe suy nghĩ là may mắn rồi.
- Gì vậy ? Nữa hả..tưởng ảo giác.
- Ê ông làm gì mà lắc đầu ghê vậy??
Bon
" Hay là đi tutu ta..có khi gặp lại cậu ấy." [Xuống bếp]
- Khủng bố suy nghĩ vậy má.
- Tưởng giỡn giỡn ai ngờ thiệt luôn hả??
Bon
"Đây đâu phải lần đầu..tạm biệt." [Đâm thẳng vào tim]
-Phập- Máu tuông ra, cô ngã quật xuống nền đất.
- Không nghe thấy tiếng nữa?!
Thế là có vài người hoảng loạng hết cả lên.
3
1208 - Chon
Thế là cô làm vậy thật hả?
1208 - Chon
[Kìm chế] Ừm..
1208 - Chon
Tôi là 1208 cứ gọi là Chon.
1208 - Chon
[Hài lòng] Nghe lời đấy.
1208 - Chon
Cục kẹo khi nãy, ăn đi rồi quay về cho tôi !!
1208 - Chon
Đừng có quay lại nữa, tôi sẽ tự đến !
Bon
[Bỏ vào họng] Đắng ghê.
1208 - Chon
[Thở phào] Mệt bà này thiệt chứ.
- Trời ơi, bộ Nhật Bản có trụ hồi sinh hả??
- May mắn quá..cỏ vẻ chủ nhân giọng nói không sao.
- Chuyện ma trong đầu tao luôn nè.
- Tận 30 phút, trụ này hơi lâu.
-Ting- Mặt trời đang sáng lại tối.
- Giờ này đúng giờ ngủ của bé ngoan rồi đó.
- À mà ru dễ gì mày nghe.
Bon
"Có thuốc ngủ không nhỉ." [Đưa tay mò tủ]
-Lạch cạch lạch cạch- Một viên thuốc ngủ được cô bỏ vào mồm.
Bon
" Đắng quá..mà vẫn không đắng bằng viên kẹo khi nãy. "
- Ê bộ mày uống thuốc ngủ mày không uống nước hả?
- Tội ghê..nghe rồi ngẫm mới để ý tâm lý em ấy có vẻ không ổn.
Em vô thức sờ vào vết sẹo dài lồi thịt trên tay mình mà gãi gãi.
Rồi bỗng một màn hình chiếu trước mặt những người đọc được nội tâm em.
Một bé gái đang phải dành ăn với chó, con chó là con của nhà giàu nuôi. Cô thì lang thang trong đêm tối.
Vì không kìm được chiếc bụng đã đói mấy ngày liền, cô lao vào cướp lấy miếng thịt.
Em ăn ngấu nghiến, mặc kệ nó dính vi khuẩn.
- Nhóc đó ở đâu vậy..mình muốn nhận nuôi em ấy.
Đám nhà giàu nghe tiếng sủa quá to, liền đi ra xem xét. Thì bắt gặp cô.
Ông chủ đó liền tức giận, sai lính bắt lấy em..Đám lính đi tới vứt đi miếng thịt em đang ăn, mặc cho em luôn vương tay tới.
Ông chủ : Ha! Mày dám dành ăn với chó nhà ông !!
Ông Chủ : Tụi bây đánh 10 roi cho tao ! Rồi dùng dao rạch vào tay nó !
Ông chủ : Sau đó giữ nó lại cho ăn mấy món để vết sẹo đó lòi lên, rồi vứt nó ra đường !
Ông chủ : Dám dành ăn..vết sẹo này sẽ nó mày nhớ cả đời !!!
Thế rằng tên lính cầm một con dao tới, rạch một đường tới vai em.
-Tách- Màn hình biến mất cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ.
- Cái đám đó bị não tàn hết rồi hả ?!
- Mình con trai còn thấy đau..huống chi là đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi ?
Một đêm mất ngủ của bọn họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play