[RhyCap] Hoa Ngọc Lan Tàn Trên Bậc Cửa Nhà Nguyễn
1
Sáng hôm ấy trăng chưa tàn hẳn mây vẫn còn lãng đãng trên mái ngói cong phủ Nguyễn sương chưa tan khỏi những rìa trúc già bên hồ sen nước gợn mờ như tấm gương cổ để lâu không lau bóng
Bên trong đại sảnh rèm lụa còn buông nửa Trần phu nhân tay cầm quạt ngà chạm trổ hoa mai gương mặt được điểm trang kỹ càng nhưng ánh mắt ẩn giấu âm khí rất sâu ánh mắt ấy nhìn về phía Nguyễn lão gia đang ngồi đọc một phong thư niêm đỏ
Nguyễn lão gia đặt thư xuống ánh mắt trầm mặc
Nguyễn Đức Thuận
Phủ Hoàng lại gửi thư giục chuyện hôn sự nói đã đợi hai tháng chưa thấy lời phúc đáp còn kèm cả ấn nội chỉ của cung nhân
Trần phu nhân hơi mím môi tay vẫn phe phẩy quạt giọng nhẹ như gió sớm
Trần Minh Hà
Phủ Hoàng tuy giàu có nhưng người mà họ muốn kết thân là Quang Anh thì e rằng chưa xứng
Nguyễn lão gia liếc nhìn bà ánh mắt không vui không giận chỉ có một tầng uy nghi dày đặc
Nguyễn Đức Thuận
Chuyện hôn sự lần này không phải do chúng ta tự chọn là thánh chỉ từ trong cung phủ Hoàng có ơn với triều đình Hoàng Đức Duy lại là trưởng tử nếu gả được vào phủ ta cũng là mối kết giao tốt
Trần phu nhân cười nhạt mắt khẽ nheo lại
Trần Minh Hà
Trưởng tử thật đấy nhưng nghe nói thân thể yếu đuối bệnh quanh năm lại mềm yếu như con gái tính tình thì ngốc nghếch gặp gió đông còn chưa chắc bước nổi ba bước
Nguyễn lão gia đặt chén trà xuống hơi lạnh giọng hơn một tầng
Nguyễn Đức Thuận
Quang Anh xưa nay chẳng để ai vào mắt nếu gả một người cứng cỏi nó sẽ chống còn nếu là một người yếu mềm biết ngoan ngoãn e lại khiến nó đỡ sinh tâm phản kháng
Trần phu nhân nhíu mày quạt dừng lại
Trần Minh Hà
Nhưng nó là con của người khác không phải của thiếp thiếp chỉ là mẹ kế không thể khiến nó cúi đầu
Nguyễn lão gia khẽ gật đầu ánh mắt chùng xuống một khắc
Nguyễn Đức Thuận
Ta biết Quang Anh chỉ nghe một người
Trần phu nhân khựng tay mắt hơi co lại
Trần Minh Hà
Ý ngài là?...
Nguyễn Đức Thuận
Là chị ruột nó nếu nàng ấy lên tiếng thì Quang Anh không dám cãi nửa lời
Trần phu nhân khẽ run mặt hơi tái
Trần Minh Hà
Ngài định gọi nàng ấy về thật sao nàng ấy rời phủ mười năm nay sống ẩn ở Sơn Lâm ai cũng sợ nàng ấy người trong kinh thành từng gọi nàng là nữ quỷ mặc áo trắng
Nguyễn lão gia nhắm mắt chậm rãi cất giọng
Nguyễn Đức Thuận
Sợ thì mới có thể khiến người khác nghe lời nếu nàng ấy muốn thì dù Quang Anh có là dao cũng sẽ nằm yên trong vỏ
Trần phu nhân rũ tay áo che đi ánh mắt đang lay động
Trần Minh Hà
Thiếp không sợ ai trong phủ này chỉ sợ nàng ấy chỉ mong nàng ấy về rồi đi chứ đừng ở lại
Nguyễn lão gia không nói gì thêm chỉ quay đầu ra ngoài sân nắng vừa dọi lên mép đá rêu xanh như muốn bắt đầu một cuộc cờ mới
Dưới tầng gió hiên sau một a hoàn chạy đến cúi đầu
A Kha
Thưa lão gia...Hoàng phủ vừa cho người báo Đức Duy công tử...sáng mai sẽ đến phủ ta để ra mắt
Trần phu nhân khẽ nghiêng đầu ánh mắt hơi đảo nhẹ
Trần Minh Hà
Nhanh đến vậy sao còn chưa định ngày đã dám qua cửa đúng là không biết phép tắc
Nguyễn lão gia không nói chỉ khẽ hừ một tiếng tay xòe quạt lớn như muốn đè xuống dư luận rồi phất nhẹ
Nguyễn Đức Thuận
Cứ để bên đó đến phủ Nguyễn ta không thiếu ghế tiếp người
Trần phu nhân mỉm cười nhưng trong lòng lại dậy sóng môi khẽ nhếch
Trần Minh Hà
Hy vọng vị công tử đó đẹp đến mức khiến Quang Anh không lập tức đuổi ra khỏi sân
Gió ngoài sân khẽ đẩy nhẹ bức rèm trúc cũ tiếng chim sẻ chuyền cành từng hồi nhưng không át được tiếng nặng nề trong lòng mỗi người
Bởi không ai biết cuộc hôn sự này là may mắn hay là bước vào trận đồ không lối thoát cho cả hai bên
Và kẻ sắp đến ngày mai tên là Hoàng Đức Duy lại chẳng hay biết cậu lớn của phủ Nguyễn xưa nay chưa từng thương xót một ai dù là kẻ đến với lễ đỏ trăm rương hay là người quỳ dưới trăng cầu duyên trong ba năm liền
2
Trần phu nhân vẫn ngồi trong đại sảnh, tay không buông cây quạt ngà thêu chỉ vàng, ánh mắt nhìn qua rèm trúc nơi nắng đã bắt đầu len xuống bậc đá phủ một lớp màu sáng nhạt. Bà im lặng thật lâu sau khi Nguyễn lão gia nhắc đến tên người ấy vị tiểu thư cả của phủ Nguyễn, chị ruột của Quang Anh, người phụ nữ mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến bà thấy khó thở trong ngực
Thứ ánh sáng từ nàng ấy bước vào phủ mười năm trước vẫn còn đọng trong trí nhớ bà như vết son đỏ rơi lên lụa trắng, không thể giặt sạch cũng không thể nhìn thẳng
Bà cất giọng, thấp, nhưng rành rẽ từng chữ
Trần Minh Hà
Nếu người ấy thật sự quay về thì thiếp e không chỉ có Quang Anh mới phải cúi đầu
Ông Hội Đồng khẽ nhếch môi, nhưng không cười
Nguyễn Đức Thuận
Người có thể khiến cả kinh thành sợ là có thật, nhưng người đó cũng chỉ nói một câu thì Quang Anh mới ngồi vào bàn hôn sự này, nếu không thì bà cũng biết nó sẽ làm gì
Nguyễn Đức Thuận
Nàng ấy là bóng ma sống, là danh tiếng mà bao năm qua thiếp đã cố gắng che lấp. Nhưng dù thiếp ngồi trong phủ này là chính thất, thì nàng ấy vẫn chỉ cần một ánh mắt để khiến mọi gia nhân cúi đầu run rẩy
Trần phu nhân không đáp, chỉ đưa tay siết mạnh cây quạt, từng ngón tay run lên vì phẫn uất lẫn bất lực
Ông Hội Đồng không trả lời nữa. Trong ông chỉ còn lại tính toán. Hôn sự là chuyện triều đình, là mối kết giao giữa hai phủ lớn, là chuyện thánh chỉ đã ban. Dù là ai, dù là Quang Anh hay Trần phu nhân, đều không thể cản
Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, người hầu cúi đầu báo
A Dụ
Thưa lão gia, hòm lễ vật từ phủ Hoàng đã đến. Có kèm theo một bức thư tay của lão gia phủ ấy, người đưa tin đang chờ ngoài cổng
Trần phu nhân vẫn ngồi yên, như thể thân thể dính liền với ghế ngồi. Môi khẽ mấp máy
Người hầu rút lui, để lại khoảng trống mênh mông trong không khí nặng nề
Trần Minh Hà
Ba ngày nữa phủ Hoàng sẽ đưa người đến. Là thiếu niên tên Hoàng Đức Duy sao một đứa trẻ mới mười tám tuổi, nghe nói yếu đuối như sương sớm, hơi gió cũng làm ho
Nguyễn lão gia nhắm mắt giọng trầm hơn
Nguyễn Đức Thuận
Nhưng khéo tay, nhã nhặn, cẩn trọng, rất biết giữ thân. Loại người như vậy sẽ không gây rối loạn trong phủ ta
Trần phu nhân quay đầu nhìn ra sân
Nguyễn Đức Thuận
Đó là vì chưa có người nào có thánh chỉ và có chị nó đứng ra nói một câu
Trần Minh Hà
Không gây rối không có nghĩa là được chấp nhận. Quang Anh chưa từng để người nào đến gần. Dù là kẻ đến với trăm xe lễ cũng chưa từng bước qua được ngạch cửa
Nguyễn lão gia đáp không đổi giọng
Gió ngoài sân đẩy tấm rèm trúc rung lên từng hồi. Bạch lý rơi nhẹ như tuyết muộn, phủ xuống bậc đá phủ rêu nơi sáng nay người đưa hòm sính lễ từng đi ngang
Cùng lúc đó, ở phía nam thành, trong khuôn viên yên tĩnh của phủ Hoàng, nơi vòm cây ngọc lan tỏa bóng che lên hành lang uốn quanh hồ nhỏ, một gian phòng rộng mở cửa ra vườn, hương trầm dịu dàng như khói phủ
Hoàng Đức Duy ngồi trước án thư tay đang thêu dở một chiếc khăn gấm. Đường kim mũi chỉ mềm mại, uyển chuyển như chính dáng ngồi của cậu. Vạt áo lụa trắng rủ xuống bên ghế, khẽ chạm vào mặt đất
Bùi Minh Châu
Duy , đã ngồi suốt canh giờ, con không mỏi sao?
Duy khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi tấm khăn
Hoàng Đức Duy
Mẫu thân, con thêu nốt đoạn này thôi ngày mai phủ Nguyễn sẽ nhận được hòm lễ, con không biết người ta có thích hay không, ít ra lễ vật thêu tay này phải đẹp
Hoàng Đức Duy
Người phủ Nguyễn không dễ để hiểu. Đặc biệt là Nguyễn Quang Anh người con sắp gả cho, lạnh như sắt, sắc như gươm, chưa từng gần ai. Nhưng con đừng sợ
Phụ nhân thở nhẹ, đặt tay lên vai con
Duy cười, nụ cười có chút buồn
Hoàng Đức Duy
Con không sợ, nhưng con biết rõ con đến phủ ấy không phải vì được yêu cầu, mà vì được chọn. Không ai yêu một món lễ vật cả
Phụ nhân siết tay con trai
Bùi Minh Châu
Nếu con là lễ vật thì hãy là món duy nhất mà họ không dám đánh mất
Hoàng Đức Duy im lặng. Ánh nắng rọi qua song cửa chiếu lên đường kim mảnh mai. Trong ánh sáng đó, vẻ đẹp của cậu càng thêm mong manh như không thuộc về nơi nào cả
Còn tại phủ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh đang đứng trên tầng lầu phía đông, tay cầm một quyển sách cổ. Gió thổi qua vạt áo dài màu xám nhạt, tóc đen dài được buộc hờ, ánh mắt không nhìn vào chữ mà hướng về phía hồ trong sân
Y đứng đó như tượng tạc, lạnh nhạt và im lặng
Một cận vệ đứng dưới chân cầu thang báo nhỏ
A Kha
Lão gia đã nhận lễ từ phủ Hoàng
Quang Anh không đáp, chỉ lật một trang sách. Gió thổi nhẹ, cuốn bay một cánh bạch lý vào lòng bàn tay y. Y ngắm nhìn nó vài giây, rồi thả rơi xuống đất
Nhưng vận mệnh đã bắt đầu xiết dần vào một sợi tơ mảnh như hơi thở, không máu nhưng đậm đặc hơn cả nước mắt hay hận thù
Một cuộc hôn nhân sắp định hình
Một lời hứa chưa ai nói ra
Và một trận tình yêu chưa khai mở đã treo lơ lửng dưới trăng, chờ đêm đầu tiên gặp mặt
3
Trời hôm ấy nhuộm một màu sương bạc. Ráng sớm chưa tan, mặt hồ phủ Nguyễn còn yên tĩnh như một mặt gương lạnh. Rèm trúc khẽ đung đưa theo nhịp gió mỏng đầu xuân, trong sân đá rêu phủ xanh nhạt
Nguyễn Quang Anh (Hắn) bước ra từ gian thư phòng, áo gấm thêu chìm sắc tro tàn, mắt lạnh như nước đá, nét mặt không vui không giận, chỉ phảng phất thứ khí chất khiến người đối diện luôn thấy bản thân thấp hơn ba phần. Y chưa từng thích các lễ nghi hôn nhân, càng ghét hơn cái việc bản thân bị ép đặt vào một cuộc ra mắt không do mình định liệu
Phía cuối hành lang, một đoàn người phủ Hoàng vừa được mời vào sân trong. Đi sau hai vị trưởng bối là một thiếu niên vận trường y trắng như tuyết, gương mặt thanh tú, mắt long lanh ánh nước, dáng đi nhẹ như gió thoảng đầu cành
Ánh mắt Quang Anh chạm vào cậu
Đức Duy cũng vừa ngẩng đầu
Ánh mắt cậu sáng bừng lên khi thấy người ấy người mà cả phủ Hoàng bao năm qua đều nhắc đến như một truyền thuyết sống. Cậu không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy hắn sớm đến thế, càng không nghĩ người ấy lại đẹp đến vậy. Lạnh lùng, nhưng vô cùng thu hút
Duy cúi đầu thật sâu, tay khẽ siết lấy vạt áo
Hoàng Đức Duy
Duy xin chào cậu Nguyễn
Quang Anh dừng lại ba bước trước mặt cậu, ánh mắt đảo qua từ đầu đến chân, một tia chán ghét không che giấu được thoáng hiện lên nơi khóe mắt. Y nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là người mà họ định gả cho ta?
Duy thoáng ngập ngừng, không ngờ bị hỏi thẳng như thế, rồi khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
V-Vâng.. là Duy, vãn bối chỉ xin phép được ra mắt
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã nhíu mày, cắt lời bằng giọng nói lạnh đến mức như nước giếng sâu giữa mùa đông
Nguyễn Quang Anh
Ta không hỏi ngươi đến để ra mắt, ta hỏi ngươi thật sự nghĩ mình có thể bước chân vào phủ này, làm phu nhân ta?
Đức Duy hơi ngẩn ra, ánh mắt vẫn dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Không Duy không dám nghĩ xa như vậy. Nhưng nếu có thể được ở cạnh cậu, chỉ là một kẻ được chia phần ấm áo cũng đủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đúng là biết cách khiến người ta chán ghét. Nịnh nọt, cúi đầu, yếu đuối như mèo con rơi xuống nước. Phủ Nguyễn không nuôi thú cưng, càng không giữ đồ sứ dễ vỡ trong nhà
Duy không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu sâu hơn
Dáng cậu đứng trong nắng nhạt, mỏng manh như tranh thủy mặc, nhưng không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Cậu không phản bác, cũng không lùi bước, chỉ đứng đó mà nghe từng lời chối từ của người mình mến
Phía sau, Trần phu nhân đã nghe được đoạn đối thoại. Bà che quạt mỉm cười, ánh mắt lấp lóe một tia thích thú khi thấy Quang Anh rõ ràng bài xích Hoàng Đức Duy đến mức không buồn giữ lễ
Trần Minh Hà
Tốt. Đứa nhỏ kia dù có đẹp thế nào, cũng không lọt được vào mắt Quang Anh
Thế nhưng Nguyễn lão gia lại chẳng nói gì. Ánh mắt ông sâu thẳm như giếng cổ, chỉ chăm chú nhìn hai đứa trẻ một lạnh như sắt mài, một mềm như lụa tơ. Đối đầu nhau, mà không hẳn là phản nhau
Gió lướt qua tầng hiên, cuốn theo một cánh hoa trắng rơi lên vai áo Quang Anh. Y không gạt đi, chỉ liếc nhìn Đức Duy một lần nữa, rồi bỏ đi không nói thêm lời nào
Còn Duy cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay đặt trên ngực áo, môi hơi mím lại, mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất sau hành lang uốn khúc
Tim cậu không thấy buốt, mà thấy chặt lại, rất lạ
Có lẽ là vì từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cậu mới thấy người mình mến ghét mình đến thế
Mà lạ thay, cậu lại không muốn bỏ cuộc chút nào cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play