RhyCap| Ông Sếp Tồi Ông Chồng Tốt
Âm thầm
Em và gã đã yêu nhau từ khi cả hai học cấp 3 cho đến hết đại học. Tình cảm của họ dành cho nhau rất chân thành và đậm sâu. Nhưng không hiểu sao khi tốt nghiệp em lại làm điều này với gã
Ngày hôm ấy là ngày tốt nghiệp sau khi nhận bằng tốt nghiệp gã đã dắt tay em ra sau sân trường
Nguyễn Quang Anh(gã)
Anh có chuyện này muốn nói với em
Hoàng Đức Duy(em)
Duy cũng có chuyện muốn nói với anh
Nguyễn Quang Anh(gã)
Vậy em nói trước đi
Hoàng Đức Duy(em)
Thôi anh nói đi
Hoàng Đức Duy(em)
Thế nói cùng lúc cũng được 'mỉm cười'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Em đồng ý làm vợ anh nha
Hoàng Đức Duy(em)
Chúng ta chia tay đi
Nguyễn Quang Anh(gã)
Hả 'cứng đơ'
Hoàng Đức Duy(em)
'cúi đầu' em bảo mình chia tay
Nguyễn Quang Anh(gã)
N..nhưng tại sao
Hoàng Đức Duy(em)
Em không còn yêu anh nữa..em xin lỗi
Nguyễn Quang Anh(gã)
Không còn ??
Nguyễn Quang Anh(gã)
Tại sao
Nguyễn Quang Anh(gã)
Tại sao cơ chứ 'hai tay nắm chặt vai em'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Anh không hiểu
Hoàng Đức Duy(em)
Chỉ là em hết yêu anh thôi 'quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của gã'
Gã cúi gằm mặt xuống đất, tay ngày càng siết chặt vai em hơn..bả vai gã đang run lên...
Nguyễn Quang Anh(gã)
Đồ ngốc..
Nguyễn Quang Anh(gã)
Một câu hết yêu của em sẽ khiến tôi tin sao ??
Nguyễn Quang Anh(gã)
Mai tôi sẽ nói chuyện với em..giờ tôi không còn bình tĩnh được nữa rồi
Nói rồi gã quay mặt rời đi nhưng em lại nói lớn điều gì đó khiến gã khựng lại
Hoàng Đức Duy(em)
Mai em không còn ở đây đâu
Nguyễn Quang Anh(gã)
Em đi đâu
Hoàng Đức Duy(em)
Tôi không có nghĩa vụ nói điều đó cho một người lạ
Câu nói của em như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực gã khiến nó đau nhói..gã chấp nhận rồi..chấp nhận việc em đã hết yêu gã
Gã không nói gì thêm mà bước tiếp rời khỏi nơi sân trường lạnh lẽo như lòng em đối với gã vậy
Chuyện tình yêu của họ chỉ vậy mà kết thúc..
6 năm sau gã nối nghiệp cha của gã và đã điều hành công ty rất tốt. Muốn điều hành tốt thì phải khắc khe với nhân viên nhưng gã không bao giờ lấy quyền của mình đàng áp, chỉ là đối xử công bằng sai thì phạt giỏi thì thưởng.
Còn em thì không may mắn như thế công ty nhà em đang rất lao đao khi bị công ty đối thủ chơi xấu làm cho công ty phải gánh khoảng nợ lớn...nói trắng ra công ty nhà em đang trên bờ vực phá sản
Bởi thế nên em quyết định về lại Việt Nam để kiếm việc làm tự lập cho cuộc sống để ba mẹ em không phải lo lắng cho con của học nữa
Hoàng Đức Duy(em)
Hụ Hụ đúng là người khộ nhất thế giới lun mòo
Hoàng Đức Duy(em)
Đi không ai tiễn về cũng chẳng ai đón
Hoàng Đức Duy(em)
Giờ thì vào cái công ty không quen biết ai này 'khóc ròng'
Đúng vậy em đang đi phỏng vấn công việc trợ lý giám đốc cho một công ty
nv nữ
người tiếp theo Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy(em)
A có em 'vội vàng đứng dậy đi vào trong'
Hoàng Đức Duy(em)
Cậu là Hoàng Đức Duy đúng không
Hoàng Đức Duy(em)
vâng đúng rồi ạ
nv nam
28 tuổi rồi sao trông cậu như em bé vậy
Hoàng Đức Duy(em)
'ngượng ngùng' aha em cảm ơn
nv nam
Hồ sơ của cậu rất đẹp
Hoàng Đức Duy(em)
Vậy là em có được nhận không ạ
nv nam
Hừmmm..chính thức thì chưa nhưng thực tập thì được, cậu làn tốt sếp tôi sẽ cho cậu làm chính thức 'cười'
Hoàng Đức Duy(em)
Vâng em cảm ơn anh 'cười tươi'
nv nam
Nói nhỏ cho cậu nghe sếp tôi không dễ tính đâu tuy cũng cỡ tuổi cậu nhưng sếp chẳng khác một ông sếp gia trưởng
Hoàng Đức Duy(em)
Em cảm ơn anh..ha..ha 'có chút hoang mang'
Và sáng ngày hôm sau em đã đi đến công ty đó để làm việc nhà em không gần công ty mấy nhưng vì tiết kiệm nên em đành dậy sớm đi bộ đến công ty
Khi đứng trước cửa phòng giám đốc em đã rất hồi hộp và cũng rất tò mò về sếp của mình
Hoàng Đức Duy(em)
'gõ cửa'
Khi em mở cửa bước vào trước mắt em là hình ảnh quen thuộc khiến em sững người
Nguyễn Quang Anh(gã)
Cậu là thực tập mà anh tôi đã nói sao 'bình thản'
Hoàng Đức Duy(em)
A..v.vâng
Hoàng Đức Duy(em)
"Là anh ấy"
Hoàng Đức Duy(em)
"Ai cứu Cap Tần vứi huhu"
Nguyễn Quang Anh(gã)
Từ nay đây là chỗ làm của cậu 'chỉ tay sang bàn bên cạnh mình'
Hoàng Đức Duy(em)
H.hả chứ không phải là ở ngoài sao ạ..
Nguyễn Quang Anh(gã)
Cậu là thực tập tôi phải quan sát thì mới tuyển được chứ
Nguyễn Quang Anh(gã)
Nếu thích ở ngoài ngày mai tôi sẽ chuyển cậu ra đó
Hoàng Đức Duy(em)
Không không ý của tôi không phải vậy
Nguyễn Quang Anh(gã)
Một cậu thực tập sinh nhút nhát thích ngồi ở bầy sói hoang sao
Nguyễn Quang Anh(gã)
"Cừu ngốc"
Nguyễn Quang Anh(gã)
"Dám bỏ tôi đi..tôi hành em cho chừa"
Nguyễn Quang Anh(gã)
Vào chỗ ngồi
Chỉ mới ngày đầu thực tập gã đã cho em cả đống giấy tờ khiến em làm không xuể
nv nam
giám đốc có cuộc gặp đối tác ngay bây giờ đó ạ
Nguyễn Quang Anh(gã)
Được rồi 'đứng dậy rời đi'
Anh vừa rời đi thì đã có một cô gái xinh đẹp bước vào
Hoàng Đức Duy(em)
"Gọi tên luôn kìa..ngày trước Duy Duy còn hum dám gọi nữa, chắc là bạn gái rồi"
Hoàng Đức Duy(em)
Chào cậu
Hoàng Đức Duy(em)
Sếp đã đi gặp đối tác rồi
Thanh Lam
Thực tập sinh sao
Hoàng Đức Duy(em)
Đúng rồi
Thanh Lam
Tại sao thực tập lại được ngồi cạnh Quang Anh chứ
Thanh Lam
Này cậu trai à tôi có ít tài liệu vẫn chưa làm xong cậu có thể giúp tôi không
Em là một người đơn giản không nghĩ nhiều nên rất dễ bắt nạt em vì ai bắt em làm gì em cũng làm ngày trước không có gã bảo vệ em chắc là là đối tượng bắt nạt hàng đầu mất
Hoàng Đức Duy(em)
Dạ được chứ ạ 'cười tươi'
Cho dù công việc của em còn chưa xong nhưng em không muốn họ thất vọng
Và thế là cô ta đã đồn hết cả phòng của cô ta về cậu
Rồi từng người bước vào nhờ vả em
nv nữ
làm phiền nha 'đặt chồng giấy lên bàn em'
Hoàng Đức Duy(em)
Dạ 'cười gượng'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Ai cho các cậu cái quyền vào phòng tôi vậy
ngoai le
nv nam
Thật ra em chỉ muốn thử thách thực tập mới thôi chứ không phải là cố tình đùn đẩy công việc đâu ạ
Nguyễn Quang Anh(gã)
Ai nói cho các người biết cậu ấy là thực tập
Trần Đăng Dương
"Cho tình cũ làm trợ lý sao, thằng này có ý gì đây"
Trần Đăng Dương
Nếu không nói ra thì cũng không ép kể từ mai cũng không cần đến làm việc nữa. Công việc giao cho các người lại giao cho người khác thì cần gì đến các người nữa
nv nam
Là trưởng phòng của tổ chúng tôi
Nguyễn Quang Anh(gã)
Giao cho anh đấy Dương
Trần Đăng Dương 30 tuổi là anh họ của gã, cũng là người cùng gã điều hành công ty
Nguyễn Quang Anh(gã)
Nếu các người đã chia việc cho cậu thực tập của tôi rồi thì cũng nên chia luôn tiền lương cho cậu ấy
Nguyễn Quang Anh(gã)
Việc đó tôi sẽ nói với kế toán
nv nữ
A....Thôi ạ để em tự làm 'lấy lại sấp tài liệu của mình'
Hoàng Đức Duy(em)
'Ngơ ngác' ơ
Hoàng Đức Duy(em)
Anh chị không cần em giúp nữa ạ
Hoàng Đức Duy(em)
"Tưởng sẽ được chia tiền lương chứ" 'phụng phịu'
nv nam
Không cần đâu, tôi xin phép đi
Hoàng Đức Duy(em)
Thế còn chị trưởng phòng
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ giải quyết cho cậu
Trần Đăng Dương
Cô ta vào phòng thằng Quang Anh thì mới biết cậu đúng chứ rồi mới đi đồn lung tung
Hoàng Đức Duy(em)
Không phải ý đó ạ
Hoàng Đức Duy(em)
Em đã làm xong tài liệu cho chị ấy rồi
Hoàng Đức Duy(em)
Vậy em có được chia lương không 'mong đợi'
Trần Đăng Dương
"Cậu ta tin thật sao trời" 'bất lực'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Cô ta cũng nhờ cậu sao
Nguyễn Quang Anh(gã)
Cần tiền làm gì sao
Trần Đăng Dương
Mày không đọc báo sao
Nguyễn Quang Anh(gã)
Cái đấy tính sau
Nguyễn Quang Anh(gã)
chắc gì cậu đã được vào làm chính thức
Nguyễn Quang Anh(gã)
Bất mãn ?
Hoàng Đức Duy(em)
Không có "Nếu bị đuổi giữa chừng chắc chắn mình sẽ không có lương, nhưng tiền nhà mình còn đang nợ ông bà chủ" 'lo lắng'
Trần Đăng Dương
Cậu đừng lo chuẩn bị cả bàn ghế cho cậu thế này chắc chắn là nhận rồi
Hoàng Đức Duy(em)
Là sao ạ 'nghiêng đầu'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Anh à tôi nhờ anh đi xử lý bọn họ mà
Trần Đăng Dương
Được rồi, anh đi đây tạm biệt cậu bé nha
Hoàng Đức Duy(em)
"chẳng hiểu gì"
Nguyễn Quang Anh(gã)
Sắp đến giờ ăn rồi cậu không đi ăn sao
Hoàng Đức Duy(em)
Căn tin bán sẽ mắc lắm nên tôi sẽ sang cửa hàng tiện lợi mua mì ly ăn sau, sếp cứ đi ăn đi ạ
Nguyễn Quang Anh(gã)
Anh không rảnh đâu em tự đi đi
Thanh Lam
Em còn chưa hỏi đến chuyện tại sao thực tập sinh lại được ngồi cạnh anh như vậy đâu 'trừng mắt nhìn em'
Hoàng Đức Duy(em)
'Rụt cổ lại' "huhu em bị oann"
Thanh Lam
Nếu anh không đi em sẽ nói với mẹ của anh
Thanh Lam
Rằng anh chẳng quan tâm gì đến vị hôn phu của mình
Hoàng Đức Duy(em)
"Mình đoán đúng luôn là hôn phu"
Hoàng Đức Duy(em)
"Lúc chia tay thì giả vờ khóc lóc chỉ vừa 6 năm đã chuẩn bị cưới người khác luôn rồi, đúng là đàn ông mà"
Hoàng Đức Duy(em)
"Ơ mình cũng là đàn ông.."
Cậu suy nghĩ rất nhiều, chẳng quan tâm đến cuộc hội thoại của họ nữa mà chìm đắm vào suy nghĩ của mình..
mẹ gã
Duy nè cô biết hai đứa rất yêu nhau nhưng Quang Anh sắp tốt nghiệp rồi, công ty nhà cô chỉ có thể là nó thay cô và chú nắm giữ..cô sợ thằng bé yêu đương lơ là..
Hoàng Đức Duy(em)
Duy hiểu mà ạ
Hoàng Đức Duy(em)
Duy cũng nhớ ba mẹ rồi
Hoàng Đức Duy(em)
chắc Duy sẽ sang Hàn gặp họ
mẹ gã
Khi Quang Anh chính chắn hơn cô sẽ thuyết phục nó quay lại với con
Hoàng Đức Duy(em)
Hì vâng 'cười tươi'
phải đó en luôn cười tươi như vậy
Mặc cho cuộc đời vùi dập em
Hoàng Đức Duy(em)
"Duy cũng muốn cưới anh mà"
Nguyễn Quang Anh(gã)
Haizz được rồi đi ăn với em là được chứ gì
Thanh Lam
Hihi em yêu anh nhất
Nguyễn Quang Anh(gã)
Hừm..'lén nhìn em'
Hoàng Đức Duy(em)
'Úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ'
Hoàng Đức Duy(em)
Người giàu có thì ăn nhà hàng còn tui thì phải ăn mì hụhụ 'ngồi chờ mì chín'
Đặng Thành An
Phone ơi lại đây có này dễ thương quá nè
Quang Hùng
Dương mua cho Phone đi
Trần Đăng Dương
Được chứ em bé cứ mua đi em trả tiền cho
Đặng Thành An
Vậy bạn Hiếu bao tôi nhóe
Trần Minh Hiếu
Tiền tôi cũng là tiền bạn mà 'xoa đầu An'
Hoàng Đức Duy(em)
'Nhìn từ đầu đến cuối' "ra là anh Dương có người yêu rồi"
Nhìn hai người nuông chiều người yêu của họ khiến em có chút tủi thân cũng đã 28 tuổi rồi nhưng lại chẳng có ai yêu..thật ra là có nhưng mà em không yêu họ, người em yêu thì cũng chẳng yêu em
Hoàng Đức Duy(em)
'Cắm đầu ăn mì'
Đặng Thành An
'Để ý đến em' cục bông đó tôi chưa thấy bao giờ
Đặng Thành An
Cái cục trắng trắng từ đầu để người đang ăn mì đằng đó kìa 'chỉ em'
Quang Hùng
Nhìn người như vậy chắc mới ra trường thôi
Trần Đăng Dương
Tình đầu của giám đốc Quang Anh nhà ta đó
Quang Hùng
Vậy là gần 30 tuổi rồi à ??
Trần Minh Hiếu
Sao mày biết
Trần Đăng Dương
Sáng mới gặp trong phòng của Quang Anh cậu ta đang thực tập vai trò trợ lý thôi
Trần Đăng Dương
Thường thì thằng đó có bao giờ để ý đến thực tập sinh đâu, riêng cậu ta lại được đặt cách ngồi làm việc chung trong phòng của nó luôn đó
Quang Hùng
Nhưng cậu ta có hôn phu rồi mà
Trần Minh Hiếu
Là hôn ước từ nhỏ thôi bên nhà gái cứ bắt phải thực hiện lời hứa suông đấy khiến ba mẹ phải chấp thuận
Đặng Thành An
Nói thật Chíp không thích con bé đó
Trần Minh Hiếu
Bé gì chứ con nhỏ đó đã 32 tuổi rồi
Trần Đăng Dương
Do học muộn nên mới học cùng năm với Quang Anh thôi
Đặng Thành An
Đã già lại còn kiêu căng lúc nào cũng nhìn Chíp với vẻ mặt khinh người
Quang Hùng
Hay mình lại chỗ cậu bạn đó được không
Hoàng Đức Duy(em)
'Ngẩng mặt lên với khuôn mặt dính đầy nước mì, tèm lem như con mèo'
Quang Hùng
Cậu là thực tập sinh mới của công ty anh Dương hả 'lấy giấy lau mặt và miệng cho em'
Hoàng Đức Duy(em)
Mọi người là 'ngơ ngác'
Đặng Thành An
Tớ là Thành An là người yêu của em trai anh Dương
Trần Minh Hiếu
Tôi là Minh Hiếu em của Dương
Trần Đăng Dương
Này này em nói gì đó
Quang Hùng
'cười khúc khích'
Hoàng Đức Duy(em)
Chào mọi người
Hoàng Đức Duy(em)
Tôi là thực tập sinh mới
Đặng Thành An
Nếu như Quang Anh có kiếm chuyện với cậu thì cứ bảo tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu
Hoàng Đức Duy(em)
Cảm ơn cậu 'cười tươi'
Quang Hùng
Dễ thương quá đii 'véo má phính của em'
Hoàng Đức Duy(em)
A au au ớ ( đau đau tớ )
Trần Minh Hiếu
Được rồi tính tiền rồi về thôi Chíp à
Trần Đăng Dương
Cũng hết giờ trưa rồi em về lại công ty được rồi đó
Hoàng Đức Duy(em)
À dạ đi đây
Quang Hùng
Dương có phải vào luôn không
Trần Đăng Dương
Em bé muốn gì sao
Quang Hùng
Em đói muốn ăn rồi
Quang Hùng
Gà rán với mì ý
Trần Đăng Dương
Được đưa em đi ăn rồi quay lại công ty vẫn chưa muộn
Ngốc
Sau giờ trưa mọi việc lại trở về với nhịp điệu của nó, em không phải người trầm tính em rất thích bày tỏ cảm xúc, đặt biệt với người mình yêu...nhưng chẳng hiểu sao không ai muốn làm bạn với em, nếu có cũng là vì lợi ích..chỉ có Quang Anh luôn đổi sử chân thành với em. Khi em về nước em rất lo, lo rằng mình sẽ cô đơn nhưng giờ em lại có thêm bạn mới khiến trái tim em như vừa được hun lửa vậy
Đến giờ về trời lại mưa to một cậu thiếu niên vừa mới thoát khỏi vòng tay mẹ cha thì làm gì để ý mang theo dù chứ, em nghĩ đợi trời ngớt cơn mưa sẽ về hoặc sẽ dầm mưa em không muốn tốn tiền thuê xe
Hoàng Đức Duy(em)
Sao như chẳng ngớt chứ
Hoàng Đức Duy(em)
Mình đúng là xui xẻo
Hoàng Đức Duy(em)
Rời đi là đem lại may mắn cho người khác 'lẩm bẩm một mình'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Sao còn chưa về
Hoàng Đức Duy(em)
'Giật mình' tôi đợi trời tạnh sẽ về nhưng cứ cái đà này chắc phải đi mưa rồi
Nguyễn Quang Anh(gã)
Không thuê xe
Hoàng Đức Duy(em)
'xụ mặt' em mới đi làm thì lấy đâu ra tiền
Hoàng Đức Duy(em)
Sếp không về đi
Thanh Lam
Anh à làm gì vậy 'khó chịu' em muốn đi về ở đây lạnh lắm em sợ mai sẽ cảm mất
Nguyễn Quang Anh(gã)
Ừm 'rời đi'
Thanh Lam
'Đi theo sau gã nhưng không quên tặng cho em cặp mắt răng đe'
Hoàng Đức Duy(em)
'Rụt cổ' "huhu em có làm gì đâu"
Hoàng Đức Duy(em)
'Nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất' "trông thật sự rất hợp đôi"
Hoàng Đức Duy(em)
"Chắc hắn ta hạnh phúc lắm có cô vợ xinh đẹp vậy mà...đúng là đáng ghét..tại sao phải khó chịu chứ.. bản thân mày bây giờ thảm hơn cả tấm thảm nhà hắn nữa.. chẳng đáng bên anh chút nào.. mẹ anh đã cứu anh một đời đó.. nhưng em vẫn ích kỷ mong anh là của em"
Hoàng Đức Duy(em)
Nghĩ gì vậy Duy mau về thôi 'ôm cái cặp vào lòng rồi chạy vội về nhà'
Khi em về nhà cả người đã ướt sũng, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn vội gói mì em lại lần nữa lao vào công việc đến tối khuya rồi lăng ra ngủ như một đứa trẻ đi chơi về mệt
Ngày mai em sẽ chẳng biết điều gì sẽ đón chờ em
Nguyễn Quang Anh(gã)
*cậu đâu rồi sao không đi làm*
Hoàng Đức Duy(em)
*sếp ơi tay chân Duy không dậy nỗi 'khịt mũi'*
Nguyễn Quang Anh(gã)
*ốm rồi à ? dầm mưa à ?*
Nguyễn Quang Anh(gã)
*vậy..*
Hoàng Đức Duy(em)
*đừng trừ lương Duy...Duy sẽ dậy đi làm mà..sếp thương tình đừng trừ lỗi đi trễ của Duy nha*
Nguyễn Quang Anh(gã)
*đứng không nỗi mà đòi đi làm sao?*
Hoàng Đức Duy(em)
*Duy không sao, uống chút nước ấm sẽ khỏi thôi*
gắng gượng ngồi dậy chuẩn bị đồ đi làm...em không muốn mua thuốc..một phần vì đăng một phần là sợ tốn tiền.. ba mẹ cho em không nhiều khi trả tiền máy bay đã mất một khoảng lớn rồi
Hoàng Đức Duy(em)
Duy vào rồi 'lảo đảo bước đến chỗ ngồi'
Nguyễn Quang Anh(gã)
không ngờ cậu công tử bột giờ phải khổ sợ vì đồng lương đó
Hoàng Đức Duy(em)
đừng trêu Duy mà 'mê mang'
Nguyễn Quang Anh(gã)
mặt đỏ lựng cả lên rồi
Hoàng Đức Duy(em)
Duy sẽ không sao...chỉ cần được anh ôm Duy sẽ hết
Nguyễn Quang Anh(gã)
thoại gì vậy ?
Hoàng Đức Duy(em)
'bĩu môi' không cho thì thuiii
Nguyễn Quang Anh(gã)
cậu sốt đến sản rồi đồ ngốc
Hoàng Đức Duy(em)
không có..Duy vẫn làm việc được 'ngóc đầu dậy mở máy tính lên'
và cứ thế đầu em tâm sự với mặt bàn mắt hướng về máy tính tay gõ phím liên lục..em rất mệt chỉ muốn ngủ thôi nhưng không làm em sẽ không có tiền..
Nguyễn Quang Anh(gã)
vào đi
Quang Hùng
nè trời nắng như đổ lửa vào da em bé của Dương rồi đây này..cậu là gì mà đòi tôi đi mưa thuốc cho cậu
Nguyễn Quang Anh(gã)
không phải tôi
Nguyễn Quang Anh(gã)
'chỉ em'
Quang Hùng
cục bông à cậu bị sao à 'vội chạy lại hỏi han'
Hoàng Đức Duy(em)
Duy không sao đâu mà 'hai má đã đỏ ửng vì sốt'
Quang Hùng
cậu tên Duy sao..thôi bỏ đi tại sao Duy lại đi làm chứ người cậu rất nóng luôn đó 'áp tay vào trán'
Hoàng Đức Duy(em)
Hùng ôm Duy đi
Hoàng Đức Duy(em)
muốn ôm 'dụi vào tay Hùng tìm hơi ấm'
bé con nhà ta rất trẻ con, khi em say hay ốm sẽ nũng nịu đòi ôm em muốn được cưng nựng như mèo nhỏ vậy
Nguyễn Quang Anh(gã)
'đi đến quỳ trước nơi cậu ngồi'
Nguyễn Quang Anh(gã)
'ôm em vào lòng, để em dựa lên vai'
em bé thì mơ màng tưởng rằng là Hùng nên đã thoải mái dụi vào hõm cổ của gã tìm hơi ấm...
Quang Hùng
"gì đây tự nhiên ăn cơm ngang vậy"
Nguyễn Quang Anh(gã)
'vỗ nhẹ lưng em'
Hoàng Đức Duy(em)
Duy không uống thuốc đâu
Quang Hùng
nếu không uống cậu sẽ không khỏe đâu
Hoàng Đức Duy(em)
'ngủ trên vai gã'
Nguyễn Quang Anh(gã)
cậu ta ngủ rồi
Nguyễn Quang Anh(gã)
để thuốc lên bàn nhờ cậu thêm một việc đi lấy dùm tôi cốc nước ấm cho cục bông phiền phức của cậu đi
Quang Hùng
vì Duy tôi mới làm đó 'đặt thuốc lên bàn rồi rời đi'
Nguyễn Quang Anh(gã)
'bế em lại bàn của mình rồi cho em ngồi trong lòng của mình'
Nguyễn Quang Anh(gã)
chẳng biết tôi mắc nợ điều gì từ em nữa cừu ngốc
Hoàng Đức Duy(em)
'ngủ ngoan trong lòng gã'
em cứ mê mang, cơn sốt ngày một nặng khiến cho đôi lông mày của em chau lại mồ hôi thì cứ tuôn ra, tay nhỏ bấu chặt lấy chiếc áo vest màu đen của gã
Nguyễn Quang Anh(gã)
chắc phải cho uống thuốc thôi
người đang ngủ thì sao tự uống được...đúng thế gã định sẽ đút thuốc cho em bằng miệng của gã
Nguyễn Quang Anh(gã)
'truyền thuốc sang môi em'
Hoàng Đức Duy(em)
ưm..hm~'nuốt thuốc'
thuốc đắng làm em nhỏ nhăn mặt khó chịu vậy mà gã không để tâm mà cứ vờn môi nhỏ làm em khó thở vô cùng tay nhỏ muốn đấy ra nhưng chẳng còn sức lực nào em đã bị gã hôn đến mềm nhũn
Hoàng Đức Duy(em)
hmm..um~'rưng rưng'
Nguyễn Quang Anh(gã)
'nhả môi em'
Hoàng Đức Duy(em)
hic..bắt nạt em 'nấc'
Nguyễn Quang Anh(gã)
không bắt nạt em
Hoàng Đức Duy(em)
rõ là bắt nạt 'nũng nịu dụi vào lòng anh'
Nguyễn Quang Anh(gã)
'xoa lưng cho em' đút thuốc cho Duy mà
Hoàng Đức Duy(em)
Duy không thở được
Nguyễn Quang Anh(gã)
ngoan mau ngủ
Thanh Lam
Quang Anh à đi ăn trưa với em nha 'mở cửa mà không cần gõ cửa'
Nguyễn Quang Anh(gã)
Lam à phòng anh không phải nơi công cộng đâu em, cần gặp anh em phải gõ cửa đó là lịch sự, mẹ không dạy em điều này sao
Thanh Lam
a.anh có cần nặng lời thế không
Thanh Lam
mau trả lời em đây là sao 'chỉ cục đang nằm trong lòng gã'
Nguyễn Quang Anh(gã)
không liên quan đến em
Thanh Lam
anh nói gì ?? 'khó chịu'
Thanh Lam
NÈ em không hiểu tại sao anh lại nuông chiều thằng này đến vậy nhưng anh phải nhớ em sắp trở thành vợ của anh rồi đó 'nói lớn'
Hoàng Đức Duy(em)
'giật mình' ơ hic.. 'sợ hãi sắp khóc đến nơi'
Nguyễn Quang Anh(gã)
nín mau không phải sợ
Nguyễn Quang Anh(gã)
em ăn nói nhỏ nhẹ không được sao
Thanh Lam
em không cần biết mau thả nó xuống rồi đưa em đi ăn nếu anh không dỗ em hôm nay quyết nói với mẹ hai bên
Đặng Thành An
đi đi kìa không cục bông của tao thức bây giờ, người ta đang ốm mà có mấy loại thích làm lố tưởng như nhân vật chính cứ làm phiền em nhỏ của tao
Đặng Thành An
em bông nhà tao sắp ô nhiễm tiếng ồn rồi
Đặng Thành An
tôi không dễ động như thằng Quang Anh đâu nha
bởi vì em có Trần Minh Hiếu chống lưng cơ mà, Minh Hiểu là người tiếp quản công ty nhà họ Trần là đối tác thân thiết với nhà Nguyễn, Hiếu có tài năng điều hành công ty rất tốt nên không phải nhờ đến Dương, còn ba mẹ Quang Anh biết con mình không giỏi giao tiếp nên nhờ đến Dương giúp đỡ gã
Quang Hùng
thôi được rồi lo cho Duy đi kệ cô ta
Đặng Thành An
thả em bé nhà tao xuống
Nguyễn Quang Anh(gã)
'để em ngồi lên ghế của mình'
Quang Hùng
cậu đỡ chưa hửm
Quang Hùng
tôi kêu An sang thăm cậu
Hoàng Đức Duy(em)
tôi thấy đỡ rồi chỉ còn hơn lờ đờ thui
Quang Hùng
cậu cười xinh quá đi bông ơi
Hoàng Đức Duy(em)
sao lại gọi tôi là bông vậy 'ngại'
Đặng Thành An
cậu trắng mềm như bông vậy
Thanh Lam
'năm tay gã đi ra khỏi phòng'
Nguyễn Quang Anh(gã)
'không thoải mái'
Hoàng Đức Duy(em)
'nhìn gã và cô ta rời đi' "mình ốm mà hong quan tâm lun"
em bé vẫn chẳng biết gã đã ôm em hết cả buổi sáng.. chỉ khi tỉnh vì tiếng ồn của cô ta thì em mới tỉnh nhưng thuốc làm em lờ đờ đến khi Hùng hỏi han em mới lấy lại nhận thức
Hoàng Đức Duy(em)
"phải thoii có là gì đâu chứ..."
Quang Hùng
cậu đã uống thuốc rồi nè
Hoàng Đức Duy(em)
ơ hả..khi nào vậy nhỉ
Đặng Thành An
uống mà không nhớ luôn hả cục bông 'véo má phính của em'
Hoàng Đức Duy(em)
aa 'mặt bị kéo ra'
Đặng Thành An
được đó, đại gia An sẽ bao hai bé cưng của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play