[RhyCap] 307!!
Ai đây?
Cầu thang sắt loang nắng chiều. Một chàng trai trong chiếc áo khoác đen dài bước lên từng bậc như đang catwalk. Vali kéo theo phát ra tiếng “lạch cạch”, mỗi bước chân đều nặng trịch nhưng vững chãi, như thể cậu ta chẳng hề quen với việc... tự mang đồ.
Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi, ngành Quản trị Kinh doanh, con trai chủ tịch tập đoàn A.S nhưng lại đang đứng trước… ký túc xá sinh viên.
Cậu không có trợ lý, không có tài xế đưa đón. Chỉ có cái balo gọn gàng trên vai và đôi mắt lạnh như nước đầu mùa.
Anh Tú tút
Tới rồi, trai đẹp~
Một giọng nam ngọt ngào vang lên từ lầu 3.
Quang Anh thấy một thanh niên tóc nâu nhạt đang ngồi ở bậc cầu thang, tay cầm ly trà sữa, chân đong đưa như thể trời sinh ra là để ngồi hóng chuyện thiên hạ.
Anh Tú, chủ trọ mặn mà vừa là người yêu của Song Luân , vừa là “nóc nhà quyền lực” của dãy ký túc
Anh Tú tút
Có người mới nè anh~
Anh Tú tút
Gương mặt như ảnh minh họa học bạ ấy~
Anh Tú tút
// gọi vọng vô//
Ngay lập tức, cửa phòng 202 mở ra
Một người con trai khác xuất hiện, tóc cắt gọn, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt sắc lẹm nhưng dáng đi rất chi là “chủ nhà biết điều”
Song Luân
//bước đến, nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới//
Song Luân
Em muốn thuê phòng à?
Quang Anh
Em cần một chỗ ở, không cần gì đặc biệt
Quang Anh
Em muốn sống như sinh viên bình thường.
Anh Tú tút
//uống ngụm trà suýt nghẹn//
Anh Tú tút
Bình thường mà kéo vali Louis Vuitton bản giới hạn?
Anh Tú tút
Đồng hồ Rolex, tai nghe AirPods Max?
Anh Tú tút
Trời ơi bình thường như này chắc tôi lăn đùng ra vì ghen tị đó anh
Quang Anh
Dạ bình thường mà
Song Luân
Còn một phòng 307 hiện đang có người, nhưng là phòng giường tầng.
Song Luân
Nếu em không ngại ở ghép…
Quang Anh
Miễn là yên tĩnh
Quang Anh
// nói, kéo vali bước theo//
LẦU 2 – HÀNH LANG KÝ TÚC XÁ
Đăng Dương
//Đang hít đất ngay cửa, ngước lên thấy Quang Anh đi ngang thì quên đếm số//
Thanh Pháp
// thì xoa xoa mặt, ghé sát tai Dương thì thầm//
Thanh Pháp
Trai đẹp quá trời trời
Thanh Pháp
Mặt như diễn viên Thái mà vibe thì như CEO đi lạc á.
Đăng Dương
Hình như vào phòng Ông Duy
Quang Hùng
// đang dán hình thì ngẩng đầu//
Quang Hùng
Ủa, hôm nay ký túc được quay show hả
Thành An
// đứng sau cầm bánh pía, lén cười//
Thành An
Không, chắc là… cẩu lương bản mới
Thành An
Giao hàng tận phòng
Thành An
// ngó ra cửa thấy Kiều với Dương//
Thanh Pháp
Hình như người mới
Minh Hiếu
Thêm một con công nữa à?
Bảo Khang
//kéo tay Hiếu//
Bảo Khang
Đẹp dữ vậy chắc tui khỏi ngủ
Bảo Khang
Đêm mơ luôn quáa
Minh Hiếu
Ngó thử coi phải hong
Ali bà tám xuyên lục địa từ phòng nào đó ló ra, giọng the thét
Ali HDương
Ủaaaa! Phòng 307 có biến
Ali HDương
Ghi chú: lạnh lùng, chân dài, vai rộng, môi đẹp
Ali HDương
Để tui báo group 'KTX Toàn Giai'. Drama tới rồi má ơi!
Trong phòng, một người con trai đang ngồi chà chà gầm giường bằng khăn ướt, khẩu trang y tế treo bên tai, mắt kính đặt trên bàn. Bàn chải đánh răng để đúng 90 độ, dép ngay cạnh chiếu, mọi thứ sạch bóng như phòng mẫu.
Đức Duy, sống sạch như bệnh nghề nghiệp
Đức Duy
//Quay ra, vừa thấy Quang Anh sững người//
Đức Duy
Ai vậy? Ai cho vô phòng tôi?
ăn trộm trái tim
đây là bộ mới
ăn trộm trái tim
Định up trước bộ Solnic nhưng gặp biến cố khi tui đang viết fic nên bây giờ mới lên bộ này
Chợt nhận ra bộ Solnic viết khá tâm huyết nhưng ít người xem quá nên tui mong bộ Rhycap lần này được thật nhiều người biết đến để tuicó động lực viết chap, mỗi ngày 2 chap 2 bộ nhe, bộ này 2 chap, bộ kia 2 chap
vui thì đăng 3 chap, đang bỏ nháp khá nhiều
cảm ơn mọi người. Mãi yêuu
Cái Móc Áo
Đức Duy
Ai vậy? Ai cho vô phòng tôi?
Song Luân
Đây là bạn cùng phòng mới của em
Song Luân
Em sẽ ở ghép từ hôm nay
Đức Duy
Em đã thanh toán phòng một người
Đức Duy
Em mắc hội chứng sạch sẽ, em không thể ở với ai lạ!
Anh Tú tút
Cưng ơi, cưng cũng đâu có sạch bằng mặt ảnh đâu, đừng lo~
Đức Duy
//Quay sang Quang Anh//
Cậu tên gì?”
Quang Anh
Quang Anh.//Giọng trầm, lạnh//
Đức Duy
Cậu leo lên tầng trên
Đức Duy
Không được đi giày trong phòng
Đức Duy
Cấm để đồ lung tung
Đức Duy
Lau tay trước khi đụng vào tay nắm cửa
Đức Duy
Và… cấm xài nhà vệ sinh quá 15 phút
Quang Anh
// nhìn cậu vài giây//
Quang Anh
//Rồi đặt vali xuống, mở lấy khăn giấy ra//
Quang Anh
//Lau tay, xong mới nắm tay vịn leo giường//
Đức Duy
Biết điều ghê//Duy lẩm bẩm//
Đức Duy
//Thì thấy Dương cầm ly sữa đậu nành//
Đăng Dương
Tụi tui qua giao lưu bạn mới, cho hỏi Quang Anh có ăn sữa đậu không
Đăng Dương
Hay ăn sữa… chua hơn?
Đăng Dương
//Nói rồi liếc Kiều một cái//
Thanh Pháp
Móc Mắt giờ liếc gì
Hùng An cũng ôm thùng snack gõ cửa sau
Thành An
Có trai đẹp mà không cho ngắm là tội á~!
Bên trong, Quang Anh vẫn ngồi gọn góc giường, tai đeo một bên tai nghe, mắt liếc về phía Duy một cái, nhỏ nhẹ hỏi
Quang Anh
Phòng này… thường vậy à?
Đức Duy
// rút khẩu trang lên mũi//
Đức Duy
Thường xuyên… náo loạn
Duy nằm dưới, đắp chăn, mắt mở trừng trừng.
Giường trên Quang Anh gác tay lên trán, thở đều đều
Giữa hai tầng giường là một khoảng im lặng mỏng manh, chỉ đủ để chứa vài cú đạp chăn giận dữ của Đức Duy…
Và một ánh mắt ngước nhìn sàn từ Quang Anh.
Đức Duy
Ăn nói giữa chừng à
Quang Anh
// nhắm mắt ngủ, để lại Duy… trùm chăn, cắn răng//
Đức Duy
Tui mà sống được với ông… thì tui đi rửa toilet cả tháng!
Đức Duy
Đâu lòi ra Cục Bột đây vậy
Đức Duy
Muốn ở 1 Mình!!!!!!!!
Móc Áo Không Ai Nhường Ai
Trong phòng 307, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào cái giường tầng dưới nơi Đức Duy đang nằm.
Đức Duy
//mở mắt. Nhăn mặt. Bật người dậy như lò xo//
Đầu tóc vẫn gọn. Áo ngủ vẫn phẳng
Nhưng ánh mắt thì… lồi lộ tức giận
Đức Duy
CÁI GÌ VẬY TRỜI???
Câu chửi được bật ra như tên rời dây
Duy lao thẳng ra góc phơi đồ treo kế cửa sổ, nơi mà cậu đã căn ke kỹ từng cái móc áo, từng khoảng cách treo.
Chiếc áo sơ mi trắng có cổ, ủi phẳng lì, mùi nước xả hương bưởi nhẹ, nay bị gạt sang một bên, nhăn dúm như khăn lau bàn, nhường chỗ cho một cái hoodie đen to tổ bố.
Trên giường tầng trên, một thân người cao gầy nhấc tấm chăn lên khỏi mặt
Quang Anh
//tóc hơi rối, mắt mở nửa, giọng tỉnh rụi//
Đức Duy
CÁI MÓC NÀY CỦA TÔI!!! ÁO CỦA TÔI ĐANG PHƠI TRÊN ĐÓ!!!
Đức Duy
Ông có thấy cái áo trắng treo chính giữa không
Đức Duy
Cái áo trắng rõ to, nằm chính giữa móc, mà ông tưởng trống hả?
Quang Anh
//Quang Anh thở dài, bước xuống giường, lôi cái hoodie đen xuống, không thèm nhìn Duy//
Quang Anh
Trả lại. Cậu xài đi
Đức Duy
Không phải vấn đề là ai xài
Đức Duy
Vấn đề là: tại sao ông dám đụng vô đồ của tôi?!
Đức Duy
Người gì đâu không có miếng duyên Nào hết vậy
Quang Anh
Tôi chỉ… dời sang bên
Đức Duy
// đơ Một giây Rồi nổi máu//
Đức Duy
Vậy ông thử dời mặt ông ra khỏi ký túc coi tôi có đỡ tức không?
Quang Anh
1 chiếc áo thôi mà
Đức Duy
// máu sôi trong ngườiii//
Cửa phòng 305 bên cạnh hé mở. Một cái đầu với mái tóc đen ló ra.
Đăng Dương
Ai vừa hăm dọa ai vậy
Đăng Dương
//Dương chống cằm, mắt sáng như đèn pha//
Ngay sau đó là Kiều, vẫn đang đánh răng, đầu gật gù như đang coi phim Hàn Quốc
Thanh Pháp
Cãi nhau sáng sớm
Thanh Pháp
Vitamin cho tâm hồn
Thanh Pháp
Nhưng mà Ồn Quá
Quang Hùng
//Hùng bước ra, tay cầm bắp rang, kéo theo An cầm lon trà xanh//
Quang Hùng
Ủa phòng 307 hôm nay chiếu tập mấy rồi
Quang Hùng
Hôm qua là màn ‘có người mới chuyển tới’. Nay tới đoạn ‘giành giật móc áo’ rồi hả
Thành An
Con kiều, bà mới nhắc tuiiii
Thanh Pháp
Phải chi Khi Học Ông cũng lẹ vậyyy
Bên trong phòng 307, Duy đã kéo cái ghế ra, đứng ngay cửa, mặt đỏ bừng
Đức Duy
Mấy người rảnh quá vậy
Ali HDương
//từ đầu hành lang chạy tới, tay cầm điện thoại, miệng hét//
Ali HDương
TRẬN ĐẤU SÁNG SỚM
Ali HDương
CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN!
Ali HDương
PHÒNG 307 VS MÓC ÁO! NHANH VÔ XEM!!!
Hiếu Khang (308) cũng thò mặt ra
Minh Hiếu
Cặp này chắc không qua nổi tuần đầu
Bảo Khang
//thì lật tờ báo cũ//
Bảo Khang
Nhưng là qua bằng cách… tự tử nhau bằng ánh mắt
Minh Hiếu
Cái chợ Bến Thành Khong ồn bằng phòng 307
Bảo Khang
Khỏi cần báo thức luôn, có người kiu dạy free luôn rồi
Quang Anh
// vẫn đang mặc áo thun đen, tay cầm cái móc, mắt nhìn Duy như nhìn... cơn bão sắp ập vào nhà//
Quang Anh
Thấy trống, tôi dùng
Đức Duy
// tức muốn nghẹn//
Đức Duy
Vấn đề là ông xài xong cũng không buồn treo lại như cũ!
Đức Duy
Áo tôi bây giờ nhăn như cái giẻ lau!
Quang Anh
Thì giặt lại đi.
ăn trộm trái tim
muốn đi ngủ
Tới Cái Máy Giặt
Đức Duy
// đập bàn, ngón tay chỉ thẳng mặt đối phương//
Đức Duy
ĐỪNG BẮT TÔI CHỌN GIỮA GIẶT LẠI ÁO VÀ GIẶT LẠI CÁI MẶT ÔNG NGAY LÚC NÀY
Đức Duy
Dô Duyên vừa vừa thôi
Phong Hào
Ủa còn chưa tới 7h sáng
Phong Hào
Mà nghe âm thanh như thuyết trình đồ án vậy
Phong Hào
Tưởng cái chợ khoong đó
Bên trong, Thái Sơn vừa mới gội đầu xong, tóc ướt xõa ra
Thái Sơn
Đẹp trai vậy mà khẩu nghiệp dữ
Phong Hào
2 đứa này nó mà im cho cho sóng bão tớii đó
Phong Hào
Nhưng mà ồn quá, mới sáng sớm mà
Giữa lúc đó, Anh Tú – Song Luân, chủ trọ bước lên hành lang. Song Luân mặc đồ thể thao, tay cầm chùm chìa khóa. Anh Tú thì mặc áo ngủ kẻ caro, tay ôm gối ôm
Song Luân
Sáng sớm cái gì ồn vậy trời
Song Luân
Trên lầu còn nghe
Ali HDương
//nhanh như chớp kể//
Ali HDương
Móc áo bị xâm chiếm
Ali HDương
Trận nội chiến đã bùng nổ
Ali HDương
Khong giải quyết là tụi nó đè nhau ra
Anh Tú tút
Thôi, ai có bằng chứng gì không
Anh Tú tút
Quay camera lại coi
Song Luân
Ký túc không có cam trong phòng
Song Luân
Nhưng luật ký túc là: mỗi người 2 móc. Móc nào treo trước thì ưu tiên
Đức Duy
//chỉ ngay cái áo sơ mi nhăn nhúm//
Đức Duy
Áo tôi treo từ tối qua
Song Luân
Vậy ai gấp đồ gọn nhất, ai sạch sẽ nhất, người đó được chọn móc đầu.
Cuộc thi gấp đồ cấp tốc bùng nổ tại hành lang lầu 2
Duy gấp áo như máy in. Mép áo đều tăm tắp, tay không run, từng cử động như quân nhân.
Quang Anh thì... gấp đúng kiểu công tử: gọn nhưng không tỉ mỉ, sạch nhưng không sắc nét.
Song Luân
// giơ tay Duy lên như trọng tài võ thuật//
Song Luân
Người chiến thắng người cọc tính nhất khu KTX Đức Duy của phòng 307
Cả hành lang vỗ tay, một số hú hét, một số... quay lại group chat spam meme.
Phòng 307 yên tĩnh hơn bình thường
Đức Duy
// ngồi lau móc áo bằng cồn sát khuẩn//
Quang Anh
// ngồi đọc sách trên tầng//
Quang Anh
Tôi sẽ mua móc riêng
Quang Anh
Không cần móc chung với cậu
Đức Duy
// không nhìn, đáp cộc lốc//
Quang Anh
Và tôi sẽ đánh dấu móc bằng mực không phai
Quang Anh
Lỡ cậu lại nổi hứng vẽ tên mình lên đồ người khác.
Quang Anh
// gập sách. Nhìn xuống. Mặt vẫn không biểu cảm//
Quang Anh
Tôi nói là... cậu đừng có viết chữ D.D lên cổ áo tôi nữa
Đức Duy
TUI... TUI GHI NHẦM
Đức Duy
ÁO ĐÓ GIỐNG ÁO TUI THÔI!!!”
Quang Anh
Ừ. Mà mực đó... xài xà bông không phai đâu
Đức Duy
// úp mặt vô gối, hét lớn//
Đức Duy
TUI GHÉT Ở CHUNG VỚI ÔNG
Quang Anh
//gác chân, mở sách ra tiếp//
Đức Duy đứng sững trong nhà vệ sinh tầng 2, tay cầm chiếc áo thun trắng ướt sũng
Cậu quay sang nhìn cái máy giặt duy nhất nằm nép ở cuối hành lang, đôi mày nhíu chặt, gương mặt tối sầm lại. Trên áo cậu… có mùi. Không phải mùi bưởi dịu nhẹ yêu thích. Mà là… mùi nước xả vải nam tính hắc nồng đến muốn nghẹt thở.
Đức Duy
//hít một hơi. Rồi gào//
Quang Anh
// bước ra, tóc còn chưa chải, ánh mắt vẫn ngái ngủ nhưng giọng thì bình thản như không//
Đức Duy
Ông… ông… giặt chung máy với tôi hả
Quang Anh
//Quang Anh nhún vai// Thì máy chỉ có một. Tôi đợi cậu giặt xong mới bỏ vô.
Quang Anh
Cậu không lấy đồ ra thì lỗi ai?
Đức Duy
// run người, giơ cái áo ra như bằng chứng buộc tội//
Đức Duy
Tôi còn chưa vắt mà ông dám… đổ nước xả khác vô luôn
Đức Duy
Đồ của tôi bây giờ toàn mùi xạ hương của ông
Đức Duy
Tôi mặc vô người là như đang ôm… chính ông vậy đó
Quang Anh
// nhíu mày//Nặng lời vậy
Đức Duy
// tức đến nghẹn//Cái gì mà nặng
Đức Duy
Tôi không chịu được mùi đó! Tôi bị dị ứng nước xả nồng
Đức Duy
Giờ cái áo này vứt đi luôn được rồi!
Đăng Dương
// ló đầu ra, tóc rối, quấn khăn tắm//
Đăng Dương
Sáng sớm 2 ông lại giành gì nữa vậy
Đăng Dương
Để tôi lấy ghế coi luôn cho trọn bộ
Thanh Pháp
// từ sau bước ra, tay ôm chậu quần áo//
Thanh Pháp
Đừng nói là giành máy giặt nha
Thanh Pháp
Tui mới giặt xong, giờ chưa dám lấy ra luôn đó.
Thanh Pháp
Máy đó… là nơi chiến tranh nổ ra hàng tuần.
Đăng Dương
// nhìn sang Quang Anh, cười nửa miệng//
Đăng Dương
Ủa ông anh lạnh lùng, vô cảm mà cũng xài nước xả nam tính nữa hả
Đăng Dương
Mỗi tội nồng quá
Thanh Pháp
//cười khúc khích//
Thanh Pháp
Chắc ảnh sợ đồ thơm mùi hoa thì mất chất con trai.
Thanh Pháp
Nhưng mà nồng thật
Quang Hùng
// cầm ly mì tôm, vừa ăn vừa nói//
Quang Hùng
Nghe nói có người từng giặt lộn đồ lót người khác xong bị block ba tháng
Thành An
Đừng khơi lại chuyện đau lòng lần đó tui bị chửi nguyên group, bị gỡ follow từ crush luôn á.
Minh Hiếu
Phòng 307 mỗi ngày một drama.
Minh Hiếu
Coi bộ chưa ghét đủ nhỉ
Bảo Khang
Hết móc áo giờ tới máy giặt.
Bảo Khang
Ngày mai chắc tới nồi cơm điện.
Bảo Khang
307 nổi ám ảnh của tầng 2
Minh Hiếu
Ê mốt tụi mình cúp điện cho 307 thử đi, chắc nguyên tuần khỏi nấu khỏi tắm
Bảo Khang
Không không, tới đó là thành cái chợ đó
Bảo Khang
Nghĩ tới là biết hổn loạn cỡ nào rồi
Phòng 309 – Hùng Huỳnh và Hải Đăng ló ra hóng.
Hải Đăng
Đưa ra giải pháp hợp lý coi
Hải Đăng
Hay chuyển về… dùng tay giặt lại từ đầu
Hùng Huỳnh
Tôi thấy nên dán tên lên từng cái quần, từng cái áo, từng cái vớ luôn đi
Hùng Huỳnh
Nhưng cãi vầy cũng vui
Quang Anh nhìn đám đông một lượt, lạnh nhạt
Quang Anh
Tôi chỉ dùng máy giặt
Quang Anh
Không có thời gian rảnh như ai đó để ngồi gấp từng cái khăn tay.
Quang Anh
//cười nhẹ//Ai nhột thì người đó tự biết
Đức Duy
// lao vào, tay chỉ thẳng mặt//
Đức Duy
Máy này tôi đăng ký trước
Đức Duy
Từ giờ, mỗi sáng 6 giờ đến 6 giờ 30 là của tôi! Ai đụng vô, tôi… tôi sẽ…
Đức Duy
Tôi sẽ nhúng đồ ông vô nước rửa bát luôn đó!!!
Bảo Khang
Người ở sạch sẽ mà thích chơi dơ // lắc đầu//
Cả đám tầng 2 kéo nhau xuống dưới mua nước giải nhiệt cơn nóng.
Ở dưới ký túc xá, quán nước của Anh Tài Cần Thơ sáng đèn rực rỡ.
Tuấn Tài
//đang sắp chai nước cam vào tủ, giọng ngọt như đường thốt nốt//
Tuấn Tài
Mấy đứa lên sớm nha~
Tuấn Tài
Có món trà sữa trân châu đường đen mới đó~
Tuấn Tài
Uống vô là dịu từ đầu tới lòng bàn chân luôn~
Đức Duy
// quạu quọ bước đến//
Tuấn Tài
Cưng ơi, vậy uống không khí đi hen~
Tuấn Tài
Bớt Quạo nè cưn ơi~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play