Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Chu ] Yêu Em! Thương Em

Chapter 0: Giới Thiệu

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm 19 tuổi Tính cách: Ngoài mặt trầm lặng ít nói, cũng rất hay cười, đôi khi ngốc ngếch đến đáng thương Trong lòng dễ tổn thương, luôn muốn được yêu thương nhưng không dám đòi hỏi Thân phận: Sinh viên đại học năm 2
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 27 tuổi Tính cách: lạnh lùng, ít nói, thông minh vô hạn thủ đoạn vô biên, tàn nhẫn vô cảm, nhưng cũng rất dịu dàng ( với Chu Chí Hâm ) Thân phận: Chủ tịch Lưu thị - Lão Đại tổ chức “ Thiên Cửu “
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi 27 tuổi Thân phận: Thư ký chủ tịch - Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên 28 tuổi Tính cách: Vui tính, tốt bụng, có trách nhiệm, quyết đoán Thân phận: Chủ quán cafe “ Trương Nhất “
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường 28 tuổi Tính cách: Ranh mãnh, nhây, lầy, vô tâm, mưu mô, hay cười ( đểu ) Thân phận: Giám đốc điều hành Nghiêm thị - Bạn chí cốt của Lưu Diệu Văn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm 17 tuổi Tính cách: vui tính, nhiều khi hơi bạo lực, tốt bụng, ấm áp Thân phận: Học trò của Chu Chí Hâm
_________
Sinh ra trong môi trường không tốt, lớn lên với sự đánh đập, chửi rửa
Tính cách trầm lặng, cam chịu mọi thứ, không một lời kêu ca. Cuộc sống khó khăn cũng cố gắng đứng vững
Mất mẹ - Cha bỏ
Gánh cái nợ không phải mình vay
Gánh cái nghiệp không phải mình làm
Gánh cái khổ không phải mình muốn
Gánh cái đau không phải mình mong
Gánh tất cả rồi nhận được gì?
Rồi ai sẽ thương em đây?
Đơn độc, lạc lõng giữa xã hội mục nát
Kiên cường, bất khuất giữa chiến trường gian khổ
Mệt mỏi, gục ngã giữa cơn đau thấu thịt
Cố gắng, đứng dậy giữa chiến trường thiện ác
Rồi lại biến mất vào khoảng trời hư vô
———————
Gặp em anh thấy mặt trời
Mất em anh thấy bầu trời tối đen
Ánh sáng đến từ mắt em
Vụt tắt giữa bão không còn thấy em
Thắp sáng lên mảnh tình đẹp
Ôm lấy trái tim vốn đã rối ren
Trao thêm yêu thương đến em
Tình yêu nồng thắm hạnh phúc nơi đây

Chapter 1

Bắc Kinh, 4 giờ sáng
Trời vẫn còn tối đen. Những ánh đèn đường vàng vọt nhòe nhòe sau màn sương bụi. Gió đầu đông se lạnh len vào khe cổ áo, luồn qua kẽ ngón tay khô ráp.
Chu Chí Hâm cúi đầu, siết chặt quai chiếc túi vải cũ kỹ, lê bước ra khỏi cửa hàng
Sau khi tan ca đêm
Ánh đèn huỳnh quang bên trong vừa tắt, bóng dáng gầy gò lảo đảo như thể hòa tan vào sương mù của thành phố này.
Em không mặc áo khoác. Chỉ là một chiếc sơ mi nhăn nhúm phủ bên ngoài áo len mỏng đã sờn, đủ để biết cái lạnh xuyên da thịt thế nào.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mình.. còn 4 tiếng… Nếu nhanh thì 3 tiếng rưỡi.. // khẽ nhìn điện thoại đầy mơ hồ //
Chu Chí Hâm thầm nhẩm trong đầu, như thể phép tính đó sẽ giúp cơ thể đang rệu rã bớt đau một chút.
Về đến căn trọ cũ kỹ trong con hẻm nhỏ, em dùng chìa khóa tra vào ổ nhưng tay run quá.
Mấy lần trượt. Em không vội, cũng chẳng nổi cáu. Chỉ cười nhạt một tiếng, tiếng cười không mang chút niềm vui nào.
Trong căn phòng chưa đến 15 mét vuông, không có gì ngoài chiếc đệm mỏng, một bàn học cũ, đống sách vở cao ngất, một vài gói mì ăn liền đặt gọn trong chiếc hộp nhựa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Về nhà rồi.. // cười đầy mệt mỏi //
Chu Chí Hâm tháo giày, rửa mặt qua loa, rồi ngã người xuống đệm như một cái xác.
Cơn buồn ngủ ập đến ngay khi đặt lưng xuống đệm. Em thiếp đi trong tích tắc
Reng reng reng!
Đúng 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Chu Chí Hâm bật dậy gần như ngay lập tức. Không phải vì đã ngủ đủ – mà vì đã quen phản xạ như một con rối cót dây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã sáng rồi sao? // nhìn qua cửa sổ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mau dậy để thành công nào~ // mỉm cười đứng dậy //
Em đầy vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài
Đại học Bắc Kinh – lớp học sáng thứ Hai.
Trên giảng đường, em ngồi ghế cuối, tay ghi chép lia lịa. Đôi mắt trũng sâu, viền thâm tím hằn rõ.
Có vài bạn nữ nhìn em rồi thì thầm với nhau, có kẻ còn bật cười.
Nv Phụ
Nv Phụ
Cậu ta trông như zombie ấy. // nhìn Chu Chí Hâm mà thì thầm //
Nv Phụ
Nv Phụ
Nghe nói nghèo lắm, đi làm đủ thứ, ở nhà rách nát
Nv Phụ
Nv Phụ
Tưởng học bổng toàn phần thì được trợ cấp hàng tháng mà?
Nv Phụ
Nv Phụ
Thế tiền trợ cấp hàng tháng bay đi đâu rồi mà cậu ta phải sống khổ sở như thế?
Nv Phụ
Nv Phụ
Sao mà biết được
Chu Chí Hâm nghe hết. Nhưng không phản ứng. Em đã quen rồi.
Bữa trưa hôm đó, trong lúc làm việc tại một cà phê trong hẻm nhỏ.
Lúc dọn bàn, một khách nam trung niên cố tình trêu ghẹo, vỗ mông em.
Nv Phụ
Nv Phụ
khách nam đó: Cậu em là nam hay nữ mà sao trông trắng thế? // cười cợt hỏi //
Nv Phụ
Nv Phụ
khách nam đó: Trông tươi ngon phết nhỉ ~
Nv Phụ
Nv Phụ
Khách nam đó: Mỗi tội hơi gầy, cậu bị bỏ đói à?
Chu Chí Hâm sững người vài giây, sau đó chỉ cúi đầu nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi // quay đi vào trong //
Nv Phụ
Nv Phụ
khách nam đó: Ểh??? // khó hiểu nhìn cậu //
Không phải em sai, nhưng nếu cãi, em sẽ bị đuổi việc. Mà bị đuổi việc thì lấy tiền đâu mà sống đây? Tiền đâu trả nợ? Em cần tiền, nên chỉ còn cách chịu đựng thế này thôi..
Sau khi tan ca tại quán, cũng đã hơn 6 giờ tối.
Chu Chí Hâm chạy một mạch tới dạy học cho một học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn thi đại học. Một căn hộ cao cấp trong trung cư Triều Dương - nơi mà chỉ nhìn thang máy cũng đủ thấy mình thuộc tầng lớp nào
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ah! Anh! // tươi cười nhìn Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em.. Định đi đâu à? // nhìn cậu từ trên xuống dưới //
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Àh! Quên mất! Hôm nay không cần dạy em đâu. Nhà em đi ăn tiệc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy à, cảm ơn em nhé // lẳng lặng quay đi //
Chu Chí Hâm cúi đầu, mỉm cười, rồi quay lưng bước ra khỏi căn hộ sang trọng ấy. Không có lời xin lỗi, không thù lao. Em biết thân biết phận - người như em chẳng có quyền đòi hỏi.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ơ, chờ đã! // kéo tay em lại //
Cậu kéo tay em lại mà đứng nhìn chằm chằm rồi lại nhìn đồng hồ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có gì sao? // khó hiểu nhìn tay cậu //
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em xin lỗi! Vì không báo anh trước. Để em đưa anh về! // mỉm cười //
Cậu vui vẻ định kéo em đi thì bỗng bàn tay bị gạt ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần làm phiền em đâu, anh cũng còn ca làm tối nữa nên không cần phiền tới em // cười khẽ //
Chu Chí Hâm quay lưng bỏ đi. Để Dư Vũ Hàm ngơ ngác đứng đó.
Em vẫn còn hai công việc nữa trong ngày: phục vụ quán ăn từ 6 giờ, đáng lẽ nay phải xin nghỉ để dậy học, giờ quay trở lại làm như bình thường thôi, rồi sang cửa hàng tiện lợi lúc 11 giờ đêm.
Và ngày mai - lặp lại.
______________
0 giờ 15 phút
Chu Chí Hâm lặng lẽ lau kệ bánh trong cửa hàng tiện lợi. Ngoài trời mưa rả rít. Bụng đói cồn cào, nhưng cũng chẳng dám ăn thứ gì.
Có tiền, nhưng để trả nợ.
Thứ duy nhất em để trong túi hiện tại - ngoài căn cước và thẻ sinh viên - là một chiếc móc khóc hình con bướm bạc nhỏ
Là Dư Vũ Hàm tặng em vào sinh nhật năm ngoái. Em giữ rất kỹ, vì chưa ai từng tặng em một món quà nào cả, nên em rất thích và chân trọng nó.
Cũng có một người từng cho em một thứ, nhưng đã lâu rồi mà không thấy người đó nữa
_______
3 giờ 45 phút
Chu Chí Hâm ra khỏi cửa hàng, trời vẫn mưa
Gió buốt hơn trước. Em siết chặt túi áo, băng qua đường trọ. Còn hơn 1 km nữa là đến nơi.
Nhưng em không hề biết…
Trong bóng tối phía sau con hẻm nhỏ, một nhóm đàn ông đang chờ sẵn, ánh mắt hằn học, trên tay cầm gậy gộc

Chapter 2

Chủ nợ
Chủ nợ
Thằng ranh con, chạy trốn tụi tao mấy lần, hôm nay coi mày còn thoát được không!
Một tiếng gằn khàn đục vang lên, kéo theo tiếng chân nện sàn vang dội như tiếng trống tử
Chu Chí Hâm trượt chân khi cố lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào tường gạch lạnh buốt.
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên nền đất lạnh. Em đã quá quen với việc bị dồn vào chân tường, nhưng lần này, cơn mệt mỏi tích tụ suốt bao ngày khiến chân em tê rần, không thể đứng nổi.
Một trong những tên đàn ông bước lên, giày da giẫm lên vũng nước, khiến vệt bẩn bắn lên ống quần của em
Chủ nợ
Chủ nợ
Tiền thằng bố mày nợ tao, khôn hồn thì nôn tiền ra ngay cho tao! // đạp lên tay em //
Chu Chí Hâm chỉ biết lắc đầu, khoé mắt đỏ lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi.. Tôi không có.. Tha cho tôi đi… Tiền lãi tháng trước tôi trả rồi mà.. // đau đớn nói //
Chủ nợ
Chủ nợ
Hả! Tiền lãi tháng trước? // gằn giọng //
Chủ nợ
Chủ nợ
Mày nợ tiền tao bao lâu mà đòi tiền lãi ít ỏi như thế à?
Một cú đá giáng thẳng vào bụng, khiến em bật ho, cuộn người lại như con mèo con bị ném vào góc đường.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ặc! // đau đớn ôm bụng //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khụ.. Khụ!
Tiếng ho của em hoà lẫn trong tiếng mưa, nhỏ bé đến mức gần như tan biến
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
To.. Tôi trả hết tiền lãi… Tiền lãi cho mấy người rồi mà..
Chủ nợ
Chủ nợ
80% tiền lãi, mày mới trả một nửa thôi! // đá vào đầu em //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
80.. 80.. // mơ hồ lẩm bẩm //
Chủ nợ
Chủ nợ
Đúng rồi đấy con chuột nhắt, là 80% tiền lãi // ngồi xuống trước mặt em //
Gã nắm tóc em giật mạnh ra sau, ép em ngửa mặt lên đối mặt với gã
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
T.. Tôi.. Nhớ là… 40.. 40% mà.. Sao.. Sao lại.. // nhăn mặt vì đau đớn //
Chủ nợ
Chủ nợ
Hả! Mày nói gì? 40% á?
Chủ nợ
Chủ nợ
Mày dám trả treo với tao à? // trừng mắt //
Gã nắm chặt tóc em rồi đập mạnh đầu em xuống đất, mắt trợn trừng lên mà quát
Chủ nợ
Chủ nợ
Cái loại bẩn thỉu như mày mà cũng đòi trả treo với tao à!! // quát //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưh..
Chu Chí Hâm đau đớn, bất động nằm một chỗ, một giọt huyết đỏ chảy xuống, máu đã đầy đầu.
Chủ nợ
Chủ nợ
Lôi nó đi cho tao!
Một tên khác cúi xuống vác em lên, mang đi đâu đó.
Bỗng nhiên bị nhấc bổng, em hoảng sợ. cố gắng giãy giụa như mèo con mà kêu cứu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bỏ ra.. Buông tôi ra.. Cứu .. Cứu với.. Ai cứu tôi với.. // nức nở //
Từng giọt nước mắt khẽ chảy xuống. khuôn mặt xinh xắn giờ lấm lem hoà lẫn máu và nước mắt. Đã sớm bầm tím, xây xác khắp mặt, đau đớn khóc nức nở.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức.. Buo.. Buông tôi ra.. Hức.. Cứu với.. Cứu với.. Hức.. Làm ơn đi mà.. Hức… // run rẩy //
Đám đàn ông cao to lại mang một cậu sinh viên nhỏ bé đang khóc thút thít vào căn nhà hoang gần đó
Đánh đập, chà đạp bông hoa trắng ấy
Dập nát đến đáng thương, em chỉ im lặng rơi nước mắt, không còn sức để mở miệng cầu cứu nữa
Hơn 1 tiếng đồng hồ đánh đập, chúng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Chủ nợ
Chủ nợ
Mẹ nó! Nôn tiền ra đây thằng chó chết! // đá mạnh vào bụng em //
Cứ ngỡ em sẽ bị đánh đến chết tại nơi đây. Thế nhưng…
Rầm!
Cánh cửa nhà hoang bị đá mạnh mà mở tung
Một đám người mặc áo đen bước vào, theo sau là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám đàn ông trước mặt .
Nv Phụ
Nv Phụ
???: Hoá ra là lũ chúng mày ở đây! // liếc mắt //
Nv Phụ
Nv Phụ
???: Có biết chúng mày làm tao tốn công tốn sức lắm để mò được đến đây không? // trừng mắt //
Tất cả bọn chúng lập tức quay đầu - khuôn mặt đứa nào cũng sợ hãi. Chu Chí Hâm trong cơn mê man, khẽ đưa mắt cố gắng nhìn lên.
Một người đàn ông cao lớn đứng giữa ánh trăng lờ mờ, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như thể chán ghét sự tồn tại của mọi thứ xung quanh. Hai bên là hai đoàn người mặc đồ đen tay cầm súng.
Nv Phụ
Nv Phụ
??: L.. Lưu.. Lưu Tổng…
Một tên run lên khi nhận ra người trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lưu Thị - cũng là người nắm trong tay một phần thế giới ngầm ở Bắc Kinh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha? Lô hàng lần trước, lũ cặn bã chúng mày dám phá đường vận chuyển, cướp hàng của tao? // cười lạnh //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gan chúng mày cũng to đấy? // liếc mắt nhìn đám kia //
Chủ nợ
Chủ nợ
Cha.. Chạy nhanh… // hét lớn //
Gã chủ nợ sợ hãi bỏ chạy, đám thuộc hạ cũng hốt hoảng chạy theo. Bên Lưu Diệu Văn thấy vậy liền đuổi theo, để lại anh với cậu thư ký ở đó.
Nv Phụ
Nv Phụ
Thư ký: Hửm? Vẫn còn người ở đây? // cúi xuống nhìn em //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chết chưa?
Hai chữ thoát ra khỏi miệng, lạnh đến rợn sống lưng. Câu nói không cao giọng, nhưng ai nghe cũng thấy sợ.
Cậu thư ký cầm ví của em lên mà lấy giấy tờ ra xem. không khỏi bất ngờ.
Nv Phụ
Nv Phụ
Thư ký: Là học sinh sao? // nhìn thẻ học sinh //
Chu Chí Hâm nằm im, hơi thở đứt quãng, gương mặt bầm tím, trán rướm máu, quần áo dính đầy bùn đất. Nhưng ánh mắt cậu mở to nhìn hai người trước mặt vừa xuất hiện như thể không tin là thật.
Nv Phụ
Nv Phụ
Thư ký: đúng là lũ vô nhân tính! Đánh một đứa nhóc thành thế này!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lý Tử Phi? Cậu mà cũng có ngày thấy thương hại người khác à? // nhướng mày nhìn thư ký //
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Tôi cũng là con người mà! Với lại lũ chúng đánh một đứa trẻ thành ra thế này, không thương mới là lạ // ngẩng mặt nhìn Lưu Diệu Văn //
Lưu Diệu Văn bước đến gần, cúi người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải người của tụi nó
Chu Chí Hâm lắc đầu yếu ớt. Giọng em như gió thoảng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
…Không… Em chỉ… Học sinh…
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Nhìn thế này mà đòi là người của tụi nó à? Tên ác ôn nhà cậu! // tức giận //
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Tôi đưa em đi viện nhé? // mỉm cười nhìn em //
Nhắc đến bệnh viện, cậu lắc lắc đầu nhỏ. Giọng nhẹ tênh đầy yếu ớt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
…Không.. Đi bệnh viện… V.. Về nhà..
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Ểh? Sao lại không? Phải đến bệnh viện chứ! // vẫn rất kiên nhẫn //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thành thế này còn không đến bệnh viện? Cậu muốn chết sớm à? // nhìn Chu Chí Hâm //
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Sao cậu nặng lời vậy?
Em dù muốn nhưng vẫn lắc đầu, nhỏ giọng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không… Bệnh viện.. Kh.. Không có.. Tiền… Về nhà…
Lưu Diệu Văn nhìn em vài giây, rồi bỗng vươn tay, kéo em dậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tsk! Đúng là cứng đầu!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưh..
Em khẽ rên một tiếng vì đau. Lưu Diệu Văn hơi cau mày - có chút khó chịu, nhưng nhận ra, đôi mắt cậu bé này… rất quen.
Một ánh nhìn hoảng loạn, ngơ ngác, sợ hãi đến tuyệt vọng.
Cảm giác này… rất giống một người năm đó.
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Nhẹ tay thôi chứ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz // thở dài //
Lưu diệu văn một tay đỡ đầu Chu Chí Hâm, tay kia ôm cơ thể nhỏ bé của em lên, bế đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“ Nhìn cũng đâu tới nỗi, sao gầy vậy? Cũng không nặng? “ // khó hiểu nhìn em //
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
Chờ tôi với! // tính chạy theo //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở lại dọn dẹp đám rác thải kia đi! Theo tôi làm gì! // quay lại nhìn //
Lý Tử Phi
Lý Tử Phi
xí, kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này phải dưới trướng cậu nữa! // lầm bầm //
___________
Một giờ sau
Chu Chí Hâm tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng, mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu - là bệnh viện.
Cậu hơi cựa người, rồi co rúm lại vì vết bầm trên lưng.
Ngay khi em định ngồi dậy, thì cửa phòng mở ra. Lưu Diệu Văn bước vào, nhìn em.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em.. Em cảm ơn.. Vì đã.. Cứu em.. // ấp úng //
Nv Phụ
Nv Phụ
y tá: Người giám hộ của bệnh nhân là học sinh nè! Cậu bé tỉnh chưa anh? // nhìn Lưu Diệu Văn //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“ Người giám hộ?! “
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“ Anh ấy ở đây với tư cách người giám hộ của mình sao? “ // bất ngờ nhìn anh //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, cậu ấy tỉnh rồi. Cô vào kiểm tra đi, tôi đi làm giấy tờ cho cậu ấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“ Anh ấy ở đây mãi sao? Người giám hộ? Vậy là người nhà mà.. “
Chu Chí Hâm vô thức mỉm cười, lòng vốn đã lạnh giờ ấm lên một cách kì lạ
Nv Phụ
Nv Phụ
ý tá: Anh đó là anh trai em à? Đẹp trai ghê! Cả em nữa, mặt đẹp thế này. Đừng để bị thương nhé, mặt tiền của em đáng giá lắm đó! // cảm thán //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play