Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàn Ôn Của Học Bá Và Sự Quấy Nhiễu Của Trùm Trường

Mày là của tao

[Sân thượng trường Lam Viên – 17h34, chiều thứ Sáu]
Gió thổi lồng lộng, lá rụng bay tán loạn như cơn lốc. Ánh chiều tà rực đỏ rọi qua làn tóc rối của cậu học sinh năm cuối với mái tóc xanh như đại dương
Dương Khang
Dương Khang
*Ngồi lười biếng trên bàn đá cạnh lan can*
Dương Khang
Dương Khang
...Lại đúng giờ như mọi khi huh, học bá?
Đứng cách đó vài bước là một bóng người cao hơn, áo sơ mi trắng không nhăn lấy một nếp, cặp kính mỏng trên sống mũi phản chiếu ánh nắng chói chang. Hắn không đáp
Khánh Minh
Khánh Minh
*Lạnh nhạt,không thèm liếc nhìn Dương Khang dù chỉ một cái,thờ ơ buông câu nói*
Khánh Minh
Khánh Minh
Tôi không có hứng đùa giỡn với một tên rảnh rỗi như cậu.Lần sau đừng gọi tôi lên đây nữa
Dương Khang
Dương Khang
*Nhếch mép,vươn người kéo cổ áo sơ mi của hắn về phía mình*
Dương Khang
Dương Khang
Tao không gọi mày, nhưng mày vẫn tới.Sao thế? Bộ nhớ tao hmm?
Khoảng cách sát đến mức mùi sách vở sạch sẽ xen lẫn chút hương bạc hà từ người hắn phả lên mặt Dương Khang.Nhưng đôi mắt xám của Khánh Minh không một chút dao động
Khánh Minh
Khánh Minh
*Hắn ghé sát xuống tai cậu,giọng trầm xuống*
Khánh Minh
Khánh Minh
Cậu nghĩ mình là ai?
Dương Khang
Dương Khang
*Siết cổ áo hắn mạnh hơn,tay nổi gân nhẹ*
Dương Khang
Dương Khang
*Giọng điệu trở nên cộc cằn,mang theo một chút chiếm hữu ẩn dấu*
Dương Khang
Dương Khang
Là kẻ muốn mày chỉ nhìn mỗi tao
____________________________
.
.
.
[Hồi tưởng – Hai năm trước – lần đầu gặp nhau]
Cậu bé tóc xanh đứng một mình bên góc khán đài, tay nắm chặt một mảnh giấy ghi lời chúc từ mẹ – người vừa mất cách đó ba hôm. Cậu không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm huy chương bạc.
Giọng nam nhẹ vang lên từ sau lưng
Người Lạ
Người Lạ
Cậu cũng không thích đông người à?
Dương Khang ngẩng lên. Cậu thấy một thiếu niên tóc đen, mắt xám nhạt, áo sơ mi trắng, tay đang cầm chiếc huy chương vàng
Khánh Minh
Khánh Minh
Tôi là Khánh Minh.Cậu là Dương Khang, đúng không?
Ánh mắt đầu tiên ấy – ánh nhìn ấm áp và dịu dàng – là ánh nhìn duy nhất Dương Khang nhớ mãi sau này. Nhưng rồi… sau cái ngày đó, họ mất liên lạc.
----------
.
.
.
Hiện tại
[Lớp 12A1 – buổi sáng thứ Hai]
Dương Khang đẩy cửa lớp học bá, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Lưu Khánh Minh, tự nhiên như nhà của mình.
Học sinh A
Học sinh A
Trời đất… sao cái tên trùm kia lại vào lớp này?
Học sunh B
Học sunh B
Nghe nói đánh nhau bị đình chỉ tuần trước, giờ lại tới đây?
Khánh Minh
Khánh Minh
*Lật sách,không để ý đến Dương Khang*
Khánh Minh
Khánh Minh
Ra ngoài
Dương Khang
Dương Khang
*Ghé sát vào tai hắn,hơi thở ấm áp mơn trớn tai hắn khiến hắn khó chịu*
Dương Khang
Dương Khang
Tao muốn học chung với mày.Không được à?
Khánh Minh
Khánh Minh
*Hắn không nói,cũng không thừa nhận sự hiện diện của Dương Khang nhưng tay siết chặt mép sách*
--------------
[Tin nhắn nhóm – lớp 12C]
Nhật Bằng
Nhật Bằng
『A Khang đng lm cái j v? Ảnh ngồi sát học bá đó!』
Nhật Bằng
Nhật Bằng
『Là thật à??? Đừng ns a thik hắn nha?』
Diệp Lam
Diệp Lam
『Chết r… tụi nó đng tiến triển đó!!!T thấy mặt a Khang đỏ luôn r kìa 😭』
Diệp Lam
Diệp Lam
『Lần đầu tiên ảnh cười khi bị đuổi khỏi lớp luôn á trời!!』
------------
Tại hành lang
Giờ tan học,một đám học sinh lớp dưới xô nhau chạy, vô tình làm rơi chiếc đèn bảng,mảnh vỡ rơi xuống – đúng hướng Dương Khang đang đứng
Khánh Minh
Khánh Minh
Coi chừng!!
Soạt! Hắn kéo mạnh Dương Khang về phía mình,cả hai ngã nhào ra sàn.Máu từ vai Lưu Khánh Minh chảy ra – bị cắt bởi mảnh vỡ
Dương Khang
Dương Khang
*Mặt tái đi,lo lắng nhìn Khánh Minh*
Dương Khang
Dương Khang
Mày bị thương rồi
Khánh Minh
Khánh Minh
*Gượng dậy,lạnh giọng nói*
Khánh Minh
Khánh Minh
Vì cậu mà tôi phải đi bệnh viện,vui chưa?
Dương Khang
Dương Khang
Tao không cố ý…
Dương Khang
Dương Khang
*Cắn môi một cách lúng túng,nhìn đi chỗ khác*
Lần đầu tiên,nụ cười ngông ngạo của cậu biến mất,trái tim khẽ run
---------------
.
.
.
Tại văn phòng Thầy Lâm
Thầy Lâm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ rách nát: hai đứa trẻ – một tóc tím, một tóc xanh– đứng bên nhau trong lễ trao giải năm đó
Thầy Lâm
Thầy Lâm
*Lôi ra trong tủ tệp báo cáo có chưa tấm ảnh cũ rách nát,phủi lớp bụi mỏng và quan sát kỹ,lẩm bẩm*
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hai đứa học trò xuất sắc ngày ấy, giờ lại trở thành người xa lạ...
Tay thầy mở ngăn tủ: bên trong là một hồ sơ ghi tiêu đề đỏ chói:
“VỤ TAI NẠN CỦA MẸ HỌC SINH TRẦN DƯƠNG KHANG – CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TẬP ĐOÀN HỌ LƯU?”

Từ giờ tao sẽ ở chung với mày

🏫 [Sáng thứ Ba – sân trường Lam Viên]
Tiếng loa trường vang lên giữa sân
.
.
.
“Thông báo đến toàn thể học sinh khối 12: do chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, nhà trường chính thức mở khu ký túc xá nội trú tự nguyện. Học sinh có thể đăng ký ghép phòng theo nguyện vọng tại văn phòng quản lý. Hạn chót: 17h hôm nay”
------
Dương Khang
Dương Khang
*Nghe được thông báo,vừa bước ra khỏi cửa lớp,nhếch mép*
Dương Khang
Dương Khang
Ở ký túc xá...nghe cũng hay đấy
Chưa kịp định hướng, thì một bóng người quen thuộc sượt qua…
Lưu Khánh Minh tay cầm hồ sơ,hắn không thèm liếc nhìn cậu
Dương Khang
Dương Khang
*Cười nửa miệng,liền chạy theo sau hắn*
Dương Khang
Dương Khang
Ê học bá, mày cũng định ở lại ký túc xá hm? Ngộ nha, nhà giàu học giỏi mà cũng thích sống tập thể?
Khánh Minh
Khánh Minh
Im miệng.Tôi cần môi trường yên tĩnh để học
Khánh Minh
Khánh Minh
*Hắn lạnh lùng đáp,đầy vẻ khó chịu*
Dương khang ghé sát tai,giọng nhỏ giọt đầy ẩn ý
Dương Khang
Dương Khang
Thế...lỡ đâu tao cũng đăng ký chung thì sao?
Hắn dừng lại đúng một giây, trước khi bước tiếp.Nhưng cậu biết rõ: một giây đó, là vì mình
-----------
📝 [Văn phòng quản lý KTX – chiều cùng ngày]
Cậu điền đơn đăng ký phòng. Lúc cầm đến phần “Nguyện vọng bạn cùng phòng”, cậu nhếch môi, viết ba chữ:
Lưu Khánh Minh
.
.
.
--------
💬 [Trước sảnh KTX – lúc 17h30]
Diệp Lam chạy tới,bám víu và ôm lấy tay Dương Khang
Diệp Lam
Diệp Lam
Khang!!Mày thật sự ở ký túc hả?? Đừng bỏ tao ở lại mà…Tao sẽ buồn lắm đó biết khong!
Dương Khang
Dương Khang
*Gãi đầu,nở nụ cười nhẹ*
Dương Khang
Dương Khang
Thì... cũng có người rảnh rỗi ở cùng tao rồi
Diệp Lam nũng nịu,ôm lấy cánh tay Dương Khang,dựa đầu lên vai cậu
Diệp Lam
Diệp Lam
Cho tao ngủ ké vài hôm nhaaaa… hứa không làm phiền đâu!!
---------
Phía xa,Lưu Khánh Minh đứng yên,tay siết chặt quai túi. Mắt hắn chạm vào cảnh đó – em đang bị ôm chặt, nụ cười của em rạng rỡ lạ thường… nhưng không dành cho hắn Tim khẽ thắt.Nhưng ánh mắt lại càng lạnh
------
🏷️ [Bốc thẻ phòng – 17h45]
Quản ký ktx
Quản ký ktx
Hai em...cùng phòng nhé.Trần Dương Khang – Lưu Khánh Minh Phòng 306
Khoảnh khắc ấy, cả hai quay sang nhìn nhau
Dương Khang
Dương Khang
*Nheo mắt,cười thách thức*
Dương Khang
Dương Khang
Có duyên nhỉ.. Bạn cùng phòng rồi đấy
Khánh minh ghé sát,giọng trầm xuống
Khánh Minh
Khánh Minh
Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì lựa chọn này
---------
🧊 [Sảnh KTX – vắng người, 18h00]
Dương Khang
Dương Khang
*Vừa quay đi*
Dương Khang
Dương Khang
Thôi, tao về tr— Ơ… KH… KHÁNH MINH??!
Hắn không nói một lời. Đột nhiên cúi xuống, vác cả người Dương Khang lên vai, tay siết chắc eo cậu như xách một cái bao gạo sống
Dương Khang
Dương Khang
"Ê!!đcm mày làm cái gì vậy? BỎ TAO XUỐNG!!
Dương Khang gào lên,mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Khánh Minh
Khánh Minh
Cậu không cần đi nữa. Tôi đưa cậu về. Từ hôm nay, cậu chỉ cần ở cạnh tôi thôi là đủ
Giọng hắn có chút ghen tị ẩn dấu sau đó nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh ấy,ẩn sâu là cơn ghen sôi sục
Người qua lại nhìn theo cảnh tượng đầy drama, nhưng không ai dám cản. Ai dám cản học bá lạnh lùng của trường đang… bế trùm trường lên vai như vác bạn trai mới vậy?
-------
🔐 [Phòng 306 – lúc 18h15]
Cánh cửa bật mở. Căn phòng KTX hai giường, ngăn nắp, ánh nắng chiều hắt vào khung cửa sổ. Vừa đặt em xuống giường, hắn gỡ kính ra, nhìn thẳng vào mắt em
Khánh Minh
Khánh Minh
Tôi cảnh cáo cậu.Đừng để bất kỳ ai khác đụng vào người cậu nữa
Hắn cẩn thận khóa cửa,từ từ đến chỗ em khi hắn cởi cúc áo,bóng người to lớn của hắn đổ trên người em
Dương Khang
Dương Khang
Mày làm cái đ*o gì vậy? giữa hành lang mà mày dá...
Em chưa kịp nói hết,hắn đã lật em nằm sấp,trườn nhẹ lên người em,ngón tay thon dài của hắn bịt miệng em lại
Môi hắn mơn trớn tai em rồi hắn cắn nhẹ,tay còn lại lần theo đường cong của mông em...
Dương Khang
Dương Khang
M-Mày làm...
Dương Khang
Dương Khang
*Mắt mở to ngạc nhiên,kháng cự mạnh,cố thoát ra khỏi hắn*
Nhưng hắn khỏe hơn em...không cho em nói khi hắn dùng lưỡi xoa dịu vết cắn trên vành tai em...
Hắn ghì chặt em xuống,tay thành thạo luồn vào bên trong quần em...
-------
.
.
.
Trong một góc tối của trường, Nhật Bằng nhìn chằm chằm vào danh sách phòng KTX đã in sẵn. Tay cậu nắm chặt, đôi mắt lộ rõ tia tức giận
Nhật Bằng
Nhật Bằng
Vậy là... anh Khang chọn ở cùng hắn ta thật...
Nhật Bằng
Nhật Bằng
*Cậu rút điện thoại ra. Trên màn hình là bức ảnh Lưu Khánh Minh bế Khang giữa sân – chụp từ xa. Gửi. Người nhận: một nick ẩn danh*
Nhật Bằng
Nhật Bằng
『Tôi có thứ anh cần rồi. Nhưng tôi muốn đổi lấy… một cơ hội để xóa hắn khỏi đời anh ấy.』

Ghen...?

Hắn từ từ tách má em,nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ hồng hào đó...
Dương Khang
Dương Khang
M-Mày.. mày...điên thật rồ-
Em cố gắng nói,nhưng hắn không do dự luồn hai ngón tay vào bên trong em,miết mạnh vào điểm ngọt ngào khiến em giật mình và thở dốc,không thể kháng cự
Khánh Minh
Khánh Minh
Đúng là cái miệng nhỏ bẩn thỉu...
Khánh Minh
Khánh Minh
đến lúc này mà cậu còn dám nói chuyện với tôi như vậy
Dương Khang
Dương Khang
K-Không...ư...ức...d-dừng lại...
Em quằn quại bên dưới hắn,mặt vùi vào gối khi siết chặt ga chải giường
Hắn nâng hông em lên,không cho em khép chân lại
Khánh Minh
Khánh Minh
Shhh...ngoan nào...nhóc
Hắn liên tục chạm vào đó khiến em phát điên...cơ thể em nóng ran còn sự đụng chạm của hắn mát lạnh...
Hắn dùng lưỡi làm dịu vết cắn trên tai em,tay hắn nhẹ nghiêng đầu em sang một bên,kéo những nụ hôn mở miệng dọc theo cổ em,để lại những vết ướt kéo dài nhỏ...
Hắn cắn nhẹ vào cổ em rồi ngậm nó...để lại vết hickey
Dương Khang
Dương Khang
Đ-Đồ khốn...A-Ahh...~
Hắn liền hôn em,ngăn em nói...lưỡi hắn thâm nhập vào miệng em ngăn chặn mọi phản kháng của em
Ngón tay hắn vào...ra liên tục...nó khiến em cảm thấy không đủ
đầu óc trống rỗng khi khoái cảm khiến em phát điên...
Hắn cúi xuống thì thầm bằng giọng trầm
Khánh Minh
Khánh Minh
Shhh...nhỏ tiếng thôi nhóc...cậu sẽ làm ảnh hưởng đến người khác mất
Mặc dù nói vậy nhưng hắn cố tình thúc mạnh ngón tay vào bên trong em...khiến em co giật nhẹ vì khoái lạc...
Khánh Minh
Khánh Minh
Không ai biết bí mật nhỏ này của chúng ta đâu...
Dương Khang
Dương Khang
(Hắn...khỏe quá...mình phát điên mất...)
Hắn cố tình dừng lại một chút,khiến em nghĩ rằng hắn thực sự tha cho em và dừng lại...
Nhưng hắn đột nhiên thúc mạnh ngón tay,chạm vào sâu bên trong em
Khiến em không thể không kìm được mà rên rỉ...
Dương Khang
Dương Khang
K-Không...không thể nào...
Dương Khang
Dương Khang
Ngh...~ h-ha...
Em ngửa đầu ra sau và rên rỉ yếu ớt như con thú nhỏ...
Hắn liền hôn em,em cảm nhận được hơi ẩm nóng lướt qua môi, lưỡi hắn quấn lấy không buông, để lại dư vị ấm ran khiến em run rẩy...
Hơi thở của họ quyện lấy nhau, ngọt ngào và dai dẳng như muốn khảm sâu vào trí nhớ...
Khi hắn rời môi, một sợi ẩm mảnh kéo dài giữa hai người, khiến tim em loạn nhịp không lý do..."
Khánh Minh
Khánh Minh
Ngọt quá đi mất...
Giọng hắn trầm và nhỏ giọt,nhìn cơ thể mời gọi của em bên dưới hắn...không thể không khiến hắn cương...
Em thở dốc,đầu óc quay cuồng chỉ có thể nghĩ về mình hắn
Khánh Minh
Khánh Minh
Cậu như thế này...sao tôi có thể chịu được...
Hắn từ từ cởi áo em nhưng vẫn ghim em bên dưới hắn,hắn rút ngón tay ra khỏi bên trong em để em cảm thấy trống rỗng
Khánh Minh
Khánh Minh
Mmph...để xem...ta có gì ở đây nào...
Dương Khang
Dương Khang
K-Không!
Em kháng cự nhưng cơ thể em quá nhạy cảm do màn dạo đầu của hắn...khiến em yếu đi khá nhiều
Khánh Minh
Khánh Minh
Phụt...haha...nhìn bộ dạng thảm hại của cậu đi...cậu nghĩ cậu đủ sức để trốn khỏi tôi huh?
Hắn thô bạo vứt áo em sang một bên,nhìn vào cơ thể em phơi bày trước mặt hắn một cách ham muốn..
hắn lật em nằm ngửa,dùng ngón cái và trỏ mân mê nụ hồng khiến em thở nặng nhọc...
Rồi hắn cúi xuống,dùng lưỡi âu yếm nụ hồng nhỏ,nụ hồng trước ngực khẽ se lại dưới đầu lưỡi tham lam của hắn...
Bàn tay hắn trượt nhẹ như tấm lụa mượt mà,quấn quýt lấy đùi trong em khiến em run lên từng cơn
Em nhìn hắn,đôi mắt ánh nước...hàng mi run khẽ như sắp khóc...
Hắn dùng răng kéo nhẹ nụ hồng của em rồi dùng lưỡi thoa dịu nó...cảm giác tê dại khiến em phát điên...
Hắn từ từ nhích lên,nắm nhẹ tóc em và kéo nhẹ đầu em ra sau,để lộ cổ trắng mịn màng của em...
Hắn khẽ cắn vào xương quai xanh,để lại dấu răng mờ nhạt trên làn da nhợt nhạt ấy
Dương Khang
Dương Khang
Ư-Ức...đừng mà...h-haa...
Dương Khang
Dương Khang
Ư-Ưm...
Dương Khang
Dương Khang
A-Ah...~♡!
Em cảm nhận được bàn tay hắn lần xuống nơi nhạy cảm nhất của em,nắm lấy cậu nhỏ của em và xoa nhẹ ở phần đầu,thu gom từng chút hơi ấm nhớp nháp của em và trải dài trên trục
Ngón tay hắn mân mê bóng của em...khiến nó căng thẳng,co giật nhẹ
Em ngửa đầu ra sau và cong lưng,ngón chân co lại khi em quằn quại trong cơn nóng ran
Tiếng thở gấp
tiếng vải sột soạt
tiếng ga chải giường xê dịch
cùng giọng nói trầm của hắn
khiến căn phòng trở thành bức tranh của sự ám ảnh và chiếm hữu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play