[ Văn Hàm ] SaFaRi.
Chap 1.
Tại căn phòng lớn tại một bệnh viện, em ngồi đối diện một chuyên gia tâm lí học
Người đã tư vấn nhiều điều cho em
Em mặc chiếc áo khoác mỏng ngồi trầm lặng
Nhân vật ngoài lề
Dạo này cháu ngủ ngon chứ ?
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( khẽ lắc đầu )
Nhân vật ngoài lề
Thuốc không có tác dụng sao ( xoa trán )
Nhân vật ngoài lề
Cháu phải kể rõ cho cô về giấc mơ lặp lại nhiều lần của cháu chứ ( nhìn em )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( ngồi lặng người )
Nghe cô nói, ký ức không tốt từ hồi bé của em tràn về, nó khiến em sợ hãi, run rẩy ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm thứ gì đó
Nhân vật ngoài lề
Được rồi, được rồi ( đi lại xoa lưng em )
Nhân vật ngoài lề
Cháu uống tạm đơn thuốc an thần này nhé, tuần sau không tốt lên thì đến gặp cô
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( nắm chặt tóc mà gật đầu )
tiếng đóng cửa khẽ vang lên, em cố gắng giữ bình tĩnh rồi tinh thần cũng trở nên ổn định dần
một lần nữa lần đi khám của em bị phá bởi kí ức không tốt đẹp đó, ngày một có vẻ tồi tệ hơn
em cầm túi thuốc cô để lại, ra khỏi phòng khám, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ dài hạn đôi chân đờ đẫn đi trên hành lang bệnh viện
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
lại nữa rồi ( nắm chặt túi thuốc )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Làm sao đây.. ( thở dài )
lúc này từ đâu một chàng trai chạy qua rồi đụng phải em
Dương Bác Văn_YangBoWen
( ôm con gấu nát nhìn em )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
C..Cậu gì ơi cậu có sao không..?
Dương Bác Văn_YangBoWen
( cúi đầu lắc đầu )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( sợ hãi đứng dậy chạy đi )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
lỡ cậu ấy ghét mình thì sao nhỉ .. ( suy nghĩ )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
thôi kệ vậy về nhà trước đã
Mẹ Tả Kì Hàm
đi khám về tốt chứ con ( chạy ra )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
dạ ổn ạ
Mẹ Tả Kì Hàm
vậy tốt rồi lần nào cũng ổn, vậy chẳng phải là Kì Hàm nhà ta sẽ có khả năng hết bệnh sao
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Vâng mong là vậy ạ..
Mẹ Tả Kì Hàm
À mà con chuẩn bị đi, chút nữa con trai bạn mẹ tới chơi đấy
Mẹ Tả Kì Hàm
Thằng bé cũng mắc bệnh tâm lí
Mẹ Tả Kì Hàm
Mà nặng hơn con nhiều
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Vậy ạ, thế con đi tắm đây
Mẹ Tả Kì Hàm
Ừm, mẹ nấu nốt
Mẹ Tả Kì Hàm
Thằng bé dễ hoảng sợ lắm, nên nhớ đối xử tốt với nó đấy
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Vâng vâng, con biết rồi
Hôm nay là sinh nhật của 1 trong 2 tụi tớ nên viết bộ mới thử 💔
Truyện này của tụi tớ là về tâm lí con người á, thử sức với lĩnh vực này xem sao hẹ hẹ
Mong mọi người ủng hộ ạ !
Chap 2.
Mẹ Tả Kì Hàm
con tới rồi sao ?
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( lau đầu bước xuống )
Cậu nhóc áng khoảng 15 tuổi ôm con gấu cũ kĩ, nhìn nhiều chỗ rách rồi được khâu lại, cậu rụt rè chỉ biết gật đầu
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
*tới rồi.. nhìn quen vậy nhỉ *
Dương Bác Văn_YangBoWen
( nhìn em rồi cúi đầu )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
*à…ra là cậu nhóc đụng trúng mình lúc nãy*
Mẹ Tả Kì Hàm
Thằng bé ít nói lắm, thôi chúng ta vào ăn cơm nào
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
*chắc cậu ấy ghét mình lắm nhỉ?* ( nhìn cậu )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( run run không dám bước vào )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( sợ hãi ôm chặt gấu bông )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( lắc đầu liên tục )
Mẹ Tả Kì Hàm
Thằng bé sao vậy kìa..?
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
… ( nhìn cậu )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Mẹ vào trước đi
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
để con nói chuyện với cậu ấy ( cười nhẹ )
Mẹ Tả Kì Hàm
ừm, vậy nhờ con đấy ( đi vào )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( muốn lại gần )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( khóc nấc lên ) đ..đừng lại đây
Dương Bác Văn_YangBoWen
Tránh ra !! ( hét lớn )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
tớ không lại, cậu đừng lo ( lo lắng nhìn cậu )
Có vẻ chứng bệnh tâm lí được nhắc đến của cậu nhóc không đơn thuần như em nghĩ, nó phức tạp hơn rất nhiều
Có thể cũng như em, có kí ức xấu chăng ?
Dương Bác Văn_YangBoWen
( ngồi một góc )
Dương Bác Văn_YangBoWen
hức…cho tôi một mình đi mà…
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Cậu muốn lên phòng tớ chứ?
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Lên đó tên tĩnh lắm
Dương Bác Văn_YangBoWen
( khóc lóc ) k..không
Dương Bác Văn_YangBoWen
không, tôi không muốn đi đâu hết..hức
Em cũng đến bất lực, vào phòng ăn cũng không chịu mà lên phòng em cũng không chịu, cậu nhóc này khó chiều thật
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( bối rối không biết nên làm gì )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( dứt khoát cầm thẳng tay cậu lôi đi ) ngồi đây mãi như vậy không được đâu !
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
đi theo tớ
Dương Bác Văn_YangBoWen
( sợ hãi ) n..này !! hức..không..đừng mà
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
tớ có làm gì cậu đâu chứ
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
bên cạnh tớ an toàn lắm
Dương Bác Văn_YangBoWen
( mếu máo ) hức…tôi sợ lắm..đừng dẫn tôi đi đâu mà
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( phủi giường )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
nào, ngồi đi
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
bình tĩnh rồi hít thở thật sâu sẽ tốt hơn đấy
Dương Bác Văn_YangBoWen
( vẫn ôm khư khư chú gấu )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( lắc đầu )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
tên nhóc này ! Thật là…
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
( đi lại kéo cậu lại ngồi )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Ngồi bình tĩnh lại đi
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
tớ đi ăn nhé
Dương Bác Văn_YangBoWen
( cúi đầu không dám nhìn em )
Tả Kì Hàm_ZuoQiHan
Ngồi yên đừng phá đó ( đóng cửa lại )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( im lặng )
Dương Bác Văn_YangBoWen
( nhíu mày )
Dương Bác Văn_YangBoWen
tch! tên mít ướt kia lại làm gì không biết ( giọng nói thay đổi )
Dương Bác Văn_YangBoWen
khóc khóc khóc, mất hết hình tượng của tao ( ném con gấu ra chỗ khác )
Dương Bác Văn_YangBoWen
mà phòng này là ở đâu vậy?
Dương Bác Văn_YangBoWen
tự nhiên lại ở đây, chán thật chả có gì thú vị ( nhún vai )
mới là bệnh đầu trong các loại bệnh tâm lí thôi, các em yêu cứ từ từ mà tận hưởng😔🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play