[ CamMiu – MiuCam ] Ánh Dương Của Nữ Phản Diện
#1 : Mở Mắt Ở Một Thế Giới Khác
Âm thanh xe cứu thương vang lên chói tai giữa màn đêm.
Mưa như trút nước, nước thấm qua mái tóc, hòa cùng máu đỏ thẫm trên trán Khương Hoàn Mỹ. Cô nằm bất động giữa đường, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại — thứ vừa hiển thị chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mà cô đọc vì… quá tức với nữ phản diện bên trong.
"Làm gì có ai ngu ngốc đến mức cứ lao đầu vào nữ chính dù bị từ chối hàng chục lần chứ?"
Câu nói đó là lời cuối cùng cô lẩm bẩm trước khi chiếc xe tải trượt bánh và đâm sầm vào cô.
Khi Khương Hoàn Mỹ mở mắt ra, cô ngỡ mình đang trong giấc mơ.
Trần nhà màu kem cổ kính. Đèn chùm pha lê lấp lánh. Chăn ga thêu hoa tinh xảo. Bên ngoài cửa sổ là tiếng chim hót líu lo.
Và kỳ lạ hơn cả — cô đang ở trong một căn biệt thự kiểu châu Âu, nằm trên giường với một cơ thể… rõ ràng là nhỏ hơn, nhẹ hơn, mềm hơn.
Khương Hoàn Mỹ
“Khoan… tay mình đâu có mảnh thế này? Mắt mình… sao nhìn rõ quá vậy?”
Cô giật mình ngồi bật dậy thì ngay lập tức cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi mặc đồng phục hầu gái chạy vào.
Người Hầu
Tiểu thư Hoàn Mỹ! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Lúc sáng người té cầu thang, em sợ quá trời!
Cô lặp lại, giọng khàn khàn.
Người Hầu
Dạ, người vẫn còn chóng mặt ạ? Em gọi bác sĩ ngay nha!
Hoàn Mỹ ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn vào gương bên cạnh giường. Trong gương là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc, ánh mắt hơi kiêu kỳ, mái tóc uốn sóng dài đến eo.
Không phải CEO Khương Hoàn Mỹ, 28 tuổi, lạnh lùng và có cả đống hợp đồng chờ xử lý trên bàn. Đây là… ai?
Rồi một luồng ký ức lạ lẫm tràn vào đầu cô như cơn lũ.
Học viện Lâm Viên. Gia tộc Khương thị. Nữ phản diện bị cả trường ghét bỏ vì luôn tìm cách chèn ép nữ chính. Một cuộc đời được viết sẵn trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc với ánh mắt khinh bỉ. Và tên nhân vật... Khương Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
'…Không thể nào.'
Khương Hoàn Mỹ
'Mình xuyên… vào cái truyện đó ư?'
[Ký ức nhân vật gốc tràn về…]
Khương Hoàn Mỹ – 17 tuổi, thiên kim tiểu thư con gái độc nhất của chủ tịch Tập đoàn Khương Gia.
Tính tình kiêu căng, thích thể hiện. Nghiện quyền lực và thích thao túng mọi người. Luôn tìm cách khiến Lê Ánh Nhật – nữ chính – phải “biết điều” mà tránh xa nam chính Trần Lâm.
Kết cục của cô ta trong truyện? Mất tất cả, bị hủy hoại danh tiếng và cuối cùng phải chuyển trường trong tủi nhục. Không ai tiếc thương.
Khương Hoàn Mỹ
“Khoan, mình là nữ phản diện? Mà lại còn là kiểu phản diện... ảo tưởng sức mạnh và mê nữ chính?!?”
Hoàn Mỹ dụi mắt, cố trấn tĩnh.
Khương Hoàn Mỹ
“Được rồi… Không sao hết. Mình là phản diện? Vậy thì mình tự viết lại kịch bản.”
Khương Hoàn Mỹ
“Lê Ánh Nhật… nữ chính hoàn hảo của câu chuyện… Em sẽ không từ chối chị thêm lần nào nữa đâu.”
Cô đứng dậy, vén tóc, liếc mình trong gương một lần nữa. Lần này ánh mắt cô sắc lạnh, không hoảng hốt như lúc nãy.
Khương Hoàn Mỹ
“Nếu mình đã ở đây, mình sẽ không sống như một NPC bị sỉ nhục và xóa sổ. Mình sẽ quyến rũ nữ chính. Cua đổ cô ấy. Và sống hạnh phúc như một kẻ chiến thắng.”
Cuộc chơi... chính thức bắt đầu.
tgiaa
Ai muonn góp ý thì cứ bình luận
#2 : Lần Đầu Gặp Lại Nữ Chính
Khương Hoàn Mỹ
“Nếu đã là phản diện, vậy thì tôi sẽ làm phản diện... theo cách của tôi. Mà cụ thể là: Cua đổ nữ chính.”
Khương Hoàn Mỹ chỉnh lại cổ áo đồng phục trước gương. Tóc đã được buộc thấp gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nay mang theo chút gì đó lạnh mà quyến rũ.
Khương Hoàn Mỹ
'Đây là trường học à? Như thể lâu đài mini thì đúng hơn…'
Cô lẩm bẩm, bước vào khuôn viên Trường THPT Lâm Viên.
Cổng trường uy nghi với hai hàng cây anh đào nở rộ. Học sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lấp lánh như trong phim thanh xuân. Mỗi bước đi của Khương Hoàn Mỹ đều thu hút sự chú ý, vừa vì khí chất ngút trời, vừa vì…
hs
Lại xuất hiện rồi… Mong là hôm nay không có drama gì…
hs
Cô ta mà gặp Lê Ánh Nhật thì đảm bảo lại kiếm chuyện cho xem!
Khương Hoàn Mỹ
"Ồ, hình tượng ban đầu tai tiếng dữ vậy sao? Mình có việc phải làm lại từ đầu rồi."
Lớp 11A1 – 7:10 sáng
Khi Hoàn Mỹ bước vào lớp học, ánh mắt đầu tiên cô tìm… không phải là thầy chủ nhiệm, không phải là chỗ ngồi, mà là—
Cô gái ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp, đang đọc sách.
Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua tấm rèm mỏng, đổ lên vai cô một vầng sáng mờ ảo. Mái tóc đen mượt, da trắng như tuyết, sống mũi cao, đôi môi mím lại tự nhiên. Đôi mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
Nữ chính trong truyện. Người mà phiên bản phản diện trước đây suốt ngày “cà khịa”, ganh tị, và tìm cách gây sự.
Khương Hoàn Mỹ
"Lê Ánh Nhật"
Khương Hoàn Mỹ
“Đẹp thật. Không phải kiểu đẹp sắc sảo… mà là đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại ánh nhìn.”
#3
Giờ ra chơi – Sân trường phía sau
Cơ hội không đến nhiều. Hoàn Mỹ quyết định “tấn công” sớm.
Cô thấy Ánh Nhật đang ngồi đọc sách một mình dưới gốc cây long não. Vẫn là vẻ ngoài trầm mặc, nhưng dường như có gì đó lặng buồn sau ánh mắt ấy.
Khương Hoàn Mỹ
//tiến lại gần, cố gắng giữ chất giọng dịu dàng// Lê Ánh Nhật, chị ngồi đây một mình à?
Lê Ánh Nhật
//Ngẩng lên, ánh mắt không giấu được sự dè chừng// Cô cần gì?
Khương Hoàn Mỹ
Không cần gì. Chỉ muốn nói chuyện một chút. Có phiền không?
Lê Ánh Nhật
//nhíu mày// Lạ thật. Cô không gọi tôi là “gái tỉnh lẻ sống bám học bổng” như hôm trước nữa sao?
Khương Hoàn Mỹ
//một chút cứng họng, rồi bật cười khẽ// Hôm nay mặt trời mọc ở hướng khác rồi. Tôi… thay đổi rồi.
Lê Ánh Nhật
Con người không thay đổi nhanh đến thế. Nhất là loại người quen sống trên cao như cô.
Khương Hoàn Mỹ
//ngồi xuống cạnh, không quá gần// Thế nếu tôi nói… tôi thấy chị thú vị thì sao?
Lê Ánh Nhật
//nhếch môi – không phải cười mà là mỉa// Tôi không phải trò tiêu khiển cho người giàu nhàm chán.
Khương Hoàn Mỹ
//nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại// Còn tôi không phải đang đùa. Nếu hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp nhau, chị sẽ nghĩ tôi thế nào?
Lê Ánh Nhật
//im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt cô// Sắc sảo, thông minh, nguy hiểm.
Khương Hoàn Mỹ
//mỉm cười// Tôi thích người nhìn thấu mình.
Lê Ánh Nhật
//gấp sách lại, đứng dậy// Tôi không hứng thú với mấy trò thí nghiệm tình cảm. Nếu cô thật sự muốn làm bạn, thì hãy dừng việc "đóng vai".
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn theo bóng lưng cô bước đi, nụ cười không tắt//
Khương Hoàn Mỹ
“Không sao. Vẫn còn cả năm học dài phía trước. Chị sẽ thích tôi. Không phải vì tôi theo đuổi chị... mà vì chị không cưỡng lại được tôi.”
Hoàn Mỹ viết ra một số thứ
– Mục tiêu: Cưa đổ Lê Ánh Nhật.
– Tình hình: Cảnh giác cao độ.
– Đánh giá: Mức độ lạnh lùng 9/10. Mức độ thu hút 100/10.
– Kế hoạch tiếp theo: Gặp lại trong thư viện. Tạo ấn tượng “bất ngờ tử tế”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play