Phản Diện
Chap 1
Nhược Đông bò lê lên phía trước
Từng cơn quặn thắt dày vò cơ thể yếu đuối này
Thống Dực
/Giấm lên chân cậu/
Dư Miêu
Đừng mà chúng ta đi thôi.
Dư Miêu vội ngăn cản tránh cho mọi việc đi quá xa
Thống Dực
Một tên nghèo hèn mà cũng dám lên mặt.
Thống Dực
Mày lấy đủ tư cách gì mà tự tin được như vậy? /Nắm lấy đầu cậu/
An Nhược Đông
Lòng tự trọng của mấy người cao thật.
An Nhược Đông
Là người giàu thì có quyền đánh người hợp pháp à, mấy tên khốn này?
Thống Dực
Tao còn có thể làm nhiều hơn.
Thống Dực
Ngày mai mày không cần phải đi làm nữa.
Thống Dực
Tao đã thông báo với quản lý của mày rồi.
Dư Miêu
Anh à, chúng ta làm hơi quá không?
Thống Dực
Tên khốn này còn đánh em mà!
Dư Miêu
Thôi mà anh, dù sao An Nhược cũng là bạn của em mà.
Thống Dực
Cậu ta là bạn cái thá gì?
Dư Miêu
Thôi thôi chúng ta đi thôi.
Dư Miêu
Để em xử lý nốt phần sau.
Thống Dực
Nhớ cảnh báo cậu ta.
Dư Miêu
Anh cứ đi trước được.
Dư Miêu đã đuổi được tên khốn thô bạo kia
Dư Miêu
Tôi đã nói với cậu rồi, tôi dễ tính nhưng bạn trai tôi thì không.
Dư Miêu
/Đúi An Nhược chút tiền/
Dư Miêu
Cậu mau về rồi bôi thuốc đi!
An Nhược Đông
/Vung tay/ Tôi không cần.
Tôi không cần sự thương hại này.
Những gì phước lành người giàu cho đều là thương hại cả thôi
An Nhược Đông
/Khập khiễng đứng dậy/
An Nhược Đông
Mấy kẻ giàu đều thối nát như nhau.
Dư Miêu
Thôi mà cậu nói khẽ thôi anh ấy nghe thấy mất.
An Nhược Đông
Sao cậu cứ bám lấy người giàu làm gì, thừa biết họ không tốt đẹp mà.
Dư Miêu
Chúng ta không thể sống một cuộc đời nghèo nàn mãi được.
Dư Miêu
Phòng tiền chia đôi, ăn cũng chia đôi, mọi thứ chúng ta đều rất khó khăn.
Dư Miêu
Tôi muôn hưởng một cái gì đó trọn vẹn.
Dư Miêu
/Nhanh chóng rồi đi/
Dư Miêu
Cậu về nhà trước được không cần đợi tớ.
Chap 2
An Nhược Đông
/Khập khiễng/
Chân đau, là nỗi đau dai dẳng mỗi lần trở trời lại nhức lên
An Nhược cũng vì không muốn sự thương hại nên bây giờ phải đi bộ dầm trong cơn mưa mùa đông rét mướt này
Sau một giờ đi bộ đôi chân đã rã rời, cả người cậu lạnh run vì giá rét
An Nhược Đông
/Đưa tay vào túi áo/
Cậu tìm kiếm khắp nơi trên cơn thể mà không thể tìm ra được chìa khóa phòng
An Nhược Đông
/Ngồi sụp xuống/
Thế giới này thật bất công với những kẻ khốn khổ như cậu
Chỉ lặng lẽ ngồi đó co người tự sưởi ấm bản thân chờ đợi người bạn cùng phòng trở về
An Nhược Đông
/Đột nhiên nhìn thấy một bức thư được gửi đến mình/
Đại loại bức thư chỉ nhắn gửi hai dòng duy nhất
"Gặp tôi ở Xxx, tôi có thứ cậu muốn và cậu có thứ tôi cần."
Không ghi ngày tháng giờ giấc hẹn chỉ duy nhất một địa điểm
An Nhược Đông
/Không quan tâm/
An Nhược thiếp đi đến gần sáng Dư Miêu mới chịu trở về
Dư Miêu
Sao cậu lại ngồi đây?
Dư Miêu
Không có chìa khóa sao?
An Nhược Đông
Ừm, tôi mất chìa khóa rồi.
Dư Miêu
Sao không gọi điện cho tôi?
An Nhược Đông
Điện thoại tôi đi sửa rồi.
Dư Miêu
Mà cậu ăn gì không? Để tôi mua.
An Nhược Đông
Tôi đã bảo không cần rồi.
An Nhược Đông
Để tôi yên được không?
Dư Miêu
Vậy tôi sẽ im lặng không hỏi gì nữa.
Tâm trạng An Nhược đang tồi tệ vô cùng chỉ cần một chút động chạm thôi cũng sẽ có chuyện lớn xảy đến
An Nhược Đông
/Nằm lên giường/
Mọi chuyện trở nên dịu đi khi An Nhược vừa tắm rửa sạch sẽ
An Nhược Đông
/Ngủ thiếp đi/
Không biết cậu đã ngủ được bao lâu rồi
Đến khi cơn đói ập đến cồn cào khó chịu cậu mới chịu tỉnh giấc
An Nhược Đông
/Uống ngụm nước/
Cậu tìm kiếm thức ăn nhưng chẳng có gì bỏ vào bụng, còn một chút tiền thừa cậu nốt đi mua một cái gì đó lót bụng
An Nhược Đông
/Đột nhiên nhớ đến bức thư/
Dù sao nơi này gần nơi làm việc cậu đến đấy sẵn tiện thu dọn đồ đạc để nghỉ việc
Chap 3
An Nhược bắt chiếc xe bus đến nơi đã hẹn, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là điểm đến tại một quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố
An Nhược lúng túng, khắp quán không có lấy một người, thậm chí nơi đây quá rộng lớn cậu chằng biết mình phải làm gì tiếp theo, đi đâu
Nhân vật phụ
Mời anh đi theo tôi.
An Nhược Đông
Cô biết tôi sao?
An Nhược đi theo, ngày càng đi sâu vào bên trong
An Nhược Đông
/Ngước nhìn/
Xung quanh đều trang trí bắt mắt không một góc kẽ nào là không toát lên vẻ sang trọng quý phái
An Nhược nhìn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, trong đầu tự hiện lên sự so sanh không cân xứng
Người giàu sướng thật kẻ nghèo nhưng cậu sao mà hiểu được
Trong hành lang chật hẹp người phục vụ vẫn đi, An Nhược vẫn theo
Thống Dực
/Đột nhiên xuất hiện/
An Nhược Đông
Là anh ta sao?
Thống Dực nhìn Anh nhược đôi mắt trở nên hung dữ song lại cắm đầu bỏ đi
Đó là một cánh cửa kéo được trang trí theo phong cách nhật bản đơn giản không cầu kì hoa lá
An Nhược Đông
/Bước vào trong/
Trái với sự đơn giản của cánh cửa bên trong giống như một gian phòng lộng lẫy đầy đủ hoa lá
Có một người đàn ông cỡ tầm tuổi cậu có thể là hơn đang nhâm nhi một ly trà trong tay
Cậu ngạc nhiên khi dưới sự điểm đạm ấy là một khuôn mặt hoàn toàn không "phù hợp"
An Nhược Đông
Tôi không có nhiều thời gian.
Thống Huân
Tôi cũng vậy nên cũng không muốn vòng vo nữa.
Thống Huân
/Đặt một tờ giấy lên bàn/
Thống Huân
Chúng ta có thể kết hôn.
Trước câu nói hài hước này An Nhược suýt nữa cười lớn
An Nhược Đông
Ha, ăn nhiều sơn hào hải vị quá nên ảo tưởng sao?
Thống Huân
Nó không phải ảo tưởng mà là lợi ích.
Thống Huân
Nghĩ đi, một kẻ giàu sẽ không lấy một người nghèo.
An Nhược Đông
Chỉ khi có lợi ích sao?
An Nhược Đông
Tôi không hiểu một người nghèo như tôi thì có lợi ích gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play