Nước Mắt Tình [Lgbt]
chương 1
con người sinh ra ai chẳng muốn được ban cho một cơ thể khoẻ mạnh
một nơi chỉ có nụ cười . không phải hàng ngày ngửi mùi thuốc sát trùng . tiếng máy thở
Đoàn Minh triết đang mặc chiếc áo bệnh nhân , trên tay là cây kim được chuyền chất hoá chậm
Minh triết dựa người vào khung cửa sổ ngắm nhìn xung quanh
Hoàn Di Phụng
Không sao đâu bé con .sau khi trải qua ca phẫu thuật này thì con có thể sinh sống gần giống như người bình thường rồi
cô hiện tại ngồi trên ghế . cả người cô thất thần
Hoàn Di Phụng
con không sợ sao? /nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Triết/
Đoàn Minh Triết
/mỉm cười/ lúc Tĩnh Tĩnh đi , chắc cô ấy cũng không sợ đâu
Hoàn Di Phụng
con là đèn cho Tĩnh Tĩnh
Hoàn Di Phụng
Trái tim của con chiếu rọi người của Em ấy /đặt tay lên ngực cậu/
Hoàn Di Phụng
lúc con khoẻ , chúng ta đi thăm mộ em ấy
cậu dựa vào khung cửa . cả khuôn mặt cậu nhăn nhó cố nuốt nước mắt vào trong khi nhắc về Tĩnh Tĩnh
Đoàn Minh Triết
đáng ra lúc ấy con nên tỉnh dậy và kéo cô ấy ở lại
Hoàn Di Phụng
/xoa đầu cậu , dìu người cậu xuống giường/
Hoàn Di Phụng
không được nghĩ lung tung nữa , nếu em ấy còn sống mà nghe thấy thì sẽ đánh con đấy
bầu trời mây đen kéo đến che kín
môt cô gái nhí nhảnh đi đứng trước cửa sổ của nhà cậu
Phạn Tĩnh
cục cưng ! cục cưng!
cậu ngó đầu ra của sổ , bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cô
Đoàn Minh Triết
Tĩnh Tĩnh mau vào với tớ!
Đoàn Minh Triết
đi cửa trước! không phải đây! /chỉ vào phía trước nhà/
Tĩnh Tĩnh có vấn đề về đầu óc
lúc thì tỉnh táo lúc thì như đứa con nít
Lúc đầu Minh Triết chỉ ở trong nhà không được cho vận động mạnh
tới khi Tĩnh Tĩnh ném bóng trúng cửa sổ. khiến cậu suýt lên cơn đau tim . lúc ấy cậu mới gặp được cô
Phạn Tĩnh
/tung tăng bước vào trong/ hôm nay Minh Triết chỉ tớ viết chữ tiếp nha!
Đoàn Minh Triết
/kéo ghế bên cạnh ra/
Phạn Tĩnh
/ngồi vào ghế/ Minh Triết ơi , hôm nay bố mẹ tớ lại đập tớ nữa
Đoàn Minh Triết
lại đập à? sao không chạy đi
Phạn Tĩnh
/lắc đầu/bố mẹ tớ sẽ không chịu đâu
Đoàn Minh Triết
lại là thằng em cậu đúng không?
Tĩnh Tĩnh bị gia đình bạo hành vì trọng nam khinh nữ nên thường bị đánh đập và bỏ đói
Phạn Tĩnh
không phải! hôm nay bố tớ kéo tớ vào phòng ngủ riêng của bố tớ
Phạn Tĩnh
tự nhiên bố tớ lột đồ tớ ra
Phạn Tĩnh
tớ sợ quá nên phản kháng , thành ra bị đánh
Đoàn Minh Triết
/bĩu môi/ thôi mấy nay ở nhà tớ đi
Đoàn Minh Triết
kẻo về lại bị đánh cho
Phạn Tĩnh
/vui vẻ gật đầu/ mẹ cậu nấu nhiều đồ ăn ngon lắm á!
tối hôm đó cậu nằm trên giường , ngó người xuống nhìn Phạn Tĩnh đag nằm ở miếng nệm dưới sàn
Phạn Tĩnh
hình như tớ bị gì á!
Phạn Tĩnh
cứ gặp cậu là tim lại nhảy loạn xạ lên
Phạn Tĩnh
hay là tớ bị bệnh tim giống cậu rồi!? /vội vã rờ lên ngực mình/
Đoàn Minh Triết
/bật cười lắc đầu/
Đoàn Minh Triết
đó không phải với tớ , mà là với Hứa Gia
Phạn Tĩnh
/gật đầu tán thành/ tớ lại nhớ lộn tên rồi
Phạn Tĩnh
chỉ có mỗi tên của Minh Triết là dễ nhớ nhất thôi! /bật cười khúc khích/
Phạn Tĩnh bắt gặp Hứa Gia trong sân bóng rổ khi cô giúp Minh Triết đi lại đoạn dài
lúc ấy cô như người mất hồn chỉ nhìn chăm chăm vào người Hứa Gia
Hứa Gia thấy cô hay bám theo cũng làm bạn với cô
chỉ là tối hôm đó , hứa gia đập liên tục cửa nhà của Minh Triết
Phạn Tĩnh
/giật mình tỉnh dậy. lay nhẹ Minh Triết/
ba mẹ Minh Triết đi ra mở cửa
một bóng dáng quen thuộc đứng đó
Hứa Gia
Phạn Tĩnh có ở đây không cô chú?
Hoàn Di Phụng
có , nhưng con hỏi làm gì? /đứng chắn trước cửa/
cô mỉm cười chào ba mẹ Minh Triết rồi bước ra ngoài
dáng người nhỏ bé đầy vết đánh đập với nụ cười khờ khệch
có lẽ lần đấy là nụ cười đẹp nhất đời con gái của cô
chương 2
đặc điểm : mái tóc vàng , mắt xanh dương , nhỏ người . khi mất tích mặc một chiếc áo thun trắng và quần thun đen
tìm được xin liên hệ qua số điện thoại 0XXXXXX782
Đoàn Minh Triết
/rờ vào tấm poster được dán trên tường trong khu phố/
Đoàn Minh Triết
“Tĩnh Tĩnh lại đi đâu chơi nữa à? nhưng sao lại không báo cho mình trước”
Hoàn Di Phụng
/đi sau cậu ngó vào/
Hoàn Di Phụng
hôm qua em ấy đi theo một chàng trai nào lúc con đang ngủ
Hoàn Di Phụng
gõ cửa dồn dập lắm
Đoàn Minh Triết
/lặng người/ mẹ có thấy cậu ta có đặc điểm gì không?
Hoàn Di Phụng
hình như là tóc khá dài phần phía trước xoã hai bên tai
Hoàn Di Phụng
/đẩy nhẹ lưng của Minh Triết ra hiệu đi tiếp/
Đoàn Minh Triết
“mình có cảm giác như lần này không giống như mọi lần”
Đoàn Minh Triết
“cảm giác rất lạ . giống như có bàn tay nào đó đang bóp chặt cổ của mình gào thét gì đó”
Hoàn Di Phụng
sau khi em ấy về thì mình làm tiệc nữa cho em ấy nha /khoác vai cậu bước đi/
cậu buộc phải đi theo nhưng vẫn sợ hãi
linh tính cậu đây không phải chuyện tốt lành
Đoàn Minh Triết
nhưng lỡ Tĩnh Tĩnh không về nữa thì sao? /cúi đầu từ từ bước đi/
lần này Di Phụng hơi sững người. ánh mắt sâu hút chỉ ngước lên nhìn bầu trời
Hoàn Di Phụng
mẹ tin là như vậy
Đoàn Hứa Trạch
mau ra xe đi bé con
Đoàn Minh Triết
/từng bước ra xe ngồi vào sau/
Hoàn Di Phụng
lần này nếu tìm được tim cho con , chắc chắn sẽ thành công /gài dây an toàn cho Minh Triết/
Hoàn Di Phụng
Danh sách bệnh viện người chờ nhận tim không quá dài…
Đoàn Hứa Trạch
khoảng 200 người thôi
Đoàn Hứa Trạch
dù gì con cũng được bác sĩ cho vào danh sách ưu tiên
Đoàn Minh Triết
lỡ con đi luôn trên bàn mổ thì sao ? /dựa đầu vào cửa kính/
cả hai người đều không trả lời , như họng bị bóp nghẹt.
xe lên đường . khoảng thời gian yên tĩnh trong xe kéo dài đằng đẳng
xe tấp vào chỗ đậu xa . Minh Triết ngước lên nhìn
Đoàn Minh Triết
Tĩnh Tĩnh về chưa mẹ?
cậu với bộ đồ bệnh nhân , trầm ngâm đọc sách
Đoàn Hứa Trạch
con bé vẫn chưa về /vỗ lấy vai của Di Phụng , ra hiệu không nói/
Đoàn Minh Triết
/ngớ người/ mọi người giấu gì con thế?
Đoàn Minh Triết
“Tĩnh Tĩnh chỉ thường đi một đêm và về . hôm nay lại đi lâu đến thế”
bố mẹ Minh Triết đi ra hành lang bệnh viện
nơi bố mẹ của Tĩnh Tĩnh đang chờ đợi
Nơi bóng dáng đang ngồi trên ghế , khuôn mặt thất thần . trên tay cầm một đống giấy tìm người
Người phụ nữ đó dựa vào lưng người đàn ông thút thít
Phạn Lý Minh Tuyết
Tất cả là do mấy người! /cô dùng kí hiệu ngôn ngữ, câm phẫn chỉ vào mặt bố mẹ của Minh Triết/
Phạn Kiệt Minh Quốc
/bật lực dùi đầu vào đống giấy tìm người/ nếu như hôm đó tôi không kiểm tra vết thương cho bé
Phạn Kiệt Minh Quốc
nếu như lúc đó tôi không quá lo lắng mà cư xử thô lỗ . có lẽ hôm đó con bé đã không bỏ nhà đi
Phạn Lý Minh Tuyết
/gào khóc khiến mọi người xung quanh chú ý tới/
Hoàn Di Phụng
/giơ tay lên nhưng lại rụt về/ gia đình chúng tôi đáng lẽ ra nên coi trông con bé cẩn thận
Đoàn Hứa Trạch
/gập người xuống xin lỗi/
Phạn Lý Minh Tuyết
tôi giúp mấy người biết bao nhiêu , bây giờ mấy người đền ơn chúng tôi như vậy đó hả? /kí hiệu ngôn ngữ/
Minh Quốc ngước đầu lên . đôi mắt đỏ hoe
Phạn Kiệt Minh Quốc
/kéo Minh Tuyết về lại ghế , ra hiệu cô đừng khóc/
Phạn Kiệt Minh Quốc
chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ gia đình anh
Phạn Kiệt Minh Quốc
coi như là báo đáp Minh Triết và mọi người đã chăm sóc con gái bọn tôi
giọng người đàn ông nức lên từng đoạn , tông giọng không còn kiêu ngạo nhưng thường ngày
Hoàn Di Phụng
/rơm rớm nước mắt đi lại quỳ xuống trước mặt Minh Tuyết sờ lấy tay cô/
Hoàn Di Phụng
chúng tôi sẽ kêu Minh Triết thực Hiện nguyện vọng của Tĩnh Tĩnh /lắp bắp/
Phạn Lý Minh Tuyết
/kéo Di Phụng lên ôm lấy người cô/
Minh Tuyết Biết rằng Di phụng không sai
Người sai là cô , không trao cho con gái cô một tinh thần khoẻ mạnh
chỉ là hôm ấy Di Phụng và Hứa Trạch không kéo Tĩnh Tĩnh lại thì đã không xảy ra chuyện như này
chương 3
gia đình Tĩnh Tĩnh sẵn sàng giúp đỡ hơn nửa chi phí điều chi của Minh triết khi biết cậu là bạn của Tĩnh Tĩnh
không ngoại lệ , một công ty nhỏ và quầy hàng ven đường làm sao có thể moi ra đống tiền để chi trả viện phí đắt đỏ
gia đình Tĩnh Tĩnh khi biết con bé có tinh thần không ổn định
Cả nhà thay phiên nhau chăm sóc
chỉ là trong đầu Tĩnh Tĩnh lại nghĩ rằng bọn họ bạo hành cô nên lại đi kể với Minh Triết
Một đầu óc của đứa trẻ 4 tuổi thì sao có thể biết thế nào là đúng , thế nào là sai
Minh Triết thở thoi thóp trên giường bệnh
khuôn mặt cậu xanh xao sau cuộc phẫu thuật . trên mặt là máy thở . bên cạnh giường là hoàn loạt máy móc và dây truyền
khi hôn mê , không hiểu sao cậu lại mơ thấy Tĩnh Tĩnh
Phạn Tĩnh
/hôn má cậu/ cục cưng nhớ sống tốt nha
cả người cậu đứng im . không thể cử động . rồi nhìn Tĩnh Tĩnh khoác tay Hứa Gia
bóng dáng hai người đi vào ngọn lửa đỏ rực . nó như muốn thiêu rụi mọi thứ . tuy nhiên vẻ mặt họ rất thanh thản và có chút hạnh phúc
Hoàn Di Phụng
con tỉnh rồi sao!? /hoảng hốt đứng dậy ngó vào nhìn cậu/
Phạn Lý Minh Tuyết
/ánh mắt thất thần nhẹ nhàng sờ lấy má của Minh Triết/
Đoàn Minh Triết
sao con lại có thể phẫu thuật? danh sách đâu tới lượt con
Đoàn Hứa Trạch
Tĩnh Tĩnh hiến tim cho con
Đoàn Minh Triết
ba lại xàm nữa , Tĩnh Tĩnh vẫn còn đang đi chơi mà
lời nói cậu phản lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu
cậu biết rằng Tĩnh Tĩnh đã chết khi cậu thấy trong lúc hôn mê rồi
Đoàn Minh Triết
em ấy tại sao chết?
Phạn Kiệt Minh Quốc
bị hãm hiếp
Đoàn Minh Triết
/bật khóc nức nở/
Phạn Lý Minh Tuyết
Tĩnh Tĩnh cho con mạng sống , con phải sống cho đáng /kí hiệu ngôn ngữ/
cậu trườm người tới nhưng bị mọi người ngăn lại
Phạn Tĩnh
Tớ biết tớ thật ngu dốt khi không thể biết được vì tớ mà ba mẹ tớ hy sinh đến nhường nào
Phạn Tĩnh
lại càng không biết tại sao tớ lại kéo hứa gia đi cùng
Phạn Tĩnh
cho nên! cậu phải sống /tạo dáng kiêu ngạo/
Phạn Tĩnh
tớ cho cậu tim vì tớ muốn cậu sống thay một phần tớ
Phạn Tĩnh
cục cưng ơi , sống tốt
bóng dáng của Tĩnh Tĩnh ngày càng mờ dần
cậu nhìn Tĩnh Tĩnh nói mà oà khóc nức nở
cả người cậu co quắp trên giường bệnh . trái tim cậu thắt lại như bị bóp chặt
mọi người đang lo lắng thì đần cả người
lần này Minh Tuyết gật đầu liên tục đi lại , mặt cô đỏ hoe . tay cô nhẹ nhàng rờ lên ngực cậu
tớ sẽ thay cậu sống cả một đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play