Đôi Mắt Đen Của Chú Thỏ...?[Văn Hàm]
chap1
ở đâu đấy có 1 thị trấn khá lớn, thị trấn cũng thuộc kiểu tấp nập người đi người lại, nhà tầng không có, đó là nhà ai chứ không phải nhà cậu bé,gia đình cậu bé lúc trước giàu nên nhà chắc khoảng 2-3 tầng, chỉ gần đây bame của cậu bé dần tệ đi , gia đình cậu bé ấy thuộc tầng lớp khá giả nhưng bame chẳng ai để tâm đến con của mình
nhiều lúc ba của cậu bé luôn nói mình bị áp lực công việc nhưng việc của ông chẳng nặng nề như mọi người nghĩ, nó nhẹ nhàng vcl, làm sếp mà cứ bắt nhân viên làm thay cho mình còn mình thì ngồi rung đùi chờ tiền bay vô túi để bo cho mấy người trong bar
ông làm trong thành phố chắc từ trong thị trấn ra thành phố chắc chỉ mất 1tieengs hoặc 1tieng30p
nếu có gì lớn lớn giống ở ngoài thành phố thì những nơi đó ở thị trấn kế bên, thị trấn kế bên rất hiện đại, nên bar hay gì đấy đều rất phổ biến nơi ấy
mẹ cậu bé thì chủ của 1 quán nước, cũng gọi là có tiếng nơi đó, nhưng chẳng kiếm được bấy nhiêu, mẹ của cậu bé và ba của cậu đều tệ như nhau, nên chắc chắn nói tới không kiếm được bấy nhiêu vì do đút vào những sòng bạc lớn thị trấn kế bên
còn cậu bé chỉ với 16 tuổi phải chịu cảnh vô tâm của gia đình nhiều lúc còn bị người ba tệ hại của mình đ.ánh đ.ập đủ kiểu, cậu chẳng muốn cãi hay chống lại 2 người ấy vì cậu biết nếu làm vậy cậu sẽ bị nặng hơn
...
ba : ditme! th.ằng kia đâu...ực...bước xuống đây...ực... cho tao!
xinloi vì đã gọi ảnh là thằng ạ
Tả Kỳ Hàm - em
/nghe được/ dạ con đây!! /hét/
...
ba : tao kêu mày...ực...xuống chứ...ực... không phải trả lời!
Tả Kỳ Hàm - em
/bước xuống lầu/ con đâ-...
ừm hứm...chai bia của ba em đang cầm thì thấy em đi xuống thì liền chọi thẳng vô đầu khiến m.áu chảy dòng dòng xuống
...
nhìn gì? dọn...ực...đi
Tả Kỳ Hàm - em
/lấy đồ để dọn/
Tả Kỳ Hàm - em
/đang dọn/ aaaa...!
...
ba : ditmeno! mày biết tao đang...ực...ngủ không hả mà còn làm ồn!! /cầm cây gần đó/
thì chắc chắn em đã bị ông ấy đ.ánh đ.ập tàn nhẫn thêm 1 lần nữa rồi
sau khi đ.ánh em xong thì ông ấy đã lên phòng nằm mà bỏ mặc em đang để tay trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy
tay em bị thủy tinh đ.âm khiến m.áu từ trên đầu chưa lành thì lại đến tay
Tả Kỳ Hàm - em
/lẳng lặng mà dọn dẹp mớ hổn độn/...'biết bao giờ mới không còn cảnh này đối với mình ta?'
em vô tư mà hỏi mình trong đầu, em biết em mà có nói ra thì chẳng ai lắng chẳng ai nghe nên đành ngặm ngùi mà dọn dẹp
Tả Kỳ Hàm - em
/đi lên phòng/ băng bó xong chắc đi nơi nào đấy để có sự yên bình nhỉ? /đi tới ngăn kéo đầu giường lấy hộp y tế/
em băng bó xong thì có đi đến khu rừng phía sau thị trấn, tiếng xào xạc mà lá cây va chạm, tiếng những chú chim hót
em tìm 1 nơi nào đấy ngắm cả thị trấn, nơi đấy là chỉ có 1 mình em biết được do 1 phần nó nơi khó tìm và khó thấy, nhưng nó lại có chỗ ngắm 1 thị trấn khi mà mặt trời đã lặn xuống, nó rất đẹp và yên bình
chỉ có nơi đó mới cho em cảm giác yên bình và an toàn
Tả Kỳ Hàm - em
/hít sâu/ lâu rồi cũng chẳng đến đây, chẳng khác tẹo nào /bĩu môi/
em ngã người về phía sau mà nằm, ở đây cậu rất thoải mái cho dù như nào thì em đều chẳng quan tâm và có thể là em ngủ ở đấy, do đấy nó rất mát và mát
Tả Kỳ Hàm - em
ayda...biết bao giờ mới thoát khỏi nơi này đây?đi học thì không được, đi làm cũng không xong, ở nhà thì cũng không muốn,... aaaaaa!! ông trời muốn trêu mình hay gì vậy cà!!
em than 1 hồi thì lại nằm đấy ngủ luôn, em ngủ không sợ do tận đêm khuya hoặc gần tới sáng mẹ em mới về, còn ba em thì nhậu xong thì sẽ ngủ và sẽ ngủ đến trưa mai hoặc tới mai
ba em không sợ bị trừ lương do là ba em 1 là sẽ nói 'nhà tôi xa còn gặp kẹt xe nữa nên tôi mới tới trễ' hoặc 'gia đình tôi gặp chút chuyện' lý do nhiều là đằng trời
trời thì chợp tối rồi nên em phải thức đi về chứ
Tả Kỳ Hàm - em
ưm...~ tối rồi á? /ngồi dậy vươn vai/ chắc đủ rồi về thôi / đứng dậy đi về/
gần ra đến bên ngoài em liền nghe tiếng xào xạc đâu bên bụi cỏ kế bên
Tả Kỳ Hàm - em
/nghe + sợ/ a...-ai đấy! b-...bước ra đi đừng l-làm tôi sợ!
chẳng ai trả lời em liền nhặt cành cây kế bên mà vén nhẹ bụi cỏ ra
mà chẳng có gì chỉ có chú Thỏ có đôi mắt đen sâu thắm, đôi mắt đen hiện lên sự bí ẩn và nguy hiểm
mà lại còn đang bị thương
Tả Kỳ Hàm - em
ể? sao có bé Thỏ ở đây /bế Thỏ lên/
Tả Kỳ Hàm - em
bị thương rồi hay em về với tao nha? /nhìn chú Thỏ/
Dương Bác Văn - anh
'ừm...cũng được đi, chứ chân ta có đi được đâu?'
sau đó anh liền nhìn em bằng ánh mắt long lanh như kiểu đem về đi đem về đi
Tả Kỳ Hàm - em
/bế anh đi về/ mà sao em lại ở đây vậy? bộ không sợ à? /nghiêng đầu qua nhìn/
nhưng không hiểu sao vừa được bế có khoảng 4p thì anh đã lăn ra ngủ trong vòng tay em rồi
chơi phaiphai kh:))
yêuu, hẹn gặp lạiii
chap2
nhà em thì lại trên con đường nhiều nhà nên không sợ, khi có gì đó bất an đều có thể nhà những người ở đó giúp vì em là người quen của họ, em dễ thương, hoạt bát, năng động nên ai cũng quý cũng thương
họ biết em bị bame đ.ánh đ.ập nên không nói vì họ nói thì không biết em đi về đâu cả
Tả Kỳ Hàm - em
'dễ thương quá à! về nhà nuôi chắc phải giấu thôi'
Tả Kỳ Hàm - em
/nhìn anh đang ngủ trong lòng mình/
Tả Kỳ Hàm - em
thôi tới nhà rồi vô thôi /không quên giấu anh đằng sau lưng/
vì ba em đang ngồi trên ghế
nhưng em đang không hiểu tại sao nay ba mình lại ở đây
...
ba : ditmemay! đi đâu giờ mới về hả!
...
ba : /phi thẳng chai vào đầu em/
...
ba : đi lên phòng liền! nhìn mặt mày 1 chút tao cũng thấy không ưa rồi!
Tả Kỳ Hàm - em
/đi nhanh lên phòng/
em đi tới giường thả anh xuống, cúi người xuống xóa đầu anh
Tả Kỳ Hàm - em
ở đây ngoan, tao đi tắm /đi tới đầu giường lấy hộp y tế rồi đi vào nhà tắm/
nó rát lắm nhưng em lại phải nhịn, không dám than hay làm gì cả
Tả Kỳ Hàm - em
au...đau /nhăn mặt mà xử lý vết thương/
sau khi xử lý xong thì em đi ra nhà tắm mà cất đi hộp y tế, cất xong thì liền tới giường mà nhìn chú Thỏ mình mới đưa về
Tả Kỳ Hàm - em
/ngồi ngay ngắn/ lông mềm, trắng như Cừu nè...nên tao đặt tên cho ngươi là Cừu nhé? chịu không?
Dương Bác Văn - anh
'Thỏ nhưng lại tên Cừu, ngộ vậy? '
Tả Kỳ Hàm - em
không nói gì là đồng ý đó nha
em nói xong liền ngã người xuống gối, nhưng tay thì cứ mò dưới gối tìm gì đấy, lúc sau em lấy dưới gối 1 chiếc điện cảm ứng
nhắc lại, gia đình em cũng là khá giả nên lúc trước ba mẹ của em đã mua cho 1 chiếc điện thoại để chơi khi chán
Tả Kỳ Hàm - em
mệt quá...nhắn tin với bé yêu mới được /giơ điện thoại đối diện với mặt em/
Tả Kỳ Hàm - em
💬: bé yêuu~
...
💬: gì mà kêu ghê dữ vậy??
Tả Kỳ Hàm - em
💬: anh đây chán quá àaa
...
💬: chán chơi với gián chứ nói tao chi:)?
Tả Kỳ Hàm - em
💬: mà bé yêu vô tâm với anh thế!!
...
💬: vô tâm là vô tâm như nào!? tao vô tâm bằng người mà đi chơi không rủ, có trai đẹp thì không kêu, đồ ăn ngon thì không chia không Hảaaa!!??
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ấy ấy...bé yêu à anh đây cũng có nổi khổ chứ bộ
...
💬: nổi khổ cái gì mà nổi khổ! nổi khổ của mày là lên rừng ngắm cảnh hóng mát tới đêm à?
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ê sao mày biết? mày theo dõi tao à?bạn bè với nhau mà đi theo dõi nhau thế đấy
Tả Kỳ Hàm - em
💬: hứ ta đây dỗi ngươi
...
💬: tao chưa dỗi mắc gì mày dỗiii
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ai biết, muốn dỗi là muốn dỗi đâu cần lý do
...
💬: định lý nào nói mày thế?
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tao tự nói tao
...
💬: ngon nói câu nữa tao không biết cái cửa mày còn lành không đó
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ấy ấy, Thụy Thụy yêu của tớ à, ba tớ đang ở nhà đấy nhé, cậu không muốn bạn cậu đau đâu đúng không nèee
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: ừm thì nể tình ngươi là bạn của ta ấy, không thì cửa nhà mày đã kh còn lành rồi!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: biết rồi biết rồi!! khi nào về đây tao dẫn mày đi chơi bù, chịu không?
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: ừm được... vậy thôi bye nhé tao bận rồi
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ừm bái bai
cho nhỏ nó chen 1 chút nhá
hiện tại cậu đã ở xa em cụ thể đang ở ngoài thành phố để học, em với cậu chơi thân từ nhỏ nhưng gần đây nhà cậu đã chuyển ra ngoài thành phố để ở chỉ còn em 1 mình nơi đây
thật ra em cũng có thêm 2 người bạn nữa nhưng mà họ thì cũng ngoài thành phố nốt không có ở trong thị trấn này
2 người bạn ấy của em thì có 1 người thì ở Trùng Khánh, 1 người thì lúc chuyển lên thành phố thì bame làm ăn khá giả nên đã cho qua Anh du học
sau cuộc trò chuyện ấy thì em bỏ điện thoại xuống nệm mà ngửa đầu lên trần nhà mà im lặng chảy ra 2 dòng nước lạnh lẽo từ mắt tràn ra
Tả Kỳ Hàm - em
/nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy/
Tả Kỳ Hàm - em
'số phận đã cho vậy rồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ'
em suy nghĩ mà lòng lại thắt lại
vì em tuổi thân, vì thấy bất lực, vì thấy mệt mỏi
em ước là gia đình trở lại như xưa, luôn yêu chiều em hết mực, yêu thương em, luôn lo lắng cho em, nhưng bay giờ khác xưa nhiều rồi
ngày nào yên thì không có vết thương ngày nào bão thì trên người ở đâu cũng có vết thương
Dương Bác Văn - anh
'sao khóc rồi?'
chú Thỏ ấy thấy mà nãy giờ thấy hết mọi chuyện nên chú Thỏ ấy hiểu cậu đang nghĩ gì
Dương Bác Văn - anh
/nhảy tới chỗ em/
Tả Kỳ Hàm - em
/nhìn xuống/ + /bế anh mà ôm vào lòng/ mày biết không? thật sự thì chả ai ưa tao cả, chả ai thương tao cả, tao chẳng có chỗ nào mà tâm sự hay bày tỏ cả
Tả Kỳ Hàm - em
tao ước tao được yêu thương giống những đứa trẻ khác nhưng có ước như nào thì nó đều là viễn vong, chẳng có thật
Dương Bác Văn - anh
/nhìn em/
Tả Kỳ Hàm - em
thôi cũng tối rồi đi ngủ đi
dứt câu thì em liền thả ngoài là Thỏ nhưng tên lại là Cừu vào trong chăn để giữ ấm
sau đó em liền chui tọt vào để ôm chú Thỏ ấy mà ngủ
người thì ngủ trong lòng ấm áp kia còn người thì nhưng không lúc nào buông bộ lông mềm kia ra cả
cứ thế mà ngủ tới sáng không biết trời đất gì cả
chơi phaiphai kh:))
tính hay cắt vậy đó nên thứ lỗi cho con nhỏ:)
chơi phaiphai kh:))
bái baii
chap3
Tả Kỳ Hàm - em
ưm~...sáng rồi hả? /lật người + nheo mắt/
dứt câu thì em đã để chú Thỏ ấy nằm ngủ 1 mình trong chăn còn mình thì đi vscn
Tả Kỳ Hàm - em
/đi vào nhà vs/
Tả Kỳ Hàm - em
/dừng bước/ ấy! quên đồ!
em có thói quen là đều tắm buổi sáng
Tả Kỳ Hàm - em
/lấy đồ xong vô nhà vs/
lúc em bước ra đã là áo phông tay dài với chiếc quần ngắn tới 1/2 chiếc đùi kia
em bước ra cảm thấy rất thoải mái nên liền bay lên giường nằm nhắn tin cho 3 báo đóm kia
Tả Kỳ Hàm - em
/chuẩn bị nhắn tin/ ấy ch.ết quên Cừu! /kiềm chú Thỏ của em/
thật ra lúc sáng em thả chú Thỏ trong chăn nên giờ vẫn còn ngủ-)
Tả Kỳ Hàm - em
/lật chăn/ấy đây nè!
khi tìm đc Cừu thì em liền ôm lấy mà dựa người vào đầu giường, thật ra em đã ngh.iện bộ lông mềm của ai đấy mất rồi
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: nhanh ngọn lẹ
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tụi bây đi lâu vậy mà không nhớ ta sao? ta buồn đấy...
...
1.💬: có nhớ Nhím nhỏ mà
...
2.💬: tao đây ngày nào chả nhớ mày
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: nhớ bạn của tao đi ngắm trai không rủ mà, có quên đâu
Tả Kỳ Hàm - em
💬: @thuythuyhaosoai tao đi ngắm trai lúc nào hả??!!!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: bạn bè với nhau mà vậy đấy...ta dỗi...
...
2.💬: ấy! vậy nữa rồi... khi nào về bọn tao bao mày đi ăn được chưa?
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: thôi mà chọc có xíu thôi đừng dỗi mà, đi mà Nhím đừng dỗi tao nhaaa
...
1.💬: đúng đấy đừng dỗi mà
thật ra em là người dễ dỗi và dỗi rất dai và dai hơn dây thun
nên ai làm em dỗi thì chắc phải gãy lưỡi mới xin lỗi được em
nhưng đặt quyền mà để em nhanh hết dỗi là đồ ăn!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: @nhiendeptrai à tao thương mày lắm luôn áaaa...nhớ bao là được
Trương Dịch Nhiên - bé
💬: dạ em biết rồi ạ
Tả Kỳ Hàm - em
💬:@thuythuyhaosoai tạm tha cho ngươi đó...hứ!
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: ayda...Nhím à mày dễ thương v.ãiiii
Tả Kỳ Hàm - em
💬: ê! tao đẹp trai biết chưa!
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: ok ok chìu mày tất
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tao không dỗi dai như ai kia đâu @mingming
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: tôi đỡ hơn anh đấy nhá!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tao không có daiii!!
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: tao cũng không, nên chỉ có màyy!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tao không!
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: mày!
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: thôi tao dai!
Trương Dịch Nhiên - bé
💬: Thụy nó dai rồi 2 đứa mày đừng dai nữa
Tả Kỳ Hàm - em
💬: sao lại để Thụy dai được...người dai chính là Tuấn Minh!
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: ê!!!
Tả Kỳ Hàm - em
💬: tao không biết gì à...tao off, à mà nhớ khi nào về bao tao ăn là được
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: ơ hay??
Trương Dịch Nhiên - bé
💬: thôi off đi sáng sớm bây chưa ăn sáng hay gì mà hăng dữ vậy?
Trần Tuấn Minh - nhóc
💬: hỏng biết, thôi tao off nhé bái bai
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: off hết rồi còn đâu, đang hóng chuyện...
Trương Dịch Nhiên - bé
💬: mày hóng không? hồi tao nói 2 đứa kia là khi về mày bao tụi tao đấy!
Trương Hàm Thụy - cậu
💬: ấy thôi thôi, e off ạ tạm biệt anh
tay lúc nào cũng hoạt động do cào phím nhưng khi rảnh thì lại vuốt bộ lông mềm đang nằm dựa vào ngực em mà lim dim
Tả Kỳ Hàm - em
ayda...ngủ đấy à?
Dương Bác Văn - anh
/ngước mắt lên nhìn em/ 'không biết ngủ hay không mà thấy ngươi phá giấc ngủ ta rồi đấy!'
chú Thỏ liếc em giống như kẻ thù từ kiếp trước khiến em phải sợ với ánh mắt đen sâu thẳm và nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm - em
ấy ấy! tao phá giấc ngủ mày hay gì mà liếc dữ vậy? "hỏi có xíu làm gì dữ vậy?" /bĩu môi/
Dương Bác Văn - anh
'làm như ta không nghe ngươi nói hả?'
tuy em nói rất nhỏ nhưng Thỏ lại nghe rất rõ
Tả Kỳ Hàm - em
thôi mày ngủ đi tao lên rừng chơi xíu về...bái baii /chạy đi/
Dương Bác Văn - anh
'ê! trả ta về nhà đi chứ!'
Thỏ nhảy nhảy sau chân em nhưng em lại chẳng để ý mà đống cửa cái rầm khiến Thỏ đập đầu vào cửa mà kêu oai oái
Dương Bác Văn - anh
'ui da! cái đầu của tôi!!'
chú Thỏ liếc nhìn cánh cửa đã đống mà nghĩ thầm ước gì đánh bay được chiếc cửa đó!
Dương Bác Văn - anh
'cửa đống...không người...thôi đi ngủ cho lành!'/nhảy lên giường ngủ/
thật ra em không phải lên rừng mà là em đi xin việc để làm, e xin bên thị trấn mình không có gì làm nên em đành phải quá thị trấn kế bên để xin
Tả Kỳ Hàm - em
/bước vào/ chị ơi
Tả Kỳ Hàm - em
quán mình cần phục vụ không ạ?
...
chủ quán : đang cần nhé em, em xin vô à?
Tả Kỳ Hàm - em
à dạ vâng em xin vô làm ạ
...
chủ quán : à được chứ! nếu có thể thì mai em tới làm nhé...để chị vô lấy đồng phục cho em! /đi vô lấy đồ/
1 hồi sau chị chủ quán bước ra với 1 bộ đồ dành riêng cho nhân viên quán
Tả Kỳ Hàm - em
à dạ vâng, e xin phép về ạ /đứng dậy đi về/
...
chủ quán: được được em cứ về đi/bước ra mở cửa giúp em/
Tả Kỳ Hàm - em
em cảm ơn ạ /cúi đầu + quay đi về/
em lại bước trên con đường từ thị trấn đó để quay về thị trấn mình
sau khi về tới nhà là em lao vô phòng không làm gì cả
em tay đống cửa 1 tay ôm đồ,dựa vào cửa phòng xong thì liền lại tới chú Thỏ đang ngủ
Dương Bác Văn - anh
/mở mắt/
Tả Kỳ Hàm - em
mai tao đi làm rồi mày ở trong phòng nha, có nghe thấy gì thì đi ngủ đừng quan tâm tới nhớ chưa!
chú Thỏ nhìn em với ánh mắt long lanh để miêu ta rằng mình đã hiểu
Tả Kỳ Hàm - em
ừm...đi tắm đi 2 ngày rồi chưa tắm, tao tắm cho! /bế lên/
Dương Bác Văn - anh
!! /giãy/
Tả Kỳ Hàm - em
mày im chưa không thôi tao thả vô bồn nước tự lực cánh sinh đấy!
dứt câu thì em thả Thỏ vào 1 cách nhẹ nhàng, sau đó lại lấy sữa tắm hương dâu của mình mà tắm cho Thỏ
t/g: lưu ý chuyện này chỉ là tưởng tượng của tác giả không giống thế giới ngoài nên có những điều rất khác với số đông!
và chuyện này chỉ là suy nghĩ của t/g mà viết ra không gán ghép lên người thật!
nhắc trc trong đây có H+ nên ai đọc được thì đọc đọc kh đc thì đi ra giúp nhỏ ạ!
khi tắm xong em bế Thỏ ra bồn tắm mà để ở bồn rửa mặt để lau người cho Thỏ
Tả Kỳ Hàm - em
xong!!/quăng khăn đi/ tao chụp cho mày tấm anh!! /bế Thỏ lên/
Tả Kỳ Hàm - em
/cài 1 chiếc nơ lên tai/
tiểu Hàm Hàm đâyy : ayda ~ thú cưng mới dễ thương quá đi ><
_hình ảnh chỉ mang tính chất mô tả!_
Tả Kỳ Hàm - em
/đưa ảnh/ đẹp quá đúng không? tao chụp đấy/tự hào mà cười tươi/
Dương Bác Văn - anh
'nhạt nhẽo'
Tả Kỳ Hàm - em
thôi đi ngủ tao buồn ngủ rồi/bế Thỏ về giường ngủ/
vừa về giường thì em đã không thả anh lên giường không nói không rằng mà ôm vào lòng ngủ
không hiểu sao giờ ấy rất nóng nhưng chú Thỏ lại cảm thấy rất lạnh
Dương Bác Văn - anh
/mở mắt/ 'gì lạnh vậy?'
Dương Bác Văn - anh
/nhìn em/ 'chân thì lạnh thân thì ám nhỉ?'
không hiểu sao từ khi nào mà chú Thỏ đã trong áo em mà ngủ rồi
Dương Bác Văn - anh
'trong đây ấm hơn bên ngoài nhiều' /lim dim/
chơi phaiphai kh:))
2h40 sáng mới viết xng 😞, nhưng đặt giờ là 7h hay 8h mới đăng:))
chơi phaiphai kh:))
nhưng mà tnhien kh có tâm trang viết do SenSen xuống lầu rồi...đau v.ãi💔
chơi phaiphai kh:))
đang hỏi là LDD có phải con trai của LP hay không nữa mà thiên vị quá!
chơi phaiphai kh:))
nhưng kh sao, Sen đi nhưng nhỏ cứng đầu vẫn đu🤡😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play