[Rhycap] Đế Vương.!
Mở Màn
NHẮC LẠI LÀ BỘ TRUYỆN NÀY KHÔNG CÓ Ý XUYÊN TẠT LỊCH SỬ VÀ CŨNG KHÔNG CÓ THẬT
ĐÂY CHỈ LÀ 1 FIC TRUYỆN ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG CỦA BÀI HÁT ĐẾ VƯƠNG
-----------------------------------------
Tiếng pháo lệnh nổ tung nơi chân trời, la hét trong hoảng loạn xé tan màn đêm dường như tĩnh lặng
Cờ hiệu của quân địch dựng sừng sững trên đồi cao, máu loang đỏ bãi chiến trường, hòa cùng sấm vang của những vó ngựa cuồng loạn dường như không có điểm dừng.
Trong doanh trại chỉ có 3 người và vài cấm binh đang thận trọng quan sát xung quanh
Bóng dáng 1 kỵ binh từ trong khói bụi, máu vấy đầy giáp, thở hổn hển chạy về doanh trại
Binh Lính
// hớn hả chạy vào và cúi đầu // thưa bệ hạ, tuyến phòng thủ thứ 2 đã thất bại...e là..
Nguyễn Quang Anh
Rút quân!
Người đàn ông uy phong ngồi trên lưng ngựa lạnh giọng cắt ngang
Nguyễn Quang Anh
Phía sau không còn giữ được lâu vậy thì..giữ lấy mạng sống của binh sĩ
Nguyễn Quang Anh
Thà thất bại còn hơn chết oan uổng
Nguyễn Quang Anh
Nhanh chóng rút quân sau đó ẩn quân, tránh bị phục kích. Rạn sáng phải có mặt ở doanh trại dự bị.
Vị đế vương Nguyễn Quang Anh đã ra lệnh...rút quân
Nguyễn Quang Anh - 1 vị đế vương lên ngôi năm 18 tuổi đánh đâu thắng đó, nhờ đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, tính tình quyết đoán và chiến lược sắc bén luôn đem vinh quang về cho đất nước. Hiện tại đã lên ngôi được 5 năm
Cận vệ mà Anh luôn tin tưởng đó là Trần Đăng Dương, theo hắn từ nhỏ đến lớn
Thân cận là Lê Quang Hùng, cũng đã theo Anh từ khi anh chưa lên ngôi
Hai người nói cách khác cũng là tri kỉ của anh, người mà đã theo anh đánh trận từ đó đến nay
Dưới thời kì phong kiến , nước ta đang phải chịu cảnh bị quân xâm lược chiếm đất đai nhà cửa,...
Nhưng với 1 vị đế vương tuổi trẻ tài cao như anh đã từng đánh đuổi rất nhiều quân Hán. Không dễ gì mới có được 1 vị vua như anh sau hàng ngàn năm, những thứ anh có là lòng tin của một đất nước
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn quân mình phải chống cự khi không có kết quả!
Trần Đăng Dương
Được, lần này ta theo người, đừng khiến ta hối hận.
Nguyễn Quang Anh
Mau đưa tin báo về triều đình cho cha ta.
Lê Quang Hùng
Đã gửi đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhanh chóng đi thôi // ánh mắt sắt lạnh như biết trước điều gì đó //
Dường như anh đã biết mình sẽ bị phục kích tại doanh trại, anh đã cho ẩn quân đợi thời cơ đáp trả.
Anh biết nếu cố giữ doanh trại sẽ bị vây đánh hai đầu nên hắn đã chọn cách này
Rút quân theo chiến thuật tạm lùi, không phải đầu hàng.
Rất nhanh chóng doanh trại đã chẳng còn ngoài đống tro tàn.
Thấp thoáng bóng dáng ngựa chiến lao vun vút trong màn đêm đen.
Nguyễn Quang Anh
// cưỡi trên ngựa // nhanh chóng đến doanh trại ở chí tuyến phía Nam.
Cấm binh cũng đã ẩn đi theo lời vua và sẽ làm theo kế hoạch.
Cậu vệ và Thân cận của anh luôn theo sát nút vị đế vương trẻ tuổi này
Nguyễn Quang Anh
Chiến lược này chắc chắn đã có cấu kết địch nhân
Với đầu óc thông mình nhanh nhẹn của minh thì anh đã biết chắn rằng có phản quốc, vì cách phá phòng thủ của quân địch quá nhanh, chỉ có anh mới là người hiểu rõ về ma trận của mình.
Trần Đăng Dương
Giờ phải tính sao?
Nguyễn Quang Anh
Trận này ta không dám chắc nhưng ta chắn chắc quân mình sẽ an toàn về thành
Lê Quang Hùng
Sẽ có quân y và lương thực được cấp đến, trận này chắc chắn sẽ thắng
3 người đang cưỡi ngựa chạy đi thì đằng sau họ bất ngờ vang lên tiếng chân ngựa chạy, dường như đang đuổi theo họ
Không kịp suy nghĩ cũng đã biết đây là của quân địch
Nguyễn Quang Anh
Tản ra, nhanh chóng làm theo kế hoạch, chuyện này ta lo được, quá giờ không thấy ta thì cứ đem quân về // đánh ngựa chạy nhanh hơn //
Nguyễn Quang Anh
ĐÂY LÀ LỆNH!! // gằng giọng và nhìn 2 người //
Dù không đành lòng nhưng Dương và Hùng cũng đánh ngựa nhanh hơn để thoát khỏi tầm mắt của địch và tản ra 2 cánh rừng
Chiến đấu
Anh biết chắc rằng mình sẽ bị bao vây nên đã bảo 2 thân cận của mình chạy đi còn chính anh sẽ đối diện với chúng
Trực Phàm
BAO VÂY HẮN CHO TA!!
Phía sau, tiếng thét vang vọng khắp khu rừng như tiếng gọi của tử thần.
Trực Phàm và bày thuộc hạ đang cố đuổi theo anh
Nguyễn Quang Anh
"đúng như ta đoán"
1 cuộc đua rượt đuổi đang diễn ra đầy bí hiểm
Giữa màn đêm lạnh lẽo lại có một thân ảnh đơn độc phi như bay, áo choàng rách phấp phới theo gió.
Anh biết từng bước mình đi, đều bị kẻ địch bủa vây.
Nhưng anh không dừng
Lại càng không được phép dừng
Đường rừng chẳng có gì có thể soi được, chỉ có ngọn lửa thấp sáng ngọn đuốc trên tay anh
Phía trước dường như có điều gì đó khiến con ngựa của anh rít lên vài tiếng như phát giác điều đó
Anh nhanh chóng giật mạnh dây cương, con ngựa lập tức chồm 2 vó lên trước, hí dài một tiếng vang rền cả khu rừng.
Đúng như anh biết, bây giờ địch đã bao vây tứ phương mà nhìn hắn 1 cách thèm thuồng như sắp lấy được chiến công
Anh rút thanh kiếm trên lưng của mình ra và nắm chặt
Trực Phàm
// cưỡi ngựa lên đối diện mặt anh và cười khẩy // Oai phong thật đấy. Một mình, một ngựa, một thanh kiếm.
Trực Phàm
Nhưng tiếc là… oai phong không cứu được mạng sống
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy mạng ta? // siết chặt đuôi kiếm, ánh mắt lạnh như đêm không trăng //
Nguyễn Quang Anh
Vậy xác ngươi phải nằm dưới chân ta.
Trực Phàm nghe thế thì không nhịn được liền khiêu khích hắn
Trực Phàm
Hứ..ngươi nằm mơ. BẮT SỐNG NÓ CHO TA!! // thét lên //
Vừa dứt câu thì địch ở 4 phương lao đến anh như được ăn miếng mỡ này
Anh không dè chừng cũng như là không sợ hãi, chỉ có sống hoặc chết chờ đợi hắn
Nguyễn Quang Anh
// kéo nhẹ dây cương sang trái, chân phải ép sát vào hông ngựa //
Chiến mã cưng của anh hiểu ý, xoay ngang thân ngay tức khắc, tránh mũi giáo từ phía bên phải phóng tới.
Mũi tên sượt qua vai, cắm vào thân cây phía sau.
Không để mất nhịp, anh ngả người theo vòng xoay, thanh kiếm trong tay vung một vòng từ dưới lên, máu bắn thành vòng cung giữa không trung.
Tay trái giữ dây cương, tay phải chém, hai chân anh điều hướng cả cuộc chiến.
Anh cùng con chiến mã như 1, vòng xoay nào cũng mang theo sát khí đằng đằng
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm Ô Quanh // cười khẩy //
Đúng là chiến mã cưng của hắn
Kẻ địch bất ngờ vì anh điều khiển ngựa quá điêu luyện
1 tên lính tính bồi 1 phát vào chân ngựa cưng của anh nhưng anh đã nhanh chóng điều khiển chân ngựa nhấc lên và đạp vào người tên kia
Nguyễn Quang Anh
Ô Quanh, tiến lên!
Anh nghiến răng, siết nhẹ dây cương, con chiến mã chồm mạnh như dã thú sổ lồng, lao thẳng vào đội hình địch.
Thanh kiếm vừa hạ xuống, máu chưa kịp rơi khỏi lưỡi thì Ô Quanh đã xoay ngang thân, chở anh lướt qua ba kẻ còn chưa kịp nâng giáo.
Quân địch đã nghe danh con ngựa đen theo chân Quang Anh như bóng với hình, nay tận mắt thấy, mới hiểu vì sao gọi nó là Ô Quanh – con quỷ gió đêm không kêu tiếng.
Ô Quanh bước đến đâu thì Quang Anh ch.ém đến đó
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra và binh bính vây cả 2 ngày càng đông, anh mặc dù đã thoát khỏi sự bao vây nhưng anh biết rõ mình sẽ không thoát được
Anh tạm thời chạy đi, núp sau những tán cây dày đặc trong đêm đen mặc cho đám lính và Trực Phàm đang ráo riết truy đuổi để bắt sống anh
Giờ anh đã bị thương nhưng ý chí không cho phép anh nhún nhường trước kẻ địch
Anh leo xuống ngựa với thân hình đầy máu, mũ cũng rơi từ khi nào. Giờ anh thật sự đã đuối.
Ô Quanh cũng thở hổn hển, máu chảy ra từ bắp chân
Quang Anh nhìn nó với ánh mắt như dao cứa vào tim mình.
Nguyễn Quang Anh
Đi đi..// khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên cổ ngựa, giọng khản đặc //
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta không còn… thì về tìm người thân cũ. Ngươi phải sống.
Ô Quanh nhìn không muốn. Nó gầm lên 1 tiếng như thể phản đối và đi quanh hắn
Nguyễn Quang Anh
ĐI!! // thẳng tay chém đứt dây cương và quát lớn //
Ô Quanh hí lên 1 tiếng dài rồi nhìn hắn như thể lưu luyến và chạy thẳng vào rừng tối.
Khi khuất bóng của Ô Quanh hắn mới không kiềm lòng được mà rơi nước mắt
Hắn nhìn vào sợi dây cương đã đứt mà vòng vào cổ tay mình
Nguyễn Quang Anh
Mày luôn ở cạnh tao mà Ô Quanh // miết nhẹ sợi dây cương //
Tiếng ngựa rầm rú phá tan không khí này, những ngọn đuốc lập lòe tiến tới gần
Anh biết mình không thể trốn, chỉ đành siết chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt đằng đằng sát khí
giặc
TÌM THẤY RỒI THƯA BỆ HẠ!!! // hét lớn //
Vừa dứt lời hắn liền nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này.
Nguyễn Quang Anh
// nhanh tay chém tên lính kia // mẹ kiếp..
Phát chém của Quang Anh đầy sự uy lực, khiến cho tên kia đổ gục ngay lập tức
Và rồi anh tiếp tục bị bao vây..
Tố chất 1 vị Vua
Trực Phàm
Trốn đi, ngươi có trốn đằng trời!
Nguyễn Quang Anh
// siết chặt thanh kiếm trên tay với gương mặt không phục //
Trực Phàm
Con ngựa cưng đó đâu rồi? Ta còn định đem về làm món đãi triều đình. // ngó nghiêng xung như thể khiêu khích //
Nguyễn Quang Anh
// cười khẩy // ngựa của ta...không phải thứ mà lũ các ngươi có thể chạm vào
Nguyễn Quang Anh
Càng không phải thứ mà lũ chúng mày hiểu!!
Nguyễn Quang Anh
Nó chạy về trước vì biết..chủ nhân của nó sẽ có cơ hội về
Nguyễn Quang Anh
Và khi ta trở lại. Người phải trả giá đầu tiên...chính là NGƯƠI!!
Anh vẫn giữ được sự oai phong của 1 nhà vua nên có
Trực Phàm
// nheo mắt lại và nụ cười tắt hẳn, xuống ngựa và tiến tới gần anh //
Anh nhanh chóng giơ thanh kiếm kề ngay cổ hắn
Đám binh lính thấy vậy tính lao tới..
Trực Phàm
// giơ tay ra hiệu và nhếch mép lùi về 1 bước // giỏi..miệng lưỡi cứng lắm
Trực Phàm
Để ta xem..ngươi còn mạnh miệng được bao lâu
Lời vừa dứt thì tứ phía, địch lao vào anh như hổ đói
Bộ áo giáp bên ngoài đã dính đầy máu, áo trong cũng đã ướt 1 mảng máu lớn..
Nhưng anh không lùi bước mà lại càng tiến tới
Đám lính lác đó chẳng ăn nhầm gì được anh, bọn chúng cứ tiến tới là nằm xuống
Trực Phàm thấy thế liền rút kiếm của mình ra đấu với anh
Trực Phàm
BÂY TRÁNH RA!! // lao đến với thanh kiếm chuẩn bị vung xuống //
Nguyễn Quang Anh
// nhanh tay vung kiếm đỡ //
Tia lửa tóe lên rọi sáng hai gương mặt đang đối đầu
Trực Phàm
// dứt kiếm ra và nhanh tay chém xuống bụng anh //
Quang Anh cũng nhanh tay không kém, vung đao đỡ trọn cú chém đầy uy lực
Đám lính vây thành vòng tròn, lưỡi giáo đồng loạt chĩa ra nhưng chẳng ai dám bước tới – vì khí thế giữa hai người như hai con mãnh hổ đang vồ mồi
Cứ thế mà kẻ chém người đỡ
Trực Phàm vẫn luôn nghĩ mình là Kiếm Thủ lão luyện, nhưng khi đánh cùng Quang Anh, hắn chợt nhận ra bản thân chỉ là một góc nhỏ trong bóng lưng ấy.
Quang Anh đứng đó, giữa xác lính chất đống dưới chân. Hơi thở gấp, máu chảy ròng ròng trên cánh tay
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ bao nhiêu lưỡi giáo mới khiến một người như ta quỳ xuống trước mặt ngươi?
Và rồi Quang Anh lại xông lên.
Mỗi bước, một lưỡi đao.
Mỗi nhát, một mạng người.
Một mình, gánh lấy sự sống còn của cả một giang sơn.
Tay anh đã tứa máu, đoản đao cũng gãy nửa, từng vết chém rách dài bên hông áo giáp.
Mắt anh đã mờ, bước chân bắt đầu loạng choạng. Nhưng lưng vẫn thẳng. Ngẩng đầu. Một tên lính bất ngờ lao lên, vung gậy sắt đập mạnh sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
// cả người đổ xụp xuống //
Không ai dám bước lên trước. Vì dù đã ngã, người ấy vẫn là Nguyễn Quang Anh – vua của một đất nước.
Rất nhanh chóng tay anh đã bị kiềm ra sau lưng và trói chặt lại
Trực Phàm
// cúi người xuống nhìn Anh đầy mỉa mai // đường đường và 1 đế vương tài cao mà giờ lại như 1 con chó!!
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ nhưng giấu đầy sự nguy hiểm trong điệu cười // khi quân ngươi cần cả trăm tên mới giữ được ta… thì ngươi đã thua rồi.
Trực Phàm
// tức giận quát lớn // Trói lại!! Bịt miệng!!
Trực Phàm
Trời sắp sáng, mau áp giải hắn về thành!
giặc
Dạ // kéo anh đứng dậy và lôi đi //
Anh bị đẩy lên ngựa — không phải ngồi, mà bị ép nằm sấp, đầu trùm vải.
Quân địch ngồi quanh anh thì thầm
giặc
Đế vương này nguy hiểm quá, 1 mình hắn mà đã giế.t mấy trăm tên lính
Giặc 2
Không thể để hắn sống quá lâu, tướng quân nói phải về thành ngay trong đêm
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt //
Bị trói – bị thương – bị bịt mắt – vẫn khiến chúng run sợ đến thế sao?
1 tên lính phía trước giật mạnh giây cương nói lớn
Cỗ xe chở Quang Anh bị phủ bạt kín, hai bên có ba lính cưỡi ngựa hộ tống, đi xuyên qua rừng già hướng về đại doanh
Bọn chúng do đánh nhau quá sức nên đã thiếp đi từ lúc nào
Mưa cũng đang trút xuống 1 cách nặng nề
Chiếc xe ngựa di chuyển khó khăn trong những vũng bùn lầy
giặc 3
// giựt dây cương // mẹ kiếp...
Vì đường quá trơn và lầy lội khiến con ngựa đã dừng lại mặc cho tên đó có giật dây bao nhiêu lần
giặc 3
// xuống ngựa xem tình hình //
Giặc 2
// xuống theo // gì đấy?
giặc 3
bị gì rồi không biết..// nhìn xuống chân ngựa //
giặc 3
// chợt nhớ ra gì đó // canh chừng hắn cẩn thận!!
Giặc 2
tên kia đang canh trong xe rồi // gạt đi //
Nghe vậy thì tên đánh lái cũng yên tâm phần nào
Nhưng 2 tên đó không biết đồng đội của mình đã ngủ từ khi nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play