[ Conan ] Kí Ức Ngủ Quên...!?
#1
Tokyo, cơ sở tuyệt mật số 9 – Dưới lòng đất sâu 120m – 02:13 AM.
Âm thanh kim loại vang vọng.
Mỗi bước chân nện xuống sàn thép đều lạnh ngắt, vô cảm.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng dừng lại trước cánh cửa thép thứ 6, nhập mật mã, vân tay, nhận diện võng mạc.
Cánh cửa mở ra, hé lộ một không gian ngập trong ánh đèn trắng xanh.
Một cô gái khoảng 16 tuổi đang ngồi, hai tay bị xích lỏng trên ghế, mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm đến bất thường.
???
1: Thử nghiệm L.T vẫn còn sống à… thật cứng đầu.
???
2: Sao cậu lại nói như thế...phải là may mắn khi nó sống sót chứ.
???
5: Còn thở này, ghê thật.
???
3: Quả là ngưỡng mộ. Vì thuốc đợt này tiêm cũng gấp 10 lần bình thường rồi nhỉ.
Giọng một vài nhà khoa học vang lên, tay đang điều chỉnh lượng thuốc trong bơm tiêm.
???
Y tá: Báo cáo lên cấp trên chưa? Nếu cô ta còn sống sau lần này thì–
Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời.
???
4: Cô ta… không phải người.
[ Nhìn cô ]
Máu trào ra từ miệng. Cô gái mở mắt.
Mắt trái: nâu trầm.
Mắt phải: bạc lạnh như sương.
Trong ánh sáng đèn LED, mắt phải ánh lên… hơi thở như dao cứa.
Cô cất tiếng, giọng khản đặc nhưng đầy lực.
Lucieru Tazi
Tôi… sẽ không chết ở đây.
Lucieru Tazi
Ưh--
[ Cắn răng ]
Rồi hệ thống điện chập chờn.
Một loạt tiếng đạn nổ vang lên phía hành lang.
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên trong máy liên lạc.
???
FBI (2): Đội trưởng K, đội đột kích Alpha đã tiếp cận mục tiêu. Mở lối thoát.
20 phút sau – trên trực thăng rời khỏi Tokyo.
Một người đàn ông trong bộ vest FBI nhìn xuống cô gái nằm gục, miệng vẫn còn dính máu đen.
???
FBI (1): Tên cô là gì?
Cô mở mắt, mắt trái run nhẹ. Mắt phải… ánh bạc, đỏ thoáng qua như một mảnh ác mộng.
Lucieru Tazi
Lucieru Tazi...
???
FBI (4): Cô có muốn giao nhập FBI với chúng tôi không. Và cuộc đời mới của cô bắt đầu từ đây.
Cô vội vàng chạy đi nhưng kiếm một thứ gì đấy vô cùng quan trọng vậy.
#2
Phòng giam số 13 – Trại thí nghiệm Omega – vài ngày trước khi Tazi được giải cứu.
Cô ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Âm thanh sắt thép, ống nghiệm và hơi hóa chất luôn luẩn quẩn như mùi của cái chết.
Một lính gác lôi vào hai đứa trẻ mới — một cậu bé và một bé gái. Cả hai bị trói tay, quần áo rách rưới, ánh mắt vẫn còn dính bụi hoảng loạn.
???
Lính gác: Bỏ tụi nhóc này tạm đây. Mai bắt đầu thí nghiệm.
Cậu bé tên Naoya sợ hãi rồi run rẩy lên. Còn Yuka thì khóc không ngừng.
Lucieru Tazi
Ta không để chúng làm gì em đâu…
[ Ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Yuka ]
Lucieru Tazi
Ngoan...
[ Với tay xoa đầu Naoya ]
Rồi... Yuka bỗng nhìn lên. Hai ánh mắt – một bạc, một tím sẫm – chạm nhau trong bóng tối.
Yuka không khóc nữa. Cô bé lặng lẽ ôm chặt lấy cô.
Khoảnh khắc ấy… trong bóng tối của phòng thí nghiệm, ba con người bị vứt bỏ nắm tay nhau. Chưa ai từng được ai ôm, nhưng họ biết.
“Nếu sống sót… thì hãy sống cùng nhau.”
Lucieru Tazi
Đói rồi phải không?
[ Đưa nguyên ổ bánh mì cho hai đứa ]
Hai bé ăn lấy ngấu nghiến vì đã bị bỏ đói lâu nay.
Tuy cô cũng đói nhưng thấy hai nhóc ăn như vậy cũng đủ khiến cô no rồi.
Họ xem nhau như người thân với nhau.
Lucieru Tazi
Hử... Ngủ đi, chị ở đây rồi nè.
Yuka
Dạ...
[ Ôm lấy cô rồi thiếp đi ]
Sáng hôm sau – báo động vang lên khắp trại.
Sau khi cô được giải cứu thì cô liền vội kiếm lũ trẻ.
Lucieru Tazi
Thật may quá. Mấy em không sao hết.
Lucieru Tazi
Thật may quá.
Một thiếu nữ mắt bạc cầm dao mổ, chắn trước hai đứa trẻ.
Lucieru Tazi
Không được đụng vào người của mấy đứa nhóc đó.
[ Ánh mắt kiên quyết ]
???
5: Ngươi nghĩ với nhiêu đó có thể giết được ta sao-
???
FBI (5): Đã tiêu diệt thành công đám ở dãy C.
Lucieru Tazi
Mấy người là ai... Chúng là của tôi.
Lucieru Tazi
Không được đụng vào lũ trẻ...
Lucieru Tazi
Làm ơn giết tôi cũng được, nhưng hãy tha cho đám nhóc của tôi có được không...
???
FBI (8): Chúng tôi nhận được lệnh là mời cô gia nhập tổ chức.
Lucieru Tazi
Nhưng...
[ Nhìn lũ trẻ ]
Lucieru Tazi
Nhưng tôi có một điều kiện. Có thể đem hai đứa nhóc này theo có được không...?
Lucieru Tazi
Dù gì mấy người cũng cần máu của tôi mà đúng không. Coi như là trao đổi đi.
#3
Một tháng sau – Khu phố Beika.
Ngôi nhà nhỏ nằm giữa rặng hoa giấy trắng.
FBI sắp xếp cho Tazi sống ở đây tạm thời, dưới thân phận một học sinh trung học.
Bên cạnh cô là hai đứa nhỏ cô nhất quyết mang theo từ trại thí nghiệm.
Naoya – cậu bé 11 tuổi ít nói, luôn ôm một laptop cũ.
Yuka – bé gái 9 tuổi, lạnh lùng như tảng băng, luôn bám lấy Tazi không rời.
Ba người – không máu mủ, không giấy tờ. Nhưng ngồi cùng bàn ăn như thể đã quen thuộc từ kiếp trước.
Tối đó – trong phòng ngủ tầng hai.
Cô tháo băng che mắt phải.
Mắt bạc phản chiếu ánh trăng.
Và… một tia vàng ánh kim lóe lên trong lòng con ngươi – nhanh như một cảnh báo.
Cô rút ống thuốc từ ngăn bí mật, tiêm nhanh vào cổ tay.
Toàn thân cô run nhẹ, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Naoya đứng ở cửa, không gõ, không hỏi – chỉ đưa khăn lạnh và nói nhỏ:
Naoya
Chị còn sống. Tức là tụi em còn có nơi để về.
Tazi cười khẽ. Một nụ cười méo mó. Cô chạm tay vào đầu Naoya.
Lucieru Tazi
Từ giờ… đây là nhà của chúng ta.
“Căn nhà cuối cùng trên con đường hoa giấy.” — Đó là cách người trong khu phố gọi ngôi nhà mới vừa có người chuyển tới vài ngày trước.
Nhà hai tầng, mái ngói xám, tường sơn trắng. Yên tĩnh đến lạ thường, dù bao quanh toàn là tiếng trẻ con nô đùa.
Chẳng ai biết người sống trong đó là ai.
Chẳng ai thấy người ra vào.
Chỉ thỉnh thoảng, khi trời hoàng hôn, có thể nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai một cô gái mặc váy trắng, đang đứng nhìn trời, bằng đôi mắt màu nâu trầm của mình.
Fact: Cả hai bé ( Yuka và Naoya) chưa bị thí nghiệm, chỉ mới bị bắt vào, và nhờ vậy Tazi mới có cơ hội cứu, không quá muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play