[ All Heng ] Mùa Đông Có Em
Chap 1
Là Hoàng Tử của đất nước này
Còn hắn - Trương Quế Nguyên là Đại Hoàng Tử của nước láng giềng
Em và hắn đã định sẵn sẽ phải kết hôn với nhau vì chính trị
Em cứ nghĩ hắn sẽ lạnh nhạt với em
Hắn chẳng những không ghét em mà còn cưng chiều em hết mực
Nếu em bảo thích một thứ gì đó hắn sẽ mua cho em dù nó có đắt đỏ thế nào
Đôi mắt hắn nhìn em nó không phải là sự chán ghét mà bên trong đôi mắt ấy là tình yêu đong đầy hắn dành cho em
Có chút chiếm hữu nhưng… chẳng hiểu sao em lại có cảm giác an toàn
Hay em đã yêu hắn rồi chăng?
Hay chỉ là gì cảm giác được che chở và bảo vệ?
Chính em cúng rõ tại sao bản thân lại có những cảm xúc hỗn độn như vậy…
Đêm nay là đêm Tân hôn của em và hắn
Em đang ngồi trên giường ở trong một căn phòng rất xa hoa lộng lẫy
Hoa Hồng đỏ rãi trên chiếc giường trắng ấm áp
Em đưa tay nhặt lấy một cánh hoa Hồng
Nhìn cánh hoa trong tay mình em nghĩ sao mà nó giống em quá…
Rất xinh đẹp nhưng lại chẳng được tự mình tận hưởng cuộc đời tươi đẹp ấy, mà lại bị giam trong lòng mà chẳng thể chạy nhảy hay làm những điều mình muốn…
Sau khi em chờ đã khá lâu rồi mà chưa thấy hắn đâu, em bồn chồn lo lắng
Trong khi em đang lo sốt vó thì bên ngoài có tiếng bước chân lại gần
Khi cánh cửa mở ra em thấy hắn đang đi loạng choạng do say rượu
Em vội đến đỡ hắn, khi đỡ hắn tới giường thì em cũng ngồi xuống kế hắn
Đang Trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thì hắn nắm lấy tay em, kéo mạnh xuống làm em lỡ đà mà ngã vào lòng hắn
Hắn ôm lấy eo em nhìn em với ánh mắt hơi mơ màng…
Trương Quế Nguyên
Chúng ta… là vợ chồng đúng chứ..?
Trương Quế Nguyên
Em sẽ không bao giờ bỏ ta đi… đúng không?
Trần Dịch Hằng
Người nói gì vậy Đại Hoàng Tử?
Trương Quế Nguyên
Không… em phải gọi ta là Phu Quân chứ…. Nương Tử của ta…?
Trần Dịch Hằng
Haiz… người say lắm rồi
Trần Dịch Hằng
Mau đi ngủ đi cũng muộn rồi //ép hắn nằm xuống//
Hắn nắm lấy hai tay của em rồi dùng lực đè em nằm dưới thân hắn, giữ chặt hai tay em trên đỉnh đầu như thể chẳng muốn để em tránh né
Trần Dịch Hằng
N-này Đại Hoàng Tử..?!
Trần Dịch Hằng
Người thả ta ra đi?!
Trương Quế Nguyên
//dụi đầu vào hõm cổ em// không…ta chẳng thích đấy..
Nói rồi hắn liếm nhẹ cổ em
Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn cứ như đang trêu đùa em
Hắn hôn nhẹ vào cổ em, để lại một vết đỏ nhẹ
Hắn ngẩng mặt lên nhìn em
Mở một nụ cười nhẹ, trong nụ cười đó có một chút sự… chiếm hữu…?
Hay chăng… là dục vọng của hắn…?
Chap 2
Hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi em
Chẳng vội mà cũng chẳng chậm
Chiếc lưỡi của hắn cứ trêu chọc cái lưỡi rụt rè của em
Trần Dịch Hằng
Ưm…//đập nhẹ vào lưng hắn//
Hắn hiểu ý em nên luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của em
Trần Dịch Hằng
Nghỉ được rồi, Đại Hoàng Tử… //thở gấp//
Trương Quế Nguyên
Gọi Phu Quân… //nắn t* em//
Trần Dịch Hằng
Ah~… Phu Quân..~ //vô thức rên nhẹ lên//
Trương Quế Nguyên
Ngoan lắm //cười mỉm//
Vừa nói tay hắn vừa mạnh bạo xé rách bộ y phục mà em đang mặc, cơ thể trắng nõn của em lộ rõ dưới ánh trăng mập mờ, hắn nhìn em đang nằm dưới thân mình thì không khỏi thích thú
Trần Dịch Hằng
N-Người, làm gì vậy Phu Quân!? //với lấy chiếc chăn gần đó//
Trương Quế Nguyên
Đừng có che //nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
Đẹp mà, sao phải che~?
Trương Quế Nguyên
//hôn nhẹ lên eo em//
Tay của hắn cũng chẳng chịu yên phận mà lần tới phía dưới của em
NHẸ NHÀNG đưa tay vào bên trong
(Ê má nói thiệt khúc này ngượng vl)
Trần Dịch Hằng
Ưm…. Hức, hức…. Đau…~
Trương Quế Nguyên
Ngoan~ ta thương nhé~
Trương Quế Nguyên
//cuối người xuống hôn cổ em//
Trần Dịch Hằng
Hức, hức… không muốn đâu…
Trương Quế Nguyên
Tại sao lại không ~?
Trương Quế Nguyên
Trước sau gì cũng làm mà?
Trần Dịch Hằng
Anh… quá đáng lắm…
Trương Quế Nguyên
Nào, ngoan không khóc~
Tg
mọi người đang chờ cái gì vậy ạ:))
Tg
Mọi người muốn co H sao
Trương Quế Nguyên
//thúc “nhẹ nhàng” thúc “từ tốn”//
Mọi người nghĩ có chuyện đó sao ạ?
Hắn thúc càng lúc càng mạnh, em chỉ biết bất lực nằm dười thân hắn vì chẳng thể vùng vẫy được sức của em và hắn quá chênh lệch mà
Trương Quế Nguyên
Em dễ thương quá, Tử Tử~ //thúc mạnh//
Trần Dịch Hằng
Ah~… hức… hức , anh là đồ đáng ghét…
Trương Quế Nguyên
Đúng rồi, tên đáng ghét này là của em đấy~
Tg
Cứu mình với mọi người ơiii
Tg
Lần đầu viết H+ luôn á trời
Tg
Hãy nhấn phím F để cứu tg 🥰🥰
Chap 3
Tg
Sao chap trước tui kiu mọi người bấm phím F để cứu tui mà không ai bấm hết vậy hả🥲🥲🥲
Tg
Các cô không thương tôi😭😭🫵🫵
Khi mặt trời dần ló dạng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào phòng
Trần Dịch Hằng
Um~… //thức giấc//
Khi vừa mở mắt ra thì trước mắt em là Trương Quế Nguyên đang ôm em ngủ
Em tự nhủ hắn ta lúc ngủ cũng dễ thương mà nhỉ
Nhưng chỉ là lúc ngủ thôi.. chứ lúc hắn tỉnh thì rõ đáng ghét
Rồi em nhớ lại chuyện hôm qua rồi lại úp mặt vào gối vì ngượng
Trần Dịch Hằng
Cái đồ đáng ghét! //đạp hắn xuống giường//
Trương Quế Nguyên
A… sao em lại làm vậy với ta? //tỉnh ngủ luôn//
Trần Dịch Hằng
//trùm chăn kín mít//
Trần Dịch Hằng
Tại anh là đồ đáng ghét… //nói nhỏ//
Trương Quế Nguyên
Thôi nào, ngoan ra đây đi //kéo cái chăn ra//
Trần Dịch Hằng
Chẳng thèm //ló đầu ra//
Sau khi ăn sáng xong thì hắn rời đi do có việc
Nên chỉ còn em đi vòng quanh khu vườn rộng lớn
Trong khi em đang thích thú ngắm nhìn những bông hoa thì có một ai đó đứng sau cái cây gần đó lặng lẽ nhìn em
Trăng lên trăng tròn trăng lại khuất
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa đẹp hoa nở hoa vẫn tàn
Tình đẹp tình sầu tình vẫn tan…
Nhân vật bí ẩn
Ha, ta tưởng đã mất em thật rồi chứ
Nhân vật bí ẩn
Ai mà ngờ em lại ở đây…
Nhân vật bí ẩn
Ta cứ nghĩ cả đời chẳng được gặp em nữa chứ…
Nhân vật bí ẩn
Lần này ta không để em bỏ đi như 2 năm trước nữa đâu
Nhân vật bí ẩn
Nhất định không bao giờ…
Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn
Hắn đưa mắt nhìn về phía ánh trăng
Rồi lại nhìn vào bức ảnh của em trên bàn
Trong bức ảnh đó có một thiếu niên cười tươi rạng rỡ, nó chói loá hơn cả ánh mặt trời buổi sớm…
Tg
Hôm nay chap hơi ngắn xíu
Tg
Tại tui còn phải học toán nữa😭😭
Tg
Cíu tui với mọi người ơi:(
Tg
Cho tôi xin đáng giá truyện được không ạ
Tg
Để tui còn cải thiện 😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play