[Kiệt Hằng] VkNhỏ Bướng Bỉnh Của Vương Thiếu
Chap 1
Tg chinhchái
Lại là Harry đây
Tg chinhchái
Mong mọi người ủng hộ Harry nha
Tg chinhchái
Cảm ơn mọi người rất nhiều
___________________________
Trần Dịch Hằng_cậu_
Bố mẹ con ko muốn lấy anh ta đâu
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tại vì con đâu biết anh ta đâu mà bắt con lấy anh ta
Bố em
Người này con biết từ lúc 5 tuổi rồi mà
Trời trời đã gần 15 năm r sao cậu có thể nhớ đó là ai chứ
Đến cả tên trg cậu cx quên luôn r chứ ns j nhớ đến anh là ai
Trần Dịch Hằng_cậu_
Bố mẹ sao người có thể nỡ lòng nào gả con trai bảo bối của m đi đc chứ
Mẹ em
Gả con đi bố mẹ với còn ko hết chứ ns j buồn
Trần Dịch Hằng_cậu_
Mẹ....
Bố em
Thôi thôi bố mẹ đã quyết r
Trần Dịch Hằng_cậu_
Bố mẹ đc lắm
Trần Dịch Hằng_cậu_
Để con bỏ nhà đi cho bố mẹ xem
Trần Dịch Hằng_cậu_
Bố mẹ đr là, dám bắt con lấy ng mà con ko quen à
Trần Dịch Hằng_cậu_
Nằm mơ đi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Để con bỏ nhà đi cho bố mẹ xem
Trần Dịch Hằng_cậu_
Thôi ngủ một giấc đã mai dọn đồ sau
Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy m đang ở một nơi khác
Căn phòng này chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Bc vào/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh là ai vy
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ms sáng sớm mà là hét cái j
Trần Dịch Hằng_cậu_
Sao tôi lại ở đây
Trần Dịch Hằng_cậu_
Và anh là ai
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ck tôi....
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh là VLK à
Thấy cậu hỏi Vy anh khẽ gật đầu
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Nhanh lên r xuống ăn sáng
Anh bc xuống lầu bỗng nhiên đt reo lên
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Dạ bố cứ yên tâm cậu ấy tỉnh r
Bố em
Ukm tối qua nó bảo là nó sẽ bỏ nhà đi
Bố em
vs cái tính cách của nó là chắc chắn sẽ đi r
Bố em
Nên hôm qua bố đã cho ít thuốc ngủ vào lý sữa
Bố em
Mà thôi con lm j thì lm đi
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Dạ bố mẹ đi chs với vẻ ạ
cậu mặc một cái quần cộc và áo thun tuy đơn giản nhưng cũng tôn lên dáng vẻ tuyệt đẹp của cậu
cậu nghe người làm gọi mình là thiếu gia nên có chút ngượng ngùng
Trần Dịch Hằng_cậu_
mọi người vừa gọi con là Thiếu gia sao
Trần Dịch Hằng_cậu_
mọi người không cần gọi con là Vy đâu gọi con là Hằng Hằng hoặc hằng nhi là được rồi ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh_
nhanh lên qua đây ăn sáng
Cậu thấy vẻ anh đang sát khí thì cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn
hiện tại bây giờ cậu đang rất nói nên cặm cụi không màng gì đến anh sau khi ăn no xong cậu mới bắt đầu lên tiếng hỏi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Êy ,VLK anh đưa tôi về nhà tôi đi ko bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng đấy
Vương Lỗ Kiệt_anh_
bố mẹ em đi du lịch rồi
Trần Dịch Hằng_cậu_
cái gì con cái bị bắt cóc mà bố lại còn có thời gian đi du lịch nữa
Trần Dịch Hằng_cậu_
Có phải anh và bố tôi thông đồng với nhau để bắt tôi về đây đúng không
Vương Lỗ Kiệt_anh_
không, Bố em bảo là em ngày nào cũng mong mỏi tôi quá đón
Nên hôm qua tôi qua đón em luôn
Trần Dịch Hằng_cậu_
khùng Tôi mong mọi anh hồi nào trốn Còn không được chưa nói gì đến mong mỏi
Vương Lỗ Kiệt_anh_
mà lần sau em đừng gọi cả họ tên của tôi nữa
Em là người đầu tiên gọi tôi như vậy đó
Trần Dịch Hằng_cậu_
giờ không gọi thế thì gọi thế nào
Vương Lỗ Kiệt_anh_
em có thể gọi tôi là Lỗ Kiệt,Lỗ Lỗ hoặc là chồng
Trần Dịch Hằng_cậu_
ukm được thôi
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Thôi em ở nhà ngoan tôi đi làm đây /xoa đầu cậu/
Trần Dịch Hằng_cậu_
êy Vương Lỗ Kiệt đi làm vui vẻ
Trần Dịch Hằng_cậu_
"đồ tên đáng ghét này cho anh xoa đầu tôi chứ"
Trần Dịch Hằng_cậu_
"được thôi anh muốn tôi ở lại căn nhà này chứ gì, để tôi xem sau kia anh đi làm về anh còn vui vẻ và muốn giữ tôi lại nữa không"
Sau khi ăn xong cậu buồn quá ra đi ra sân vườn
Trần Dịch Hằng_cậu_
Wow Ở đây toàn bộ đều là anh trồng ạ
Đa nv
Dạ vâng đúng rồi Thiếu Gia
Trần Dịch Hằng_cậu_
quản gia người không cần phải gọi con là thiếu gia đâu người gọi con là Hằng Nhi là được rồi ạ
Trần Dịch Hằng_cậu_
không sao đâu ạ để con nói với anh ta cho
Trần Dịch Hằng_cậu_
à mà người tên gì vậy
Đa nv
Dạ con chỉ cần gọi tao là bác tô được rồi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Dạ vâng
Chap 2
Ở tổng cục Lăng Vũ chạy vào vs vẻ mặt hốt hoảng
Lăng Vũ_LV_
Thiếu tướng.... / thở dốc/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Có chuyện j thì ns nhanh lên ấp úng cái j
Lăng Vũ_LV_
Đã thiếu phu nhân ở nhà đập hết các chậu cảnh và các đồ đắt giá trong nhà của thiếu tướng rồi ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Cậu ấy có làm sao ko
Anh ns vs vẻ mặt hơi lỡ lắng
Lăng Vũ_LV_
Dạ hình như là có ạ
Lăng Vũ_LV_
Dạ, tôi đi lấy xe
Đa nv
Quản gia: Hằng nhi con bị thw rồi kìa, hay là con lên phòng đi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ko sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà
Trong lúc này cả đám người làm chỉ biết lỡ sợ vì khi anh thấy cậu bị thw thì chắc chắn họ cx ko đc sống yên ổn
Đa nv
Quản gia: Hằng nhi ơi con lên phòng đi để Bác và mô người làm cho
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ukm thế cx đc
Chiếc xe BMW vừa vào tới cổng thì cậu cx vừa lên đến phòng
Đa nv
All: Cậu chủ cứ trách phạt/cúi đầu/
Anh ko thèm nhìn lấy một cái nhanh chóng lướt qua rồi bước nhanh lên phòng
Anh đùng đùng sát khí bước vào phòng thấy cậu đang tự xử lý vết thương
Thấy anh như vy cậu cx có chút sợ hãi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh về r à
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ai cho phép em lm em bị thương
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Đưa đây tôi lm giúp em
Trần Dịch Hằng_cậu_
Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ko sao đâu mà
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Nhỏ n tôi sót
Cậu sững sờ trc những câu chữ anh vừa ns ra
Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà anh cx đã thấy sót rồi sao
Tại sao, sau khi anh nói câu này xong cậu lại cảm thấy mình rất vui vẻ
Vui vẻ cái kiểu chx đc vui vẻ bao giờ
Trần Dịch Hằng_cậu_
"Cái j sao tim mình lại đập nhanh như vy"
Tg chinhchái
Ồ chết rồi Hằng nhi
Tg chinhchái
/Ns vs vẻ mặt nghiêm túc/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Có chuyện j sao
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Lo lắng/
Tg chinhchái
Cậu lỡ thích Lỗ Lỗ r đấy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Vaizz làm tôi hết hồn
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cứ tưởng cái j quan trọng
Trần Dịch Hằng_cậu_
Bà ns cái j cơ
Tg chinhchái
Cậu lỡ thích Lỗ Lỗ rồi đấy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Khùng à
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi thích cậu ta hồi nào/mặt hơi đỏ/
Tg chinhchái
Mặt cậu đã bán đứng câu nói của cậu rồi kìa
Trần Dịch Hằng_cậu_
Thôi cút đi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Người j đâu mà vô duyên ko bt
Trần Dịch Hằng_cậu_
ko pk chuyện của m mà cứ xen vào
Tg chinhchái
Đc r tôi cút đc chx
Ê nói thật ra giờ cậu ms để ý là anh cx rất đẹp trai đấy chứ
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Tôi biết tôi đẹp trai mà em ko cần pk nhìn chằm chằm tôi Vy đâu
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Đỏ mặt quay ra chỗ khác/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ai ns anh đẹp trai
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi ns hồi nào
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Sao mặt em đỏ vy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ko thèm ns chuyện vs anh nx
Trời ơi anh sắp chết mê chết mệt vì anh chồng nhỏ của mình
sau khi xử lý vết thương cho cậu xong anh cất hộp cứu thương lại chỗ cũ rồi quay lại ra ân cần nói với cậu
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Lần sau nhớ chú ý vào đừng làm bản thân bị thw nghe chx
Trần Dịch Hằng_cậu_
Mà nek
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Có chuyện j sao
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Tiến lại chỗ cậu/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi phá nát hết đồ nhà anh, anh ko đuổi tôi đi à
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Xoa đầu cậu/ Sao tôi có thể đuổi em đi đc chứ
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Ghét sát tại cậu/
Thấy anh đang ở sát mình cậu ngượng ngùng đẩy anh đi xa
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh lm j vy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Đừng có lại gần tôi quá
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Sao thế
Anh thấy vẻ mặt dễ thương của cậu k thì càng hứng thú trêu cậu nh hơn
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Bạn nhỏ của tôi ngại rồi sao
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ai là bn nhỏ của anh
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ai trả lời là người đó
Trần Dịch Hằng_cậu_
"Đc thôi anh dám trêu tôi à"
Trần Dịch Hằng_cậu_
Mà thôi LỖ ĐỆ ĐỆ đi lm đi
Cậu nhấn mạnh từng từ từng chữ rất to
Thấy vẻ mặt này của cậu anh rất hưng phấn mà muốn trêu cậu tiếp nhưng lại bị cậu đuổi ra ngoài
Trần Dịch Hằng_cậu_
Phiền phức
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ai là bn nhỏ của anh chứ
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cái đồ tự cao
Trần Dịch Hằng_cậu_
mình sắp phá nát nhà anh ta rồi mà cx chẳng nói gì
Coi bộ ba này hơi khó rồi, mà càng khó thì ông đây càng thích
nụ cười nham hiểm bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu
cậu lại đi xung quanh nhà để kiếm thêm cho vui bất chợt cậu đứng lại trước một bể cá
Trần Dịch Hằng_cậu_
Haizz đây rồi
Bác Tô con muốn ăn con cá này
Đa nv
Quản gia: ko đc đâu Hằng nhi đây là con cá cậu chủ thích nhất đấy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Người ko lm cho con thì con tự lm vy
cậu thò tay vô bắt con cá nhưng bị quản gia ngăn cản
Đa nv
Quản gia: đc r để Bác lm cho
Đa nv
Quản gia: con cứ lên phòng đi
Trần Dịch Hằng_cậu_
"Lần này để xem anh con với vẻ đc nx ko/
Lúc Lăng Vũ chạy vào báo tin cx là lúc anh vừa xử lý xong cái mớ hỗn lộn
Lăng Vũ_LV_
Thiếu tướng thiếu phu nhân bắt lấy con cá của người về thịt rồi ạ
Nghe xong anh đứng phát bật dậy
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Nhanh lên về
Tg chinhchái
Thôi Harry viết đến đây thôi nha
Tg chinhchái
Mọi người nhơ like cho Heng vs nha
Ko Heng dỗi đấy
Chap 3
Tg chinhchái
Mọi người ơi ủng hộ Harry vs nha
Tg chinhchái
Cảm ơn mn rất nh ạ
Đa nv
Quản gia: Hằng nhi ơi xong rồi nek con
Trần Dịch Hằng_cậu_
Wow nhìn ngon quá
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Vẻ mặt vui sướng/
Cậu chuẩn bị đưa miếng cá vào miệng thì đã thấy bóng dáng của một người con trai cao tầm 1m82 đang tiến lại gần chỗ cậu
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh về rồi à
Trần Dịch Hằng_cậu_
Lại đâu ăn cá đi
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ai cho em cầm con cá
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi có cầm đâu
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Đây là j
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Chỉ vào đía cá trên bàn/
Đa nv
Quản gia: Dạ tôi lm cho Hằng nhi ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ukm thế thì tốt lui xuống đi
Mọi người lm trong đc một phe hú hồn vì những chuyện vừa xảy ra
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh ko mắng tôi hay lm j tôi à
Vương Lỗ Kiệt_anh_
ko / ân cần/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Em thích ăn cá sao
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Để mai tôi bảo quản gia mua cá cho em ăn nha
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Xoa đầu cậu/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ngoan lắm
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Tôi lên phòng tắm đã xong rồi xuống ăn cùng em
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ukm nhanh lên ko tôi ăn hết cá đấy
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ukm em cứ ăn hết đi ko sao đâu mà
Trần Dịch Hằng_cậu_
Thôi anh lên phòng tắm đi
Anh nhìn theo bóng lưng của cậu mà nghĩ thẩm trong lòng
Vương Lỗ Kiệt_anh_
"Giờ em lớn thật rồi, ngày xưa em còn đòi kẹo mút của tôi mà"
Cậu chính là cậu bé lúc 5 tuổi xin kẹo mút của anh
Lúc đó anh chỉ còn lại một cây mà cậu đã làm đủ trò thì anh ms cho
Cậu hết nịnh rồi lại năn nỉ xong rồi ăn vạ
Trần Dịch Hằng_cậu_
"Tr mình phá nát nhà anh ta rồi mà anh ta vẫn lm như chx có chuyện j xảy ra"
Trần Dịch Hằng_cậu_
"Đã thế còn quan tâm mình nx chứ"
Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ để chọc cho anh tức mà ko để ý anh đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào ko hay
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Em lm sao vy cá không ngon à
Trần Dịch Hằng_cậu_
Áaaaa /hét toáng lên/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Tôi có làm em đâu
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Tôi đáng sợ lắm sao mà lúc nào gặp tôi cx hét lên vy
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Nhìn anh từ đầu đến chân/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cx cx ko đáng sợ lắm
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Sao lúc nào gặp tôi em cx hét lên vy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ai bảo anh đi như ma í
Trần Dịch Hằng_cậu_
Chẳng phát ra tiếng động nào/bĩu môi/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
/Xoa đầu cậu/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Lần sau tôi sẽ chú ý
Trần Dịch Hằng_cậu_
Nek anh ăn đi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Con cá yêu quý của anh đấy
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Đơ người mất 5 s/
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Em sao vy
Trần Dịch Hằng_cậu_
ko....ko sao
Thấy hành động của anh, cậu có chút ngượng ngùng mà nhanh chóng đút miếng cá vào miệng để giảm bớt sự ngượng ngùng đấy
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Em muốn hôn tôi gián tiếp sao
Cái đúa mà cậu vừa ăn cx là cái đúa cậu vừa đút cho anh
Trần Dịch Hằng_cậu_
Anh... tôi.... tôi.....tôi
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Quay đầu ra chỗ khác/
Thấy vy nên anh cx ko trêu cậu nx
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Thôi em ăn đi
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Anh đùa tí thôi
Trần Dịch Hằng_cậu_
....... /Cặm cụi vào ăn/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Êy Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Ngước mắt nhìn anh/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Hay là mai anh cho tôi đi học đc ko
Anh thẳng thừng lên tiếng ko cần suy nghĩ j
Trần Dịch Hằng_cậu_
Đì mà, đi mà, đi mà
Trần Dịch Hằng_cậu_
/Lấy lay tay anh/
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cho em đi học đi mà
Nói tht thì cậu ở nhà ms có 2 ngày thôi n cậu đã nhớ trg và thêm mấy anh chàng bạn thân báo nx
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Ko là ko
Vương Lỗ Kiệt_anh_
Tôi đi xử lý một chút chuyện /bc lên phòng/
Tg chinhchái
Hôm nay đến đây thui nha
Tg chinhchái
Bye mấy độc giả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play