[Rhycap] Ai Yêu Ai Trước?
Chap 1
Có những đứa trẻ sinh ra đã có cả thế giới, còn Duy… chỉ có một mái nhà xiêu vẹo và người anh trai gầy gò làm chỗ dựa duy nhất sau khi ba mẹ ra đi trong một tai nạn thảm khốc. Năm ấy, cậu mới lên tám, chưa kịp hiểu hết hai chữ “mồ côi” đã phải học cách lớn lên trong những ngày gió lùa qua vách tôn lạnh buốt, và những bữa cơm chan nước mắt vì chẳng đủ gạo đầy nồi.
Nhưng cậu chưa bao giờ khuất phục. Trong ánh mắt cậu, luôn lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ , thứ ánh sáng của khát vọng đổi đời. Cậu học dưới ánh đèn dầu leo lét, đọc sách bên tiếng ve mùa hạ, và chạy đua từng ngày với số phận. Ước mơ của cậu không phải là nhà cao cửa rộng, mà chỉ là được đặt chân vào ngôi trường cấp ba danh tiếng nơi từng là giấc mơ dang dở của ba.
Và rồi, bằng học bổng toàn phần cùng một ý chí sắt đá, Duy đã bước vào cánh cổng ấy. Không phải như bao học sinh khác với ba mẹ đưa đón, hằng này cậu phải đi xe buýt và chiếc balo sờn vai.
Những ngày đầu ở đó, cậu gần như là kẻ xa lạ giữa đám đông. Nhưng may mắn thay có hai người bạn đồng hành siêu dễ thương là An người bạn lí lắc mang nụ cười như nắng mùa thu, và Hiếu, chàng trai trầm lặng như mang cả bầu trời sâu lắng trong ánh mắt.
Cuộc sống tuy không dễ dàng: ban ngày đến lớp, tối đến lại vội vã chạy sang quán cà phê làm thêm rồi tất tả đi dạy kèm. Nhưng chưa một lần Duy than vãn. Bởi cậu tin, mỗi giọt mồ hôi hôm nay là một bước tiến gần hơn đến ước mơ mai sau.
"Liệu cánh cổng ngôi trường mới có mở ra một chương khác tươi sáng hơn trong cuộc đời cậu, hay chỉ là khởi đầu cho những thử thách chưa từng có?"
Chiều muộn, tại quán cafe "RC"
Captain
Chào chị Kim em mới tới
Chủ quán
Nay tới trễ vậy em
Captain
Dạ vừa học xong em vội chạy qua luôn đó
Chủ quán
Thôi em vô pha cafe cho khách đi
Cậu bắt đầu cột lại dây tạp dề, vội vã rửa tay rồi lao vào việc như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót. Bưng nước, lau bàn, rửa ly, gom ly bẩn, ghi chú đơn hàng. Có những lúc khách gọi liên tục, phải chạy bàn mỏi nhừ chân
Khoảng 8h tối khách cũng vơi dần
Chủ quán bưng một ly nước ép và một chiếc bánh ngọt ra
Chủ quán
Duy em nghĩ tay đi lại đây ăn bánh đi em
Captain
"Ăn vội" Chị ơi em quên mất nay em có xuất dạy bù cho bé tiểu học em về trước nha chị
Chủ quán
Rồi rồi mà ăn từ từ đã nghẹn bây giờ
Dạy lớp kèm đó xong thì cũng khoảng 9h hơn, đợi xe buýt nữa nên cậu về hơi trễ
Captain
mệt rã rời luôn hôm nay em làm quán cafe xong vội chạy qua nhà dạy kèm thêm xuất
Anh Cap
Thương em tôi nào lại đây với anh hôm nay anh ăn mua nhiều đồ ngon lắm lại ăn với anh
Captain
Sao nay anh lấy đâu ra tiền mua nhiều thế
Anh Cap
Thì hôm nay làm hồ cực hơn mọi ngày, ông chủ thương cho thêm tiền thưởng, ổng còn cho mấy cái áo mới đẹp lắm
Anh Cap
Anh mang về cho em đây
Captain
Trời ơi áo đẹp quá vậy chắc xịn lắm luôn đó
Anh Cap
Thôi mau ăn lẹ mai còn đi học nữa
Chap 2
Captain
Qua làm việc tới tối ngủ quên luôn
Hiếu
Làm cực thế này nên nghĩ cho bản thân mình chút chứ
Captain
Hông sao tao quen rồi
Negav
Xì quen rồi quen rồi hoài
Hiếu
Thế sáng ăn gì chưa đấy
Negav
Hỏi tui hả, tui ăn rồi
Hiếu
2 tiết nữa ra chơi xuống căn tin ăn sáng
Học ở đây một tuần nay rồi nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc tại sao rõ là tỉ số lớp đủ 40 đứa nhưng tại sao ở phía góc cuối có 3 cái bàn trống trơn
Captain
" Khiều An " êy An tao thắc mắc nha
Captain
3 cái bàn ở góc cuối sao không có ai ngồi hết vậy
Negav
Có chứ tại tụi nó không đi học thôi
Captain
Ai thế tò mò ghê tai vào học cả tuần rồi mà không biết mặt mũi sao
Negav
Tốt nhất mày không nên biết thì hơn
Negav
" nói nhỏ" tụi nó không đi học tao đỡ khổ
Hiếu
Êy ra chơi r nè đi căn tin không
Vì trường lớn với cả nhiều học sinh nên giờ ra chơi căn tin rất đông học sinh muốn mua đồ ăn phải đứng xếp hàng chờ tới lượt mình đó là quy luật ở đây
Tiếng chảo xào, tiếng thìa muỗng va nhau leng keng, mùi đồ ăn nóng hổi hòa lẫn trong cái oi oi của nắng đầu mùa. Học sinh xếp thành một hàng dài, rồng rắn nối từ quầy cơm ra tận cửa.
Duy đứng giữa hàng, phía sau là Hiếu, còn phía trước là An cả ba như thường lệ đứng cùng nhau
Negav
" Ngáp" Cái hàng này dài như cuộc đời học sinh vậy đó. Tới lượt chắc trưa thành chiều luôn
Hiếu
Im đi. Tại mày lề mề mà tụi mình đi trễ thì đó
Captain
"Cười khẽ, tay vẫn giữ chặt khay"
Bỗng không khí phía trước rộ lên.
Một nhóm học sinh không xếp hàng cứ thế đi thẳng lên đầu, như thể hàng dài kia là vô hình. Người đi đầu là Quang Anh nam thần khôi ngô điển trai nhất khối: đẹp trai con nhà giàu. Đi cạnh là Dương và Hùng
Cả ba mặc đồng phục chỉnh tề, bước vào căn tin như thể đang đi sự kiện riêng. Không thèm nhìn hàng dài đang đợi, Quang Anh và nhóm bạn cứ thế chen lên quầy thức ăn, lấy khay, chọn món, cười nói vô tư.
Chap 3
Rhyder
Ngày nào cũng mấy món cũ. trường này tiết kiệm đến mức không đổi nổi thực đơn hả?
Hùng
"Đứng bên phải – bật cười"
Thì mấy món này dành cho mấy bọn học bổng, ăn hoài quen rồi mà. Với tụi mình thì… hơi nhàm chán chút.
Dương
"Dáng hơi ngả nghiêng, một tay đút túi quần, một tay cầm khay lắc nhẹ"
Rồi cuối cùng vẫn ăn. Than gì. Không ngon mà tụi này ăn sạch vậy luôn nè.
Rhyder
"Nghiêng đầu nhìn món thịt nướng rồi quay sang, giọng sắc lạnh"
Cho phần này. Bớt nước mắm
Cô nhân viên căn tin hơi chần chừ, nhưng vẫn gắp đúng theo yêu cầu.Quang Anh không hề cảm ơn, chỉ chuyển mắt sang món canh. Ánh nhìn của cậu lướt qua hàng dài đang xếp phía sau đông đúc, ồn ào.
Dương
"Nhìn theo ánh mắt Quang Anh, cười nhạt"
Lúc nào cũng như kiến bu bu. Cái hàng đó để trưng thôi, ai dại mới đứng vô.
Hùng
Mấy đứa học bổng, nghèo hèn không có tiếng nói mà. Không như tụi mình
Rhyder
Không phải không có tiếng nói. Là không ai muốn nghe.
Dứt lời, anh quay đi, tay cầm khay đồ ăn với dáng đi thản nhiên, không vội vàng như thể cả thế giới đang lùi lại phía sau để nhường đường cho anh
Dương và Hùng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nói cười ồn ào. Cả ba ngồi vào bàn trong góc quen thuộc tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của căn tin.
Negav
May quá sắp tới lượt tụi mình rồi
Captain
Êy An ba người đó là ai mà không xếp hàng ngang nhiên chen hàng vậy
Captain
Đúng là mất lịch sự
Captain
Sao phải nói bé nói cho tụi nó nghe để mốt còn biết xếp hàng
Hiếu
3 thằng đó học chung lớp với mình đấy
Captain
Hả đừng nói là 3 cái chỗ trống trong lớp nha
Negav
Mà đừng dại gì đụng tụi nó
Negav
Êy tới lượt rồi nè lấy cơm rồi sang bàn kia tao kể tiểu sử tụi nó cho nghe
Captain
Kể tao nghe với để tao còn né trước
Negav
Thấy thằng đầu trắng ngồi giữa không
Negav
Nó tên Quang Anh .Đứng đầu nhóm, đẹp trai, lạnh lùng và một xuất thân khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Là con trai duy nhất của ông Nguyễn, chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam – sở hữu hàng loạt chuỗi trung tâm thương mại trải dài từ Bắc vào Nam,sinh ra trong nhung lụa và quyền lực.
Người ta vẫn kháo nhau, chính bố của Quang Anh là nhà tài trợ học bổng lớn nhất cho học sinh nghèo của trường. Càng bất ngờ hơn khi tòa nhà khối cấp ba mới xây cũng do tập đoàn nhà cậu ta đầu tư chính. Cái tên “ Nguyễn Group” in trên bảng đồng tài trợ chính là minh chứng không thể chối cãi.
Và chính vì vậy, không ai dám đụng tới cậu ta
Negav
Còn cái tên cao to kia
Negav
Tên Dương, thiếu gia ngông nghênh, con trai giám đốc một công ty bất động sản có tiếng. Dương nổi tiếng với kiểu cười nửa miệng, ánh mắt bất cần, học hành là chuyện phụ – thể hiện mới là chính.
Negav
Còn tên lùn tè kế bên
Negav
Tên Hùng, cháu ruột của cô hiệu phó .Quyền lực và giàu. Hắn luôn bám theo Rhyder và Dương, thích chen lấn, thích đè người khác xuống bằng lời nói ngọt nhưng móc méo, và chưa bao giờ biết xếp hàng.
Negav
Và tụi nó có điểm chung là....
Hiếu
Đều ỷ quyền lực bắt nạn người thấp bé hơn họ và ngông cuồng và.. người bị nhắm đến là An
Negav
Nè mày kể với Duy chi vậy
Captain
"Bất ngờ" Thật sao
Captain
Bọn họ kinh khủng vậy sao rồi mày có sao không
Negav
Có sao giờ có ngồi đây nói chuyện với mày hả
Hiếu
3 tụi nó là lũ chó tao căm ghét tụi nó nhưng quyền thế quá lớn có dùng 50 cú đấm cũng không đấu lại nó
Captain
"Thở dài" Trong thế giới này, công bằng chỉ là khái niệm dành cho những người có tiếng nói. Kẻ giàu nói gì cũng đúng, còn kẻ nghèo… nói gì cũng sai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play