All Nguyên/Yuan [Truyện Ngắn]
Chap 1: ℙhu nhân lại bỏ trốn rồi
….: cậu làm cái quái gì thế?
….: cậu nghĩ mình là ai hả?
….: Dừng? Cậu nghĩ mình có thể ra lệnh cho tôi?
Đó là những gì mà cậu phải chịu đựng trong 2 năm qua…Trong mắt người ngoài, cậu là người vô cùng may mắn vì lấy được 6 người chồng vừa đẹp trai lại giàu có…họ nghĩ cuộc sống của cậu thật sung sướng và nhàn hạ.Nhưng họ nào biết…
Cậu phải chịu đựng những gì…mất đi sự tự do, mất đi lòng tự trọng…mất đi tất cả. Trong mắt của những người chồng mà cậu hết mực chung thuỷ cậu chẳng khác gì 1 thằng trai bao
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ thấy thư phòng còn bật đèn lên đi vào /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Đã trễ lắm rồi sao anh chưa đi ngủ. Thức khuya rất hại cho…
Nghiêm Hạo Tường
/ cắt ngang lời cậu /
Nghiêm Hạo Tường
Cần cậu quản?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
À không….vậy…vậy em đi trước
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ quay lưng bỏ đi /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ quay lại /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Dạ?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi kêu cậu lại đây
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vâng
Cậu vừa lại gần, hắn liền kéo cậu đẩy lên bàn.Mạnh bạo chiếm lấy môi cậu
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ vùng vẫy cố đẩy ra /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
ưm….đừng…đừng mà!
Nghiêm Hạo Tường
Không cần giả vờ thuần khiết
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cố tình vào đây chẳng phải muốn tôi thoả mãn cậu sao? / khinh bỉ /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Không! Em không có ý đó…aaa
Hắn không quan tâm lời cậu nói, hắn cắn mạnh bạo vào cổ cậu. Xé toạc bộ đồ của cậu…dày vò cậu 1 cách thô lỗ nhất
dừng lại…không…em không muốn…xin anh
Hạ Tuấn Lâm
/ đi vào thấy cảnh này liền nhíu mày /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ mắt cầu cứu Lâm /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ làm ơn..giúp em với ’
Nghiêm Hạo Tường
/ Ngước lên nhìn Lâm /
Nghiêm Hạo Tường
Muốn chơi chung?
Hạ Tuấn Lâm
Thứ dơ bẩn đó tôi không hứng thú
Hạ Tuấn Lâm
Lần sau có làm gì nhớ đóng cửa / bỏ đi /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ rơi nước mắt /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ tại sao chứ? ’
1 đêm đầy đau đớn lại trôi qua…sáng thức dậy trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo đã không còn nguyên vẹn mà rơi khắp nơi. Hắn đi rồi, cậu chỉ biết cười chua xót. Mặc đại quần áo và lết thân đau nhức về phòng mình trước bao nhiêu cặp mắt khinh thường của người hầu
Đến người hầu còn khinh thường cậu thì biết cậu bị đối xử như thế nào rồi
Nói là phòng nhưng thật ra nó là cái kho cũ. Chỗ ngủ của cậu còn thua cả người hầu trong nhà…
Cậu cuộc mình trên cái giường cũ nát, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày xéo dã man, cậu chỉ biết tủi thân bật khóc với chính bản thân mình…
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Hức…hức…
Tại sao cậu chịu đựng nhiều như vậy?
Chỉ vì 1 từ thôi, là ‘ Yêu ’….Cậu yêu chồng mình, yêu 1 cách dại khờ nhất…
Cậu và các anh có hôn ước nên cưới nhau. Nhưng các anh là bị ba mẹ ép nên rất ghét cậu. Cưới về chưa 1 ngày nào xem cậu là vợ
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ vội lau nước mắt /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Quản gia, có chuyện gì sao hả bác?
QG: cái đó…cậu Tường có dặn kêu là cậu uống thuốc tránh… / khó nói /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cười chua xót /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Cháu nhớ mà. Giờ cháu uống liền đây
Cậu đi lại tủ lấy ra 1 vỉ thuốc màu vàng, trên vỉ đã mất hết mất viên…cậu lấy ra 1 viên rồi cho vào miệng nuốt
QG: bữa sáng đã xong, mời cậu Nguyên vào dùng bữa ạ
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vâng
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ đi theo quản gia /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ lại ghế ngồi, gượng cười /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Chào buổi sáng
Đinh Trình Hâm
Ăn hết vô rồi. Tao đi làm trước đây
Đinh Trình Hâm
/ đứng dậy bỏ đi /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
….
Tống Á Hiên
Khi nào cậu mới chịu ký đây????
Trương Chân Nguyên ( cậu )
em…sẽ không ký…
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cúi đầu /
Tống Á Hiên
Tao cũng đi làm trước đây / tức giận bỏ đi /
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu đã ngoan cố thì đừng trách sao chúng tôi ác! / bỏ đi /
Giờ trên bàn ăn chỉ còn Kỳ, Lâm, Tường và cậu. Không khí vô cùng im lặng. Các anh ăn xong cũng lần lượt bỏ đi, bỏ lại cậu một mình tromg căn bếp lạnh lẽo
Không chịu ký không phải cậu ngoan cố…mà là cậu đang ôm hi vọng. Hi vọng 1 ngày nào đó các anh chịu nhìn về phía cậu dù chỉ một lần…
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ ăn cũng chẳng vô nữa, cậu mệt mỏi đi lên phòng /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Quản gia dọn bàn ăn này giúp cháu!
QG: ‘ cậu Nguyên sao số cậu lại khổ như vậy ’
/ đau thương nhìn theo bóng lưng cậu /
QG: cậu Nguyên, cậy Mã gọi về bảo cậu tới công ty 1 chuyến
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vâng
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ có chuyện gì thế nhỉ ’
Đây là lần đầu tiên các anh yêu cầu cậu tới công ty. Cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức thay đồ đến đó
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các anh tìm em?
Hạ Tuấn Lâm
/ đưa cho cậu 1 bộ đồ /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ là bộ vest trắng vô cùng đẹp, cậu khó hiểu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Để làm gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Thì cậu cứ thay đi, hỏi nhiều làm gì
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vâng / đi thay /
Các anh nhìn cậu, có chút đơ người
‘ cậu ta…cũng rất xinh đẹp ’
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ thấy các anh nhìn chằm chằm , ngại /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Kì lắm ạ?
Đinh Trình Hâm
Cũng không tệ
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cười hạnh phúc /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ anh ấy khen mình… ’
Nghiêm Hạo Tường
Nếu xong rồi thì đi thôi
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Mình đi đâu thế ạ?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ gặp đối tác dẫn theo mình đi làm gì ’
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ dù suy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im /
Không lau sau, chiếc xe đậu trước 1 nhà hàng sang trọng, các anh và cậu đi vào trong, đi đến 1 căn phòng vip
Ông già
Lục Tổng tới rồi, mời ngồi
Mã Gia Kỳ
Thật ngại quá, bắt ông Triệu phải đợi rồi
Ông già
Không sao, không sao…mà cậu đây là…?
Đinh Trình Hâm
Là người của chúng tôi
Ông già
đúng là hảo mĩ nhân.Mắt các người của Lục Tổng thật tốt
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhỉ
Ông già
Tất nhiên rồi, Mời
Các anh và ông ta bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Còn cậu ngồi ngốc bên cạnh. Lâu lâu thì nở nụ cười thương mại
Ông già
/ nhìn chằm chằm cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ khó chịu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ sao ông ta cứ nhìn chằm chằm mình… ’
Nghiêm Hạo Tường
Ông Triệu thấy kế hoạch thế nào??
Lưu Diệu Văn
Vậy chúng ta kí hợp đồng luôn nhỉ?
Ông già
Có chút khó / hơi nhíu mày /
Tống Á Hiên
Ông Triệu còn muốn gì nữa sao?
Ông già
Cùng là người trong giới lâu năm, ta cũng nói thẳng, ta muốn có 1 điều kiện
Đinh Trình Hâm
điều kiện? Ông nói thử xem
Ông già
Thật ra ta rất có hứng thú với tiểu mĩ nhân này, không biết có thể ‘ mượn ’ 1 đêm dùng bữa không
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Cái đụ má mượn mượn cái mả bố nhà ông / đứng dậy đập bàn /
Ý muốn điều hiện hết vào lời nói. Ông ta rõ ràng đang có mưu đồ xấu với cậu đây mà…
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ nhìn các anh liên tục lắc đầu ’
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ đừng.. ’
Cậu nghĩ rằng các anh sẽ từ chối…nhưng cậu đã lầm
Các anh thậm trí còn không suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý
Mã Gia Kỳ
Được thôi! Chúng ta kí hợp đồmg
Trương Chân Nguyên ( cậu )
vãi ***
Ông già
Hảo. Hợp tác vui vẻ / bắt tay /
Các anh bắt tay xong thì quay lưng bỏ đi. Cậu hốt hoảng chạy theo thì bị ông ta kéo lại
Ông già
Bé con muốn chạy đi đâu?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Buông bố mày ra
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ vùng vẫy mạng /
Ông già
Ngoan nào anh thương
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Thương cái đéo gì
Các anh dù nghe thấy nhưng vẫn lạnh lùng bước ra khỏi phòng
Cậu như sụp đồ hoàn toàn…giờ thì cậu hiểu rồi…cuối cùng cậu cũng chỉ là công cụ cho các anh lợi dụng
Đau quá…tim cậu đau lắm…rất đau
Ông già
Nào, các cậu ta không cần em thì về với ta. Ta sẽ yêu thương em / muốn hôn cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
mả cha / tát vào mặt ông ta /
Ông già
Thật không biết điều
Ông ta tát vào mặt cậu, mạng bạo đẩy cậu lên bàn, xé toạc cái áo sơ mi của cậu. Ông ta lộ ra khuôn mặt biến thái cực độ..
Trương Chân Nguyên ( cậu )
đi raaaaaaa
Ông ta nào nghe cậu nói. Hung hăng vồ lấy cậu như 1 con thú dữ muốn nuốt chửng con mồi
Cậu vơ tay lấy chai rượu vang, 1 phát đáp thẳng vào đầu ông ta
Máu tuôn ra cậu lấy cơ hội mà bỏ trốn
Các anh về đến nhà, tâm trạng không mấy vui vẻ
QG: cậu chủ về rồi, còn cậu Nguyên đâu ạ?
/ Không thấy cậu nên hỏi /
Đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ, bà bắt đầu lo lắng
QG: các cậu….đã làm gì cậu ấy rồi??
Đinh Trình Hâm
/ trầm mặt /
Đinh Trình Hâm
‘ cảm giác khó chịu này là sao chứ ’
Các anh thừa biết ông Triệu là 1 tên háo sắc…các anh cố tình muốn cho cậu 1 bài học để ngoan ngoãn kí vào đơn ly hôn. Nhưng tại sao bây giờ trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm giác có chút mất mác…
Nghiêm Hạo Tường
/ đứng dậy /
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta còn nhiều cách khác ép cậu ta kí…
‘ phải nhanh lên, nếu không thì không kịp ’
Đó là những gì trong đầu Nghiêm đang có…
Nhưng Nghiêm còn chưa ra khỏi cửa thì cậu bước vào
Cậu mắt mày lấm lem, đầu tóc rối bời, mặt còn in hằng dấu vân tay thấy rõ, cái áo sơ ki trắng giờ đây đã đẫm màu máu. Quần áo rách nát trông vô cùng thảm
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vừa lòng các anh chưa??
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cười khổ /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các anh muốn tôi kí chứ gì? Được! Ký thì ký
Cậu nói xong đi thẳng về phòng mình, lấy trong tủ ra 1 tờ giấy và 1 cây bút
Đi đến trước mặt các anh thẳng tay ký vào tờ đơn ly hôn đó rồi quăng xuống đấy…nước mắt cậu rơi. Cái gì cũng có giới hạn của nó…cậu cũng vậy
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Tôi ký rồi đó! Các anh vui lắm đúng không? Hả lòng lắm đúng không?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các anh được tự do rồi…trong 2 năm cưới nhau các anh chưa hề cho tôi 1 chút tình thương nào…tôi mặc kệ bị các anh dày vò, chà đạp mà cố chịu đựng…ngu ngốc ôm trong mình 1 tia hi vọng
Nước mắt cậu rơi thật nhiều…ước đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn…cậu quả thật ngu ngốc…ngu ngốc vì nghĩ sẽ có 1 ngày các anh chịu nhìn về phía mình…
‘ Trương Chân Nguyên mày yêu đến ngu rồi…’
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Cái sai lớn nhất là của tôi giao tâm cho các anh….giờ đường ai nấy đi…hẹn không bao giờ gặp lại
Cậu nói xong liền chạy khỏi căn biệt thự. Để lại các anh đang lặng người. Tâm trạng vô cùng phức tạp
Nghiêm Hạo Tường
Ký rồi / đơ /
Lưu Diệu Văn
‘ sao mình chẳng thấy vui vẻ..’
Tống Á Hiên
‘ mình đáng lẽ phải vui chứ…tại ssao lại….’
Tống Á Hiên
/ nhìn tờ giấy ly hôn /
Đinh Trình Hâm
‘ có chút…đau lòng ’
Tuy suy nghĩ không giống nhau, nhưng ý nghĩ nó lại không khác mấy, các anh là đang đau lòng sao? Thoả mãn được mục đích bấy lâu nay mà lại đau lòng? Tại Sao?
Tác giả nè hehe
Đến đây thôi dài quá rồi
Tác giả nè hehe
Đau lòng quá huhu
chap 2:ℙhu nhân lại bỏ trốn rồi
Vương Nguyên
Em suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự muốn đi sao?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vâng….
Vương Nguyên
Nếu em đã quyết định thì anh sẽ nghe theo em
‘ tạm biệt…chỉ mong sau này đừng gặp lại…’
6 người 6 căn phòng…nằm trên 6 chiếc giường rộng lớn nhưng chẳng ai ngủ được…trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của cậu
1 lúc sau cả 6 người trùng hợp đứng trước cửa phòng cậu. Các anh nhìn nhau rồi quyết định cùng vào trong. Điều bất ngờ là bên trong trống rỗng, chỉ có 1 cái giường lớn. Giống như là đã lâu rồi không ai ở lại vậy
Hạ Tuấn Lâm
chuyện này là sao?
Hạ Tuấn Lâm
/ nhìn đám người hầu đang run rẩy kế bên /
Đám người hầu vội vàng quỳ xuống
NH1: chúng tôi biết sai rồi…
NH2: xin cậu chủ tha lỗi…
NH3: xin cậu chủ đừng giết chúng tôi
Thì ra chuyện cậu ngủ ở nhà kho là do đám người hầu này giở trò, trong 2 năm các anh không chú ý đến cậu nên đã không biết…
Nghiêm Hạo Tường
/ nhìn căn phòng cũ nát, đau xót /
Nghiêm Hạo Tường
Em ấy đã ngủ ở đây 2 năm sao…
Vừa nhỏ vừa cũ nhưng lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ…bên trinh còn thoang thoảng mùi của cậu…các anh nhận ra rằng mình không ghét mùi hương này…đặc biệt còn rất thích
Giờ hối hận còn kịp không? Các anh điên cuồng tìm kiếm tin tức của cậu. Nhưng thông tin đều là con số 0
Nhớ giọng nói đó, khuôn mặt đó, cơ thể đó…nhớ đến phát điên
Ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm thì vùi đầu vào rượu bia. Nhưng hình bóng nhỏ nhắn đó vẫn không thể nào các anh quên được…
Tại một quán bar của Việt Nam
Trương Chân Nguyên ( cậu )
em ngồi đây được chứ?
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ tay cầm 1 ly rượu /
….: được được em ngồi đi / sáng mắt, vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ mỉm cười ngồi xuống /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Em có thể mời anh 1 ly?
….: tất nhiên rồi người đẹp / chạm ly với cậu /
….: em quả thật xinh đẹp nha. Có muốn cùng với anh đây 1 đêm không? Đảm bảo em sẽ rất thích / nói khẽ vào tai cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Em cũng có ý định này…nhưng mà..
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ luồng tay vào trong áo /
….: nhưng sao người đẹp / say mê nhìn cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ nhếch môi, nói khẽ vào tai hắn /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Nhưng mà phải xem…anh còn SỐNG không đã…
Nói xong cậu rút trong áo 1 con dao nhỏ đâm thẳng vào tim hắn
….: cậu…cậu… / trợn tròn mắt /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ đưa ngón tay trỏ lên môi, cười ma mị /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Suỵt, bé miệng thôi. Lỡ người khác nghe thì sao?
Hắn cố gắng rên rỉ thoi thóp trong tuyệt vọng. Vì đây là quán bar lên rất ồn ào, bàn hắn còn ở góc khuất nên rất ít người chú ý
….: cậu…cậu là ai? / gắng gượng hỏi /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Xuống dưới mà hỏi diêm vương ấy / đâm mạnh /
Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi tắt thở. Máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả ghế ngồi
Cậu đỡ hắn ngồi lại ngăn ngắn trên ghế. Nhếch môi lẫn vào đám đông đi ra khỏi quán bar
Đi qua 1 cái cầu, cậu lột găng tay dính đầy máu vứt xuống dưới. Lấy điện thoại gọi cho ai đó
Trương Chân Nguyên ( cậu )
📱nhiệm vụ hoàn thành
….📱: về nhà chờ nhiệm vụ tiếp theo..
Cúp máy, cậu bắt 1 chiếc taxi đi về nhà
Vương Nguyên
Về rồi à? Lên tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Dạ, em đói muốn xỉu / đi lên phòng /
Cậu - Trương Chân Nguyên trong 5 năm đã thay đổi không ít. Trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp, giết người không phải công việc xa lạ đối với cậu nữa. Đối tượng nhiệm vụ của cậu đa số đều là những người đàn ông bạc tình, khốn nạn. Cậu và Vương Nguyên đều là người của tổ chức đen
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Sáng sớm ai chọc anh thế
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ vừa ăn táo vừa nói /
Vương Nguyên
/ ngồi xuống đối diện cậu /
Vương Nguyên
Ông ta mới gọi điện cho anh, giao nhiệm vụ mới
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Nhiệm vụ gì?
Vương Nguyên
Diệu khẩu vài người…chỉ là…
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Anh làm gì mà ấp úng hoài vậy, đưa bản thông tin đây em xem / đưa tay ra /
Vương Nguyên
/ đưa điện thoại cho cậu xem /
Vương Nguyên
Nếu em không muốn làm thì anh sẽ từ chối ông ta
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Hôm nay anh sao vậy? Nói chuyện khó hiểu
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ nhìn vào điện thoại /
Cái nĩa trên tay rớt xuống đất…cậu đơ người nhìn vào điện thoại, trong điện thoại là hình ảnh của 6 người đàn ông rất đẹp…đẹp đến mức khiến cậu phải đau lòng
Ông trời thật biết cách trêu người
Vương Nguyên
/ lo lắng nhìn cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cười nhẹ /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Em không sao…
…: xin…xin lỗi cậu. Tôi lật tung cái TQ này lên rồi cũng không thấy…
Mã Gia Kỳ
Vô dụng / quát /
….: cậu ấy cứ như bốc hơi rồi vậy…có khi nào cậu ấy đã ch…
Mã Gia Kỳ
Câm cái miệng thối của ngươi lại / lạnh /
…: tôi…tôi xin lỗi / run rẩy /
Gia Kỳ mệt mỏi ngã lưng ra ghế.đưa tay day day 2 bên trán. Đã 5 năm rồi….1 tin tức cũng không có…
Mã Gia Kỳ
‘ tiểu Trương em đang ở đâu…anh rất nhớ em..’
5 người còn lại cũng không khá hơn là mấy…người thì ngập trong bia rượu, người thì cắm đầu vào công việc
‘ tiểu Trương…quay về với anh đi…anh biết sai rồi…’
Vương Nguyên
Lâu rồi mới về lại TQ. Chẳng thấy thay đổi gì cả / kéo vali /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Về khách sạn thôi / kéo vali đi trước /
Vương Nguyên
đợi anh với / kéo vali theo /
Trong 1 khách sạn cao tầng, cậu đứng ngắm nhìn thành phố tươi đẹp. Tay đang cầm khăn lau chùi khẩu súng của mình…
Vương Nguyên
Không cần ép bản thân mình /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cười lạnh /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Anh có vẻ không tin tưởng em. Chả là gì của nhau thì tại sao em phải sợ?
Vương Nguyên
‘ em rất kiên cường, anh biết! Nhưng liệu khi đứng trước các anh ta em có còn mạnh miệng nhue thế này không??? ’
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì nói lẹ đi, tao không có thời gian
Mã Gia Kỳ
Không có thời gian mà tụi bây nói là vào bar uống rượu hay là nhốt mình trong phòng với đống tài liệu?
Mã Gia Kỳ
Vài ngày nữa đi lấy hàng với tao
Lưu Diệu Văn
Từ khi nào việc lấy hàng do chúng ta làm vậy?
Mã Gia Kỳ
Đợt hàng lần này khá quan trọng. Thay vì vào bar hoặc nhốt mình trong phòng thì bây nên ra ngoài làm nhiều phi vụ 1 chút
Đinh Trình Hâm
Tao sao cũng được / hờ hững /
Mã Gia Kỳ
Vậy chốt / bỏ đi /
Tác giả nè hehe
Đến đây thôiii
Tác giả nè hehe
Bộ Chồng Yeuu tui xoá r á do nó k dc hay lắm í
Tác giả nè hehe
Hihi sang ủng hộ bộ này nha
Tác giả nè hehe
Có đọc thì đừng quên like đó
Tác giả nè hehe
Bluan kn cx dc vì tui rất thích bluan hehe
chap 3:ℙhu nhân lại bỏ trốn rồi
Trong căn phòng rộng lớn của căn biệt thự ở ngoại thành
Cũng là nơi giao dịch hàng lần này. Các anh ngồi trên 6 chiếc ghế lớn, ánh mắt lạnh lẽo pha 1 chút tức giận
Nghiêm Hạo Tường
Trễ gần 15p r
Nghiêm Hạo Tường
/ nhìn đồng hồ /
Mã Gia Kỳ
Đợi thêm 1 chút nữa
Đây là lần đầu các anh đi lấy hàng mà đối phương lại dám đến trễ. Các anh tức giận cũng đúng thôi
Một thân ảnh nhỏ bé mặc đồ đen, bịt kín mặt đi vào. Trên tay cầm theo một túi nhỏ
????: đường đi gặp chút rắc rối
Hạ Tuấn Lâm
‘ máy thay đổi giọng nói sao? ’
Cậu từ từ tiến lại gần chỗ các anh đang ngòii
Đặt chiếc túi nhỏ lên bàn, rồi lùi về sau 3 bước
Đinh Trình Hâm
/ nhìn chằm chằm cậu /
Đinh Trình Hâm
‘ cảm giác này…sao lại quen thuộc như vậy…’
???: nếu xong rồi thì tôi đi trước / quay lưng bỏ đi /
Vừa quay người đi, cậu liền đưa tay vào áo định rút súng ra thì…
Bỗng hai bên xuất hiện rất nhiều phi tiêu về phía cậu. Cậu nhanh chóng né chúng…không may bị một cái phi tiêu cắt trúng khăn trùm mặt…chiếc khăn rơi khỏi, khuôn mặt xinh đẹp dc hiện ra
Tác giả nè hehe
Mô tả thôi nhé
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ mẹ kiếp!!! ’
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Lâu rồi không gặp / lạnh /
tiểu Trương, đúng là em rồi… / định chạy tới ôm cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ rút súng ra, chĩa vào các anh /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Đứng lại!!
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các anh dám động đậy tôi sẽ bắn đó!!
Hạ Tuấn Lâm
tiểu Trương em….
Hạ Tuấn Lâm
/ khựng lại /
Các anh nhìn nòng súng trước mặt mình, khẽ cười khổ…thì ra cậu lộ diện là muốn giết các anh….
Nghiêm Hạo Tường
tiểu Trương em bắn đi. Anh không trách em đâu
Nghiêm Hạo Tường
/ cười ấm áp, tiến về phía cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ lùi về sau /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các…các anh đứng lại!!!
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Tôi bắn thật đấy
Súng lên nòng. Nhưng các anh vẫn tiến về phía cậu
Trương Chân Nguyên ( cậu )
đừng…đừng tưởng tôi không dám bắn / nhắm /
Viên đạn bay ra lướt nhẹ qua người Văn rồi ghim thẳng vào vách tường phía sau
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ bất ngờ /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Sao lại không trúng…rõ ràng mình đã nhắm rất kĩ mà…
Tống Á Hiên
Bảo bối, em chấp nhận đi. Em không thể bắn chúng tôi đâu
Trương Chân Nguyên ( cậu )
nhảm nhí
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ nhắm /
3 viên đạn lần lượt bay ra nhưng đều ghim thẳng vào vách tường…
Xem ra cậu đã quá xem nhẹ vị trí của các anh trong tim mình rồi…
Hạ Tuấn Lâm
Bảo bối em thận chí còn không lỡ làm chúng tôi bị thương
Hạ Tuấn Lâm
/ cười đắc ý /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
‘ không đươc…mình phải chạy trước đã ’
Cậu vội vàng định quay người chạy đu. Nhưng còn chưa kịp chạy phía gáy đã bị một lực mạnh đập vào làm cậu ngất xỉu
Mã Gia Kỳ
/ đỡ cậu, bế cậu lên /
Các anh vui vẻ mang bảo bối của mình về. Xem ra lần nhận hàng này thành công hơn cả dự tính, vừa có hàng vừa có mĩ nhân
Trương Chân Nguyên ( cậu )
ư…đây là….
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ mơ màng tỉnh dậy /
Nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong phòng của Gia Jyf
Trương Chân Nguyên ( cậu )
không ngờ lại bị tóm dễ dàng như vậy…không được! Mình phải thoát khỏi đây
Sự chú ý của cậu đã va vào cái cửa sổ bên cạnh. Nhảy ra bằng đường cửa sổ cũng là một ý kiến không tồi
Nhưng cậu vừa đưa chân định leo qua cửa sổ thì…
Tống Á Hiên
Không cần phí sức. Ở dưới có rất nhiều vệ sĩ, em không trốn được đâu
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ cảnh giác /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Các anh bắt tôi làm gì????
Tống Á Hiên
Luật pháp đâu cấm bắt vợ về nhà???
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Vợ???
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Ai vợ anh???
Tống Á Hiên
/ đi về phía cậu /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Anh…anh đừng có qua đây nha..
Anh vẫn đi về phía cậu. Cậu lúng túng vội bắt lấy cái đèn ngủ bên cạnh chói về phía anh
Anh nhanh tay bắt lấy cái đèn, đi đến vác cậu lên vai
Tống Á Hiên
/ đánh vào mông cậu /
Tống Á Hiên
Em dám mưu sát chồng em à???
Trương Chân Nguyên ( cậu )
/ đánh vào người anh /
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Đồ biến thái!!
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Thả tôi xuống!!!
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Mau lên!!!
Anh mặc kệ cậu la hét, vác cậu xuống bếp
Hạ Tuấn Lâm
Xuống rồi à. Nào lại đây ngồi chung đi
Hạ Tuấn Lâm
/ cười tươi /
Trên bàn lớn, các anh đã đợi sẵn ở đó. Hiên bế cậu ngồi lên đùi mình. Cậu muốn xuống liền nghe anh nói
Tống Á Hiên
Nếu em dám leo xuống tôi không ngại ‘ làm ’ em ngay tại đây đâu
Cậu nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi im trên đùi Hiên
Trong bữa ăn các anh không ngừng gắp thức ăn đút cho cậu, dù cậu không muốn nhưng bắt buộc phải ăn
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Tôi no lắm rồi
Trương Chân Nguyên ( cậu )
Không ăn nổi nữa đâu
Nghiêm Hạo Tường
No rồi thì lên ngủ thoii
Nghiêm Hạo Tường
/ bế cậu lên bước đi /
Tường và cậu đi trước, các anh cũng theo sau…
7 con người cứ thế mà đi ngủ. Ngủ chung một phòng, trên một giường, cùng một chăn. Tất nhiên cậu sẽ bị ép nằm ở giữa
Nửa đêm còn nghe vài tiếng hét chói tai như là
LƯU MANH VĂN LẤY CÁI TAY CỦA ANH RA
HẠO TƯỜNG ANH ĐANG BÓP Ở ĐÂU VẬY HẢ???
Cứ như vậy cậu bị bắt phải ở chung với các anh. Được cưng chiều hết mực, muốn gì được đó trừ chuyện ra ngoài, tuy được chiều chuộng nhưng cậu vẫn luôn tìm cách để trốn, 5 lần 7 lượt trốn đều bị bắt lại. Và kết cục vẫn là liệt giường
Nhưng cậu nào chịu thua, trốn vẫn là chân ái
Lục Tổng không hay rồi, phu nhân lại bỏ trốn rồi ạ
Đinh Trình Hâm
Có một người canh cũng không xong. Mau cho người đi tìm phu nhân về
Đinh Trình Hâm
/ tức giận /
Lưu Diệu Văn
Em trốn cho kĩ vào
Lưu Diệu Văn
Để tôi bắt được thì đừng hòng xuống được giường
Lưu Diệu Văn
/ ánh mắt tức giận /
Tác giả nè hehe
Để chap sau nha =))
Tác giả nè hehe
Em bé khả ái~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play