Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Miên Miên Không Dứt

Chương 01. Nhà Mới

Chiều tháng Mười, bầu trời xám xịt như phủ một lớp tro mỏng
Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lăn bánh trên con đường vắng, rồi dừng lại trước cánh cổng sắt sơn đen của một căn biệt thự ba tầng kiểu châu Âu
Bên trong xe, một cậu bé mười tuổi ngồi thu người lại góc ghế, ôm chặt chiếc balo cũ trước ngực
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Đến rồi, Miên Miên. Con có sao không?
Người đàn ông ngồi ghế lái là một ông chú tầm bốn mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, tên đầy đủ là Hoắc Minh Hiên, từng là bạn thân thiết của cha Khương Miên
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, con không sao ạ, chú Hiên
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Chú biết con trai mạnh mẽ mà. Nhưng nếu có chuyện gì, con cứ nói với chú hay dì Hoắc nhé
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Vâng ạ
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//lặng lẽ đẩy cửa xe bước xuống//
Mưa rơi tạt qua tóc, qua áo, lạnh buốt từng tia. Cậu rùng mình nhẹ, bước chân khẽ khàng trên nền đất ướt
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
//vội vã mở ô, che cho cả hai//
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Vào nhanh kẻo ốm. Chút nữa dì ra đón rồi, con cứ thoải mái
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Từ giờ nhà này cũng là nhà của con
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//ngước mắt nhìn lên căn biệt thự to lớn phía trước//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Con cảm ơn chú...
Cánh cổng sắt từ từ mở ra với tiếng cót két nhẹ. Một người phụ nữ trung niên trong chiếc áo len xám nhạt bước ra vội vã, tay cầm chiếc ô màu đỏ
Phương Chước
Phương Chước
Ôi trời ơi, sao để cho bé con đứng ngoài mưa thế này? Mau vào mau vào
Phương Chước
Phương Chước
//cúi xuống, đưa tay về phía cậu bé//
Phương Chước
Phương Chước
Miên Miên đúng không con? Dì đã chờ con cả ngày rồi đó
Phương Chước
Phương Chước
Trời ơi, sao lại để ướt thế này? Lạnh chưa?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//đưa tay ra, hơi ngập ngừng, rồi để bà kéo vào lòng//
Mùi xà phòng hoa nhài nhè nhẹ, ấm như vòng tay mẹ mà cậu đã mất từ lâu
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Con... con không lạnh ạ
Phương Chước
Phương Chước
Không lạnh sao được! Hoắc Minh Hiên này, sao anh không biết che chở bé con tử tế chút
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Anh đâu có biết trời tự nhiên đổ mưa to thế này
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
//cười khổ//
______
Bước chân vào trong, Khương Miên không khỏi há hốc miệng
Ánh đèn vàng nhẹ lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Sàn nhà lát gỗ tự nhiên bóng loáng, tường treo đầy ảnh gia đình trong khung hình đẹp đẽ
Phương Chước
Phương Chước
Sao con đứng đó? Vào đi con
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ... nhà chú với dì rộng quá ạ
Phương Chước
Phương Chước
Từ giờ là nhà của con luôn đó. Con đừng ngại ngùng gì hết nhé
Phương Chước
Phương Chước
//cúi xuống, vuốt tóc ướt của cậu//
Phương Chước
Phương Chước
Quần áo ướt rồi, dì dẫn con lên thay đồ khô đã. Cơm cũng sắp xong rồi, hôm nay dì nấu mỳ bò nóng hổi cho ấm bụng
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, con cảm ơn dì ạ
Phương Chước
Phương Chước
Dì đã bảo rồi, con cứ tự nhiên. Từ giờ con cũng là người nhà của dì rồi
Khi bước lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân cậu tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng trên nền gỗ
Khương Miên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như có một ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình từ đâu đó phía trên
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//vô thức quay lại//
Trong hành lang tầng hai, ẩn hiện sau lan can bằng gỗ, có một dáng người cao gầy đang đứng nép bóng
Cậu thiếu niên ấy trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tóc hơi rối, da trắng nhạt, mặc chiếc áo len mỏng màu than chì
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc yên lặng
*Cạch*
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Đi mất rồi"
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//khựng một lúc, tay vẫn nắm chặt dây đeo balo//
Phương Chước
Phương Chước
Miên Miên sao thế con? Có sao không?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ... dì ơi, vừa rồi là ai vậy ạ?
Phương Chước
Phương Chước
À, đó là Cảnh Trì đó con. Anh trai của con đấy. Tính nó hơi... đặc biệt một chút
Phương Chước
Phương Chước
Nhưng không phải vì không thích con đâu. Nó vốn lạnh nhạt mà, với ai thì nó cũng vậy thôi
Phương Chước
Phương Chước
Nó chỉ cần thời gian thôi. Con cứ từ từ làm quen nhé. Dì tin chắc hai con sẽ thân nhau lắm

Chương 02. Phiền phức

Bữa tối hôm đó, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn ăn gỗ tròn trong bếp
Món ăn tuy đơn giản nhưng ấm lòng, mỳ bò thái lát thơm phức, cải chua xào giòn tan, thịt heo xào chua ngọt, và một nồi canh hầm nóng hổi
Hoắc Cảnh Trì cũng xuống ăn cơm, nhưng suốt buổi chỉ ngồi đó, gắp đúng vài đũa, chăm chăm nhìn xuống bát cơm của mình. Hắn không nói một câu nào
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia đầy tò mò//
Phương Chước
Phương Chước
Miên Miên ăn nhiều vào con. Dì nấu mỳ bò theo cách người miền Nam, có hợp khẩu vị con không?
Phương Chước
Phương Chước
//gắp thêm thịt bò vào bát cậu//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, ngon lắm ạ. Con chưa được ăn mỳ bò ngon thế này bao giờ
Phương Chước
Phương Chước
Vậy à? Vậy từ giờ dì sẽ nấu cho con ăn thường xuyên
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Cảm ơn dì ạ...
Sau một lúc im lặng, cậu bé tò mò nhìn sang phía Hoắc Cảnh Trì
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh Cảnh Trì ơi, em là Vãn Khương Miên đó ạ. Mọi người hay gọi em là Miên Miên
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh có thể gọi em như vậy được không ạ?
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//như không nghe thấy, vẫn gắp từng miếng cải một cách máy móc//
Không khí trở nên ngột ngạt
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
//khều nhẹ//
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Cảnh Trì, Miên Miên đang nói chuyện với con đó
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//mới ngẩng đầu lên, nhìn Khương Miên một cái lạnh tanh//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//đứng dậy//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Con no rồi ạ
Phương Chước
Phương Chước
Chưa ăn xong mà sao lại đi?
Phương Chước
Phương Chước
//giữ lại//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Con có bài tập
Cảnh Trì bước đi, để lại tiếng bước chân lạnh lùng trên cầu thang
Phương Chước
Phương Chước
"Trời ơi, cái thằng nhóc này"
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Con... con có làm gì sai không ạ?
Phương Chước
Phương Chước
Không đâu bé con à!
Phương Chước
Phương Chước
Nó vốn thế từ nhỏ rồi. Miên Miên đừng để bụng nhé. Nó không ghét con đâu
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Cảnh Trì ít nói chuyện lắm
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Nhưng trong lòng nó tốt lắm. Con cứ kiên nhẫn, từ từ sẽ thân nhau thôi
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Vâng ạ, con hiểu rồi
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn//
Cậu không biết rằng, ở tầng trên, sau cánh cửa khép kín, đôi mắt lạnh kia đã lặng lẽ nhìn xuống phía bếp, quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của cậu bé mới đến
______
Tối hôm đó, Khương Miên được sắp xếp ở một phòng nhỏ xinh tầng hai, cách phòng Cảnh Trì chỉ vài bước chân
Phòng được trang trí rất dễ thương, tường sơn màu xanh nhạt, có một chiếc bàn học gỗ sồi nhỏ đặt cạnh cửa sổ
Phương Chước
Phương Chước
Phòng này bây giờ là của con đấy, nếu muốn trang trí gì thêm thì cứ bảo dì nhé
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, con thích lắm ạ. Phòng đẹp quá
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//cẩn thận sờ vào chiếc bàn học//
Phương Chước
Phương Chước
Trong tủ có quần áo mới dì mua sẵn
Phương Chước
Phương Chước
Ngày mai dì đưa con đi mua thêm đồng phục trường, rồi làm giấy chuyển trường nữa
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm ạ
Phương Chước
Phương Chước
//cười, ôm cậu vào lòng//
Phương Chước
Phương Chước
Bé ngoan ơi. Sao con đáng yêu vậy hả?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//ngẩng lên, mắt long lanh//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dì... dì thật tốt với con quá. Con sẽ ngoan, sẽ không làm phiền dì đâu
Phương Chước
Phương Chước
Làm sao con lại là phiền được? Con là niềm vui của chúng ta cơ mà
Sau khi Phương Chước ra khỏi phòng, Khương Miên cẩn thận mở balo, xếp từng món đồ ra
Chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo cũ đã phai màu, cuốn nhật ký nhỏ, chiếc móc khóa hình con mèo, kỷ vật cuối cùng của mẹ cậu, và một tấm ảnh gia đình cũ kỹ
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//cầm tấm ảnh lên, vuốt nhẹ// Mẹ ơi, con đã có nơi ở mới rồi
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Mọi người ở đây đều tốt lắm... chỉ có anh Cảnh Trì thôi
*Cốc cốc*
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//giật mình, chạy ra mở cửa//
Là Phương Chước, tay cầm ly sữa nóng và vài chiếc bánh quy
Phương Chước
Phương Chước
Dì nghĩ con có thể đói, nên mang lên cho con ăn thêm
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Cám ơn dì ạ //tiếp lấy//
Phương Chước
Phương Chước
Ngủ sớm nhé Miên Miên. Ngày mai còn nhiều việc phải làm
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ, con biết rồi ạ
Phương Chước
Phương Chước
//định quay đi, rồi lại dừng lại//
Phương Chước
Phương Chước
À mà con, nếu có chuyện gì, con cứ gọi dì nhé. Phòng chú dì ở tầng ba, con nhớ không?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Vâng
Phương Chước
Phương Chước
Và... về chuyện Cảnh Trì, con đừng lo. Ngày mốt là nó quen thôi ấy mà
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Con hiểu rồi ạ. Con sẽ cố gắng
____
Đêm ấy, mưa vẫn rơi rì rào bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng bên cạnh, Hoắc Cảnh Trì nằm nghiêng người trên giường, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào trần nhà
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Khương Miên...//lầm bầm//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//nhắm mắt lại, tay nắm chặt mép chăn//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Vãn Khương Miên...
Cái tên này có lẽ sẽ rất phiền phức

Chương 3. Bánh gấu

Phòng của Khương Miên được sắp xếp ở tầng hai, bên cạnh với phòng của Hoắc Cảnh Trì
Buổi sáng đầu tiên ở nhà mới, Khương Miên vừa vươn vai ngáp một cái dài, mắt còn nhoè nhoẹt vì buồn ngủ thì nghe tiếng "cạch" nhẹ. Cửa phòng đối diện đã mở ra
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//ngơ ngác xuống giường mở cửa//
Chưa kịp chớp mắt cho tỉnh hẳn thì người bên kia đã lướt qua như bóng ma, chỉ kịp nhìn thấy chiếc cặp trên vai
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
...anh Cảnh Trì!
Cậu vội vàng bước ra hành lang, chân không mang dép, áo ngủ xộc xệch, nhưng chỉ còn lại không khí tĩnh lặng và mùi nước hoa nhẹ nhàng
Từ hôm đó, sáng nào cũng vậy. Dù dậy sớm đến mấy, từ sáu giờ, rồi năm giờ bốn mươi, thậm chí năm giờ hai mươi, Khương Miên vẫn không thể nhìn thấy Hoắc Cảnh Trì rõ ràng
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Nah"
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Anh ấy có siêu năng lực sao...hôm nào cũng thức dậy sớm hết"
______
Bữa sáng trong nhà luôn đầy đủ và ấm cúng
Mẹ Hoắc là người đảm đang, dậy từ sớm để nấu cháo trắng mềm, luộc trứng gà, chuẩn bị sữa đậu nành còn ấm và đôi khi là bánh mì nướng thơm lừng
Bởi vì bà thích chuẩn bị thức ăn sáng cho gia đình hơn là nhờ người giúp việc
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Chào buổi sáng dì ạ
Phương Chước
Phương Chước
Chào bé con, con ngủ có ngon không?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dạ ngon lắm... mà dì ơi //ngồi xuống ghế//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Hôm nay con lại dậy lúc sáu giờ mà vẫn không gặp được anh Cảnh Trì. Anh ấy đi học bằng tàu ngầm ạ?
Phương Chước
Phương Chước
Tàu ngầm gì chứ!
Phương Chước
Phương Chước
Nó quen dậy từ năm giờ rồi, từ hồi cấp một. Còn học thêm tiếng Anh và toán trước khi đi học nữa
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Năm giờ?
Phương Chước
Phương Chước
Chỉ là thói quen từ nhỏ thôi. Miên Miên không cần bắt chước làm gì
Phương Chước
Phương Chước
Con còn nhỏ, cứ ngủ đủ giấc là tốt rồi
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Vậy anh ấy có bao giờ buồn ngủ không ạ? Hay là... chơi game? Xem phim? Hay ăn kẹo?
Phương Chước
Phương Chước
Nó ít khi làm những việc đó. Từ nhỏ đã thích đọc sách, học bài hơn
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Waaa...
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Con muốn làm bạn với anh Cảnh Trì quá!!
Phương Chước
Phương Chước
//xoa đầu// Ngoan
______
Phòng trong nhà cách âm tốt, duy chỉ có phòng của cậu và Cảnh Trì thì không
Nên trong đêm khuya tĩnh lặng, khi cả nhà đã ngủ, Khương Miên thường nằm trong chăn và nghe được những âm thanh từ căn phòng đối diện
Tiếng bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng lật sách, từng trang một, rất nhẹ nhàng
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Chắc anh ấy đang học bài... Học gì nhỉ?"
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Ngày mai mình nhất định phải cố gắng bắt chuyện với anh ấy
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Hehe
____
Một tối nọ, cậu đang xem phim hoạt hình thì thấy khát nước. Cậu rón rén bước xuống bếp, trong lúc lấy nước thì vô tình bắt gặp Cảnh Trì cũng đứng đó
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
//đứng sững tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//cảm nhận được ánh nhìn, liếc sang//
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//bỏ đi//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh ơi...anh chờ một chút đi mà!
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Gì?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh uống nước à?
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Trời nóng lắm phải không?
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Bình thường.
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//tiếp tục bước đi//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh Cảnh Trì!
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//quay lại, chờ//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh... buổi tối vui vẻ ạ
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
...
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Ừm
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với anh ấy rồi"
_____
Một lần khác, khi đang giúp Phương Chước lấy quần áo, cậu phát hiện áo thun của mình có lẫn một chiếc áo màu đen hơi rộng
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dì ơi, cái này không phải của con //cầm chiếc áo, mắt tò mò//
Phương Chước
Phương Chước
Ơ, để dì xem... ồ, của Cảnh Trì đó. Chắc nó để lẫn vào rổ đồ giặt chung
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Vậy để con mang lên phòng cho anh
Cậu ôm chiếc áo vào lòng, ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ. Cậu rón rén bước đến cửa phòng đối diện, tay gõ cửa
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Cốc cốc cốc, anh Cảnh Trì ơi
Một lúc sau, tiếng bước chân vọng lại từ trong phòng, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Hoắc Cảnh Trì xuất hiện, hơi nhíu mày, có vẻ không thích bị làm phiền
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Áo của anh nè //đưa ra, hai tay cầm cẩn thận//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Nó lẫn vào rổ đồ giặt của em
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//nhận lấy//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Cái áo này... có hình con gấu phía sau đấy
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dễ thương ghê, anh thích gấu à?
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
//im lặng, định đóng cửa//
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh Cảnh Trì!
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Anh... anh có muốn ăn bánh quy không?
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Dì mới làm hồi chiều, bánh hình ngôi sao, còn dư nhiều lắm! Ngon lắm luôn!
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Không cần
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Thế... bánh mì nướng? Hay kẹo? Em có kẹo dẻo hình gấu nè!
Hoắc Cảnh Trì (12)
Hoắc Cảnh Trì (12)
Không.
*Cạch*
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
...
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
"Thôi, mình ăn hết cũng được... Chắc anh ấy đang bận"
_______
Sáng hôm sau, khi Khương Miên ngủ dậy, cậu thấy trên tay nắm cửa có một cái túi giấy nhỏ. Bên trong là một hộp sữa tươi và một mẩu giấy nhỏ viết bằng chữ rất đẹp "Cảm ơn."
Vãn Khương Miên (10)
Vãn Khương Miên (10)
Waa...là của anh Cảnh Trì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play