Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Thụy Nguyên) Cậu Ba Trương

Chương 1: Gia nô đến nhà

Nắng chiều rơi chéo qua rặng dừa nước, chiếu xiên qua mảnh sân gạch đỏ nơi nhà họ Trương bề thế nhất xứ. Hôm nay, nhà có người mới. Một trai trẻ, vóc người gọn ghẽ, mặt mũi sáng sủa, được dẫn vào bằng cửa sau. Tay xách nón lá, vai đeo túi vải nâu, mắt cứ dáo dác ngó quanh.
Tên hắn là Trương Hàm Thụy, mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ, được bà hội đồng nhận vào làm người hầu cho cậu Ba Trương Quế Nguyên — con trai độc nhất trong nhà.
“Cậu ba đang học chữ nho trong thư phòng. Mày lo đi lấy trà với quạt mát cho cậu, nghe chưa?” — bà bếp dặn, mắt liếc liếc — “Cậu ba khó lắm, không vừa ý là quạt bay đầu đó.”
Thụy gật đầu, chân run như cầy sấy, bước về phía thư phòng. Cánh cửa vừa hé, hương mực tàu phảng phất.
Ngồi giữa phòng là Trương Quế Nguyên, áo dài trắng, khăn đóng đen, sống mũi cao, mắt sắc như dao cau. Cậu ba không ngước lên, chỉ khẽ phất tay:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trà đâu?
Thụy lật đật dâng khay trà. Tay vừa run vừa rót, làm nước nóng sánh ra mép chén, nhỏ xuống mu bàn tay cậu ba.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháy da tao rồi đó biết không? – Quế Nguyên ngẩng đầu, mắt lóe lên tia giận.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt của Thụy, mọi lời trách bỗng nghẹn nơi cổ.
Mắt Thụy ươn ướt , mặt ửng lên như trái mận hồng. Hắn lí nhí.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tui.. xin lỗi.. cậu ba
Một thoáng im lặng. Rồi cậu ba ngồi bật dậy, sải bước đến gần. Tay hắn nâng cằm người đối diện lên, nhìn chăm chăm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mặt mày trắng trẻo như vậy, chắc không phải quen làm ruộng rồi. Hay… vô đây để được nuông chiều?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ không phải.... tui vô làm chỉ để trả nợ cho ba má .
Anh cười nhẹ, giọng mềm như nhung lụa mang theo chút giễu cợt của bản thân.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy từ hôm nay.. mày là người của tao..
Anh quay đi, nhưng tay bất ngờ siết lấy cổ tay Thụy, kéo mạnh. Cậu gia nô cả kinh, ngã sấp vô lòng người kia.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người của tao thì phải biết nghe lời… mỗi tối qua quạt mát cho tao ngủ, nghe chưa?
Gương mặt Thụy đỏ lựng, lắp bắp chẳng thành câu. Mà tay Quế Nguyên vẫn siết chặt eo hắn, chẳng hề có ý buông.
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Ủng hộ tui nhe thể loại này hg rành lắm.
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Nhưg mà tui sẽ cố để viết cho mấy cô đọc nha
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Nhớ like cho tôi để có động lực viết nha..
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
paii mấy bạn độc giả thân iu nhen 🤗
......

Chương 2: Quạt mát cho Cậu Ba

Đêm đầu tiên trong căn nhà họ Trương, Trương Hàm Thụy nằm co ro trên chiếc võng tre nhỏ ở góc phòng sát cửa sổ. Mùng không mùng, gối cũng không, chỉ có chiếc chiếu cũ mỏng dính lót tạm. Văng vẳng bên ngoài là tiếng ếch nhái dưới ao, tiếng lá dừa đập vào vách gỗ, và đâu đó, tiếng cậu ba gọi như ma rượt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy, vô đây quạt.
Thụy mở choàng mắt, tim đập bịch bịch. Hắn nhìn quanh, tưởng nghe lộn. Nhưng rồi tiếng cậu ba lại cất lên, lần này trầm hơn, kéo đuôi dài như cố tình:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụyyyyyyy, mày định để tao nóng hả sao không bước vô.
Tay chân Thụy luýnh quýnh, hắn lật đật đứng dậy, chụp cái quạt , bước chân rón rén vô buồng cậu ba. Vừa mở cửa, mùi thơm của gỗ sưa và mồ hôi đàn ông phả vô mặt. Quế Nguyên nằm dài trên chiếc giường lớn, áo ngủ buông lơi, vạt áo xộc xệch để lộ xương quai xanh sắc như dao, ngực trần ẩn hiện dưới ánh đèn dầu mờ ảo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lâu dữ tao nóng muốn chết rồi này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ... tui.. tới ngay đây.. (lí nhí)
Thụy ngồi vào ghế cầm cái quạt bắt đầu phẩy từng cái...
Nhưng chỉ quạt được vài cái , Quế Nguyên mở mắt nhíu mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quạt gì mà không có miếng gió nào hết vậy? chỉ thấy mày đang rất sợ tao thôi đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ.. vậy để.. tui quạt mạnh cho cậu.( định quạt)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi.. lại đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao biểu mày xuống đây.
Thụy chưa kịp hiểu, thì tay cậu ba đã kéo mạnh, lôi hắn ngã ùm lên giường. Thụy chưa kịp phản ứng, đã bị đè kẹp giữa người với chăn gối.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để tao dạy mày cách quạt sao cho đúng nhen.
Nguyên kề sát mặt Thụy, môi khẽ cười, mắt say sưa nhìn hắn như kẻ đang săn mồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tui... không dám...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ khi mày bước vô cửa nhà này, tao đã dặn rồi… người của tao… là của một mình tao.
Một tay hắn luồn vào lưng Thụy, kéo áo lên. Cái quạt rơi xuống sàn, lật ngửa, im bặt. Thụy đỏ mặt tía tai, vùng vẫy yếu ớt, nhưng cơ thể mềm nhũn như sợi bún chín.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tui là.. gia nô...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cần phải làm tốt.
Nguyên cuối đầu mặt sát vào má của Thụy, phả từng hơi nóng lên chiếc má sắp bốc cháy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm tao ngủ ngon... là nhờ cả vào mày.. đó.
___________________
End

Chương 3: Sáng hôm sau

Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, chiếu lên gương mặt Trương Hàm Thụy đang nằm nghiêng, tóc rối nhẹ dính vào má. Hắn mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra… hắn đang nằm trên giường cậu ba, trong tay cậu ba, và… dưới tấm mền cậu ba tối qua đã quấn chặt cả hai đứa.
Hắn cựa quậy nhẹ, nhưng vừa nhúc nhích đã nghe một giọng nói trầm trầm vang bên tai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nằm im coi mới sáng sớm đã muốn trốn hả?
Trương Quế Nguyên nằm sát bên, tay vẫn khoác ngang eo Thụy, gương mặt ngái ngủ nhưng mắt mở hí hí, như đang canh từng hơi thở của gia nô.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ cậu... tui.. tui phải dậy sớm làm việc..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ này còn sớm việc gì mà có cho mày làm vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ quét sân, nhóm bếp, pha trà.. cho ông bà ạ.
Nguyên hừ khẽ, siết tay lại, kéo Thụy sát hơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sau này khỏi cần làm mấy việc đó đi người khác sẽ lo. Mày lo cho tao trước được rồi!
Thụy đỏ mặt, môi mím chặt. Nhưng khi định vùng ra, hắn bất ngờ cảm nhận… cái gì đó cứng cứng đang áp vô bụng mình. Mặt Thụy lập tức đỏ chót như trái gấc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sáng mà. Ai mà không như vậy...
Nguyên cười khẽ mặt không có chút gì là áy náy, còn nói thêm một câu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại mày nằm sát tao quá..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tui... đâu có muốn nằm..cùng cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ là tao kéo mày nằm cùng tao mà, rồi mày ngủ ôm tao chặt cứng mặt còn dụi vào cổ tao nhột muốn chết , thở mạnh để tao biết mày còn sống ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nói mớ "cậu ba.. đừng.. đừng.. " dễ thương quá trời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
KHÔNG CÓ!!— Hắn bật dậy như bị kiến cắn, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Cậu ba vẫn nằm ung dung nhìn, nụ cười giễu cợt lướt nhẹ nơi khóe môi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ… không có. Vậy sao mặt mày đỏ như cà chua chín vậy?
Hắn không đáp, lật đật bước xuống giường, chân tay run run. Nhưng chưa kịp ra cửa thì giọng cậu ba lại vang lên, lần này có chút lạnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối nay vô sớm. Tao không thích mày đi loanh quanh nhà ngoài rồi nói cười với tụi đầy tớ khác. Đặc biệt là thằng bếp Khang.
Thụy sững người. Hắn quay lại, đôi mắt ngơ ngác.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu.. ghen.. hả?
Nguyên chống tay lên đầu, mắt lim dim, giọng nhẹ như gió.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không có ghen. Tao là chủ. Tao chỉ không thích người của tao bị đụng vào. Dù là bằng mắt hay bằng ý nghĩ.
Tim Hắn như đập hẫng một nhịp. Cổ họng hắn nghèn nghẹn, không rõ là xúc động hay tức tối vì bị đối xử như… món đồ riêng.
Nhưng lúc hắn ra đến cửa, giọng cậu ba lại lười biếng vọng theo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chiều tao đói… mày nhớ nấu cơm canh chua cá lóc nghen. Ăn xong thì rửa chân, rồi… lên giường.
____________________
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Hết muốn viết luôn á.
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Like để tôi có động lực viết cho mí cô đọc nha.
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Bình luận× like với nhe
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Tôi muốn đọc bluận mà hg ai BL hết trơn😞
Tgiả nèk :)
Tgiả nèk :)
Thôi bye mấy cô độc giả nha Đọc truyện vv😘
........

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play