Khách sạn SIMON.
Sảnh chính khách sạn hôm nay chính là bữa tiệc đính hôn của Ninh Vãn cùng Cố Hoài Chi.
Đã qua giờ cử hành hôn lễ, Ninh Vãn đứng ở trên sân khấu, thực hiện cuộc gọi thứ mười lăm cho Cố Hoài Chi, nhưng kết quả chỉ nhận những giọng nói máy móc lạnh lùng.
Khách mời bắt đầu bàn tán, đưa những ánh nhìn về phía Ninh Vãn, có ánh nhìn hả hê khinh bỉ, có ánh nhìn cảm thông.
Trong lòng cô không hề nghi ngờ Cố Hoài Chi, mối tình đầu ba năm của cô, chỉ lo lắng cho anh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ninh Quân Hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi bước lên lễ đài, vung tay tát mạnh lên gương mặt trắng nõn của cô quát: “Nghịch nữ, mày làm xấu mặt Ninh gia, mày đã làm cái gì mà Cố Hoài Chi thông báo muốn hủy bỏ đính hôn.”
Ninh Vãn bị đánh ngã xuống mặt sàn, kinh hoàng che lấy khuôn mặt đau rát, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Ninh Quân Hùng.
Cố Hoài Chi chỉ thông báo hủy hôn trên bản tin ngắn, giống như chuyện này đối với anh không chút quan trọng.
Ninh Vãn đứng lên, cầm lấy điện thoại như không tin vào mắt mình.
Rõ ràng tối hôm qua, Cố Hoài Chi còn quan tâm nhắn tin nhắc nhở cô ngủ sớm, để trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Khách mời bên dưới cũng có mối làm ăn với Cố gia, nhìn thấy bản tin, khinh bỉ Ninh Vãn mà lần lượt ra về.
“Ta nói, Ninh Vãn này chỉ là con riêng nhà họ Ninh, mà lại trèo cao muốn làm con dâu nhà họ Cố, bây giờ đúng là đáng đời bị Cố thiếu bỏ rơi ngay tại lễ đính hôn.”
“Ninh Vãn là con rơi sao, tôi nghĩ cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Ninh, thì ra chỉ là con tư sinh. Vậy mà còn có mặt mũi đòi leo lên vị trí Cố phu nhân.”
“Tôi còn nghe nói cô ta không có đơn thuần như vẻ bề ngoài, tính khí khó ưa, trước kia thường xuyên ở trường học ức hiếp Ninh đại tiểu thư, cũng không biết Cố thiếu trước kia vừa mắt cô ta ở điểm nào, bây giờ có lẽ đã nhận ra bản chất của cô ta nên hủy hôn.”
Ninh Vãn đứng trên sân khấu, đôi môi mím chặt, liếc nhìn Ninh Quân Hùng đang hả hê khi nghe mọi người bàn tán về cô.
“Ba, Ninh Vãn con thật sự là con tư sinh sao, chuyện này không phải ba là người rõ ràng nhất sao?”
Ninh Quân Hùng liếc nhìn Ninh Vãn, đứa con gái này mang vẻ bề ngoài và tính khí y hệt như người vợ đã chết của ông, người mà ông ta cực kỳ chán ghét.
“Chuyện đó quan trọng sao? Quan trọng hiện tại là mày đã khiến nhà họ Ninh mất mặt. Để chuyện này yên ổn không bị người khác bàn tán, tao đã sắp xếp cho mày đi du học, sáng mai xuất phát.”
Sắp xếp đi du học?
Sáng mai xuất phát?
Đây chẳng phải là kế hoạch bọn chúng đã chuẩn bị trước sao?
Và ngay cả Cố Hoài Chi cũng tham gia trong kế hoạch này?
Ninh Vãn lạnh lùng mở miệng: “Nếu tôi không đi thì sao?”
Ninh Quân Hùng cười lạnh: “Mày nghĩ mày có quyền quyết định sao?”
Lúc này, khách mời đã ra về gần hết, bỗng cửa chính mở ra, Cố Hoài Chi bước vào, bên cạnh đang khoác tay anh ta là Ninh Thanh Hoan bước vào đi về phía sân khấu.
Lông mi Ninh Vãn nhẹ nhàng khẽ run, bởi vì tức giận, hô hấp liền dồn dập lên.
Ninh Thanh Hoan nhìn Ninh Vãn liền câu môi cười: “Chuyện cho tới bây giờ, chị cũng không sợ nói ra sự thật, thực ra chị cùng Hoài Chi đã sớm ở bên nhau. Anh ấy sỡ dĩ cầu hôn em, là bởi vì nghe lời của chị mà thôi, chị chỉ muốn nhìn em trong hôn lễ bị đàn ông vứt bỏ cảm giác thế nào thôi.”
Ninh Thanh Hoan rất đắc ý, giống như đang cầm lấy nhân sinh của Ninh Vãn chỉ cần cô ta cao hứng liền tùy ý có thể bóp nát.
Ninh Vãn đưa tay ấn lấy trái tim đau đớn, đau đớn đến mức cô muốn bật khóc, Ninh Thanh Hoan dễ như trở bàn tay khiến cô thất bại…
Cô cứ ngỡ trên đời này ngoài mẹ, vẫn còn Cố Hoài Chi thật lòng yêu cô.
Nhưng cuối cùng Cố Hoài Chi vẫn yêu thích Ninh Thanh Hoan.
Chỉ là cô không nghĩ tới bọn họ lại giấu giếm sau lưng cô qua lại.
Thật ngốc!
Cũng nên tỉnh rồi!
Ninh Vãn đè nén trái tim đau đớn, dùng hết sức để gương mặt không chút khổ sở nào, cô sẽ không yếu thế trước mặt Ninh Thanh Hoan.
“Ha ha ha, tôi ngược lại phải cảm ơn chị gái đã cướp đi cái thứ mà tôi không thèm!” - Ninh Vãn bật cười.
Cố Hoài Chi híp mắt lại đầy nguy hiểm: “Vãn Vãn, đừng ra vẻ như em vô tội. Những năm qua em ức hiếp Thanh Hoan, đây chỉ là anh thay cô ấy dạy dỗ em một chút thôi.”
Ninh Thanh Hoan sao không hiểu đây là Ninh Vãn đang cố gắng che đậy mà thôi, thế là càng thêm phách lối, đứng trước Ninh Vãn hung tợn nói: “Ninh Vãn, ngoan ngoãn ra nước ngoài tu dưỡng đi, ở đây Ninh thị có chị và ba quản!”
Ninh thị là của mẹ cô một tay gây dựng lên, dựa vào cái gì Ninh Quân Hùng lại mang nó dâng cho mẹ con Ninh Thanh Hoan.
Nhắc tới Ninh thị, Nịnh Vãn liền tức giận muốn tát Ninh Thanh Hoan, lại bị Cố Hoài Chi nắm lấy cổ tay, hất ngã cô xuống mặt đất.
“Vãn Vãn, ai cho phép em động đến Thanh Hoan, giáo dưỡng của em như thế sao?”
Ninh Vãn đưa mắt nhìn người đàn ông mấy hôm trước còn sợ cô bị đau bị lạnh, bây giờ đã lộ ra bộ mặt thật.
Cô ôm lấy cổ tay có chút đau nhức đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta: “Cố Hoài Chi, tôi có nên gọi anh một tiếng anh rể không?”
Cố Hoài Chi có chút sửng sốt.
Ninh Thanh Hoan nép vào lòng Cố Hoài Chi bật khóc: “Anh Hoài Chi, em gái lúc nào cũng hung ác như thế, em rất sợ, anh có thể đưa em về nhà không?”
Cố Hoài Chi không còn nghĩ tới ánh mắt của Ninh Vãn nữa, nhìn Ninh Thanh Hoan trong lòng ngực dỗ dành: “Em yên tâm! Từ ngày mai cô ấy sẽ không còn làm hại em nữa!”
Nói xong, Cố Hoài Chi nhìn về phía Ninh Quân Hùng, không liếc Ninh Vãn thêm lần nào nữa, mở miệng: “Chú Ninh, chuyện du học của Ninh Vãn cháu nhờ chú, phải khổ sở một chút mới rèn lại tính cách của cô ấy, không thể để cô ấy suốt ngày ức hiếp Thanh Hoan.”
Ninh Quân Hùng gật đầu: “Được, chuyện này chú đã sắp xếp ổn thỏa.”
Cố Hoài Chi quay người bế Ninh Thanh Hoan rời đi.
Ninh Quân Hùng vì không để Ninh Vãn chạy trốn không ra nước ngoài theo kế hoạch của ông ta, nên cho người đưa cô đến một khách sạn gần sân bay, cho người canh giữ cẩn thận.
Ninh Vãn đứng trong nhà tắm, ngắm mình trong gương với chiếc váy cưới bó sát màu trắng, lộ ra bờ eo thon thả.
Trên gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn có dấu vết của năm ngón tay, Ninh Vãn nhìn chằm chằm lên vết sưng trên mặt, trên môi nở nụ cười chua chát, đôi mắt ửng đỏ cố nén dòng nước mắt.
Mẹ cô mất năm cô mười tuổi, Ninh Quân Hùng đưa mẹ con Tống An Như cùng Ninh Thanh Hoan về nhà, ép cô gọi bà ta là mẹ, Ninh Thanh Hoan là chị, lại nói với ngoại giới cô là con tư sinh, Ninh Thanh Hoan mới là đại tiểu thư Ninh gia.
Ninh Thanh Hoan được chuyển học cùng một trường với cô, cô ta được sự cưng chiều bao che của Ninh Quân Hùng, kéo theo đám bạn của cô ta ức hiếp bạo hành Ninh Vãn đủ đường.
Cho đến khi lên cấp ba, Ninh Vãn cố tình chọn trường công lập thay vì trường quốc tế để tránh xa Ninh Thanh Hoan mới được yên ổn.
Ở đây, Ninh Vãn gặp Cố Hoài Chi, chính chàng trai đó đã nói với cô rằng, dù thế giới có quay lưng với cô, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho cô.
Hóa ra, ngay từ đầu chỉ là giả dối.
Thứ gọi là tình yêu quá rẻ mạt.
Ninh Vãn cởi bỏ bộ váy cưới, ngâm mình trong nước ấm, tự tẩy rửa từng đoạn tình cảm trong tim.
Bước ra khỏi phòng tắm, Ninh Vãn bước tới ghế sô pha, nhìn chai rượu đỏ trên bàn, liền rót một ly, uống cạn, muốn xoa dịu bớt tâm trạng tồi tệ hiện tại.
Không ngờ, chỉ một ly, toàn thân Ninh Vãn bắt đầu nóng bức, cô nhìn vào chai rượu trên bàn.
Rõ ràng tửu lượng cô không tệ, không thể một ly liền say, hẳn là trong rượu có vấn đề.
Không để Ninh Vãn suy nghĩ lâu, cửa phòng mở ra, Ninh Thanh Hoan đạp cao gót bước vào, trên gương mặt cô ta là nụ cười độc ác.
“Ninh Thanh Hoan, mày muốn gì?” - Ninh Vãn cảnh giác nhìn cô ta.
Ninh Thanh Hoan thổi thổi lên móng tay được làm kỹ lưỡng, cười đắc ý nhìn Ninh Vãn: “Em gái, trước đi ra nước ngoài, chị gái tặng em một món quà. Không phải là thích câu dẫn bạn trai của người khác sao, hôm nay chị sẽ cho em tận hưởng một lần ba người.”
Ninh Vãn bấm móng tay vào trong lòng bàn tay, cố gắng tỉnh táo: “Ninh Thanh Hoan, mày đang sợ à?”
“Sợ? Tao phải sợ tiện nhân như mày?”
Ninh Vãn bật cười: “Mày sợ Cố Hoài Chi thật sự yêu tao nên phải bày ra hạ sách này để hắn lạnh lòng. Không phải mày nói hắn ta rất yêu mày sao, sao lại không tự tin nữa rồi.”
Ninh Thanh Hoan có chút chột dạ, sau đó giọng nói trở nên tàn ác: “Ninh Vãn, mày nằm mơ, anh Hoài Chi chỉ yêu tao, nếu không phải vì tao anh ấy cũng sẽ không giả vờ ở bên mày.”
Ninh Van bật cười: “Ha ha ha… với thế lực nhà họ Cố thì Cố Hoài Chi muốn đối phó với tao vì mày, đâu cần phải rườm rà như vậy? Phải không? Chị gái?”
Ninh Thanh Hoan nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân, để tao xem khi mày bị chơi như giày nát, xem anh Hoài Chi còn muốn nhìn mày không? Người đâu, vào đi!”
Bên ngoài, ba tên đàn ông ghê tởm bước vào, nhìn thấy Ninh Vãn non nớt vô cùng xinh đẹp, kèm theo bị hạ dược gương mặt ửng hồng liền sáng mắt cười thèm thuồng.
“Đại tiểu thư, yên tâm giao cho chúng tôi.”
Ninh Thanh Hoan cười đắc ý: “Nhớ phải quay video lại cho tôi, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho các người sau.”
Ninh Vãn dùng lý trí còn lại, cầm lấy cái ly thủy tinh trên bàn, đập mạnh vào bàn.
Từng mảnh thủy tinh sắc bén lộ ra, Ninh Vãn nhào về phía Ninh Thanh Hoan, ghim chiếc ly thủy tinh vỡ vào cổ cô ta.
Hành động của Ninh Vãn nhanh đến mức, cả bốn người trong phòng không kịp trở tay.
“Tụi mày dám bước tới, tao giết cô ta.” - Ninh Vãn gầm lên.
Gương mặt Ninh Thanh Hoan tái nhợt, nhưng cô ta biết Ninh Vãn đã bị hạ dược, không còn chống cự được bao lâu.
“Vãn Vãn, có gì chúng ta từ từ nói, đừng làm bậy, chị chỉ đùa với em thôi.”
Ninh Vãn ghim mạnh vào da thịt Ninh Thanh Hoan, máu từ cổ cô ta túa ra.
“Câm miệng.”
Ba tên đàn ông nhìn thấy Ninh Vãn thật sự muốn giết người cũng sợ hãi, bọn chúng chỉ nhận tiền để chơi một cô gái trúng thuốc, bọn chúng không muốn liên quan đến án mạng.
Ninh Thanh Hoan đau đến xanh mặt: “Ninh Vãn, mày điên rồi, thả tao ra.”
Ninh Vãn toàn thân dường như mất sức, cô biết mình không còn nhiều thời gian, kéo Ninh Thanh Hoan thoái lui đi về phía cửa ra vào.
Ninh Thanh Hoan nhìn ba tên đàn ông, ra hiệu cho bọn chúng đi theo, cô ta không tin Ninh Vãn còn chống cự được lâu hơn.
Ninh Vãn kéo Ninh Thanh Hoan ra ngoài, sau đó nhìn ba người đàn ông đe dọa: “Các người dám bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ giết chết cô ta, các người nghĩ khi xảy ra án mạng, các người sẽ thoát được liên quan sao?”
Ba tên đàn ông nhìn nhau, nếu thật sự xảy ra án mạng, cho dù không phải bọn họ giết, bọn chúng hẳn là không tránh khỏi liên quan.
Cho nên bọn chúng phải giữ lấy lợi ích của bản thân trước.
Ninh Thanh Hoan trợn mắt nhìn cánh cửa bị Ninh Vãn đóng lại, vết thương trên cổ đau nhói, máu vẫn không ngừng chảy khiến cô ta bỗng nhiên cực kỳ lo sợ.
Bị kéo đến cầu thang, Ninh Vãn cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, lúc này chỉ cần Ninh Thanh Hoan xoay người, liền có thể khống chế cô.
Nhưng lúc này Ninh Thanh Hoan bị thương ở cổ, cô ta hoảng loạn lo sợ, nên không chú ý đến sự thay đổi của Ninh Vãn.
Vậy là Ninh Vãn liền vung tay đẩy Ninh Thanh Hoan xuống cầu thang.
“A a a…”
Tiếng hét chói tai của Ninh Thanh Hoan vang lên, Ninh Vãn nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng bỏ chạy.
Từ phía xa, một người đàn ông đưa mắt nhìn rõ mồn một cảnh này, trợn mắt: “Dã man thật.”
Trợ lý của hắn đi phía sau, cũng gật đầu: “Cô gái kia đúng là độc ác.”
Phó Tây Châu tặc lưỡi: “Phụ nữ càng đẹp thì càng độc, người xưa nói chớ sai.”
Trợ lý lại tán thành: “Vâng, Phó thiếu nói đúng.”
Vì tiếng hét của Ninh Thanh Hoan nên khách quan của khách sạn cũng hiếu kỳ chạy ra xem, Phó Tây Châu vậy mà nhìn thấy một bóng người quen mắt.
Trợ lý tất nhiên cũng nhìn thấy: “Phó thiếu, kia là… ông chủ.”
Phó Tây Châu nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không có mù!”
Trợ lý thở dài: “Ông ấy là thay đổi bạn gái, cô gái bên cạnh là người mẫu mới nổi, hình như… còn nhỏ tuổi hơn cậu.”
Phó Tây Châu lườm trợ lý một cái: “Mẹ kiếp! Ông đây đã nói ông đây không có mù! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Còn không mau đi xóa giám sát đi, cậu muốn cả Hải Thành biết ông già tôi cặp gái trẻ à?”
Phó Tây Châu đối với người cha này đã không còn chút tôn trọng nào, nhưng Phó thị là tâm huyết của mấy đời nhà họ Phó, lại nuôi cả ngàn gia đình, không thể vì tin tức xấu của ông ta mà kéo Phó thị đi xuống.
Trợ lý Trần Dực nghe vậy, nhanh chóng đi làm việc, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Phó thiếu, phòng của cậu là phòng 999, đừng có đi nhầm phòng 666 đó nha.”
Phó Tây Châu ôm trán, nếu không phải tên Trần Dực này có năng lực, anh đã sớm sa thải hắn rồi.
Không muốn chạm mặt ông già, Phó Tây Châu quay đầu hướng khác rời đi.
Phó Tây Châu đi đến phòng 999, dùng thẻ phòng đi vào.
Trong lòng bực bội, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Phó Phi Sơn đi cùng những người tình trẻ tuổi của ông ta.
Ngày anh còn nhỏ, mẹ anh còn khóc lóc kêu gào, nhưng những năm gần đây, bà đã an tĩnh hơn, dường như không còn quan tâm tới nữa.
Họ không thể ly hôn, vì hai nhà có mối liên hệ chặt chẽ.
Phó Tây Châu vừa xuống từ chuyến đi công tác Châu Âu, dự sẽ ngủ tại khách sạn một đêm, sáng sớm mai có một cuộc họp quan trọng.
Anh kéo cà vạt, vừa bước đi về phía phòng tắm, vừa từ từ cởi nút áo sơ mi, muốn ngâm nước ấm một chút.
Vừa bước vào bên trong phòng tắm, đã nghe tiếng nước chảy, nhìn về phía bồn tắm, một cô gái đang ngồi ôm mình dưới làn nước lạnh.
Phó Tây Châu trợn mắt, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lao ra cửa, nhìn lại số phòng.
Rõ ràng là 999!
Anh đưa tay đẩy những con số mạ vàng trên cửa, nó dính cứng không nhúc nhích.
Rõ ràng là không đi nhầm phòng!
Phó Tây Châu chợt ngẩng người, anh là bị Trần Dực làm cho ảnh hưởng đến IQ rồi.
Chết tiệt!
Lúc này điện thoại Phó Tây Châu vang lên, là Trần Dực nhắn tin tới: “Phó thiếu, quà sinh nhật của tôi cậu đã nhìn thấy chưa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Quà sinh nhật?
Cô gái ở bên trong kia là quà sinh nhật của Trần Dực?
Phó Tây Châu: “...”
Ngày mai anh nhất định phải sa thải Trần Dực.
Lúc này, Trần Dực lấy được giám sát liền vui vẻ ra về, mấy năm nay ông chủ tìm niềm vui bên ngoài, bà chủ cũng không còn quan tâm đến chuyện trong nhà, cho nên sinh nhật cậu chủ không ai nhớ tới, bản thân là trợ lý, hắn hẳn nên quan tâm đến cậu chủ nhiều một chút.
Chỉ là Trần Dực không ngờ cái cà vạt hắn mua tặng cậu chủ vẫn còn nằm trong tủ.
Phó Tây Châu lần này bước vào phòng tắm, muốn đuổi người phụ nữ kia ra ngoài.
Anh mới không cần loại hình này!
Anh còn ngại bẩn!
Nhưng nào ngờ vừa đẩy cửa, một bóng trắng đã nhào vào lòng Phó Tây Châu, rất nhanh, bờ môi anh bị bờ môi lạnh lẽo xâm chiếm.
Phó Tây Châu dùng sức đẩy người đang dán vào người anh ra, cô gái lại ép sát tới, bàn tay không tự chủ đòi hỏi trên da thịt anh, thanh âm của cô mang theo ủy khuất cùng ham muốn: “Giúp tôi, xin anh.”
Phó Tây Châu lại ngỡ rằng Ninh Vãn đang cần tiền nên mới chủ động như vậy.
“Buông ra!” - Phó Tây Châu bất mãn giận dữ.
Ninh Vãn không còn nghĩ được cái gì, một cảm giác khó hiểu quấn lấy cô, cô chỉ có thể theo bản năng mà hành xử.
Ninh Vãn lần nữa ôm lấy cổ Phó Tây Châu, bờ môi cô lại tiếp tục dính sát lấy bờ môi anh.
Phó Tây Châu lúc đầu còn muốn đẩy Ninh Vãn ra, nhưng toàn thân Ninh Vãn ướt sũng dán vào người anh, chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt sũng phản chiếu đường cong nóng bỏng mềm mại.
Bụng dưới Phó Tây Châu siết lại, trong lòng thầm mắng chửi!
Bản thân đói khát thế nào, lại phản ứng với loại nữ nhân này!
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Phó Tây Châu dứt khoát bế lấy cô gái nóng bỏng ném lên giường, nhào tới như sói đói!
Sáng hôm sau, Ninh Vãn mở mắt ra, trước mắt là một gian phòng khách sạn xa lạ, nhích người, hạ thân đau nhức.
Cô nhớ đêm qua sau khi đẩy Ninh Thanh Hoan xuống lầu, cô vội vàng chạy tìm đường thoát thân.
Lúc đầu óc không còn tỉnh táo, đã lao vào một phòng không khóa cửa, cơn nóng thiêu đốt, cô liền lao vào bồn nước lạnh.
Và sau đó…
Ninh Vãn cắn răng… liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Hai tay cô bịt miệng lại, cô vừa ăn sạch một tiểu bạch kiểm, giá trị nhan của người đàn ông này phải nói chính là bật nhất Hải Thành!
Ninh Vãn nhẹ nhàng đi xuống giường, vô tình nhìn thấy những sản phẩm đêm qua bị vứt dưới sàn…
Ninh Vãn: “...”
1...2…3…4…5…
Chỉ là giải dược thôi, có cần nhiệt tình vậy sao!
Ninh Vãn nhanh chóng mặc áo choàng tắm che lấy toàn thân định lén lút rời đi. Nhưng trong thâm tâm có chút áy náy, trên người lại không mang theo túi, chỉ đành tháo chiếc hoa tai kim cương đỏ của mẹ cô để lại, để lại trên bàn, xem như trả công hắn ta chuyện đêm qua.
Vừa đi đến đại sảnh, Ninh Vãn đã nhìn thấy Ninh Quân Hùng bên cạnh là Tống An Như phân phó bọn thuộc hạ truy tìm.
Còn về tìm ai, hẳn là Ninh Vãn cô.
Hải Thành rộng lớn mà cũng bé nhỏ, cô hiện tại đấu không lại Ninh gia cùng Cố gia, cũng trốn không thoát.
Vậy nên Ninh Vãn cũng chưa từng nghĩ bỏ trốn.
Nhìn thấy Ninh Vãn, bọn họ liền tới khống chế cô.
Ninh Quân Hùng vung tay tát mạnh lên gương mặt Ninh Vãn: “Nghịch nữ, mày vậy mà dám đâm chị gái mày, xô con bé xuống cầu thang để bỏ trốn.”
Ninh Vãn bị tát lệch mặt qua một bên, rất nhanh hất mặt lên bật cười: “Ninh tổng nói cái gì tôi không hiểu nha!”
Tống An Như giận đến đôi mắt đỏ rực trừng lớn: “Ninh Vãn, từ bé ta đã xem con như con ruột mà đối đãi, tại sao con luôn nhắm vào Thanh Hoan, muốn nhắm vào, con cứ nhắm vào dì đi.”
“Hai vị, nói cái gì mà tôi không hiểu nha, Ninh Thanh Hoan làm sao rồi?”
“Mày còn giả vờ, chính Thanh Hoan nói mày đã đẩy con bé xuống cầu thang ở bên kia, mày còn ở đây vờ vịt?” - Ninh Quân Hung lớn tiếng chỉ về phía cầu thang bộ.
Ninh Vãn nhún vai: “Có bằng chứng sao? Sao các người sao còn chưa báo án?”
Nếu có bằng chứng hẳn người tới tìm cô phải là cảnh sát, chứ không phải vợ chồng bọn họ, đây rõ ràng là không có bằng chứng, hoặc là không tiện làm lớn chuyện.
“Ninh Vãn, dù gì mày cũng chảy dòng máu Ninh gia, chỉ cần đến quỳ xuống xin lỗi Thanh Hoan, sau đó ra nước ngoài, chuyện này xem như xong.” - Ninh Quân Hùng như ban ơn.
Hai người bọn họ khống chế đưa Ninh Vãn đến phòng bệnh của Ninh Thanh Hoan.
Cô ta bị thương ở cổ, gãy chân, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được.
Ninh Vãn nhìn thấy, cười nhếch môi, đáng đời!
Ninh Thanh Hoan nhìn thấy cha mẹ đã bắt được Ninh Vãn đến, gương mặt giả vờ ủy khuất, nhưng đôi môi cong lên sự hả hê.
Ninh Quân Hùng đẩy Ninh Vãn về phía trước, giọng đầy uy hiếp: “Mau quỳ xuống xin lỗi Thanh Hoan.”
“Ninh Quân Hùng, vì sao tôi phải xin lỗi cô ta? Ông có tự hỏi xem tại sao cô ta lại có mặt ở khách sạn tôi đang ở để khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy?”
Ninh Thanh Hoan vội vàng nước mắt lưng tròng nói: “Ninh Vãn, chị thấy em sắp phải đi nước ngoài, muốn đến nói chuyện với em một chút, không ngờ em lại muốn bỏ trốn, đập vỡ ly thủy tinh đâm chị, còn xô chị xuống cầu thang, sao tâm em lại ác như vậy.”
Tống An Như cũng đau lòng nói: “Dù sao cũng là con nhà họ Ninh, Thanh Hoan cũng là chị của con mà.”
Ninh Vãn nhìn Tống An Như bật cười: “Bà xác định cô ta thật là người Ninh gia sao, không phải là thời điểm bà bị bao nuôi lưu lại con hoang? Năm đó bà làm tiếp rượu ở quán bar, nào có khác kỹ nữ điểm nào?”
Tống An Như run rẩy muốn tát Ninh Vãn, nhưng bà ta luôn giữ bộ dáng mẹ hiền, chỉ giả vờ ấm ức bật khóc.
“Ninh Vãn, câm miệng!” - Ninh Quân Hùng rống giận.
Ninh Thanh Hoan muốn vì mẹ ra mặt, nhưng nhìn thấy bóng người ngoài cửa liền thần tốc thay đổi bộ dạng yếu ớt như sắp chết tới nơi: “Vãn Vãn, em làm sao có thể nói như vậy? Mẹ vẫn luôn xem em là con ruột, chị cũng coi như là chị gái của em.”
Ninh Vãn bật cười, xem hai mẹ con họ diễn, toàn thế giới nợ hai mẹ con họ một giải oscar.
“Ninh Vãn, cô quá đáng!”
Ồ! Hóa ra là Cố Hoài Chi đang ở ngoài cửa.
Ninh Vãn cười lạnh, trong mắt của hắn, Ninh Thanh Hoan chính là một cô gái tốt. Trong tình yêu, dù có thông minh cũng sẽ bị che mắt. Cô nói gì hắn cũng sẽ không tin, Ninh Thanh Hoan nói gì hắn đều sẽ tin, đơn giản vì hắn yêu cô ta mà thôi.
“Anh có tư cách gì nói tôi?” - Ninh Vãn lạnh lùng liếc nhìn Cố Hoài Chi.
Nói không còn đau lòng là nói dối, dù sao cô cũng từng xem anh là ánh sáng của cuộc đời, từng thật lòng một mực yêu anh…
Nhưng cô biết, hiện tại chỉ có thể chịu đau đớn mà chặt đứt đoạn tình cảm kia.
Ninh Thanh Hoan lúc này mới yếu ớt kêu lên: “Anh Hoài Chi, là lỗi của em, rõ ràng biết em gái không thích em, gặp em liền đánh liền mắng, nhưng nghĩ tới em gái sắp đi xa, muốn đến hòa giải tất cả hiểu nhầm… không ngờ… Vãn Vãn…”
Ninh Thanh Hoan cúi đầu, mái tóc dài xoăn rũ xuống hai bên, che khuất gương mặt nhỏ nhắn của cô ta, để người ta không thấy biểu lộ trên gương mặt đó.
Cố Hoài Chi đi đến bên cạnh giường bệnh của Ninh Thanh Hoan, ánh mắt đầy lo lắng cùng xót xa, sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Thanh Hoan, em chính là quá thiện lương!”
Sau đó liếc nhìn Ninh Vãn, ánh mắt hung hãn: “Ninh Vãn, nếu không phải là Thanh Hoan nói không muốn truy cứu, tôi đã tống cô vào tù! Hiện tại ngoan ngoãn xin lỗi cô ấy, cút ra nước ngoài tu tâm dưỡng tính.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play