Đường Phèn
1. Thời gian của quá khứ
Hoàng Đức Duy
"đau quá..." //chống tay ngồi dậy //
Hoàng Đức Duy
//xoa xoa thái dương //
cái Hà
//bê chậu thuốc bắc vào//
Hoàng Đức Duy
//ngửi thấy mùi thuốc nên nhìn lên//
cái Hà
cậu tỉnh rồi.//lật đật đặt chậu lên bàn//
nhìn một màn này, anh không biết nên nói gì
chuyện quái gì đang diễn ra thế này
Anh chỉ nhớ mình đang đi ăn nhà hàng với mấy người bạn xong rồi đi xe dạo phố mà
nhưng... cũng có cái gì đó quen mắt
Hoàng Đức Duy
//ậm ừ hỏi nhỏ cái Hà//
Hoàng Đức Duy
cậu là ai thế
cái Hà
cậu cả cậu không nhớ con sao??//ngơ ngác//
cái Hà
con là Hà, gia nô ở nhà Hoàng bao năm nay đây ạ
Hoàng Đức Duy
không nhớ... //bất giác đau đầu//
Hoàng Đức Duy
a...//ôm đầu//
Hoàng Đức Duy
//Ngất lịm//
cái Hà
cậu đợi con con đi gọi ông,bà !!// chạy thục mạng ra ngoài//
Tiếng hét của cái Hà làm hai người trung niên đang ngồi uống trà cũng phải cau mày nhìn lên
ông Hoàng
chuyện gì mà mới sáng ra mày hét toáng lên thế // cau mày đặt cốc trà lên bàn//
Bà Hoàng
làm sao thì hãy thở xong rồi nói //nhấp một ngụm trà//
cái Hà
ông bà ơi...hộc hộc
cái Hà
cậu cả vừa dậy thì đột nhiên ngất đi rồi ạ
cái Hà
con hoảng quá...//mặt cắt không còn giọt máu//
Bà Hoàng
cái gì !? //đứng phát dậy//
Bà Hoàng
thằng Duy làm sao cơ !?// run run//
ông Hoàng
mau...mau đi //cũng hoảng mà đứng dậy//
ông Hoàng
mày đi gọi thầy đến đây
cái Hà
dạ con biết rồi //lấy hơi rồi chạy vụt đi//
Bà Hoàng
nhanh lên đấy //vừa đi về phía phòng Duy vừa nói to//
cái Hà
con biết rồi ạ.!//chạy nhanh nhất có thể//
Hoàng Đức Duy
// mở mắt ra lần nữa // "chuyện này vừa xảy ra thế này...đầu đau như kim châm ấy"
Hoàng Đức Duy
oa..//rên nhỏ// " mấy người này là ai vậy??? "
Anh vừa mở mắt ra đã thấy một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường tay thì nắm chặt tay anh, đôi mắt ướt nhòe vì khóc,...bên cạnh là người đàn ông đang xoa van an ủi người phụ nữ... xa hơn một chút là một người đang sắc thuốc và cái Hà người anh vừa mở mắt đã thấy
mấy ngày này đang diễn phim à.???
Hoàng Đức Duy
cho hỏi...//giọng nói yếu ớt //
Hoàng Đức Duy
"giọng mình khàn quá..."
Bà Hoàng
Con tỉnh rồi, hức...con làm má lo quá //òa khóc tay xoa xoa tay anh//
ông Hoàng
dậy rồi..tốt quá //nở nụ cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
//nhìn một màn cảnh diễn ra trước mắt mà không biết phản ứng ra sao//
Thầy thuốc
cậu cả vừa mới tỉnh thì tôi nghĩ mọi người nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa
Thầy thuốc
//sắc thuốc // tôi đã sắc thuốc xong cho cậu cả rồi
Thầy thuốc
khi cậu ấy nghỉ ngơi chút cho thuốc nguội rồi uống nhé
ông Hoàng
vâng, tôi cảm ơn thầy..//dẫn thầy ra ngoài//
Thầy thuốc
//gật đầu// cảm ơn ông Hoàng đã ra tiễn giờ tôi có thể tự về được rồi
ông Hoàng
vậy thầy về cẩn thận //ra hiệu cho cái Hà ra tiễn thầy thêm đoạn nữa //
cái Hà
//chạy ra tiễn thầy//
trong phòng Duy- nơi này cổ kính như thời kì xưa nhỉ. Duy nhìn lên vòng quanh phòng một hồi rồi dùng tay nhéo nhẹ vào đùi..cơn đau lan tỏa khắp người khiến anh chấp nhận sự thật rằng đây không phải là mơ..
Hoàng Đức Duy
//nhẽ nhăn mày//
Bà Hoàng
duy à..con sao thế có khó chịu chỗ nào không
Bà Hoàng
nói má nghe đi //lo lắng //
Hoàng Đức Duy
//nhìn bà// con không sao đâu má à...//cười nhẹ xoa tay bà//
Anh thề là anh đã cố nghĩ được một câu an ủi người phụ nữ trước mắt rồi đấy. Nhưng sao bà ấy vẫn cứ khóc thế này...Anh không biết an ủi kiểu gì đây.
Nơi này không phải nơi anh sống. Nó không cổ kính kiểu này mà nó hiện đại hơn nhiều. Anh đã phải suy nghĩ kĩ lắm mới đưa ra một kết luận duy nhất là mình đã xuyên về quá khứ.
Nó nhảy lên khi anh ngớ đến một câu chuyện xuyên không của đám bạn hay kể
Lúc đầu anh còn chê bai làm gì có cái kiểu xuyên không đấy. Chắc chắn chỉ có trong mấy cái truyện tranh, tiểu thuyết mới có mấy cái thể loại đấy thôi ngoài đời làm gì có...
chắc giờ phải nghĩ lại rồi haizzz....
2. Chuyện gì xảy ra vậy??
Hoàng Đức Duy .Là con trai cả của nhà họ Hoàng - một nhà văn võ trong huyện và có thế lực khá lớn , có mối quan hệ tốt với nhiều gia tộc lớn trong tỉnh.
Nhà họ Hoàng được người dân trong huyện rất tôn trọng và quý mến bởi tính tình ôn nhu , hiền lành , thẳng thắn mà chẳng bao giờ đút lót để có thể đứng vững trên cái xã hội phong kiến này.
Ông nhà Hoàng là một người chung thủy , có con mắt nhìn người tốt nên yêu chỉ một mình bà Hoàng. Hai ông bà hay giúp đỡ dân nghèo trong huyện nên đi đến đau dân ai cũng chào hỏi giúp đỡ ông bà nhiều nhất có thể
Giờ đây Duy lại là con cả của nhà họ Hoàng. Là cậu cả nhưng lại rất tinh nghịch và ham chơi.
Cậu cả Duy cũng có một người em tên Hoàng Minh Đức. Trái ngược với cậu Đức là người khá trầm tính và hai anh em rất yêu thương nhau.
Giờ anh còn đang lơ mơ trước những gì trước mắt.
Anh đến đây cũng được một thời gian rồi nên cũng hiểu sơ sơ về gia thế của nhà mình nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu và chưa hiểu hết cả chính bản thân mình
ông Hoàng bước đến chỗ người con trai cả ngồi ngẩn tò te trên bậc thềm ở hiên nhà , nhìn ngắm cái cổng đang mở toang...
Hoàng Đức Duy
"...." haizz //suy nghĩ vu vơ //
ông Hoàng
Mày nghĩ gì mà ngẩn tò te ra nhìn trời mây vậy con // đứng sau lưng Duy//
Hoàng Đức Duy
//giật bắn mình // " ông ta là ma à đi không có tiếng gì luôn"
có mà suy nghĩ vu vơ quá mà không để ý thì có á Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ạ...con đang suy nghĩ vu vơ vậy thôi ạ...//nhìn ông rồi nhìn ra vườn //
ông Hoàng
Mày có nhớ chuyện mấy hôm trước đi chơi về khuya không
Hoàng Đức Duy
chuyện gì vậy ạ //vẫn còn ngơ ngác//
ông Hoàng
Không nhớ gì thật hả con ?
Ông Hoàng thở dài rồi từ từ ngồi xuống cạnh đứa con cả có phần hơi báo của mình mà kể
ông Hoàng
Mấy hôm trước mày đi chơi với mấy đứa trẻ trong làng đến tận tối chưa về
ông Hoàng
Lúc đầu ta cũng không để ý vì chưa qua giờ giới nghiêm nhưng tầm khoảng 1 canh giờ nữa rồi mà không thấy về nên ta đã bảo mấy bọn gia nô đi tìm mày nhưng không thấy
ông Hoàng
Lúc đấy má mày lo lắm ho hoán chúng nó đi tìm khóc bù lu bù loa lên
ông Hoàng
Nhưng lúc sau ta thấy mày lững thững đứng trước cổng nhà , đầu bê bết máu rồi ngã xuống luôn
ông Hoàng
Má mày thấy vậy liền ngất đi luôn , bọn gia nô ra bê mày vào rồi gọi thầy về may mà ông bà phù hộ chưa chết đấy
Nghe đến đây bỗng dưng Duy cảm giác trong đầu mình sượt qua một tia dây điện
Rồi bỗng những kí ức kì lạ ùa về
Cái cảnh một chàng trai khoảng 22 tuổi chơi cùng đám trẻ rồi tách ra chơi trốn tìm, chạy ra giữa một đồng ruộng tối
Đó là cậu cả Hoàng Đức Duy ở thế giới này đang đi chơi trong cái ngày định mệnh ấy
Bỗng nhiên chàng trai ấy vấp chân ngã đập đầu vào một tảng đá khá nhọn
Nằm giữa một cánh đồng hoang vu , một chàng trai nằm thoi thóp trên con đường cỏ lạnh lẽo, máu trên đầu dần tuôn ra thấm vào con đường cỏ
Nhìn có vẻ nếu chỉ đập đầu thôi thì vẫn sống rồi nhưng tiếc thây cậu bị đá đập vào ngay tử huyệt trên đầu nên nguy hiểm đến tính mạng máu chảy ra ở cả tai
Cậu có kêu cứu nhưng sao mà ai nghe thấy khi giữa một cánh đồng vào đêm tối được
Cậu cả Hoàng Đức Duy
//thở hổn hển// c..có ai không c..cư..cứu với
Cậu cả Hoàng Đức Duy
/liên tục lặp lại câu nói ấy/
Nhưng mắt cậu bắt đầu mờ đi chỉ thấy một màng màu đỏ đậm của máu , mũi cũng chảy máu theo
Trời đã lạnh rồi còn không kịp giữ máu ngưng, chân tay tê cứng chẳng làm được gì cả
Cơn gió buốt cuối thu đã bắt đầu lạnh gần như bay giờ mỗi khi máu chảy ra thì nhanh chóng khô lại vậy
Không biết cái cảm giác này như thế nào nhỉ?
Cái cảm giác tuyệt vọng , kêu cứu không ai nghe thấy , trước mắt chỉ là một màu đỏ tanh, ngửi được rất rõ, bên tai ù ù vì trong tai cũng toàn là máu, lâu lâu vẫn chỉ có thể nghe được tiếng chim lợn kêu - cái tiếng như vang vọng mời gọi , báo hiệu trước một cái chết , một linh hồn sắp ra đi
Miệng giờ thì chẳng phát ra được gì , chỉ nghĩ mãi trong đầu được là: có ai không cứu tôi với , ba má ơi đến cứu con đi
3. chuyện xảy ra ở nhà hôm ấy
Hiện giờ đã qua hơn nửa canh giờ mà cậu cả Duy vẫn còn chút hơi thở thoi thóp
Cậu dần có cảm giác bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi
Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khóe mi .
Cậu thật sự tuyệt vọng rồi.
Cậu cả Hoàng Đức Duy
"Đếm xem mình sống được bao lâu nữa nhỉ"
khóe môi cậu khẽ nhếch lên , nhưng giờ cậu cậu còn chẳng thể cười nổi nữa toàn thân giờ tê liệt rồi . Chẳng thấy cảm giá đau ở đâu nữa.
Ông Hoàng đang ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng gỗ Lim uống trà. Ông có phần khá lo lắng cho thằng con trai của mình
Bây giờ là giờ Hợi (khoảng 9 -11giờ tối )rồi mà cậu cả Duy vẫn chưa về nhà.
Ban đầu ông còn không để tâm lắm vì biết con trai cả nhà mình có phần ham chơi nhưng sau đó đã có phần lo lắng vì đã sang giờ Hợi rồi mà nó chưa về.
Đó là giờ giới nghiêm mà ông đã quy định trong gia đình
Duy tuy ham chơi nhưng cũng biết điều gì là tốt điều gì là xấu nên vẫn nghe lời bố không bao giờ có chuyện cậu làm gì quá đáng ví dụ như đi chơi về khuya cùng lắm là giờ Tuất đã về nhà rồi.
ông Hoàng
/vừa uống trà vừa nói/Tch... Thằng cả Duy đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ .Không biết đã qua giờ giới nghiêm rồi hay sao mà lại chạy đi chơi mãi không về ,hay là xảy ra chuyện gì rồi.
Bỗng dưng có một đám trẻ con tầm 15 đến 18 tuổi cũng tầm 5 ,6 đứa gì đấy chạy đến trước cổng phủ ông Hoàng, lấp ló vào như muốn tìm ai đó.
(1,2,3,4,5,6là từng người chơi với cậu cả Duy)
????
1: mày gọi nó đi/nói với 2/
????
2: mày đi mà gọi tao sợ ông thấy lắm
????
2: thằng 5 đề xuất thì để nó
Đám chơi với cậu Duy
All trừ 5: chốt vậy thằng 5 gọi
Cả đám cự quậy đùn đẩy một hồi thì ông Hoàng thấy .
Vì giờ này chúng nó còn đến nên ông có chút tò mờ nên gọi con Hà
ông Hoàng
//nói to// CON HÀ ĐÂU VÀO ĐÂY ÔNG BIỂU...
cái Hà
// nghe thấy liền chạy lên nhà //Dạ ông có gì sai bảo con ạ?
ông Hoàng
Mày ra kia gọi cái đám trẻ kia vào đâu nói là tao có chuyện muốn hỏi
Thấy vậy Hà liền quay ra phía cổng thấy cái đám hay chơi với mình và cậu cả Duy nên cũng đáp lại ông rồi chạy lon ton ra chỗ ấy.
cái Hà
Dạ vâng ông //chạy ra cổng//"quái lạ bọn nó ra đây làm gì vậy"
Hà là gia nô thân cận của Duy mới 20 tuổi , thường đi chơi với cậu Duy nên cũng thân với đám bạn ấy.
Thấy Hà ra đây bọn kia cũng giật mình
Đám chơi với cậu Duy
//thắc mắc // Mày ra đây làm gì vậy Hà . Bọn tao đang tính gọi mày này
Thấy trên mặt bọn nó có phần khá lo lắng, có đứa đã hơi rưng rưng nước mắt con Hà liền hỏi.
cái Hà
Chuyện gì xảy ra vậy tao tưởng chúng mày đi với cậu Duy rồi mà sao giờ lại ở đây ?. Mà cậu Duy đâu rồi?.Sao chúng mày mặt xanh lè vậy?
Cả đám chúng nó ấp úng sợ không dám nói gì thì có đứa lên tiếng
????
5: chuyện này nghiêm trọng rồi mày ơi . Nãy tụi tao chơi trốn tìm với cậu Duy mà tìm hoài không thấy .Bọn tao đã chịu thua rồi mà cậu không ra nên có đi tìm nhưng không thấy.
????
2: tụi tao đang tính gọi mày đi tìm cùng không tìm thấy cậu thì tụi tao báo ông.
Con Hà nghe xong liền hoảng hốt quên béng chuyện ông sai gọi tụi nó vào.
Nó biết thừa Duy mà chơi với cái đám này tối sẽ chơi trốn tìm. Mà tính cậu chơi trò này trốn rất kĩ và chạy đi xa không chừng chạy linh tinh rồi lại xảy ra chuyện.
Đã có lần cậu chơi trốn tìm với đám này chạy hăng quá ngã gãy tay may mà phát hiện được .
Chuyện này Duy bảo bọn nó giấu ông đừng để ông biết không ông mắng cá đám chỉ dám nói là Duy đi xuống nhà vô tình ngã xuống sân nhà mà gãy tay thôi.
Chỉ chuyện ấy thôi mà ông đã vô cùng lo lắng rồi giờ mà cậu Duy bị làm sao nữa thì chết.
Chỉ chuyện ấy thôi mà ông đã vô cùng lo lắng rồi giờ mà cậu Duy bị làm sao nữa thì chết.
Thoát khỏi hồi tưởng con Hà liền chạy vào nhà báo ông với cái mặt đã bắt đầu hoảng loạn.
Linh tính nó mách bảo có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi.
cái Hà
Ông ơi chết rồi kh ...khéo cạu cả Duy xảy ra chuyện rồi.
Ông nghe vậy liền đứng dậy hỏi
ông Hoàng
Làm sao có chuyện gì tự nhiên mày sồn sồn lên nói linh tinh gì đấy.
Hà nó liền bắt đầu khóc nấc lên nói
cái Hà
Cậu cả đi chơi giờ này chưa về .Con cứ có cảm giác gì đó bất an lắm ông ơi. Đám bạn của cậu vừa nói với con là cậu chơi trốn tìm mà giờ không kiếm thấy cậu đâu .
cái Hà
Mà cậu hậu đậu lắm khéo khi lại ngã vấp hay gì nứa thì sao. Con lo lắm ông . Tính cậu trốn thì trốn toàn mấy chỗ không đâu vừa xa vừa khó kiếm. Ông bảo bọn gia nô đi tìm đi.
tác giả(giải tích vấn đề)
Con Hà vì quá lo cho cậu mà có phần hơi láo với ông với đang nguy cấp nên ông không có để í nhe.
Ông nghe vậy liền nói lớn
ông Hoàng
BỌN GIA NÔ ĐÂU CHIA NHAU ĐI TÌM CẬU CẢ DUY VỀ ĐÂY.
ông Hoàng
À mà con Hà mày gọi đám kia vào đây chưa?
cái Hà
Ôi thôi chết con lo quá mà con quên mất ạ. Để con gọi tụi nó vào ạ.//chạy ra ngoài cổng//
cái Hà
Ê tụi mày vào đây ông nói chuyện
Đám chơi với cậu Duy
hả cái gì ông gọi vào bọn tao vào á.Chết rồi hay ông xử tôi bọn mình nhỉ.
Ban đầu thấy bọn gia nhân nháo nhào đi ra ngoài chúng nó cũng hiểu qua vấn đề rồi
Cả đám run rẩy bước vào trong thì thấy ông đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng chứ không hề tức giận.
ông Hoàng
chuyện tụi mày tí nữa kể kĩ cho tao nghe giờ chỉ bọn gia nhân chỗ tụi bây chơi rồi tìm cùng luôn đi.
Đám chơi với cậu Duy
//run rẩy trả lời//Vâng ạ.
Bà Hoàng
có chuyện gì mà loạn hết cả lên vậy. //bước ra //
Bà Hoàng đang ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn liền bước ra xem có chuyện gì xảy ra.
Ông Hoàng chưa nói gì giấu đi để bà khỏi lo thù con Hà liền nói chuyện cậu Duy ra khiến mặt bà trắng bệch.
Thấy sự hấp tấp của nó ông liền táng một cái vào đầu nó.
ông Hoàng
Mày điên à nói ra để bà phải lo lắng à . Muốn nói gì thì phải uốn lưỡi 7 lần nhớ chưa.
ông Hoàng
Bà bình tĩnh sẽ có cách giải quyết mà. Tôi bảo bọn gia nhân đi tìm rồi.
Sau nửa canh giờ mà vẫn không tìm thấy cậu đâu .
Bà Hoàng đã khóc nhìn có vẻ sắp ngất rồi.
tác giả(giải tích vấn đề)
Chap này cảm giác ấy ấy sao í.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play